Chưa khi nào là lãng quên!

Title: Chưa khi nào là lãng quên

Author: Hari Jung

Category: AU, Romance, HE,..

Paring: YunJae

Rating: R

Disclaimer: They belong together! Author chẳng qua chỉ là người vun đắp cho họ những mảng màu vụn vặt.

Status: Oneshot

Warning: Soft Yaoi (nhẹ cực nhẹ :v)

Note: Fic lấy bối cảnh Việt Nam.

– Món quà Tết nho nhỏ của Hari muốn gửi đến các readers. Trong năm vừa qua Hari rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên, ủng hộ và dõi theo Hari. Đó là niềm hạnh phúc của Hari. Nhân dịp Tết 2014 Hari thân chúc tất cả các bạn cả năm an khang~ Vạn điều như ý~ Mong nhiều sức khỏe~ Tiền của đầy nhà~ Xum vầy hạnh phúc~

– Vì đây là quà Tết nên mình không cài pass~ Công khai nhaaa~ :)))

Summary:

Những mảng kí ức đẹp đẽ ngày ấy đã sớm bị bụi thời gian lắp lại. Những kí ức của một ngày thơ ngây dại… và sự bắt đầu của một tình yêu.

Chuyện tình của những ngày mưa không ngớt.

Soundtrack: Bèo dạt mây trôi – Anh Khang ft. Quang Thắng

(Hãy nghe nó khi đọc nhé :) )

====================================

“Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi

Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt.
Mây… trôi chim ca tang tính tình, cá lội
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu.”

Những câu hát tha thiết cứ đều đều phát ra ở chiếc radio cũ kĩ trong phòng làm việc của Yunho. Có lẽ mỗi anh là có sở thích đặc biệt này, Yunho chỉ có thể làm việc khi những câu hát này vang đều khắp căn phòng. Những câu hát như một lời trách nhẹ nhàng, uyển chuyển mà thấm nhuần. Yunho khẽ lắc lư đầu theo điệu nhạc dù xung quanh anh toàn là những con số khô khốc. Bài hát gợi cho anh nhớ mãi về vùng quê nghèo của anh, vùng quê mà đến năm năm nay anh chưa thể quay về, cũng là nhắc để nhớ về một lời hứa với một cậu bé hàng xóm xinh xắn anh thương.

“Anh Yunho về lần này, rồi năm sau có về nữa không?”

Bọn nhóc trong xóm vừa nghe tin Yunho về lập tức ùa sang hỏi chuyện. Đối với bọn nó người ở thành phố về thì quý lắm, sang trọng lắm, lúc nào cũng có nhiều quà với cả nhiều chuyện kể cho chúng nghe. Yunho lắc đầu cười khì khì đáp rằng anh không biết thì lại bị bọn nó xị mặt, mỗi đứa chem một câu tỏ vẻ chẳng hài lòng.

“Anh Yunho, một năm về có một lần, anh không về người đâu kể chuyện bọn em nghe. Với lại chỉ có anh là người lớn đi thì tụi em mới được lên huyện chơi.”

Đám nhỏ tíu tít nhau bu lấy Yunho, đứa này đòi chút quà, đứa kia bảo kể chuyện. Yunho thấy hơi phiền vì anh cũng mệt và chỉ muốn ngã lưng ngủ cho xong, nhưng cũng có chút vui vui vì bọn nhóc dễ thương quá. Anh nhìn một lượt trong cả đám rồi như thấy thiếu thiếu gì, xoa đầu thằng Ti hỏi:

“Này, bọn em thấy Jaejoong đâu không? Thằng bé không có ở đây?”

“Bọn em đâu có chơi với nó nữa.” – Thằng Ti nhanh nhạy đáp.

Cả bọn cũng hùa theo gật gật đầu. Yunho nghiêng đầu khó hiểu, Jaejoong là thằng bé con chú hàng xóm của anh, khuôn mặt xinh xắn, tính tình rất đáng yêu, lúc trước anh về thằng bé còn chơi thân với đám nhóc trong xóm lắm cơ mà.

“Sao vậy mấy đứa? Jaejoong làm gì cho mấy đứa giận hả?”

“Dạ không. Nhưng mà bọn em không dám chơi. Nó” – Con Xú lanh chanh nói, nhưng nó chưa kịp nói dứt thì thằng Sửu đã nhảy vào cướp lời.

“Anh không biết đó chớ, ba tháng trước nó vào rừng rồi bị rắn độc cắn, mém chết. Ông Hai thuốc ở xóm trên cứu nó chứ đâu. Rồi cái bà vợ ông Hai thuốc bảo nó bị rắn ma cắn, giờ nó có ai nhập, không nên chơi cùng. Bọn em sợ quá, đâu ai dám chơi với nó.”

“Sao em tin lời bà Hai?”

Anh hỏi vặn lại bọn nhóc. Đúng là con nít, nói gì cũng nghe, chuyện vô lý nhường ấy mà chúng nó cũng tin sái cổ. Ừ thì anh lớn rồi, còn phân biệt được đâu thật đâu là hù dọa chứ đám nhóc con này cũng chỉ là nói gì nghe đấy. Chỉ là anh có đôi chút không hiểu, Jaejoong có làm gì bà Hai thuốc không sao mà bà ta lại đơm đặt chuyện này.

Trưa hôm đó, Yunho tức tốc chạy sang nhà Jaejoong. Ngôi nhà đơn sơ và có chút nghèo khó, anh bước đại vào nhà rồi gọi mấy tiếng nhưng không có ai trả lời. Yunho đi về phía bếp, lúc này anh mới thấy Jaejoong đang lúi húi dọn dẹp cái gì đấy. Thằng nhóc gầy quá, Yunho thầm nghĩ, chả ra dáng một thằng bé 14 tuổi tí nào. Yunho hơn Jaejoong đến 6 tuổi, không nhiều cũng không ít, đủ để trở thành anh hai của cậu. Nhưng ngặt cái Yunho lại không muốn thế. Anh thích Jaejoong từ nhỏ cơ, anh thích một thằng nhóc lúc nào cũng nấp ở góc cửa sổ thập thò đầu vào nhìn Yunho làm bài tập hay loay hoay với cả đống sách vở. Có lúc bị Yunho bắt gặp thì lại cười hì hì bảo anh Yunho giỏi quá, lại đẹp trai nữa nên em ngắm.

“Jaejoong.” – Tần ngần một hồi, anh mới lên tiếng gọi.

“Ơ, anh Yunho!” – Jaejoong quay lại nhìn anh, gương mặt rạng rỡ pha chút ngạc nhiên.

“Ừ nhóc! Anh mới về khi sáng, sang đây thăm em liền nè. Đang làm gì đó?”

Anh cũng thoải mái hơn, bước lại bên cậu. Jaejoong vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói trên môi, chìa cho Yunho thấy cái nồi cũ trên tay.

“Em đang nấu cơm. Anh ở lại nhà ăn cơm với em nha!”

“Mẹ đâu Jaejoong?” – Anh nhìn quanh quất trong nhà.

“Mẹ đi ra huyện rồi. Chỉ có mình em ở nhà thôi. Anh ở đây ăn cơm với em, rồi xíu em dẫn anh đi chơi.”

Yunho chỉ ừ đại một tiếng rồi sắn tay vào bếp phụ việc giúp cậu. Một lúc sau lại nghe tiếng Jaejoong cười phá lên rồi dùng tay lâu bớt nhọ nồi trên mặt Yunho.

Bữa cơm dọn ra chỉ với vài mảnh rau xào và mấy con cá chiên, nhưng ở quê bữa cơm như thế đã là được lắm rồi. Jaejoong cứ cười tít gắp hết thức ăn vào bát Yunho khiến anh bĩu môi, trách móc vài câu mới thôi. Yunho đột nhiên muốn bật cười một xíu, có ai đời một thằng con trai hai mươi tuổi đầu ngồi bàn ăn với đứa nhóc mới mười bốn mà cứ như người yêu. Không nói ngoa đâu, chứ anh và cậu cứ hết gắp thức ăn cho nhau rồi cười cười nói nói. Người ta nhìn thì nghĩ anh em thân thiết, riêng mỗi Yunho nghĩ khác người ta. Anh chợt cảm thấy lòng mình vui vui, thích thích nữa chứ.

“Xíu nữa đi đâu em?”

“Em dắt anh ra vườn chơi. Trời nắng thế mà ra vườn mát lắm, với lại ở ngoài đó có nhà lá của em nữa.”

Đến khi ăn xong bữa, đợi Jaejoong dọn hết bát đũa thì cậu nhanh chóng kéo tay Yunho ra ngoài vườn. Vườn cây cách nhà Jaejoong không xa đi bộ chút sẽ đến. Yunho cứ theo quán tính mà đi với Jaejoong, chỉ thấy trời hình như đang nắng gắt mà trong vườn chẳng có tí nắng nào lọt vào, mát mẻ và thoáng đãng. Có lẽ Yunho hiểu được chút xíu vì sao Jaejoong thích nơi này.

Cậu dẫn anh đến một căn chồi nhỏ ở giữa vườn, Yunho đi vào trong chồi trước. Cái chồi không quá nhỏ, đủ để hai người ngồi, bên trong đầy đủ đồ dùng nào là mấy radio, sách, truyện, nhưng do cái chồi quá thấp nên chỉ có thể ngồi bệt dưới đất mà thôi.

“Em làm cái chồi này khi nào?”

“Mới thôi! Từ lúc em không được vào rừng nữa.” – Jaejoong lấy chiếc radio mở thử vài kênh, tiếng rè rè phát ra khi cậu bấm nút dò khiến Yunho chú ý.

“Sao vậy?”

“Lần cuối vào rừng em bị rắn cắn, không được vào nữa.”

“Mà sao bọn nhóc trong xóm không thấy em chơi với tụi nó?”

Yunho hỏi dù anh biết sẵn lý do.

“Bọn đó em không thèm chơi. Bọn nó nghe lời đồn nhảm của bà Hai thuốc rồi nghỉ chơi em ra. Bà Hai thuốc giận em vì chữa chỗ bả mà không trả tiền nên đồn nhảm. Mà có phải em không trả đâu, là ông Hai bảo không cần, ông chữa miễn phí cho.”

Yunho lúc này mới vỡ lẽ. À thì ra là người lớn nhỏ mọn rồi xúi bậy con nít. Anh thấy hơi buồn cười, nhưng nhìn gương mặt bất mãn của Jaejoong lại không nỡ cười. Đúng lúc này chiếc radio cũ kĩ bỗng phát ra thứ âm thanh du dương.

“Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi

Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt.”

Jaejoong lắc lư mình theo điệu nhạc, bờ môi nhỏ, hồng hồng của cậu nhẹ nhấp theo lời bài hát. Thanh âm da diết mà trong trẻo ấy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Yunho, tiếng hát nho nhỏ, hơi trầm của Jaejoong cũng cứ thế in đậm trong não anh.

“Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.”

“A! Anh Yunho này. Anh đọc quyển này chưa?” – Jaejoong lấy từ ngăn tủ ra một quyển sách nhỏ, đặt vào tay anh.

“Quyển…”

‘Ào ào…’ Trời đổ mưa. Rất đột ngột cũng rất lớn. Cả khu vườn bỗng như tối sầm lại, Yunho chịu khó thò đầu ra ngoài ngó lên trời chỉ toàn thấy lá cây, cùng mây đen bao phủ. Ừ, mùa nay mùa mưa nên mưa kiểu này cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Yunho ghét mưa, ghét cái cách nó rả rít kéo dài, rồi sự ẩm ướt nó mang lại. Yunho hơi nhấc người khỏi mặt đất khi nó dần thấm ướt, đôi mày anh chau chặt lại.

“Mưa đáng ghét quá!”

Anh cảm thán một câu, rồi bất chợt phát hiện ra đôi mắt Jaejoong đang nhìn mình chăm chú. Cậu không nói gì nữa, chỉ quay sang lấy hai chiếc ghế nhỏ ở góc tủ ra đưa cho Yunho một chiếc, khuôn miệng vẫn cười. Nụ cười đó khiến cho Yunho chợt thấy hơi lúng túng, anh cũng cười cười cầm theo quyển sách cùng chiếc ghế, ngồi xuống. Yunho hơi nghiêng đầu nhìn bìa sách.

“Còn chút gì để nhớ” – Anh lẩm nhẩm.

“Anh Yunho đã đọc chưa?”

“Chưa! Anh chưa đọc. Jaejoong có vẻ rất thích sách?”

Yunho cười, anh chỉ tay ra tủ sách nhỏ phía sau. Chắc mỗi khi ra đây cậu chỉ có mỗi việc đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác.

“Thích! Quyển này em chưa đọc, em tặng anh. Anh Yunho đọc xong kể em nghe nha.”

Anh hơi bất ngờ nhìn vào đôi mắt híp lại cùng nụ cười của cậu, anh cũng tự dưng muốn cười. “Ừ, đọc xong anh kể.” – Yunho nắm chặt lấy quyển sách trên tay, anh chắc chắn sẽ đọc.

Jaejoong thò đầu ra ngoài, chăm chú ngước nhìn lên, một lúc sau quay lại, thông báo là mưa cũng sắp tạnh. Lúc đó, Yunho thề đấy là lần duy nhất anh muốn mưa cứ kéo dài bao nhiêu tùy thích, vì trong căn chồi này ấm quá.

Bài hát vẫn cứ lặp đi lặp lại từ chiếc radio, khiến Yunho cũng bất giác mà nhép theo.

“Người đi xa có nhớ,
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu.”

 

Đó lại là câu chuyện của năm năm về trước. Yunho sau hôm đó phải lập tức quay về thành phố để học tiếp tục, rồi thì năm cuối đại học, rồi luận án, tìm việc, thực tập, cả vấn đề tiền nong cứ thế cuốn anh theo một vòng quay, Yunho cũng chẳng còn thời gian về quê nữa. Ai bảo anh không nhớ quê, anh nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bà, và… nhớ Jaejoong. Nghĩ đến cậu, anh lại ngẫm chắc giờ cũng đã là thanh niên 19 tuổi rồi, sẽ cao lớn, sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành ra sao nhỉ?

Có nhớ anh không?

Hay là lãng quên mất rồi?

Nghĩ lại những ngày ấy Yunho cũng không khỏi buồn cười. Có ai đời một thằng thanh niên 20 tuổi đầu lại lẽo đẽo theo một thằng nhóc 14 tuổi vào vườn, ngồi trong chồi, rồi ngắm mưa. Có ai mà nghe được chuyện này chắc cười ai anh chết mất. Yunho vớ tay lấy quyển sách ở trên bàn rồi bước ra cửa, đi thẳng xuống nhà để xe. Kim Jaejoong có biết không nhỉ, Yunho đã giữ cuốn sách của cậu trong suốt quãng thời gian qua, bất cứ đi đâu anh cũng mang nó theo, đọc đến độ muốn thuộc hết tất cả câu văn. Chỉ để gặp lại cậu và kể lại cho cậu nghe câu chuyện đấy.

Anh giờ cũng là trưởng phòng kế toán của một công ty sản xuất khá lớn, công việc thuận lợi cũng là lúc anh nên về nhà rồi. Hôm nay là ngày đi làm cuối trong năm của anh, cũng đã 27 Tết, Yunho đặt vé hôm 29 Tết. Trong lòng anh cũng có chút hồi hộp, cảm giác thấp thỏm không yên của một đứa con lâu ngày về lại quê nhà. Anh muốn nhìn thấy lại mẹ, muốn dang tay gom hết cái nắng, cái gió thanh mát của đồng nội quê hương, muốn gặp lại bọn nhóc khi xưa. Hơn ai hết, anh muốn gặp lại Jaejoong.

Bao nhiêu năm rồi, chưa khi nào anh lãng quên cậu bé đó.

Hôm nay, Yunho đột nhiên có nhã hứng đến quán Bar – nơi có một cậu nhóc tên Junsu, cũng là một trong những đứa con nít hay bám theo mỗi khi anh về quê. Hai năm gần đây nó lên thành phố kiếm việc, Yunho có quen biết chút ít với chủ quán bar này nên xin cho nó vào làm bartender. Nào ngờ Junsu rất được việc, lại được lòng luôn ông chủ nên nó trụ đến bây giờ. Vừa bước vào trong tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào tai khiến Yunho hơi nhíu mày, đúng là lâu rồi không vào đây nên có chút không quen.

“Anh Yunho!” – Junsu mỉm cười chào anh khi thấy Yunho ngồi lên chiếc ghế trước quầy rượu. – “Anh dùng gì?”

“Như mọi khi thôi!” – Yunho cười đáp.

“Lâu lắm anh mới ghé một lần đó nha!”

Junsu đẩy về phía anh một ly cocktail, nó nháy mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Yunho chỉ nói muốn gặp nó để đáp lại câu bông đùa của Junsu, rồi từ tốn nhấp một ngụm.

“Anh Yunho, anh còn nhớ Jaejoong không?”

Câu hỏi bất ngờ của Junsu làm anh giật mình.

“Nhớ chứ! Sao em lại hỏi về Jaejoong?”

“A, không có gì. Tự dưng thấy nhớ. Anh cũng sắp về gặp cậu ấy rồi nhỉ?!”

Yunho vẫn cười, anh gật đầu tán thành rồi lại nhấp thêm một ngụm. Trong lòng Yunho đó chút nghi hoặc, Junsu hôm nay ban đầu thì nhìn anh với một ánh mắt vô cùng kì lạ, bây giờ lại hỏi về Jaejoong. Anh đưa ly cooktail lên ngang tầm mắt, khẽ động cổ tay, thứ nước màu xanh trong chiếc ly lay động, dưới ánh đèn lazer nó trở nên óng ánh đến huyền ảo.

Bất ngờ, từ sau truyền tới một lực rất mạnh đẩy anh chúi về phía trước, khiến toàn bộ nước trong ly đổ ra ngoài, vừa dính một ít vào áo sơ mi của anh. Người vừa đụng phải Yunho vội vàng đỡ anh dậy, cử chỉ lại không có gì là lúng túng giống như người mắc lỗi.

“Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?”

“Không sao. Tôi ổn.” – Yunho phất tay ra ý mình ổn, sau đó chỉnh lại tư thể ngồi ngay ngắn anh mới có dịp quay sang nhìn mặt người nọ. – “Lần sau đi cẩn thận một chút.”

Người đó không đáp lại lời anh, chỉ lạnh lùng nhìn anh một chút rồi quay đầu bước đi. Nhưng chưa bước được ba bước đã bị Yunho níu tay lại.

“Cậu làm dơ áo tôi rồi.” – Anh nói, khuôn mặt điềm đạm pha chút nét cười nhạt.

“Anh muốn gì?” – Người thanh niên không quay lại hỏi.

“Đi với tôi đêm nay, chắc có thể bù được chuyện chiếc áo.”

Cậu ta quay lại nhìn Yunho, đôi mắt kẻ đậm nhưng với anh quá quen thuộc, làn môi hồng hồng nhanh chóng lộ một nụ cười nửa môi.

“Tôi không làm nghề đấy. Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể đi cùng anh đêm nay.”

Thành phố về đêm nhộn nhịp hơn hẳn, trên chiếc xe máy của mình, anh chở cậu băng qua nhiều con đường đầy màu sắc. Đột nhiên trên ngón tay Yunho có vài giọt nước rơi xuống. Mưa rồi! Không lớn, chỉ lất phất vài hạt làm không khí cũng trở nên ẩm ướt và lạnh hơn. Có vẻ anh và người phía sau không có chút phiền hà nên cứ thể mà chạy, không cần khoát thêm áo mưa. Tuyệt nhiên cả hai không nói với nhau câu nào, cho đến khi Yunho mở miệng:

“Cậu không sợ tôi dẫn cậu đi bán sao?”

Câu hỏi đầy tính mỉa mai ấy hình như không làm người kia giận, cậu ta bất ngờ vòng tay ôm lấy eo anh, ghé miệng vào tai Yunho nói nhỏ:

“Nếu anh dám. Và tôi tin anh không làm như thế!”

Cả người Yunho như cứng đờ, anh thấy có chút cảm giác không quen, hay là xa lâu quá rồi nên thay đổi lúc nào không hay. Người phía sau vẫn ôm chặt eo, tự nhiên gác đầu lên vai anh, bắt đầu ngân nga.

“Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt.
Mây… trôi chim ca tang tính tình, cá lội
Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu.”

Yunho phía trước cũng không nói gì nữa, anh chỉ cười, một nụ cười rất mãn nguyện.

À, thì ra vẫn thế!

Mở cửa vào trong phòng, người kia lười nhát thả phịch xuống giường. Nhưng chưa kịp cảm nhận sự êm ái của nệm cao cấp khách sạn ba sao đã bị Yunho mạnh bạo kéo dậy. Cậu loạng choạng bị anh đưa vào phòng tắm. Yunho với tay lấy vòi sen xả nước trực tiếp lên đầu cậu, còn một tay kịch liệt chà lên mặt. Mất khoảng hơn 10 phút sau, người kia gần như không thể thở nổi nữa, anh mới chịu thả cậu ra.

“Đây mới đúng là Jaejoong của anh chứ!” – Yunho thỏa mãn, ôm lấy gương mặt cậu nhìn chăm chăm mà cười nham nhở.

“Đã sớm nhận ra em mà còn chơi trò này.” – Jaejoong gạt phắt tay anh ra, nghiến răng thúc cho Yunho cái đau điếng vào bụng rồi trở ra ngoài.

Yunho bật cười nhìn theo lưng Jaejoong. Nửa thân trên đã ướt đẫm vì màn dội nước của anh, Jaejoong nhíu mày khó chịu, tiện tay cởi phắc áo sơ mi ngoài quăng sang một bên. Cậu ngồi phịch lên giường, bên cạnh tên nào đấy vừa trấn nước cậu. Yunho thấy vẻ mặt bí xị của Jaejoong lại càng muốn chọc ghẹo, anh với tay lấy một chiếc khăn lau đưa cho cậu, vẻ mặt cười cười nói:

“Sao thế? Không hài lòng? Em làm thế nào mà lên đây? Lên làm gì?”

“Anh từ từ coi!”

Cậu quay sang nạt anh. Những câu dư thừa như thế mà Yunho cũng hỏi cho bằng được. Tất nhiên là cậu không hài lòng vì công cuộc cải trang đã thất bại thì thôi, lại còn bị anh nhấn nước. Jaejoong từ quê lên đây tất nhiên là bằng xe đò, trong khoảng thời gian này còn đâu vé tàu hỏa hay máy bay mà mua. Điều cuối cùng là cậu lên đây để mang tên Jung Yunho này về. Anh đã khiến cậu… à không là mẹ anh chờ hết năm năm trời, đúng là bất hiếu mà.

Nhưng Kim Jaejoong cậu cũng không thể không có chút hạnh phúc khi biết rằng anh vẫn chưa quên cậu.

“Em lên đây để tìm anh chứ đi đâu!”

Nghe được câu này của Jaejoong, không hiểu sao Yunho lại bật cười ha hả.

“Tìm anh thì liên lạc với anh, anh đâu có trốn. Mắc gì phải cải trang như thế?! Em thật sự muốn gì?”

Câu hỏi của anh khiến Jaejoong thoáng chút cưng đơ, chưa biết phải phản bác lại anh như thế nào. Hỡi ơi, làm sao cậu có thể thừa nhận là mình thật sự lên đây để kiểm tra xem anh có người yêu chưa, và có còn nhớ cậu hay không. Yunho thích thú nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của cậu, anh sớm biết tỏng mục đích của Jaejoong rồi. Không hiểu sao lúc này anh muốn hôn cậu kinh khủng. Vậy là Yunho cứ thản nhiên kéo khuôn mặt bắt đầu có chút ửng hồng của Jaejoong sang mà mạnh mẽ hôn lên đôi môi hồng hồng ấy.

Cậu bị nụ hôn của Yunho làm cho giật mình, theo quán tính mà đẩy anh ra. Nhưng lực đẩy yếu, thân trên vừa chạm vào quần áo của Yunho, cậu mới giật mình nhận ra mình đang cởi trần trước mặt anh. Trong thoáng chốc, cậu đột nhiên chẳng biết phải làm gì tay chân cứ quơ loạn xạ cả lên. Yunho ở bên này cảm thấy tay chân của Jaejoong quá là thừa thãi, lại thêm cản trở việc anh đang làm thì nhanh chóng ấn cậu xuống tấm ra giường bên dưới, không ngờ còn khiến Jaejoong thêm hoảng.

“Aish~ Em nằm yên chút nào.”

Anh đánh một cái chóc lên môi cậu, rời khỏi nó mà khẽ mắng.

“Anh… anh muốn gì?”

Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho.

“Chẳng phải khi nào bảo đi với anh cả đêm sao?” – Anh ghé sát vào tai cậu, phả một làn hơi nóng hổi làm Jaejoong hơi rụt người, mới trầm giọng bảo: “Nếu không chịu nói ra lý do em lên đây thì việc này, anh cứ làm đấy.”

“Khoan! Đợi đã anh Yunho!”

“Em muốn nói thêm gì sao?” – Yunho hỏi, nhưng động tác vẫn không ngừng lại.

Vốn chỉ dự định chọc Jaejoong thôi nhưng không ngờ đã thực hiện thì không thể dừng lại được. Thân thể cậu như tỏa ra một chất kích thích nào đấy khiến anh chỉ muốn khao khát mà chiếm lấy. Khi Jaejoong cởi trần trước mặt anh đã khiến Yunho chấn động không ít. Anh biết là bản thân mình thích Jaejoong quá nhiều, nhớ cậu quá nhiều. Suốt năm năm qua cũng chỉ có hình bóng một cậu nhóc này trong tâm trí anh, có đuổi cách mấy vẫn cứ hiện hữu. Anh không ngờ chính mình lại rơi tọt vào lưới tình của một cậu nhóc thay vì một cô nhóc như thông thường. Nhưng Jung Yunho trước giờ chỉ làm việc anh cho là đúng, là thương cậu cũng là một việc anh cho là rất đúng.

“Một mảnh trăng treo, suốt đêm thâu…

Anh ơi, trăng đã ngả ngang đầu…

Thương nhớ ai?”

 Thâu đêm thương nhớ ai?

Thâu đêm ai thức để đọc chỉ một quyển sách mỏng te đến thuộc lòng?

Thâu đêm ai vẫn ngóng hoài nơi con đường vào làng để xem có ai mà vác ba lô đi vào hay không?

Thâu đêm ta thương nhớ nhau…

“Anh đọc xong quyển sách của em rồi.” – Yunho mỉm cười nhìn cậu, nụ cười thật dịu dàng làm tim Jaejoong như muốn nổ tung.

“Vậy nó đâu rồi?”

Sự lúng túng khi nãy chẳng biết đã biến đi đâu mất, giờ chỉ còn một Jaejoong dùng ánh mắt ngập tràn tình ý nhìn Yunho.

“Nó ở đây.”

Anh cầm lấy tay cậu đặt lên đầu mình. Jaejoong mỉm cười, rất khẽ, rất khẽ mà lên tiếng:

“Anh ơi, em nhớ anh.”

Là nhớ mong, là chờ đợi! Anh có biết cậu bé ngày trước hay núp ở góc cửa sổ nhìn lén anh ấy, chẳng qua là do cậu nhóc đó đã sớm thích anh rồi. Mà anh lúc ấy với cậu vẫn xa như là trăng trên trời, sao mà với tới. Nhưng giờ anh ở trước mặt cậu, dịu dàng ôm lấy cậu, hỏi Jaejoong phải biết làm sao?

Yunho không trả lời ngay lúc đó, anh cúi xuống hôn lên bờ môi của cậu. Hai đôi môi giao nhau, mãnh liệt mà nồng nàn, chứa thương, chứa nhớ, chứa yêu, chứa cả trái tim muốn trao cho nhau. Dứt khỏi bờ môi ấy, anh hôn dần lên đôi mắt cậu, xuống cổ cậu, ôm chặt lấy cậu rồi mới lên tiếng:

“Jaejoong, thương em quá! Anh biết làm sao bây giờ?”

Jaejoong như nín lặng. Biết phải làm sao? Lỡ thương nhau mất rồi!

“Thương em đi anh! Vì em cũng thương anh.” – Cậu bất ngờ vòng tay ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ của Yunho.

Nụ hôn một lần nữa lại kéo cả hai lại gần với nhau. Yunho nằm hẳn lên người Jaejoong từng chút một khám phá cơ thể cậu. Theo từng dấu hôn mà Yunho để lại trên người cậu, Jaejoong đều kêu lên một tiếng rất nhẹ, rất êm tai. Một cậu nhóc mới 19 tuổi mà lại bị Yunho dụ dỗ làm việc này thì thật không hay một tí nào nhỉ?! Nhưng như họ đã nói mà, thương nhau quá rồi, biết phải làm sao? Năm năm chưa hẳn là một quãng thời gian dài để xa cách, nhưng năm năm đủ để đong đầy bao nhiêu là thương nhớ, là tình cảm, là yêu đương dành cho nhau.

Chưa bao giờ lãng quên nhau dẫu là một lần…

Tay Yunho nhanh chóng cởi bỏ quần áo của anh lẫn cậu. Những va chạm lạ lẫm khiến cơ thể Jaejoong nóng lên, hô hấp cũng có phần rối loạn. Trong mơ màng cậu thấy Yunho đang tụt xuống giữa hai chân mình, anh cầm lấy phần thân phía dưới của cậu vuốt nhẹ nó. Jaejoong giật nảy mình, cái cảm giác khoái lạc ấy đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu. Cũng giống như cái cách mà yêu thương của Yunho cứ chầm chậm tan ra trong cơ thể.

“Jaejoong, em biết không? Anh còn phải kể cho em nghe câu chuyện trong cuốn sách đấy.”

“Ưm…A… Yun…”

Giọng kể trầm ấm của Yunho bắt đầu khi một ngón tay anh gọn gàng đi vào chuẩn bị cho cậu. Từng ngón tay một đi vào trong cơ thể Jaejoong, sau đó lại tiếp nhận thêm phần thân của anh dần đi vào trong. Đau đớn hòa trộn với cái khoái cảm chết người làm đầu óc Jaejoong mụ mị cả đi, đến nỗi câu chuyện của Yunho kể cậu cũng chẳng màn chỉ biết vòng tay bám vào người đàn ông này mà nhả những tiếng rên rỉ. Những nhịp đẩy mạnh mẽ của anh cuốn cậu vào trong cái hoan lạc ái tình. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Kim Jaejoong biết yêu, biết chờ, biết nhớ và biết đến anh.

Có lẽ Jung Yunho không phải là một mẫu người đàn ông thành đạt hoàn hảo, nhà giàu, chạy xế hộp hay trong tính cách anh vẫn có khuyết điểm nhưng đối với cậu anh đã là tốt lắm rồi. Cậu yêu một người đàn ông bình thường như thế, vì chính người đàn ông này cũng yêu cậu như thế mà thôi. Có những kỉ niệm sẽ thuộc về quên lãng, về miền kí ức tuổi thơ mà con người sớm đã lãng quên, nhưng sao với họ càng lâu lại càng nhớ, càng xa lại càng da diết.

Vì yêu mà nhớ…

Anh nhấn chìm cậu trong một nụ hôn dài, ôm lấy cơ thể cậu mà cật lực đẩy những nhịp cuối cùng. Cậu biết đến nước này rồi, có muốn dứt ra khỏi anh cũng không thể, thế thì cứ yêu thôi.

Đã không lãng quên nhau là một điều kì diệu rồi…

Có thể sau này chặng đường yêu của họ sẽ có nhiều lúc phải cách xa, sẽ có những khi phải đau đớn. Nhưng yêu thì hãy vẫn cứ yêu.

Jaejoong tựa đầu vào ngực anh, môi cậu lại mấp máy những lời ca quen thuộc, rồi cứ thể nhỏ dần, nhỏ dần và chìm vào giấc ngủ, thật bình yên.

“Mỏi mòn đêm thâu, suốt năm canh…

Anh ơi em vẫn đợi mỏi mòn…

Thương nhớ ai?

Chim ơi, cho nhắn một đôi lời…

Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trong cánh chim trời…

Sao chẳng thấy đâu…?”

 

Hết.

Cung chúc tân xuân Giáp Ngọ 2014

Hari Jung.

2 thoughts on “[KYHFicteam][Oneshot] Chưa khi nào là lãng quên (PG-16)

  1. Đầu năm hường phấn kiểu này sẽ hường phấn cả năm :v. Thks cô nha. Khi nào fic đầu tay tôi end mời cô qua đọc rồi cho xin cái nhận xét nha.
    Chúc cô năm mới vui vẻ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s