[TYTM][NC-17] Chương 24 (Chương cuối)

 

Chương 24

(Chương cuối)

 

Jaejoong không biết phải phản ứng như thế nào, cậu chỉ có thể nở nụ cười khổ. Làm sao có thể đi khỏi Jung Yunho cơ chứ. Đi khỏi, hai từ này nghe đơn giản với Changmin, nhưng với Jaejoong nó khó có khả năng xảy ra.

“Changmin, trước tiên vào nhà cái đã.”

Nhưng khi Jaejoong vừa quay đi, Changmin đã vội nắm tay cậu kéo ngược lại. Jaejoong ngạc nhiên hết nhìn cánh tay mình đang bị Changmin nắm, đến gương mặt hắn.

“Không! Đi ngay lúc này!”

“Changmin à…”

 

 

Yunho phóng xe thẳng đến địa chỉ mà Seohyun cho trước. Quả đúng như anh dự đoán, là một khi nhà kho lớn bỏ hoang, cạnh bên là một vực núi khá sâu. Yunho xuống xe nhìn không gian rộng lớn, hiểm trở xung quanh. Thật biết chọn chỗ nhỉ?! Yunho thầm cảm thán. Anh quay lại nhìn con đường mình vừa đi qua, với tình hình đường đi thế này thì cảnh sát cũng mất khá nhiều thời gian mới có thể đến đây.

 “Lee Seohyun!” – Yunho lớn tiếng gọi đến mấy tiếng liền.

“Chậc chậc, tôi nghe mà!”

Seohyun bước ra ngoài với dáng vẻ ung dung như thể họ đang có một buổi hẹn gặp mặt hết sức bình thường. Cô chăm chăm nhìn đôi mắt anh, trong đáy mắt cô ánh rõ lên sự bất mãn. Sao lại không bất mãn cơ chứ?! Cô đã gầy công xây dựng kế hoạch trở về như thế, mà anh nỡ đạp đổ nó. Chắc có lẽ do Lee Seohyun đã lỡ đùa giỡn với bảo bối Kim Jaejoong và “đứa con cưng” KV của anh.

“Cô  thật sự muốn gì?”

Seohyun bật cười, giọng cười vang nhưng mang chút cảm xúc nào. Chẳng phải mục đích của cô là quá rõ ràng hay sao?

“Tôi muốn cả gia đình nhà họ Kim phải bị hạ bệ!”

 “Yunho! Yunho, con ơi!!!”

Bất ngờ từ trong nhà kho, phu nhân Kim hớt hải chạy ra với gương mặt đẫm nước mắt. Nhanh như cắt, Seohyun đã chỉ thẳng nòng súng trước mặt bà.

“Giỏi thay cho phu nhân họ Kim! Bà mở trói được còn chạy ra đây? Chỉ cần bà thử bước một bước nữa, tôi sẽ cho đạn ghim vào người bà.”

Phu nhân Kim hoảng sợ đến mặt không còn chút máu, ngã phịch ra đất. Bộ dạng của bà lúc này thật thảm hại, người phụ nữ này cả cuộc đời luôn ngẩng cao đầu, luôn hạ bệ người khác chứ chưa bao nghĩ có lúc mình lại bị lâm vào hoàn cảnh này.

“Thả người đi, bà ta không can dự đến chuyện này.”

“Không can dự?” – Nghe ba chữ này, Seohyun cười khẩy một cái. – “Chẳng phải chính bà là người đã bảo Taeyeon bỏ thuốc phá thai vào thức ăn của tôi?”

Khuôn mặt của phu nhân Kim càng trở nên hoảng hốt. Yunho liếc nhìn bà bằng nửa con mắt của mình. Anh tưởng chừng người phụ nữ này không liên quan, hóa ra bà ta lại là điểm mấu chốt của cả câu chuyện.

“Chẳng phải bà cũng có con sao phu nhân Kim? Và chẳng phải con gái bà cũng đã có thai sao? Các người có thương con các người không? Tôi cũng biết thương vậy! Sao lại giết con tôi chứ hả???”

 Seohyun trở nên kích động hơn bao giờ hết, đôi tay cô run rẩy nắm chặt cây súng, mắt long lên sòng sọc. Người phụ nữ nào chẳng biết thương con của mình, mà tình yêu của họ cho con họ là vô giá. Hơn nữa, Lee Seohyun mất đi đứa nhỏ cũng chính là mất đi cái khối tài sản kết sù của nhà họ Kim. Lão già Kim đó, sau khi biết cô sẩy thai hắn ta đã cắt đứt mọi liên lạc. Lee Seohyun có khác gì bị tước đi hết tất cả?

“Nhưng… nhưng cô chính là kẻ đã cướp chồng tôi!” – Bà Kim cũng uất ức mà gào lên.

“Là chồng bà theo tôi, là ông ta thích tôi thôi.”

Jung Yunho đứng cạnh bên nghe thôi cũng đủ nhức đầu. Chuyện vợ lớn, vợ bé cãi nhau thì lôi anh ra đây làm gì? Nếu không vì muốn tận tay đưa Lee Seohyun về nhận tội, anh đã không cất công đến đây để rồi chịu cảnh tra tấn màng nhĩ.

“Thôi đi! Tôi không có rỗi đứng đây nghe các người đấu khẩu.” – Yunho tức giận quát.

Seohyun lập tức quắc mắt sang nhìn anh.

“Được, nếu anh không muốn đôi co, tôi sẽ giải quyết nhanh gọn.”

Cô nhắm thẳng nòng súng vào giữa trán phu nhân Kim, mặt bà ta mỗi lúc càng trắng bệch, chân tay đều trở nên run rẩy.

“Lee Seohyun! Đừng có gây thêm tội nữa.”

Cô lại bật cười. Gây thêm tội? Chẳng phải tội của cô sớm đã không có đường sống rồi sao? Vậy thì gây thêm tội đâu có thấm tháp gì. Nhìn người phụ nữ dưới nòng súng của mình, cô nhếch mép. Cảnh tượng này thật giống với lúc Taeyeon quằn quại đau đớn vì tác dụng của thuốc, ánh mắt cô ta nhìn cô cũng hệt như thế này, nửa là căm thù, nửa lại sợ hãi.

“Dẫu gì tôi cũng phải đi theo con tôi. Trước khi đi cũng nên trả thù xong chứ?”

Yunho cả kinh thấy tay Seohyun đang thật sự bóp cò súng. Anh lao nhanh về phía Seohyun, đẩy người cô một cái thật mạnh. Tiếng súng vang lên đoàng một tiếng, viên đạn may mắn lệch ra ngoài. Yunho xoay người kéo tay phu nhân Kim đẩy bà về phía xe mình, bảo bà chạy ngay vào trong xe. Seohyun lúc này cũng vừa kịp đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ tức giận. Cô nghiến răng:

“Jung Yunho!”

“Tôi nghe cô đến đây, không phải để làm bức rèm trưng chơi.”

Đúng lúc đấy, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, họ đã đến rất gần. Nhưng nhìn bộ dạng Lee Seohyun chẳng có chút gì là hấp tấp, sợ hãi.

“Jung Yunho, kì thật anh và Kim Jaejoong có thể yêu nhau sao?”

Câu hỏi này theo cô từ ngày cô nhận được tin Yunho và Jaejoong trở thành một cặp, suốt những năm qua cô rất muốn hỏi. Cô chưa bao giờ tin họ có thể ở bên nhau lâu đến như thế.

“Phải!” Đáp lại Seohyun chỉ là một chữ khẳng định của anh.

Tại sao lại không thể yêu nhau? Mà tại sao lại có thể yêu nhau? Hai câu hỏi đó bắt anh lý giải ra thì là điều không thể. Tình yêu của họ vốn không có cái định nghĩa nào cho xác thực, cứ thế mà yêu thôi.

“Yunho à, thật ra em rất hối hận.” Seohyun không cười, đôi mắt cô đầy đau xót nhìn anh. “ Em biết, em đã bước sai đường rồi, nhưng em không thể quay lại! Vì sao năm đó em lại ngu ngốc rời xa anh cơ chứ? Bi kịch này đều bắt nguồn từ đó cả.”

Yunho im lặng. Giờ có hối tiếc cũng đã muộn rồi Lee Seohyun, thà cô cứ không đùn đẩy hết tất cả đều do số phận chẳng phải dễ thở hơn sao?

Seohyun bắt đầu bước lùi về phía sau. Yunho hoảng hốt nhận ra sau lưng cô là bờ vực.

“Lee Seohyun đứng lại! Cô điên à?”

Cảnh sát đã đến nơi. Họ sớm nhận ra tình hình hiện tại, vội vàng bao quanh trước Seohyun.

“Cô Lee Seohyun, cô bình tĩnh. Nếu cô trở về đầu thú sẽ được pháp luật khoan hồng.”

Sáo rỗng! Những lời này từ miệng cảnh sát nói ra dễ như ăn bánh, nhưng nói rồi lại quên ngay đó. Khoan hồng? Tội của Lee Seohyun còn có thể khoan hồng sao? Giết chết hai mạng người đã đành còn bắt cóc người khác.

Một viên cảnh sát bước gần thêm một bước, Seohyun đã lập tức giơ súng về phía người đó, hết lớn: “Không được bước lại gần!”

“Lee Seohyun!”

“Jung Yunho! Tôi ghét anh, ghét Kim Jaejoong, ghét cả cái cách hai người yêu nhau. Đáng ra vị trí của Kim Jaejoong là của tôi.”

“Là do cô ngu ngốc từ bỏ.” – Yunho lạnh nhạt lên tiếng.

“Tôi biết chứ! Nhưng không sao, cuộc đời tôi nó đã phải như thế rồi. Tôi giết Kim Taeyeon rồi, giết luôn đứa nhỏ đó rồi, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn cho anh và Jaejoong sao? Không cảm ơn tôi sao?”

Yunho nhíu chặt mày khi Seohyun mỗi lúc càng tiến sát mép vực.

“Lee Seohyun, mau bước lại đây!!!”

“Trả lời đi! Anh không cảm ơn tôi sao?” – Seohyun hét lên.

“Lee Seohyun!!”

“Tôi trả nợ xong rồi nhé! Cô ta nợ tôi mạng của con tôi, tôi lấy lại mạng của con cô ta. Tôi lấy mạng của cô ta, tôi sẽ trả bằng của chính mình.”

Nợ máu sẽ trả bằng máu.

Bước chân cuối cùng của Lee Seohyun ra khỏi không trung, cả thân người cô lơ lửng rồi rơi xuống. Yunho lao ra cố gắng với lấy bàn tay của Seohyun nhưng đã không kịp. Trơ mắt nhìn người rơi xuống vực thẳm, Yunho chỉ biết ngây người.

Chết như thế này, đáng sao Lee Seohyun?

 

 

Yunho chạy xe về nhà sau khi đưa phu nhân Kim đến bệnh viện. Anh không còn hơi sức để nhúng tay vào việc này nữa. Cứ coi như tất cả đã kết thúc. Anh đưa tay mở cửa nhà, rồi giật mình nhận ra cửa đã khóa. Yunho cảm thấy hơi kì lạ, Jaejoong đi đâu sao?

“Jaejoong.”

Anh tra chìa khóa mở cửa, khẩn trương bước vào trong. Căn nhà vắng lặng không có tiếng trả lời. Bất chợt ào một tiếng, mưa chẳng hiểu tại sao lại đổ xuống, hơn nữa còn rất nặng hạt. Tiếng mưa cứ thế đều đều vang lên át cả tiếng gọi tên cậu của anh. Yunho chạy khắp nhà, mở bung từng cánh cửa để tìm Jaejoong. Cuối cùng anh đứng trước cửa tủ quần áo. Trái tim đánh từng nhịp thật mạnh trong lồng ngực, anh thở hắt ra một cái với tay mở cánh cửa.

Trống rỗng…

Kim Jaejoong bỏ đi rồi?

Jung Yunho ngơ ngác nhìn các ngăn tủ chỉ còn lại mỗi đồ của anh. Căn phòng này lúc đi cậu không hề đóng cửa sổ, gió thổi vào từng cơn lạnh buốt, tiếng mưa ào ào nhấn chìm đi tiếng hỏi tại sao ngày một nhỏ dần của anh. Nhanh quá đúng không? Ngỡ ngàng quá đúng không? Ai ngờ khi mới cách đây vài tiếng cậu còn im lặng trong vòng tay của anh mà bây giờ lại bỏ đi.

Yunho quay đầu nhìn ra ngoài phía cửa, anh bước lại gần đó để mặc cho những giọt mưa tạt vào ướt đẫm áo. Tại sao lại là mưa? Tại sao lại là tuyết? Tại sao lại không có nắng? Anh luôn tìm kiếm những vạt nắng để sưởi ấm cái lạnh giá cho những ngày đông, để tô lại cho tình yêu của họ một màu sắc sáng hơn. Nhưng rồi thế nào, trời lại mưa, cậu lại rời đi…

Chậm rãi cho tay vào túi lấy điện thoại ra, ấn vào số máy quen thuộc.

Anh kiên nhẫn đếm từng tiếng tút tút thật lâu mới có tín hiệu nhấc máy.

“Jaejoong, em đi đâu vậy?”

Cậu im lặng một khoảng mới nhỏ nhỏ lên tiếng:

“Yunho à, em xin lỗi. Em lại đi mà không báo cho anh.”

Anh biết nói gì đây?

“Yunho, em chỉ đi du lịch thôi. Một thời gian thôi anh, cho em bình ổn lại tất cả trong em. Khi nào em muốn trở lại sẽ gọi anh đến đón.”

Anh biết anh cũng không có tư cách để giữ cậu lại. Sau tất cả có lẽ lúc này nên để cho tất cả một khoảng lặng, một khoảng lặng đủ để mọi việc quay trở lại vòng xoay cũ, cũng là để những câu chuyện không muốn nhớ để nữa bị thời gian vùi lấp.

“Ừ…” – Anh trả lời, nhẹ tênh.

Nhưng cậu sẽ đi trong bao lâu? Một tuần, một tháng, một năm, hay vài năm sau nữa… Anh không hỏi, cũng không để cho mình cho mình có một hạn định chờ cậu về. Vì anh muốn khi đến cái hạn định đó, cậu không trở về thì anh biết phải làm sao? Yêu thương cũng cần có khoảng để nghỉ ngơi, yêu hoài, đau hoài cũng sẽ biết mệt. Thả lỏng cho nhau một chút, để nếm cái vị khi không có nhau tình yêu sẽ trở nên như thế nào.

“Em đi, nghỉ ngơi nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào muốn về, anh luôn sẵn sàng đón em.”

Anh tưởng tượng thấy nụ cười thật đẹp của cậu.

“Em biết rồi! Anh cũng thế nhé! À, đừng để cho những cánh hoa trước nhà mình héo nhé, đừng để phòng vẽ của em đầy bụi.”

Đừng để cho tình yêu của mình phai đi. Mình chỉ cần đem cất tình yêu của mình vào một góc, rồi khi trở về bên nhau ta lại yêu lại, làm ấm lại những ngóc ngách đã vô tình để nguội lạnh kia.

“Chờ nhau… anh nhé!”

 

“Jaejoong, anh tắt điện thoại đi.”

Changmin mắt vẫn nhìn phía trước, con đường đi lúc này đã ngập màu trắng của mưa.

“Tôi biết rồi. Changmin, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi thật xa. Nơi nào cũng được, miễn sao sẽ không có Jung Yunho.”

Hắn chậm rãi trả lời.

“Nhưng tôi rồi cũng sẽ trở về.”

“Anh không thể từ bỏ sao Jaejoong? Anh yêu Jung Yunho đến thế sao?”

Jaejoong không đáp lại, cậu chỉ cười. Nói hai tiếng từ bỏ thì dễ nhưng để thực hiện thì không thể. Jaejoong biết cậu đang làm Changmin cảm thấy khó chịu nhưng cậu không thể để cho hắn hy vọng. Để hắn hy vọng sẽ khiến hắn đau hơn nữa, cứ để hắn cố chấp, cố chấp đến một lúc nào đó cũng sẽ tự buông ra.

“Em… không hề cảm nhận được Boss yêu anh. Tại sao anh lại ở bên anh ta?”

“Changmin, tôi kể cho cậu nghe chuyện này nhé. Tôi đã từng xem một bộ phim, trong đó có một câu nói rất hay, rằng: “Nếu tình yêu nhỏ thì rất dễ nhìn thấy, nhưng khi tình yêu thật sự lớn lại rất khó nhìn thấy”. Giống như tôi lúc này đang cảm nhận rõ ràng Changmin thích tôi. Nhưng chính tôi lại không biết được Yunho đã yêu tôi nhiều đến thế nào. Tôi luôn thấy anh lạnh nhạt, luôn thấy anh chỉ chăm bẩm cho người khác. Kì thật anh lại luôn bên tôi…”

Ngay lúc cậu nhận được cuộc gọi của anh vào lúc 3 giờ sáng, thật khó hiểu vì cậu đã bất chợt nhận ra, à Jung Yunho còn yêu mình nhiều đến thế. Tình yêu là thứ khó lý giải nhất. Yêu cũng chỉ có người trong cuộc mù quáng, có người trong cuộc mới nếm cái dư vị của yêu. Đã từng bảo tình yêu của Jung Yunho giống như một mạch suối ngầm vậy, róc rách, lặng lẽ mà chảy thôi.

“Dừng được rồi. Em không muốn nghe nữa.”

Changmin lên tiếng. Hắn biết thương thì cũng biết đau. Nghe những lời nói của Jaejoong lại như từng nhát dao cứa thẳng vào tim hắn, lần đầu tiên hắn lại có cái cảm giác xót xa đến thế. Có lẽ chính hắn cũng trở nên ngốc nghếch như Jaejoong, cố chấp mà yêu lấy ai đó.

“Tôi thật xin lỗi cậu, Changmin.”

 

 

Jaejoong đi được sáu tháng. Cậu cùng Changmin đến một vùng quê nhỏ ở ngoại ô. Ở đó Changmin mua được một căn nhà nhỏ đủ cho hắn và cậu. Họ có một cái vườn ở sau nhà, trong vườn trong rất nhiều loại rau, củ, quả có lợi. Jaejoong hằng ngày bỏ công sức ra để chăm bẩm đám cây ấy. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Nhưng cứ mỗi ngày, nhìn những vạt nắng len qua từng tán cây cậu lại nhớ đến bóng hình của ai đó. Anh đang làm gì? Câu hỏi mà ngày nào cậu cũng hỏi. Nắng vẫn như thế, dịu dàng và ấm áp, vậy còn người kia có còn như thế? Xa nhau thật ra chênh vênh lắm. Cái cảm giác mơ hồ mỗi khi tỉnh dậy cứ ngỡ như tất cả là mơ rồi khi bước ra khỏi phòng sẽ thấy bóng dáng anh loay hoay trong bếp pha một cốc cà phê, hay nấu một bữa sáng. Cậu đột nhiên rất muốn quay về. Cậu nhớ anh quá!

Sáu tháng là không đủ thời gian để vùi lấp quá khứ, nhưng cũng là đủ thời gian để con người nguôi ngoai một phần nào đó, bình ổn mình lại mà tiếp tục bước đi.

Có lẽ, xa nhau đủ rồi…

Changmin đứng ở cửa sau nhà, nhìn dáng hình cậu cứ ngẩn ngơ nhìn lên mấy tán lá cây. Hắn vẫn thương con người này như thế, có khi nào hắn ngộ nhận gì không? Hắn đã cùng con người này ở nơi này một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng mỗi ngày hắn vẫn không có cảm giác rằng Jaejoong sẽ đổi ý. Cậu vẫn cư xử với hắn thân quen như một người anh, cả cách xưng hô cũng đổi thành hyung-em. Changmin cũng có lúc cảm thấy phập phồng, hắn không biết rồi ngày nào sẽ là ngày khi đột nhiên thức dậy hắn sẽ thấy Yunho đến đón Jaejoong đi.

Hắn thương nhưng hắn lại chẳng thể giữ.

Hắn cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cái ngày cậu rời khỏi hắn về đúng cái nơi mà cậu thuộc về.

“Changmin!” Jaejoong vẫy vẫy tay gọi hắn.

“Sao?”

“À… hyung chỉ muốn hỏi, em giữ điện thoại hyung đúng không?”

Changmin thoáng chốc cứng người, đến rồi sao?

“Ừ…”

“Hyung muốn lấy lại nó.”

Hắn im lặng, nhìn vào Jaejoong thật lâu. Cuối cùng lại thở hắt ra quay vào trong nhà, hắn mở hộc tủ lấy điện thoại cho cậu rồi trở ra. Hắn đặt điện thoại vào tay Jaejoong, rồi vòng tay ôm lấy cậu, siết thật chặt.

“Em thật sự rất thương anh.” Giọng hắn có chút nghèn nghẹn.

“Hyung xin lỗi, Changmin à…”

Hắn đã không nghe lời cậu, cậu đã từng bảo hắn đừng yêu ai cả. Vậy mà hắn lại yêu cậu! Yêu một người không thuộc về mình khổ lắm Shim Changmin.

 

 

Tối hôm đó, cậu mở điện thoại. Hộp thư thoại của cậu đã đầy ấp, toàn là tin nhắn của anh và chỉ cùng một nội dung: “Anh nhớ em” được lặp lại. Cậu mỉm cười ngốc nghếch nhấn vào nút gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng lại chẳng lên tiếng.

“Anh…” Cậu gọi.

“Ừ, anh nghe.”

Giọng nói của anh vẫn ấm áp như thế.

“Đón em… về nhé!”

“Nhắn tin cho anh địa chỉ, ngày mai anh đến!”

Ngay sáng hôm sau, cậu đã thấy Yunho đứng trước cửa nhà. Sáu tháng không nhìn lại người đàn ông này, anh của cậu có chút ốm hơn trước. Ánh nắng sớm nhạt màu vương trên khuôn mặt anh, nhìn kia những quầng thâm, có phải đã lái xe suốt đêm qua không? Thật ngốc.

“Jaejoong, về với anh!”

Jaejoong đứng đó, cậu đã sớm dọn sẵn hành lí của mình. Cả hai kẻ ngốc đó, đêm qua đều không ai chịu ngủ. Một kẻ hì hục dọn đồ vào vali, một kẻ cắm đầu chạy xe suốt đêm dài. À không, còn có một kẻ ngốc nữa, hắn ta tựa vào cửa phòng ai kia, ngồi đến cả đêm.

Yunho đưa đôi tay mình ra đan lấy tay cậu. Trước khi đưa cậu ra xe, anh không quên ngoái lại nhìn Changmin, gật đầu một cái tỏ ý cảm ơn.

Cảm ơn vì đã chăm sóc, bảo vệ Jaejoong thật tốt. Cảm ơn vì đã thương yêu Jaejoong đến thế!

Changmin đứng lặng người ở cửa ra vào nhìn chiếc xe của anh từ từ khuất khỏi tầm mắt, chẳng hiểu sao hắn lại mỉm cười.

“Không còn phiền phức nữa rồi.” Hắn  lầm bầm vài tiếng rồi quay người vào trong nhà.

 

 

Họ ngồi trên xe, hai bàn tay nắm chặt, không ai nói với ai câu nào mãi cho đến khi anh lên tiếng:

“Em sống thế nào?”

“Rất tốt…nhưng… mỗi ngày đều nhớ anh.”

Yunho cười, thì anh cũng mỗi ngày đều nhớ cậu. Họ bên nhau không chỉ đơn thuần là tình yêu mà còn là thói quen.

Bất chợt điện thoại anh rung chuông, Yunho nhìn vào màn hình điện thoại ngẫm nghĩ một chút rồi bật loa ngoài để cậu cùng nghe. Chưa kịp chào hỏi một tiếng, đầu dây bên kia đã nghe tiếng quát ầm ầm:

“Boss, anh làm cái quái gì giờ này chưa đến làm?”

Jaejoong giật mình nhận ra là giọng nói của Jaehyun.

“Jaehyun à, hôm nay hyung không đi làm.” Yunho lên tiếng trả lời.

“Anh nói cái gì? Đừng có đùa, hôm nay có cuộc họp! Anh làm gì mà không đến?”

Anh lè lưỡi nhìn cậu, khiến Jaejoong không nhịn được bật cười thành tiếng. Quả thật không nghĩ đến có ngày chủ tịch Jung lãnh đạm, khắt khe lại bị cấp dưới nói chuyện với thái độ này.

“Này, anh đi với ai đấy?” Có lẽ bên kia đã nghe được giọng cười của cậu.

“Hyung…”

“Là anh hai đây! Yunho đi đón anh.” Jaejoong cắt ngang câu nói của anh.

Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc rất lâu, cậu nghe được mấy tiếng đằng hắng lấy giọng Jaehyun mới tiếp tục nói.

“Thế thì được! À nè, đưa anh hai em về đàng hoàng đó! Còn nữa, hôm nay không đến công ty thì em giết. Nhớ đó nha… anh rể. Quên mất, chào mừng anh trở về, anh hai!”

Sau đó, cậu mới được nghe Yunho giải thích rằng Jaehyun chỉ bị hưởng án treo, vì nó là người ra đầu thú, tố cáo Lee Seohyun. Hơn nữa, nó chỉ có nhiệm vụ đi vào khu chung cư, ngoài ra không can dự đến việc này. Ngay từ lúc được Yunho bảo lãnh ra, anh đã từng hỏi nó một câu rằng có đáng để làm như vậy không. Anh còn nhớ như in ánh mắt của nó lúc đó, lại còn cao giọng bảo anh:

“Jung Yunho, từ nay coi như tôi chấp nhận anh, rằng tôi biết anh yêu anh trai tôi thật lòng. Nhưng, tôi vì chuyện của hai người mà như thế này, nhất định tôi sẽ bắt anh lo cho tôi tất cả.”

Cậu nghe xong chuyện chỉ còn biết bật cười ha hả, tưởng tượng đến khuôn mặt Yunho lúc nghe những lời nói đó chắc rất buồn cười. Em trai cậu là thế đấy, ai mà chịu cho thấu cái tính ngang ngược, nóng nảy của nó chứ.

“Giờ nó làm thư kí cho anh. Nó còn khó tính hơn cả anh, coi boss của nó không ra gì cả.” Anh nói với giọng đầy bất mãn, cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Em vợ thật láu cá!”

“Đều là do anh cả thôi.”

Jaejoong ngước nhìn gương mặt người đàn ông cậu yêu, nét cười trên mặt anh thật đẹp. Có thể anh không là người đàn ông hoàn hảo nhất, thậm chí là có phần đáng ghét, nhưng anh lại là người cậu yêu.

Nắng bắt đầu trở nên thật gắt gao, màu vàng của nó trải dài theo con đường của họ đi. Nắng, nóng và ấm. Họ đã bỏ qua một mùa xuân để gặp nhau trong những tháng hè rực lửa, vào cái tháng bảy của nắng, đã không còn là những ngày tuyết rơi dày đặc, kéo theo cái lạnh đến cắt da.

Yunho đột nhiên tấp xe vào lề đường, anh vội vàng chiếm lấy đôi môi cậu. Nụ hôn nồng nàn đầy hương vị quyện lấy hai đôi môi.

Quá khứ kia hay cứ để cho nó đi vào dĩ vãng, anh và cậu cũng nên bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tình yêu của họ trái mùa, chưa bao giờ ngọt đúng vị nhưng lại đủ nồng nàn, đủ ấm áp để níu lấy nhau mà yêu thương.

Xin cứ yêu nhau đến khi nào còn có thể…

“Anh yêu em.”

Giọng ai đó trầm ấm thì thào vào tai cậu.

 

Hết.

 

12:30 PM, 14/7/2014, Tp HCM

Sài Gòn những ngày mưa… tôi viết về nắng.

Hari Jung.

One thought on “[TYTM][NC-17] Chương 24 (Chương cuối)

  1. *Tung bông*
    *Tung pháo*
    M có muốn t tung bom nữa ko =)))))
    T thừa nhận là t là đứa siêu siêu siêu lười cmt nhưng hôm nay t sẽ viết cho m 1 cái thật dài nhá :v
    Thế là End r, t ko theo theo fic từ những ngày đầu tiên nhưng cũng đã chờ được ngày nó hoàn thành
    Thú thực chờ Chap mới đúng là cực hình (t sẽ ghi sổ nợ m dì ghẻ ạ)
    Từ lúc đọc xong chương 23, t đã cầu ngày cầu đêm để m viết chương 24 sẽ để JJ rời xa YH =)))))
    Bởi vì có lẽ khi rời xa người ta mới nhận ra hết tình yêu dành cho nhau đúng không m?
    Luôn gần bên nhau đôi khi người ta sẽ quên mất tình yêu của chính mình, của người ta dành cho mình
    Nói gì thì nói t yêu CM cực cực cực kì nha
    Tuy là có vẻ rất trưởng thành, chín chắn nhưng mà bên trong lại có gì đó rất trẻ con, rất cố chấp
    Người cố chấp nt thì nên được yêu đúng không? (Đương nhiên ko phải Jae của t :v)
    Uhm, ý t là nếu có Extra m đừng bỏ quên CM đáng yêu của t nhá, mà m viết luôn Tình yêu thuận mùa cho CM cũng được
    Anyway, tym nhắm nhắm luôn. Chờ những project mới của m nga *hun hun*❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s