[Illus][NC-17] Chapter 02

Mục Lục Fic

Title: ILLUSION

Author: Hari Jung + CheeL

Beta: Phương “Siu nhơn” :”>

Chapter 02

(By CheeL)

(Beta: Phương “Siu nhơn” + Editer: Hari Jung)

“ Jaejoong à, anh không tính dậy sao? ”

JaeJoong khẽ cựa quậy, đôi mắt vẫn lim dim chìm trong miền vô hạn. Cậu không buồn trả lời, cho tới khi một bàn tay mềm mại đáng yêu nhẹ miết trên mắt cậu.

“ Để anh ngủ thêm chút đi. Mệt lắm~” Cậu giở giọng mè nheo.

“Không được, em đã nấu xong bữa sáng rồi. Anh nên dậy đi thôi!”

“5 phút thôi cũng không được sao.” Giọng cậu có chút bất mãn vang lên khàn khàn trong tấm chăn ấm. Cơn buồn ngủ cứ khép chặt đôi mắt cậu lại làm Jaejoong đến giọng nói kia là ai cũng chẳng thèm để tâm.

“Anh có biết tên em là gì không thế?”

Tiếng cười khúc khích biến thái vang lên trong căn phòng. JaeJoong chợt nhận ra có gì đó không đúng, bàn tay kia thực ra thật to và không hề mềm mại chút nào, thậm chí còn đang kéo căng hai má của cậu.

“Dậy mau Kim Jaejoong!!! Nãy giờ cậu khua tay khua chân làm in vào cái mặt đẹp trai này mấy cái rồi hả? Sếp như cậu thì tên Junsu cũng làm được!”

JaeJoong choàng mở mắt ngồi bật dậy khiến cho tên kia bật ngửa chới với xém ngã xuống đất, may mà chân tay còn vướng lùng bùng trong đống chăn gối. Anh hậm hực ngồi lên, tính nói vài thứ lại bắt gặp ngay bản mặt ngái ngủ đang khó chịu của người kia:

“Ya, Jung Yunho, tên biến thái này hết trò hả?”

Yunho le lưỡi đá đá đống chăn rồi phóng vèo khỏi tầm mắt đội trưởng Kim trong tích tắc khiến cho cậu ú ớ rồi lại thò mặt vào:

“Ê đồ không có người yêu, xuống ăn sáng nhanh nhé, mấy thằng nhóc cũng đến đó.”

JaeJoong gào lên trong cổ lòng hàng vạn cậu sỉ vả tên biến thái kia, tiện thể đấm cho cái gối vài cú. Cả đời một đội trưởng tài hoa như cảnh sát Kim đây lại chưa từng hẹn hò. Jung Yunho biết được yếu điểm duy nhất này của cậu nên không khi nào bỏ lỡ cơ hội được trêu chọc sếp mình. Cậu ấm ức không biết làm sao, đành thở dài rồi vơ lấy bộ cảnh phục được mắc sẵn trên giá treo rồi vào phòng tắm.

Tài nghệ của Yunho là ở một tầm cao khác so với JaeJoong, mặc dù luôn bị coi là kẻ biến thái nhưng dường như anh lại hài lòng với nó và luôn đem nó ra như là đặc điểm nổi bật của mình. Cả sở cảnh sát có thể không biết đến Jung Yunho nhưng điều kì lạ là đến cả trưởng phòng thanh tra cũng biết trong bộ phận pháp y có một tên hay được xướng lên mọi nơi đó là Jung Biến Thái. Không ai biết cái tên có nguồn gốc ở đâu ra, hay đó lại là tên thật của anh ta…

JaeJoong sau khi kiểm tra tỉ mẩn trang phục trong gương không quên xúc thêm chút nước hoa rồi mới chậm chạp rời khỏi phòng tắm đi xuống phòng bếp. Chỉ vừa mới ở ngưỡng cửa, JaeJoong không khỏi trầm trồ bởi mùi hương quá sức hấp dẫn vị giác như vậy. Mấy đứa nhóc không biết đã ngồi tại bàn ăn từ lúc nào, YooChun và Junsu ngồi cùng nhau đang cắm cúi xem cái gì trên điện thoại, còn thằng nhóc Changmin vẫn như mọi khi, luôn chiến đấu trước mọi người với kimchi và mỳ xào cay. Cứ mỗi sáng JaeJoong lại có dịp nhìn thấy một hình ảnh khác của Yunho, khi mà anh đứng cạnh bếp làm công việc nội trợ. Có vẻ không đúng lắm khi mà JaeJoong chỉ ngồi nhìn một người đàn ông nấu ăn rồi bưng bê cho mình. Dù sao thì Jung Yunho cũng thích việc này, anh nấu ăn không ngon bằng cậu nhưng lại thích được phục vụ người khác như thế này, dáng vóc anh luôn mang vẻ nam tính và ngỗ nghịch trái ngược với sở thích của mình, nhưng một khi Jung Yunho đã mở miệng ra nói chuyện thì JaeJoong chỉ muốn tăng xông mà chết:

“Này cậu Kim Ế, trông tôi sexy dữ dội phải không.”

Anh nhìn JaeJoong cười cười kiểu biến thái như mọi khi

“Độ căng của mông Kim Junsu còn dữ dội hơn anh.”

JaeJoong làm mặt khinh bỉ cười phá lên, không để ý rằng có người mặt còn đen hơn cả Jung Yunho.

“ Hyung…”

Junsu bất mãn lên tiếng, tuy vậy trông YooChun còn sung sướng hơn, thằng nhóc Changmin không quên giơ lên ngón cái trong khi miệng vẫn đầy mì:

“ Okay, ăn nhanh còn tới sở.”

JaeJoong cố kìm nén nước mắt vì cười nhiều, trong khi chạy qua giúp Yunho, vai cậu vẫn rung lên bần bật vì nhịn cười. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, đầu bếp Jung cũng phải mỉm cười, chỉ hận mình không nỡ đánh cậu ấy.

Tại sở cảnh sát trung tâm thành phố Seoul

 

Chiếc xe màu đen chở 5 con người dừng kít lại ngay trước cổng của khu vực sở, vừa bước xuống xe, JaeJoong ngay lập tức bị trợ lý kéo đi không nói lời nào, biến mất trong một tích tắc khiến cho đám nhỏ chưa kịp phản ứng gì. Có lẽ đã quá quen với hình ảnh ấy, Yunho tặc lưỡi ném chìa khóa xe sang cho YooChun rồi vẫy tay nhanh chóng trở về phòng pháp y của mình, lần lượt từng người rồi cũng chia tay nhau. Một ngày làm việc mới bắt đầu.

“Hôm nay có vụ gì sao mà cậu gấp gáp vậy?” JaeJoong tò mò buộc miệng hỏi.

“Một, à không, hai vụ mất tích, em sẽ đưa tài liệu cho sếp sau, chúng ta cần vào phòng họp ngay bây giờ.”

“Được rồi!”

Trải qua hai tiếng kéo dài, không khí phòng họp vẫn tĩnh lặng và không hề có xu hướng sẽ trở nên khá hơn, các thành viên tham gia mang nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng hầu hết đều đăm chiêu và căng thẳng. Đội trưởng Kim cũng không phải ngoại lệ, thậm chí bởi cậu là một trong những thành viên chủ chốt nên điều này càng khiến cậu đau đầu hơn. Thư kí của đội trưởng Kim nhìn cậu ra hiệu rồi bắt đầu đọc bản báo cáo:

“Vụ án chúng ta nhận được trong đêm qua thực sự là vụ án quan trọng và không thể không để tâm đến, đặc biệt là nó lại là trọng tâm, một mấu chốt liên quan đến vụ án “Đèn cầy và Thánh giá”. Theo báo cáo vào đêm qua, nạn nhân là anh Jung SungJi, 24 tuổi. Nạn nhân đã tử vong vào thời điểm 5 ngày trước. Nguyên nhân cái chết được xác định ban đầu là mổ xẻ tới khi nạn nhân tử vong. Theo báo cáo của bên pháp y, hung thủ bắt đầu với rạch một đường ở mạn sườn bên trái của nạn nhân rồi tiếp đến là một vết rạch ở bụng như hình ảnh ở trên đây.”

Viên thư kí bật máy chiếu lên mà hình ảnh máu thịt thối rữa khiến cho tất cả phải rùng mình.

“Chúng tôi cũng nhận được báo cáo từ bộ phận khám xét vào rạng sáng nay rằng họ tìm được một đầu kim tiêm trong thi thể nạn nhân, nhiều khả năng nạn nhân đã bị tiêm thuốc, hiện chúng tôi đang liên lạc với bộ phận pháp y về loại chất mà hung thủ đã sử dụng cho nạn nhân. Chúng ta chưa thể chắc chắn đó là loại gây mê hay là thuốc phiện. Báo cáo xin hết!”

“Cảm ơn thư kí Lee. Các thành viên trưởng ở lại tiếp tục họp, còn lại có thể tạm giải tán.”

“Cảm ơn thanh tra trưởng.”

Thanh tra Choi gật đầu với thư kí Lee, trong khi mọi người rời đi và những thành viên chủ chốt ở lại cho cuộc họp tiếp theo. JaeJoong thở dài rồi cũng từ từ đứng lên và di chuyển tới căn phòng nhỏ hơn, ngay khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Thanh tra Choi đã lập tức lên tiếng:

“Lúc 8 giờ 50 sáng ngày 16 của 2 tháng trước, có một người đàn ông đã tới sở cảnh sát tỉnh GwangJu trình báo về việc một cô gái mất tích. Anh ta nói rằng họ đang là người yêu của nhau, người đàn ông tới nhà và phát hiện ra thi thể của cô gái ở đó. Vào ngày 18 của một tháng sau đó, một người phụ nữ lớn tuổi cũng trình báo tương tự về việc con gái mình mất tích, cuối cùng thi thể của người con gái được phát hiện tại nhà riêng của cô ở Daegu vào ngày 19.”

Jaejoong hơi nheo mắt nhìn lên trên màn hình đang chiếu hình ảnh hai nạn nhân. Thanh tra Choi nhắc đến hai sự việc thì chắc hẳn nó có mỗi liên hệ với tên sát nhân lần này.

“Nạn nhân được phát hiện vào ngày 16 cách đây hai tháng và ngày 18 của tháng trước, nhưng kết quả từ các đội pháp y cho biết, các nạn nhân đều đã tử vong vào ngày 15 của tháng đó.”

“Vậy còn nguyên nhân tử vong?” Jaejoong lên tiếng hỏi.

“Đó chính là điểm kì lạ, đây đều là những vụ án mạng xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Và các cậu biết đấy, về hình thức gây án các cậu không hề lạ lẫm đâu.”

“Ý thanh tra Choi là…”

“Phải, ba vụ án, hai cô gái và Jung SungJi đều là nạn nhân của một hung thủ, đều bị hung thủ phanh thây lấy đi nội tạng và…” Thanh tra Choi ngừng lại một chút. Và xung quanh đương nhiên không thể thiếu sáp đèn cầy và cả thánh giá.”

“Vậy đây chính là một vụ giết người hàng loạt, nhưng vì sao đến tận bây giờ chúng ta mới biết về những vụ án trước đó?”

Đôi mắt JaeJoong đanh lại, dường như suy luận ra nhiều điều.

“Thực sự các sở ở GwangJu và Daegu không hề muốn hợp tác với chúng ta, không loại trừ khả năng có người đứng sau giật dây bọn họ.”

“Vậy thì điều này thực sự đáng quan ngại, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra manh mối sớm nhất có thể thưa thanh tra. Từ đây chúng ta không nhận được sự hợp tác chính đáng từ các phía, chúng ta chỉ có thể tự mình làm thôi.”

“Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc, các cậu có thể quay lại vị trí của mình.”

Không chần chừ thêm chút nào, JaeJoong bật dậy cúi chào rồi chạy khỏi phòng họp, ngay lúc này cậu chỉ nghĩ tới Jung Yunho, cậu cần suy nghĩ của anh, cần khả năng suy luận của anh. Tiếng kêu rừ rừ đột nhiên vang lên khi cậu bước chậm qua khu sảnh dài vô tận của khu sở. Mắt cậu sáng rỡ khi nhìn đến cái tên nhấp nháy hiện trên mà hình, cậu ngay lập tức bắt máy.

“Jung Yunho, anh đang ở đâu…”

“Qua phòng pháp y ngay có việc tôi muốn thông báo với cậu, tôi đợi.”

Yunho đặc biệt nghiêm túc khi làm việc và nhất là đối với những thứ quan trọng.

“Có phải về chất trong thi thể mà đội pháp y đã tìm ra không?”

Cảm giác lo lắng của JaeJoong vẫn không hề giảm trong sóng rè của điện thoại.

“Đúng, nhanh nhé!”

“Được!”

Yunho giật mình quay phắt lại khi nghe thấy tiếng  gõ cửa ầm ầm bên ngoài, dù vội vã muốn biết nhưng có cần thiết phải dọa chết người như vậy không, cái bóng người mờ mờ đứng đó không ngừng đập tấm kính mạnh mẽ làm anh hơi khó chịu. Tạm đặt đống giấy tờ vào ngăn tủ bí mật của mình, anh định làm cho JaeJoong bất ngờ tưởng bở rằng mọi thứ vẫn chưa có kết quả, rồi tiến về phía cửa với bộ mặt nham nhở nhất có thể.

/Cạch/

“ Hử? Cái gì…”

“Thằng cha Jung Yunho này muốn chọc mình sao?”

JaeJoong thực sự muốn đấm cho cái tên kia vài phát vì bắt mình phải đứng đợi trước cửa gần một tiếng đồng hồ. Cậu liên tục nhìn giờ trên điện thoại rồi thỉnh thoảng lại cố ngó vào trong xem Yunho đang ở đâu.

“Ya… cái tên này, ngủ trong đấy hả?” Cậu đập mạnh vào cánh cửa.

“Chửi tôi hả, Kim Ế?”

Jung Yunho bỗng từ đâu lù lù xuất hiện ngay sau lưng JaeJoong khiến cậu giật bắn người, suýt thốt ra mấy câu cảm thán thiếu hoa mỹ gây hại cho người nghe.

“Suốt một tiếng anh bỏ bom tôi rồi bỗng dưng xuất hiện ngoài này mà dám ăn nói với tôi như vậy sao đồ khốn?”

“Hơ xin lỗi đội trưởng, tôi muốn dành bất ngờ cho cậu mà.” – Yunho không quên khuyến mãi thêm nụ cười biến thái đặc trưng. “Đùa thôi, vào đây nào, tôi đã chuẩn bị rồi.”

“Tạm tha cho anh!”

Mặc dù JaeJoong tức xì khói, ngoài mặt vẫn phải tươi cười vì thông tin quan trọng trước mắt.

“Anh nói là đã tìm ra thứ chất đó, nói đi.”

Yunho vừa đi vừa nói, từ lúc nào đã nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo blouse rộng dài và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong cái “ngăn bí mật” của anh. Nói đúng hơn là nó một cái khe trong góc tường, nơi mà chỉ có Jung Biến Thái biết, giờ thì có thêm cả Kim JaeJoong nữa.

“Tôi nói, thứ chất đó chỉ là thuốc tê thôi. Nhưng cậu biết đấy, thuốc tê hay gây mê có nhiều loại, vì vậy mà đương nhiên độc tính, tác dụng cũng như thời gian hoạt động của chúng sẽ khác nhau. Thuốc tê cũng tương tự như tính cách con người, giống thì giống nhưng đâu có ai giống nhau hoàn toàn phải không.”

JaeJoong đột nhiên thích nhìn Yunho trong dáng vẻ nghiêm túc mà quyến rũ này.

“Nhưng cơ chế tác dụng của chúng tương tự nhau nên thuốc gây tê được lựa chọn dựa trên các đặc điểm dược động học và dược lực học của chúng. Lý tưởng thì là thuốc có…”

“ Làm ơn, ý chính đi, tôi thuộc bên hiện trường mà đâu phải pháp y.”

Đầu óc JaeJoong bắt đầu xoay mòng mòng với mớ lý thuyết y học mà cậu vẫn luôn thù ghét từ ngày đại học.

“Xin lỗi~”

Yunho cười cười. Ngay cả lúc làm việc, nụ cười của anh cũng mang một cảm giác khác, có lẽ mà nhờ vậy, JaeJoong có thể đoán chắc được lúc nào là lúc mà Yunho thực sự nghiêm túc.

“Nếu là cậu, cậu thích cái tên nào hơn? Cocain hay Dibucain?”

Chẳng hiểu sao Jung Yunho luôn thích làm chuyện này đối với JaeJoong, còn cậu thì ghét cay ghét đắng nó. Những sự lựa chọn luôn làm khó con người.

“Dubucain, nếu là tôi, bởi thời gian tác dụng của nó dài hơn.”

JaeJoong thực sự sắp phát cáu nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời.

“Tôi biết cậu sẽ chọn cái đó…bởi cậu là người thường haha.”

Jung Yunho bĩu môi nhạt nhẽo.

“Nhưng hung thủ lại không thích cái nào giữa hai thứ đó cả, một thứ ngắn nhất và một dài nhất, hắn ta thích những thứ ở giữa hơn, vì vậy cho nên… cậu đoán sai rồi đội trưởng.”

“Đùa tôi sao Jung Yunho? Vậy rút cuộc nó là thứ gì? Anh còn không trả lời tử tế tôi sẽ rút súng cho anh ăn đạn ngay khỏi cười.”

“Thôi nhé, một viên ở ống chân lần trước là quá đủ, báo hại tôi phải tự gắp ra rõ khổ.”

Yunho rụt cổ lại ngay khi nhìn thấy tay JaeJoong đã chạm sẵn vào bao súng.

“Hung thủ chỉ dùng Prilocain thôi.”

“Kết quả khám nghiệm cho biết vậy sao?”

“Quả là chỉ cần nửa giờ, hung thủ cũng đã đủ để tung hoành chơi đùa cùng ruột gan với mấy con mắt rồi. Dù sao thì không biết là do tên này thông minh hay thực sự hiểu biết về chúng, bởi khi bị thuốc tê kích thích, toàn bộ các sợi thần kinh bị ảnh hưởng theo một trình tự có thể đoán được, vì vậy hắn biết muốn chơi ở chỗ nào trước mà không để mất con mồi, chưa kể đến độ chính xác hơn cả hoàn hảo của vị trí dùng thuốc cho nạn nhân.”

“Vậy phải là một người vô cùng nhiều kinh nghiệm về dược, cũng ít nhất phải trên 30 như là một bác sĩ?”

“Không sai, nhưng đừng bỏ sót, bởi hắn cũng có thể là một pháp y viên…”

Trong những ngày tiếp theo, nhân viên toàn bộ sở cảnh sát được huy động để tham gia vào quá trình điều tra, bao gồm cả cảnh sát hiện trường và cảnh sát trực bàn giấy. JaeJoong dẫn đầu đội khám nghiệm hiện trường tới khu vực tỉnh GwangJu để lấy thông tin, điều tra và cố gắng khai thác triệt để mọi thứ, nhóm hiện trường còn lại tới Daegu có YooChun, Junsu và những cảnh sát cấp dưới nữa. Changmin và Yunho thuộc bộ phận pháp y sau khi hoàn thành báo cáo và mọi thứ trở nên chán nản, cả sở chỉ còn lại vài trăm người để trực nhưng chỉ mình Yunho là còn rảnh rỗi như vậy, thằng bé Changmin cũng đã có hẹn với bạn bè đi ăn uống liền bỏ anh lại. Yunho nằm dài trên bàn quay quay cái bút máy trong không khí một cách mệt mỏi.

“A! Chuyện đó…”

Cái bút theo quán tính văng xuống đất ra gần cửa, Yunho đứng phắt dậy sau khi nhớ ra điều gì đó, chuyện đã xảy ra từ nhiều ngày trước nhưng do bận mà anh đã chưa có thời gian để suy nghĩ lại điều này. Khi đó Yunho nghe tiếng gõ cửa rồi đặt tài liệu xuống, đi tới đó đột nhiên trời đất tối sầm, cả cơ thể anh đổ xuống đất và kí ức về ngày hôm đó vô cùng nhạt nhòa…

.

.

.

“Đau quá.”

Yunho ngồi dậy ôm lấy đầu rồi giật mình về vị trí hiện tại, trên sofa ở nhà JaeJoong, anh nhìn quanh quất tìm kiếm lấy một bóng dáng nào đó nhưng thực sự không có ai, Yunho vơ lấy cốc nước ở sẵn trên bàn uống hết trong một hơi rồi mới đặt xuống.

“Đây là gì vậy?”

Yunho đưa mắt nhìn tấm giấy stick màu vàng được dán vội vàng dưới đáy cốc.

“Nghỉ ngơi đi, đừng ăn uống thiếu chất.” Yunho gật gù, có lẽ là đứa nhóc nào đó trong ba tên quỷ ChunSuMin kia đã tốt bụng đưa anh về. Dù sao thì JaeJoong có lẽ cũng đang đợi anh, anh nên trở về sở thì hơn. JaeJoong cũng không thể biết chuyện này được, cậu ta sẽ cười cợt vì sức chịu đựng của anh mất. May mắn vì sở cảnh sát trung tâm Seoul không xa chỗ này lắm, chỉ tốn 10 phút chạy xe. Khi anh về đến nơi đã thấy đôi mắt rực lửa của JaeJoong nhìn đăm đăm vào trong phòng thí nghiệm, Yunho đánh liều dọa thử cậu một lần. Nói Yunho biến thái cũng không sai, đã một dọa JaeJoong đến mức bị cậu bắn đến mức phải tự cấp cứu mà còn dám cười được…

“Chửi tôi hả Kim Ế.”

“Suốt một tiếng anh bỏ bom tôi rồi bỗng dưng xuất hiện xuất hiện ngoài này mà dám ăn nói với tôi như vậy sao đồ khốn?”

.

.

.

Yunho rùng mình khi nghĩ đến cái vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình ngày hôm đó, rồi lắc đầu tiếc rẻ.

“Có cái mã đẹp mà cũng không biết sử dụng thì thà đưa cho Kim Junsu còn hơn.”

Đùa thì đùa như thế nhưng anh không nghĩ anh có thể bỏ qua hành động kì lạ của bản thân. Jung Yunho đã đi đâu trong một tiếng đồng hồ đó? Tại sao anh lại không nhớ gì về việc mình đã làm. Đột nhiên sao lại từ sở cảnh sát trở về nhà Kim Jaejoong làm gì?

Mộng du sao?

End Chapter 02.

P.s: Ai đi qua để lại cho Hari chút gì đó đi~~~ :3 Comt hay like nhé~

Preview next chapter: 

“Cộc… cộc…”

Bất ngờ, một loạt âm thanh kim loại hỗn loạn lọt vào tai cậu. Không gian xung quanh lại chìm vào bóng tối, chỉ còn lại gian phòng giam cuối dãy hành lang. Có đến ba viên cảnh sát bước đến căn phòng đó, mở cửa đưa người bên trong ra ngoài. Ánh mắt Jaejoong dán chặt vào thân người bị còng vừa bước ra khỏi phòng giam, đôi môi cậu run rẩy.

“Yunho… Yunho!!!”

Chapter 03 =>

4 thoughts on “[Illus][NC-17] Chapter 02

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s