[Cướp][NC-17] Ngoại truyện 1

Extra 1: Cùng đi dã ngoại

Typist: Phương Phi Phàm (Cảm ơn em <3)

 

“Mẹ nó!”

Tiếng chửi cùng một loạt âm thanh lộn xộn trước nhà khiến Yunho giật mình. Anh buông bút xuống, gỡ mắt kính rồi nhanh chân chạy ra phía cửa. Anh đưa tay mở cửa ra đã thấy Jaejoong hậm hực cùng một đống giày dép ngỗn ngang. Jaejoong ngẩn đầu nhìn Yunho một lúc rồi phủi tay đứng dậy, mạnh tay đẩy anh ra chỗ khác để bước vào trong, không quên để lại một câu:

“Dọn giúp đi!”

Liếc mắt qua đám giày dép một cái, Yunho cũng mặc kệ chúng nó mà chạy vội theo Jaejoong. Tên này chắc có chuyện gì nữa rồi đây.

“Jaejoong!”

Yunho gọi với theo nhưng cậu làm ra vẻ chẳng quan tâm chỉ nhắm thẳng một hướng phòng ngủ mà đi, về đến phòng rồi thì đóng cửa rầm một tiếng. Anh lắc đầu thở dài, cái tính cộc cằn không bỏ được mà. Mỗi khi Jaejoong giận chỉ có một cách là xuống nước dỗ ngọt cậu nếu không muốn bị tẩn một trận nhừ tử hay bị lơ cộng thêm mấy câu nói móc suốt một tháng trời. Nói điều này thì không thể phủ nhận là Kim Jaejoong có chút hẹp hòi. Không chỉ thế con người này lại còn cộc cằn, khó chịu, mở miệng tiếng trước tiếng sau đã muốn động tay chân. Kể cũng tội cho Yunho, ai bảo anh lại thương cái người này kia chứ. Bao nhiêu năm dạy dỗ cho bớt thì bớt chứ bỏ hẳn thì chắc không thể nào. Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

“Jaejoong, mở cửa cho anh.”

“Tự đi mà mở!”

Anh mở cửa bước vào, nói câu đó tức là Kim Jaejoong biết anh theo sau cậu và không khóa cửa. Jaejoong nhăn mặt nhíu mày ngồi trên giường chả thèm nhìn đến anh một tiếng. Yunho bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Yunho đưa một bàn tay mình ra trước mặt cậu, Jaejoong liếc anh một cái mới lấy tay mình nắm lấy. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay cậu về phía mình, dùng tay còn lại xoa xoa lên tay cậu. Cơ mặt của Jaejoong giãn ra một chút. Yunho ngẩn đầu nhìn cậu, dù cậu không bao giờ nói ra nhưng anh biết Jaejoong rất thích mỗi khi anh xoa nhẹ đôi tay cậu thế này. Nó là cách riêng của Jung Yunho để xoa dịu cậu người yêu ngỗ ngáo Kim Jaejoong.

“Giờ thì mau kể anh nghe, có chuyện gì? Hôm nay em về sớm đấy!”

Jaejoong hừ lạnh một tiếng, im lặng một lúc mới hậm hức lên tiếng:

“Tớ nghỉ việc rồi!”

Yunho cũng không mấy bất ngờ, anh vẫn kiên nhẫn đợi cậu giải thích hết đầu đuôi.

“Cậu nghĩ có tức không chứ? Rõ ràng là tớ đã làm việc rất đàng hoàng rồi. Tự dưng chui đâu ra một thằng nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi lên làm quản lý. Nó ra sức đày tớ làm việc như trâu, việc gì cũng đùn đẩy sang một mình tớ, lại còn hay lớn tiếng dạy đời. Một tuần, hai tuần Kim Jaejoong đây còn nhân nhượng, còn cái này đã đến tuần thứ ba rồi. Tớ tức quá, tẩn nó một trận rồi bỏ việc về nhà.”

Yunho bật cười, tính tình cậu vẫn luôn nóng nảy và trẻ con như thế. Chuyện đến nước này, anh dù có nghiêm khắc bắt cậu quay trở lại chỗ làm xin lỗi tên kia, hay quát mắng cũng vậy. Việc này rõ ràng Kim Jaejoong nhà anh bị bắt nạt.

“Không sao cả! Em không làm sai mà. Lần sau gặp nó, cứ để Jung Yunho đây xử.”

Nói rồi Yunho còn nắm tay vỗ lên ngực mình hai cái như để chứng tỏ sức mạnh. Mắt Jaejoong sáng rỡ, cậu toe toét nhìn anh sau đó lại ôm lấy mặt Yunho hôn một cái thật mạnh.

“Ya! Nói câu này được đó! Kiểu nói này giống tớ!”

Yunho ngã ra bật cười ha hả. Đúng rồi, giống cậu y đúc, anh học được từ cậu chứ đâu. Mới đó tâm trạng của Jaejoong cũng tốt lên hẳn, cậu đu lên người Yunho bắt đầu quậy phá đủ trò. Anh khó khăn lắm mới gỡ được con bạch tuộc đấy ra khỏi người trước khi cậu nặn hình gương mặt anh đến chảy xệ.

“Này, tha cho anh! Em quậy như quỷ vậy.”

“Nói gì đó?” Jaejoong nện xuống bả vai anh một cú đau điếng.

“Tha… tha… anh phải đi chấm bài.”

Jaejoong vẫn ngang nhiên siết lấy người anh không cho đi, cậu còn làm mặt quỷ dọa anh. Yunho cứ nghĩ được một ngày trống hẳn hai tiết trên trường là có thể về sớm hơn cậu yên ổn chấm bài, nào ngờ tên này gây chuyện rồi về nhà sớm. Phí mất hơn một tiếng đồng hồ của anh rồi.

“À này!”  Yunho đột nhiên nhớ ra một chuyện. “Tuần sau trường anh đi dã ngoại em đi theo không?”

“Dã ngoại? Đi đâu?”

“Thành phố D, nơi đó ở một vùng cao nguyên, không khí luôn lạnh hơn chúng ta ở đây.”

Jaejoong thoáng rùng mình, rên hừ hừ. Hiện tại ở đây đang là mùa đông, thời tiết đã rất lạnh rồi, ngày nào ra đường cũng phải ba, bốn lớp áo. Ở trên vùng cao nguyên chắc hẳn là mọi thứ sắp đóng băng mất hết rồi.

“Trường cậu bị điên hả? Ở đây chưa đủ lạnh hay sao còn lên vùng cao nguyên dã ngoại.”

 “Cái này anh vô can. Bên ban giám hiệu muốn thế, nghe bảo bây giờ trên đó đang có tuyết rơi sớm hơn chúng ta. Mà em có đi hay không mà ở đó ý kiến.” Yunho nhún nhún vai.

“Đi thì đi! Nhưng mà chi phí cậu trả.”

Yunho thở dài bất đắc dĩ, vấn đề này không cần Kim Jaejoong nhắc anh cũng biết rõ, dẫn vợ đi chơi tất nhiên phải bỏ tiền túi rồi. Dự định đưa Jaejoong đi dã ngoại Yunho cũng đã muốn làm từ lâu nhưng vào năm học mới anh không còn thời gian để đưa cậu đi đâu cả, ngày nào cũng cả núi việc của học trò. Có dịp này thì tốt quá, tiện thể cho anh đi chăm học sinh, vừa cho cậu đi chơi.

Duy chỉ có một điều anh hơi lo, là với tính cách của Jaejoong không biết học sinh anh sẽ ra sao nữa đây.

Ngày đi dã ngoại đến nhanh chóng, Jaejoong cứ như con lật đật chạy dọc chạy xuối. Mới ba giờ sáng đã thức dậy kiểm tra xem đồ mình soạn đã đủ chưa, còn cần mang thêm gì không, dù cậu đã chất đầy cả hai vali lớn. Jaejoong lăng xăng khắp nhà, đèn cũng mở sáng trưng khiến Yunho có muốn ngủ nướng thêm tí nữa cũng không được. Anh mắt nhắm, mắt mờ trên giường nhìn cậu đi ra đi vào tất bật. Jaejoong khẩn trương như thế cũng không thể trách cậu được, dẫu sao cũng là lần đầu đi dã ngoại.

“Đủ chưa Jaejoong?” Anh phì cười hỏi.

“Ở đó mà đủ với chưa. Có dậy dọn phụ tớ hay không?” Cậu chống nạnh, liếc mắt nhìn anh.

“Rồi rồi, anh dậy đây. Em dậy làm gì sớm, tận 7 giờ mới tập trung mà.”

Jaejoong lập tức quay sang ném thẳng cái bàn chải đánh răng cậu đang cầm vào người anh. Cái tên chết tiệt này rõ ràng biết người ta hồi hộp mà cứ thích châm chọc, muốn châm chọc thì cậu đây cho ăn bàn chải. Yunho cười hì hì chụp lấy ngay cái bàn chải rồi chạy như bay vào phòng tắm.

“Có giỏi thì ngủ trong đó luôn đi. Ra đây cậu biết tay tớ!”

“Vợ ơi, trong đây ướt ngủ không có được.”

Jung Yunho mặt dày, Jung Yunho da trâu không biết sợ. Jaejoong hậm hực, đạp hai ba cái vào cửa phòng tắm cảnh cáo.

“Trả treo hả? Có giỏi ra đây đấu tay đôi với tôi!”

“Vợ ơi, anh xin lỗi~ Nhưng em dữ quá hà~” Miệng rõ ràng vẫn còn ngập kem đánh răng mà vẫn cố cãi lại một câu.

Jaejoong bật lực thở dài, cái tính hơn thua này là của cậu dạy hư anh, là cậu tự hại bản thân mình.

Đoạn đường từ thành phố T đến thành phố D mất cả năm tiếng. Trong suốt khoảng thời gian đó Jaejoong chỉ có biết ngủ và ngủ. Yunho nhìn cái tên đang ngáy khò khò bên cạnh một cái khinh bỉ, thức cho sớm làm gì cuối cùng lên xe lại vật ra mà ngủ. Dù cho học trò của anh vẫn còn giỡn ầm cả xe, thì cậu vẫn có thể ngủ ngon được, con sâu ngủ này thiệt tình. Đến khi tới nơi rồi vẫn còn lớ ngớ không biết mình đã đến đâu rồi, lên đến được cung trăng hay chưa.

“Em tỉnh giùm anh một cái. Mình đến phòng khách sạn luôn rồi đó!”

Jaejoong vẫn nằm trên giường ngáp ngắn, ngáp dài.

“Tớ biết rồi… Oáp…”

“Biết biết cái gì! Còn ngủ nữa là anh quăng em qua cửa sổ bây giờ.”

Yunho kéo mãi mới lôi được cậu dậy tống vào phòng tắm rửa.

“Nhanh đi đồ ở dơ. Em tắm xong thì mình đi tham quan, không ở đây rang chịu.”

“Nói nhiều quá!!!” Tiếng Jaejoong từ trong phòng tắm thét lên.

Con nít, đúng là con nít. Học trò lớp anh chủ nhiệm có ba mươi hai đứa, giờ thêm một đứa nữa rồi.

Cả đoàn sẽ ở đây trong ba ngày, các ngày buổi sáng đến chiều đều đi theo đoàn, đến tối được tự do, ngày cuối cùng thì sáng sớm sẽ lên xe trở về. Lịch dã ngoại cũng khá thư thả cho cả đoàn đi tham quan. Kết quả là anh bị Jaejoong kéo vào kế hoạch buổi tối của cậu. Hôm nay là bữa tối cuối cùng ở đây, Yunho lại bị cậu kéo ra ngoài. Jaejoong mang theo cả một tấm bản đồ to đùng mới mua ở một tiệm đồ lưu niệm chưa được chứng thực độ chính xác, vác thêm cả một cái la bàn, rồi dắt anh đi. Jaejoong ta đây vẫn cứ vỗ ngực tự tin bảo: “Cậu đi theo tớ! Đảm bảo sẽ không bị lạc, biết đâu còn tìm được thứ gì đó hay ho.”

Yunho chỉ muốn than trời, cứ cho là ở thành phố T mọi ngõ ngách cậu đều thuộc nằm lòng, biết rõ nó dẫn đi đâu và đi như thế nào thì anh còn có thể đặt niềm tin vào cậu. Nhưng đây là thành phố D, nơi này cậu đi đến lần đầu mà vẫn anh dũng dẫn anh đi như thế. Quả thật là… Yunho ngửa mặt lên trời thở dài, đêm nay sẽ dài lắm đây.

Cả hai đi được chừng hơn hai giờ đồng hồ, Yunho bắt đầu ngó quanh quẩn.

Anh nhìn con hẻm đầu tiên, hình như nơi này đã đi qua rồi.

Lại đi thêm một lúc…

Yunho nhìn sang trái, con hẻm này vừa nãy đã đi qua rồi mà.

Lại đi thêm một lúc…

“Jaejoong, em biết đường không đấy?”

“Gì mà không, tớ nghĩ mình đang đi đúng đường. Một xíu nữa là đến chỗ hồ Bán Nguyệt thăm cảnh rồi.

Lại đi thêm một đoạn nữa…

Jung Yunho bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Kim Jaejoong, rốt cuộc cái hồ của em nó ở đâu?”

Jaejoong chăm chú nhìn cái bản đồ trên tay một hồi rồi quay lại nhìn anh, đưa cả tấm bảm đồ trước mặt Yunho.

“Nè.” Cậu chỉ vào cái hình nhỏ trên đó.

Yunho căng mắt nhìn lúc lâu, anh đang chú ý vào chỗ cậu chỉ có hai kí tự “B.N”. Bỗng anh la lớn:

“Trời ơi, Kim Jaejoong !!! Em mua bản đồ thế giới rồi chỉ vào Bru-Nay bảo là hồ Bán Nguyệt hả???”

Kim Jaejoong giật mình. Kim Jaejoong bắt đầu đông cứng toàn thân. Thôi chết rồi!!! Cậu cứ tưởng “B.N” là tên viết tắt của hai chữ “Bán Nguyệt”. Cậu lớ ngớ một hồi mới vội vàng cất đi tấm bản đồ vô dụng, rồi cười hì hì cầu hòa. Đã vậy còn quanh quẩn nhìn nhìn ngó ngó.

“Mình đang ở đâu Yunho nhỉ?”

“Ở đâu cái đầu em!!! Anh làm sao biết em dẫn anh đi đâu?! Giờ ngoan ngoãn ra bắt taxi về giùm tôi đi ông tướng!” Yunho gục mặt thở dài. Vài lần thế này chắc anh chết mất thôi!

Jaejoong chỉ biết nghe lời mỗi khi anh nổi nóng. Cậu lập tức chạy ra đường lớn bắt một chiếc taxi về lại khách sạn.

Từ lúc lên xe Yunho chẳng thèm nói một lời nào với cậu. Jaejoong rõ ràng là ngồi không yên, nhưng lại không dám hó hé nói tiếng nào. Biết là Yunho không giận đâu, chỉ là hơi bực một tí thôi nên Jaejoong tự miễn cho mình khỏi phải nói câu xin lỗi. Ngồi yên được thêm một vài phút nữa thì Jaejoong không nhịn được mà quay sang đẩy đẩy tay anh.

“Ê!” Cậu gọi nhỏ trước dò tình hình.

“Sao?”

“Nhìn kìa!” Cậu chỉ chỉ tay ra ngoài cửa xe.

“Rượu đặc sản?”

Jaejoong gật gật đầu, vẻ mặt đầy hớn hở.

“Thì sao?” Yunho vẫn lạnh lùng như cũ.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ đường nào cũng thiệt về cậu, nhưng ít ra chịu thiệt một chút cũng không chết. Jaejoong lén nở một nụ cười nửa miệng, rồi hắng giọng lại đẩy đẩy Yunho.

“Yunho, em muốn uống thử? Mua nha!”

Em? Giả nai, đích thị là giả nai! Kim Jaejoong mà chịu ngọt ngào xưng em gọi anh với Yunho thì chỉ có giả bộ làm huề thôi. Cậu ma lanh như thế còn gì, biết rõ thế nào anh cũng sẽ mủi lòng mà chiều ý cậu.

“Bác tài biết chỗ nào bán rượu đặc sản ngon không ghé vào giúp tôi.”

Miệng Jaejoong cười toét đến tận mang tai. Với Yunho thì cách này luôn hiệu quả mọi nơi, mọi thời điểm. 

Về đến khách sạn với chai rượu trên tay, Jaejoong như bắt được vàng. Cậu lập tức chạy như bay lên phòng, bật lò sưởi, bày rượu cùng vài thứ đồ đặc sản vừa mua được ra bàn. Trong khi đó, Yunho lại phải tất bật đi điểm danh học sinh.

Yunho về đến phòng thì Jaejoong vừa cạn ly thứ hai. Rượu mua về vừa thơm mùi gạo nếp, vừa có mùi nồng cay, lại thêm vị ngọt đắng hòa quyện. Rượu ngon! Kim Jaejoong khẳng định rồi rót một ly đưa cho anh.

Ly qua ly lại, đủ mọi chuyện đều được cậu đem ra nói.

Đến khoảng ly thứ mười thì JaeJoong say rồi, tướng đi cũng loạng choạng. YunHo cũng bắt đầu lâng lâng, ai ngờ loại rượu kia lại nặng đến vậy. Anh cố gắng đẩy con người kia ra khỏi người, gì mà cứ thích bám như bạch tuộc vậy. Yunho bỗng cảm thấy có chút nóng bức trong người dù bên ngoài đang là âm độ C, lại thêm con người khó chiều này nữa. Anh bế JaeJoong quăng lên giường rồi quay sang dọn dẹp phòng. Nhưng chưa yên được đôi phút đã bị một vòng tay từ phía sau rít lấy eo.

“YunHo~” JaeJoong dụi đầu vào lưng anh, kêu nhỏ.

Tên Kim JaeJoong cá chắc là đang giở trò. Cậu biết bản thân mình dù có luyện bao lâu thì tửu lượng vẫn kém hơn anh nên cố tình uống thật nhiều, uống xong thì quay sang làm nũng. Jung YunHo cũng đến khổ với cậu, bao nhiêu trò quái dị trên đời đều là do cậu dạy anh, cậu có thể nghịch như quỷ vậy. Còn nhớ vài tháng trước vì ghét giọng hát karaoke của bà thím cạnh nhà mà cậu bày trò hù ma khiến bà ta phải mời đến hai, ba thầy cúng về trừ tà, tốn bao nhiêu là tiền của. Vì thế ngoại trừ anh ra không ai dám đụng đến cậu.

“Gì đây ông tướng?” Anh quay lại bẹo má cậu.

Giờ này đám học trò của anh chắc cũng đang quậy tưng trên phòng của bọn nó nên anh cũng không phải bận tâm nhiều. JaeJoong với gương mặt đỏ au vì uống rượu, đôi môi mộng đỏ hé mở tiến đến hôn lên môi anh. YunHo cũng không từ chối mà nhiệt tình đáp lại. Hai đôi môi quấn quít lấy nhau, anh còn cảm nhận rõ mùi rượu thơm nồng trong khoang miệng cậu, vị ngọt vấn vít nơi đầu lưỡi khiến anh tham lam xông vào bên trong dùng lưỡi mình tóm lấy lưỡi cậu. Anh vờn đuổi lưỡi cậu, những chiếc gai lưỡi ma sát vào nhau, nước bọt hòa trộn vào tạo cảm giác ướt át. Kim JaeJoong quả luôn biết “dụ khị” anh vào những thứ chuyện này.

“Muốn sao đây?” Dứt môi khỏi môi cậu, không quên day dưa cắn lấy môi dưới một chút, YunHo lém lỉnh hỏi.

“Thì muốn thế đấy!” Cậu lấy tay vỗ mạnh vào má YunHo hai cái.

“Ê, đau nha!” Anh giữ chặt hai tay cậu quanh eo mình rồi hôn lên đôi môi cậu một lần nữa.

Kim JaeJoong có vẻ không thích sự kiềm kẹp của anh, cậu giãy liên tục trong vòng tay YunHo khiến anh phải buông tay rồi vỗ một phát rõ kêu vào mông cậu.

“Lên giường trước đi, anh đi đóng cửa.”

“Không thích!”

Lại đu theo anh ra cửa kiểm tra xem đã khóa chưa, rồi sẵn tiện treo luôn bảng “Cấm làm phiền!” phía trước.

Vào phòng anh lập tức đẩy cậu ngã xuống giường, cười hì hì nằm đè lên người JaeJoong hôn tới tấp. Cậu bên dưới cũng không phản đối, cười khúc khích đáp trả. JaeJoong đặc biệt thích môi dưới của YunHo, nó dày và mềm, mỗi khi hôn xong, thế nào JaeJoong cũng phải dùng răng day day nó một lúc. Nhưng YunHo lại chẳng thích cậu làm thế, vì nó đau và khiến anh muốn phát điên. Anh từng cảnh cáo cậu vài lần nhưng với cá tính của JaeJoong thì những thứ lặt vặt này cậu sẽ chẳng để tâm. Cậu quàng tay ôm lấy cổ anh rồi hôn lên má, tai, chuyển xuống dưới cổ. Cậu dùng lưỡi liếm nhẹ dọc trên cổ anh. Cậu rải rác đặt thêm nhiều nụ hôn quanh cổ anh, xuống bả vai, xương cổ. Đôi môi mềm mại ấy lướt trên người anh nhẹ nhàng để lại cho YunHo những xúc cảm không thể tả.

Tay JaeJoong bắt đầu cởi từng lớp áo trên người mình cùng anh, quẳng nó xuống sàn nhà lạnh ngắt. Khí lạnh nhanh chóng quẩn lấy hai cơ thể mỏng manh, kéo họ thêm xích lại gần nhau, đem nhiệt độ của cơ thể mình truyền sang cho người kia. Rượu đã giúp cơ thể cả hai người giữ được nhiệt độ ấm, thêm những ma sát xác thịt thì thời tiết lạnh có là gì. YunHo bắt đầu giành lại quyền tự chủ khi đôi tay lần mò xuống bên dưới cậu, chạm vào vật thể cứng kia. JaeJoong liên tục nhả ra những tiếng rên khi đôi tay anh túm lấy “nó” mà chậm rãi di chuyển. Thứ dịch thể màu trắng trong từ đỉnh đầu của JaeJoong tiết ra đầy tay anh, YunHo dùng thứ chất đó chuyển sang vuốt dọc cái của mình rồi cầm nó cùng JaeJoong ma sát. Tiếng rên rỉ trầm đục ngập  mùi tình ái lan tỏa cả không gian nhỏ. YunHo cúi đầu ngậm lấy hai đầu nhũ hồng của JaeJoong khiến cậu bất giác cong người lên hưởng thụ, tiếng rên cũng lớn hơn trước.

“Aaa~ Yunho~”

 Anh dùng đầu lưỡi của mình đánh vòng quanh đầu nhũ của cậu như trêu đùa, lắm lúc lại dùng răng mà day nhẹ khiến nó vốn đã hồng lại thêm đỏ lên hơn nữa.

Trước mắt JaeJoong không còn nhìn thấy rõ, mọi thứ như bị che mờ bởi một lớp nước mỏng manh. Cậu chỉ còn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng YunHo phía trên. Người đàn ông cậu yêu đấy, người đầu tiên và cũng là duy nhất Kim JaeJoong yêu trên cuộc đời này, luôn hết lòng vì cậu. Từ lúc bắt đầu đã thế rồi, vậy còn lúc kết thúc sẽ như thế nào.

“YunHo, anh sẽ yêu em đến tận cùng chứ?” JaeJoong mờ mịt hỏi.

“Hỏi gì vậy ngốc?! Dù anh không chắc sẽ yêu em đến bao lâu. Nhưng hãy nhớ anh sẽ là người cuối cùng yêu em!”

Anh nói dứt câu thì đôi môi lại chiếm lấy đôi môi cậu. Phải, anh sẽ là người cuối cùng yêu cậu. Dù sau này Kim JaeJoong yêu ai, hay có ai khác yêu cậu thì cũng sẽ đến một ngày chỉ còn lại duy nhất mỗi Jung YunHo ở lại, anh tự tin rằng như thế. Anh hiểu rõ thứ tình cảm, tình yêu lạ lung giữa hai người họ, vượt qua hết sóng gió, vượt lên chính bản thân để yêu nhau thì họ sẽ yêu nhau đến tận cùng.

YunHo nâng hai chân JaeJoong lên, dùng chất dịch của cả hai mà chậm rãi chuẩn bị cho cậu, sau đó lại từ tốn tiến vào. Thứ lớn lao của YunHo đưa vào cơ thể JaeJoong, khiến cậu không kiềm được mà la lên một tiếng. Anh lại từ từ chuyển động, cảm giác bên trong ma sát lẫn nhau, từng thớ thịt của cậu ôm trọn lấy thứ to lớn của anh. JaeJoong ngã người ra giường, tay vò lấy tấm chăn dày bên dưới. Khoái cảm đã đánh chìm con người bướng bỉnh, mạnh mẽ Kim JaeJoong, cậu bên dưới YunHo giống như một con mèo nhỏ, đôi mắt lim dim, bờ môi hé mở  phát ra những tiếngg rên rỉ êm tai. Lưng YunHo ướt đẫm mồ hôi, anh gục xuống vùi đầu vào hõm cổ cậu mà tăng tốc.

“Aaa~ Ưuuu~”

 Tiếng rên của JaeJoong càng trở nên mãnh liệt hơn, chúng đều rót cả vào tai YunHo. Cả người JaeJoong đu hẳn lên người anh, tùy thuộc vào anh di chuyển. Đôi tay cậu cào nhẹ lên tấm lưng rộng lớn và rắn chắc ấy.

Bên dưới ngày một va chạm mạnh hơn, tiếng da thịt chạm vào nhau ngập tràn mùi tình dục. Tiếng của YunHo cũng hòa quyện vào JaeJoong mà cùng nhau rên rỉ. Thứ tiếng kích thích kia làm anh nhịn không được nữa, JaeJoong cũng gấp gáp hôn lên mỗi anh khi cánh tay anh đang lên xuống ở hạ bộ của cậu khiến JaeJoong muốn giải thoát. Nhịp đẩy của YunHo đã nhanh còn nhanh hơn, khoái cảm từ hai phía làm cậu không nhịn được thoát ra trước, thứ chất trắng đục dính cả vào tay anh và bụng cậu. YunHo cũng ra ngay sau đó, đầy ắp và ấm nóng bên trong JaeJoong.

Jaejoong sau đó ngủ thẳng cẳng chẳng còn biết trời đất chi nữa. Yunho đành phải thức dậy, vệ sinh giúp cậu, mặc quần áo cho cậu, còn sang dọn cả vỏ chai rượu, rồi những thứ thức ăn họ mang về. Anh đẩy hết chúng vào một góc, để mặc đó cho nhân viên khách sạn dọn. Yunho xong xuôi thì lăn lên giường, chui vào đống chăn dày cộm ôm lấy Jaejoong mà ngủ. Đêm cuối cùng của chuyến dã ngoại cứ thế yên bình trôi đi.

Dù là đường đi hay đường về thì Jaejoong vẫn nằm bẹp trên xe mà ngủ như nhau. Có vẻ đêm qua tốn khá nhiều sức của cậu nên Jaejoong cả người cứ uể oải. Mặc dù thế nhưng cậu cũng phải công nhận là chuyến dã ngoại này rất vui, thành phố D thì đẹp, người người đều đẹp, riêng người ngồi cạnh cậu lúc này lại đẹp hơn tất cả.

Kim Jaejoong lần đầu tiên đi dã ngoại nên cậu đã vác về cả núi quà cho ba đứa em “nhỏ” ở nhà và kèm theo một cái mông ê ẩm. Chuyến dã ngoại của Jaejoong kết thúc tại đây, nhưng câu chuyện của họ vẫn sẽ cứ tiếp tục kéo dài.

End extra 1.

Hari Jung.

26/12/2014 – #11yearsWithTVXQ

11 năm cho một hành trình dài…Cảm ơn các anh!

TP.HCM – 0:35 AM

3 thoughts on “[Cướp][NC-17] Ngoại truyện 1

  1. Hu hu con Luộc nhá
    M nhá hàng như thế ak?
    M viết 1 cái ya nống bỏng xong r đào hố đúng ko😥
    Luộc ạ, anh không có gì để nói ngoài tiếng yêu vs em❤❤ *bắn tuym*
    Hi vọng em sớm cơm bách
    P/s: T là t thích đoạn ya nhá
    Nóng vừa phải, dài vừa phải :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s