[Liva][NC-17] Chapter 04 (Part 1)

Part sau sẽ chỉ dành riêng cho các cuộc chiến. :”> Hẹn các bạn vào thứ 6 (11/3/2016)

Chào mọi người. Ban đầu là định sẽ hoàn thành 1 fic mới viết cái tiếp theo, nhưng mà mình không cản được bản thân nên sẽ tùy hứng luân phiên viết các fic luôn~

Mục Lục Fic

Title: Linh Vật cuối cùng

Author: Hari Jung

Beta: Phương “Siu nhơn” :”>

Link Project 147 (Part 2)

 

Hãy cùng tiếp tục hành trình tìm kiếm những

 LINH VẬT.

 

Chapter 04: The Holder of Victory

Jaejoong cứ ngây ngốc đứng trước cửa nhìn Junsu, cũng phải hơn mấy phút sau hai anh em vẫn cứ ngơ người nhìn nhau như thế, chắc đến cả lỗ chân lông cũng nhìn kĩ lắm rồi. Mãi cho đến khi người phía sau Junsu gằng giọng một cái rõ to thì cả hai mới giật mình. Jaejoong hít hít mũi, nhào đến ôm chầm lấy nó.

“Cục cưng!!! Bảo bối!!!”

Đã thế còn dụi dụi mặt vào vai nó như thương nhớ lắm. Kim Junsu bị ôm cũng không thèm phản ứng, nó cũng cười cười, nhẹ giọng bảo:

“Không có quà đâu, khỏi diễn.”

Kim Jaejoong lập tức buông Junsu ra, nhìn nó đầy ai oán. Trong khi đó, Kim Junsu vẫn cười rất tươi, nó còn tự động đem ba lô mình mở ra cho Jaejoong nhìn vào. Cậu còn chưa chịu phục, cứ xoay người nó từ bên trái qua bên phải, lục đằng trước đến đằng sau quả nhiên không lòi ra chút xíu quà nào. Jaejoong bĩu môi, cốc vào đầu Junsu một cái.

“Thằng em chết tiệt, đi bao lâu cũng không mang được gì về cho anh mày.”

“Cái đồ thực dụng nhà hyung, em mình về không mừng, bao nhiêu lần cứ chăm chăm biết mỗi quà.”

Mẹ Kim bên trong thở dài một cái, đây mới chính là hiện thực, chẳng bao giờ có cảnh anh em tương phùng đẫm nước mắt như nhiều người từng thấy. Kim Junsu thật ra không giống lắm với bề ngoài nhìn có vẻ rất ngây thơ, đáng yêu của mình, nó lanh lợi, có chút ma mãnh và có thêm chút tàn nhẫn. Nó sẽ không nương tay với kẻ thù của mình. Nó chỉ khác với Jaejoong ở một điểm ràng nội tâm của Junsu vẫn đơn giản hơn Jaejoong rất nhiều.

“Hai đứa cứ đừng ngoài đó cãi nhau vậy đó hả?

Nghe mẹ gọi Junsu le lưỡi trêu Jaejoong một cái mới chịu lách người chạy vào nhà, Yoochun cũng theo vào, anh lễ phép cúi đầu chào cậu một cái. Trong khi đó, Kim Jaejoong không hiểu gì cả, cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người lạ vừa lướt qua mình. Jaejoong khép cửa lại, bên trong nhà Junsu đã mau chóng sà vào ngồi cạnh mẹ Kim, người phụ nữ mỉm cười, dùng đôi bàn tay chai sạn của mình vuốt lên những đường nét thanh tú trên gương mặt nó. Còn Jaejoong lại đi về phía người lạ đang đứng gần đó, cậu từ phía sau vỗ vai Yoochun mấy cái, khi y quay lại thì thấy cậu giương mắt nhìn y đầy chăm chú như thể đang cố nhớ xem bản thân có quen biết người này không.

Yoochun khẽ thở dài một tiếng, anh vươn tay ra bắt lấy tay cậu.

“Xin chào, tôi là Park Yoochun, là người hỗ trợ cho Junsu.”

“À…” Jaejoong gật gù, cười với Yoochun một cái. “Tôi là anh trai nó – Jaejoong. Chắc anh vất vả lắm hả?”

“Nè, hyung…” 

Junsu chưa kịp nói dứt lời đã nghe chất giọng của ai đó vang lên.

“Không cực mới là lạ.” Chàng trai có đôi mắt màu xanh lá đặc biệt đang đút tay trong túi quần thong thả đi qua, dừng lại bên cạnh Yoochun. “Chào nhóc, nghe cái giọng cá heo là biết nhóc về.”

Jaejoong lại bị ngơ ngác thêm lần nữa. Changmin và Junsu có quen biết sao?

“Hắn đi theo tôi có cực cũng là hắn tự nguyện.”  Kim Junsu lườm Changmin một cái cháy mắt rồi từ sofa chồm người lên đánh một phát vào cánh tay Changmin đang đặt trên người Park Yoochun ra.

“Ai cho anh đụng vào hắn?”

Changmin nhếch mép cười tiếp tục vòng tay qua vai Yoochun khiêu khích Junsu.

“Yoochun, ta để thế này cậu dám từ chối sao?” Changmin hỏi y.

“Anh dám trả lời hắn xem!” Junsu trừng y một cái.

Park Yoochun nuốt khan một cái, tại sao hắn lại cảm thấy bản thân đáng thương đến thế này?!

Quan hệ của bọn họ thật ra cũng không phức tạp gì. Shim Changmin là người đã cưu mang Park Yoochun từ một nơi nào đấy không rõ, hắn chính là người đã đào tạo nên y, một người hỗ trợ toàn diện, giỏi võ và am hiểu chút tà thuật. Vấn đề chỉ thay đổi khi để Kim Junsu và Park Yoochun gặp nhau. Do Kim Jaejoong từ sớm đã được xác định là Kẻ đi săn của nhà họ Kim nên tất nhiên Kim Junsu sẽ trở thành pháp sư nối nghiệp mẹ Kim. Trong nhiệm vụ đầu tiên đầu tiên của mình, mẹ Kim đã “mượn” từ Shim Changmmin một người hỗ trợ cho Kim Junsu, cuối cùng hắn đã mất người học trò quý giá vào tay tên tiểu quỷ kia.

 “Mấy người… có ai giải thích cho tôi hiểu với được không?” Jaejoong ngồi một bên nãy giờ không nhịn được mở miệng hỏi.

Kim Junsu lúc này đã đứng dậy khỏi ghế sofa đưa tay kéo Park Yoochun né xa Changmin vài mét mới quay đầu lại nhìn Jaejoong.

“Anh ấy.” Chỉ vào Yoochun. “Từng là học trò của hắn.” Chỉ tay sang Changmin. “Còn bây giờ thì thuộc về em!”

“Ai bảo là của nhóc chứ hả?” Changmin khinh khỉnh nhìn Junsu.

“Thế nào? Yoochun, anh nói xem anh chọn ai hả?”

“Yoochun, cậu nói cho rõ!”

“Ơ…”

Trong khi phía bên kia còn ùm sùm cả lên vì mấy thứ chuyện vớ vẩn thì bên này Jaejoong ngồi đó hệt như bị bỏ rơi. Bị tách biệt khỏi thế giới sáu năm, có lẽ cậu đã bỏ qua quá nhiều thứ của một thời thiếu niên năng động, đột nhiên Jaejoong cảm thấy tiếc. Nếu không như thế, cậu đã có thể hiểu được câu chuyện của họ, có thể nhìn Junsu trưởng thành thế nào, có thể nhìn thấy sự cố gắng của ba mình, và có thể tiếp tục học tập. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc cậu xoa xoa, Jaejoong ngước mặt lên nhìn, là mẹ cậu. Người phụ nữ tuy đã mất đi đôi mắt ấy nhưng hệt như bà vẫn nhìn thấy mọi thứ, vẫn cảm nhận được mọi điều xung quanh.

“Mẹ.” Cậu nhỏ giọng gọi.

“Con đi gọi Ngài…”

“Ta ở đây.”

Người phụ nữ chưa kịp dứt lời thì phía sau đã vang lên giọng nói trầm ổn đầy uy nghiêm của Yunho. Bà hơi giật mình quay người lại cúi đầu chào hắn, Yunho cũng gật đầu một cái, nhưng ánh mắt lại chú ý đến Jaejoong, hắn đặt tay lên đầu cậu vỗ nhẹ mấy cái.

“Bớt nghĩ lung tung đi.”

Nói rồi thì cũng bơ luôn cái vẻ mặt ngạc nhiên của câu mà đi vòng qua người, bước đến chỗ mấy người Changmin đang đứng.

Trận chiến bên kia vẫn không hề có hồi dứt, cứ Changmin một câu thì Junsu một cậu, Park Yoochun đúng giữa cũng không cách nào ngăn được. Chỉ đến khi Ngài bước đến trước mặt họ, không khí đột ngột thay đổi, hai cặp mắt của Junsu và Yoochun đều đổ dồn vào con người ngạo nghễ trước mắt. Ở Ngài luôn phát ra một loại uy nghiêm của người bề trên, tối cao và quyền lực. Không hẹn họ đều cùng cúi người chào hắn.

“Kim Junsu?” Hắn nhìn nó hỏi.

“Vâng, là tôi.”

Junsu cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết, ngày Jaejoong săn được Ngài nó không ở đây, tin tức truyền tới chính nó còn không thể tin được, bây giờ trước mắt đây lại thực sự là Người nắm giữ tối cao trong truyền thuyết. Tất cả các linh vật đều là một loại đồ vật nào đó, chỉ có Ngài là đặc biệt, vì như thế sẽ chẳng có một linh vật nào như Ngài. Junsu có nhớ nó đã từng được đọc qua ở một cuốn sách cổ nào đấy có ghi chép: Không ai có thể biết hết được những quyền năng của Người nắm giữ sự Tự Do, dường như sức mạnh của Ngài là vô hạn, trí tuệ của Ngài là cả thế giới và thứ mà Ngài nắm giữ chính là thứ mà loài người khao khát, Tự Do.

“Đầy đủ rồi. Xuống dưới tầng.” Hắn gật gù, nhanh chóng xoay bước xuống tầng dưới, không quên quay đầu nhìn Jaejoong một cái.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng bước xuống bên dưới tầng hầm. Junsu dìu người phụ nữ ngồi xuống một chiếc ghế trên chiếc bàn tròn đã có sẵn quả cầu thủy tinh vẫn liên tục chảy những dòng chảy vô định bên trong. Sau đó ai cũng tự tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định. Khi tất cả đã sẵn sàng, hắn mới nhàn nhạt lên tiếng.

“Linh vật tiếp theo sẽ là The Holder of Victory (Người nắm giữ sự chiến thắng). Nó sẽ là một màn đấu đối kháng trực tiếp, các ngươi đã chuẩn bị gì rồi?”

Changmin ngã người dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt xanh lá ánh lên vài tia thích thú.

“Jaejoong tiến bộ khá nhanh. Buổi tập hôm nay tôi đang tính hỏi mượn Ngài vài con Ngục Quái.”

“Ngục Quái? Này, bọn chúng không đùa được đâu!” Junsu nhăn mặt nói.

“Tôi không đùa. Sức mạnh của The Holder luôn rất lớn, phải cho cậu ta sẵn sàng với độ khó, độ hung tợn và khó khăn này mới có thể bước lên sàn đấu. Thao trường đổ mồ hồi, chiến trường bớt đổ máu.” Changmin thản nhiên đáp.

“Chỉ là tôi thấy dùng tới Ngục Quái thì có hơi…”

Ngục Quái – quái vật địa ngục, chính là những sinh vật sống trong bóng tối, những sinh vật hung tợn, đáng sợ hơn những gì con người có thể tưởng tượng ra, chúng nó luôn sẵn sàng cắn xé con mồi ra hàng trăm mảnh. Chúng luôn có nhiểu hình dạng khác nhau, như những sinh vật kì dị không thể diễn tả rõ hình thù, chỉ có thể hiểu như chúng là những thực thể sinh vật cổ đại còn tồn tại.

“Không vấn đề. Khi nào chúng ta bắt đầu luyện tập?” Jaejoong kiên định lên tiếng. Cậu biết, là một kẻ đi săn điều đầu tiên chính là không được chùn bước trước những thử thách, càng khó khăn phải càng kiên định. Vì bước vào một thế vô định chỉ có một mình đối diện với Người nắm giữ, còn thêm hàng trăm những mối hiểm họa sẵn sàng khiến cậu sống không bằng chết, đau đớn đến cùng cực ở đó khi bạn chỉ làm sai dù chỉ một tất.

“Ngay khi buổi họp kết thúc.” Changmin mỉm cười hài lòng.

Trong khi đó Junsu bên cạnh cũng chỉ biết không cam tâm tình nguyện mà im lặng.

“Junsu.” Yunho gọi nó.

“Vâng.”

“Ngươi cũng sẽ phải bước vào một nhiệm vụ cực kì khó khăn. Đó là lý do ta gọi ngươi trở về.”

“Ngài cứ việc giao phó.” Junsu ngồi thẳng người lại, chăm chú nghe lệnh.

Yunho đảo mắt nhìn lên quả cầu thủy tinh rồi nhìn sang người phụ nữ đang ngồi đối diện. Bà khẽ gật đầu, từ từ nhắm đôi mắt đã đục ngầu của mình lại, bàn tay chạm lên quả cầu thủy tinh, miệng lẩm nhẩm. Lần này, quả cầu hiện lên hình ảnh cũ của một người đàn ông vóc dáng cao gầy, chính là người bị nghi là Người bảo vệ linh vật.

“Ta chỉ muốn rõ hắn có phải là The Protector hay không thôi. Chỉ tìm cho ra hành tung của hắn, việc còn lại là của ta. Nhất định không được tiến sâu hơn.”

Kim Junsu tất nhiên đã từng nghe nói qua về The Protector (Người bảo vệ linh vật). Hắn luôn là một kẻ khó lường, một tay pháp sư ẩn dật mang trong mình nhiều bí mật.

“Thưa đã rõ.” Junsu gật đầu nhận lệnh, xong lại ngồi xuống ghế mỉm cười bí hiểm: “Ngoài ra tôi còn biết được một bí mật thất thú vị.”

“Là gì?” Jaejoong tò mò hỏi.

“Kẻ đi săn của nhà họ Choi, chính là Choi Sunghe.” Nó ngạo nghễ trả lời.

“Nhóc chắc chứ?” Changmin bình tĩnh đáp.

Junsu gật đầu mạnh một cái. Nó làm sao có thể không chắc chắn, việc dò hỏi tên giả mạo cũng chỉ là thủ tục xác định cuối cùng thôi, trước đó nó vẫn luôn theo dõi tên Choi Sunghe này rất chặt chẽ.

“Vậy chúng ta cần lên kế hoạch cụ thể cho việc này rồi.” Jaejoong thích thú trả lời.

Việc chiến đấu này đột nhiên khiến cậu cảm thấy rất hưng phấn. Loại bỏ đi được một đối thủ, còn có thể tìm thêm một số linh vật đáng kể của dòng họ đó.

“Nhưng…” Yoochun có chút do dự. “Junsu em ấy đã giết kẻ giả mạo đó…”

Yunho có hơi nhíu mày, hắn nhìn sang Junsu rồi đột nhiên khóe môi nhếch lên một nụ cười.

“Ngươi cố tình?”

Junsu nhún vai cười cười.

Chính xác là nó cố tình, Junsu vẫn cảm thấy thời gian này chưa phải là lúc để nổ ra cuộc chiến giữa các dòng họ, tốt nhất vẫn tập trung vào việc tìm kiếm linh vật, râu ria sẽ để sau giải quyết. Nó muốn bứt dây động rừng trước, muốn họ Choi biết rằng bên này đã biết được hành tung của họ, tốt nhất nên biết đề phòng.

“Thông minh.” Jaejoong vươn tay xoa đầu nó một cái, xong lại hỏi. “Còn việc The Seeker (kẻ săn linh vật) giả mạo của chúng ta? Là ai?”

Cậu nãy giờ cứ thắc mắc mãi, Kim Junsu cậu đã xác định được là trở thành pháp sư thay thế cho mẹ cậu, vì thế nó không thể là giả làm The Seeker được, trong gia đình họ Kim cũng chẳng còn ai.

“Là tôi.” Yoochun nghiêm nghị đáp.

“Cậu?”

“Bên ngoài, tôi và Junsu sẽ trao đổi thân phận với nhau. Họ đều nghĩ tôi là Kim Junsu, người nhà họ Kim và Junsu chỉ là pháp sư đi theo hỗ trợ.” Y chậm rãi giải thích.

Jaejoong gật đầu, phương án này cũng là quá hợp lý. Cũng không phải dòng họ Kim lại ít người như thế, chẳng qua sau khi trải qua cuộc tìm kiếm những linh vật, những kẻ đi săn trong dòng họ đều lần lượt ra đi qua từng thế hệ, cuối cùng chỉ còn lại vỏn vẹn cậu là kẻ đi săn duy nhất của dòng họ. 

“Jaejoong, khoảng ba ngày nữa ngươi có thể xuất phát. Linh vật lần này là linh vật thứ 510: The Holder Of Victory. Bây giờ, ngươi có thể đi luyện tập với Changmin được rồi.” Yunho nói xong lại nhìn sang Changmin. “Ngục Quái sẽ tự xuất hiện, khi kết thúc ta sẽ đến mang chúng đi.”

TBC

Part 2 sẽ được post vào thứ 6 (11/03/2016)

One thought on “[Liva][NC-17] Chapter 04 (Part 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s