[Cướp][NC-17] Chapter 01: Bạn cùng nhà.

Mục Lục Fic

Title: Cướp

Author: Hari Jung

Beta: Phương “Siu nhơn” :”>

Link Project 147 (Part 2)

 

Note: Tớ hứa, tớ sẽ mang đến cho các bạn một Kim Junsu thật khác~ Một quý ngài Kim Junsu~

 

Chapter 01: Bạn cùng nhà.

Hôm nay với Kim Jaejoong dường như chưa đủ đen, đi với Yoochun thì phải đi bằng tàu hỏa đã đành, còn bị y dẫn đi tùm lum nơi, rồi giờ lại hứng cả một chậu nước lau nhà vào người, chưa kể người đổ nước còn là “anh họ học giỏi, dễ thương” của Park Yoochun.

“Ai đấy?” – Anh họ Yoochun hất mặt về phía phòng tắm hỏi.

“Bạn em, tên Kim Jaejoong. Yunho hyung, anh giúp tụi em nha.” – Yoochun cười cười, kéo kéo tay Yunho.

“Em nghĩ sao anh có thể sống chung với loại người đó?”

“Nè, mày nói loại người nào hả? Ăn đòn chưa đủ?”

Kim Jaejoong vừa bước ra khỏi phòng tắm, vô tình nghe câu nói của Yunho liền nổi đóa. Cậu còn chưa tính hết nợ với tên Jung Yunho kia. Đổ nước lên đầu cậu, còn là nước lau nhà, làm cậu tắm sạch cũng mất nửa bình xà phòng. Thật không thể tưởng tượng nổi làm sao Yoochun lại đưa cậu đến căn nhà này. Gì mà căn nhà có gác mái, căn nhà màu kem sữa, anh chủ học giỏi, dễ thương. Cậu nghĩ đến thôi đã thấy toàn là vẻ bề ngoài.

“Cậu ăn nói cho đàng hoàng! Tôi đây xin lỗi rồi, cậu còn hùng hổ xông vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thật không biết lý lẽ!”

“Vậy thử một lần bị đổ nước lau nhà vào người xem! Đường hoàng là người có học thức mà đi đổ nước bừa bãi như vậy. Thật là… chậc chậc!”

Kim Jaejoong quả nhiên mạnh nhất ở chỗ mồm mép có thể chọc điên người khác, dẫu người đó có hiền đến đâu. Cũng đừng dại đi cãi lại với cậu, chỉ có thể từ chết đến bị thương.

“Đừng có mà vu khống! Tôi đã nói rồi là do tôi lỡ chân đụng nó đổ. Cậu có tai hay không mà không nghe lời người ta nói hả?”

“Có tai cũng không thèm nghe! Có chết tao cũng không ở đây!” – Jaejoong gào lên.

“Cậu không ở thì tôi đây cảm ơn. Tôi không thể sống chung nhà với một con người như cậu.” Người nào đó khinh khỉnh đáp lời.

“Jung Yunho, mày nói cái gì hả?”

Trong khi hai con người kia chí chóe đầy ác liệt, Yoochun chỉ có thể ngồi xếp bằng trên sofa nhìn hết sang Jaejoong, lại nhìn Yunho. Trong cuộc đời y làm chỉ vài việc mà việc nào cũng chẳng đi tới cùng. Đào tẩu thì đi sai chỗ, tìm nhà ở cũng tìm sai nơi. Giờ thì ngồi đây nghe hai con người kia cãi nhau đến muốn thủng cả tai. Cuối cùng, y quyết định mặc kệ hai người đó muốn làm gì làm thì đã hoảng hốt bay lại ôm Jaejoong lại khi cậu vừa có ý định động thủ lần hai với Yunho.

Y lôi cậu về một góc xa, nhỏ nhỏ mà ghé vào tai:

“Coi như em xin hyung đi, chịu khó nhịn một chút! Mình làm gì có chỗ nào khác mà ở. Muốn ra gầm cầu ở thiệt hả?”

“Có mày ra gầm cầu mà ở đó. Mày thấy nó có ý định cho tao ở đây hay không?” – Vừa nói vừa liếc nửa mắt nhìn con người đang uống nước cho hả giận ở đằng kia.

“Ai bảo anh cứ cự cãi làm gì! Nhịn đi, cho em còn nói chuyện.” 

Nói xong kéo cậu ra ngoài, đứng trước mặt Yunho. Anh nhìn cậu với ánh mắt vừa chán ghét lại như khinh thường. Cậu đáp trả bằng cái nhìn sắc lẽm, như muốn giết người. Cứ như thế này, sống chung không biết thế nào? Chỉ thấy trước mắt là Yoochun vô cùng đau đầu khi phải chạy qua chạy lại giữa hai chỗ để thuyết phục Jaejoong và Yunho. Coi như vì lợi ích của y, y không muốn ngủ ngoài gầm cầu thật đâu.

“Yunho hyung, nguôi giận đi nha. Bây giờ ngoài chỗ anh ra, bọn này không còn chỗ nào để đi cả.” – Yoochun khẩn thiết nói.

Yunho chỉ nhìn Yoochun một cái, rồi quay sang lia mắt từ đầu đến chân Kim Jaejoong. Chợt, trong đầu anh nghĩ ra một dự định hay hơn. Dù sao nhà này cũng cần người giúp việc, anh lại thiếu học sinh thực hành. Để hai đứa này ở lại, xem ra cũng có chút lợi nhuận. Yunho gằng giọng vài tiếng, rồi nói:

“Được, ở thì ở. Nhưng làm ơn con người này nên biết điều một chút!”

“Lần này chỉ vì cái ăn, chỗ ở chứ không phải Kim Jaejoong này chịu thua nhé!” – Cậu trừng mắt nhìn anh.

Park Yoochun chỉ biết than trời. Cơ duyên nào sao lại để oan gia gặp nhau!

Một lúc sau, Yoochun nhận được điện thoại của Junsu bảo y phải đến trường đón về. Kim Junsu là một trong hai người mướn phòng ở nhà Yunho. Một phần vì căn nhà tương đối rộng rãi, hai là vì Yunho cũng cần một ít tiền trang trải việc học nên anh quyết định treo bảng cho thuê, chỉ sau một tháng đã có đủ hai người trọ ở hai phòng trống còn lại trong căn nhà. Người còn lại tên là Shim Changmin, nhỏ hơn anh tận hai tuổi nhưng rất thông minh. Park Yoochun có về ghé chơi vài lần nên đều biết cả hai, và ngay từ đầu chẳng hiểu vì sao đã nhanh chóng đeo lấy Kim Junsu, cậu chàng kia cũng không thèm ý kiến về cái đuôi trên trời rơi xuống ấy, thản nhiên mà chấp nhận.

Đời đôi khi lắm chuyện kì lạ! Kẻ không cần thân lại thành thân. Kẻ cần phải thân lại như mèo với chuột kị nhau.

Sau khi Yoochun đi, Kim Jaejoong bắt đầu chán chê với việc phải mắt đối mắt với Yunho, cậu bắt đầu nhìn quanh quất căn nhà. Thật ra, cậu không phải là nhìn xem căn nhà này tròn méo, đẹp xấu ra sao, chỉ là nhìn để biết căn nhà có gì để sau này tiện bề tung hoành. Trong khi đó Yunho lại thấy rất thú vị khi nhìn Jaejoong.

“Mắt to, môi đỏ, sống mũi cao, da trắng, dáng người ổn, mỗi tội lưu manh quá!”

Nhìn một lúc cũng chán, anh đứng dậy đi tìm cho mình ít nước lạnh. Jaejoong thì bắt đầu chuyển sang nghịch chiếc tivi.

Nhà Jung Yunho có thêm hai người.

Vấn đề đầu tiên của việc chung nhà là: Nhà Yunho chỉ có mỗi ba phòng. Một là của Yunho, một cái là của thằng em ngổ ngáo, tinh quái Shim Changmin, cái còn lại thuộc về quý ngài Kim Junsu ưa sạch sẽ và vô cùng kì lạ. Trong đó, Shim Changmin chắc chắn không chịu ở chung với người khác rồi vì vậy chỉ còn lại hai phòng. Rắc rối cũng bắt đầu từ đây!

Park Yoochun và Kim Jaejoong phải ngủ nơi nào đây?

“Tại sao tao phải ở đây?” Jaejoong đứng trong phòng của Yunho liếc nhìn căn tương đối gọn gàng của anh.

“Tại vì Junsu đã chọn em ở chung phòng với cậu ấy.” Yoochun nói trong niềm hân hoan.

Cùng lúc này Junsu từ ngoài bước vào, cậu cười với y vô cùng ngọt trong khi một cái liếc mắt cũng tiếc với hai kẻ còn lại. Yunho và Jaejoong lần đầu tiên có chung ý nghĩ cần phải ngẫm lại rằng mình đã từng gây thù oán với Kim Junsu hay chưa. Còn tên Park Yoochun kia rốt cuộc đã dùng miệng lưỡi mình thế nào mà lại khiến Junsu đối xử với hắn thế kia.

“Junsu này, sao em lại chọn Yoochun, hyung sang với em cũng được mà?” Yunho thắc mắc hỏi.

“Dễ dạy.” Junsu thản nhiên đáp một câu.

Bị nói như thế Yoochun không những không giận mà còn cười toe toét, chạy sang kéo tay Junsu nịnh bợ. Không biết tự khi nào nhà này lại xuất hiện một giống vật nuôi lạ, hơn nữa còn bị Kim Junsu thu phục chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Junsu đứng một lúc rồi cùng Yoochun quay về phòng sắp xếp đồ đạc.

Changmin theo lời Yunho nói thì đã ra khỏi nhà từ sáng vẫn chưa thấy về. Jaejoong cũng không có hứng thú ở đấy chờ đợi với tên đáng ghét kia nên chấp nhận quay vào phòng bắt đầu lôi một số thứ ra. Cậu nhìn vào cái túi khá nhỏ của mình, chẳng có bao nhiêu đồ cả. Từ bao năm nay, đồ không dùng nữa hay đã cũ một tý đều thẩy cả cho lũ em nhỏ mặc rồi mua cái mới. Cho đi cũng hơn phân nửa, nhưng khoảng thời gian đó ít ra làm cướp cũng có ít tiền bạc, Jaejoong còn có thể mua lại cái mới. Bây giờ thì xong rồi, với con người không bằng cấp như cậu kiếm việc làm xem ra vất vả rồi.

Jaejoong thở dài một tiếng.

“Con rùa xếp đồ xong chưa?” Yunho đứng khoanh tay ở cửa phòng hỏi.

Đang không có tâm trạng gì hết còn gặp thêm tên muốn gây sự.

“Nè, mày nói ai là con rùa?”

“Ăn nói cho mà đàng hoàng. Mày tao gì ở đây?”

Anh liếc mắt nhìn Jaejoong, con người này không chấn chỉnh thì không được. Yunho không cần biết trước đây cậu ở đâu, nhưng đã về căn nhà này thì những thứ đường phố đấy đều phải thay đổi. Đường hoàng là một sinh viên ngành sư phạm, anh sẽ không để những thành phần như thế này tồn tại.

“Tao xưng hô như thế thì sao?”

“Thì đi ra khỏi đây.”

“Mày…”

Bỗng từ đâu vang đến tiếng động cơ máy bay. Jaejoong ngưng lại một lúc, cậu im lặng lắng nghe âm thanh thô ráp và ồn ồn kia như thể say mê nó lắm. Cậu ngồi dậy, chạy về phía cửa sổ, rướn cổ nhìn ra ngoài vừa kịp lúc chiếc máy bay đi ngang qua, và nhanh chóng nhỏ bé lại ở tít đằng xa. Cậu chợt nhận ra, nhà Yunho cách sân bay chỉ khoảng 2 km.

Yunho khó hiểu nhìn theo hành động của cậu, anh cũng chậm rãi đi đến gần cậu.

“Cậu thích máy bay sao?”

“Thích.” Jaejoong đáp, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời xanh trong cùng chấm đen nhỏ tý ấy.

“Sao lại thích?”

“Ngày nhỏ có từng đi, rất thích cảm giác đó. Đến bây giờ vẫn không quên được.”

Anh im lặng. Ngày nhỏ anh cũng từng đi máy bay nhưng đó lại là trải nghiệm tệ hại nhất. Lúc máy bay cất cánh, ôi thôi bụng dạ anh nhộn nhạo cả lên. Yunho không hiểu vì sao Jaejoong lại thích máy bay, nhưng bằng câu trả lời đó, cùng ánh mắt cậu nhìn theo vật thể to lớn ấy, anh hình như thấy được tất cả sự mong chờ và một câu chuyện dài ở phía sau.

“Nếu được lên máy bay một lần nữa, cậu muốn chứ?” Yunho đột nhiên hỏi.

“Muốn. Còn muốn làm cả phi công, mà thôi tiếp viên cũng được nhưng tao học không tới.”

Jaejoong nói rồi bỏ đi vào trong.

“Này Jaejoong!” Yunho gọi.

“Sao?”

“Cậu học đến lớp mấy rồi?”

Jung Yunho ngu ngốc, sao lại hỏi người ta như thế. Đáng ra anh phải cậu học đến đâu, đã tốt nghiệp gì hay chưa. Biết mình lỡ lời, Yunho hơi dè chừng phản ứng của Jaejoong. Nhưng ngạc nhiên là cậu không hề tức giận, chỉ khoanh tay, dựa người vào tường, đáp:

“Hết lớp 9. Thế nào?”

“Ừm… Thế này, tôi thì học sư phạm, là sư phạm bậc trung học nên nếu cậu muốn học tiếp, tôi sẽ kiếm cho cậu một lớp bổ túc, rồi ở nhà kèm thêm cho cậu.”

Kim Jaejoong nheo nheo mắt nghi ngờ nhìn Jung Yunho.

“Mới lần đầu gặp mặt, làm gì tốt vậy? Nói đi, mày muốn gì?”

“Ơ…” Yunho bắt đầu lúng tung, anh thật ra cũng chẳng biết bản thân muốn gì khi đề nghị như thế. Chỉ vì một chiếc máy bay và một câu chuyện không liên quan đến mình?

“Ờ thì, coi như thế này. Tôi muốn thực tập thử ngành học của mình, nhưng không tìm được học sinh. Cậu thì chưa có việc làm thì bây giờ cậu giúp tôi làm học sinh của tôi đi, tôi giúp cậu kiếm việc.”

“Biết ngay chẳng có gì tốt đẹp. ” Jaejoong bĩu môi nhìn anh. “Tao vì sao lại phải làm học trò của mày.”

Yunho thật ra cũng sớm biết được đáp án rồi, lòng thầm chửi bản thân còn chưa tỉnh ngủ hay sao mà lại đi đề nghị cậu ta như thế.

“Thế thì thôi.”

Anh buông một câu rồi quay người bỏ đi, cùng lúc đó Yoochun tí tởn cầm một mảnh giấy nhỏ bước ra ngoài. Thấy y, Jaejoong vẫy vẫy gọi lại. Cậu cầm lỗ tai y kéo lại khiến Yoochun í ới mấy tiếng.

“Ê, thằng anh mày đó. Nó có bình thường không?” Vừa nói còn vừa lấy tay chỉ chỉ vào đầu mình.

“Trời ơi, hyung nói bậy bạ cái gì dạ? Ảnh mà nghe được là ra đường ở.” Y đánh vào tay Jaejoong một cái rõ đau để cảnh cáo. Tất nhiên sẽ nhận lại một cú đau hơn như thế.

“Tao đã bảo là tao đếch sợ.”

“Mặc kệ hyung, làm sao thì làm. Em đi mua đồ cho Junsu.”

Nói xong một mạch chạy ra khỏi nhà trong khi Kim Jaejoong còn ú ớ chưa nói hết chuyện. Cậu ghim vụ này, chắc chắn sẽ xử sau, dám coi thường đại ca. Đang còn hậm hực đứng trước cửa phòng ngủ thì bất ngờ có ai đó từ sau vỗ vai cậu một cái.

“Ờ… chào…” Jaejoong quay lại đã thấy Kim Junsu vẻ mặt lạnh lùng đứng phía sau. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác e dè người này một chút, cũng tại Junsu kì quái quá đi.

“Biết nấu cơm không?” Nó hỏi.

“Nấu cơm? Biết.” Jaejoong gật đầu lia lịa.

“Đi nấu cơm đi. Tôi đói.” Nó nói như ra lệnh rồi quay bước sang phòng khách thả mình xuống ghế sofa.

Kim Jaejoong đứng hình mất chục giây mới giật mình. Dù hơi bất mãn nhưng cậu không dám trái lời quý ngài đang ngồi phía đằng kia. Nhưng cũng thể chịu đựng một mình được, vì thế nhanh chóng đi về phía căn phòng Jung Yunho vừa vào, không thèm gõ cửa cứ như vậy xông vào.

“Ê!”

Người bên trong bị dọa hết hồn, định thần lại mới thấy cái mặt đáng ghét của Jaejoong liến quát.

“Không biết gõ cửa hả?”

“Không.” Jaejoong thản nhiên đáp. “Ra phụ nấu cơm coi.”

“Ai kêu?” Yunho bực dọc hỏi lại.

“Kim Junsu.”

Động tác đánh máy của anh khựng lại, sau đó ngoan ngoãn gom đồ đạc lại, đóng laptop dẫn cậu đến phòng bếp… phụ nấu cơm.

Về vấn đề quyền uy của Kim Junsu ở đâu ra thì… hiện tại khoa học vẫn chưa chứng minh được.

 

End chapter 01.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s