[GĐD] Chapter 03 (Part 1)

Mục Lục Fic

Title: Gương Đa Diện

Author: Hari Jung

Beta: Phương “Siu nhơn” :”>

Link Project 147 (Part 2)

Tài liệu được sử dụng trong chap này: Nghi thức đáng sợ: Người Quạ, nguồn dịch: Tều Creeper, Link: https://youtu.be/Jflyau2xeSM

Chapter 03

Vật cần chuẩn bị cho hôm nay chính là năm ngọn nến trắng, một con dao, muối và một vật có thể phòng thân. Đây có lẽ là một nghi thức khá đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả, đơn giản là vì chỉ cần triệu hồi một sinh vật được gọi là “The Ravenman” (Người Quạ) – kẻ được cho là có thể thấy mọi thứ, biết mọi thứ. Hắn ta sẽ cho người thực hiện nghi lễ 3 câu hỏi và những câu trả lời đều là chính xác từng ly từng tý, nhưng để trò chuyện với hắn ngươi sẽ phải có một tinh thần khá vững chắc.

Đầu tiên hãy rải một vòng tròn muối xung quanh chỗ mình đứng để ngăn cản khi hắn tiến lại quá gần ngươi nếu có chuyện không may xảy ra. Tiếp theo hãy đốt nến lên, trong khi đốt hãy đọc những dòng thần chú.

“On this Dark Night (Trong đêm tối này)

I call The Ravenman (Lời kêu gọi của ta đến Người Quạ)

Appear before me, here and now (Xuất hiện trước mặt ta, ngay bây giờ)

And do my will. (Và thực hiện điều thỉnh cầu của ta)”

Dừng ở ngọn nến thứ 4, dùng con dao đã chuẩn bị sẵn rạch một lấy một ít máu của ngươi chạm vào và đốt ngọn nến thứ 5 rồi tiếp tục đọc:

“The flame is my beacon (Ngọn lửa là con đường rọi sáng)

The blood is my sacrifice (Máu là thứ ta hiến tế)”

Lúc này, cũng là lúc hắn đến. Hãy cẩn thận lời nói của mình.

Cậu bình tĩnh nhìn hình dạng kì quái bên ngoài của Người Quạ như thể đã quá quen mắt. Hắn có hình dáng của một con quái thú, gần giống với loài quạ với đôi mắt trắng, đôi cánh đen và thân thể được bao phủ bằng một lớp lông dày. Hắn sẽ không bao giờ bắt chuyện trước khi người thực hiện nghi lễ mở lời trước.

“Xin chào, cảm ơn vì đã hiện diện ở đây.”

“Ngươi được phép đặt ba câu hỏi. Câu đầu tiên.”

“Người phụ nữ đang ở trong căn nhà này, bà ta là ai?”

“Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khổ, hiến thân mình cho quỷ dữ để đổi lấy quyền năng. Bà ta giống ngươi nhưng lại thờ phụng quỷ dữ. Câu hỏi thứ hai.”

“Trò chơi của bà ta là gì?”

“Chơi trò chơi không nên biết trước. Ta chỉ có thể trả lời ngươi rằng nó rất thú vị, phức tạp, tàn nhẫn và ta thấy cả một chiếc xe tải nhỏ màu xanh dương đang trên đường trở về.”

Nghe đến đấy cả người Jaejoong bỗng dưng lạnh toát. Chiếc xe tải nhỏ màu xanh dương…

“Đâu là điểm yếu của bà ta?”

“Là thứ được chôn trong khu rừng bóng tối. Sâu thật sâu trong đó tồn tại một linh hồn.”

Sâu thật sâu trong đó tồn tại một linh hồn?

“Đã đủ ba câu hỏi.”

Jaejoong cúi người thật thấp trước Người Quạ, cảm ơn hắn ta vì những câu trả lời và vì đã nghe lời triệu hồi của cậu. Nghi thức kết thúc khi bóng dáng của Người Quạ nhòe đi trước mắt cậu, Jaejoong dùng tay bóp tắt bốn ngọn nến đầu tiên, cầm ngọn nến thứ 5 cũng một con dao nhỏ bước ra khỏi vòng muối. Lúc này cái đèn điện ở trần nhà mới bừng sáng trở lại trả lại bầu không khí bớt nặng nề hơn cho khoảng không chật hẹp này.

Trong khi đó, Jaejoong vẫn đứng như trời trồng, miệng không ngừng lặp lại những câu trả lời của Người Quạ như thể muốn học thuộc lòng chúng. Không nuốt được cũng phải nuốt, cậu bây giờ tuy còn hơi mờ hồ không hiểu rõ ý nghĩa từng câu từng chữ mà hắn ta nói thì cũng phải bắt buộc nhớ cho bằng hết. Vì mỗi câu trả lời của hắn đều rất quý giá.

Cậu quay người bước về phía bàn gỗ, nâng con quạ cơ thể đã lạnh ngắt lên nhìn một hồi lâu. Ngẫm nghĩ một lúc, Jaejoong nhìn ngón tay còn đang chảy máu của mình, cậu ấn mạnh vào nó ép những giọt máu rơi xuống miệng con quạ.  Cậu cầm con quạ tiến đến bên lò sưởi đang cháy bừng bừng tựa như chưa bao giờ tắt rồi vung tay ném nó vào trong ánh lửa đang bập bùng, miệng vẫn không ngừng nói.

“Fly away my little raven and bring to me one head of death. I need you and I call you.”

(Hãy bay đi chú quạ bé nhỏ của ta, mang về đây một cái đầu người chết. Ta cần ngươi, ta gọi ngươi.)

Từ trong màn khói trắng mỏng của lò sưởi bỗng một bóng đen bay phụt ra, một con quạ vừa tháo bay ra ngoài rồi biến mất.

Việc thứ hai trong đêm cũng đã hoàn thành, cậu còn câu trả lời cho một vấn đề nữa. Yunho đã mơ về những gì?

Bất chợt những tiếng lạch cạch nhỏ vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ, cậu biết anh đã về phòng ngủ rồi. Jaejoong đi đến bên kệ gỗ ở góc phòng lấy xuống một chiếc lọ nhỏ xong mới quay người bước khỏi phòng.

Quả nhiên khi cánh cửa kia đóng lại rồi biến mất Yunho đã nghiêm nghị đứng tựa vào tủ quần áo nhìn cậu. Jaejoong cũng không thèm để ý đến thái độ của anh, chắc lại giận dỗi vì khi nãy cậu làm anh bị giật điện. Tính tình chồng cậu nhỏ nhen vậy đó!

“Nè, không thèm nói chuyện với anh thật luôn hả?”

Cậu liếc mắt nhìn anh một cái.

“Nói cái gì?”

“Mới sáng nay rõ ràng em còn ngọt ngào chuẩn bị cho anh đi làm, giờ thì trở mặt rồi? Hồi nãy còn giật điện anh nữa cơ đấy.”

Thấy chưa, cậu có đoán sai đâu.

“Anh muốn gì đây?”

Yunho lần này không trả lời mà giơ lên cho cậu xem một chiếc lọ rỗng, rồi hất mặt về phía cửa ra vào. Jaejoong nghiêng đầu nhìn theo, cậu trợn mắt phát hiện một vòng lá quế đã được treo ở đó, phía trên là một cây thánh giá bằng bạc, bên dưới được rải đầy muối phép. Bằng cách này căn phòng này sẽ gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, nó hiệu quả gấp nhiều lần so với tường cách âm.

“Anh thật sự dùng cách này?” Cậu méo mặt hỏi.

“Có gì sao? Anh không muốn bà ta nghe thấy. Anh muốn nói chuyện.”

Jaejoong bất đắc dĩ cười với anh.

“Yunho đừng nóng tính. Còn chưa bắt đầu mà?”

Biểu cảm này của Yunho cậu nhớ rất rõ, chính là biểu cảm lúc cậu hỏi anh vì sao kiên quyết dọn nhà về miền ngoại ô xa xôi này. Ánh mắt của anh vô cùng phức tạp, sợ hãi có, đau thương có, kiên quyết cũng đủ.

Jaejoong thở dài.

“Anh nghĩ những thứ cỏn con đó cản được bà ấy sao? Nghe em, ngủ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện bằng cách khác.” Cậu vươn tay vuốt nhẹ gò má anh.

Yunho chợt nghe một mùi thảo dược thoang thoảng thơm ngang qua mũi. Anh chưa kịp hỏi rằng đó là thứ gì đã bị môi cậu quấn lấy. Nụ hôn này có vị ngọt ngào của mật ong, ướt át hơn bình thường. Anh nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn kia, quất quýt mà nồng nàn. Đến khi lưng anh đã chạm vào chiếc nệm êm ái bên dưới cùng cơn buồn ngủ mạnh mẽ không thể khống chế Yunho mới bất ngờ nhận ra câu nói trò chuyện cách khác của cậu là có ý gì.

Bên tai anh còn nghe chất giọng của cậu.

“Dream, dream’s every night… Let me come into yours… Let me know what you dream for…”

(Mơ, giấc mơ mỗi đêm. Hãy để ta vào trong giấc mơ ngươi, hãy để ta biết ngươi đang mơ điều gì.)

Yunho lại thấy mình lại đứng ở dãy hành lang dài quen thuộc, anh lại đi vào giấc mơ đó. Nhưng bàn tay anh dường như lại đang có ai nắm lấy, rất chặt. Yunho quay đầu sang bên cạnh mình, Kim Jaejoong đã đứng ở đó tự bao giờ, cậu mỉm cười nhìn anh. Nhìn nụ cười đắc ý kia anh chỉ biết lắc đầu thở dài. Họ đang mặc trên người trang phục đi làm bình thường, Jaejoong là một chiếc áo blue trắng, Yunho lại lịch sự với bộ vest đen.

La la la~ La la la~

Chính là giọng hát đó, chất giọng cao vút và trong trẻo nhưng lại mang đến cảm giác đáng sợ không thể tả.

Giấc mơ lần này rất thật, không hề có cảm giác mơ hồ như mọi lần. Yunho lại quay đầu nhìn cậu.

“Gì đây?” Anh hỏi.

“Trải nghiệm giấc mơ.” Cậu nhún vai trả lời rồi kéo tay anh bước dọc theo dãy hành lang dài.

Trước mặt họ vẫn là bóng đêm, nói đây là một dãy hành lang cũng vì phía trước xuất hiện hai căn phòng hai bên nhưng đi mãi đi mãi vẫn không thể tiến lại gần chúng. Từng cơn gió rít qua ô cửa sổ mang từng cơn lạnh lẽo, giọng hát vẫn tiếp tục như thể nó được phát ra từ một chiếc đĩa nào đó có thể tự động chạy đi chạy lại một đoạn nhạc. Không khí xung quanh khiến người ta cảm thấy cô độc đến đáng sợ.

“Anh thường đi trong bao lâu?” Jaejoong hơi mất kiên nhẫn, cậu lên tiếng hỏi.

“Không xác định được, nhưng rất lâu.”

Dãy hành lang cũ kĩ, mùi ẩm mốc ở khắp nơi.

Cuối cùng bước chân họ dừng lại khi đã đuổi kịp những căn phòng hai bên, bước thêm một bước nữa họ cũng đã nhìn thấy điểm kết thúc của dãy hành lang dài này. Xung quanh họ là bốn cánh cửa gỗ. Jaejoong nhìn xung quanh một lúc lâu mới hỏi.

“Anh đã chọn cái nào.”

“Không giống. Những lần trước đều là nó tự xuất hiện.”

Cậu nhíu mày nhìn anh, vậy lần này là một phiên bản khác của giấc mơ cũ.

“Vậy chúng ta…”

“Căn phòng thứ 2 bên phải.”

Cậu nhìn về phía căn phòng cũ kĩ kia, cửa phòng bỗng nhiên tự động mở ra một khoảng rồi dừng lại. Jaejoong có chút nghi ngờ, mời gọi như vậy chắc chắn là có vấn đề.

“Anh chắc chứ?”

Yunho cũng không trả lời lại cứ vậy kéo cậu đến trước.

Họ cùng nhau chạm tay vào cánh cửa gỗ sờn cũ, đẩy nhẹ một cái. Bên trong căn phòng không tối lắm vì có khá nhiều nến được đốt lên, đơn độc giữa phòng chính là một tấm gương được phũ một tấm vải màu trắng.

“Chính nó.” Yunho trầm giọng nói.

“Anh từng mở nó ra chưa?”

Jaejoong mạnh dạn bước gần lại chiếc gương. Cậu cũng cẩn thận nhìn quanh căn phòng, trống rỗng, chẳng có gì khác cả, những bức tường trốc sơn càng làm tăng sự lâu đời của nó.

“Không mở được. Vừa chạm đến miếng vải trắng đã…”

“Để xem là gương loại gì?”

“Ấy, Jaejoong!”

Không đợi Yunho nói hết cậu, cậu đã nhanh chóng cầm một góc vải kéo mạnh nó xuống. Yunho vội vàng vươn người kéo cậu sang phía anh. Cậu bị bất ngờ kéo vào lòng anh khiến cả hai mất thăng bằng ngã xuống đất.

“Sao vậy?”

Yunho hoang mang nhìn sàn nhà vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu, chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có một màn bụi dày đặc từ tấm vải làm họ ho khan vài tiếng.

“Bình thường khi anh kéo tấm vải xuống, sàn nhà đều biến mất, anh bị rơi xuống một cái hố đen mới tỉnh lại.” Anh giải thích.

“Đứng dậy nào.” Cậu nhanh chóng đứng dậy đưa một tay kéo anh lên rồi dùng tay phủi bớt bụi bám trên vai áo “bên kia” của cậu.  “Sang bên kia thôi.”

Đó là một chiếc gương kiểu dáng rất cổ xưa. Bên ngoài viền là những họa tiết được trang trí và chạm khắc rất tinh xảo, cũng rất sáng loáng. Tại sao một chiếc gương lâu đời như vậy mà không hề cũ kĩ đi, cả mặt kính cũng còn rất mới.

Họ không hẹn mà cùng tìm bàn tay đối phương nắm lấy, như một phản xạ tự nhiên tìm một điểm tựa tin tưởng của bản thân. Từng bước chân của họ bước đến trước chiếc gương rất chậm rãi và mang đầy sự dò xét.

Đến khi đứng trước nó rồi, cả hai lại bị bất ngờ đến mức kêu lên một tiếng rồi thụt lùi lại vài bước phía sau.

Từ trước đến nay giữa họ luôn có một quy luật ngầm. Họ biết rõ nhau là ai, cũng biết rõ đối phương đang làm gì nhưng đều diễn rất tròn vai. Họ vẫn là vợ chồng, vẫn là một nhân viên tài chính, một bác sĩ khoa ngoại, cuộc sống cũng sẽ không có những thứ liên quan đến nghi thức, bùa ngải, phép thuật. Jaejoong còn nhớ rất rõ cậu ở bên ngoài kia như thế nào.

“Bác sĩ Kim, anh có tin vào phép thuật. Tôi nghe bảo chúng là có thật.”

Jaejoong nghiêm túc nhìn cô đồng nghiệp trước mắt.

“Y tá Son, cô là người học về khoa học mà vẫn tin vào những chuyện hoang đường đó sao? Xin lỗi  khiến cô thất vọng là chúng không có thật đâu. Bịa đặt để lừa mấy cô thôi.”

“Cả ma quỷ cũng không có thật sao?”

“Cả ma quỷ cũng vậy. Thức tế chút đây, đây là thế kỉ 21 rồi.”

Cậu bên ngoài kia luôn là một con người của khoa học hiện đại, một bác sĩ cứu người bằng y khoa chứ không phải những loại phép thuật kì dị. Chính cậu luôn mạnh miệng chối bỏ những thứ đó, chúng nó là không có thật, những câu chuyện ma quỷ, thần pháp cũng chỉ là giải trí.

Chính anh cũng là một con người như thế. Anh bên ngoài khoác cho mình chiếc áo sơ mi, quần tây trang nhã của dân văn phòng, suy nghĩ thực tế, làm việc với các con số. Anh chắc chắn sẽ không phải loại người mê tín, tin vào những chuyện thần pháp.

Hai người họ đều cố gắng khẳng định với thế giới bên ngoài kia, phép thuật hay phù thủy gì đó đều là thứ không có thực.

Họ quay đầu nhìn nhau, bàn tay đang nắm chặt lấy đối phương cũng không ngừng run rẩy. Nhưng bên trong chiếc gương đó chính là họ. Họ thật sự!

Trong khi bên ngoài họ vẫn đang mặc quần áo lúc nãy nhưng chiếc gương lại phản chiếu một hình ảnh hoàn toàn khác.

Kim Jaejoong trên người là một chiếc áo choàng màu đen, tay thì cầm một cuốn sách cổ và dày cộm, chẳng biết từ đâu một con quạ đen bay đến đậu trên đôi vai cậu.

Jung Yunho bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô hơi ngắn cũ kĩ, bên trong là chiếc áo sơ mi có thêm một chiếc ghi-lê, quần bò đã bạc màu. Anh mang trên vai một chiếc cung, bên hông vắt một con dao bằng bạc, lớp trong của chiếc măng tô lại có rất nhiều ngăn chứa nhỏ đựng dụng cụ.  

Jaejoong im lặng ngắm nhìn mình trong đó một lúc rất lâu rồi lại bất chợt bật cười thật lớn.

“Xin chào, thợ săn phù thủy.”

 Yunho cũng không biết làm gì ngoài bất đắc dĩ nói:

“Xin chào, phù thủy.”

TBC.

One thought on “[GĐD] Chapter 03 (Part 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s