[Illus][NC-17] Chapter 04

Xôi thịt đeeeeeeeeeeee~ Đọc tiếp hay không là tùy ở bạn =)))))))))

Mục Lục Fic

Title: ILLUSION

Author: Hari Jung + CheeL

Beta + Typist: Phương “Siu nhơn” :”>

Chapter 04

(By Hari Jung)

(Beta + Typist: Phương “Siu nhơn” :”>)

/Reng~/

Jaejoong gầm gừ trong chăn ấm, lấy tay đánh vào tay người kế bên, giọng lè nhè:

“Điện thoại kìa~”

Yunho dù buồn ngủ đến díu cả mắt nhưng vẫn phải cố gắng ngồi dậy. Trong khi đó, Jaejoong vẫn như con bạch tuộc bám lấy cả người anh, khiến mỗi lần động người phải kéo cả sáu mươi mấy kí đấy theo. Nhưng anh nào lấy đó làm phiền phức, vui còn không kịp ấy chứ.

“Alo?”

“Sếp Kim! Yoochun đây, bên pháp chứng có phát hiện mới. Một giờ nữa có cuộc họp.”

Vừa có một đêm không mấy ngon giấc sáng sớm liền bị một màn bắn chữ liên thanh tra tấn lỗ tai. Yunho thở dài một cái.

“Hyung biết rồi, sẽ đúng giờ.”

Nói rồi anh gác máy, bắt đầu công cuộc đánh thức Kim Jaejoong, mặc kệ là Yoochun còn đang ngẩn ngơ ở đầu dây bên kia.

“Ớ? Yunho hyung? Hai người đó…”  Cơ mặt tên chuột này gian thấy rõ, hắn ta lập tức chạy đi tìm hai tên còn lại. Có ý đồ xấu xa!

Quay lại với nơi yên ấm của Jaejoong, cậu sau khi bị Yunho lôi dậy vẫn chưa thể định thần. Giấc mơ hôm qua khiến đến bây giờ đầu cậu còn đau như cắt. Thật biết cách để hành hạ người khác. Vụ án thì có chiều hướng đi vào ngõ cụt, còn cậu thì cứ liên tục bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác thế này. Jaejoong nhanh chóng định thần lại, cậu thân là đội trưởng không thể chùn bước được. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Dù hắn có tài giỏi đến cỡ nào thì “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, cậu không tin với khả năng của cả sở cảnh sát Seoul  không thể phá được vụ án này.

Jaejoong sau khi tươm tất với bộ quân phục thì cũng ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp. Súp cho buổi sáng, Jung Yunho dạo này đáng yêu chết đi mất. Cậu nhẹ nhàng bước từ phía sau, hù Yunho một phát, vậy mà tên biến thái kia ngay cả phản ứng cũng không thèm.

“Ya!”

“Trò đó vô dụng với Jung Yunho. Cảm ơn đội trưởng Kim đã chịu khó.” Yunho quay đầu lại, nham nhở cười với cậu.

“Tên biến thái này!” Cậu không do dự tung một cước vào bắp chuối Yunho khiến anh la oai oái, còn lơi tay làm một phần súp đổ ra ngoài. Kim Jaejoong mới sáng sớm đã xui xẻo, phần súp đó lại trúng ngay chân cậu. “Á~ Nóng!”

Anh hoảng hốt, vội vội vàng vàng chưa kịp để cậu nói gì đã vác luôn người ta vào phòng vệ sinh, xả nước lạnh vào chân cậu. Khi đó, Jaejoong chỉ biết ngơ ngác nhìn Yunho.

“Jaejoong có sao không?”

Cậu theo quán tính lắc lắc đầu.

Anh lại vác cậu ra ngoài, để cậu ngồi lên ghế sau đó thì chạy đi lấy thuốc mỡ bôi vào chân Jaejoong. Từ đầu đến cuối, cậu còn chưa kịp cảm nhận cơn đau nhiều đến đâu đã bị hành động của Yunho làm ngơ ngác.

“Xin lỗi nhé.”

Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng ấy mém tí nữa khiến tim Jaejoong thật sự ngừng đập. Lúc đó, Kim Jaejoong đây cũng không tình nguyện để anh chàng pháp y này giải phẫu cho, phải giữ nguyên hiện trường đấy để còn tố cáo Jung Yunho ngộ sát nữa chứ.

“Là do tôi trước mà.”

Không gian xung quanh đột nhiên mang một màu sắc hơi khác biệt, có chút hồng phấn và mùi hương ngọt ngào thậm chí ngửi thấy được quanh đây.

“Đêm qua, cậu ngủ lại được chứ?”

“Được. Rất ngon!”

Jaejoong không biết anh hỏi câu này có ý nghĩa gì, là vì lo cho giấc ngủ của cậu hay là vì muốn hỏi ngày hôm qua ngủ trong lòng anh cảm giác thế nào. Dù vì gì đi chăng nữa thì giấc ngủ lần hai của Jaejoong đã không hề mộng mị gì, cứ thế yên bình ngủ.

/Reng~/

“Alo? Junsu à?”

Yunho bỗng nhiên giật lấy điện thoại từ tay Jaejoong.

“Chủ nhân số máy quý khách vừa gọi hiện đang khiến não bộ người khác ngừng hoạt động. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”

Xong thì cúp máy hẳn.

“Ya! Tên kia, anh nói cái gì hả? Mau trả điện thoại đây.”

“Không.”

Yunho cười cười vươn người đứng thẳng dậy, cố gắng để điện thoại cao hơn tầm với của cậu. Jaejoong có phần thấp hơn Yunho nên đương nhiên không với tới. Cảm giác bị áp đảo quá nhiều, Jaejoong bắt đầu nổi nóng, cậu không có thời gian chơi đùa với tên biến thái này, không thèm nghĩ nữa cậu lập tức rút súng ra khỏi túi.

“Muốn sao đây?”

“Jaejoong không dám bắn.” Yunho không có vẻ gì khuất phục trước họng súng của cậu, hơn nữa còn lớn lối thế kia.

“Thách tôi sao?” Cậu nhếch mép cười.

“Vậy thử đi.”

Yunho bước từng bước đến gần cậu, chiếc điện thoại đã sớm không còn quan trọng nữa, vấn đề chính không phải là nó mà là chuyện giữa hai con người này.

“Sẽ bắn thật! Đứng yên!”

Yunho tiếp tục cười, anh vươn tay nắm tay cổ tay đang cầm súng của cậu. Đem họng súng kia đưa lên môi.

“Bắn vào đây này. Dám không?”

“Sao không…ưm…”

Còn dám nói tiếp? Yunho siết chặt lấy cổ tay Jaejoong kéo mạnh cậu về phía mình, chuẩn xác đến mức môi cậu “vô tình” va phải môi anh.

“Đội trưởng Kim.”

“Tôi không đến trễ chứ?”

Cậu vội vàng ngồi xuống ghế, bắt đầu cuộc họp. Báo cáo từ phòng pháp chứng hầu như đã có đầy đủ trên bàn. Lần họp này không chỉ có đội trọng án mà cả phòng pháp chứng lẫn pháp y đều có mặt.

“Chúng ta đều đã biết về cây thánh giá mà kẻ sát nhân để lại sau mỗi lần gây án. Hung thủ đã sử dụng loại thánh giá bằng gỗ, được phủ một lớp bạc ở ngoài. Phòng pháp chứng phát hiện thêm, cây thánh giá thật ra có đến hai lớp. Bên ngoài là một lớp gỗ, bên trong lại là một lớp gỗ khác. Hơn nữa, dùng máy phân tích chúng tôi phát hiện thêm, lớp gỗ bên trong có một phần chữ chìm được cố tình giấu đi bằng các chất hóa học nên phần gỗ này có chút dễ bị mục rữa hơn lớp ngoài.”

Mọi người điều tập trung hướng về màn hình chiếu ảnh mẫu vật được chụp lại.

“Dưới ánh sáng tím, chúng ta có thể đọc được ba kí tự này.”

“U . F . P”

“Giờ thì chúng ta lại có vấn đề mới rồi.” Junsu lên tiếng.

Ba kí tự này có thể là bất cứ thứ gì, là tên, là họ, là địa chỉ, thậm chí một lời nhắn gì đó của hung thủ để lại. Nó cũng có thể là tiếng Anh, tiếng Hàn, hay bất cứ ngôn ngữ nào. Điều tra một tên biến thái mà hắn ta lại có một bộ não bác sĩ thật đúng là một thách thức.

“Còn bên phía pháp y? Anh có nhận xét gì không?”

Jung Yunho trầm mặc một lúc lâu mới nhàn nhạt lên tiếng.

“Ba kí tự có thể là tên của hắn, cũng có khả năng là kí hiệu nơi sản xuất gỗ. Nhưng có một vấn đề khác tôi cứ thắc mắc mãi. Tại sao hắn ta lại phải dùng bạc phủ một lớp lên thanh gỗ? Tôi không nghĩ hắn thừa tiền, và có sở thích ấy. Biết đâu được chúng ta bỏ qua rằng hắn dị ứng với gỗ?”

“Nếu đã dị ứng với gỗ hắn đã không sử dụng nó để khắc ba kí tự kia lên.” Changmin nâng cốc nước lên hớp một hơi.

“Không được loại trừ khả năng hắn đánh lạc hướng điều tra.” Yoochun đột nhiên đứng lên, anh chuyển hình ảnh trên máy chiếu sang ảnh ở hiện trường. “Có thể thấy xung quanh hiện trường dù là một căn nhà gỗ mục nát, nơi hắn đặt nạn nhân là một chiếc bàn gỗ, thì luôn có một tấm nhựa trải gọn gàng.”

Jaejoong hơi nghiêng người nhìn về tấm lịch được treo trên tường, hôm nay đã là ngày 28. Vậy chỉ còn lại vỏn vẹn hơn hai tuần theo suy đoán hắn sẽ tiến hành ở nạn nhân kế tiếp. Trong hai tuần đó, không chỉ đơn giản là tìm ra hung thủ mà còn phải tăng cường cảnh giác hoạt động của báo chí, truyền thông đang ngày ngày canh me bên ngoài. Nếu để tin tức lọt ra ngoài thì áp lực của dư luận, những vấn đề điều tra được cũng sẽ bị hung thủ chú ý đến.

“Junsu, bên phía báo giới giải quyết thế nào rồi?” Cậu lên tiếng hỏi.

“Có rất nhiều nhà báo đang tìm cách chất vấn chúng về cái chết của Jung SungJi. Nhưng về hung thủ thì vẫn chưa để tin tức lọt ra ngoài.”

“Tăng cường công tác chặn mọi tin tức lọt ra ngoài. Chúng ta không được để người dân bàn tán về sự việc này, sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.”

Còn một vấn đề nữa mà Jaejoong không đề cập đến, nhưng tất cả mọi người trong Sở cảnh sát đều biết là trong khoảng thời gian căng thẳng này, lại còn để áp lực của dư luận lên đội ngũ cảnh sát thì họ sẽ chỉ rước thêm phiền toái.

“Chúng ta tan họp ở đây, mọi người về làm tiếp nhiệm vụ của mình. Tôi cần tất cả chúng ta giải được ba kí tự đó. Khoanh vùng và điều tra về những người có liên quan. Có kết quả gì lập tức báo cáo!”

“Yes, sir!”

“Này Jaejoong.”

Tên đáng ghét nào đó nãy giờ cứ bám theo cậu như một cái đuôi. Jaejoong liếc nhìn anh một cái, rồi lại làm mặt lạnh quay đi.

“Đội trưởng Kim, đường đó về phòng pháp y đó.”

Không thèm trả lời tên biến thái ấy, Kim Jaejoong vẫn thản nhiên bước đi. Vậy tại sao môi cậu lại cứ hay len lén khẽ cười vài lần?!

“A…”

Bỗng một cơn choáng váng ập tới khiến Yunho hơi loạng choạng. Anh đưa tay chống lên tường hành lang, nhắm chặt mắt cố gắng trấn tĩnh không để không gian bắt đầu xoay chuyển nữa.

“Yunho? Yunho!! Anh sao vậy? Yunho.”

Tiếng gọi của cậu khiến anh hơi giật mình. Anh mở mắt ra nhìn gương mặt lo lắng trước mắt mình. Yunho hơi khó hiểu, cơn choáng váng khi nãy biến mất rồi.

“Anh bệnh rồi sao?” Cậu sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.

“Không sao. Có lẽ lúc nãy uống hơi nhiều sữa, bị đầy bụng, nhức đầu rồi.”

Anh mỉm cười cho qua, một tay nắm lấy tay cậu cùng trở về phòng làm việc. Nhưng Jaejoong lại không ngừng nhìn gương mặt anh, tên này nói dối cậu.

Jaejoong nhìn quanh phòng pháp y, không một bóng người:

“Yunho, mọi người đâu rồi?”

Anh bước đến bàn làm việc của mình, kéo cậu cùng ngồi xuống ghế, sau đó mới chậm rãi trả lời:

“Hôm nay là thứ bảy thưa sếp Kim. Chỉ có tổ trọng án của em mới làm việc hôm nay thôi.”

“Hơi bất công nhỉ?”

Cậu thầm nghĩ, sao ngày trước không học giỏi thêm vật lý hay sinh học nữa thì đã thi vào phòng pháp y hoặc pháp chứng. Nhưng khi nghĩ đến việc phải giải phẫu tử thi, cậu đột nhiên hơi rùng mình. Thần kinh thép của cậu không dùng vào những việc như thế được. Lại nghĩ đến tên Jung Yunho đáng ghét kia. Sáng nay anh cứ hết xâm phạm thân thể đến xâm phạm tinh thần cậu, ép buộc cậu đồng ý làm bạn trai anh. Cậu còn nhớ rõ, anh nói:

“Bây giờ Jung Yunho hỏi Kim Jaejoong, em có đồng ý làm bạn trai anh không? Nếu trả lời không, hôm nay anh lập tức treo một tấm bảng trước ngực đi làm cả tháng với dòng chữ :“Tôi là bạn trai Kim Jaejoong.” Em phải trả lời ngay bây giờ vì tòa án đang đứng trước mặt em.”

Anh ta rõ ràng không hề cho cậu đường lui, ép cung như thế. Jaejoong cảm thấy ấm ức, quay sang nhéo anh một cái rõ đau.

“Gì vậy?” Yunho bị nhéo cũng dùng gương mặt thảm thương nhìn cậu.

“Thấy ghét. Không được hả?” Jaejoong nghênh mặt hỏi.

Yunho chưa kịp phản bác lại thì đã có một giọng nói cắt ngang:

“Được. Được tất! Vì vậy các anh ra công viên giúp em. Đây là sở cảnh sát!”

Jaejoong phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng đứng dậy hắng giọng, má còn hơi đỏ. Còn tên pháp y viên mặt dày kia vẫn không thèm để ý Changmin đang đứng đấy, cón cố níu kéo thêm vài cái, bị cậu đánh cho một cú vào đầu mới chịu thả ra.

“Sao họp xong em không về đi, ở lại làm gì?”

Yunho lên tiếng, lập tức bị Changmin khinh bỉ liếc mắt.

“Changmin tôi đây chăm chỉ quay về làm báo cáo mới, vậy mà không ngờ phát hiện hai người tư tình.”

Changmin nghi ngờ mối quan hệ của hai người lâu nay, giờ mới biết mình đoán không sai tí nào.

“Vậy thì sao hả?” Yunho lớn giọng thách thức lại, bị Jaejoong đạp chân một cái. Anh bất mãn nhìn cậu, không thể nhẹ tay hơn sao, tưởng là người yêu thì sẽ không bị đánh nữa, nào ngờ tình hình vẫn vậy. Bất công mà!

“Changmin, hyung nói em nghe. Nhất định không được nói với ai chuyện này hết biết chưa???”

Changmin nheo mắt nhìn Jaejoong.

“Hối lộ em đi!” Nó không nể nang mà hất mặt ra oai.

“Ơ! Thằng nhóc láu cá này!” – Cả Yunho và Jaejoong đồng thanh thốt lên, vậy mà Shim Changmin vẫn thản nhiên không xem cả hai ra gì. Nó lững thững đi ra ngoài với chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

“Yoochun hyung, sang phòng pháp y có người dẫn đi ăn trưa. Rủ thêm Junsu nha, bảo là có cặp tình nhân mừng yêu nhau!”

Vừa nói xong liền chạy mất dép.

“Shim Changmin!!!”

Yunho tốn kém cả một bữa trưa hoành tráng cho Changmin, trong khi đó tổ trọng án phải ra ngoài điều tra nên Yoochun và Junsu bị Jaejoong tha đi. Nhưng đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, hai tên đó nhất quyết bắt Jaejoong khao một chầu nhậu tối hôm nay. Vụ án đang không có tiến triển mới, nên Junsu liền viện cớ đó bắt ép JaeJoong, còn hù dọa cả việc cậu quen với pháp y cấp cao bên tổ pháp y nữa chứ.

Kim Jaejoong không khỏi cảm thán, quen thân với ba đứa này, không hề tốt một tí nào.

Buổi tối hôm đó, Junsu dẫn họ đến một quán bar khá có tiếng trong thành phố, hơn nữa khi bước vào mọi nhân viên đều niềm nở gọi hai tiếng :“Cậu ba” khiến cả bọn Yunho hoảng hốt. Kim Junsu là cậu cảnh sát đáng yêu, ngây thơ vậy mà thân thế lại không hề tầm thường chút nào. Bốn người quay sang nheo mắt đầy nghi ngờ.

“Này, tôi vô tội! Bar này là của anh trai tôi. Hợp pháp nhé !”

“Nói gì đâu~”

~Reng~

Yunho đưa tay vào túi, lấy một chiếc điện thoại ra, nhìn màn hình, anh hơi ngạc nhiên, khẽ nói với mọi người.

“Sếp!”

“May chúng ta ở trong phòng VIP!”

“Điện thoại của em!” Yunho chuyển máy cho cậu.

“Alo, Jaejoong nghe ạ!”

Cuộc nói chuyện điện thoại không dài nhưng chân mày Jaejoong cứ liên tục nhíu chặt lại. Sau khi kết thúc, cậu còn kèm thêm một tiếng thở dài.

“Nên nói chuyện này là may mắn hay xui xẻo đây?”

“Sao vậy?”

“Cấp trên báo có một kẻ tên là Son Hojun, hắn ta bị tình nghi có liên quan đến vụ án lần này. Theo kết quả điều tra thông qua điện thoại của nạn nhân thì hết ba người họ là có liên lạc với tên này. Và hắn lại là khách quen ở đây.”

Cả năm người chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Muốn quên đi một chút để vui vẻ thì vẫn bị vụ án này bám lấy. Đành vậy, cứ coi như lần này là may mắn.

“Để em gọi quản lí.” Junsu vỗ vỗ vai Jaejoong rồi đứng dậy đi khỏi. Một lúc sau thì quay lại với một cậu nhân viên.

“Cậu ta biết Son Hojun và hắn ta đang ở đây.”

“Tuyệt!”

Cậu nhân viên dẫn mọi người đến một khu dành cho khách sang, cùng khu với bọn họ. Cậu gõ cửa một phòng VIP.

“Cậu Son, tôi có thể vào không ạ?”

“Vào đi.”

Cánh cửa vừa mở ra đã thấy một khung cảnh hết sức phóng túng. Trong phòng có đến ba bốn cô gái mặc đồ thiếu vải đang nhảy nhót cùng hắn. Jaejoong khinh thường đảo mắt. Cậu không nghĩ tên sát nhân mà cậu đánh giá cao như thế lại là một tên ăn chơi trác táng, đồi trụy như thế. Nếu đúng là như thế cậu thật sự thấy quá uổng.

“Xin lỗi, anh là Son HoJun?”

“Là tôi. Sao, mấy người muốn gì?” Hắn dùng chất giọng của người say lè nhè nói chuyện, khiến Jaejoong không khỏi khó chịu.

“Chào anh Son, tôi là Kim Jaejoong, đội trưởng đội trọng án Sở cảnh sát Seoul. Chúng tôi có thể hỏi anh một chút thông tin về Im Harang , Ryu TaeHee không?”

Mặt hắn đột nhiên sượng lại khi nghe hai cái tên đó.

“Hỏi tôi làm gì? Tôi không thân với hai cô ta đâu.”

HoJun có vẻ muốn bước ra ngoài nhưng Yunho đã kịp ngăn hắn lại. Nếu không có việc gì thì cần chi hắn phải hoảng loạn như vậy.

“Chúng ta có thể nói chuyện ngay tại đây không. Một vài câu hỏi đơn giản và hóa đơn hôm nay của anh được miễn phí.”

Junsu dùng nụ cười đáng yêu chuyên dụng của mình cười với hắn. HoJun chạy trời không thoát, trả lời một số câu hỏi không mất gì với hắn. Yunho quay sang nhìn Jaejoong, cậu cũng nhìn anh và tất nhiên cả hai cùng một suy nghĩ. Kim Junsu có vẻ tốt hơn họ trong mặt này.

“Tôi mời anh một ly.” Junsu rót cho hắn một ly rượu.

“Này, lỡ hắn là hung thủ thì sao?” Yoochun nhăn mặt ghé vào tai Junsu nói, chưa gì đã bị cậu liếc cho một cái.

“Bứt dây động rừng. Anh có giấy phép chưa mà đụng đến hắn?”

Yoochun thì lo sốt vó lên, chỉ muốn đem tên kia về sở cảnh sát giải quyết cho nhanh gọn. Còn tên Kim Junsu này cứ đem cách giải quyết của thương nhân ra nói chuyện với hắn. Yoochun nhướn mày nhìn Jaejoong, tổ chúng ta có chọn lầm cảnh sát không vậy. Cậu đương nhiên chỉ biết nhún vai, bước ra gần cửa tì vào đó chặn lối ra, khoanh tay nhìn HoJun.

“Tại sao anh lại biết đến hai cô gái đó, cả Jung SungJi ?”

“Họ đều làm việc cho tôi. Jung SungJi là do tôi thuê về làm gia sư giả để qua mặt gia đình, hai cô ả đó chẳng qua cũng là làm gái, bám đuôi tôi thôi. Tôi chẳng quen thân với họ, ngoại trừ vài lần lên giường. Sao, họ phạm pháp gì à?”

Jaejoong lắc đầu thở dài, không biết hắn có phải hung thủ hay không nhưng cái tính cách công tử bột ăn chơi lêu lỏng, lại phá hoại này. Thật sự muốn ưa cũng chẳng ưa nổi. Còn Jung Yunho làm gì đến bây giờ còn chưa mang giấy phép của cấp trên đến đây.

“Họ đều chết rồi.” Junsu lên tiếng.

“Này đừng giỡn nha! Đừng bảo với tôi các người nghi ngờ tôi giết họ?” HoJun bật dậy, giọng có chút hoảng sợ.

Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Yunho mang theo giấy phép từ cấp trên được fax gấp sang.

“Anh Son HoJun, anh bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án giết người hàng loạt. Đây là giấy phép bắt giữ từ Sở cảnh sát Seoul, mời anh theo chúng tôi. Anh không cần nói gì cả, về Sở chúng ta sẽ lấy lời khai sau.”

Hai tiếng tách tách vang lên, Junsu đã nhanh chóng còng tay hắn lại.

Bỗng một cơn choáng váng xoẹt qua đầu Yunho, anh loạng choạng chực ngã. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên quay mòng mòng và anh chẳng thể xác định được bất cứ thứ gì.

“Yunho, anh sao vậy? Yunho?” Jaejoong vội vàng đỡ lấy anh.

“Không biết. Anh nhức đầu quá.”

Cậu giúp anh ngả lưng lên một chiếc ghế trong phòng. Mặt Yunho trắng bệch, Jaejoong cảm thấy không ổn chút nào, anh cũng bị như thế vào buổi sáng.

“Sếp Kim, để ba bọn em áp giải Son HoJun về. Anh lo cho Yunho hyung, chuyện còn lại cứ để bọn em.”

Jaejoong trong tình huống bất đắc dĩ đành phải gật đầu, cậu dặn dò Yoochun kĩ một số thứ mới trở lại chuyên tâm lo cho Yunho. Cậu bắt một chiếc taxi định sẽ đưa anh đến bệnh viện, nhưng Yunho lại cản cậu.

“Không cần, đỡ hơn rồi, về nhà đi.”

“Không được! Anh như thế này mà đòi về nhà cái gì.”

“Anh bảo về nhà.” Yuho đột ngột lớn tiếng khiến Jaejoong hơi giật mình.

Trong suốt ngần ấy thời gian ở chung, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu.

“Anh xin lỗi. Về nhà đi.”

Jaejoong không chấp người bệnh nhưng hành động của Yunho khiến cậu có cảm giác như ngồi cạnh một người khác. Để anh ngả lên vai mình nghỉ ngơi, cậu không khỏi cảm thấy bất an. Rốt cuộc tên này giấu cậu điều gì?

Cả hai trở về nhà cũng đã hai giờ sáng. Cậu giúp anh thay đồ, để anh nghỉ ngơi trước, còn bản thân phải gọi điện cho bên Junsu giải quyết xong công việc mới an tâm tắm rửa, nằm lên giường cạnh anh. Ngày hôm nay quả thật xui xẻo khi vừa đặt lưng xuống thì điều hòa trong phòng phát ra mấy tiếng quái dị gì đó rồi tắt ngúm. Jaejoong cố gắng mở nó lên nhưng vô dụng. Hay rồi máy lạnh hư, thật sự rất nóng. Cậu quyết định lột phăng bộ đồ ngủ của cả anh lẫn cậu, đạp văng chăn ra chỗ khác rồi mới thoải mái đi ngủ.

Chỉ là Jaejoong không biết quyết định này sẽ ảnh hưởng đến việc đi làm ngày mai của cậu.

Jaejoong ngủ không thoải mái khi có cái gì đó cứ sờ lung tung trên người cậu, còn cả như có ai đang liếm lên vành tai mình. Cậu khó chịu mở mắt thì đã bắt gặp ngay khuôn mặt nham nhở của Jung Yunho. Jaejoong chưa kịp phản ứng thì tên biến thái ấy đã nhanh chóng đè cậu xuống hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh khiến cậu có chút choáng ngợp. Đôi môi ra sức mút lấy cánh môi hồng của cậu như một thứ kẹo ngọt ngào gây nghiện. Yunho khéo léo luồn chiếc lưỡi mình vào bên trong miệng Jaejoong.

“Ngọt như kẹo vậy.”

Anh khe khẽ nói giữa những nụ hôn. Jaejoong bỗng muốn bật cười, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh đưa nụ hôn đi sâu hơn. Tên dẻo miệng không đúng chỗ, cậu đây đường hoàng là đàn ông con trai, ai lại đi khen rằng môi ngọt như kẹo.

“Mấy giờ rồi?” Jaejoong kéo tai Yunho để tách môi mình khỏi anh, còn cố tình bịt luôn cả miệng không cho anh thừa cơ thêm lần nữa.

“Ba giờ thưa Sếp.”

“Giờ này còn không ngủ đi, muốn phá cái gì?” Cậu hơi nhăn mày nói.

“Phá em~”

Anh lấy tay tuột xuống khuôn ngực Jaejoong sờ sờ. Đến lúc này cậu mới giật mình, chết rồi khi nãy máy lạnh hư, cậu lỡ tay lột hết quần áo ngủ… Thấy gương mặt cậu bắt đầu chuyển sang hoang mang, Yunho bật cười thành tiếng.

“Này, bộ em kiềm không được hay sao mà nhân lúc anh ngủ lột sạch đồ hai đứa vậy? Em có ý đồ đúng không?”

Vu khống!

“Có ý đồ gì chứ? Máy lạnh hư kìa bộ anh không thấy sao?”

“Không thấy. Không biết. Anh chỉ biết em muốn dụ dỗ anh thôi.”

Yunho nói xong còn kèm theo mấy tiếng cười xấu xa. Jaejoong vừa tức lại vừa buồn cười, tên này ngang ngược không thể chịu được.

“Là anh có ý đồ xấu thì tự mà nhận, ở đó mà đổ thừa. Đừng có sờ soạng lung tung nữa!”

Jaejoong gào lên khi bàn tay Yunho không hề yên phận mà cứ di chuyển từ nơi này đến nơi khác trên làn da cậu. Chưa bao giờ bị người khác chạm vào da thịt mình như thế, khiến Jaejoong có chút không quen, còn cảm thấy không ổn cho lắm khi cậu lại cảm thấy như vậy thật dễ chịu. Thậm chí anh còn can đảm dừng lại ở điểm hồng trước ngực cậu mà xoa nắn. Jaejoong kiềm không được buông một tiếng rên nhẹ.

“A~” Âm thanh kia vừa thoát ra khỏi môi, Jaejoong đã nhanh chóng tự che miệng mình lại. Cậu càng sợ hơn khi một nụ cười cực kì cực kì biến thái hiển hiện trên khuôn mặt Yunho.

Bỗng anh tuột khỏi giường, mặt rất gian nhìn cậu, nói: “Cưng à, đợi anh một chút.”

Jaejoong hơi bất ngờ, nhưng đã sớm nghĩ cách trốn nên khi anh vừa ra khỏi phòng đã lập tức phóng xuống mặc đầy đủ quần áo vào, sau đó nhanh chóng quay lại giường… giả bộ ngủ. Chừng năm phút sau thì Yunho quay lại với chai rượu Champagne trên tay. Anh nhẹ nhàng bước lại giường, nhìn cũng đủ biết tên này giả bộ ngủ, lông mi cứ động đậy, má thì cứ ửng ửng đỏ.

“Jaejoong à~ Em diễn tệ quá. Hơn nữa bây giờ em có giả ngủ cũng không thay đổi được tình hình đâu. Mỡ dâng đến miệng mèo rồi.”

Jaejoong biết trốn không được nên bất mãn ngồi dậy. Yunho đưa đến trước mặt cậu một ly rượu.

“Uống không?”

Cậu lườm anh mấy cái mới chịu nhận lấy ly rượu uống cạn.

“Anh định đêm nay khỏi ngủ sao?”

Anh không những không phủ nhận mà còn gật đầu rất thỏa mãn.

Nhưng… sao người cậu đột nhiên cảm thấy hơi rạo rực. Jaejoong nhìn chằm chằm vào ly rượu rồi đem ánh mắt sát thủ nhìn sang Jung Yunho. Tên chết tiệt, không phải anh cho cậu uống… uống Viagra chứ? Yunho cười nham nhở.

“Có phản ứng rồi.”

“Anh… Anh… Jung Yunho, em giết anh!!!”

“Ừ, em đang giết anh.”

Yunho không để Jaejoong kịp động thủ đã ôm lấy mặt cậu hôn lên đôi môi hồng kia. Kẹo ngọt không nên để phí. Anh nghiêng đầu, ghì chặt đầu cậu khiến Jaejoong không còn đường lui nữa. Một lúc sau cậu cũng chìm đắm trong những cái mút môi đầy kích thích của anh, đưa tay ôm lấy cổ Yunho, cậu kéo anh ngã xuống giường, mặc kệ cả ly rượu rơi khỏi tay, lăn xuống đất. May không phải là ly thủy tinh, không lại mất công dọn dẹp rồi. Jaejoong gấp gáp đưa lưỡi vào miệng Yunho cùng với lưỡi anh đùa giỡn. Anh đưa tay mình luồn vào trong lớp áo ngủ của cậu, không nể nang vuốt ve làn da mịn màng bên trong. Cậu vốn đã nhạy cảm, lại thêm tác dụng của thuốc nên cứ liên tục phát ra vài tiếng rên nhỏ giữa những nụ hôn.

Đầu lưỡi anh rời bỏ khoang miệng nồng vị rượu Champagne đầy quyến rũ ấy mà chuyển xuống thưởng thức vùng cổ trắng, Jaejoong hơi rướn cổ lên thỏa mãn để cho Yunho quấy phá. Người nào khi nãy đòi giết anh, hay đây chính là cách giết cậu muốn nói đển. Có lẽ đây chính là cách giết người hiệu quả nhất và quyến rũ nhất. Yunho mút một cái thật mạnh lên cổ Jaejoong khiến cậu rên lớn một tiếng.

“Làm dấu. Em là của anh.”

Cậu mỉm cười, rướn người cắn một cái lên cổ anh.

“Giờ thì là của nhau.”

Anh nhéo đầu nhũ hồng của cậu, Jaejoong cong người lên rên rỉ. Cái này Yunho thật sự nên cảm ơn viên Viagra đó, nhờ nó anh mới biết được rằng đội trưởng Kim nghiêm túc thường ngày lại có thể quyến rũ, dụ hoặc đến thế này. Yunho trượt dài xuống, đặt những nụ hôn lên vòm ngực, cánh tay, xương quai xanh sau đó mới dừng tại đầu nhũ bên trái. Anh vươn lưỡi liếm lên nó một cái, ánh mắt vẫn còn ngước lên nhìn biểu hiện của Jaejoong. Nhìn đôi mắt nhắm hờ, đôi môi hé mở và hơi thở gấp gáp của cậu càng khiến Yunho nổi ý muốn trêu chọc. Anh nằm hẳn lên người cậu, nhẹ đẩy người lên để hai công cụ chiến đấu bên dưới ma sát lấy nhau, một mặt lại không ngừng liếm láp hai đầu nhũ đã trở nên cứng và nhạy cảm. Jaejoong không còn ngại ngần, cậu táo bạo nảy người để hỗ trợ sự tiếp xúc của hai vật nóng hổi kia. Khoái cảm nhanh chóng lan tỏa khắp các cơ quan trên người cả hai.

Yunho bỗng nhiên ngồi dậy, anh với tay lấy ly rượu vẫn còn khá nhiều đang để trên chiếc bàn nhỏ gần đấy. Anh ngồi lên người cậu, cầm ly rượu nhẹ nhàng rót xuống làn da trắng bên dưới. Tiếng róc rách, tiếng thở của cậu mỗi khi rượu chạm vào da, Yunho chỉ biết nuốt từng ngụm nước bọt để kiềm hãm con thú trong người mình trước khi để nó bổ nhào vào cơ thể cậu. Trong đầu vẫn cứ lặp đi lặp lại câu phải thưởng thức từ từ.

Anh cúi người, vươn lưỡi liềm tất cả số rượu đã đổ lên người cậu. Mùi vị có chút chát, nồng thơm và đầu lưỡi lại được cảm nhận một nơi mịn màng mỗi khi đi qua.

“Yunho a… aa…”

Khoái cảm đang từ từ giết chết từng tấc thịt trên cơ thể cậu. Hôm nay không phải là Jaejoong giết Yunho, mà là anh đang giết cậu. Mọi thứ anh mang lại cho cậu đều chân thật, ngọt ngào, nồng cháy, và đầy yêu thương. Jaejoong thật sự rất muốn hét to lên rằng cậu nhất định sẽ yêu con người này bằng hết tất cả những gì cậu có. Dẫu tình cảm của họ chỉ mới được xác định hôm qua nhưng nó đã âm ỉ cháy trong tim cả hai rất lâu rồi. Giống như từ ban đầu đã xác định là ở bên nhau, còn lời yêu thương có nói ra muộn một chút cũng không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là chân thành. Jung Yunho dù ngoài miệng hay chọc ghẹo, hay giỡn hớt nhưng đôi mắt mỗi khi đối diện với cậu đều tràn ý yêu. Jaejoong không cần những lời nói ngọt ngào, cái cậu cần là người ở ngay bên cạnh, có mặt khi cậu cần. Yunho chính là người như thế. Tình yêu là loại cảm giác không phải lúc nào cũng có thể nói ra bằng lời, mà phải trầm lặng cảm nhận nó bằng tất cả cảm xúc chúng ta có.

Anh quay lên bắt lấy đôi môi cậu, tay Jaejoong giúp cả hai giải thoát những mảnh vải cuối cùng. Da thịt của họ chạm vào nhau, nhiệt độ của đối phương làm không gian xung quanh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Anh đưa tay cầm cả hai vật nóng hổi đó lên vuốt ve cùng nhau. Jaejoong rên rỉ ngày một lớn hơn. Cảm giác tuyệt vời từ thân dưới đánh thẳng vào cơ quan điều khiển xúc giác của cậu.

“Yunho a… nhanh lên anh… aa… ưm~”

Yunho không muốn dùng tay thêm nữa, anh cúi xuống bao trọn lấy chiều dài của cậu bằng chính khoang miệng ấm nóng của mình. Cả người Jaejoong nẩy lên trong vô thức, cậu mất hoàn toàn kiểm soát khi thân dưới liên tục ra vào miệng Yunho. Anh mút mạnh lấy nó, rồi dùng lưỡi vờn vùng đầu ‘vũ khí chiến đấu’ nhạy cảm của cậu. Anh bỗng nhiên xoay người lại, hướng vật thể đã ngóc lên của mình trước mặt Jaejoong. Cậu cười cười, dùng tay từ tốn vuốt ve nó, rồi cũng đưa nó vào miệng. Cả hai cứ giữ tư thế đấy mà thưởng thức hương vị của đối phương. Jaejoong thì ngoan ngoãn liếm mút vật của anh, còn Jung Yunho không ngoan như thế. Anh ngồi dậy, xoay người để cậu nằm trên người mình, còn anh nằm bên dưới. Một tay Yunho xoa nắn vật dài của cậu, đầu lưỡi lại tìm kiếm đến động nhỏ phía sau.

“Ưm… Ho à…Không phải ở đó.”

“Chuyên tâm vào việc của em đi nào.” Yunho vỗ hai cái vào mông nhắc nhở cậu quay lại với vật thể của anh.

Một ngón tay anh mang theo chút bôi trơn được Yunho để sẵn ở đầu giường lúc nào Jaejoong không hay tiến sâu vào trong. Mặc dù trong miệng vẫn là cái to lớn của anh nhưng cậu không khỏi khó chịu rên một hơi dài. Cảm giác không mấy đau nhưng rất lạ. Chất gel mát lạnh cùng ngón tay anh cảm nhận sức nóng ấm và sự khít chặt bên trong của cậu. Từ từ chuyển động tay ra vào bên trong, dần dần số ngón tay lên tới ngón thứ ba. Cậu vẫn không mấy khó chịu, chỉ có vài lúc khi Yunho đụng trúng điểm G của cậu khiến Jaejoong hơi run rẩy, tiếng rên rỉ cũng lớn hơn bình thường.

Cảm thấy đã đủ, anh chui qua người Jaejoong mà quỳ lên, giữ cho cậu ở tư thế bò. Anh đổ một lượng bôi trơn lên thành viên của mình, chậm rãi tiến vào bên trong cậu.

“Aaa!” Jaejoong kêu lên khi dần dần cảm nhận một vật thể to lớn đi vào bên trong mình. Chất bôi trơn khiến cho cậu dễ chịu hơn, cảm giác không đau lắm và có chút thỏa mãn khiến mắt cậu ngập trong một màn nước mỏng.

Yunho bị cảm giác khít chặt, cùng nhiệt độ bên trong cậu bao lấy không kiềm được cũng rên lên. Đây là cảm giác sung sướng, lâng lâng đầy thỏa mãn khi cuối cùng cả hai đã thuộc về nhau. Nói tình dục là đỉnh cao của tình yêu cũng không hề sai, như cảm giác lúc này đây, thật sự lúc này anh muốn đem cả người của Jaejoong bao trọn lấy, để cậu là của một mình anh thôi, không ai ngoài anh cả. Để mình anh cưng chiều, yêu thương, bảo vệ cậu.

Anh chậm rãi di chuyển bên trong cậu, để cậu cảm nhận hết chiều dài của anh đang di chuyển bên trong cậu. Đến lúc này đầu óc cậu đã trở nên mụ mị, hai tay Jaejoong siết chặt chiếc gối nằm bên dưới, cả cơ thể như đang giao hết cho Yunho định đoạt, nương cả vào những cái đẩy của anh.

“Jaejoong… aaa…..bên trong em thật tuyệt. Jaejoong gọi tên anh đi em~”

“Yunho a…. Yun… aaaa. Aaa… nhanh lên anh…”

Những nhịp đẩy sâu và lấp đầy bên trong cậu. Tay anh vòng xuống dưới vuốt ve thành viên của cậu. Khoái cảm từ hai phía khiến Jaejoong càng phóng túng, những tiếng rên to hơn, mị hoặc hơn. Yunho gấp gáp tăng tốc, cả người cậu bị đẩy mạnh về trước khiến anh phải dùng tay giữ chặt hông cậu lại. Bất ngờ anh rút ra khỏi người Jaejoong, đẩy người cậu quay trở lại đối diện với mình, rồi lại mạnh  mẽ tiến vào.

Khóe môi vương chút nước bọt, đôi mắt ươn ướt nước, Yunho không chịu được mĩ cảnh đó mà cúi người vội vàng hôn lên đôi môi kia. Còn Jaejoong vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, săn chắc của Yunho, hai chân kẹp lấy hông anh. Những khao khát với cơ thể đối phương khiến cả hai như muốn phát điên. Sự khao khát, tham lam muốn cảm nhận hết tình yêu, sự nồng cháy đối phương dành cho mình. Anh không ngừng tăng nhịp đẩy vào trong cậu, mỗi nhịp đẩy vừa là lấp đầy, vừa đầy chiếm hữu.

Jaejoong đưa một tay xuống tự vuốt ve thành viên của mình, tay còn lại cấu mạnh vào lưng Yunho. Cảm giác có một thứ gì đó sắp phun trào khiến Jaejoong trở nên gấp gáp.

“Yunho… nhanh lên… nhanh nữa… Yunho… em tới…Aaaaa”

Anh buông đôi môi cậu ra, giúp cậu dùng tay vuốt nhanh cậu nhỏ của Jaejoong. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, cảm giác căng cứng ở bụng. Jaejoong hét lên một tiếng rồi giải phóng lên bụng mình và tay anh. Yunho để cho cậu nghỉ một chút, anh dừng đẩy, cúi xuống liếm hết những dòng tinh kia.

“Em ngọt lắm…”

Jaejoong dù xấu hổ nhưng không còn sức nói với Yunho. Anh lại mạnh mẽ đẩy từng nhịp vào trong cậu, lần này nhanh và mạnh hơn như thể anh muốn trọn vẹn hòa vào cậu vậy. Yunho càng đẩy mạnh hơn trước, anh siết lấy bàn tay Jaejoong đang nắm lấy tay mình. Cuối cũng anh cũng gầm lên một tiếng rồi giải phóng hết bên trong cậu.

Cao trào đi qua cả hai mệt lả người nằm cạnh bên nhau. Jaejoong hơi khó chịu nhích nhích người.

“Sao lại ra bên trong, bây giờ cứ rin rít.”

“Vậy lần sau sẽ ra chỗ khác, chỗ này được không?” Anh nói rồi chỉ tay vào miệng cậu.

“Tên biến thái này!” Jaejoong đỏ mặt la lớn khiến Yunho bật cười thành tiếng.

Anh với tay lấy chiếc đồng hồ đầu tủ, mới đó đã 4 giờ sáng. Anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

“Em nghỉ một chút đi, sáng lại gọi dậy.”

Jaejoong mệt mỏi cũng không từ chối, cậu ôm lấy anh, cả người như con bạch tuộc bám vào Yunho.

Bỗng tiếng điện thoại reo lên cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Lần này là điện thoại của cả hai.

“Alo, Junsu?”

“Alo, Changmin?”

“Hyung đến ngay con sông gần thị trấn X, người dân ở đây phát hiện được bốn chiếc vali chứa xác người. Tất cả đều bị lấy đi nội tạng.”

“Cái gì? Hyung đến ngay!”

End Chapter 04.

Tiếp tục không có rì viu =)))))))) Hari chửa có viết~

À mà~ Có ai thử đoán hung thủ là ai chưa?

3 thoughts on “[Illus][NC-17] Chapter 04

  1. đọc chap này xong thì tui chỉ thấy đoạn JJ bị dụ uống Viagra nó hơi k giống bạn jj =))) bạn ý phải cẩn thận hơn tí mới đúng =)) chỗ này thêm tí vờn nhau thì chắc vui hơn =)) hể hể

    cơ mà nể cô viết đoạn H dễ sợ, thiệt là từ lúc bắt đầu vô H là t lướt rồi =))

    còn về vụ hung thủ =)) à thì đặc điểm hung thủ có vẻ giống bạn Yun cơ mà tui nghĩ cô sẽ tìm cách cho mn bất ngờ nhỉ? nên chắc sẽ k phải Yun, cơ mà cô đừng nói vs t là 1 trong 5 chứ? Ò v Ó antue mị k chịu đâu… T^T

    còn nếu như là 1 thg cha thiên tài biến thái nào đó ra tay thì =)) chờ cô viết tiếp vậy =))

    1. Tại vì bạn Jae nhà ta chả thèm đề phòng tên biến thái kia =)) Lần đầu nên cho JYH dễ dàng ăn thịt, lần sau thì k đâu =))) À mà cô nể tui cái đoạn H là ý gì =)))
      Còn hung thủ thì cứ đoán =)) Tui không chắc gì hết~ cũng có người từng kêu tui mẹ ghẻ r =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s