[Cướp][NC-17] Chapter 0: Đào tẩu trong đêm

Hari đã trở lại~ Chào mừng các bạn đến với “Cướp” !

Cướp

Author: Hari Jung

Chapter 0: Đào tẩu trong đêm

“Ba!! Mẹ!!! Ba ơi!!!”

Dòng người ra vào cửa tàu hỏa tấp nập, chen lấn, la lối khiến khung cảnh trở nên hỗn tạp. Chẳng ai để ý đến một thằng bé nhỏ người đang cố gắng chen chân vào giữa những khoảng trống, nó giương mắt nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Nhưng nó tìm không thấy, nó bị xô ngã, cánh tay đáng thương của nó bị xay xát cả rồi.

“Mẹ ơi! Hu…hu…”  – Nó khóc, tiếng khóc thút thít đến tội, và không ai nghe nó cả. Người ta bận chạy lên tàu, bận nghe điện thoại, bận chen chút, bận đến nỗi cả một cái liếc mắt nhìn nó cũng tiếc. Nó bị xô ra khỏi toa tàu, xốc chiếc ba lô nhỏ trước ngực, nó tìm một chỗ ngồi.

Nó nghĩ ba mẹ nó rồi sẽ tìm thấy nó, nó không dám đi lung tung, đến cả chỗ ngồi cũng không dịch chuyển. Vậy mà nó bị bỏ lại ga tàu này ba ngày rồi, chẳng ai để tâm đến nó, cũng chẳng thấy có ai quay lại tìm nó. Ba ngày, nó chỉ có mỗi ổ bánh mì ngọt mà mẹ nó để ở trong túi, ngoài ra chẳng có gì trong bụng. Nó đói, cơn đói đang hành hạ bao tử của nó, ước gì có chút đồ ăn cho nó bỏ vào bụng. Nhưng xung quanh làm gì có, quần áo nó mặc lấm bẩn, giờ nó giống hệt như mấy đứa trẻ lang thang ở cái ga tàu này, đến đêm sẽ phải co ro trong mấy tờ báo rách tìm chút hơi ấm.

Ba mẹ nó… bỏ nó rồi.

Năm đó, nó tròn bảy tuổi.

“Jaejoong hyung, Jaejoong hyung!!!”

Cậu giật mình bừng tỉnh, Jaejoong đưa mắt nhìn quanh quất. Ban đêm, ga tàu vắng, khách đi tàu cũng không tấp nập như ban ngày. Cậu thở hắt ra, cậu đang ở một ga tàu bắt chuyến tàu cuối cùng. Chết tiệt là chỉ cần đến nơi này lại nghĩ về những ngày tháng đó. Phiền thật! Jaejoong ghét những ga tàu!

 “Không sao? Tàu đến rồi kìa.”

“Tao không sao. Lên tàu đi!”

“Tay hyung đang run kìa.” – Yoochun nhìn xuống bàn tay đang bấu chặt lấy ống quần của cậu.

“Đi mau! Mày nhiều chuyện quá!” – Jaejoong nạt ngang, hít một hơi thật sâu rồi bước thẳng lên tàu.

“Nhưng hyung à…”

“Mày còn nói nữa thì coi chừng cái miệng.” – Jaejoong lên tiếng hăm dọa.

Cậu vẫn mang vẻ hậm hực bước vào ghế ngồi xuống. Chuyến tàu cuối cùng đi buổi đêm gần về sáng, hầu hết người trên xe quá nửa đã ngủ, không gian tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng bánh xe cạ vào đường ray. Jaejoong ngã người ra ghế, cậu cố nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt thì cái không khí ồn ào, náo loạn của ngày xưa đó lại trở về, cuối cùng thì giật mình tỉnh dậy, mồ hôi túa đầy ra trán. Cậu nhìn về phía ghế đối diện, nơi Yoochun đã sớm nằm ườn ra mà ngáy. Nó không biết chuyện đó, trong băng chỉ mỗi cậu và vài anh chị lớn biết về chuyện hôm đó.

Ngày đó, Jaejoong từ một đứa trẻ no ấm trở thành một đứa trẻ lang thang, rồi từ lang thang biến thành bụi đời, gia nhập băng nhóm. Cuộc đời trôi đi, rồi đổi thay nhanh đến mức người trong cuộc cũng ngỡ ngàng. Chuyện đó cũng chẳng ai ngờ đến, rồi cũng chẳng ai ngờ đến việc hôm nay Jaejoong ngồi ở trên chuyến tàu này… chạy trốn.

Chính xác là đào tẩu.

Có thể coi rằng cậu đột nhiên muốn trở lại lương thiện, muốn bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng nó cũng chỉ là phần nửa trong nguyên nhân dẫn đến việc Jaejoong muốn thoát khỏi băng nhóm của mình.

Để kết thúc một chuyện, và để bắt đầu một chuyện khác.

Tiếng xập xình cùng màn đêm đang vụt qua bên ngoài toa tàu khiến Jaejoong thấy chán ghét. Có lẽ tất cả những thứ liên quan đến những chuyến tàu, sân ga đều khiến cậu thấy như vậy. Phải chi chẳng có một chuyến tàu nào cả, phải chi trên đời này thậm chí chẳng phát minh ra cái gọi là tàu hỏa, thì chắc Kim Jaejoong sẽ không như thế này. Suy nghĩ đó đã bám riết cậu trong ngần ấy năm.

Hai mươi tuổi, tốt nghiệp cấp hai, cuộc đời phía trước của cậu như một vùng sương mù dày đặc. Quyết định táo bạo của ngày hôm nay rồi sẽ dẫn cậu đến đâu? Liệu có xua đi đám mây mù chết tiệt kia, hay để Jaejoong tiếp tục mò mẫn cho mình một con đường để bước tiếp? Jaejoong nhích người về phía trước để nhìn ra bên ngoài giờ đã sáng lên đôi chút. Cậu không biết Yoochun sẽ đưa cậu đi đâu, điểm dừng tiếp theo là ở chốn nào. Cứ đi mà không biết trước, có khi lại đúng đường thì sao?

Đến trưa hôm sau thì tàu dừng nghỉ ở một ga tàu, lượng người ra vào tàu trở nên tấp nập, cảnh tưởng náo loạn đó lại một lần nữa làm Jaejoong choáng váng. Từ khó chịu Jaejoong chuyển sang trạng thái bực dọc, cậu quăng thẳng cái bực dọc kia vào thằng em ngồi đối diện.

“Mày còn muốn đi tới chừng nào?”

“Hyung à, chịu khó tí đi. Chiều là tới.”

“Chiều? Mày giỡn mặt hả Yoochun?” – Cậu bóp tay kêu răn rắt, ánh mắt rực lửa nhìn y.

Yoochun lắc đầu cật lực, giỡn mặt với ai được chứ y chẳng dám giỡn mặt với Jaejoong để rồi vác thân tàn trở về.

“Bình tĩnh giùm cái. Xa xa mới không bị tìm thấy, bộ hyung muốn bị bắt lại hả? Bị đánh chết đó!”

“Anh mày đếch sợ thằng nào. Tao muốn bỏ thì tao đi!”

Câu đó vừa được nói xong liền bị Yoochun nhìn cho một cái đầy khinh thường, ai chứ y còn lạ gì cái kiểu nói thì nói cho mạnh miệng, lấy tiếng chứ trong bụng thì toàn lo hơn người khác. Lần này dẫu gì cũng là đào tẩu chứ đâu phải đường hoàng ra đi đâu. Hôm trước, đột nhiên Jaejoong trở về rồi phán một câu xanh rờn: “Tao với mày đi đi! Đi đâu cũng được. Tao chán làm cướp rồi.” Cách nói chuyện của cậu như vậy làm ai cũng nghĩ con người này không tùy tiện thì cũng bộp chộp, không quen thân với câu sẽ không thấy được thật ra Kim Jaejoong khác hơn nhiều.

Yoochun đánh một tiếng thở dài thườn thượt.

“Chứ giờ cũng đi rồi. Sao lúc đi không ý kiến? Anh nói giờ thay đổi được gì đâu.”

Cậu hậm hực quay đầu nhìn ra cửa sổ, miệng còn không ngừng lầm bầm: “Ai mà biết mày đi bằng tàu hỏa. Biết được tao đã không ngồi đây.”

Cả hai đến bến cuối cũng tầm bốn giờ chiều. Thành phố trung tâm có cái thời tiết chỉ có thể miêu tả với một từ “nóng”, không những nóng mà chỗ nào cũng toàn là bụi. Jaejoong lúc này mới thấy bản thân vừa ngu vừa điên. Đáng ra phải hỏi thằng Yoochun rằng nó đưa cậu đi đâu, giờ thì hay rồi, đi trốn mà lại dẫn xác về thành phố T. Thành phố T trước đó từng là nơi tung hoành của băng Chiến Ưng, sau khi thấy tình hình ở chỗ thành phố H có vẻ khả quan hơn nên mới chuyển địa điểm, nhưng dù sao nơi này vẫn có người trong băng lãng vãng, không khéo lại có người nhận ra cậu. Yoochun gia nhập băng nhóm sau này thì làm sao biết những thứ này, mà không biết mới khốn đây.

“Tao thiệt ngu mới đi theo mày.” – Jaejoong sau khi giải thích cho Yoochun nghe thì đưa ra kết luận.

“Đừng có mà chơi trò đổ thừa, ai bảo không nói chi.”  – Y nói rồi phẩy phẩy tay. – “Thôi không sao đâu. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà.”

Ai bảo câu lý luận đó đúng, chứ với Kim Jaejoong, đấy là ngu nhất. An với chả toàn, đến lúc bị phát hiện thì chạy cho bằng thừa. Mà cậu cũng lỡ theo thằng này rồi, không ngu theo nó thì biết làm gì khác. Jaejoong thở dài một cái rồi cũng rảo bước theo Yoochun.

Y đưa cậu đến một căn nhà nhỏ ở trong một con hẻm tương đối vắng. Jaejoong có một thói quen là đi đến đâu cậu cũng sẽ ghi nhớ con đường dẫn đến đó đầu tiên. Từ thói quen chuyển thành một khả năng khá đặc biệt, Jaejoong chỉ cần đi qua một vòng quanh một khu nào đó đã có thể nhớ tất cả những con đường trong khu vực đó. Cũng vì ngày đó Jaejoong không nhớ đường, cũng chẳng biết cha mẹ đưa mình đi từ đâu, từ thành phố nào đến thành phố H nên dù có muốn nhờ người tìm lại cũng không thể. Nhớ rõ đường đi, đường về không chỉ để không bị lạc, mà còn để người ta biết bản thân đến từ đâu, cần đi đâu, bước như thế nào, cũng là để biết mình đang đứng ở đâu.

Yoochun đưa Jaejoong đến một “căn nhà màu kem có gác mái”, cái tên mà Jaejoong sến súa đặt cho nó. Theo lời giới thiệu của y thì đây là nhà anh họ y, hiện là sinh viên sư phạm. Nghe xong cậu tặng luôn cho y cái ánh mắt khinh bỉ. Anh họ thì thế đấy, ai như em họ Park Yoochun, một tên cướp nửa mùa. Cậu bĩu môi:

“Mày bảo tao phải ở đây trong thời gian sắp tới? Còn mày?”

“Hyung ở đâu tui ở đó. Đi đâu giờ?”

 “Gầm cầu. Miễn phí, thoáng mát, mặt tiền, mặt hậu có đủ. Tướng mày ra đó ở là đúng rồi.” – Jaejoong gãi gãi mũi, bình thản nói.

Yoochun tức muốn bốc hỏa. Thể loại anh lớn gì vậy! Y trù trong bụng, ăn nói ác mồm ác miệng có khi trời phạt. Bỗng…

“Ào!!!”

Park Yoochun thật ra cũng chẳng nghĩ y trù linh đến vậy. Khi vừa nghĩ dứt, Jaejoong đã bị cả một màng nước đổ thẳng xuống đầu, ướt từ đầu đến chân.

“Thằng ôn dịch nào đổ nước lên người ông!!!!!!” – Jaejoong gầm lên.

To Be Cont…

Review Chapter 01: Bạn cùng nhà

“Có chết tao cũng không ở đây!” – Jaejoong gào lên.

“Cậu không ở thì tôi đây cảm ơn. Tôi không thể sống chung nhà với một con người như cậu.” – Người nào đó khinh khỉnh đáp lời. 

“Jung Yunho, mày nói cái gì hả?”

Park Yoochun đứng ở một bên chỉ biết cười méo xẹo. Oan gia! Đúng là oan gia!

One thought on “[Cướp][NC-17] Chapter 0: Đào tẩu trong đêm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s