Title: Cánh diều của em

Author: Hari Jung

Category: AU, HE, Romance

Paring: YunJae

Rating: K+

Disclaimer: They belong together, nhưng trong fic số phận họ là của au.

Status: One-shot

Note:  + Sinh nhật vui vẻ nhé Han Jaejoon!!! Cảm ơn anh đã có mặt trên đời để mang đến cho chúng em một Kim Jaejoong như bây giờ ^^~

+ Jo Hadu: Chúc mừng sinh nhật nàng ^^ Xin lỗi vì món quà trễ này. Hy vọng nàng thích nó. Ta đã không kịp viết một oneshot NC-17 cho nàng mất rồi. >.< Yêu nàng nhiều lắm, cô bạn thân của tôi!

……………………..

Cánh diều của em

Em à, anh còn nhớ rất rõ, vào mười lăm năm trước đây, cũng tại nơi bờ biển lộng gió này chúng ta đã cùng nhau thả diều. Cánh diều mỏng manh bay cao lên bầu trời xanh ngắt trước sự thích thú của em. Lúc đó, em chỉ là một cậu nhóc tám tuổi ngây thơ và vô cùng đáng yêu.

“Yunho ơi, chạy nhanh lên diều sắp rơi mất rồi!” – Giọng nói của em lúc đó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh.

“Jaejoong à, cậu nhìn xem diều bay cao quá này.”

“Ừ, rất cao! Cậu giỏi quá Yunho!” – Em đã reo lên khi cánh diều cứ thế bay lượn cùng cơn gió.

Anh lúc đó đã cảm thấy rất hạnh phúc vì em đã cười rất tươi với anh. Nụ cười ấy ánh lên dưới màu nắng vàng trở nên xinh đẹp lạ thường, trong trẻo và tinh khiết như một viên pha lê. Cũng vì thế, anh đã không ngần ngại hôn lên đôi má phúng phính của em một cái thật nhẹ.

“A! Yunho hư quá!” – Em gắt lên và rượt theo anh với đôi má ửng đỏ.

Trên bãi cát trắng trải dài, có hai hình bóng nhỏ bé đuổi theo nhau.

Tuổi thơ của anh và em có những nụ cười hồn nhiên và có cả những cánh diều nữa.

Em còn nhớ không em?

“Yunho à? Em biết rồi. Khi nào xong việc em sẽ về.”

“Em cũng phải biết giữ gìn sức khỏe nữa chứ? Đã mấy ngày rồi em không về.” – Anh đã lo lắng gọi điện đến studio cho em. Nghe chất giọng mệt mỏi của em làm anh càng không thể yên lòng được. Em lúc nào cũng chỉ biết đến công việc thôi.

“Em xin lỗi. Em sẽ tranh thủ về sớm, anh yên tâm nha! Giờ em phải đi rồi. Tạm biệt anh, yêu anh.” – Em cúp máy trước.

Những tiếng tút tút đều đều nhàm chán sau mỗi cuộc điện thoại của anh và em khiến anh thấy trống vắng. Em giờ đây không còn là cậu nhóc Kim Jaejoong ngày xưa của anh nữa, em đã trở thành Hero Jaejoong – một trong những ca sĩ hàng đầu của Hàn Quốc. Công việc cứ mang em đi hết nơi này đến nơi khác, cướp mất đi những giờ nghỉ ngơi của em, và cả lấy đi luôn những giờ phút vui vẻ trước đây của chúng ta.

Anh biết bản thân mình không nên ích kỉ chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Em còn có công việc của mình, còn có khán giả đang đợi. Em là người của công chúng, không phải chỉ là người của Jung Yunho anh.

Đêm nay, em về muộn. Lúc em bước vào nhà thì cũng đã hai giờ sáng. Em quá mệt mỏi cứ thế mà leo lên giường ngủ, chẳng buồn thay đồ hay….nhìn tới anh một chút. Cũng chẳng sao, anh cũng đã quen với điều này mất rồi. Chỉ cần biết tối nay anh được ôm em ngủ là anh vui rồi.

Jaejoong của anh, ngủ ngon em nhé!

Quay trở lại mười năm trước đây, hôm đó là một ngày đầy gió. Anh và em vẫn ở trên bãi biển này cùng đùa vui. Nhưng lần này có chút khác biệt. Em không còn chạy theo anh, hào hứng ngẩn mặt nhìn cánh diều đang bay trên cao kia. Em ngồi đó, tay cầm cây đàn guitar, vừa đàn vừa ngân nga một khúc nhạc vui nhộn.

“Yunho này, cậu hạ diều xuống đi.”

“Tại sao?”

“Tớ muốn lấy cánh diều một tý.”

Tuy không hiểu em muốn làm gì nhưng anh vẫn hạ diều xuống rồi đem lại phía em. Jaejoong nhận con diều mỉm cười thật tươi, em lấy từ trong người ra một cây bút nhỏ rồi nắn nót viết từng chữ lên cánh diều. Anh cứ đứng đó quan sát từng hành động của em càng lúc càng thấy khó hiểu.

“Cậu làm gì vậy?”

“Viết ước mơ của mình lên đó.” – Em ngây thơ trả lời.

“Làm gì chứ?”

“Có người đã nói với tớ, nếu viết ước mơ của mình lên cánh diều. Rồi thả nó lên cao thì ước mơ sẽ thành hiện thực…”

Ngày đó, ước mơ em viết lên cánh diều là em muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

Tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ vang lên trong không gian tĩnh mịt của căn phòng thiếu mất bóng dáng em. Hôm nay khi tỉnh dậy, không có em bên cạnh anh lại đăm ra hoảng hốt. Gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho em nhưng tất cả đều là máy bận.

Em đi nước ngoài biểu diễn. Rất đột ngột và em không báo cho anh biết. Lúc liên lạc được với em rồi, em mới bảo có để lại cho anh một mảnh giấy báo rồi và em xin lỗi anh. Em à, sao em đi mà chỉ để lại cho anh một mảnh giấy cỏn con và vài chữ nguệch ngoạc: “Em đi lưu diễn!”

Chúng ta lại xa nhau nữa rồi em à! Ý anh không phải nói về khoảng cách địa lí, mà là khoảng cách giữa hai trái tim kìa em.

“Yunho ơi, đi thả diều với tớ đi!” – Em níu lấy tay anh kéo đi.

Cả hai chúng ta cùng chạy đua ra bãi biển hôm nào, chạy nhanh đến mức em đã mém vấp ngã vài lần. Không nỡ nhìn gương mặt mếu máo của em nếu thua anh, anh đành giả vờ thua. Nhưng thua cũng không sao, dù sao anh cũng có được phần thưởng là nụ cười hạnh phúc của em.

“Yunho mau chạy đi, diều rơi kìa.”

Lúc đó em sướng thật  đấy chỉ cần ngồi một chỗ nhìn anh chạy tới chạy lui cùng con diều trên tay. Thấy anh ngã không lại đỡ còn ngồi đó cười toe toét.

Rồi vô tình anh trượt tay, làm cánh diều của em bay đi mất. Bất lực nhìn cánh diều cứ bị gió cuốn đi xa thật xa rồi em òa khóc. Nhìn những giọt nước mắt làm ướt đẫm gương mặt xinh xắn của em, anh đã không kiềm lòng được mà ôm lấy em, mặc cho nước mắt thấm ướt vai áo anh. Jaejoong trong tay anh trở nên nhỏ bé vô cùng.

Anh chỉ muốn được như thế mãi mãi thôi. Vì Jaejoong của anh bây giờ không còn cần anh ôm vào lòng như thế nữa rồi…

“Alo, Jaejoong?” – Anh lại gọi điện cho em.

“À, Yunho hyung! Jaejoong hyung vừa ra chụp ảnh rồi ạ.” – Không phải em, là cậu quản lí của em – Junsu.

“Ừ, hyung biết rồi. Nói với Jaejoong là hyung có gọi nhé!” – Anh cúp máy.

Im lặng nhìn những ánh nến lung linh trên bàn ăn đã được anh chuẩn bị thịnh soạn, sao lòng anh đau quá em à. Anh ngồi xuống ghế và bắt đầu phần ăn của mình. Anh không thể đợi em được, anh bị đau dạ dày, em có nhớ chứ?!

Jaejoong à, anh đang ăn canh rong biển một mình đây!

Hôm nay sinh nhật anh đấy! Em quên rồi phải không?

Ăn xong phần của mình, anh vẫn ngồi đó đợi em về rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi anh tỉnh dậy, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên người anh có thêm một chiếc chăn ấm. Là em đã về! Vươn người dậy, anh bước vội ra phòng khách, quả nhiên có một món quà vừa xuất hiện trên bàn, kèm theo đó là lời nhắn của em.

“Yunho, em xin lỗi anh. Nếu em không bận vì cuộc phỏng vấn đột xuất em đã có thể về với anh rồi. Đừng giận em! Món quà này em đặt ở đây vào lúc 11:55PM. Vẫn còn trong ngày sinh nhật của anh nhé! ^_^ Yunho của em, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Em yêu anh!”

Cảm ơn Jaejoong, anh đã rất hạnh phúc!

Một ca sĩ như em không thể không có scandal, nhưng thật không ngờ anh lại trở thành nhân vật chính trong scandal của em. Theo dòng tin hot nhất trên tất cả các mặt báo hôm nay, thì họ bảo em bí mật hẹn hò và bắt cá hai tay, và một trong hai người đó là anh.

Anh quay về căn hộ của mình với một tâm trạng cực kì tồi tệ. Ngoài kia, trên đường anh đi về không biết đã có bao nhiêu người nhìn  anh với đôi mắt kì lạ. Có lẽ họ nhận ra anh – người bị gắn mác là bạn trai em.

“Jaejoong, anh về rồi!” – Vẫn là câu nói quen thuộc mỗi khi anh về nhà.  Ngày nào cũng vậy, anh đều nói như thế nhưng chẳng có ai trả lời cả. Và có lẽ hôm nay cũng thế…

“Yunho, anh vào đây.” – Anh ngạc nhiên, là giọng em phải không Jaejoong?

“Em về nhà rồi sao?” – Anh bước vào trong phòng ngủ, em đang ngồi đó với gương mặt đẫm nước mắt. Em khóc. Và anh nghĩ, anh biết nguyên nhân rồi.

“Yun…hôm nay….” – Khi vừa nhìn thấy anh, em lại nghẹn ngào qua tiếng nấc.

“Anh biết, anh xin lỗi.” – Đã bao lâu không được ôm em vào lòng rồi.

“Anh không có lỗi. Là bọn họ…bọn họ không hiểu gì hết…em không có…”

“Jaejoong à, hay mình…chia tay đi em.”

Em lập tức đẩy anh ra. Đôi mắt em sao lại đượm buồn thế này, vẻ trong sáng của nó đâu mất rồi. Jaejoong à, điều đó tốt cho em lúc này mà đúng không. Nếu họ khẳng định được tin này là thật thì em phải làm sao đây? Sự nghiệp của em, không nên vì anh mà bị ảnh hưởng.

“Anh nói gì vậy? Tại sao lại phải chia tay? Em không có ai khác ngoài anh mà. Là bọn họ tung tin vịt.”

“Jaejoong, anh tin em. Nhưng nếu không làm thế thì em sẽ….”

“Em không sao cả. Yunho à, em xin lỗi!” – Em ôm chầm lấy anh, nước mặt lại lăn dài trên đôi gò má em và thấm vào vai áo anh, nóng hổi. – “Xin lỗi đã khiến anh mệt mỏi thế này. Em yêu anh, Yunho! Mãi mãi như thế!”

Anh  đã không đáp lại em bằng câu “Anh cũng yêu em” như mọi lần, anh chỉ im lặng. Im lặng cảm nhận vòng tay ấm áp của em mà thôi.

Em à, vì lúc đó, anh thật sự rất mệt mỏi….

Chúng ta phải như thế này đến bao giờ hả em?

Hôm nay là ngày giao thừa. Từ sau vụ scandal đó, tuy chúng ta không chia tay nhau, nhưng vẫn phải hạn chế gặp mặt. Đó là yêu cầu của công ty em. Anh hiểu và anh chấp nhận được điều đó. Và có lẽ sau này anh nên học cách chấp nhận nhiều hơn vào công việc của em.

Anh lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho em, rồi phóng xe ra biển. Anh muốn đến bãi biển đó –nơi có tuổi thơ của chúng ta, vào tối hôm nay. Cho anh một hy vọng mỏng manh cuối cùng rằng em sẽ tới, em nhé.

“Jaejoong, anh ra biển. Hôm nay giao thừa, em tới chứ?”

Thả mình ngồi xuống bãi cát dài, anh tận hưởng làn gió biển trong lành đang kéo từng đợt sóng vào bờ. Nơi này có quá nhiều kỉ niệm của chúng ta đúng không em. Mỗi lần đến đây, chúng ta đều đến cùng nhau, nhưng hôm nay anh lại ở đây chỉ có một mình.

Nghĩ đến em, anh bất giác nhớ lại hình ảnh một người con trai với gương mặt đỏ bừng vì ngượng lúc anh tỏ tình với em.

Hôm đó, biển xanh màu trời, mây trôi êm đềm, gió thổi nhẹ nhàng. Anh đứng đó, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, thì thầm vào tai em ba chữ: “Anh yêu em!”. Anh đã nhìn thấy nụ cười xinh xắn của em ngay sau đó. Thật hạnh phúc, em nhỉ?

Đang ngẩn ngơ với dòng kí ức ngọt ngào của chúng ta, bất chợt anh nghe có tiếng em gọi.

“Yunho!” – Anh nghĩ chắc mình lầm rồi.

“Yunho à!!!”

Anh ngoái đầu nhìn ra phía sau lưng mình. Anh không lầm, là em, là Kim Jaejoong của anh. Mà sao giờ này em có thể đến đây được nhỉ? Chẳng phải em còn một show diễn sao?

“Jaejoong!” – Khoan quan tâm đến điều đó đã. Bây giờ anh chỉ biết anh đang chạy về phía em, ôm chặt thân hình nhỏ bé ấy vào trong lòng.

“Yunho! Anh làm hư diều bây giờ.” – Em bĩu môi, đẩy nhẹ người anh ra.

“Em mang theo diều làm gì? Bộ em không đi diễn sao?”

“Thả diều chứ chi?! Em hủy buổi diễn rồi.” – Vậy mà còn cười tươi thế này được, anh hết cách nói em rồi.

“Sao lại hủy?”

“Anh hỏi lắm thế! Mau cầm diều ra thả cho em xem.”

“Bây giờ là buổi tối cơ mà!”

“Em mặc kệ!” – Em càng ngày càng bướng ấy nhỉ?!

Gió đêm mang theo cánh diều bay lên cao thật cao. Anh và em lại trở về thời tuổi thơ ấy, cũng có cánh diều như thế này, cũng có em đứng bên anh trông theo con diều dập dìu trong gió mà cười thích thú. Em trở về bên anh rồi, người yêu của anh.

“Tại sao em lại hủy buổi diễn?”

“Em muốn về bên anh. Hôm nay là giao thừa, trong khoảnh khắc này em chỉ muốn bên anh. Là một Kim Jaejoong của anh thôi.” – Em nói khẽ, rồi vòng tay ôm lấy anh.

“Jaejoong, cùng đếm ngược với anh nào.”

5.

4.

3.

2.

1.

Giao thừa rồi!!!

“Yunho! Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều!” – Em siết chặt cánh tay đang vòng qua eo anh.

“Anh cũng cảm ơn em…vì đã ở bên anh lúc này.”

“Anh à, dù sau này có việc gì đi chăng nữa, thì anh phải luôn luôn nhớ. Ở bên Jung Yunho, em là Kim Jaejoong chứ không phải Hero Jaejoong!”

Em là Kim Jaejoong của anh! Anh nhớ mà.

Cánh diều trượt khỏi tay anh, hòa vào bầu trời đêm. Nhưng lần này, không có giọt nước mắt tiếc nuối của em nhìn theo nữa. Vì em nói anh mới chính là cánh diều của em.

~o0o~ End ~o0o~

2 thoughts on “[KYH Ficteam]Cánh diều của em

  1. bravo. hay quá bạn ui, đoạn đầu thấy hơi tội nghiệp Yun nhưng đọc đến End thì cảm nhận được tình yêu Yunjae lúc nào cũng đẹp. bạn ơi khi nào mới có one shot cuả appa Yun? mình đang chờ đây, ủng hộ bạn nà.

    1. Bạn ơi, chắc để tối mai mình mới post oneshot của appa nha!
      Vì mình còn phải post bên KYH trước nữa, để làm quà của Ficteam bên ấy gửi đến appa. (bạn có thể tham khảo tại keepyoonho.com nhé)
      Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s