[Illus][NC-17] Chapter 03

Mục Lục Fic

Title: ILLUSION

Author: Hari Jung + CheeL

Beta + Typist: Phương “Siu nhơn” :”>

Chapter 03

(By CheeL + Hari Jung)

(Beta: Phương “Siu nhơn”)

Kim JaeJoong thường bộc lộ dáng vẻ trưởng thành và quyến rũ trong khi cậu làm việc, dáng vẻ đó gần như giết chết tất cả mọi người kể cả nam và nữ, nhưng chưa có một ai trong sở từng tỏ tình với JaeJoong, kể cả trong suy nghĩ cũng không. Bởi mọi người biết luôn có một người dõi theo cậu từ khoảng cách vừa gần vừa xa, lại khiến cho mọi người dè dặt không dám tiếp cận, đó cũng là người duy nhất dám trêu trọc đội trưởng Kim – Jung Yunho.

Gần đây mọi việc trong Sở ngày nào cũng đầy ấp, không khí luôn ngộp ngạt, đôi lông mày của Jaejoong cúng cứ xoắn tít cả lại.

“Cảnh sát Lee, báo cáo đi.”

“Thưa đội trưởng, hiện trường đã được chuẩn bị xong, anh có thể vào.”

“Được rồi.”

Một lần nữa JaeJoong bước vào căn phòng mang cảm giác ghê rợn bởi cái mùi tanh tưởi và sự tồi tàn của nó. Khuôn mặt JaeJoong tựa nét bình thản nhìn lướt qua rồi tiến hành xem xét kĩ mọi thứ, như dự đoán, thi thể cô gái lần này được đặt dưới đất, nằm còng queo như mấy thân gỗ trên đám lá cây thấm đẫm màu đỏ, xung quanh cô gái được xếp rất nhiều đèn cầy thành vòng tròn, trên đầu là hai cốc máu và một cây thánh giá bạc bị quấn xích. Dường như nhận ra thứ gì, JaeJoong ngồi ngay xuống nhìn tỉ mẩn mọi thứ.

“Cảnh sát Lee, có phải cô gái này 20 tuổi?”

“Có phải có manh mối gì không? Sao anh biết vậy, thậm chí em còn chưa báo cáo gì hết.”

“Đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, tôi không thể hắn tiếp tục giết người được.”

JaeJoong khi trở về Seoul ngay lập tức yêu cầu mở một cuộc họp khẩn giữa tất cả những thành viên chủ chốt và thêm một số người cậu yêu cầu, bao gồm YooChun, Junsu, Changmin và Yunho. Thanh tra Choi khá bất ngờ vì không nghĩ rằng cuộc điều tra lại có kết quả nhanh đến vậy, dù vậy ngài vẫn muốn nghe những báo cáo chính xác và đáng tin cậy từ chính đội trưởng nói ra.

“Thưa thanh tra, trong những ngày vừa qua khi đi khám nghiệm tại hiện trường GwangJu, chúng tôi đã phát hiện ra một số điều, chính là điểm chung của ba vụ án. Trước tiên là nạn nhân số 1, anh Jung SungJi, 24 tuổi. Nạn nhân thứ 2 được phát hiện là cô Im Harang, 20 tuổi. Nạn nhân thứ 3 là cô Ryu TaeHee, 22 tuổi.”

“Tôi nhận thấy là những nạn nhân này thực sự còn rất trẻ? ”

Một vị cảnh sát già lên tiếng.

“Đúng vậy, nhưng nếu xét theo tuổi và thứ tự tử vong, mọi người thấy sao, chúng tôi cũng sẽ cho mọi người xem về hiện trường vụ án của cả ba nạn nhân.”

Những hình ảnh lần lượt được chiếu trên màn chiếu khiến cho mọi người bất giác rùng mình bởi sự trùng hợp toàn bộ của chúng. Như thế cũng không còn nghi ngờ gì nữa khi khẳng định đây là vụ giết người hàng loạt, có chủ đích theo từng nạn nhân của tên sát nhân.

“Như mọi người thấy, các nạn nhân nếu được xếp theo thời gian thì lần lượt sẽ là cô Im, 20 tuổi tương đuơng với 20 chiếc đèn cầy, cô Ryu, 22 tuổi, 22 chiếc đèn cầy theo kết quả của đội hiện trường Daegu và hiện tại là anh Jung, 24 tuổi với 24 chiếc đèn cầy được tìm thấy bởi sở chúng ta. Tất cả các vụ án đều xuất hiện những cây thánh giá bạc lần lượt bị cuốn bởi dây xích, sợi cây gai và rêu.”

“Cậu có thể tiếp tục trình bày.” Thanh tra gật đầu ra hiệu cho JaeJoong tiếp tục khi cậu dừng lại một chút và nhìn về phía ngài.

“Cũng theo như kết quả của đội pháp y vào hôm nay, trên thi thể của mỗi nạn nhân đều xuất hiện một lượng nhỏ chất gây tê Prilocain ở cánh tay và bắp đùi từng người. Dựa vào những kết quả như vậy, đây không phải là sự trùng hợp nữa mà tôi khẳng định đây chính là những vụ giết người hàng loạt do một tên tội phạm dặc biệt nguy hiểm gây ra. Và… ”

JaeJoong lại ngừng lại một chút.

“Bên pháp y và đội hiện trường có thể tan, cảm ơn mọi người đã cùng tham gia.”

JaeJoong nói xong lại ngay lập quay về tiếp tục báo cáo và bàn luận với thanh tra và những vị tiền bối lão làng khác của sở. Dù muộn thế nào, Yunho vẫn muốn đợi JaeJoong để cùng về, nhưng mấy đứa nhóc dường như quá mệt mỏi sau nửa tuần làm việc liên tục khiến anh mủi lòng, đưa từng đứa về nhà rồi mới một mình quay về. Căn nhà vẫn tối đèn, vậy là JaeJoong vẫn chưa quay về, Yunho mệt mỏi mở khóa rồi ném phịch người xuống ghế sofa. Cậu đang chăm chỉ làm việc mà anh lại đang làm gì đây. Tiếng róc rách từ phòng tắm rồi tiếng xào nấu vọng ra từ bếp lần lượt vang lên, xóa tan sự lạnh lẽo của ngôi nhà, Yunho xếp mấy món xào đơn giản ra rồi khẽ chép miệng, đã gần 2 giờ sáng rồi vẫn chưa thấy cậu Kim chủ nhà đâu.

/Cạch Cạch/

“JaeJoong à? Về rồi sao?”

“Ừ mệt quá, ra cầm đống giấy tờ hộ tôi cái nào.”

“Cậu lại đem cả công việc về nhà đấy à, đừng nói là cậu định làm việc thâu đêm luôn nhé!”

Yunho cau mày, lo lắng cho cậu Kim này cũng bằng thừa. Kim JaeJoong là người cứng đầu nhất thế giới.

“Có gì ăn không? Tôi ăn chút thôi xong giải quyết công việc, cũng nhanh ấy mà.”

Mùi hương từ bàn ăn kéo JaeJoong ngồi ngay xuống khi vừa bước vào nhà, không kịp nói gì, JaeJoong đã bắt đầu xơi đến nửa đĩa.

Yunho cười cười ngồi xuống phía đối diện nhìn JaeJoong. Trước đây khi mới gặp JaeJoong, Yunho đã bị giật mình bởi vẻ ngoài đặc biệt thu hút của cậu, anh lúc đó đã nghĩ cậu chỉ là cậu em của ai đó trong Sở cảnh sát, nào đâu bây giờ « cậu em » đấy lên đến chức đội trưởng. Cũng như bây giờ, cậu vẫn sở hữu làn da trắng vô cùng đẹp khiến cho Yunho đã từng nghĩ Kim JaeJoong này là người trắng nhất thế giới. Đôi mắt cậu dài và rất đẹp, mang vẻ sắc sảo thực sự hiếm gặp ở bất cứ đâu, cùng với đôi môi mỏng và luôn đỏ mọng, khi mà tất cả những đường nét đó kết hợp lại với nhau, tạo thành một vẻ đẹp trung tính rất hút mắt người đối diện. Mặc dù không nói ra nhưng Yunho cũng tự thừa nhận rằng mình đang say đắm con người này.

“Jung Yunho, anh thích tôi phải không?”

“ Khụ.” Ngụm nước Yunho vừa nuốt xuống trực chờ trào ra, anh giật mình thon thót. “Ai bảo cậu vậy, không phải mệt quá nên mê muội hả?”

Yunho cố tình bào chữa.

“Haha, tôi nói thế thôi. Tại anh nhìn tôi say đắm quá làm tôi ăn không nổi.”

JaeJoong kéo ghế rồi chạy khỏi bàn ăn.

“Trúng thì tốt không trúng thì thôi.”

“Trúng với chả không trúng… cậu ta rốt cuộc định nói gì vậy?”

“Vào ngày 15 trong ba tháng gần đây, đã xảy ra liên tiếp ba vụ giết người của một tên giết người hàng loạt, phạm vi bao gồm trên cả nước, không giới hạn giới tính của nạn nhân. Vì vậy, thời gian của chúng ta còn lại thực sự vô cùng gấp rút, chỉ còn nhiều nhất là 22 ngày để ngăn không cho vụ án tiếp theo xảy ra. Hung thủ đã để lại đèn cầy và mọi thứ, tức ám chỉ tội ác của hắn sẽ không dừng lại, trừ khi chúng ta làm được điều này. Tuy nhiên về nơi sẽ xảy ra vụ án tiếp theo vẫn chưa có chút manh mối xác đáng nào, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết ngay lúc này. Có ai có ý kiến gì không?”

Ngay vào rạng sáng, JaeJoong vừa đặt lưng xuống cố gắng chợp mắt một chút thì lập tức bị điều đến sở tiếp tục họp. Cậu có chút bất mãn, nhưng công việc vẫn quan trọng hơn chính bản thân mình, nên có lẽ hành hạ nó một chút rồi thoải mái về sau vẫn hơn.

“Trước tiên thì nạn nhân lần lượt là cô Im 20 tuổi, cô Ryu 22 tuổi và gần đây nhất là anh Jung 24 tuổi, đây có lẽ sẽ là mối liên kết duy nhất mà chúng ta có thể dựa vào ngay lúc này. Đã ba vụ án, không thể nói đây là sự trùng hợp được nữa.” JaeJoong lên tiếng sau một hồi nghĩ ngợi.

“Vậy chúng ta nên tập trung khai thác ở đối tượng 26 tuổi?”

“Không sai, đối tượng đó hiện giờ đang thuộc phần trăm cao động cơ giết người của hung thủ cho vụ án tiếp theo, chúng ta nên tập trung vào họ, nhưng mọi tình tiết mới có thể phát sinh cũng không thể bỏ qua.”

“Đội trưởng Kim có đề xuất gì?”

Cuộc họp kết thúc trong mệt mỏi của tất cả mọi người, lúc JaeJoong trở về nhà đã là gần trưa. Căn nhà của cậu giờ trông đặc biệt trống trải khi mà không có bóng dáng Jung Yunho chạy tới trêu chọc như mọi khi. Có lẽ giờ này anh đang sở và tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Những mảnh giấy màu vàng chói mắt đột nhiên thu hút cậu, 4 miếng giấy được dán ngay ngắn trên bàn ăn, ngay dưới chiếc đĩa với mấy món xào thập cẩm mà cậu rất thích.

“JaeJoong hyung nhớ ăn nhé… JaeJoongie hyung giữ gìn cơ thể… JaeJoong hyung em xin lỗi vì đã ăn bánh trong tủ…”

“Mấy đứa nhóc học được cái trò sến súa từ ai không biết.”

Đôi khi mệt mỏi, JaeJoong luôn nhìn mấy đứa em của mình chơi đùa cùng nhau mà tâm trạng cảm thấy khá hơn. Mấy đứa nhóc dù sao cũng không còn nhỏ bé gì, đứa nhỏ nhất cũng đã 28 tuổi nhưng tính cách vẫn không thể lớn được. Nghĩ về điều này, JaeJoong chợt cảm thấy già. Cậu cầm tờ giấy của Yunho lên, anh viết thực sự rất dài, JaeJoong cười thầm.

“JaeJoong ah… Đầu tiên, khi nào về nhớ ăn hết mấy món trên bàn, uống thêm sữa vào, nghiêm cấm uống rượu nhé. Dù sao cậu cũng nên giữ gìn sức khỏe chứ, tôi còn chưa kịp rửa bát cậu đã phóng đi làm rồi…”

Tên ngố này kể chuyện dong dài quá, cậu không còn đủ kiên nhẫn mà đọc tiếp. Về ý kiến cá nhân, cậu đánh giá Jung Yunho có tâm hồn trẻ hơn cả Shim Changmin.

“… Cuối cùng, xin lỗi vì hôm nay tôi dùng cái quần lót đỏ của cậu nhé, tất cả là do thằng út phá hoại đánh đổ cà phê vào tôi. Jung Yunho, hết!”

Nụ cười trên môi JaeJoong méo xệch, Jung Yunho rút cuộc vẫn là một tên biến thái, đồ lót thời trang đầy tủ của anh đâu sao không mặc mắc gì mượn của tôi.

/Kingg Kongg/

JaeJoong giật mình quay phía cửa, giờ này rồi còn ai đến, không lẽ Yunho lại quay về trưa hôm nay.

“Ai vậy? ”

“JaeJoong là cháu à? Hôm nay… cháu ở nhà sao?”

“Bác Jung?”

Hơi nóng từ ấm trà thảo mộc bốc lên nghi ngút, trùm lên căn nhà một mùi hương thoang thoảng khiến cho người ta khoan khoái. JaeJoong thích mùi vị này, một phần cũng bởi Yunho hay pha cho cậu nên đã rẩt quen với nó. “Cạch” Ấm trà trắng tinh xảo được đặt xuống bàn khách, từng tách trà được rót ra trở nên lung linh và đẹp đẽ đến không ngờ.

“Thơm quá.”

“Lâu rồi bác không đến chơi cháu cũng hơn bất ngờ.”

“Càng lớn trông cháu càng đẹp hơn đó.” Bác Jung nhấp một ngụm “Khà, đúng là tuyệt vị.”

JaeJoong cười cười ngại ngùng, dù sao thì đây cũng là cha của Jung Yunho. Cha mẹ anh li dị cũng khá lâu từ ngày anh còn học trung học, giờ đã là 13 năm. Yunho đi theo bố từ GwangJu ra Seoul học hành và lập nghiệp, không lâu sau thì Jung Jihye, em gái của Yunho cũng tìm tới và tiếp tục việc học của mình. JaeJoong luôn cảm thấy gia đình này có chút gì kì lạ nhưng mỗi khi cậu hỏi về bất cứ thứ gì, Yunho đều không trả lời rồi lái sang chuyện khác, anh không muốn nói nên cậu cũng không hỏi nhiều nữa.

Cha của Yunho, bác Jung là một người độc lập, một người đàn ông tuyệt vời bởi cả tính cách lẫn ngoại hình. Dù đã bước qua quãng đường nửa cuộc đời nhưng ở ông chưa từng mất đi khí thái tuyệt vời của một chàng trai trẻ. Hai cha con bác Jung và Yunho đều là pháp y viên, cùng thuộc bộ phận pháp y của sở cảnh sát trung tâm Seoul, để nối nghiệp cha, Yunho đã tới làm ở đây vào 7 năm trước.

“Dù tuổi tác tăng nhưng có vẻ như bác không bị ảnh hưởng thì phải, vẫn khỏe quá.”

“Chắc sau này phải để thằng Yunho cho cháu trông nom thôi, nhờ cả vào cháu đó.”

“Bác nói gì vậy ạ…”

Bác Jung ngửa cổ lên uống hết tách trà thơm mùi thảo mộc rồi cười khà khi thấy cái tai đỏ bừng của JaeJoong. Cậu thì cúi gằm mặt, chỉ là chút lời nói đùa cũng khiến cậu cảm thấy ngượng vô cùng.

“Dù sao thì dạo này Yunho sống ở đây sao? Nó không hay về nhà.”

“À, mấy lần cháu cũng bảo anh ấy nên trở về nhà đi nhưng anh ấy vẫn cố ở lại nên cháu cũng không biết nên thế nào nữa.”

Bác Jung gật gù

“Cũng đâu có sao, bởi bác dạo này đang được nghỉ phép nên hay đi đây đi đó với mấy bạn già. Con bé Jihye cũng ra ở riêng gần chỗ làm rồi nên bác cũng không cần gì đâu.”

“Như vậy thì không được đâu, hay khi nào bác rảnh cứ qua đây, ban ngày thì thường bọn cháu ở sở nhưng tối lại về đây mà.”

“Nói thế thôi chứ hai thân trẻ cứ chơi với nhau làm bác cũng vui.”

Bác Jung cười hình hịch. JaeJoong chợt nhận ra biến thái cũng là một loại bệnh di truyền được qua gene.

“Haha…”

JaeJoong cười lấp liếm.

“Ầy, bác xém xíu nữa lại quên béng mất. Bác có một cuộc hẹn, bây giờ phải đi rồi. Bác ghé qua cũng chỉ muốn xem mấy đứa thế nào.”

Cậu hơi hấp tấp đứng dậy lấy giúp ông chiếc áo mắc trên cái mắc áo.

“Con có cần nói với Yunho rằng bác ghé thăm không ạ?”

“Không cần đâu. Yunho nó làm phiền cháu rồi.”

Jaejoong còn chưa kịp nói gì thì ông đã nhanh chóng mỉm cười, vẫy tay với cậu rồi lên xe. Jaejoong chỉ kịp thở dài một tiếng, không thể không trách Jung Yunho được. Bác Jung tốt đến như thế, ôn hòa như thế, chắc chỉ có tên biến thái kia là cứng đầu cãi lời.

Vừa nhắc đến Tào Tháo thì xe của anh đã đỗ ngay trước cửa nhà, bước xuống xe là gương mặt nham nhở quen thuộc.

“Làm gì đứng ở đây?”

“Kệ tôi. Còn anh về đây làm gì?” Jaejoong lạnh lùng nhìn anh một cái.

“Về rủ cậu sang phòng pháp chứng chơi.”

“Lại công việc?” Cậu tỏ vẻ hơi chán nản nói.

Yunho nhún vai thay cho câu trả lời. Không phải Jaejoong giở thói lười nhát, nhưng quá nhiều thứ đổ dồn một lúc như thế này cũng khiến cậu mệt mỏi. Cũng lâu lắm rồi không có một vụ án nào nghiêm trong đến mức này.

“Đi nào.”

Jaejoong gật đầu, rồi cùng anh lên xe. Yunho cũng nói sơ qua cho cậu một chút kết quả của bên pháp chứng. Những cây thánh giá màu bạc kia thật ra không phải bạc thật, nó chỉ được phủ một lớp bạc bên ngoài, nhưng lõi trong của nó là gỗ. Đây không phải loại gỗ gì quý hiểm, nhưng lại được gọt dũa thủ công và khá tỉ mỉ.

“Ý anh tức là những cây thánh giá đó đều do tên sát nhân tự mình làm sao?”

“Biết đâu được.”

Họ nhanh chóng đến phòng pháp chứng. Bên bộ phận phân tích đã nhanh chóng làm báo cáo khoanh vùng những địa điểm có loại gỗ này, nhưng bất lực vì khu vực quá rộng lớn và dường như bao trùm cả nước. Nhưng vụ án mù mịt như thế này chỉ cần có phát hiện ra một mấu chốt nào đều không được phép bỏ qua.

Jaejoong nhanh chóng quay về phòng điều tra, mở cuộc họp khẩn cấp.

“Tôi có một biện pháp. Hắn không rảnh rỗi đến mức đi khai thác gỗ nhưng rất có khả năng hắn làm chủ có một xưởng gỗ, hoặc đã từng mua bán gỗ. Vì vậy, chúng ta bắt đầu điều tra trước ở các xưởng gỗ lớn nhỏ gần khu vực của nạn nhân. Còn nữa, hắn có bạc mới có thể bọc lại quanh cây thánh giá. Chúng ta cũng phải điều tra các nhà cung cấp bạc lớn nhỏ.”

“Nhưng thưa đội trưởng, cũng có thể hắn ta mua gỗ ở các cửa hàng nhỏ, là loại gỗ dùng trong gia đình?” Kim Junsu bỗng lên tiếng.

Jaejoong có chút ngưng lại.

“Tôi đã nghĩ đến việc này rồi, nhưng chúng ta gặp một vấn đề nghiêm trọng là những cửa hàng như thế quá nhiều.”

“Đội trưởng Kim, chúng ta nên chú trọng vào loại bạc hắn dùng có vẻ khả thi hơn đấy ạ!”

Yoochun xoay xoay cây bút trong tay. Nếu gỗ quá nhiều thì chúng ta nên tập trung vào cái có thể dễ xác định, cụ thể hơn. Jaejoong vừa rồi quyết định có hơi vội vàng, ý của Yoochun có thể sẽ mang kết quả nhanh chóng hơn. Cậu gật đầu, nói:

“Tôi đồng ý. Vậy chúng ta chia làm hai đội như thường lệ, chia nhau đi điều tra. Kim Junsu, cậu sang gấp bên pháp chứng lấy mẫu, và thành phần của chất bạc. Còn tôi sẽ đi xin giấy phép cho mọi người. Nửa tiếng nữa xuất phát đi.”

Lại một buổi chiều bận rộn với cả phòng điều tra.

Buổi tối ập đến nhanh chóng, cả tổ điều tra ai cũng đã thấm mệt nhưng lại không thu được gì. Jaejoong quyết định để họ về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục vụ án. Còn bản thân thì quay lại phòng làm việc, tiếp tục tổng hợp, đúc kết những gì có được qua từng nạn nhân. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng.

“Mời vào.”

Jaejoong lên tiếng rồi tiện tay gom lại một chút giấy tờ, cậu ngẩng đầu lên đã thấy Yunho đang bước vào với một túi thức ăn trên tay.

“Đã 23 giờ hơn rồi thưa đội trưởng, cậu không tính ăn gì hay về nghỉ ngơi sao?”

“Trễ vậy rồi sao? Tôi còn không cảm thấy đói. Anh mua gì đấy?”

Yunho ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, lấy từng hộp cơm trong túi ra.

“Là cơm gà, ăn đi cho nóng. Tôi cũng ăn với cậu.”

Việc này dường như đã thành thói quen của cả hai. Mỗi khi có một trong hai làm việc khuya, hay bỏ bữa thì người còn lại sẽ tự động làm công tác hậu cận, chăm sóc. Không cần một lời nhờ vả hay đòi hỏi cứ tự nhiên mà thực hiện. Giữ Jung Yunho và Kim Jaejoong luôn có những thứ mà người ngoài không thể chen vào được, nó như một sợi dây liên kết bền chặt. Giữa họ cũng có những thứ dần thành thói quen, dần lớn theo năm tháng, và có những bí mật chỉ là họ chưa có dịp để nói ra thôi.

Sau bữa cơm thì Yunho xung phong lái xe đưa Jaejoong trở về nhà. Sau vệ sinh cá nhân, Kim Ế chưa gì đã cuộn người trong chăn ngủ đến quên trời đất.

“Cộc… cộc…”

Tiếng bước chân nện lên sàn nhà những tiếng khô khốc, không gian lạnh lẽo của nhà giam hiện lên trước mắt Jaejoong. Cậu đi dọc theo dãy hành lang dài không có một ánh đèn, chỉ có những khe hở trên những bức tường mang theo chút tia nắng nhàn nhạt. Cậu đoán là buổi sáng sớm, nắng rất nhẹ và chẳng nóng ấm. Jaejoong nhìn xung quanh, những buồng giam trống không, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Tại sao không có một phạm nhân nào? Không có lấy một tiếng động nào khác?

Bất ngờ, một loạt âm thanh kim loại hỗn loạn lọt vào tai cậu. Không gian xung quanh lại chìm vào bóng tối, chỉ còn lại gian phòng giam cuối dãy hành lang. Có đến ba viên cảnh sát bước đến căn phòng đó, mở cửa đưa người bên trong ra ngoài. Ánh mắt Jaejoong dán chặt vào thân người bị còng vừa bước ra khỏi phòng giam, đôi môi cậu run rẩy.

“Yunho… Yunho!!!”

Bước chân cậu nhanh dần chạy về phía xa đó, cậu gọi thật lớn tên anh, tên người tù được giải đi. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao Yunho lại ở đó?

Cuối con đường một luồng sáng mở ra, không gian xung quanh Jaejoong giờ trở thành không gian rộng lớn và đáng sợ của pháp trường. Cậu cứng người nhìn anh đang bị trói ở cây cột, trước mặt Yunho là hơn mười họng súng chỉ thẳng vào.

“Yunho!”

<Đoàng>

“YUNHO!!!”

Jaejoong bật cả người dậy, mồ hôi túa đẫm thân hình cậu, gương mặt cậu ướt đẫm thứ nước mặn chát cũng không rõ là nước mắt hay là mồ hôi.

“Jaejoong? Jaejoong, không sao chứ?” Yunho ở bên cạnh giật mình tỉnh dậy.

Nhận ra Yunho vẫn còn ở bên cạnh mình cậu mới thở phào, mờ mịt gọi: “Yunho… Yunho à…”

Anh dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngồi dậy vòng tay qua vai Jaejoong để cậu đặt toàn bộ sức nặng của mình vào người.

“Sao vậy?”

“Ác mộng… Tôi mơ thấy anh… bị… đưa ra pháp trường.”

“Cái gì?” Yunho có chút sững sốt, khi không lại mơ đến những thứ không đâu ấy. Yunho trấn tĩnh mình lại, anh vỗ nhẹ lên vai cậu: “Thôi ngủ lại đi, mơ thôi mà.”

“Tôi không muốn nằm gối.”

Yunho im lặng đặt đầu cậu lên cánh tay mình. Nhích lại gần bên nhau để họ cảm thấy thì ra vẫn còn ở sát bên nhau thế này, để cất đi những bề bộn còn đầy rẫy xung quanh, hay những rắc rối đã giăng sẵn ở phía trước.

Ngủ thật ngon nhé.

End Chapter 03.

Lần này không có rì viu vì đơn gian Hari chưa viết chap kế =))))))))) Chạy trốn nha~

Ý quên~ comt đi nhaaaaa~ Like cũng được :3

Chapter 04 =>

9 thoughts on “[Illus][NC-17] Chapter 03

  1. À, ta nhớ (mại mại) là chap đầu bạn bảo Ba Jung không cho YH làm nghề này mà? Sau lại là YH và ba cùng làm một nghề? Như cha truyền con nối nhỉ?
    Hay ba Jung chính là kẻ sát nhân giết người, phẩu thuật, bị đa nhân cách nên sợ YH cũng như ông?

    1. Ba Jung không cho Yunho làm nghề nên hai người mới xảy ra mâu thuẫn đó~ Với cả như thế YJ mới ở chung nhà được đó~ :)) Ý đồ cả :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s