Title: Person who come across my life
Author: Hari Jung
Disclaimer: They belong together, nhưng trong fic số phận họ là của au.
Category: Romance, AU, HE (?)
Rating: NC-17
Paring: YunJae
Warning: Trong fic sẽ có cảnh quan hệ nam nam, các bạn nên cân nhắc trước khi đọc!
Status: Oneshot
Note: Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng!
DON’T TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION!

Soundtrack

==================================================

Person who come across my life

Tôi yêu những con mưa và… tôi yêu em – một người đi ngang cuộc đời tôi…

Sống ở thành phố này đã hai mươi ba năm dài, tôi đã yêu mất những cơn mưa rả rít mỗi khi hè về. Mưa ở thành phố dai dẳng, những đợt mưa trút xuống tùy hứng không báo trước. Tôi thích một mình lang thang khắp những con đường ngày mưa râm, thích vươn tay hứng những giọt mưa rơi xuống từ những tấm bạt của mấy cửa hàng, rồi lại ghé vào một quán cà phê nào đấy khi vai áo đã ướt đẫm. Tôi thường chọn những chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vừa thưởng thức ly cà phê nóng hổi vừa ngắm mưa rơi. Những giọt nước mưa rơi xuống mặt đường, rơi xuống vỉa hè tạo thành những vũng nước lớn, để rồi khi có chiếc xe buýt nào đấy ngang qua lại làm bắn tung tóe nước vào người đi đường.

Mưa nhiều như thế khiến tôi cũng vô tình quên đi những ngày nắng gay gắt đầu hạ, hay mấy ngày nhiệt độ lên cao khiến tôi chỉ muốn trốn luôn trong phòng điều hòa. Mưa làm dịu bớt cái nóng vốn có của nơi này, mang chút hơi lạnh và ẩm ướt cho thành phố.

Và trong những ngày mưa như thế…

Tôi gặp em…

Hôm đó, là một ngày mưa râm, tôi lại theo thói quen thường nhật khoát lên mình một chiếc áo gió rồi lại lang thang trên đường. Đến một khúc cua, tôi rẽ phải thì bất ngờ từ đầu một bóng đen chạy ù tới đụng trúng vào khiến tôi cùng bóng đen kia ngã ra đất. Nền đất ướt nước làm vấy bẩn quần áo của cả hai.

Tôi nhíu mày nhìn bộ quần áo mới của mình, tức giận tôi đứng phắt dậy, quát:

“Này, đi không biết nhìn hả???? Dơ hết rồi!”

Em lồm cồm ngồi dậy một cách khó khăn, khuôn mặt em giấu kín sau chiếc áo trùm mưa, chỉ hậm hực nói:

“Aish~ Xin lỗi được chưa!!”

“KÌA, ĐẰNG KIA!!!! YA! THẰNG KIA!!!” – Bất ngờ từ xa có một đám người lao về phía này.
Tôi chưa hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra thì đã bị em kéo chạy. Em chạy bạt mạng, cũng phải hơn chục lần đâm vào người đi đường, rẽ sang ba, bốn con đường mới có thể cắt đuôi bọn người kia. Chúng tôi dừng lại tại một con hẻm nhỏ và hẹp. Em gập người xuống thở dốc, miệng còn lầm bầm chửi vài câu.

“Nè, hỏi nè!” – Tôi lên tiếng.

“Gì?” – Em trả lời cộc lốc, ló đầu ra ngoài ngó quanh quẩn.

“Lôi tôi theo làm gì?” – Tôi nhướng mày.

Em hơi khựng lại một chút, rồi bỏ chiếc mũ trùm mưa xuống, quay sang nhìn tôi. Em cau mày, quan sát tôi từ trên xuống dưới.

“Chúng ta đâu có quen!” – Em tròn mắt nói.

Lúc này, khi nhìn trực diện vào gương mặt của em, tôi có chút ngỡ ngàng. Em đẹp, rất đẹp! Đôi mắt to, đen láy, chiếc mũi thẳng, bờ môi hồng, làn da trắng. Nét đẹp của em không trùng lắp với bất cứ thứ gì, em khác biệt.

“Ừ!” – Tôi gật đầu. – “Vậy sao kéo tôi đi?”

“Chắc phản xạ tự nhiên.” – Em nhún vai nói, lại trùm chiếc nón lên đâu. – “Không có việc gì nữa tôi đi trước.”

Nói rồi, em bước đi bỏ lại tôi ngơ ngác đừng ở con hẻm cụt, không bóng người…

Cơn mưa cứ thế càng thêm nặng hạt, rất nhanh chóng bóng dáng em mờ nhanh trong làn mưa trắng xóa…

Tôi nâng cốc rượu vang lên, xoay vòng, ngắm nhìn chất lỏng màu vàng ấy chuyển động. Tôi ghét tiệc tùng, ghét chốn đông người, vậy mà giờ đây tôi lại bị ép buộc đến một buổi sinh nhật không rõ của ai. Tôi cảm thấy nhàm chán, nhàm chán vô cùng. Xung quanh tôi chỉ toàn những hạng người tôi không thích. Những cô ấm, cậu ấm điệu đà, những ông chủ tịch, giám đốc già cặp theo một nàng chân dài, gợi cảm,…

“Yunho, làm gì mặt mày ủ rũ vậy con. Sang chào bác Kim đi!” – Mẹ tôi véo nhẹ vào hông tôi một cái.

“Dạ, cháu chào bác!” – Tôi cúi đầu.

“Ồ, Yunho đã lớn thế này rồi sao? Chào cháu! Cứ tự nhiên nhé, bác sang đây một chút!” – Ông vỗ vai tôi, bước đi, không quên thì thầm gì đó với mẹ tôi.
Chắc lại mấy chuyện mai mối gì đấy… Chán!

Đến khi bắt đầu bữa tiệc, tôi mới được biết hôm nay là sinh nhật của tiểu thư nhà họ Kim. Trên sân khấu, một cô gái xinh đẹp bước lên. Tôi đoán chắc đây là Kim Hee Kyung – con gái út của Kim gia. Khuôn mặt khả ái, cũng nụ cười dịu dàng của cô khiến các chàng trai xung quanh không hẹn mà đồng loạt ồ lên một tiếng.

Cô nhận lấy chiếc micro từ bộ phận âm thanh và nói:

“Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay…”

Những lời sau đó tôi không biết Hee Kyung đã nói những gì, chỉ biết tai tôi ù đi cả khi nhìn thấy em từ xa. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp đấy, nhưng không phải trong chiếc áo mưa hôm trước mà là một bộ vest đen cách điệu. Em – người tôi chưa biết tên, kể từ lần gặp đấy đã khiến tôi khó lòng quên được. Tôi cứ nhớ mãi đôi mắt to đen láy của em, những câu nói hờ hững, và cách hành xử kì lạ. Đôi khi, lang thang một mình trên phố, đến những khúc cua tôi lại nghĩ đến em. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, nào ngờ lại được nhìn thấy em ở đây.

Khi kết thúc bài phát biểu của HeeKyung, em cũng từ tốn bước lên bục, đến gần chiếc đàn piano, ngồi xuống. Tay em đặt nhẹ lên những phím đàn, khuôn miệng khẽ mỉm cười. Những ngón tay của em lướt trên phím đàn, từng cung bậc âm thanh trầm bỏng êm tai ngân lên. Một lúc sau, HeeKyung cất giọng hòa theo tiếng nhạc từ em. Không gian xung quang như lắng đọng lại.

Tôi đắm mình trong tiếng đàn của em, theo từng biểu cảm trên gương mặt hoàn mĩ ấy. Em là rượu, loại rượu mạnh nhất tôi từng uống…

Âm nhạc dứt cũng là lúc một tràn pháo tay giòn tan vang lên.

Hee Kyung tiếp tục buổi tiệc của mình trong khi em chỉ lẳng lặng bước xuống, hòa vào lượng khách hôm nay. Tôi lách người về phía gần sân khấu để tìm kiếm em. Sao lại biến mất nhanh đến thế chứ?! Đến khi tôi bắt gặp em trên tay cầm một ly rượu vang, đang trò chuyện với một người khách.

Tôi mỉm cười nhẹ, bước gần đến chỗ em. Bất ngờ em nhìn về phía tôi, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng quay lưng đi. Tôi định gọi với theo, nhưng bất ngờ nghe tiếng mẹ mình từ phía sau:

“Yunho, con làm gì ở đây? Để mẹ và HeeKyung tìm nãy giờ.”

Bên cạnh mẹ là tiểu thư Kim HeeKyung, cô nhìn tôi mỉm cười ngượng ngùng, nhẹ giọng:

“Chào anh, Yunho-shi. Cảm ơn anh đã đến bữa tiệc hôm nay.”

“Chúc mừng sinh nhật cô, HeeKyung-shi. Thật vinh hạnh cho tôi vì đã được cô mời.” – Tôi cười, nụ cười nhạt nhất mà tôi từng biết.

“À~ Hai con cứ nói chuyện tự nhiên, mẹ sang đây một chút.” – Mẹ tôi nhanh chóng rút lui khỏi cuộc nói chuyện.

Biết mà, lại là mai mối!

Sau khi mẹ tôi rời khỏi, giữa chúng tôi còn lại một khoảng không gian đầy ngượng ngùng. Chúng tôi chỉ nói bâng quơ vài câu nói đơn giản, rồi cũng nhanh chóng rút lui.

Không khí buổi tiệc càng lúc càng trở nên náo nhiệt khiến tôi có chút nghẹt thở. Nghe nói căn biệt thự này có một vườn hoa phía sau nhà, tôi nhanh chóng tìm đường ra đấy “xả hơi” một chút.

Đẩy cửa bước ra ngoài vườn, tôi thở phào khi cảm nhận được làn không khí thoáng đãng. Đưa tay kéo chiếc caravat một tý. Bộ vest đắc tiền này đúng là chẳng hợp với tôi chút nào, tôi chỉ thích những chiếc áo thun, quần jeans đơn giản là thoải mái nhất. Nếu hôm nay sớm biết mẹ kéo tôi đến đây để mai mối thì tôi đã từ chối rồi.

“Chào người lạ!” – Một giọng nói phát ra từ phía sau khiến tôi giật thót.

Tôi quay người lại, đã thấy em đừng phía sau.

“Chào cậu!” – Tôi nói.

“Sao lại gặp anh ở đây nhỉ? Xem ra chúng ta cũng có duyên.” – Em nói, khẽ xoay ly rượu trong tay mình.

“Tôi cũng không ngờ sẽ gặp cậu ở đây.”

“Lúc nãy, trong đó, anh nhìn tôi hơi nhiều đấy.”

Câu nói của em làm tôi ngạc nhiên. Cậu con trai này thẳng tính thật đấy. Chưa bao giờ tôi gặp ai có cách nói chuyện kì lạ như em.

“À… ừ thì… tôi đang cố nhìn xem có đúng là cậu không thôi. Mà cậu biết tôi nhìn cậu, thì cậu cũng đã có nhìn tôi.” – Tôi nhướng mày nhìn em.

Này, đâu phải em biết cách nói chuyện móc khóe người khác!

“Ừ, có! Tôi đã nhìn anh, vì anh đẹp trai mà. Sinh ra có ngoại hình làm gì cũng phải để người ta ngắm chứ.” – Em nâng ly rượu, uống cạn rồi lại lè lưỡi, nhíu mày: – “Rượu dở tệ!”

Tôi phì cười trước phản ứng đáng yêu đấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã cho tôi một ấn tượng khó phai rồi, bây giờ lại được tiếp xúc nhiều với em, tôi nghĩ có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được em. Dù cho em chỉ là một người trong số hàng ngàn người đi ngang qua cuộc đời tôi.

“Tôi thấy anh nói chuyện với cô Kim, mà hai người có vẻ không hợp nhau lắm.” – Em bất chợt hỏi, đôi mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời đêm.

“Chỉ xã giao vài câu thôi! Nhưng sao cậu không ở trong đấy mà lại ra đây?”

“Trong đấy chán chết. Tôi chả thích mấy kiểu tiệc tùng, ồn ào thế này!” – Em bĩu môi nói.

Thì ra em cũng giống tôi ở điểm này, không thích tiệc tùng. Thú vị đấy!

“Cậu có muốn đi đâu đó không?” – Tôi đề nghị.

“Đi đâu?”

“Mua vài chai soju, vài món nhấm. Chúng ta lai rai!”

“Được đấy! Tôi đồng ý!”

“Cạch” – Em mở cửa phòng để tôi bước vào trong.

Tò mò đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ chỉ vài chục mét vuông với chiếc giường đơn bằng sắt, căn bếp và phòng vệ sinh nhỏ tý. Em giới thiệu đây là nhà của em, căn nhà em thuê để ở tạm. Cả hai chúng tôi đều không thích những chỗ đông người, nên chỉ tạc sang tiệm tạp hóa mua đồ, rồi về đây. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy chuyện này thật nực cười,chỉ mới quen nhau được vài phút, nói chuyện chỉ mấy câu, cả tên nhau còn chưa biết và cũng với lời mời ngẫu hứng mà chúng tôi lại trở thành những người bạn nhậu.

Tôi đặt vài chai soju và một số món ăn nhẹ lên chiếc bàn tròn nhỏ, cởi áo khoát ngoài ra để nó xuống nền, rồi nghiêng đầu nhìn quanh thêm lần nữa. Rõ ràng nơi đây đã quá cũ kĩ và xuống cấp, chẳng hiểu sao em có thể chịu đồng ý thuê nó.

“Nhìn gì dữ vậy? Nó ‘đẹp’ quá nên anh thích hả?” – Em huých mạnh vào khuỷu tay tôi.

“Cậu ở đây lâu chưa?” – Tôi ngồi bệt xuống sàn hỏi.

“Chưa, chừng vài tháng.” – Em cũng thả người xuống chỗ đối diện, lấy đồ ăn và rượu trong bọc bày ra bàn.

“À, mà tôi cũng chưa biết tên cậu.” – Tôi cầm lấy chai rượu, rót đầy ly.

“Jaejoong! Kim Jaejoong. Còn anh?”

“Jung Yunho!” – Tôi cười.

“Đừng cười như thế nữa, nhìn anh ngố lắm.” – Em phì cười, nụ cười tươi rói khiến tôi ngẩn người.

Em dường như bất chợt nhận ra ánh mắt kì lạ của tôi thì ngồi thẳng dậy, khẽ khịt khịt mũi, đôi má có chút hồng lên. Dễ thương quá đấy, Kim Jaejoong!

Câu chuyện của chúng tôi chủ yếu là xoay quanh vài thứ cơ bản nhưng lại không có cảm giác nhàm chán, hay gượng gạo. Tôi chủ động kể cho em nghe về gia đình, bản thân, Jaejoong chỉ ngồi đấy im lặng lắng nghe. Đến khi tôi hỏi lại em, em chỉ nghiêng đầu hỏi: “Tại sao tôi phải kể nhỉ?” Sau đó thì phá lên cười, rồi đưa một ngón tay lên chặn môi, nhẹ giọng nói: “Đấy là bí mật!” Tôi không đáp chỉ hừ mũi tỏ ý không hài lòng.

Đến khi chúng tôi đã uống hết cả hơn năm chai soju, mặt cả hai đều bắt đầu đỏ ửng lên do rượu. Tôi nghĩ Jaejoong say thật rồi, em cứ liên tục nhìn tôi cười cười. Bất chợt, điên thoại Jaejoong vang lên, em nhoài người với lấy nó:

“Alo! Ah là cậu.” —- “Tớ biết rồi, sẽ giặt và trả lại cho cậu cẩn thận. Ok?” —- “Rồi, rồi. Thôi nhé! Tớ cúp máy đây”

Em hậm hực quăng chiếc điện thoại sang một bên, rồi bĩu môi: “Rõ phiền!”

“Có gì sao?” – Tôi hỏi.

“Chủ nợ đòi đồ! Bộ đồ vest này này.” – Em đứng phắt dậy, lột phăng chiếc áo khoát ngoài ném xuống sàn.

“A~ Ra vậy!” – Tôi gật gù.

Đó cũng là điều tôi khó hiểu, rõ ràng với hoàn cảnh thế này thì Jaejoong chẳng thể nào mua được một vest đắt tiền như thế. Hóa ra là đồ mượn. Nghĩ đến đây, tôi phì cười.

“Này, cười gì?” – Em bất ngờ hỏi.

“Không có gì!”

Jaejoong chồm người lại gần tôi, ghé sát mặt em vào mặt tôi, em khẽ nheo mắt như thể đang kiểm tra xem có phải tôi đang nói dối không.

“Anh cười cái gì chứ?” – Em dẫu môi lên.

Không biết có phải do men rượu hay là do đôi môi em thật sự quyến rũ đến thế. Tôi hơi ngây người nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ ấy, cả hai gò má đang hồng lên nữa. Kim Jaejoong, em là một cậu con trai xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Tôi bất giác chồm người hôn lên môi em. Bờ môi mềm, cộng thêm vị soju còn xót lại, em làm tôi say.

Tôi nghĩ đáng ra lúc ấy em phải mạnh bạo đẩy tôi ra, nhưng không, em không làm thế. Jaejoong còn hôn ngược lại tôi, đôi môi ấy nồng nàn quyện vào môi tôi, mem say lan tỏa cả hai khoang miệng. Em khéo léo tách môi tôi ra để chiếc lưỡi mềm và nghịch ngợm của em trườn vào trong.

Jaejoong hơi nhướng người lên một chút nữa đưa nụ hôn đi sâu hơn thì…

“Aaa~”

Dứt khỏi môi tôi, em cau có nhìn chiếc bàn ở giữa cả hai, liền tiện tay đẩy nó sang một bên. Tôi vừa dựa người vào chiếc giường nhỏ phía sau mình, khép mắt một chút thì bất chợt cảm nhận một vòng tay vòng sang cổ mình. Em lại nhấn chìm tôi vào nụ hôn thứ hai.

Có phải như thế này là quá nhanh không nhỉ? Hay là do men say đã khiến chúng tôi trở nên cuồng loạn và làm những việc không kiểm soát. Nhưng không, tôi biết ngay lúc này tôi không hề say và tôi hoàn toàn ý thức được những việc mình đang làm, và tôi nghĩ cả Jaejoong cũng thế. Không chắc chắn lắm, chỉ là phỏng đoán vậy thôi. Cũng có khi phỏng đoán của tôi là sai…

Trong lúc còn đang miên man với dòng suy nghĩ của mình, tôi đã bị em kéo hẳn lên giường tự lúc nào. Sự bạo dạn của Jaejoong làm tôi thấy thích thú. Em là một con người khác biệt hoàn toàn so với những kẻ tôi gặp trước đây.

Em đè lên người tôi, môi vẫn dán chặt vào môi tôi. Chúng tôi cứ như thế vờn lưỡi với nhau. Bàn tay em trượt dài xuống mở bung những chiếc nút trên chiếc áo sơ mi vướng víu. Bộ vest đắt tiền của tôi sau vài phút đã nhàu nát dưới sàn. Rời khỏi nụ hôn, em nheo mắt nhìn tôi. Hiểu ý, tôi khẽ hịt mũi nén cười đưa tay cởi giúp đồ giúp em. Sẵn tay định ném mạnh nó xuống sàn thì em đột nhiên chặn tay tôi lại:

“Đồ mượn đấy!”

Lời cảnh báo đáng yêu của em làm tôi không kiềm được mà hôn lên má em một cái rõ kêu.

“Mặc kệ, hư anh đền!” – Nói rồi tôi vứt thằng bộ đồ ra xa.

Môi lại tìm môi, da chạm da, sức nóng từ hơi thở khiến cho cuộc hoan ái trở nên nóng bỏng hơn hẳn. Em trườn người xuống bên dưới, hôn lên cổ tôi. Cảm nhận rõ ràng hơi thở ấy đang di chuyển khắp cơ thể mình, tôi tưởng chừng như mình đang tan chảy ra vậy. Tay tôi vuốt nhẹ trên tấm lưng mịn màng và trắng muốt của em, rồi từ từ di chuyển đến phần mông cong, nhô cao đầy khiêu khích.

“Ưuu…” – Tôi nghe tiếng em rên nhẹ khi tay tôi xoa nắn bên dưới. Vật thể bên trong ấy đang dần cứng lên trong tay tôi.

Jaejoong bất ngờ cắn nhẹ vào vai dường như muốn kiềm chế khoái cảm đang trào lên trong người. Với một cú lật người nhẹ nhàng, em đã nằm gọn bên dưới tôi. Chúng tôi lại cuốn nhau vào một nụ hôn khác, nhẹ nhàng và có phần từ tốn. Em chậm rãi di chuyển đều bàn tay mình trêu đùa “cậu nhóc” của tôi. Còn tôi thì ranh ma thưởng thức làn da mịn màng của em.

Mùi nước hoa thơm dịu em sử dụng cho bữa tiệc còn đọng lại trên người em khiến tôi ngây ngất. Cả người Jaejoong nóng hổi, em cứ liên tục vặn vẹo thân thể mình khi tôi dùng răn cắn vào đầu ngực em. Hai đầu ngực hồng tươi hiển hiện trước mắt mà khiêu khích tôi.

“Aa~ Yunho…” – Cánh môi Jaejoong cứ mấp máy gọi tên tôi.

Đáng ra giờ này tôi đã phải cùng mẹ mình trở về nhà sau bữa tiệc, phải thả mình thư giãn trên chiếc giường lớn êm ái của mình. Nhưng Jung Yunho tôi lại ở đây, tại nhà em, cùng với em ở trên chiếc giường cũ kĩ này. Kim Jaejoong bất ngờ xuất hiện đã khiến đêm hôm nay của tôi trở nên thật khác lạ. Tuy không phải lần đầu tiên lên giường với ai đó nhưng là lần đầu tiên với một cậu con trai. Vậy mà tôi lại không hề cảm thấy chút ngượng ngùng hay khó chịu. Có lẽ em là một người đặc biệt chăng ?!

Tôi cởi bỏ những lớp vải cuối cùng trên người tôi và em. Áp sát hai thân thể lại với nhau, tôi khéo léo nâng chân em lên và tìm đến chiếc lỗ nhỏ bé. Một ngón tay an toàn chui vào trong, bên trong em nóng bỏng và chật chội, nó khiến tôi càng thêm háo hức.

“AAa! Từ từ thôi Yunho..” – Em nhỏ giọng.

Tôi ngước lên nhìn em, gương mặt em đỏ ửng, không biết là do rượu hay do khoái cảm tôi mang lại. Tôi mỉm cười, hôn lên đôi mắt đen láy, trong vắt của em trước khi để ngón tay thứ hai vào trong. Người em mềm nhũng trong vòng tay tôi, hơi thở gấp gáp, miệng liên tục thoát ra những âm thanh rên rỉ gợi cảm. “Cậu nhóc” của tôi thật sự đã hết chịu nổi trước vẻ quyến rũ của em rồi. Nâng hai chân em lên cao hơn, tôi từ từ vào bên trong em. Jaejoong cắn chặt môi lại, tay em bấu vào vai tôi, em đang đau. Tôi biết nhưng không thể dừng lại được. Ghé người xuống, tôi thì thầm vào tai em:

“Thả lỏng đi Jae…”

Tôi bắt đầu những nhịp đẩy đầu tiên, nhẹ nhàng và từ tốn. Bên trong em thít chặt lấy tôi, cảm giác cả hai thân thể cùng hòa quyện lấy nhau này thật tuyệt vời. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm chết người. Những nhịp ra vào không kiểm soát, thêm những tiếng rên rỉ của em dường như càng khiến tôi điên cuồng vì em hơn bao giờ hết.

Em và tôi cùng hòa là một!

Tôi đẩy những đợt cuối cùng vào sâu tận cùng bên trong em, rồi bật ra một tiếng lên lớn giải phóng tất cả. Em theo đó cũng ra ngay trên tay tôi.

Đổ ập người xuống cơ thể mướt mồ hôi của em, tôi mỉm cười. Những phút giây lúc nãy thật là nóng bỏng và cuồng nhiệt. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

Mi mắt khép lại, chúng tôi cứ thế mà chìm vào mộng.

Buổi sáng hôm sau khi chưa mở mắt tôi đã cảm thấy đầu mình ong ong cả lên. Lần nào cũng thế, mỗi khi uống rượu thì sáng hôm sau đầu tôi luôn đau như búa bổ. Tôi chau mày, lấy tay xoa nhẹ hai thái dương.

“Đau đầu sao?” – Bất ngờ một giọng nói vang lên.

Tôi giật mình, mở mắt ra nhìn. Trước mắt tôi là Jaejoong với nửa thân trên để trần, mái tóc còn ướt nước và trên tay em là một cốc nước. Tôi không nói gì chỉ gật đầu và nhích người để ngồi dậy. Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mắt tôi, hình như đã trễ lắm rồi thì phải.

“Mấy giờ rồi?” – Tôi vươn vai, hỏi em.

“10 giờ sáng. Anh dậy uống chút nước chanh cho đỡ.” – Tôi nhận lấy ly nước từ tay em, nhấp môi.

Thứ nước chua chua ngọt ngọt kia khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi quay sang nhìn em, Jaejoong cũng đang chăm chăm nhìn tôi mỉm cười. Những tia nắng lướt qua gương mặt em, khiến cho nụ cười ấy càng thêm đẹp.

“Jaejoong… chuyện đêm qua…” – Tôi hơi ngập ngừng.

“Em nhớ, không sao cả.” – Em vẫn cười.

Nụ cười và giọng nói trong của em khiến lòng tôi nhẹ hẳn. Đùa một chút, đêm qua tôi đã mơ thấy cảnh sau khi tôi thức dậy sẽ thấy em ngồi khóc rấm rức bên cạnh, rồi em còn đuổi tôi ra ngoài. Nhưng thực tế thì dễ thở hơn nhiều. Nghĩ đến đấy, tôi không kiềm được mà bật cười khanh khách.

“Sao lại cười?” – Jaejoong nghiêng đầu hỏi.

“À, không. Chỉ là anh tưởng khi dậy sẽ thấy em ngồi khóc bên cạnh chứ.” – Tôi đùa.

Em đánh mạnh vào vai tôi, nhíu mày nói:

“Em không phải con gái ! Anh còn thử nói vậy lần nữa xem.” – Em đe dọa.

Tôi vội vàng xua tay:

“Không, không dám nữa.” – Tôi bật người khỏi giường, chỉ tay về phía phòng tắm. – “Anh tắm được chứ?”

“Tự nhiên!”

Tôi bước vào phòng tắm mà miệng vẫn không khép lại được. Tôi cảm nhận rõ bản thân mình đang hạnh phúc đến mức nào, cả cơn đau đầu lúc nãy cũng tự nhiên tan biến. Nhìn vào tấm gương nhỏ trước mặt, trong đó là hình ảnh một thằng ngố đang cười. Một nụ cười hạnh phúc!

Khi tôi bước ra thì thấy em đã nấu xong hai ly mì. Em vẫy tay gọi tôi ngồi xuống.

“Xin lỗi, nhà em chỉ có mì ly thôi.” – Em gãi đầu, cười ngượng.

“Không sao!”

Tôi bắt đầu ăn, và lần đầu tiên tôi cảm thấy mì ly ngon đến như thế. Và dường như tôi cũng quên mất rằng chúng tôi chỉ vừa mới quen…

“Anh không về nhà sao?” – Em bất ngờ hỏi.

“Anh sống riêng mà, không về nhà một đêm cũng chẳng sao.” – Tôi vẫn ngấu nghiến ly mì.

“Nhưng đêm qua anh về ngang giữa bữa tiệc, không sợ mẹ anh lo sao?”

Câu nói của em khiến tôi hơi khựng lại. Đêm qua tôi về ngang giữa bữa tiệc mà không hề báo cho mẹ tôi một tiếng. Tôi vội vàng quay sang chộp lấy điện thoại của mình, lại còn tắt máy nữa chứ. Khi mở xong điện thoại, tôi mới giật mình, lè lưỡi thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của mẹ. Lần này tôi xui rồi. Còn đang phân vân không biết có nên gọi lại hay không thì Jaejoong đã nhanh tay giật lấy nó, bấm gọi.

Mẹ tôi gào toáng lên qua điện thoại, mắng tôi nào là thằng con bất hiếu, toàn những lời khó nghe. Tôi mặt nhăn, mày nhíu cúp máy rồi ném thẳng cái nhìn hậm hực sang em. Biết chắc khi gọi lại sẽ bị mắng vậy mà Jaejoong còn cố tình gọi.

“Nhìn gì, ăn đi, mì nở rồi kìa!” – Em trừng mắt lại với tôi.

Tôi hừ một tiếng khó chịu.

Bỗng…

‘Ào… ào… ào…’ – Không gian bên ngoài ô cửa sổ trở nên trắng xóa. Mưa rồi! Mưa lớn. Mới chỉ gần trưa đã mưa thế này rồi.

“Mưa nữa rồi.” – Jaejoong cũng quay sang nhìn ra cửa sổ.

“Ừ, xíu bớt mưa đi chơi với anh.” – Tôi đề nghị.

“Mưa mà đi đâu?”

“Dạo phố!”

Cho dù bao nhiêu lâu sau này đi nữa thì tôi vẫn không thể bỏ được thói quen dạo phố của mình những ngày mưa râm. Đi giữa màn mưa thế này khiến tôi thư thái hơn hẳn, để mặc những giọt nước thấm vào vai áo. Con người luôn có những hành động có chút điên rồ như thế để trải nghiệm những thứ mà nhiều người khác đã bỏ qua. Tôi siết lấy bàn tay em, kéo em đi gần sát bên tôi, vai kề vai trên phố. Trước đây tôi đã thử đi cùng nhiều người như thế này, những cô gái đó đều là do mẹ tôi mai mối. Tôi dẫn họ đi trên con phố quen thuộc, cũng vào những ngày mưa nhưng đa số đều cau có, khó chịu, còn than vãn đủ thứ. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu có ai chấp nhận đi cùng tôi hết đoạn đường này, tôi nhất định sẽ yêu người ấy suốt đời.

Bước chân tôi chợt khưng lại khi phát hiện mình đã tới ngã rẽ cuối đường, tôi quay sang nhìn em. Vậy là chúng tôi đã đi hết đoạn đường này rồi, Jaejoong suốt quãng đường đi không hề than vãn hay cau có, em chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi, siết lấy bàn tay tôi. Đắm chìm trong đôi mắt đen của em, tôi lặng thing nghe con tim mình đập từng nhịp như trống dồn. Con người trước mắt tôi là con người tôi chỉ mới quen được cách đấy gần 24 giờ, người kì lạ nhất tôi từng gặp và là người đầu tiên khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Jaejoong nhìn tôi hồi lâu rồi bật cười khúc khích, em sẵn tay kéo tôi chạy đi trong làn mưa lất phất. Chúng tôi lách qua những người đi đường vội vã trong chiếc áo mưa, mặc kệ những giọt mưa tạt vào mặt, vào thân người cả hai, cứ thế chạy đi. Nó làm tôi nhớ lại cách đây vài hôm, em cũng đã nắm tay tôi chạy thế này. Lúc đó, em với tôi là một người xa lạ không quen biết và em của lúc này cũng thế. Nhưng tôi dường như đã quên mất đi điều đó, cứ để cho cảm tính mình dẫn lối.

Cả hai dừng lại ở con hẻm cụt, không bóng người.

“Hình như chỗ này là…”

“Nơi em kéo anh đến lần đầu tiên.” – Tôi nói.

“À, đúng rồi.”

Tôi kéo em ôm vào lòng, rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Con hẻm cụt, không bóng người giờ đã có chúng tôi…

Chúng tôi bước lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để về nhà, em chọn một chiếc ghế trong gần cuối xe. Trong suốt cả một ngày, tôi cùng em chỉ đơn thuần lặp lại những việc làm thường nhật của tôi. Jaejoong không đòi hỏi phải đi đâu và làm gì, em chỉ lặng lặng bước bên tôi, trò chuyện với tôi. Kể ra cũng thật kì lạ, chúng tôi sao lại gắn kết với nhau như thế này. Đáng ra cả hai cũng chỉ là những người đi ngang qua đời nhau thôi và em cũng chỉ là một phần kí ức nào đó mờ nhạt về một người tôi từng gặp phải. Nhưng bây giờ, em lại ở đây, ngay bên cạnh tôi, chậm rãi ngả đầu vào bờ vai tôi thế này.

Kim Jaejoong…

Tôi chỉ biết em có cái tên như thế, ngoài ra không biết gì thêm nữa. Mà ngẫm lại, tôi cũng chỉ cho em biết về mỗi cái tên và chút ít thông tin vụn vặt của bản thân mà thôi. Chúng tôi gần nhau vậy nhưng cũng đâu khác gì những người bước ngang qua đời tôi.

“Jaejoong này, anh chẳng biết gì về em cả. Sao em không kể cho anh nghe?” – Tôi hỏi.

Jaejoong đưa một ngón tay lên chặn môi tôi lại.

“Em đã bảo rồi, đấy là bí mật. Chúng ta… không nên biết về nhau quá nhiều anh à…”

“Tại sao?”

Em khép hờ đôi mắt, khẽ nói:

“Chúng ta chỉ là những người đi ngang qua đời nhau thôi, được không anh? Không vương vấn, không nợ nần, đơn giản là vô tình gặp…vô tình yêu…”

Tôi lặng người. Chỉ là người đi ngang đời nhau thôi sao? Tại sao lại không thể là một người ở lại cuộc đời nhau mãi mãi? Jaejoong, tại sao em không trở thành một nửa của tôi trọn vẹn…?

“Tại sao?” – Tôi chậm rãi lặp lại câu hỏi.
“Không tại sao cả… Được không anh?” – Giọng nói em nhẹ như gió.

“Được, chúng ta chỉ là người đi ngang đời nhau thôi!” – Tôi cười, ghé mắt qua cửa kính xe cũng bắt gặp ở đó nụ cười của em.

Ừ thì là người đi ngang thôi… Vì vốn chúng tôi đã là thế mà…

Những ngày sau đó, mỗi buổi sáng tôi chạy sang căn nhà nhỏ tìm em, chúng tôi lại cùng nhau dạo phố. Đặc biệt là vào những ngày mưa, tôi dắt em đi từ quán cà phê này đến quán cà phê khác và cả hai luôn trong tình trạng ướt cả người. Em không nói em thích uống gì, nên mỗi lần tôi luôn gọi cho mỗi người một ly ca cao nóng, và tất nhiên Jaejoong cũng không ý kiến. Em chậm rãi thưởng thức vị ngọt đắng hòa quyện của tách ca cao trong tay, mắt lơ đãng nhìn ra phía dòng người vắng vẻ những chiều mưa. Tôi lại thích im lặng ngắm nhìn em, tôi muốn ngắm em thật kĩ, từ làn da, cánh mũi, đôi mắt, chân mày hay đôi môi kia. Tôi muốn lưu lại hết tất cả vì tôi biết sẽ có một ngày tôi và em sẽ phải thật sự “đi ngang” qua đời nhau. Chỉ là tôi không biết lúc đấy là khi nào.

Và mỗi ngày, trên chuyến xe buýt vắng người ấy, em vẫn thì thầm bên tai tôi:

“Chúng ta là những người đi ngang cuộc đời nhau mà thôi…”

Tôi không biết tại sao em lại muốn chúng tôi phải như thế, tôi có chút không cam tâm. Những người đã được ở bên nhau như tôi và em thì phải luôn muốn mình cùng đối phương sánh bước mãi trên cuộc đời. Vậy mà em lại muốn ngược lại. Hay là vì vốn em đã chẳng có tình cảm gì với tôi? Trái tim tôi khẽ nhói lên một chút. Con người trước mặt tôi đây, đối với tôi là hoàn toàn bí ẩn. Tuy cứ nhìn vào em hằng ngày thế này, quan sát từng biểu hiện trên gương mặt kia tôi vẫn không thể hiểu được em đang nghĩ gì…

“Jaejoong !”

“Hử?” – Em nhìn tôi.

“Yêu anh không?”

“Yêu!”

“Yêu anh, tại sao lại không ở lại bên anh?”

Jaejoong im lặng một lúc lâu.

“Yunho, chưa phải lúc này. Em chưa sẵn sàng để ở bên ai đó thật lâu dài. Vì vậy, tốt nhất chúng ta chỉ nên là người qua đường thôi, biết đâu đến một lúc nào đấy em sẽ về bên anh, mãi mãi.”

Rồi sẽ là khi nào vậy Jaejoong?

Chúng tôi ở bên nhau được hai tuần. Cho đến một ngày, khi tôi đến tìm em ở căn nhà nhỏ, cũ kĩ ấy đã không thấy em nữa. Mọi thứ bên trong đều trống rỗng, em dọn đi, không báo cho tôi một tiếng. Tôi bước vào bên trong căn phòng ấy, thẩn thờ đặt mình xuống chiếc giường nhỏ – nơi chúng tôi đã từng bên nhau.

Ừ thì là người đi ngang qua thôi mà… Em đã thực hiện đúng như lời nói đó. Em ra đi, đột ngột và bất ngờ…

Rồi tôi bất chợt ở trên khung cửa sổ, có treo một tấm tranh. Tôi cầm lấy nó, và tôi nhận ra đó là chân dung của tôi khi đang ngủ. Hình như là em đã vẽ nó. Lật đằng sau bức tranh, em để lại cho tôi hai dòng chữ nhỏ, viết vội, bên cạnh là hai kí tự “J.J”

“Chào anh nhé, người đi ngang cuộc đời em. Hẹn gặp lại!
Love you!”

Dù biết chuyện này sẽ sớm đến nhưng sao tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng này. Jaejoong, em là một cơn gió, vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.
Tôi cứ ngẩn người nhìn vào bức tranh em để lại…

Chào em nhé, người đi ngang cuộc đời tôi!

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày em rời đi. Tôi vẫn giữ những thói quen cũ của mình nhưng vẫn không thể quên em đi. Hằng ngày, khi đến quán cà phê cũ, tôi vẫn ngồi vào chiếc bàn của tôi và em, gọi hai ly ca cao nóng. Vắng em, cuộc đời tôi cũng chẳng có biến chuyển gì lớn lao, ngoài việc tôi bắt đầu đi làm ra thì mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn một mình dạo phố ngày mưa, vẫn bị ép đi những buổi xem mắt ngán ngẩm, vẫn lang thang qua những quán cà phê.

Ánh nắng mặt trời mùa hạ dần bị những đám mây đen che khuất. Trời chuyển mưa và ngay sau đó một màn mưa trắng xóa, bao phủ lấy mọi thứ, che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi hừ một cái, vừa định đi ra phố thì lại mưa lớn, đành đời vậy.

Đến khi cơn mưa dịu dần, tôi mới lục đục mang balo chuẩn bị rời quán.

Bỗng…

“Anh gì ơi.” – Cô nhân viên gọi tôi.

“Vâng, có chuyện gì?”

“Có người gửi anh cái này.”

Nhận từ tay cô một tấm phong bì, tôi tò mò mở ra xem.

Và…

Tôi như chết lặng nhìn bức tranh bên trong. Là hình ảnh tôi đang ngồi uống cà phê trong quán. Tôi lướt mắt xuống phía dưới tìm kiếm một thứ.

“Là em!”

Tôi đã nhìn thấy hai kí tự “J.J”

Vội vàng quay đầu nhìn ra phía cửa kính…

Dường như giữa dòng người tấp nập ngoài phố… tôi đã bắt gặp nụ cười của em…

~o0o~ End ~o0o~
Tp HCM, 12:45 PM – 8/7/2013
Chào tháng bảy, một tháng của nắng và gió…
Một tháng đặc biệt của riêng tôi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s