[Illus][NC-17] Chapter 07 (Part 2 – Final)

Mục Lục Fic

Title: ILLUSION

Author: Hari Jung + CheeL

Beta + Typist: Phương “Siu nhơn” :”>

Chapter 07 (Final Chapter)

Part II

(By Hari Jung)

(Beta: Phương “siu nhơn”)

Jaejoong chạy thật nhanh đến phòng giam của Yunho, cảm giác như có ai đang thúc giục cậu. Đúng, chính là tên sát nhân đang thúc giục cậu. Cậu đã hiểu, đã hiểu ánh mắt của bà Han, đã hiểu được sự run rẫy ở đôi tay bà và cả gương mặt tái nhợt đó. Bà đã ở căn nhà đó đủ lâu rồi.

“Là để ăn dần.”

Cậu còn nhớ Jung Yunho đã từng nói câu đấy lúc mới bắt đầu vụ án. Chẳng lẽ đến bây giờ lời nói đó lại biến thành sự thật. Món thận xào rau xủ, cách ăn gượng ép của bà. Nến, thánh giá bạc, ly trà nguội… Càng nghĩ Kim Jaejoong càng thấy kinh dị.

“Jaejoong! Jaejoong!” Cậu chọt nghe tiếng gọi sau lưng mình.

“Junki hyung?”

“Jaejoong đừng manh động, cậu không thể cứ như thế mà đến tìm Yunho. Bình tĩnh lại một chút, chúng ta sẽ sắp xếp một buổi thẩm vấn. Được chứ?”

“Được.” Jaejoong mệt mỏi gật đầu.

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước vào bên trong phòng thẩm vấn. Yunho đã ngồi sẵn ở ghế đợi cậu. Cậu đóng chặt cánh cửa rồi từ tốn bước đến ngồi trước mặt anh. Jaejoong nhìn anh, nhìn thật lâu vào khuôn mặt ấy như thế muốn khắc ghi hết tất cả những đường nét kia vào trí óc mình. Cậu nhìn thật lâu nhưng chẳng thế nói gì. Đối mặt với anh nơi đây là điều mà cậu không bao giờ và chưa bao giờ dám nghĩ đến.

“Jung Yunho, chào anh. Tôi là Kim Jaejoong, đội trưởng của tổ trọng án. Tôi đến để trao đổi với anh một vài vấn đề. Anh biết tình trạng của mình chứ?”

Yunho nhìn cậu, anh không trả lời cậu.

“Anh có quan hệ gì với các nạn nhân?”

“…”

Ánh mắt nhìn cậu như muốn nói, rõ ràng cậu biết anh và những người đó không hề quen biết, cũng chẳng từng dính dáng đến nhau.

“Anh Jung, phiền anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi. Nếu anh không cho chúng tôi thông tin vụ án này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Xin anh hợp tác điều tra.”

“…”

Tại sao anh vẫn im lặng? Jaejoong nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cậu biết anh có câu trả lời cho chuyện này, nhưng vì cớ gì anh im lặng? Kim Jaejoong chợt nhận ra rằng, anh đã biết chắc hung thủ là ai, vì thế mà anh im lặng?

Bỗng nhiên, cả phòng thấm vấn đột ngột chìm trong bóng tối. Camera, đèn, máy ghi âm đều ngừng hoạt động. Có lẽ là Junsu, Junsu đang ở bên kia tấm kính. Nó ngắt tín hiệu là để cho cuộc đối thoại này trở nên dễ dàng hơn.

Còn lại hai người trong bóng tối. Im lặng vẫn đang bao trùm lấy họ, nó gấp rút lấy đi từng chút không khí quanh họ. Cậu không còn nhìn thấy gương mặt anh trước mắt mình nữa, cậu nheo mắt cố gắng định hình khuôn mặt ấy.

“Yunho…”

“Anh ở đây.”

Giọng nói ấy vang lên dường như phá tan mọi bức tường dày và vững chắc Jaejoong xây lên. Cậu buông thỏng cả thân thể mình, cậu quá mệt mỏi rồi. Jaejoong tìm kiếm trong bóng tối để bắt lấy đôi tay anh, để nắm chặt lấy nó.

“Yunho, anh biết hung thủ. Đúng không?”

“…” Anh lại không nói gì.

“Em cũng biết.” Cậu vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.

“…” Bàn tay anh siết chặt lấy cậu thêm một chút.

“Yunho… em gặp bác gái ở nhà ba anh.”

Không cần nhìn nhưng cậu biết anh đang rất hoảng hốt nhìn cậu. Bàn tay anh bây giờ đã lạnh đi, và ướt đẫm mồ hôi.

“Hôm nay… bà ấy được báo là mất tích rồi.”

“…”

“Yunho… Dù là ai, cũng không sao cả. Người đó đáng bị bắt.” Đó là câu nói của anh, bây giờ cậu dùng nó để nói với anh, để một lần nữa kéo anh đứng lên, không được để chuyện riêng tư ảnh hưởng vào vụ án.

“…”

“…”

“Jaejoong… là Upshur. Cái tên đã lâu rồi không được dùng, tên của vị bác sĩ tâm lí… kiêm pháp y viên.” Giọng nói của anh rất nhẹ, rất mỏng, nhưng vẫn đầy quyết đoán.

Upshur Forensic Pathologist?

Jaejoong đột nhiên nhớ ra anh đã từng nói anh lấy tên Uknow dựa theo một cái tên anh biết được, và anh rất thích nó. Chính là Upshur, anh lấy dựa theo tên cha mình. Cho dù anh và ông có luôn có vẻ như đối đầu như nhưng thật ra anh vẫn rất thương ông, với Yunho ông luôn là một tấm gương để noi theo. Ông đã từng là một pháp y rất giỏi, một bác sĩ rất tài và là một người cha rất tốt. Nhưng rồi ông thay đổi, anh thì đến tuổi bốc đồng, cứ thế mà liên tiếp những trận cãi vã giữa hai người.

“Em rất tiếc. Cảm ơn vì thông tin của anh.”

Cậu vội nói rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cậu không cho phép mình ngồi trong đó, không cho phép mình cảm thụ nỗi đau ấy của anh. Kim Jaejoong còn vụ án trước mắt, sắp đi đến hồi kết rồi, gần lắm rồi.

Jaejoong nhanh chân bước về phòng pháp chứng. Có lẽ bên họ cũng đã lo xong việc rồi. Tại sao đến tận lúc này, khi mọi thứ đã dần sáng tỏ nhưng trong cậu vẫn còn đầy rẫy mâu thuẫn. Dù sao cũng nên hoàn thành nhiệm vụ trước hết đã.

Cậu dợm bước tăng tốc thêm một chút thì bất chợt có điện thoại gọi đến. Jaejoong đoán là Changmin gọi, nhưng đến khi mở máy ra lại là một số điện thoại lạ.

“Alo, xin chào tôi là Kim Jaejoong.”

“Cảnh sát… Kim… Tôi là mẹ Yunho.” Giọng nói thì thầm có chút run rẩy ở đầu dây bên kia khiến Jaejoong giật mình.

“Bác gái! Bác còn ổn chứ?”

“Tôi… Cứu tôi…”

Jaejoong nín thở chờ từng lời hồi âm lại từ bà.

“Trước hết bác mau gác máy, cháu sẽ đến ngay. Nhất định phải đợi cháu đến.”

Jaejoong một mạch nhanh chóng chạy ra bãi xe, lái đi. Cậu sợ nếu bây giờ không hành động sẽ không còn kịp nữa. Cậu không còn thời gian để giúp Yunho thoát khỏi trại giam, mà việc đầu tiên bây giờ là đến giải cứu cho mẹ anh.

Nhưng đội trưởng Kim đến bây giờ vẫn chưa biết mình rơi vào rắc rối gì. Cậu quá độc lập, quá thiếu suy xét trong chuyện này. Một mình cậu đến căn nhà đó, một mình cậu có thể đối phó với tên hung thủ khát máu kia?

Kim Jaejoong hít một hơi thật sâu, cậu biết chứ, biết việc làm của mình chính là dại dột, là thiếu suy xét. Lần này chính cậu đã để tình cảm xen vào công việc, vì dính dáng đến Jung Yunho mà khiến cậu mất bình tĩnh như thế. Cậu đã sợ là nếu mình chần chừ thêm dù chỉ một phút thôi thì sẽ không cứu được mẹ anh.

Điện thoại cậu một lần nữa lại rung lên.

“Tôi nghe.”

“Jaejoong, tất cả chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hung thủ bây giờ đã có thể khẳng định là Jung HoJae. Cậu đang ở đâu?”

“Tôi không có thời gian giải thích. Hiện tại đang trên đường đến nhà Yunho. Mẹ anh ấy đã gọi cho tôi.”

“Kim Jaejoong cậu điên rồi! Jaejoong…”

Không còn tâm trí nghe pháp chứng Lee nói thêm lời nào, Jaejoong vội ngắt máy và tập trung tầm nhìn về phía trước, tốc độ của chiếc xe đã lên đến 80km/h.

Trở về phòng pháp chứng trước đó hai giờ.

Pháp chứng Lee đã ngồi xem đi xem lại những hình ảnh trên camera an ninh ở thị trấn X hàng giờ đồng hồ liền. Xe của ông Jung chỉ ở đó trong vòng 30 phút rồi trở ra, mà cây cầu này lại là con đường duy nhất dẫn vào thị trấn hẻo lánh ấy, còn xưởng gỗ nơi hắn giết người lại nằm trong thị trấn. Anh đã bỏ qua điều gì.

Vào lúc chiếc xe ra khỏi thị trấn, người ngồi trên xe mặt một chiếc áo rộng màu xanh dương, một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, ngoài ra rất khó nhận diện những phần còn lại. Chất lượng camera ở thị trấn đúng là không được tốt cho lắm, Junki thở dài một cái. Anh bất chợt nghĩ đến một khả năng khác. Biết đâu hắn có đồng phạm và tên này đã thay đổi đồ để đánh lừa họ.

Junki bấm nút dừng video tại ngay thời điểm xe đi ra, để đem so sánh với bức ảnh mà họ đã chụp, sau khi yêu cầu ông Jung mặt lại bộ đồ giống hệt như trong camera và ngồi lên xe ông. Gần như mọi thứ đều không có gì khác biệt. Nhưng Junki chợt chú ý đến một điểm. Trên cổ tay người điều khiển xe lúc ra khỏi thị trấn có đeo một chiếc đồng hồ nhưng ông Jung lại không có. Pháp chứng Lee nhanh chóng dùng phần mềm điểu chỉnh lại, phóng to hình ảnh chiếc đồng hồ.

Anh nhận ra loại đồng hồ này, là sản phẩm mới của một công ty sản xuất đồng hồ. Đặt biệt sản phẩm này chỉ dành cho nữ giới. Đến lúc này pháp chứng Lee đột nhiên giật mình một lúc, anh chợt nhận ra rằng chiều cao của hai người hoàn toàn không cân xứng. Người lái xe kia rõ ràng thấp hơn so với ông Jung, nên phần trên ghế dư ra của người này nhiều hơn của ông Jung.

Bingo!

Tìm ra rồi!

Cùng lúc đó, Changmin cũng vội vội vàng vàng xô cửa xông vào phòng kĩ thuật.

“Pháp chứng Lee, tôi tìm ra rồi.”

“Sao?”

“Nguyên nhân ảo giác của Yunho hyung. Chính xác là do anh ấy đã tiếp xúc quá nhiều với prilocain. Lượng prilocain hung thủ tiêm vào người nạn nhân khá lớn, cho nên đến khi nạn nhân chết rồi thì lượng chất đó vẫn còn nằm trong cơ thể họ. Pháp y Jung trong lúc khám nghiệm tử thi đã tiếp xúc trực tiếp với loại chất này. Có thể chất gây mê sẽ không gây hại cho anh ấy, nhưng Jung Yunho theo giấy khám tổng quát lúc đầu nộp vào làm pháp y có ghi rõ anh ấy khá nhạy cảm với thuốc tê. Hơn nữa, thường xuyên tiếp xúc với loại chất này đã khiến trung ương thần kinh của anh bị ảnh hưởng.”

Đó là do trước đó Changmin đã quên mất phần chống chỉ định của prilocain và những nguy hại nếu sử dụng quá liều. Cộng thêm nữa là khó ai nghĩ đến bảng báo cáo sức khỏe của Yunho từ ngày trước.

“Chúng ta chỉ còn đợi tin từ Yoochun về nữa là đã có thể minh oan cho Yunho rồi. Tôi cũng đã tìm ra bằng chứng để chứng mình ông Jung HoJae đã dùng người khác cải trang thành mình rồi lái xe trở về, trong khi đó ông ta còn ở thị trấn X.”

Changmin và Junki nhìn nhau không hẹn mà cùng thở phào ra một cái. Vậy là những manh mối cuối cùng cũng đã giúp họ đi càng ngày càng gần đến đích.

“Anh mau báo cho Jaejoong hyung đi.”

Junki gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu. Mới thở phào chưa được bao lâu thì pháp chứng Lee đã hoảng hốt nghe tin từ đội trưởng Kim.

“Kim Jaejoong cậu điên rồi! Jaejoong cậu quay lại ngay! Jaejoong!!!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Kim Jaejoong đang trên đường đến nhà Jung HoJae! Cậu ta nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ mẹ của Yunho nên đã vội vàng chạy đến đó.”

“Cái gì?”

Jaejoong dừng xe trước cửa nhà của ông Jung. Cậu kiểm tra lại đạn trong cây súng vắt bên hông, chiếc còng, roi điện đều có đủ trong chiếc giỏ xách cậu đeo bên người. Lần này là đi vào hang cọp. Jaejoong với lấy chai nước suối có sẵn trong xe uống một ngụm rồi mới đẩy cửa xe bước xuống.

/Ting tong/ Ting tong/ Cậu bước đến bấm chuông cửa với dáng vẻ bình thường nhất có thể.

/Cạch/

“Là Jaejoong sao? Cháu vào nhà trước đã.” Ông Jung rất nhanh sau đó đã mở cửa.

“Chào bác. Cháu quay lại là muốn xin phép bác được xem qua phòng Yunho để hỗ trợ điều tra, mong bác hợp tác.”  Cậu nghiêm chỉnh nói.

“Tất nhiên rồi, mời cháu. Phòng Yunho ở cuối dãy, bên tay trái.” Ông vội vàng đứng lên, chỉ tay về phía phòng anh.

“Cảm ơn bác.”

“À… Cháu cũng biết nó không còn thường xuyên ở đó nữa, nên cũng không còn mấy đồ. Jaejoong… Yunho sẽ không sao chứ?”

Jaejoong hơi khựng người lại trước câu hỏi của ông. Cậu quay người lại nhìn ông, đôi mắt ông nhìn cậu đầy lo lắng. Đến bây giờ ông mới phản ứng về chuyện của Yunho sao? Jaejoong thầm chán ghét trong bụng nhưng bề ngoài chỉ cười nhạt một cái rồi lại quay lưng bước đi.

“À, Jaejoong này.” Ông lại gọi cậu.

“Vâng thưa bác.”

“Bác đi làm cho cháu một ly trà và ít bánh nhé.” Jung HoJae mỉm cười thật hiền.

“Cảm ơn bác.” Cậu cũng không từ chối, đây là cơ hội tốt để cậu có thời gian cậu đi “dạo” một vòng quanh nhà.

Đợi Jung HoJae quay vào bếp, rồi nghe tiếp lách cách của ly tách chạm nhau Jaejoong mới đi thật nhanh về phía cuối hành lang, bên tay đã sẵn sàng khẩu súng.

“Tôi nghĩ hắn sẽ đem nội tạng nạn nhân về sau đó để vào những cái lọ thật lớn, đổ hóa chất để giữ nội tạng không phân hủy rồi trưng trong một căn hầm bí mật nào đó.”

“Cậu biết không? Nhà tôi có một căn hầm ở đối diện phòng tôi. Đó là chốn vui chơi của tôi đấy. Ở đấy rất rộng rãi.”

Jung Yunho đã từng khoe với cậu về căn phòng to dưới tầng hầm của nhà. Anh bảo anh từng cùng ba mình sửa và chế tạo rất nhiều thứ đồ chơi ở đấy, có cả chiếc xe đạp của anh nữa. Jaejoong muốn xuống dưới đó trước hết, nếu đúng như Yunho miêu tả căn hầm rộng rãi như vậy làm nơi cất giấu tội ác là quá hợp lý.

Cậu quay đầu nhìn về phía căn bếp lần cuối trước khi đẩy cửa bước vào. Thật bất ngờ, cánh cửa không khóa. Có lẽ là do cậu ghé thăm quá bất ngờ nên ông ta quên vấn đề này hay sao?

Cậu bước từng bước cẩn thận xuống từng bậc cầu thang, xung quanh không tối lắm, có đủ ánh sáng để thấy được mọi vật xung quanh, nhưng cũng không quá sáng. Càng đi sâu xuống dưới, cánh tay Jaejoong càng siết chặt khẩu súng, cuối cùng thì lại vì quá kinh hoàng mà buông thỏng nó.

Trước mắt cậu chính là những lọ hóa chất lớn nhỏ đều có, bên trong chính là nội tạng người. Thứ nội tạng đang nổi trong thứ chất hóa học bảo quản, được trưng bày trên những tủ gỗ lớn. Thậm chí hắn ta còn để lại rõ ràng tên tuổi của từng người ở trên từng lọ đựng. Thứ mùi thuốc sát trùng tràn ngập cả không gian của căn hầm khiến Jaejoong có chút khó chịu, cậu dùng một tay che mũi lại, một tay cầm súng tiến đến gần hơn những chiếc lọ lớn.

Là tim của Jung SungJi, mắt của Park Nami, thận của Lee DongHoon,…

Vậy là không phải bữa bãi giết người, những người hắn giết hắn đều biết rõ về tên tuổi cũng như nghề nghiệp của họ. Điều đó chứng tỏ hắn ta đã xác định trước nạn nhân trước khi giết họ. Giống như Jung SungJi, anh ta đã bị sát hại tại nhà riêng.

Có vẻ Jung Yunho đã đoán đúng. Những gì anh nói vẫn tưởng là tình tiết trong các bộ phim kinh dị, hay những câu chuyện kể không ai xác thực được lại trở thành hiện thực.

Jaejoong nhìn sang dãy thứ hai, hàng thứ nhất có những lọ đựng còn trống. Cậu lại gần hơn để nhìn rõ dòng chữ dán trên thân lọ.

Kim Jaejoong, 28 tuổi, cảnh sát.

Cậu chợt nghe sống lưng mình lạnh đi, những chiếc lọ này là dành cho cậu.

“A…” Jaejoong cảm thấy như có thứ gì đâm vào cơ thể mình, cậu dần dần khụy xuống. Thứ cuối cùng Jaejoong kịp nhìn thấy chính là nụ cười của hắn ta. Nụ cười mà có lẽ cậu sẽ bị ám ảnh trong suốt thời gian về sau.

Jung HoJae bế Jaejoong lên một bàn mổ đã chuẩn bị sẵn, trói tay và chân vào bốn góc của chiếc giường. Giường cạnh bên cậu chính là bà Han YoungAh vẫn chưa tỉnh lại. Hắn cúi người sát vào người cậu, bàn tay nâng con dao mổ lên rạch một đường nhỏ ở cổ Jaejoong đủ để một chút máu tứa ra ngoài, hắn hít mạnh một cái.

“Đúng là thơm thật. Trông cũng rất ngon nữa.”

Khi vừa cúp máy xuống Junki và Changmin đều đã nhanh chóng liên lạc với Yoochun, thật may là y đã giải quyết xong và lấy được hóa đơn thanh toán bằng thẻ của Yunho vào thời gian anh đã khai, cộng với cuốn băng camera chứng minh anh đã ở đó. Y cũng đã chạy gần về đến sở.

Công việc tiếp theo của họ là gặp mặt Jung Yunho, báo cho anh toàn bộ sự việc. Vừa nghe xong Yunho đã không nể nang gì xung quanh mà rống lên.

“Kim Jaejoong dạo này mắc bệnh thần kinh sao????”

Còn sau đó, tất nhiên là hớt hải như muốn xông ra ngoài. Thật may mắn ngay lúc đó pháp chứng Lee đến kịp thời mang quyết định thả anh ra, không thì Jung Yunho thật sự sẽ xông thẳng ra ngoài khi tay còn đang bị còng.

Yunho vừa được thả liền vội vàng chạy đi làm những kẻ còn lại vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau. Chạy nhanh đến vậy sao? Chạy được một quãng anh nhận ra chẳng có ai đuổi theo, Yunho đành phải quay lại, thò đầu vào phòng thẩm vấn.

“Sao còn chưa đi!!!”

“Đến ngay!”

Yunho còn thậm chí chẳng thay đổi trang phục, cứ để bộ đồ tù nhân trên người mà phóng xe trên đường. Tâm trạng anh bây giờ quá phức tạp để có thể diễn tả thành văn, mọi thứ cứ như rối tung lên. Nếu là một người khác không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn hay sao?

Chiếc xe vẫn lao vun vút trên còn đường đã rất lâu rồi anh không đi lại.

Jaejoong tỉnh dậy bởi một loạt âm thanh kì lạ như tiếng dao đâm xuống sàn gỗ, tiếp theo là tiếng ú ớ không thành tiếng của ai đó, và cuối cùng là một bài hoát kì quái.

“Oh, i have all my finger, the knife goes chop chop chop.

If i miss the spaces in between my finger will come off…”

Cậu đã thấy hắn ta một tay cầm con dao mổ sáng lóa, một tay giữa chặt bàn tay của bà Han. Hắn ta dùng tay bà để chơi trò The Knife Game. Tên sát nhân không hề kiên nể nếu có lỡ tay đâm sai chỗ, không phải khoảng trống mà là trên tay bà.

“Dừng lại!” Jaejoong hét lên một tiếng.

Hắn dừng lại thật, quay đầu nhìn cậu rồi nở một nụ cười.

“Tỉnh rồi sao?”

Jaejoong cố gắng vùng người ta khỏi dây trói nhưng nó quá chặt. Hoàn cảnh như cá nằm trên thớt này khiến Jaejoong không khỏi liên tục rủa xả bản thân. Cậu đã quá vội và quá bất cẩn, cũng có thể một phần là do cảnh tưởng kinh hoàng trước mắt còn hơn gấp trăm lần so với cậu tưởng tượng.

Hắn bước lại gần cậu, nụ cười ôn hòa trên mặt hắn ngày trước giờ đã hoàn toàn bị thay thế bằng nụ cười biến thái, và đầy ám ảnh. Trên tay hắn vẫn là con dao mổ đầy máu. Hắn nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi những vệt máu còn đọng lại, rồi đặt nó vào khay nước sát trùng.

“Đến giờ rồi.” Hắn lầm bầm rồi bước đến chiếc bàn đối diện.

Đến khi Jung HoJae quay lại trên tay đã là kim tiêm mà cậu biết rõ thứ thuốc trong đó chính là Prilocain. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn sang bà Han.

“Nên là ai trước đây?”

Bà Han bên cạnh còn chưa kịp tỉnh lại khỏi liều thuốc mê lúc trước, nếu để bà chịu thêm một lượng nữa vào người Jaejoong e rằng rất khó để cứu được bà. Nhưng cậu cũng không thể để bản thân mình vào nguy hiểm, nếu cả người giải cứu còn không bảo toàn được tính mạng thì làm sao có thể đảm bảo an toàn cho ai. Đến nước này, Jaejoong đành liều lĩnh. Cậu nhớ trước đó Lee Junki đã báo cho cậu rằng họ đã hoàn tất việc chứng minh vô tội cho Yunho. Sau cú điện thoại đó, chắc hẳn họ đã gấp rút chạy đến đây. Từ Sở đến đây cũng mất chừng hơn 30 phút, nhưng với tốc độ khi nãy của cậu thì chỉ mất khoảng 20 phút.

Đành tin vào họ vậy!

“Jung HoJae, tội ác của ông nhất định tôi sẽ đưa nó ra ánh sáng.”

“Ái chà chà.” Jung HoJae nhìn cậu thích thú cười, nhưng hắn vẫn không nói gì phản bác lại. Dường như một món mồi có chút cứng đầu như thế này khiến hắn rất thích thú.

“Mùi máu và cơ thể đều rất thơm, thử ngươi trước vậy.” Hắn nói, câu nói của hắn khiến cậu liên tưởng đến li trà hôm trước. Cậu đã cảm nhận rõ rằng lúc đó không phải Jung HoJae cúi xuống để ngửi trà mà là ngửi mùi từ cậu.

Hắn tiến đến gần Jaejoong hơn với mũi kim trên tay.

Chiếc xe của họ dừng cách xa căn nhà chừng vài trăm mét, họ không muốn tiếng động cơ xe bứt dây động rừng.

Cả năm người nhanh chống bước xuống xe, trên người đều đã chuẩn bị sẵn súng và còng tay. Trước khi đi Yoochun cũng đã dặn tổ trọng án khoảng chừng 15 phút sau đó mới được xuất phát.

Yunho là người dẫn đầu, tất nhiên, vì đây là nhà của anh. Anh dùng chìa khóa nhà, chiếc chìa khóa anh luôn đính kèm với chìa khóa xe của mình để mở cửa. Mọi thứ đều được đảm bảo trong im lặng.

Vừa đặt chân vào bên trong nhà, Yunho bất chợt nghe tiếng huýt sáo từ tầng hầm vang lên.

“Không xong rồi.” Anh lầm bầm nói.

Nói rồi liền lập tức chạy vào phòng mình, lục trong ngăn bàn ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Anh biết thể nào Jung HoJae cũng sẽ khóa chặt cửa căn phòng lại, đây là chiếc chìa khóa anh lén làm riêng để có thể một mình chơi đùa ở dưới tầng hầm đó. Anh đã từng rất thích nơi đó…

/Cạch/ Cánh cửa căn hầm mở ra, không gian trước mặt họ hiện tại là một dãy hành lang dài. Tiếng huýt sáo kết thúc, cuối hàng lang xuất hiện một người mặc áo blue trắng. Chính là Jung HoJae. Hắn ta nghiêng đầu nhìn năm con người ở đầu cầu thang, ánh mắt đầy vẻ mất hứng. Bọn họ phá hỏng khoảnh khắc của hắn.

Jung HoJae nghiến răng ken két, hắn ta đột ngột chạy thật nhanh về phía hai con người giờ đã mơ màng trên bàn mổ.

Yunho nhanh chóng chạy như bay xuống cầu thang, anh biết rõ hắn muốn làm gì. Hắn ta muốn giết chết hẳn hai con người ở kia. Bắt kịp bàn tay của hắn ta đang định đâm một nhát ngay cổ Jaejoong, anh bẻ tay hắn ra sau, giằng co con dao mổ trên tay với hắn.

Changmin do bất cẩn nên khi xuống cầu thang cậu bị vấp một cái, làm kệ trưng các lọ đựng nội tạng kia bị lung lay, một chiếc lọ rơi xuống gây ra tiếng động rất lớn.

Tên sát nhân bỗng nhìn qua phía đó, hắn đã thấy chiếc lọ ấy vỡ tan ở dưới đất. Cơn giận trong hắn bùng nổ dữ dội.

“Nội tạng xinh đẹp của ta!!!!” Hắn hét lớn rồi dùng hết sức của mình xô Yunho ra. Anh bị đẩy ngược về phía sau, chân vấp phải một vật gì đó khiến anh kéo theo cả Jung HoJae cùng ngã xuống. Đầu Yunho đập mạnh xuống một vật cứng dưới sàn nhà, anh bất tỉnh ngay sau đó.

Trong dòng kí ức mờ nhạt của Jaejoong lúc ấy, cậu thấy Junsu đã khống chế được Jung HoJae, cuối cùng chính là tiếng còi xe cảnh sát quen thuộc.

Tất cả họ đều an toàn ngày hôm đó. Yunho tỉnh dậy một ngày sau đó, anh chỉ bị chấn động não nhẹ, không ảnh hưởng nhiều lắm. Jaejoong mặc dù bị khiển trách vì đã đơn thân hành động nhưng phá được một vụ án lớn như thế chuyện đó cũng hóa cỏn con.

Tên sát nhân đã bị bắt ngày hôm đó, vụ án theo đó cũng khép lại, nhưng nó đã để lại trong lòng người dân một nỗi sợ hãi, ám ảnh vì sự kinh hoàng của nó. Những lọ đựng nội tạng được cảnh sát cẩn thận đưa về sở để xử lý và trả về cho thân xác nạn nhân cũng như thân nhân của họ. Những con người đáng thương ấy cuối cùng cũng đã có thể yên lòng một phần khi tên giết người cũng đã bị bắt.

Jung HoJae là bác sĩ tâm lý của tất cả các nạn nhân trên, hắn đã dựa vào mối quan hệ trước đây từng làm pháp y để lấy tất cả thông tin của họ. Cảnh sát phát hiện trong điện thoại hắn rất nhiều cuộc gọi liên lạc với các nạn nhân. Ở nhà hắn người ta ngoài phát hiện những lọ đựng nội tạng còn có tủ đông chứa các nội tạng để dùng làm thức ăn cho hắn. Quả thận ngày hôm đó bà Han YoungAh ăn là của chính bà, hắn đã bắt ép bà làm điều đó sau khi lừa bà đến nhà. Còn bộ dụng cụ phẫu thuật hắn có chính là từ thời Jung HoJae còn hoạt động ở tổ pháp y. Vì thế con dao mổ được tìm thấy mới có thể bắt nguồn từ phòng pháp y của Sở cảnh sát Seoul. Trong phòng làm việc của Jung HoJae, người ta còn tìm thấy rất nhiều kinh thánh, nhiều loại thấy thánh giá và đèn cầy. Hắn mới theo đạo trong thời gian gần đây, và chỉ ở nhà, chứ không đi nhà thờ. Người phụ nữ đã lái xe giúp Jung HoJae hôm đó từ thị trấn X trở ra chỉ là do hắn mướn, bà ta sau đó cũng bị bắt nhưng bà ta hoàn toàn không biết gì về Jung HoJae, chỉ đơn giản hắn thỏa thuận với bà ta một cái giá và bà ta thực hiện nó thôi.

Nhưng điều đặc biệt, là cánh sát đã phát hiện một cuốn nhật kí hắn giấu ở ngăn bàn làm việc.

“Ngày … tháng … năm,

Đã rất lâu rồi Yunho không ghé nhà. Tôi đã rất nhớ thằng bé, mỗi người đều chỉ có một mình như thế này khiến tôi rất mệt mỏi. Những cơn đau đầu cứ kéo đến, tôi không muốn đi khám, nhưng tôi biết đã có thứ gì đó xảy ra với não mình.”

“Ngày … tháng … năm,

Đó là một khối u. Một khối u. Tôi bỏ viện trở về nhà.”

“Ngày… tháng… năm,

Tôi bỗng nhận ra mùi máu thật thơm… Tôi đã giết người… Đầu tôi rất đau…”

Quả thật Jung HoJae có một khối u ở não, nó chính là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi và cả những hành động biến thái của hắn.

Có lẽ chính hắn cũng không nghĩ, con trai hắn sẽ dính vào chuyện này. Lúc Jaejoong đến báo tin, Jung HoJae vẫn còn đang trong tình trạng thiếu kiểm soát, nó giống như hắn ta đang ở một nhân cách khác vậy.

Nhưng dù thế nào, thì kẻ giết người vẫn là hắn. Hắn đã ra tay giết 10 người, làm bị thương 2 người. Với tội danh đó hắn mang phải mang bản án chung thân và bị biệt lập, quản giáo đặc biệt. Tòa án đã không cho hắn chết, họ bắt hắn ở trong một khu biệt giam dành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tìm bác sĩ chữa trị cho hắn để sống hết quãng đời còn lại.

Đêm về khuya, Yunho mãi vẫn không thể ngủ được. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Jaejoong ra khỏi người, xuống giường rồi đi về phía ban công. Anh nhắm mắt thả hồn theo cơn gió nhẹ ngoài hiên. Yunho không biết đã bao nhiêu đêm rồi anh không ngủ được, mọi thứ đối với anh như vừa mới ngày hôm qua.

Bỗng một cánh tay ôm ngang hông anh. Jaejoong tựa cằm mình lên đôi vai rộng lớn kia.

“Anh lại không ngủ được sao?”

“Anh làm em thức à?”

“Không. Em cũng không ngủ được.”

Cậu biết Yunho đang nghĩ gì, nhưng cậu không thể nào xoa dịu được nỗi đau đó cho anh. Cậu không thể làm gì mà chỉ biết đứng đó nhìn anh đau đớn. Hung thủ đã bị bắt, mọi người đều mừng rỡ nhưng họ thì không. Cảm xúc trong họ cứ rối bời lên. Lần đầu tiên họ mong đây chỉ một cơn ác mộng, hay là một bộ phim kinh dị tàn nhẫn nào đó. Kết thúc rồi thì mọi thứ lại trở về bình thường.

“Anh có muốn đi thăm ông ấy không?” Jaejoong bất ngờ hỏi.

Yunho im lặng, rất lâu, rất lâu sau anh mới thở dài một cái.

“Anh không biết.”

“Ngày mai chúng ta đến đó nhé. Một lần thôi.”

Anh đã đồng ý. Cậu biết anh rất muốn gặp ba mình, rất muốn biết tình trạng sức khỏe của ông hiện tại ra sao. Cậu cũng biết anh có bao nhiêu là câu hỏi muốn hỏi ông. Hãy để cho anh gặp một lần, hãy để cho anh được nhìn thấy ông ấy.

Nhưng chính họ cũng không ngờ, khi họ vừa đến khu biệt lập thì đã nhận được tin. Jung HoJae đã chết, khối u di căn nhanh khiến Jung HoJae bị xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Yunho như chết lặng, anh thậm chí còn chưa được gặp ba mình lần cuối.

Sau đó, Yunho vẫn quyết định để tang ba mình. Người cũng đã chết, chỉ còn mỗi thời gian là cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau của anh.

Đằng sau mỗi vụ án đều là những câu chuyện đau lòng. Người đã chết thì cũng đã hết, nhưng người ở lại thì lại phải gánh thêm một nỗi đau trên những bước đi của mình. Dù là người nhà nạn nhân hay người nhà hung thủ, họ đều rất đáng thương. Vụ án khép lại, nặng nề và dư âm của nó vẫn còn đó.

Bây giờ, nhìn lại Yunho vẫn thấy mình còn may mắn vì mẹ anh và Kim Jaejoong vẫn còn ở đây với anh.

Vì nỗi đau đó là hiện hữu, nó không phải sự ảo tưởng của ai cả. Xóa bỏ nỗi đau thương và những vết sẹo là điều không thể, cách duy nhất chỉ là gác nó sang một góc đi để tiếp tục bước tiếp.

End part 2.

End.

Hari Jung

HCMc, 00:47 AM, 15/11/2015.  

Note nhỏ: Hari xin lỗi vì đã trễ hẹn với mọi người~ Vì chap cuối hơi dài và thời gian viết khá ngắn cho nên mọi người thông cảm. 

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hội Illusion cũng như mình trong suốt thời gian qua. Hy vọng fic đã làm mọi người hài lòng. ^^~ Mọi thắc mắc mọi người cứ comt bên dưới~❤ Yêu mọi người rất nhiều❤

6 thoughts on “[Illus][NC-17] Chapter 07 (Part 2 – Final)

  1. Cuối cùng cũng end ^^ T vẫn thắc mắc là người đã thông đồng với hung thủ là ai? Theo như junki thì là nữ mà không thấy xuất hiện. Ai là người đã đánh ngất yun lần ở trong phòng làm việc?

    1. Rí đã nhớ ra mình thiếu giải thích ở đoạn nào rồi. :)) Rí sẽ edit lại chút sau. Còn lúc đó chẳng ai đánh ngất Yunho cả, là do tác dụng của prilocain khiến anh ngất. :)) Có thể Cheel viết không rõ ý nên bị lầm ý.

  2. Thanks Rí vì 1 fic rất hay. Đọc mà tim đập như trống trận. Hồi hộp căng thẳng quá mức. Tới cuối cùng dù đã giải quyết xong xuôi mà vẫn còn run. Hay quá Rí ơi. Vất vả cho Rí rồi, bỏ chất xám ra viết 1 fic hay như vậy chắc mệt lắm. Nghỉ ngơi lấy lạ sức nha Rí :-*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s