[LiVa][NC-17] Chapter 04 (Part 2)

Mục Lục Fic

Title: Linh Vật cuối cùng

Author: Hari Jung

Beta: Phương “Siu nhơn” :”>

Link Project 147 (Part 2)

 

Chapter 04: The Holder of Victory

(Part 2)

“Jaejoong, khoảng ba ngày nữa ngươi có thể xuất phát. Linh vật lần này là linh vật thứ 510: The Holder Of Victory. Bây giờ, ngươi có thể đi luyện tập với Changmin được rồi.” Yunho nói xong lại nhìn sang Changmin. “Ngục Quái sẽ tự xuất hiện, khi kết thúc ta sẽ đến mang chúng đi.”

“Ừm…” Jaejoong hơi do dự hỏi: “Tôi có được sử dụng linh vật thứ 45 hay không?”

“Không! Linh vật không được phép sử dụng lung tung.” Hắn lắc đầu với cậu.

“Nhưng là Ngục Quái…”

Thấy Yunho đứng dây khỏi ghế Jaejoong mau chóng bước theo. Trong lòng còn thầm mắng tên keo kiệt, biết thế cậu đã không đưa chìa khóa tủ đựng linh vật cho hắn giữ.

“Ngục Quái nghe lệnh của ta.” Yunho nhíu mày xoay người đánh vào trán cậu một cái, tên nhóc này đôi lúc phiền phức thật. “Changmin, đưa cậu ta đi.”

Jaejoong nghe thấy hắn bảo Ngục Quái nghe lệnh hắn cũng yên tâm đôi chút. Dù sao Ngài cũng là linh vật của cậu, thế nào hắn cũng không thể làm hại cậu được. Cũng vì suy nghĩ như thế mà càng ngày Jaejoong càng chẳng coi hắn ra gì, chỉ mỗi cậu dám không chào hắn, nói chuyện ngang hàng với hắn cũng chỉ mỗi Kim Jaejoong có lá gan to bự dám trả đũa cho ai đánh vào trán lúc nãy bằng một cái đã vào mông Ngài. Sau đó mới hả dạ chạy theo Changmin.Trong khi đó, Park Yoochun và Kim Junsu thì đứng như trời trồng, há hốc miệng nhìn theo cậu. Hơn nữa vị nắm giữ tối cao đấy cũng chỉ hừ lạnh một cái rồi bỏ đi vào phòng.

Junsu hai tay đang đỡ lấy người phụ nữ, nhẹ giọng hỏi bà:

“Mẹ, giữa Ngài và Jaejoong hyung…”

Nghe đến đây người phụ nữ đã thở dài một cái.

“Có muốn ngăn cản cũng chẳng được.”

Junsu cũng không nói gì thêm nữa dìu bà vào trong phòng, lúc quay trở ra nhìn thấy Yoochun liền vòng tay quay cổ y, kiễng chân hôn một cái ngay má.

“Người năm giữ và kẻ đi săn, mối quan hệ nguy hiểm thật đấy.” Nó lại nhếch mép cười. “Kệ nó, chúng ta không sao là được.”

 

 

Jaejoong đang đứng trên sàn đấu giữa một đấu trường cũ kĩ. Cậu không biết Changmin tìm đâu ra một đấu trường như thế nhưng Jaejoong khá thích nó. Nắm chặt trong tay thanh kiếm có cán cầm đỏ màu máu sắc bén, cậu ngẩng đầu nhìn Changmin đang đứng trên khán đài gật đầu một cái tỏ ý đã sẵn sàng. Changmin vỗ tay một cái, Jaejoong lập tức nghe thấy tiếng gầm gừ từ sau lưng truyền đến.

Cậu lập tức xoay người về sau, thủ thế sẵn sàng nghênh đón sinh vật quái dị ở phía xa.

“Thì ra đây là Ngục Quái.”

Loài sinh vật có một dạng hình thù quái lạ, đáng sợ mà trí tưởng tượng của con người khó có thể hình dung chính xác. Cao tầm 2 mét, đứng bằng hai chân, nhưng các chi lại thuộc loài sói, cái mõm không dài nhưng đầy răng nanh sắc nhọn, hai mắt to và sâu hoắm, bên trong còn ánh lên màu đỏ rực rỡ. Cả người đầy lông bết dính và dơ dáy, có đuôi dài, hình thù như đuôi loài cá sấu. Cậu cũng biết đây không phải là hình dạng duy nhất của chúng.

Con quái vật bất ngờ gào lớn ầm ĩ rồi lao về phía cậu, vung móng vuốt muốn vồ lấy Jaejoong, cậu bình tĩnh lách người nè sang phải, tay cầm kiếm chám vào chi trước của nó. Dòng máu màu xanh tím theo miệng vết thương tuôn ra ngoài, con quái vật rống lên đầy giận dữ. Nó quay đầu nhe hàm răng sắc nhọn với cậu, vồ nhanh tới, vì khoảng cách quá gần Jaejoong không kịp né chỉ có thể cầm ngang thanh kiến trước ngực ngăn cản móng vuốt của con quái vật. Tiếng va chạm giữa móng vuốt của nó và thanh kiếm khô khốc hệt như kim loại va vào nhau. Cậu lùi lại vài bước vì sự áp đảo cũng như sức khỏe của Ngục Quái, nó hung hãn và khát máu.

Đấu được một lúc lâu, đa phần cậu phòng thủ là chính, Jaejoong chăm chú quan sát từng hành động của con quái vật, tìm ra kẻ hở trong từng đợt tấng công dồn dập của nó. Bỗng, Jaejoong hơi nhếc mép, ngay lúc nó vừa vươn vuốt cậu nhanh chóng cúi thấp người đưa kiếm đâm thẳng vào bụng Ngục Quái. Con vật rống lên một hồi thật dài rồi từ từ thân xác tan vào không khí, không còn một mẫu.

Jaejoong dừng lại, người cậu ướt đẫm mồ hôi, đưa tay cởi bỏ chiếc mũ bảo hộ nặng trịch trên đầu ra, cậu thở dốc, mắt nhìn chằm chằm  lên sàn đấu chỉ còn lại những vệt máu màu xanh tím.

“Bốp! Bốp! Bốp!” Tiếng vỗ tay vang lên từ phía khán đài.

“Tốt lắm! Hôm nay cậu nghỉ được rồi. Bước lên đây!” Changmin nói vọng xuống dưới sàn đấu.

 

 

Jaejoong vừa trở về phòng đã mau chóng nằm vật ra giường cũng chả thèm đá động đến con người đang nằm trên giường đọc sách. Cậu mệt đến chết rồi, lúc đấu rất sung đến sau đó thì cả người rã rời cả. Cậu nằm chồm qua người hắn, còn tiện thể lăn qua lăn lại.

“Này.” Cuối cùng người nào đó chịu không nổi lên tiếng.

Jaejoong gật gù cái đầu ra vẻ đã nghe được, lười biếng đến thế là cùng.

“Đi tắm đi. Ở bẩn quá!” Hắn nhíu mày, lấy tay đẩy cậu ra khỏi người mình.

“Bẩn?” Cậu quay mặt nhìn hắn, mỉm cười hỏi. Không thèm đợi hắn phản ứng Jaejoong đã nhào lên người hắn ôm ôm dụi dụi nhiệt tình, bao nhiêu là mồ hôi của cậu đều dính lên người Yunho cả.

Ngài Yunho của chúng ta tất nhiên không thể chịu được, hắn gầm gừ cảnh cáo.

“Buông ra.”

Jaejoong không thèm phản ứng. Yunho lấy tay đẩy đẩy người cậu thêm vài cái nữa, mặt hắn đã đen lắm rồi. Nào ngờ ai kia đã ngủ mất tiêu… còn bồi thêm vài tiếng ngáy khò khò phụ họa. Ngài nén xuống cơn giận của mình, đành phải bế luôn con người kia vào phòng tắm.

Có phải người khác sẽ tưởng tượng đến một màn tắm rửa thân mật? Nhưng phải nhớ rằng Ngài là người nắm giữ tối cao, tất nhiên kẻ ở trên cao kia sẽ chẳng bao giờ hạ mình tắm rửa cho ai đâu. Vậy nên Ngài chỉ tốt bụng để cậu xuống bồn tắm, với tay lấy vòi sen mở nước xối thẳng vào mặt cậu.

“Á!” Jaejoong bị dội nước lạnh ngắt vào người giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Mãi đến khi nghe tiếng hừ lạnh quen thuộc cùng tiếng đập cửa phòng tắm, cậu mới tỉnh hoàn toàn.

“Đồ quá đáng!!!” Jaejoong gào lên.

Tắm rửa xong xuôi, cậu hậm hực bước ra ngoài, vừa lau tóc vừa ngồi phịch xuống giường. Yunho vẫn lạnh mặt không thèm quan tâm như cũ, nhẹ nhàng lật sách khoa học xem. Hắn có vẻ rất thích thú với thế giới này, từ khi Jaejoong mua cho hắn vài cuốn sách khoa học thì hắn dành rất nhiều thời gian để đọc.

“Này, anh biết được ngôn ngữ của chúng tôi à?” Jaejoong đã có lần hỏi Ngài.

“Ngôn ngữ gì ta cũng thông thạo.” Yunho thản nhiên trả lời.

Jaejoong cũng không còn gì để nói nữa.

“Changmin nói thế nào?” Ngài lên tiếng hỏi.

“Được nghỉ lấy sức, ba ngày sau sẽ đi.” Cậu vẫn còn để bụng chuyện khi nãy, chỉ trả lời cộc lốc rồi mau chóng quăng chiếc khăn tắm sang một bên đắp chăn đi ngủ.

Yunho nhìn sang ai đó đã ngủ mất tiêu rồi thì cũng bỏ sách xuống, tắt đèn giúp rồi cùng đắp chăn đi ngủ.

 

 

Ba ngày sau đến rất nhanh, hành trình tìm kiếm lại bắt đầu.

Ở bất kì thành phố hay đất nước nào hãy đến bất kì sân vận động hay nhà thi đấu lớn nào mà ngươi có thể tìm được. Khi đến quầy tiếp tân hãy hỏi rằng:

“The Big Fight (Trận đấu lớn) có diễn ra hay không?”

Thường thì nhân viên sẽ nhìn ngươi đầy chế giễu rồi trả lời “Không.”

Nhưng Jaejoong đã đến đúng thời điểm, cho nên người nhân viên bỗng trở nên rất hưng phấn và hỏi cậu rằng có muốn mua vé hay không?

“Có.” Jaejoong trả lời. Cậu đến đây chính là vì trận đấu ấy.

Người nhân viên sẽ đóng dấu cho ngươi một tấm vé, hắn sẽ hỏi ngươi:

“Cậu bên phe nào?”

Nên nhớ, đó chính là một câu hỏi mẹo.

Jaejoong nở nụ cười đầy thích thú: “Tôi đến đây với sự hồi hộp.”

Nếu ngươi trả lời bất kì cái gì khác ngoài câu nói đó cơ thể ngươi sẽ bị xé thành từng mảnh bởi những gì ngươi nghe thấy tiếp đó, vì dường như ngươi trả lời bất cứ phe nào thì họ đều cỗ vũ cho bên còn lại.

Jaejoong cầm lấy chiếc vé rồi đi đến thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất. Khi thang máy đưa cậu lên cao, khung cảnh thành phố bên ngoài cửa dổ sẽ cũ kĩ dần, từ một thành phố hiện đại trở về vùng trời của những năm 1930, rồi đầu thế kỉ thứ 19, và tiếp tục như thế. Bất kể tầng cậu chọn là tầng thứ mấy thì nó cũng đã vượt qua con số đó và thành phố càng ngày càng cổ xưa, cho đến cuối cùng cậu đang đứng trong một cái thang máy hiện đại giữa một thành phố trong như thành Rome, nhưng không phải.

Hãy ra khỏi thang máy, khoảnh khắc khi cánh cửa thang máy đóng lại nó sẽ phát ra một tiếng động thật lớn và sẽ không bao giờ mở ra nữa. Nhìn xung quanh, bây giờ ngươi đang đứng ở một đấu trường khổng lồ, mang phong cách La Mã cổ đại và trong như một địa ngục đổ nát. Trên tường bám đầy những thứ kì quái, các cây cột mục nát, tầng mái màu đen thì đầy những lỗ hỏng. Ghế ngồi đầy ắp những sinh vật khủng khiếp, không rõ nguồn gốc đang la ó, gào thét hệt như đang xem một trấn đấu kịch liệt dưới sàn đấu.

Jaejoong quan sát tấm vé trên tay mình và đi tìm chỗ ngồi đã được in trên tấm vẽ giữa những sinh vật kia. Cũng không khó khăn lắm cho cậu vì những hàng ghế đều đã được đánh dấu cẩn thận. Khi tìm thấy nó rồi thì có thể ngồi xuống và xem trận đấu đang diễn ra bên dưới. Khoảng 7 phút sau, Jaejoong quay sang sinh vật bên cạnh mình, hỏi nó:

“Tỉ lệ sống sót là bao nhiêu?”

Nó sẽ nghiêng về phía ngươi và trả lời bằng chính tiếng nói của ngươi: “Không tốt cho lắm!”

Vị đấu sĩ rống lên một tiếng rồi gục xuống. Đối thủ của hắn sẽ đâm thanh kiếm của kẻ gục xuống thẳng qua người hắn, rồi hỏi đám đông đang la hét.

“Kẻ nào là kẻ tiếp theo dám đối đầu với ta?”

Nếu người không có một thanh kiếm nào, tiếp tục giữ im lặng. Rồi cũng sẽ có người đưa đến cho ngươi một thanh kiếm bằng một trong hai cách, hoặc là ném cán kiếm cho ngươi, hai là phóng thẳng lưỡi kiếm vào sườn ngươi.

Một thanh kiếm phóng thẳng về phía Jaejoong, thật may nó là cán kiếm. Nó chính là linh vật #45 (The Holder of White King). Cậu cẩn thận rút nó ra. Lúc này, cậu biết mình không nên kêu gọi sự chú ý của đám đông quanh mình nếu không muốn bị xé xác.

Sau khi hắn gọi thêm hai lần nữa, hãy đứng trên chiếc ghế ngươi ngồi, giơ cao thanh kiếm lên không trung, thét lên bằng tất cả sức lực ngươi có.

“Ta chấp nhận lời thách đấu của người, Holder of Victory!”

Cả sân vận động rơi vào im lặng. Tất cả các sinh vật đều nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó tự động tách sang hai bên cho cậu một con đường đi xuống. Jaejoong nhanh chân bước xuống nhưng không đi quá nhanh, không nên hao tốn sức lực của bản thân đâu vì đó là quãng đường dài. Khi cậu chạm đến nấc cuối cùng, rồi bước lên sàn đấu và đối mặt với vị đấu sĩ trên đó.  Khuôn mặt của hắn đeo một chiếc mũ kim loại bằng đồng được đống dấu bởi quỷ dữ, trên tay là thanh gươm được rèn bởi bóng tối và một chiếc khiên đã cũ.

Hãy chiến đấu bằng tất cả sức lực của ngươi.

Kim Jaejoong luôn ở tư thế sẵn sàng, cậu biết kẻ mình phải chiến đấu không phải là một người thường. Trong đầu Jaejoong không ngừng ôn lại những thứ Changmin đã chỉ dạy. Hắn ta lao tới dùng kinh nghiệm chiến đấu cảu cả đời hắn để đánh ngã cậu, sức mạnh của hắn là thứ không nên xem thường. Jaejoong tin tưởng vào linh vật trên tay mình, thanh kiếm quý giá của vị vua Trắng vung lên từng lần chạm vào thanh kiếm của hắn đều tạo ra một âm thanh vang dội. Đó là thanh âm của sự quyết liệt, cứng cỏi, chàng khiến cho đám đông bên trên la ó lớn hơn. Cậu không biết mình lấy sức lực ở đâu ra để chiến đấu lại hắn, nhưng trong người cậu lại sôi sục ý chí chiến thắng, nó như muốn đốt cháy từng tế bào của cậu, buộc cậu phải mạnh mẽ hơn. Thanh kiếm của hắn chém ngang xuống bụng cậu, Jaejoong nhanh chóng né được, hắn bất ngờ hơi khựng lại, cậu nắm bắt ngay cơ hội áp người về phía hắn, ép thanh kiếm của mình lên thanh kiếm hắn đang đặt trước ngực. The Holder of Victory lùi lại vài bước, đám đông lại nhốn nháo. Cậu lại vung lên một kiếm chém ngang đầu hắn, một tiếng keng thật lớn vang lên, hắn loạng choạng một lần nữa rồi ngã xuống mặt đất.

Chính Kim Jaejoong cũng cảm thấy bất ngờ, vừa nãy thật sự không phải là cậu, dường như chính là linh vật #45, nó dường như đang trút hết cơn giận lên đối thủ của mình, chiến đấu không khoan nhượng, như một chiến binh lâu năm hay giống như The Holder of Victory, đã chiến đấu cả đời mình. Jaejoong hiểu được đó chính là sự hòa hợp hiếm hoi của kẻ đi săn và linh vật, cậu cũng nhận ra vì sao Ngài lại đặt niềm tin lớn lao đó lên cậu.

Cậu đứng đó, hỗn hển thở dốc. Đám đông phía sau đang reo hò cho sự đẫm máu sau khi nhưng ngươi đừng thỏa mãn chúng, đừng quên mình cần làm gì. Hãy giơ thanh kiếm lên trước mặt đấu sĩ và hỏi:

“Ngài ấy là ai? Tại sao Ngài để cho những thứ như thế lên thiên đường?” (“Who is He, and why does He allow such things to pass?”)

Sau đó những câu chuyện ngươi nghe được đều sẽ khiến ngươi phải nhớ đến hết cuộc đời.   

 

End Chapter 04.

“He allows such things to pass.” Mình đã dịch mở rộng nghĩa câu này ra sau khi tham khảo một số thứ. Mình không phải một đứa giỏi tiếng anh, lại đi tự dịch các đoạn hướng dẫn của “The Holder series” nên đôi lúc sẽ có sai sót. Mình sẽ cố gắng hơn, hy vọng nó sẽ ổn. Hì hì =))

Chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình vào một ngày khác~ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s