[LiVa] Chapter 2: New Name (Một cái tên mới)

Linh vật cuối cùng

Author: Hari Jung

Chapter 2: New Name (Một cái tên mới)

Jaejoong im lặng ngồi bên cửa sổ của căn phòng màu nâu cũ kĩ. Cậu không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Khóa huấn luyện đặc biệt của Changmin vẫn diễn ra hằng ngày, mỗi lần là một bài kiểm tra về khả năng chịu đựng của cậu. Có vẻ chuyện đó cũng không cần cậu phải bận tâm đến. Changmin vẫn mang vẻ bất cần và cao ngạo thường ngày, nhưng việc tiếp xúc với Changmin không khó như ai kia. Hắn ta vốn là một The Holder tối cao, muốn bắt chuyện với hắn cũng phải dè dặt. Chỉ ngặt là mẹ cậu vẫn cứ luôn căn dặn phải tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng một người ở trên cao tít mù, còn một kẻ đứng phía dưới đất ngó lên thì làm giao tiếp được.

“Này!”

Đang không biết phải làm sao đột nhiên giọng nói ai đó vang lên khiến tim Jaejoong mém chút đã nhảy đi mất.

“Xin chào…” – Jaejoong nói, cậu quay sang hắn nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

“Jaejoong đúng không?”

“Jaejoong, Kim Jaejoong.”

Cậu khẽ liếc nhìn hắn rồi lén nuốt khan một cái. The Holder quả thật linh như thần, chỉ mới vừa nghĩ đến hắn thì hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh, hơn nữa còn chủ động bắt chuyện. Thật không biết nên vui hay nên lo nữa đây.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn kia thì cả hai rơi vào im lặng. The Holder tỏ ra vẻ rất bình thản ngồi cạnh cậu ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, lâu lâu lại nhíu nhíu mày. Trong khi Kim Jaejoong lại mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng thi nhau đổ. Đối với The Holder này cậu luôn có chút sợ hãi, dù cho hắn có trở thành “người của cậu” đi chăng nữa.

“À này… thật ra thì… tôi vẫn chưa biết tên thật của Ngài…” – Jaejoong dè dặt lên tiếng.

“Ta không có tên.”

“Sao?”

Hắn không có tên thật, từ ngày các linh vật có mặt trên đời người ta chỉ gọi hắn là Ngài, Người nắm giữ tối cao, hay Người nắm giữ tự do, chứ một cái tên cụ thể thì hắn không có. Trải qua nhiều năm như vậy, đến tận ngày hôm nay mới có Kim Jaejoong mang được hắn về, nên nếu cậu có tốt bụng thì sao cậu không tặng hắn một cái tên.

“Ta không có tên.” – Hắn lặp lại, vẻ mặt vẫn bình thản.

“Vậy thì biết gọi Ngài là gì?”

“Chứ bình thường ngươi gọi ta sao thì cứ gọi như vậy.”

“Nhưng ai cũng cần phải có một cái tên. Thế lỡ sau này ra đường thì tôi biết kêu Ngài là gì?”

“Mặc kệ ngươi, ta không ra ngoài là được chứ gì?”

Thái độ nói chuyện như thế này là muốn chọc tức người khác. Kim Jaejoong đang suy nghĩ dù sao cũng là cậu lấy hắn mang về, là cậu thắng được thử thách của hắn, và cũng đã khẳng định sử dụng hắn thế nào là quyền của cậu. Vậy thì sao cậu cứ phải sợ hắn, dù có gọi hắn là Ngài đi chăng nữa thì bây giờ cậu cũng đang ngang hàng, thậm chí cao vế hơn hắn. Jaejoong vì suy nghĩ đó mà quyết định từ bây giờ sẽ thay đổi thái độ với tên The Holder có cái vị trí cao hơn núi kia.

“Tôi sẽ đặt cho Ngài một cái tên vậy.”

“Ta không thích.”

“Tôi cứ đặt.”

The Holder dùng ánh mắt sắc lẽm kia lườm Jaejoong một cái. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm cậu? Thái độ này không phải thái độ của cậu khi đi săn hắn. Tên nhóc này thay đổi cũng nhanh thật, để hắn xem tên nhóc này làm được gì. Đặt một cái tên cho hắn sao? Nực cười. Hắn thích được gọi là Ngài hơn là mấy thứ tên của con người.

“Gọi Ngài là… Yun… Yunho nhé!”

“Gì chứ?” – Đôi mày rậm kia nhíu chặt. Tên ngốc nghếch này vừa đặt cho hắn cái gì vậy?

“Họ là gì nhỉ? Họ Kim? Không được. Vậy thì…”

“Phiền phức.”

Mặc kệ Jaejoong lảm nhảm, hắn quay lại ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Tên Changmin kia khuyên hắn nên làm thân với Jaejoong và hắn đang nhận ra nói chuyện với tên ngốc này thật nhàm chán. Nói chuyện với cậu còn không bằng việc nhìn máy “cỗ máy chở người” quái dị đang chạy đi chạy lại ngoài đường.

“Jung Yunho! Tên này đẹp đó! Từ nay tôi sẽ gọi Ngài là Jung Yunho!”

“Jung Yunho?”

“Yunho!!!” – Jaejoong chạy từ tầng hầm lên kêu ầm cả nhà. – “Yunho~ Yunho~”

“Jaejoong, con ồn quá!” – Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gần máy radio, bà đang cố tập trung nghe tin tức mà đứa con trai này cứ gào lên.

“Mẹ, Yunho đâu?”

“Yunho? Là ai?”

“The Holder of…”

“Là Jaejoong đặt tên cho Ngài như thế đấy!” – Changmin từ đâu bước ra chen ngang câu nói của cậu.

Jaejoong nheo mắt lườm Changmin, cái tên đáng ghét này!

“Jaejoong.” – Người phụ nữ nghiêm giọng gọi.

“Nhưng chẳng phải tên đó rất hay sao? Con ngồi lâu lắm mới nghĩ ra được đó, mà Ngài cũng đâu có ý kiến gì đâu.” – Jaejoong phân bua.

Trong lúc huyên thuyên về vấn đề tên tuổi cho mẹ cậu nghe thì Yunho cũng tự bao giờ đứng sát bên cạnh Jaejoong. Hắn im lặng nghe bài thuyết trình dài dòng của Jaejoong về cái tên cậu đặt cho hắn, toàn những thứ cao xa, vớ vẩn.

“Ngươi nói đủ chưa?”

Câu nói bất ngờ làm Jaejoong hét toáng lên. Trời ạ, lúc kêu thì chẳng thấy mặt mũi, lúc không kêu thì lù lù xuất hiện

“Gọi anh nãy giờ đó! Đi đâu vậy?”

Yunho cũng bắt đầu tập làm quen với việc cậu sẽ không gọi hắn là Ngài mà chuyển sang xưng hô “anh-tôi”. Jaejoong bảo như thế cho giống với cách xưng hô của loài người, rồi còn bảo từ bây giờ sẽ giúp hắn hòa nhập với nơi đây, không thì khi cậu dẫn hắn ra đường sẽ bị hắn làm cho mất mặt. Ban đầu hắn cảm thấy câu nói đó là một sỉ nhục to lớn với hắn, nhưng suy nghĩ lại thì cũng có lý nên im lặng chấp nhận. Dù sao thì giờ hắn cũng do cậu quyết định, tự do của hắn trước kia chính là tự do của cậu bây giờ. Hắn hằng ngày đang tự hỏi liệu mình có dễ dãi với kẻ đi săn này quá hay không?

“Gọi ta làm gì?”

“Xuống dưới hầm, tôi có chút chuyện muốn hỏi.”

“Chuyện gì?”

“Xuống hầm đã.”

Jaejoong nói rồi quay lưng đi. Yunho dường như linh cảm được chuyện gì đó, hắn nhanh chóng bước theo cậu. Lúc anh xuống đến tầng hầm thì cậu đã biến mất đâu đó trong những giá sách cổ.

“Về linh vật, hay về kẻ đi săn?”

“Cả hai.”

Cậu bước ra từ một giá sách, trên tay giữ một cuốn sách cổ dày cộm.

“Có phải mỗi kẻ đi săn đều có khả năng cảm nhận linh vật?”

Yunho nghe xong câu hỏi bỗng trầm mặt một hồi lâu. Jaejoong hỏi hắn câu này có hai khả năng, một là trong quyển sách kia đã cho cậu biết gì đó, hai là chính cậu đã cảm nhận được thứ gì đó thay đổi. Riêng hắn lại nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Tuy nhiên, điều đó không gây cho hắn chút khó chịu nào, mà lại là một cảm giác rất hài lòng, xem ra hắn chọn không lầm kẻ đi săn.

“Ngươi biết được gì?”

“Không rõ. Tôi chỉ là cảm nhận có thứ gì đó rất kì lạ, nó như thôi thúc tôi phải chiến đấu. Cảm giác muốn chiến thắng.” – Jaejoong vừa nói vừa đặt mình ngồi trên chiếc ghế cạnh đấy. – “Và kì lạ hơn chính là linh vật tiếp theo, “The Holder of Victory” (Người nắm giữ chiến thắng).”

Yunho gật gù, lần đầu tiên cậu thấy hắn mỉm cười một nụ cười thỏa mãn.

“Này, nói cho ngươi biết, rất ít kẻ đi săn cảm nhận được rõ ràng như vậy. Jaejoong, ta rất có niềm tin vào ngươi.”

Câu nói của hắn như một cú đánh thật mạnh vào lồng ngực cậu. Được một người nắm giữ tối cao đặt niềm tin vào quả là một điều tuyệt vời. Nhưng Jaejoong vẫn không tránh khỏi lo lắng, cậu biết câu nói đó cũng là đặt lên vai cậu một trách nhiệm rất lớn. Cậu là một kẻ đi săn “non nghề”, cậu chưa có kinh nghiệm, chỉ đi theo bản năng. Việc Ngài đặt niềm tin vào cậu là một điều Jaejoong chưa bao giờ nghĩ đến, cũng là điều cậu sợ. Ngoại trừ Changmin ra, hắn là người dẫn dắt mà cậu tin tưởng nhất, đó là lý do cậu không nói chuyện này cho Changmin trước mà gọi hắn đến.

“Tôi có thể không nhận niềm tin đó của Ngài?”

Hắn biết Jaejoong vẫn còn thiếu tự tin vào khả năng của mình. Nhưng hãy tin hắn, hắn không đem niềm tin đặt sai chỗ.

“Niềm tin là của ta, ngươi không thể không nhận.”

“Còn về câu hỏi lúc tôi đi săn Ngài?”

“Ngươi sẽ biết khi người tìm ra “chúng”.”

Yunho nói xong định quay bước rời khỏi tầng hầm, nhưng Jaejoong vội vàng kéo hắn lại.

“Hôm nay, tôi muốn ra ngoài, sẽ dẫn anh theo.”

“Đi đâu?” – Yunho nghi hoặc nhìn cậu. Đi với tên ngốc như cậu thì có an toàn hay không?

“Đi dạo.”

Hắn nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Mặc kệ có an toàn hay không, dù sao hắn cũng muốn xem thế giới bên ngoài kia như thế nào. Vậy là hôm đó Jaejoong hí hửng xách Yunho ra ngoài.

Yunho đi trên đường như một kẻ ở nhà quê mới lên thành phố, cái gì cũng ngó nghiêng, gặp gì cũng hỏi. Jaejoong chỉ thiếu điều muốn bịt chặt miệng hắn lại khi hắn gọi xe hơi là “cỗ máy chở người quái dị”. Đi ăn kem thì bảo kem như băng được cào nhuyễn ra, mua đồ cho hắn thì hắn bảo trang phục của loài người luôn luôn kì quái. Jaejoong cũng chẳng buồn phản bác hắn, chỉ mang vẻ mặt bất đắc dĩ cùng hắn lựa chọn quần áo của hắn sao cho đúng size.

Vừa lúc đi ra khỏi quầy, Yunho ngay lập tức không to, không nhỏ nói với cậu một câu.

“Đáng ra ngươi phải mua quần cho ta sớm hơn, đỡ phải bị bó chặt cứng thân dưới bởi mấy cái quần xấu xí của ngươi.”

Jaejoong ngay lúc đó chỉ có muốn quay sang đánh cho hắn một cái thật đau. Cái gì mà bó chặt cứng thân dưới? Cái gì mà xấu xí? Cách dùng từ của tên này có vấn đề sao? Cậu cho hắn mặc đồ của cậu chẳng qua vì tên Changmin keo kiệt kia không cho đó chứ! Hắn đúng là cái kẻ nắm giữ xấu tính, vô duyên, có mới nới cũ. Vừa mua cho ít đồ đã quay sang chê đồ của cậu. Cậu cáu gắt lầm bầm suốt chặng đường về.

Cậu còn nhớ rõ tên Changmin đó đã nói gì với cậu khi hỏi mượn đồ cho hắn mặc.

“Đã bảo hai người cần thân thiết với nhau kia mà. Nên mặc chung đồ, cho nó có hơi ấm.”

Jaejoong dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn kẻ ung dung, cao ngạo đi phía trước. Hơi ấm sao? Có cần cậu bắt một nồi nước thật to, châm lửa, rồi bỏ hắn vào luộc cho nó ấm luôn không?

Yunho đi phía trước đột ngột dừng lại, làm Jaejoong đang mãi lo lầm bầm phía sau đâm sầm vào lưng hắn. Cậu vừa định mở miệng ra mắng hắn thì đã bắt gặp ánh mắt kì lạ của hắn đang ngoái đầu nhìn theo một người con trai vừa đi hướng ngược lại.

“Sao vậy?”

“Hắn ta… có mùi của linh vật.”

End Chapter 2.

P.s: Author chạy làng đây ạ~~~ *ngoi xuống*

4 thoughts on “[LiVa] Chapter 2: New Name (Một cái tên mới)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s