[TYTM][NC-17] Chương 23

Chương kế cuối a~ *bắn pháo*

*xoa cằm* Chương này ngắn :v Dù sao thì chúc mọi người đọc vui~ ^^

 

Chương 23

 

Jaejoong được đưa vào một phòng thẩm vấn, xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo, ở giữa phòng chỉ độc nhất một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Cậu thả người ngồi lên chiếc ghế còn lại đối diện Jaehyun.

“Hai người có 5 phút!”

Viên cảnh sát nói rồi khép cửa, trả lại cho không gian bên trong phòng sự im lặng.

“Em xin lỗi.” – Jaehyun lên tiếng.

Nghe xong ba từ này Jaejoong chỉ có thể mỉm cười thật nhẹ. Lòng cậu như đang bị bóp nghẹn khi trước mắt mình chính là đứa em trai duy nhất còn lại. Cậu im lặng một lúc.

“Jaehyun à, hyung làm sao có tư cách nhận lời xin lỗi từ em chứ.”

Jaehyun ngẩng đầu nhìn Jaejoong và nó cũng nhận ra cậu không hề nhìn nó. Jaejoong quay đầu chăm chú vào một bức tường bên cạnh. Lại ngừng thêm một lâu sau, cậu mới nói tiếp:

“Một người anh trai có thể vì một người đàn ông mà ngay cả đám tang của bố mẹ cũng đến trễ. Một người anh trai bỏ rơi em mình, đến cả một gia đình cũng không thể xây dựng cho nó. Con người như vậy thì có tư cách gì hả em?”

Jaehyun cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nó muốn nói nhiều lắm. Nó từng đã chuẩn bị rất nhiều lời mắng nhiếc, khinh thường mà nói với Jaejoong, để cho cậu biết rằng cậu đã tàn nhẫn với nó thế nào. Nhưng đến khi nhìn Jaejoong trước mắt thế này, nó chẳng thể thốt ra gì cả. Vì nó cảm nhận cậu vẫn là người anh trai chịu khó, cứng cỏi, giàu tình yêu của nó. Anh trai của nó, nó vẫn thương vậy thôi…

“Chính hyung mới là người phải xin lỗi em. Thật lòng rất xin lỗi Jaehyun! Tất cả đều là lỗi của hyung. Thằng anh trai này vô dụng và đáng ghét quá phải không em?”

Jaehyun biết nó sai rồi. Kim Jaehyun nó hối hận rồi. Nó chưa từng ghét cậu, người nó ghét là Jung Yunho. Tại sao anh lại biến anh trai nó thành như thế này? Nhưng đến nước này rồi, thì nó không ghét ai nữa cả, vì nó hiểu cả rồi. Jaehyun mấp máy môi, nó muốn nói điều gì đó nhưng chưa kịp thì cậu đã vội vàng đứng dậy.

“Hyung phải đi đây…”

Jaejoong hít một hơi thật sâu, cậu nhìn nó cố vẽ trên môi một nụ cười gượng gạo rồi bước ra ngoài.

 

 

Cậu bước ra khỏi phòng thẩm vấn, nhẹ nhàng thở ra một cái, Jaejoong vẫn đang cười. Cậu bước lại gần chỗ Yunho đang ngồi, cúi người xuống nhìn rõ gương mặt giấu sau đôi tay đang đỡ lấy trán của anh. Jaejoong hơi bĩu môi, Yunho lại chau mày rồi. Cậu lấy tay mình chạm vào gương mặt anh, gọi nhỏ:

“Yunho à, mình về đi.”

Anh nhìn cậu, đôi mặt dừng rất lâu ở nơi nụ cười kia. Nụ cười này? Yunho nghĩ, anh nên kì vọng điều gì vào biểu hiện này của Jaejoong đây? Tâm trí anh ngập trong bao sự rối ren của thực tại, dường như đã khiến anh quên đi rằng Jaejoong của anh cũng sẽ có lúc cười như thế này. Tim anh khẽ gõ những nhịp thật nhanh, khóe môi cũng bất giác mà nở nụ cười.

“Ừ, mình về thôi.”

Tay anh đan vào trong đôi tay cậu, họ cũng bước ra bên ngoài.

Changmin đi đến thùng rác gần đó, mở nắp bỏ cả hai lon nước cam vừa mua vào đó. Nó quay đầu nhìn về phía hành lang dẫn ra cửa ra vào nơi anh và cậu vừa bước đi. Ngửa đầu thở dài một cái, hắn lầm bầm:

“Phiền phức thật rồi!”

Chỉ mới là giao mùa thôi… Xuân còn chưa sang mà…

 

Jaejoong im lặng tựa đầu vào cửa kính xe, đưa mắt nhìn những cảnh vật lờ mờ lướt qua. Cậu chẳng nghĩ được gì lúc này, chỉ là đầu óc bỗng trở nên trống rỗng cả. Cậu không biết nên vui hay phải nức nở đây.

“Jaejoong này, chúng ta đi chơi nhé.”

Yunho bất ngờ nêu lời đề nghị khiến Jaejoong giật mình. Cậu quay đầu vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn anh, nhưng Yunho vẫn cứ đăm đăm nhìn phía trước. Jaejoong biết giờ cậu nó nói câu em muốn về nhà Yunho vẫn cứ lái đi mà thôi, vì vậy cậu chỉ biết ừ một tiếng.

Anh chở cậu đến nơi ngày trước cả hai đã từng thả một chiếc đèn trời. Gió ở đây thổi khá mạnh, từng cơn lạnh buốt cuốn quýt lấy cơ thể của cả hai. Jaejoong đưa tay lên trán Yunho kiểm tra nhiệt độ, không sốt, tốt rồi.

“Anh đi mua đèn trời nhé!”

“Làm gì?”

“Ước!”

Anh nói rồi quay đi. Jaejoong có chút không hiểu, lúc này cậu đâu có gì để ước mà anh phải mua. Chẳng lẽ là Yunho muốn ước? Thế thì lại càng khó hiểu, cậu chưa bao giờ tưởng tượng là anh sẽ tin và làm những chuyện mà anh luôn cho là rất nhảm nhí này. Vậy mà Yunho mang về đèn trời để anh ước thật. Rút kinh nghiệm một đợt, sẽ không để cho cậu hì hục với chiếc đèn này, Yunho khéo léo làm nhanh một lần.

Chiếc đèn bắt đầu bay lên cao, cao vút, ở trên đấy nó trở nên nổi bật mà cũng nhỏ tý. Nó tựa như những vì sao sáng trên bầu trời đen kịt kia, chỉ có điều nó di chuyển theo chiều gió.

“Anh ước gì vậy?” – Jaejoong hỏi.

 “Jaehyun đã nói gì với em?”

Yunho đáp, một câu trả lời chẳng có gì là liên quan cả. Cậu cũng chỉ cười, đưa mắt cũng anh dõi theo chiếc đèn ở phía xa.

“Nó… xin lỗi em.”

“Rồi em lại xin lỗi nó đúng chứ?”

Jaejoong không mấy bất ngờ khi anh đoán được hết tất cả. Gần mười năm bên nhau những thứ này có lẽ là quá nhỏ nhặt với họ. Thấy Jaejoong không đáp, anh xoay người cậu sang, hôn lên đôi môi kia, nụ hôn muốn xoa dịu một phần ngột ngạt nơi trái tim cậu.

“Em không thấy buồn đâu. Thật đấy! Em chỉ thấy Jaehyun không đáng để phải làm như thế. Jaehyun, đáng ra nó trừng phạt em bằng một cách nào khác…”

Yunho vẫn không nói, anh lại tiếp tục nâng niu đôi môi của cậu bằng đôi môi của anh, từ tốn mà an ủi trái tim cậu. Anh đưa đôi tay mình lên xoa nhẹ hai má của Jaejoong. Cậu còn nhớ, anh cũng đã từng làm thế này nhiều lần vào mỗi mùa đông. Khi ấy, cái không khí lạnh sẽ khiến hai má cậu ửng lên, đôi tay anh sẽ nhẹ nhàng xoa lấy, thật ấm áp. Nhưng năm nay anh lại làm điều đấy khi tiết trời đã bước vào giai đoạn giao mùa. Không sao, dù gì thì cậu vẫn thấy nó thật thoải mái.

“Em rất ngốc!”

Nghe đến đây, Jaejoong phì cười. Ừ thì thế mà, cậu luôn ngốc, yêu anh cũng đã ngốc rồi.

Điều ước năm đó của Yunho, không ai biết được cả. Chỉ biết rằng anh đã ước một điều gì đó rất tốt đẹp.

Khi cả hai trở về nhà thì Jaejoong đã ngủ quên trên xe, anh phì cười nhìn gương mặt ngố tàu, với vài cái chép miệng của cậu. Đáng yêu thật! Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn là điều xinh đẹp nhất trong những gì anh có. Tình yêu thì có nhiều dư vị, ngọt ngào, cay đắng, nồng nàn, hay ghen tuông. Tất cả đều đã trải qua rồi, gần mười năm của họ không gây dựng được gì sao? Đâu có, họ đã gây dựng của một tình yêu không thể bỏ rơi đấy thôi.

Yunho ôm lấy Jaejoong bước vào trong nhà, cậu nặng hơn trước một chút rồi, nhưng cũng vẫn còn gầy lắm. Đến khi nào anh mới nuôi lại được một heo ngốc của ngày trước nhỉ, Yunho thầm nghĩ. Chắc sang đợt này, anh phải lập cả một kế hoạch dài thật dài rồi. Đặt cậu xuống giường, anh hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm một câu chúc ngủ ngon.

Cùng lúc đó, điện thoại anh reo lên. Anh hơi giật mình nhìn dãy số lạ, có lẽ anh đoán được đó là ai rồi.

“Tôi nghe.”

“Yunho, đúng là anh khác trước đây rất nhiều. Trở thành một người đàn ông quyền lực và tài giỏi như thế. Chỉ sau vài ngày đã có thể tìm đến Kim Jaehyun.”

Chất giọng nửa khen ngợi nửa mỉa mai của Seohyun ở đầu dây bên kia vang lên. Yunho nghe rõ ràng từng chữ một, âm thanh bên kia rất vang, hình như cô ta đang ở trong nơi rất rộng lớn và trống trải.

Yunho lay nhẹ người của Jaejoong gọi cậu dậy, tuyệt nhiên vẫn không lên tiếng. Jaejoong mơ màng nhìn Yunho đang cầm điện thoại mình, bấm bấm gì đấy, rồi nhanh chóng mở loa ngoài điện thoại của anh, để hai chiếc điện sát vào nhau. Cuộc gọi đi của anh là đến số máy của thanh tra Han.

“Ý cô là gì?”

“Còn hỏi? Chẳng phải anh đã biết tỏng rồi sao Jung Yunho? Từ kế hoạch vào KV, đến đổ tội cho Kim Jaejoong. Anh điều tra cả rồi mà.” – Tông giọng Seohyun cao hơn trước, rõ ràng cô đang rất tức giận. Kế hoạch của cô, tất cả đều bị Yunho chặn hết.

“Tôi đã nói rồi, cô muốn phá hoại gì thì nên biết chừa Jaejoong và KV ra.”

Cô ả bỗng bật cười ha hả, dường như xem lời nói trên của Yunho chẳng qua chỉ là lời nói đùa. Nhưng chính cô ta chẳng phải đã hiểu rõ, lời của Jung Yunho nói ra, chưa từng có cái gọi là nói chơi. Vậy vì lí do gì mà Lee Seohyun phải bất chấp tất cả để phá nát gia đình chủ tịch Kim.

 “Anh cũng thật tài, đã có vợ mà vẫn ở bên được Kim Jaejoong. Tham lam quá đấy! Mà vợ anh cũng chẳng hơn gì, đứa con đó đâu phải của anh. Còn anh, vào nhà họ Kim để có tiền đồ, chiếm lấy luôn của công ty KV. Jung Yunho, anh chẳng khác gì tôi cả. ”

“Đủ rồi Seohyun, nói thẳng vào vấn đề chính đi.”

“Được thôi! Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là không biết chủ tịch Jung ngài đây có để tâm nếu tôi nói tôi đã lỡ tay mang phu nhân nhà họ Kim đi rồi hay không?”

Yunho trầm mặt, lông mày anh nhíu chặt lại. Lee Seohyun nói thẳng ra là muốn anh đến chỗ của cô ta, còn phải lòng vòng thế này làm gì?

“Ở đâu?”

“Kho cảng X, nếu anh có thể đến. Gửi lời hỏi thăm giúp tôi thanh tra Han nhé!”

Nói lời này ra thì chắc chắn Lee Seohyun đã sớm biết Jung Yunho sẽ không đến một mình. Cô ta… định đối đầu với cảnh sát sao?

Anh quay đầu nhìn Jaejoong, chỉ nhận được cái gật đầu hàm ý là anh mau đi đi. Jung Yunho thở hắt ra một tiếng nặng nề, dẫu sao chuyện này cũng phải giải quyết đến nơi đến chốn, anh không thể bỏ ngang như thế được. Yunho trước khi quay người ra khỏi nhà, còn nhớ gọi điện cho Changmin ghé qua với cậu. Anh biết để hắn ở cùng Jaejoong chẳng hay ho gì nhưng anh không an tâm, chẳng ai đoán trước được Lee Seohyun sẽ làm gì, nếu có hắn chắc chắn Kim Jaejoong sẽ được bảo vệ đến tuyệt đối.

Yunho hôn lên đôi môi cậu, cánh môi mềm mang theo vị ngọt thanh đọng lại trên môi anh, là lời chào tạm biệt của họ.

Còn lại một mình Jaejoong trong nhà, cậu cũng không vội vàng làm gì cả chỉ nằm trên giường, ôm siết cái gối trong tay, đầu lại nghĩ mông lung nhiều thứ. Nghĩ về anh, về tình yêu, về Jaehyun,… mọi thứ tưởng chừng đã có thể sắp xếp ổn thỏa giờ lại chả đâu vào đâu. Cậu sợ cái cảm giác ở đây, rồi chưa kịp giải quyết xong chuyện này lại có chuyện khác ập đến.

Jaejoong cảm thấy cơ thể mình rã rời hơn bao giờ hết, như thể có thứ gì đã rút hết toàn bộ sức lực của cậu Cậu không thấy mệt mỏi trong tình yêu với anh, mà cậu thấy mệt mỏi bởi những thứ xung quanh anh. Thật sự mà nói lúc này Jaejoong chỉ muốn trốn đi một nơi nào đó, xa xôi lắm để chẳng ai biết đến cậu cả. Cậu chỉ đi nghỉ thôi, một khoảng thời gian cho tất cả mọi thứ trong cậu bình phẳng lại.

Có ai đưa cậu đi không nhỉ?

Một lần cho cậu được thoát khỏi tất cả, vùng vẫy bằng chính bản thân mình, trút bỏ hết mọi thứ để nghĩ cho bản thân, tự thưởng cho mình một khoảng nghỉ để rồi còn sức mà tiếp tục bước tiếp.

 

 

Anh rời đi chừng được nửa giờ thì Changmin đến. Bước ra mở cửa cho hắn, Jaejoong đã bị giật mình bởi chiếc vali to đùng cạnh bên Changmin. Hắn định dọn đi đâu sao?

“Jaejoong, đi với tôi!”

“Đi đâu cơ?”

“Đi khỏi Jung Yunho…”

 

Hết chương 23.

 

Preview chương 24:

Seohyun lập tức quắc mắt sang nhìn anh.

“Được, nếu anh không muốn đôi co, tôi sẽ giải quyết nhanh gọn.”

Cô nhắm thẳng nòng súng vào giữa trán phu nhân Kim, mặt bà ta mỗi lúc càng trắng bệch, chân tay đều trở nên run rẩy.

——–

“Jaejoong, em đi đâu vậy?” 

“Em xin lỗi, Yunho à…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s