[Gương 3D][PG-15] Chapter 01

Mục Lục Fic

Title: Gương Đa Diện

Author: Hari Jung

Beta: Phương “Siu nhơn” :”>

Link Project 147 (Part 2)

Chapter 1

Tiếng gió từng cơn rít qua cửa sổ, căn nhà cũ vắng lặng khiến âm thanh ấy trở nên rõ ràng, khô khốc làm cho người ta không khỏi rùng mình. Bước từng bước trên dãy hành lang dài và tối, anh cảm tưởng như đây không còn là ngôi nhà của mình. Có thể nó là một tòa lâu đài, hay thứ gì đấy rộng lớn như thế, vì dãy hành lang này quá dài so với bình thường. Trước mắt anh chỉ là một mảng đen không điểm dừng.

“Có ai không?”

Anh cất tiếng hỏi, nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng của chính anh vọng lại.

~La la la~ La la la~

“Ai?”

Có một tiếng hát, nó phát ra từ đâu đó trong căn nhà, nhưng anh không thể xác định nó từ đâu. Tiếng hát trong, nhạc điệu chậm, du dương từng nốt nhạc vang lên. Chẳng có ai, chỉ có mình anh và tiếng hát đó.

Tiếp tục bước đi…

Trước mắt anh cuối cùng cũng xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa gỗ sờn mục, tưởng chừng chỉ cần một cú đấm đã có thể làm nó vỡ ra.

Lấy hết can đảm của bản thân, anh chạm vào tay nắm cửa, xoay nhẹ nó.

Tiếng kim loại từ tay nắm, tiếng cót két từ bản lề rít một hơi dài.

Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng tối đen, chỉ đơn độc ở giữa một cái gương. Chiếc gương phủ một lớp vải trắng muốt. Anh bước thêm vài bước nữa, chạm tay vào mảnh vải kia. Chạm vào nó, kéo nó xuống… Nhưng, dưới chân anh không còn là sàn nhà, là một lỗ hổng.

“Aaaa!!”

Anh bật dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm cả gương mặt và cơ thể anh. Lại là giấc mơ đó!

“Yunho, anh không sao chứ? Gặp ác mộng?”

Cậu bị giật mình bởi tiếng hét của anh, Jaejoong ngồi dậy lấy tay vỗ nhẹ lưng Yunho. Gần đây, đúng hơn là từ khi về căn nhà mới này, anh luôn gặp những cơn ác mộng. Lần nào anh cũng nói là thấy một chiếc gương bị phủ vải trắng, nhưng không biết nó ra sao.

“Anh không sao!” – Yunho lắc đầu, mệt mỏi cất giọng.

Cậu với tay xem chiếc đồng hồ ở đầu giường. Hai giờ sáng. Những lúc anh thức giấc đều là hai giờ sáng.

“Anh ngủ lại được không?”

“Anh nghĩ là không. Jaejoong không cần lo, em ngủ lại đi. Anh ra ngoài hút một điếu.”

Yunho nói rồi nhanh chân bước ra ngoài, bỏ lại một mình Jaejoong nhìn theo anh đầy hoang mang.

Bóng tối đen kịt trước mắt thật chỉ khiến cho đầu óc Yunho trở nên mụ mị. Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cho những việc đang diễn ra. Trời không có gió, những ngôi nhà xung quanh cũng không còn để đèn, con đường vắng tanh, mọi thứ tĩnh lặng đến rợn người. Anh rít thêm một hơi thuốc, rồi phả ra làn khói đục.

Anh và cậu kết hôn từ tháng trước ở nước ngoài, sau đó hai người quyết định chuyển về sống ở một vùng ven thành phố. Jaejoong vốn dĩ không thích nơi này cho lắm, nhưng do Yunho cứ nằng nặc đòi chuyển. Trông anh lúc đó, Jaejoong cũng phải thốt lên: “Anh sợ ở đây có người sẽ ăn thịt anh hay sao?” Thay vì theo lẽ tự nhiên, anh phải lập tức phản bác câu nói ấy, nhưng Yunho lúc đó chỉ im lặng, anh dùng một ánh mắt kì lạ nhìn Jaejoong.

Jung Yunho siết chặt lấy bàn tay mình, anh muốn cậu và anh phải tránh xa cái trung tâm thành phố đó. Tránh xa ngôi nhà của anh.

‘Leng keng~ Leng keng~’

Yunho giật mình quay ngoắt ra sau, khuôn mặt anh chợt tái lại.

Chuông gió đang kêu… kể cả khi trời không có gió.

Hôm nay Yunho được nhận vào một công ty, công việc đầu tiên của anh. Yunho phải chuẩn bị từ sớm, trước đó anh đã nghĩ chắc phải đặt đến năm cái đồng hồ báo thức mới có thể gọi anh dậy. Nhưng giấc mơ hôm qua đã làm thay đổi điều đó.

“Anh ổn chứ?” – Jaejoong đưa tay vuốt nhẹ vào quầng thâm dưới mắt anh. Trong ngày đi làm đầu tiên, chúng thật xấu xí.

“Sẽ ổn, cảm ơn em đã thắt cà vạt cho anh.” – Anh cười nhưng cậu lại nhíu mày, nụ cười của anh kém tươi.

“Làm việc tốt và thật chăm chỉ nhé!”

Jaejoong nói trước khi đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, trong lòng cậu có chút không yên. Cậu biết Yunho không hề ổn một chút nào cả, anh đang lo sợ một điều gì đó mơ hồ lắm. Jaejoong thật sự muốn biết rõ Yunho của cậu đang bị làm sao.

“Hãy cho em thấy là anh vẫn ổn!”

Jaejoong quay vào trong nhà. Cậu chống hông nhìn quanh căn nhà của cả hai, nó vẫn chỉ mới một tháng tuổi, còn phải chăm sóc và dọn dẹp nhiều đây. Jaejoong vẫn chưa kiếm được cho mình một công việc phù hợp, cậu đành phải ở nhà loay hoay với việc dọn dẹp, bài trí và bầu bạn cùng chiếc ti vi.

Bước chân Jaejoong vừa bước vào trong bếp bỗng đứng sững lại. Hình như cậu vừa cảm thấy một cái gì đó, cậu không rõ nó là gì, chỉ là một cảm giác…

‘Xoảng!’

Tiếng động lớn làm Jaejoong giật thót. Cậu vội vã chạy về phía phòng khách. Trước mắt cậu là một đống hỗn loạn toàn thủy tinh vỡ. Jaejoong nhìn xung quanh, cậu muốn tìm ra một nguyên nhân nào đó cho việc cả bình hoa bằng thủy tinh cậu vừa mua về hôm qua giờ đã vỡ tan tành. Không phải bọn trẻ chơi bóng ném vào cửa sổ, không có bất cứ con vật nào cả, không thể nào là gió thổi. Vậy là gì chứ?

Leng keng~ Leng keng~’

Tiếng chuông gió lại vang lên, buổi tối hôm qua cậu đã nghe có tiếng chuông này. Nhà của cả hai lại chẳng có cái chuông gió nào. Jaejoong cảm thấy hơi khó chịu, cậu ghét chuông gió. Ghét cái tiếng leng keng cứ lặp đi lặp lại, cái thứ tiếng trong vút đánh thẳng vào tâm trí người nghe.

“Nó từ đâu ra nhỉ?” – Jaejoong chạy đi khắp từ phòng này đến phòng khác.

Tiếng chuông gió vẫn vang đều đều như thể trêu ngươi cậu.

‘Ting tong!’

Lần này là tiếng chuông cửa. Jaejoong thở hắt ra, đủ loại tạp âm thế này. Khi cậu mở cửa, người bên ngoài chẳng ai xa lạ, là người thu tiền điện nước hàng tháng. Thanh toán xong rồi trở vào nhà. Đến lúc này Jaejoong mới nhận ra, tiếng chuông gió biến mất rồi.

“Quái đản!”

Yunho ở công ty cũng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Anh có một linh cảm không lành cho ngày hôm nay dù từ sáng đến giờ công việc của anh đều rất tốt. Tiếng lách cách trên bàn phím bỗng dừng lại khi anh nghe điện thoại reng, là Jaejoong. Yunho với tay lấy chiếc đồng hồ xem, cũng đã đến giờ ăn trưa. Anh mải chúi mũi vào đống giấy tờ mà đến cả thời gian cũng chẳng để ý.

“Anh nghe đây.” – Yunho nhấc máy.

“Anh ổn cả chứ? Em xong bữa trưa rồi, anh ghé nhà được không?”

Yunho hơi chần chừ nhìn sang đống hồ sơ kế bên mình. Nhân viên mới luôn bị bắt nạt thế này đây, cả núi công việc. Dù thật sự rất muốn ghé về nhà xem Jaejoong có ổn không nhưng anh không thể.

“Anh xin lỗi. Anh phải làm cho xong việc.”

“Ừm… Vậy thôi em mang cơm đến nhé.”

Kì kèo thêm vài câu nữa, Yunho cuối cùng cũng xìu lòng để Jaejoong mang cơm đến cho mình. Buổi trưa văn phòng vắng hoe, ai cũng xuống canteen hoặc đi nơi khác ăn cả rồi, chỉ còn mỗi mình anh. Yunho thở hắt ra, tranh thủ ngả lưng chợp mắt một lát. Anh cảm thấy mệt, cả đêm qua đã không ngủ rồi.

Trong lúc đó, Jaejoong lại tiếp tục bận rộn chuẩn bị bữa trưa cho Yunho.

“Leng keng~ Leng keng~”

Tiếng chuông gió.

Cậu giật mình.

“Ting tong~”

Jaejoong buông vội cái thìa trên tay mình xuống, tiếng kim loại chạm đất khiến cậu bất chợt hơi run rẩy.

“Ting tong~”

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên như thúc giục. Jaejoong thở ra thật mạnh, đây là buổi sáng, buổi sáng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả chỉ là trùng hợp.

‘Cạch’ – Cửa mở, trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, và trên tay bà ta là một cái chuông gió. Hình dạng kì lạ của nó khiến Jaejoong hơi giật người lại. Nó không giống như những loại chuông gió bình thường, nó là những mảnh gương vỡ ghép lại với nhau. Tiếng kêu của nó như từng nhát dao cứa vào tâm trí người nghe.

Một giọng nói kì lạ lướt qua tai Jaejoong, cậu đứng sững người cố gắng lắng nghe âm thanh kia từ đâu. Đó là một chuỗi ngôn ngữ kì lạ, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

“Jaejoong.” – Bất ngờ người phụ nữ lên tiếng.

“À, vâng. Xin lỗi, bà muốn tìm ai? Ơ, sao bà lại biết tên tôi?” – Jaejoong giật mình thoát khỏi ảo tưởng, cậu khôi phục nụ cười khách khí trên môi.

“Ta là mẹ của Yunho.”

“Alo, sao vậy Jaejoong?”

Yunho vừa kẹp điện thoại vào vai, vừa luôn tay để đóng văn bản vào máy photocopy. Công việc bận rộn sáng giờ không cho anh một phút nghỉ ngơi, vừa chợp mắt ngủ một chút đã bị gọi dậy đi photo giấy tờ. Anh nghĩ như thế vẫn tốt hơn, không phải nghĩ linh tinh nữa.

“Anh không nói với em là anh còn mẹ?” – Giọng Jaejoong nén xuống nhỏ nhất có thể.

“Cái gì? Ý em là sao?”

Yunho giật mình, tay chân đột nhiên run lên. Anh không phải không còn mẹ, mà anh đã sớm không còn coi bà ta là mẹ mình nữa. Yunho không nói cho Jaejoong chuyện này vì anh không muốn mẹ anh dính dáng đến cuộc sống này, và cậu biết cũng chẳng để làm gì.

“Một người phụ nữ đến và bảo là mẹ anh. Bà ta rất kì quái, còn có cả một chiếc chuông gió, mà em không biết có nên gọi nó là chuông gió hay không?!”

“Chuông gió thủy tinh…”

“Đúng vậy.”

Bên kia đầu dây Jaejoong càng thêm lo lắng. Giọng điệu nói chuyện của Yunho sao lại đột nhiên trở nên rất mất tự nhiên và có chút lo sợ. Cậu lén trông về phía sofa trong phòng khách, nơi người phụ nữ ấy đang chậm rãi nhâm nhi tách trà. Người phụ này mang theo một bầu không khí rất đáng sợ. Bà mặc một chiếc áo choàng màu đen, có nón trùm đầu như thể những người phụ nữ nước Anh thế kỉ 18, mang theo chiếc chuông gió thủy tinh và một túi hành lý to.

“Yunho?”

“Bà ta…đúng là mẹ anh.”

“Anh nói sao?”

“Jaejoong, nghe anh nói! Tuyệt đối phải cẩn thận khi gần bà ta. Tuyệt đối phải đề phòng, mang điện thoại của em bên mình, có gì phải gọi anh gấp!”

Yunho thật sự muốn chạy về nhà ngay lúc này, anh không thể để bà ta ở bên cạnh Jaejoong được. Nhưng đây là ngày đi làm đâu tiên, anh không phải cứ muốn chạy về thì có thể đi.

“Jaejoong, em phải ở nhà… Tút.. Tút…Rè…”

“Alo? Alo? Yunho, anh nói gì?”

Sóng điện thoại đột ngột mất tín hiệu, cậu chỉ kịp nghe anh bảo cậu phải ở nhà. Điều này khiến Kim Jaejoong càng hoang mang hơn. Cậu không rõ ý anh muốn nói gì, cũng không hiểu vì sao thái độ của anh khi nhắc về mẹ lại như thể.

“Jaejoong, con ở đây sao?”

“A!” – Jaejoong giật thót. Người phụ nữ ấy từ khi nào đã đứng sau lưng cậu, giọng nói trầm khàn kia khiến cậu bất giác nổi da gà.

“Mẹ…mẹ. Vâng… con gọi cho Yunho thôi.”

“Ta có thể nói chuyện với nó không?”

Bà ta cười, nụ cười hiền hiện lên trên khuôn mặt già nua kia chỉ mang đến sự quái dị cho người nhìn. Trên gương mặt ấy như ẩn chứa tất cả những buồn sầu, oán giận của cả thế gian. Những nếp nhăn xô vào nhau như thể người phụ nữ này đã sống đến cả trăm năm. Jaejoong đột nhiên không biết nên cư xử như thế nào với bà. Trong đầu cậu cứ văng vẳng giọng nói đầy run rẩy của Yunho, nó như một lời cảnh báo, một lời nhắc nhở rằng bà ta không hề đơn giản như vẻ ngoài già nua và yếu ớt ấy.

Jaejoong cũng đành nhẹ nhàng cười với bà: “Anh ấy gác máy mất rồi ạ. Con chỉ kịp thông báo là mẹ đến thôi. Cũng gần trưa rồi, để con chuẩn bị cơm.”

Bà nhìn theo bóng lưng Jaejoong nhanh nhẹn bước vào trong bếp, đôi môi lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

“Kim Jaejoong, Kim Jaejoong… little man… little son…”

Trời mới đó đã về chiều…

Từ khi mẹ của Yunho bước vào căn nhà này, bà mang theo một chiếc chuông gió quái dị, dù trời đang chuyển mưa, gió rất mạnh nhưng chiếc chuông gió trước cửa vẫn cứ đứng im nghênh đón làn gió lạnh lẽo ấy. Jaejoong ở trong phòng khách sửa soạn lại một số đồ vật linh tinh của mẹ chồng cậu nhưng vẫn không kiềm được quay đầu nhìn sang chiếc chuông gió. Chưa bao giờ cậu muốn nó rung lên như bây giờ. Dù là những âm thanh sắc lẻm của thủy tinh vỡ thì ít ra vẫn chứng tỏ được rằng chiếc chuông gió này hiện hữu, và nó vẫn đang hoạt động tốt.

“Jaejoong đồ đạc xong cả rồi.” Người phụ nữ ấy thấp giọng kéo cậu quay về hiện tại.

“Mẹ cần gì nữa không ạ?”

Mối nghi ngờ về thân phận người phụ nữ này càng dâng lên trong lòng cậu. Bà ta không chỉ đơn thuần là mẹ của Jung Yunho.

“Không.” Bà buông nhẹ một tiếng rồi lại ngồi xuống ghế, tay vuốt nhẹ chiếc lồng kính chứa một bông hoa hồng đã sớm tàn úa.

“Con xin phép lên phòng.”

Chỉ khi Kim Jaejoong vừa quay đầu đi, tiếng chuông gió lại leng keng phía sau lưng. Sống lưng cậu chạy một hơi lạnh đến thấu xương.

End Chapter 1.

One thought on “[Gương 3D][PG-15] Chapter 01

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s