Title: Khoảnh khắc giao thừa

Author: Hari Jung

Beta: Băng Thục

Category: AU, HE, Romance

Paring: YunJae

Rating: K+

Disclaimer: They belong together, nhưng trong fic số phận họ là của au.

Status: One-shot

Note: Đây là một câu truyện với một cốt truyện đã quá nhàm chán, với những tình huống không có gì gay cấn hay đặc biệt nhưng Hari vẫn quyết định viết nên nó để tặng cho mọi người nhân dịp năm mới. Đơn giản vì Hari chỉ muốn mang chút gì đó ấm áp tới cho mọi người thôi.

Các readers thân yêu của Hari, Hari cảm ơn các bạn vì tất cả những sự ủng hộ của mọi người trong năm qua. Năm mới Tết đến Hari không có gì đặc biệt tặng mọi người, chỉ có oneshot nhỏ này và vài câu chúc. Chúc mọi người một năm mới đầy hạnh phúc, vạn niềm vui, nhiều tiếng cười và luôn luôn khỏe mạnh! Happy Lunar New Year~  Yêu mọi người rất nhiều!❤

 

Khoảnh khắc giao thừa

 

26/12 Âm lịch….

“Jaejoong à, ngày mai anh đi công tác đột xuất.”

“Gì cơ? Gần Tết rồi mà còn công tác gì?” – Cậu lập tức bỏ chén cơm đang ăn dở xuống kinh ngạc nhìn anh.

“Anh xin lỗi nhưng là chỉ thị của công ty, anh không thể không đi được.”

Yunho biết nếu đi bây giờ thì sẽ rất tệ với Jaejoong. Gần Tết rồi công việc ở nhà rất nhiều, nào là dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đủ thứ, nếu chỉ mình Jaejoong làm chắc chắn sẽ rất cực. Nhưng chuyến công tác này anh không thể từ chối.

“Thế khi nào anh về? Có…kịp giao thừa không?” – Jaejoong hỏi, giọng buồn buồn.

“Anh….không chắc…” – Yunho thở dài nói.

Cậu cũng không nói gì thêm chỉ cặm cụi ăn tiếp phần của mình rồi đứng đậy đi vào phòng ngủ. Khoảng khắc giao thừa đối với ai cũng rất ý nghĩa, là khoảng khắc mọi người thân được quay quần bên nhau, cùng đếm những giây cuối cùng để chào tạm biệt năm cũ. Khoảnh khắc ấy hạnh phúc và ấm áp biết mấy. Jaejoong là cô nhi, từ nhỏ cậu đã không may mắn có được những khoảnh khắc như thế này, nên đối với cậu nó càng quan trọng hơn. Nếu lần này anh không về kịp giao thừa thì sao? Cậu sẽ phải đón giao thừa mà không có anh….

 

27/12 Âm lịch….

“Anh hứa sẽ về kịp giao thừa, em đừng buồn.” – Đứng trước cổng chờ sân bay Yunho ôm lấy Jaejoong vào lòng, thì thào.

“Anh nhất định phải về đúng giờ đó. Em chờ anh.” – Jaejoong nghẹn ngào nói.

“Ừ, anh hứa mà.” – Yunho nhẹ hôn lên đôi má cậu, trong lòng bứt rứt vô cùng. Anh thấy có lỗi với cậu rất nhiều.

Anh tạm biệt cậu, kéo vali vào trong. Jaejoong đứng đó mím chặt môi mình ngăn dòng nước mắt trào ra. Hy vọng vào khoảnh khắc đáng giá ấy anh sẽ về kịp.

 

 

Từ sân bay trở về Jaejoong ghé vào một siêu thị. Gần Tết rồi, cậu chỉ mới chuẩn bị sơ sài vài món đồ trong nhà. Bây giờ điểm lại cậu có cả một danh sách dài những thứ cần mua và những việc cần làm. Sao năm nay cậu lại lơ đãng đến mức để nước đến chân mới nhảy thế này. Một mình cậu mà phải chuẩn bị hết bao nhiêu thứ như thế thì đúng là có chút khó khăn. Jaejoong đẩy xe dọc những quầy hàng của siêu thị rồi bắt đầu chọn lựa những thứ cần thiết trang trí trong nhà, sau đó sẽ mua bánh kẹo sau.

“Jaejoong hyung!” – Bất chợt có người gọi cậu.

“Ủa, Junsu! Em cũng đi siêu thị sao?” – Thì ra là Junsu – em họ Yunho.

“Em đi mua đồ chuẩn bị năm mới. Hyung cũng vậy à?”

“Ừ, đi chung không?” – Cậu đề nghị. Dù sao đi một mình cậu cũng buồn lắm.

“Dạ đi!” – Junsu hí hửng nói.

 

 

“Hử? Yunho hyung đi công tác sao? Giờ này mà công tác gì?” – Junsu bĩu môi nói.

“Hyung không biết, chỉ nghe thế thôi.” – Cậu buồn thiu đáp.

“Hyung này thật là….Thôi, nếu có dọn dẹp em sẽ sang phụ hyung cho.”

“Được vậy thì tốt quá! Cảm ơn em.”

Vậy là bớt một nỗi lo, cậu không phải một mình lúi cúi dọn hết cả căn nhà của cả hai.

 

 

28/12 Âm lịch…..

Hôm nay, đột nhiên trời trở lạnh, Jaejoong phải mặc thêm tận hai lớp áo mới cảm thấy ấm. Mỗi khi trời trở lạnh, cậu lại thấy lo lắng cho anh, liệu rằng lúc này anh có mặc ấm hay không? Có biết chăm sóc cho sức khỏe kém chịu lạnh của anh hay không?  Bởi vì cậu biết, lúc nào anh cũng dửng dưng với sức khỏe của bản thân, không khéo lại đỗ bệnh cho xem. Càng nghĩ càng thấy không an tâm chút nào, Jaejoong lật đật quay vào trong phòng gọi điện thoại cho anh.

“Alo, Jaejoong à?”

“Yunho, ở đó có lạnh không?” – Cậu lo lắng hỏi.

“Có. Anh đang lạnh phát run đây!”

“Có mặc áo ấm không đấy? Cẩn thận bị cảm kìa.” – Trong lòng vô cùng bồn chồn, cậu rất lo cho anh.

“Lo gì ngốc ạ. Anh đang mặc tận ba lớp áo rồi. Anh còn phải giữ sức khỏe để về kịp giao thừa chứ.”

“Ừ! Em đợi anh đó, không được đỗ bệnh nghe chưa?”

“Tuân lệnh bà xã!” – Câu trêu ghẹo của anh khiến cậu bật cười.

Jaejoong chào anh rồi gác máy. Cậu lại phải quay lại với công việc chuẩn bị Tết rồi. Đến khoảng giữa trưa Junsu sẽ sang giúp cậu dọn dẹp nhà cửa. Công việc chuẩn bị đón năm mới cũng đã sắp xong rồi.

‘Ting tong~’ – Bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên.

‘Cạch’ – Jaejoong bước ra mở cửa.

“Junsu! Em đến sớm vậy? Ồ, có Yoochun nữa hả?” – Cậu mỉm cười nhìn hai vị cứu tinh của mình.

“Dạ, vợ chồng em đến phụ hyung sớm rồi còn về nhà nữa.”

“Ờ, vậy thì vào nhà đi.”

 

 

Họ bắt đầu dọn dẹp từ nhà kho, đến phòng  phủ, phòng bếp rồi cuối cùng là phòng khách. Suốt cả buổi Junsu cứ liên tục nói cười không ngớt khiến Yoochun cũng phải lắc đầu chịu thua vợ mình. Nhưng cũng vui vì như thế này mới có không khí năm mới và cậu cũng không thấy cảm thấy cô đơn khi không có Yunho bên cạnh.

“Jae hyung này, Yunho hyung nói khi nào về.” – Junsu bất chợt hỏi cậu.

“Ờ….hyung không rõ. Nhưng Yunho hứa sẽ về trước giao thừa.”

“Nhưng lỡ…..”

“Ơ JUNSU!!!!!!  Em vào lấy hộ anh cây….búa đi!” – Yoochun ngắt ngay câu nói của Junsu.

“Dạ” – Junsu lật đật chạy vào trong.

“Em xin lỗi hyung, Junsu em ấy….” – Yoochun gãi đầu khó xử vì tính cách quá vô tư của Junsu.

“Không sao đâu!” – Jaejoong lắc đầu cười hiền.

Chỉ là một chút chạnh lòng thôi. Đâu có gì là chắc chắn đúng không? Ừ thì cậu tin anh đấy nhưng chỉ là lỡ thôi, lỡ như…

 Yunho không về kịp thì sao?

 

…  

 

29/1 Âm lịch…

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, không khí tràn sức sống của mùa xuân len lỏi qua từng ngõ phố, vào ghé thăm từng căn nhà ấm áp. Mọi người thân cũng đã tề tựu đầy đủ bên nhau, chuẩn bị sẵn sàng đón năm mới. Jaejoong cũng đã chuẩn bị tất cả rồi, chỉ còn chờ tới thời khắc giao thừa và chờ….anh thôi.

11:50 PM

Jaejoong chán nản nhìn chiếc đồng hồ nhích từng nhịp chầm chậm. Phải chi giờ này anh ở đây!

“Yunho, anh về đi….”

11:55 PM

Anh vẫn chưa về…..

Và cậu vẫn đợi…

11:58 PM

Bất ngờ từ xa Jaejoong mờ mờ nhìn thấy một bóng đen đang chạy nhanh về phía này. Chỉ một vài giây sau đó, bất giác trên môi cậu vẽ thành vòng cung tuyệt đẹp.

“YUNHO!!!!!!”

Cậu lao về phía anh, ôm ghì lấy thân hình còn đẫm mồ hôi kia. Anh đã về, về bên cậu như đúng lời hứa của mình.

Cùng lúc đó chiếc đồng hồ chậm chạp nhích từng giây cuối cùng của ngày….

‘Bụp’….’Bụp’….’Bụp’

Những tiếng nổ vang làm Jaejoong giật mình, trên nền trời đêm rực rỡ những đợt pháo hoa đủ màu sắc. Những đốm lửa lập lòe trên nền trời đêm, những đốm lửa lung linh. Vào khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời mọi thứ trở nên thật đặc biệt và tuyệt vời biết mấy….

“Yunho, chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới, vợ yêu!”

~o0o~ End ~o0o~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s