[Gương][NC-17] Chapter 02

Cung chúc tân xuân~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc bây giờ có vẻ là chúc hơi sớm nhưng mà Tết mới cũng tới sát cửa rồi nên Hari xin được chúc mọi người một mùa Tết vui tươi, may mắn, nhiều lì xì và một năm mới an khang, tốt lành, sức khỏe dồi dào, tiền bạc đầy túi, tình đầy tim để còn tiếp tục hành trình cùng DBSK nhé!

Cảm ơn mọi người trong một năm vừa qua ^^~ Dù năm trước mình có mỗi một project bự bự kéo dài không biết bao lâu. :))) Mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. 

Treo bảng mừng Tết: Mọi người lì xì cho mình nhiều nhiều (like với comt ý) thì mình sẽ cố gắng end cái short này luôn nhaaaaaaaaaaaaaa

Mục Lục Fic

Title: Gương Đa Diện

Author: Hari Jung

Beta: Phương “Siu nhơn” :”>

Link Project 147 (Part 2)

Chapter 2

“Ngươi biết không? Mỗi nghi lễ đều được hiến tế bằng máu.”

Thanh âm trong trẻo đến lạ thường phát ra khiến Jaejoong phải lập tức xoay người lại. Không một ai ở đó cả, không còn căn phòng khách lạnh lẽo, phía trên những bậc cầu thang dẫn lên lầu đã trở nên dài và sâu hút, dường như nó dẫn đến một nơi vô cùng vô tận nào đó.

“Ngươi biết rõ, ngươi được thứ này thì sẽ mất đi thứ khác, không sớm thì muộn.”

~Leng keng~ Leng keng~

“Một khi tiếng chuông gió đã kêu lên… Ngươi phải chuẩn bị thật kĩ.”

Giọng nói đó kết thúc trả lại bầu không khí im ắng và đặc quánh mùi tanh tưởi của máu. Jaejoong cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu biết mình đã linh cảm đúng chỉ là không rõ ràng nên không dám khẳng định. Ngước mắt lên nhìn dãy hành lang dài hun hút, phía cuối còn có một luồn sáng kì lạ. Tiềng xì xầm xung quanh một lần nữa nổi lên, lần này là thứ tiếng cổ đại quái dị.

“Không thể chiến thắng! Không thể chiến thắng….”

Cơ thể Jaejoong bất giác run lên khi cậu nhận ra rằng mình có thể hiểu được thứ ngôn ngữ kia. Bao lâu rồi cậu đã không cảm nhận lại loại cảm giác này, bao lâu rồi cậu không còn ngửi thấy thứ mùi thảo dược nồng đến vậy, mùi máu tanh tưởi hòa quyện vào mùi xạ hương quyến rũ. Cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, Jaejoong chệnh choạng nắm vội lấy tay vịnh cầu thang nhưng kì lạ nó trở nên thật thô ráp, cậu giật mình vội buông ra. Tay vịnh cậu cầu thang bằng gỗ nhẵn mịn đã trở thành những cành cây leo xù xì quấn lấy nhau.

“Thuật phù thủy?” Cậu mấp máy môi.

Jaejoong giờ đã hiểu rõ mình đang đối mặt với điều gì, cậu nhanh chóng nhắm chặt mắt mình lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm những câu nói không rõ nghĩa, chân bước lùi từng bước thật chậm.

Một bước…

Hai bước…

Ba bước…

Bước thứ tư không chạm vào bậc thang nào cả, phía dưới chỉ còn lại khoảng không vô định. Bước chân bị hụt, Jaejoong chưa kịp kêu lên đã rơi vào một vòng tay quen thuộc.

“Yunho?” Cậu mờ mịt gọi.

“Sao trên cầu thang lại bước lùi? Không có anh thì phải làm sao?” Anh nhíu mày trách cứ nhưng cũng tiện tay đỡ cậu lên lầu. Jaejoong cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười, lại len lén thở phào một cái.

“Về khi nào đấy?” Cậu ngước lên hỏi anh.

“Vừa về đã thấy em như người mộng du bước lùi trên cầu thang đó.” Yunho nhéo mũi cậu.

Cơ thể ấm áp cùng mùi hương thoảng nhẹ từ cậu khiến anh cũng bình tâm lại. Có lẽ ban nãy Jaejoong còn hơi mờ mịt theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nên không nhận ra sắc mặt Yunho có chút trắng bệch. Cậu để yên cho anh bế vào phòng, hai người không ai nói gì nữa. Đặt cậu xuống giường anh xoay người bước vào phòng tắm, cửa phòng tắm khép lại kéo theo một tiếng thở dài não nề. Yunho tựa lưng vào cánh cửa, anh đưa tay sờ ngực mình, tim còn đập nhanh quá! Đã lâu rồi anh không cảm thấy áp lực như thế, có vẻ muốn trốn tránh cũng không còn khả năng nữa. Không thèm cởi quần áo, Yunho cứ như thế mở vòi sen để mặc dòng nước lạnh ngắt từng giọt rơi xuống lớp áo sơ mi mỏng. Lúc này yunho mới nhẹ nhàng cười, thể nào cũng sẽ bị jaejoong mắng vì tưới bộ quần áo ướt nhẹp đây. Nhưng dù sao anh cũng đã có thể an toàn trở về nhà rồi, nghĩ đến đây anh lại giật mình phát hiện hình như về nhà mới chính thức chui vào hang cọp. Yunho lại đâm chiêu nhìn về phía cửa phòng tắm, sống lưng bất chợt lạnh ngắt.

Một giờ trước, tại công ty Yunho làm việc.

Anh tan làm trễ hơn mọi người, gần 6 giờ chiều mới hoàn tất một phần. Văn phòng chỉ còn mỗi mình anh. Yunho mệt mỏi thở dài một hơi, công việc này cũng không đến nỗi tệ, ngày đầu tiên như vậy đã là nhẹ nhàng hơn thời kì thực tập sinh lúc còn học Đại học nhiều rồi. Anh duỗi người thư giãn một chút, đột nhiên anh chợt nhớ đến Jaejoong đang ở nhà một mình liền vội vàng bỏ tài liệu vào ba lô rồi đứng lên rời đi. Anh gấp đến mức bỏ ngoài tai âm thanh gió thoảng kì lạ bên tai. Đến khi quay người lại phía sau thì phía xa đây đã không còn cửa văn phòng của anh nữa mà lại một lối hành lang hun hút nào đấy.

“Căn phòng thứ 2 bên phải.”

Giọng nói quen thuộc bám theo anh trong mỗi giấc mở trong trẻo cất lên, chất giọng kia ngưng một lúc lại bất ngờ cười vang lên. Không gian xung quanh như đang chìm dần vào bóng tối, lạnh lẽo và đáng sợ. Nó như đang thách thức giới hạn và lòng dũng cảm của con người.

Trong khi đó Yunho lại không có vẻ gì là ngạc nhiên vì dường như anh đã biết chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, anh vốn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc nhận được cuộc gọi bất thường của Jaejoong. Người phụ nữ đó đã đến tức là thời điểm đã hín mùi, cuộc chiến hay trò chơi gì đó mà mụ ta muốn có thể diễn ra được rồi. Anh chỉ đang lo lắng không biết Kim Jaejoong ở nhà sẽ như thế nào.

Yunho bước lùi một chút, anh nhanh chóng lấy một cây nến từ ba lô phía sau ra. Cây nến quái dị không chỉ có màu trắng như bình thường mà được đặt trong một lo thủy tình nhỏ chứa đầy thứ chất lỏng đỏ như máu. Yunho búng tay một cái cây nến lập tức sáng lên, anh bước từng bước cẩn trọng về phía trước. Giọng nói kia bỗng biến mất, không gian không còn tối như trước nữa, ánh sáng từ ngọn nến giúp anh nhìn rõ nơi này chính là dãy hành lang trong mỗi giấc mơ. Từng căn phòng nối tiếp nhau như hành lang của một khách sạn cũ kĩ, sàn nhà sập xệ, khi bước đi sẽ tạo ra những âm thanh khô khốc rợn người. Trên chiếc tường màu vàng mục nát có những khây đựng nến cũ kĩ nhưng chúng chẳng còn nỗi một cây nến nhỏ để phát sáng. Nơi này giống như một chốn bỏ hoang hàng thập kỉ. Yunho chầm chậm từng bước đi dọc theo hành lang, qua mỗi căn phòng anh đều đưa nến lên soi sáng cánh cửa.

“Căn phòng thứ hai, bên phải.”

Anh đã đứng trước căn phòng thứ hai bên phải, cánh cửa gỗ sờn mục lại thoang thoảng một mùi tanh tưởi khó ngửi. Đưa đèn cầy lên trước cánh cửa kia, anh bật chợt rùng mình bởi những vân gỗ quái dị hằn trên đấy. Yunho nhíu mày, anh cầm chắc chiếc đèn, tay còn lại với lấy con dao cũ phía sau ba lô, miệng không ngừng lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ cổ quái.

Đó là một câu thần chú cổ xưa, thần chú gọi quỷ.

Những tiếng cọt kẹt phía cánh cửa bắt đầu vang lên, Yunho đưa con dao lên trước ngực phòng thủ.

Bất ngờ.

/Gào!!!/

Một âm thanh hung tợn phát ra, cánh cửa biến thành một cái xác khô với hai hốc mắt sâu hoắm, thân thể chẳng khác gì những xác ướp cổ đại. Anh nhanh nhẹn hơ ngọn lửa trước mặt cái xác ướp, ngọn lửa lập tức đổi thành một màu xanh lá kì lạ. Cái xác ướp vất vả lùi về sau, còn cứ gầm gừ như một con thú hoang dã. Yunho vung mạnh tay về phía trước, con dao cắt ngang mặt cái xác, từng lớp từng mảnh trên gương mặt rơi xuống. Lại một dao ở cổ, thừa thẳng xong lên anh đâm mạnh một cái vào giữa ngực hắn. Cái xác rống lên một hồi thật dài mới gục xuống, hóa thành trò hòa vào không khí.

Yunho khẽ cười nhạt, đấy thì phòng thứ hai bên phải. Đúng lúc này giọng nói kia lại cười vang hai tiếng rồi mới chậm rãi nói.

“Căn phòng thứ 5 bên phải.”

Yunho không thèm chú ý đến chất giọng trong trẻo đến giả tạo kia nữa, anh đang hoảng hốt nhìn về phía xa xa của hành lang một bóng người quen thuộc lướt qua.

“Ba!” Anh chỉ kịp gọi một tiếng thì bóng người kia đã đi nhanh khuất ở phía cuối hành lang. Dường như có gì đó thôi thúc Yunho nhấc chân chạy theo bóng người khi nhưng chỉ khi vừa được vài bước thì mấy tiếng leng keng nho nhỏ giữ chân anh lại. Yunho bừng tỉnh, anh đưa tay ra phía sau chạm vào ba cái chuông nhỏ treo bên hông. Anh không nhớ mình đã treo những chiếc chuông nhưng tại sao chúng lại ở đây. Bỏ ba lô xuống trước mặt, anh chăm chú nhìn vào ba cái chuông màu đen ánh lên trong ánh sáng từ ngọn nến, có lẽ anh biết ai đã treo nó lên đây rồi.

Nghĩ đến anh lại phải gấp gáp đứng dậy, cầm chiếc đèn chạy xung quanh mấy căn phòng. Thứ chất lỏng như máu nhẹ nhàng chuyển động theo nhịp chạy của anh. Đến căn phòng thứ tám bên phải thứ chất lỏng trong cây đèn đột nhiên sáng lên, ánh sáng đỏ rọi sáng cả một vùng. Anh hít một hơi thật dài dùng bàn tay run rẩy xoay nắm cửa, quả nhiên đó chỉ là một một cánh cửa bình thường, mùi xạ hương xộc thẳng vào mũi Yunho, sau đó anh thấy ánh sáng bất chợt lóe lên.

“Này cậu nhân viên mới, chưa về sao?”

Anh nhanh tay giấu đi chiếc đèn cùng con dao ra phía sau, khuôn mặt còn hơi hốt hoảng cười cười với bác bảo vệ. Bác bảo vệ trên tay cầm theo một chiếc đèn pin kì quái nhìn anh, nếu bác không đi kiểm tra phòng ốc chắc đã khóa cửa nhốt anh ở đây luôn rồi.

“Việc nhiều nên hơi trễ, phiền bác rồi.”

Nói xong cửa thang máy cũng đã đến nơi, anh vội vàng bước vào bỏ lại bác bảo vệ đứng đó đầy nghi hoặc, cậu trai này gặp ma hay sao vậy?

Đứng trong thang máy Yunho dựa vào tường thở dốc, anh cũng không quên búng tay một cái để tắt nến. Nhưng búng đến lần thứ ba nến vẫn không tắt còn tay anh lại không ngừng run lên.

“Chết tiệt, lần nào cũng vậy.”

Anh lại với tay lấy con dao giấu vội trong thắt lưng ra cắt một đường trên tay, máu tươi rỉ ra nhỏ từng giọt lên cây nến. Nến tắt, dòng máu đỏ lại tiếp tục chảy dọc theo thân nến hòa vào dòng chất lỏng đỏ phía dưới. Yunho thở ra một hơi mệt nhọc, anh cất lại nến vào trong ba lô vừa lúc thang máy xuống đến tầng hầm gửi xe, đợi cánh cửa thang máy mở ra Yunho không ngừng lầm bầm, cầu cho không còn chuyện gì nữa, anh kiệt sức rồi.

Yunho lại hít mạnh một hơi, may lúc nãy anh về nhà kịp lúc trước khi Jaejoong ngã xuống. Cũng không phải Jaejoong yếu để cần giúp đỡ từ anh mà là do bà ta quá mạnh. Nhắc tới bà ta Yunho hơi gấp gáp, anh quên mất anh rằng không chỉ bà ta ở gần đây mà là ở ngay trong ngôi nhà này.

Yunho tắm thật lâu mới bước ra, anh vừa lau tóc mình vừa nhìn Jaejoong đang thất thần ngồi trên giường, chân mày cậu xô vào nhau hình như đang nghĩ về một vấn đề gì đó rất phức tạp. Anh cười lém lỉnh bước đến úp cả cái khăn mình đang lau tóc lên đầu cậu. Jaejoong đến lúc này mới giật mình, cậu cũng không vội bỏ cái khăn ướt còn vương mùi dầu gội thơm mát xuống, cứ thể mà để đấy hít hà một lúc, mùi bạc hà làm cậu tỉnh táo hơn chút.

“Sao thế?”

“Yunho, em có cảm giác rất lạ. Có cái gì đó sắp đến.”

“Em không quen khi có người mới ở đây sao?”

“Không giống. Yunho, bà ta không giống…”

Yunho mở chiếc khăn ra nhìn gương mặt cậu, Jaejoong cũng đang ngước lên nhìn anh. Nãy giờ cậu không nói gì cả, chính anh bây giờ cũng cảm thấy không biết phải nói gì, cả hai cứ như thế nhìn nhau nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ ánh mắt của đối phương có ý gì. Thật lâu sau đó Jaejoong cất tiếng.

“Yunho, anh sang chào mẹ một tiếng đi!”

Anh hít mạnh một hơi.

“Được rồi, anh sang đấy một lúc.”

Khoảnh khắc anh xoay bước đi nỗi bất an trong lòng cậu lại dấy lên khó chịu.

Yunho mang theo tâm trạng nặng nề bước ra khỏi phòng. Anh nhìn dãy hành lang nhà mình một lúc lâu. Căn phòng này anh mua không lâu, nó không lớn lắm nhưng khá rộng rãi, tầng một có bốn phòng ngủ, hai phòng đầu một là phòng ngủ của họ, một còn lại để dành cho phòng làm việc của anh kiêm phòng sách, căn phòng tiếp theo đối diện nhau bên trái là phòng dành cho khách, bên phải là nhà kho.

“Căn phòng thứ hai bên phải.”

Anh lẩm nhẩm bước về phía căn phòng cuối dãy. Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu đậm anh hơi nhíu màu ngửi ngửi, sao lại có mùi xạ hương ở đây? Anh đưa tay định vặn nắm cửa thì cửa căn phòng đối diện đột nhiên mở ra làm anh giật mình một cái.

“Sao còn không vào phòng?” Thanh âm trầm khàn từ bên trong chậm rãi hỏi.

“Cánh tay còn vươn ra ở không trung của Yunho buộc phải bỏ xuống. Anh nhíu màu hít một hơi thật sâu, anh không nhớ đã bao lâu rồi anh chưa nghe lại chất giọng đầy ám ảnh này. Có lẽ đã bảy hay tám năm gì đó rồi nhưng thứ cảm giác run rẩy và lạnh lẽo đó vẫn khiến anh thấy khó chịu, bực dọc. Vì cớ gì mà người phụ nữ này không buông tha cho anh.

“Vì trò chơi chưa kết thúc.” Bên trong giọng nói lại vang lên.

Yunho cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu,a nh bước vào lớn tiếng nói.

“Ngưng ngay cái trò đọc suy nghĩ người khác đi. Dù bà có đọc bao nhiêu thì chẳng kiểm ra một ý nghĩ tốt đẹp nào về bà cả đâu.”

Người phụ nữ ấy cười lớn, bà ta cười nhạo chính những lời nói cay nghiệt của con trai bà. Cười xong bà mới buông tấm vải da màu nâu trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh.

“Con lớn quá!”

Nghe những lời này xong, anh cười mỉa.

“Cảm ơn, ít ra bà cũng còn nhớ mặt tôi.”

Những phụ nữ nghe xong cũng không hề tức giận, bà ta ngoắc tay với một chiếc ghế ở xa, nó liền bay lại cạnh bên anh, sau đó bà lại hạ giọng: “Ngồi chứ?”

“Không! Tôi đi ngay đây.” Nói rồi anh quay đầu dợm bước.

Bà ta đột nhiên cười một tiếng, cánh cửa trước mặt anh đóng sầm lại khiến cho người ngoài cửa cũng một phen giật mình. Jaejoong đợi anh ở ngoài nãy giờ, cậu lo lắng nhìn về phía cánh cửa đã sớm khép lại, một luồng không khí đặc quánh vị tanh tưởi và cổ quái bao trùm cả một khoảng không. Yunho bên trong cũng không bị giật mình, anh quay phắt lại trừng mặt với người phụ nữ.

“Ta tưởng con có việc để hỏi.” Bà bình thản nhìn anh.

Yunho cười nhạc một tiếng.

“Có hỏi thì câu trả lời vẫn luôn như thế, tôi không còn hứng thú nữa. Giờ thì đi được rồi chứ?”

“Trước khi rời khỏi, nhớ kĩ lời ta. Dù muốn hay không, con cũng phải tham gia trò chơi này. Ông ta ở đâu đó trong thế giới bên kia chiếc gương, muốn tìm hay không tùy con quyết định.”

Yunho kinh ngạc nhìn người phụ nữ vẫn điềm đạm nhìn anh. Bà ta giờ đây không còn dáng vẻ già nua lúc đầu mà thay vào đó là hình ảnh một người phụ nữ chừng hai mươi, ba mươi tuổi, trẻ đẹp nhưng nét mặt vẫn mang vẻ trải đời. Mí mắt anh giật giật mấy cái, chính anh cũng không thể biết được người phụ nữ này đã bước sang tuổi thứ mấy trăm rồi. Thật đáng sợ! Yunho lại có chút giật mình, còn mình và Jaejoong thì sao?

“Ý bà là sao?”

“Lời sao ý vậy.” Bà ta lại cười.

Còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa lại bật mở, anh bị một lực vô hình đẩy mạnh ra ngoài. Loạng choạng một lúc cũng lấy lại thăng bằng, Yunho khẽ mắng chết tiệt một câu rồi tức giận nhìn cánh cửa đã đóng sầm trước mặt. Đúng là tức chết mà!

Anh nhìn qua bên cạnh, không biết tự khi nào Jaejoong đã đứng ở đó, chằm chằm nhìn anh không nói gì. Yunho cũng im lặng nhìn lại dường như tất cả lời muốn nói đều trao đổi qua bằng mắt.

“Đến giờ cơm…” Jaejoong ngẩn người đứng đó hồi lâu mới lên tiếng.

Yunho nhanh chóng bình tĩnh lại, anh mỉm cười nhìn cậu như chẳng có chuyện có gì xảy ra.

“Vậy đi ăn. Anh đói rồi.”

Nói rồi anh quàng tay qua vai cậu muốn kéo đi nhưng lại bị Jaejoong kéo giật lại, cậu hơi nhăn mày nhỏ giọng nói một tiếng. “Mẹ.”

Lập tức gương mặt Yunho chuyển sang biểu cảm hơi khó chịu, anh cũng không nói thêm câu nào cứ như thế mà kéo cậu xuống lầu. Bữa ăn diễn ra với bầu không khí trầm lặng đến khó thở, có lẽ đây là lần đầu tiên trong căn nhà nhỏ này, cũng là từ khi họ quen biết nhau. Tiếng bát đũa lách cách vào nhau chẳng cứu nổi sự im lặng.

“Yunho, anh biết những gì về phù thủy?”

Jaejoong đột ngột hỏi làm Yunho tí nữa đã đánh rơi chén cơm trên tay xuống. Anh trợn tròn mắt nhìn cậu như hỏi em đang nói cái gì thế? Câu hỏi của cậu là “biết những gì về phù thủy?” chứ không phải là “có biết phù thủy hay không?” như thể cậu rất chắc chắn người trước mặt mình biết đến điều mình sắp nói đến, cũng chỉ hỏi xem anh biết điều đó đến mức nào thôi. Yunho nhìn cậu một lúc lại không nói gì nữa, im lặng tiếp tục bữa ăn.

“Anh biết không nhiều, chỉ vừa đủ nghe, vừa đủ hiểu, vừa đủ nhìn thấy nó.” Yunho nghĩ.

Jaejoong cũng tiếp tục ăn chén cơm của mình, nhưng khóe miệng lại khe khẽ nhếch lên.

“Anh cho rằng tất cả phù thủy đều xấu xa?”

Anh ngừng đũa một lúc rồi nhìn lên cậu, quan sát Jaejoong thật kĩ càng như thế muốn bốc trần toàn bộ cậu ra vậy.

“Không. Anh không nghĩ vậy.”

“Vì sao?”

Anh buông chén cơm vừa hết của mình xuống, nghiêm túc nhìn cậu.

“Đừng hỏi nữa. Lo ăn đi.”

Jaejoong nheo mắt lườm anh một cái rồi nhún vai cúi đầu tiếp tục bữa cơm.

Bữa cơm nhạt nhẽo đó kết thúc như thế, cả hai vẫn như bình thường tiếp tục những hoạt động mọi ngày. Yunho ra ghế sofa ngồi nhưng anh không xem truyền hình mà tiếp tục hoàn thành nốt những sổ sách, Jaejoong dọn dẹp xong trong bếp lại đi kiểm tra mail xem đơn xin việc của mình đã được nhận chưa. Jaejoong là một bác sĩ ngoại khoa, vì đạt được nhiều thành tích tốt nên sau khi thực tập cậu đã được giữ lại làm việc ở bệnh viện thành phố, nhưng giờ thì cậu đã chấp nhận  từ bỏ nơi đó mà về đây với Yunho, vì thế đành phải đi xin việc lại từ đầu. Jaejoong xin vào một bệnh viện nhỏ ở khu ngoại ô này, tuy mức lương tất nhiên không cao bằng nơi cũ nhưng được là công việc cũng sẽ nhàn rỗi hơn đôi chút, cậu nghĩ mình sẽ có thêm thời gian ở nhà.

Cậu xem xét mail một hồi thì đứng dậy bước ra bên ngoài đến chỗ Yunho.

“Yunho.” Jaejoong nghiêm túc nhìn anh.

“Ừ?” Anh dường như chẳng quan tâm mấy đến cậu, chỉ chăm chăm vào màn hình laptop.

“Mai em có thể đi làm rồi.”

Đến lúc này Yunho mới dừng mọi hoạt động lại, ngước lên nhìn cậu.

“Đi làm? Em xin được việc nhanh vậy?”

Jaejoong bĩu môi rồi đá anh một cái. “ Anh nghĩ tôi là ai mà xin không được việc. Xin lỗi, Kim Jaejoong là sinh viên xuất sắc khoa ngoại, còn là… Aaa!”

Chưa kịp dứt lời cậu đã bị anh kéo lại ôm lấy, để người nào đó ngồi trên người mình anh đưa tay vuốt vuốt dưới cằm cậu hệt như vuốt ve một con mèo.

“Tự cao quá đi!” Anh cười cười nhìn cậu.

Jaejoong không đáp lại chỉ đắc ý nâng mặt lên cao hơn có ý muốn nói ta đây giỏi thì ta đây có quyền. Yunho hơi bĩu môi nhìn cậu, vươn người lại hôn nhẹ lên môi ai đó.

“Tiện đường không? Mai anh đưa đi.”

“Tiện. Em tính cả rồi.” Cậu cười hì hì ôm lấy cổ anh. Hạnh phúc của việc về chung một nhà không phải chính là mỗi ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về, bất cứ việc làm nào cũng phải nhìn thấy nhau sao. Kim Jaejoong đang muốn trói tên Jung Yunho này bên mình, cho dù anh nhìn cậu đến chán thì cậu cũng quyết không tha cho anh.

“Gần xong việc chưa?” Cậu nhìn xuống đóng giấy tờ trên bàn, toàn số là số.

“Sắp rồi. Bộ em gấp gì hả?” Anh nhếch mép hỏi.

Jaejoong nheo mắt nhìn bộ dạng gian tà của Yunho, cậu biết rõ anh đang suy nghĩ đến cái gì nhưng Jaejoong chỉ cười, cậu cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Yunho khiến mặt mày anh bỗng chốc trở nên rất mất hứng. Cậu cũng không nhất thiết phải phá hoại không khí thân mật của hai người như vậy chứ, lâu lâu mới thương được một chút giờ thì nhìn cậu thấy ghét rồi.

Nhìn thấy cậu đứng dậy dự định đi lên lầu, anh kêu lại.

“Jaejoong.”

“Ừ?”

“Anh ghét em chết đi được.”

Jaejoong bật cười ha hả.

“Với tư cách hiện tại thì em không mướn anh thương đâu.”

“Đi lên đi, càng nói càng thấy ghét. Nhớ vào phòng ngủ sớm đó!”

Jaejoong bĩu môi tiếp tục bước lên lầu.

“Đừng tưởng anh không vào đó được.”

Jaejoong vẫn không phản ứng gì, tiếp tục bước đi, nhưng đến những bậc thang cuối cùng.

“Đi làm đi, rồi hôm nào trực ở viện bên này lén vào đó ăn cắp mấy thứ hay ho của bên kia xài.”

Jaejoong đến lúc này mới hít một hơi thật sâu, quay đầu lại quát.

“Jung Yunho, nhiều lời bên này phóng hỏa đốt đóng tài liệu đó bây giờ.”

Yunho không chọc nữa chỉ bật cười khanh khách, giơ hai tay giả bộ đầu hàng với cậu. Đôi lúc Jaejoong thật sự không hiểu nổi tính cách con nít của Jung Yunho, anh nhây đến không thể chịu được. Vậy mà khi cậu vừa quay lưng đi.

“Thách đó!”

“Giỏi!”

Kim Jaejoong khen một câu, cậu quay lại nhìn chằm chằm vào cái laptop Yunho còn đang gõ bàn phím lạch cạch.

“A! Sh!t!” Anh bất ngờ la oái lên rồi quay đầu trừng trừng nhìn cậu như muốn nói làm thật đấy hả? Yunho vừa bị giật điện xong, mấy ngón tay còn đang tê rần, dòng điện không cao nhưng cũng đủ làm anh giật mình.

Trong khi đó Jaejoong vẫn như người vô tội thong thả bước lên lầu, còn Yunho ngậm ngùi ở lại nhìn đống tài liệu trước mặt, may là chưa đốt đống này không còn thảm nữa.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ ở căn phòng ngủ, Jaejoong đặt ở đấy một cái chậu nhỏ bên trong là những thứ hạt màu nâu sáng. Cậu bước lùi lại vài bước, vài phút sau đã thấy ngay một con quạ đen bay đến cắm đầu mổ những thứ hạt đó. Jaejoong bước lại túm lấy con chim, một tay giữ đầu một tay giữ mình cậu dứt khoát bẻ một lần thật mạnh, tiếng rắc nhỏ vang lên, con chim xụi lơ trên đôi tay cậu.

Jaejoong mặt vẫn không có biểu cảm gì cả chậm rãi cầm con quạ chết cùng chậu nhỏ bước vào căn phòng đó.

Có một nghi lễ nhỏ cần được tiến hành.

End chapter 02.

 

Note: Chời ơi, vợ chồng nhà này dễ thương quớ😥 Phải chi đây là fic pink tui cho vợ chồng nhà này pink từ đầu đến cuối~~~~~

One thought on “[Gương][NC-17] Chapter 02

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s