[TYTM][NC-17] Chương 22

Chương 22

 

Nó dậy thật sớm, từ khi nắng chưa kịp xuống, mặc cho mình một bộ quần áo thật thoải mái, lại pha một cốc trà, nó bước ra ban công từ tốn đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Kim Jaehyun nó thật sự không nghĩ bản thân lại có ngày hôm nay, đứng đây. Học hết trung học, nó lên Seoul tiếp tục học đại học, tất cả chi phí đều do người mẹ nuôi cung cấp. Từ sau khi ba mẹ không còn nó cũng cắt đứt liên lạc với anh trai nó. Nó không hận Kim Jaejoong, nhưng nó hận Jung Yunho. Không có anh thì chắc hiện giờ nó đã vẫn còn một gia đình, nó sẽ không mất đi một người anh hai hiền lành, hay cười, để rồi giờ đây không còn ai bên cạnh nó cả.

‘Cạch’

“Cậu ở đây sao? Dậy sớm thế?”

Giọng nói từ phía sau khiến Jaehyun có chút giật mình, nó quay người lại đối diện với người kia.

“Còn chị, sang đây sớm vậy?”

“Muốn nói với cậu vài điều thôi, tôi cũng phải đến KV để làm việc chứ.” Cô nói, trong chất giọng có chút đắc thắng.

“Chị được nhận rồi sao? “Làm việc” đến đâu rồi?”

Seohyun dư thừa biết được hai chữ “làm việc” của Jaehyun là ý gì.

“Hoàn thành một nửa.”

Jaehyun chỉ liếc mắt nhìn Seohyun, rồi khẽ cười.

“Có chuyện gì, nói mau đi.”

“Shim Changmin – người của Jung Yunho, cậu ta đã tìm nhà lão già bảo vệ đó.”

Nghe đến đây, Jaehyun lập tức trừng mắt nhìn cô, nó quát lớn: “Chị nói sao? Chẳng phải đã bảo tống lão đi rồi.”

Seohyun nhíu mày nhìn nó, thằng bé này đúng là rất thông minh, rất được việc nhưng có một nhược điểm.

“Quá nóng tính không tốt đâu Kim Jaehyun. Tôi không lo thì cậu lo cái gì? Cuốn băng đó ở chỗ chúng ta, cậu nghĩ tôi dại dột giao cho lão ta sao?

“Nhưng…”

Seohyun chỉ liếc sơ qua nét mặt của nó cũng đủ biết Jaehyun đang lo sợ điều gì. Cô chọn nó giúp mình trong việc này chứ không phải ai khác đều có lý do cả, dù Kim Jaehyun thật sự có chút nhát gan.

Nhưng nó lại là em của Kim Jaejoong.

“Hối hận không, Kim Jaehyun?”

Trước khi rời đi, cô quay đầu hỏi nó và nhận lại chỉ là sự im lặng. Seohyun nhếch mép cười, mở cửa bước ra ngoài. Cô bắt gặp Jaehyun cách đây chừng hai tháng khi nó đang đánh nhau với một bọn nhóc lang thang. Hôm đó Jaehyun bị đánh đến mức cả người bê bết toàn là máu, một mình nó đánh với cả bọn năm đứa. Cả con hẻm dài, tối om chỉ có mình cô là người ngoài cuộc, bất đắc dĩ Seohyun phải giải vây giúp nó, cũng chỉ tốn mất một cuộc gọi cho cảnh sát. Seohyun đã thật sự nghĩ rằng may mắn đã mỉm cười với cô khi cô biết Jaehyun là em trai ruột của Kim Jaejoong.

Chính cô đã kéo nó vào cuộc chiến này.

Nhưng dẫu có nói gì lúc này thì cũng đã muộn, việc cần làm cũng đã làm, nó đã xong việc và cô thì vẫn tiếp tục với kế hoạch của mình. Có một điều rằng, không phải ai cũng biết mục đích chính của Seohyun không phải là Kim Jaejoong. Cậu chỉ là chút lòng ganh tị nhỏ nhen của cô mà thôi.

Nắng sớm vươn thật nhẹ trên vai cô, vì sao nó lại không ấm áp?

 

 

“Yunho!”

Cậu khẽ gắt lên khi vừa bước vào phòng đã thấy Yunho chỉnh tề trong bộ đồ vest. Anh thật sự nghĩ mình là siêu nhân hay ai đó có sức khỏe siêu phàm sao mà cứng đầu đến thế. Rõ ràng hôm qua thân nhiệt của anh còn ở mức trên 38 độ mà hôm nay đã vội vàng xuất viện. Jung Yunho định chọc tức Kim Jaejoong sao? Anh không có vẻ gì là để tâm đến biểu cảm khó chịu của Jaejoong, chỉ nói một câu đã nhanh kéo cậu ra ngoài. 

“Em đến rồi thì mình đi.”

“Khoan đã, em muốn biết chúng ta đi đâu?”

“Đến nơi sẽ biết.”

 Khi đã yên vị trên xe rồi, cậu chẳng thèm quay lại nhìn Yunho một cái cứ thế mà dán dính mắt vào tấm cửa kính, cùng những cảnh vật cứ trôi tuột qua.

“Jaejoong, sao không nói gì nữa?”

Jaejoong vẫn im lặng, biết nói gì đây? Biết chọn chủ đề gì để nói trong khoảng thời gian này? Hay lại là về cái chết của Kim Taeyeon? Cậu không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Kim Jaejoong không ngốc, có những chuyện cậu biết và chỉ im lặng. Cậu biết đã có khoảng thời gian anh thật sự rung động trước Taeyeon, nhưng chưa bao giờ cậu tin đứa bé trong bụng cô ta là của anh.

“À… ừm… Yunho này…”

“Anh nghe.”

Ánh mắt anh vẫn nhìn vào góc mặt nghiêng của cậu, nó đang ngập trong nắng, thuần khiết nhưng mỏng manh đến lạ.

Jaejoong à, có lẽ đến nước này, có những chuyện em nên biết. Vì anh sợ, nếu không nói có lúc anh sẽ lại đánh mất em.

“Về chuyện anh có con với Taeyeon đều không phải là sự thật đúng không?”

Trong khoảng không tĩnh lặng chất giọng Jaejoong bỗng trở nên thật rõ ràng. Từ phía sau lưng cậu, Jaejoong đã nghe một tiếng thở dài, những tiếng động sột soạt và cuối cùng là một vòng tay ôm trọn lấy cậu. Hơi thở của anh thật gần, từng làn hơi nóng hổi phả đều trên gò má cậu.

“Ừ, không phải là sự thật.”

Giọng nói của anh trầm và ấm, cả vòng tay cũng ấm nốt.

“Vậy… tại sao không nói cho em biết?”

Tại sao lại im lặng? Tại sao lại lo lắng cho Taeyeon, lo lắng cho đứa bé đó? Tại sao lại bỏ mặc cậu? Jaejoong thật sự không muốn nhớ về khoảng thời gian đó, khoảng thời gian cậu chìm đắm trong hố đen của tuyệt vọng, cậu đã tưởng chừng anh vụt khỏi tay cậu rồi. Cậu đã nghĩ bản thân thật sự đã thua Kim Taeyeon. Cái định mệnh mà trước kia cậu tin tưởng hóa ra cũng chỉ là vô hình một sợi dây mỏng manh, đan kết hai con người mà thôi. Nhưng con người lại có thể nắm lấy nó trong bàn tay, rồi dùng chính sự tàn nhẫn của mình cắt phăng nó đi. Kim Jaejoong không nói nhưng cậu hận, cậu ghét Kim Taeyeon, và cậu thề lúc nghe thấy tin cô ta mất cậu rất muốn cười thật to. Vậy mà khi thấy anh vùi đầu vào cổ cậu mà rơi lệ cậu lại giấu nhẹm cả.

“Đến bây giờ, em vẫn không biết mình yêu anh là đang sống ở thiên đường hay địa ngục cả.”

“Em đang ở trần gian, đừng nói gở.”

Câu nói này, thật giống với năm đó.

“Anh chưa trả lời em. Xem này, anh lại sốt.”

Rồi anh dành trọn khoảng thời gian đi trên đường của hai người để kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, từ những câu chuyện của quá khứ đến hiện tại. Đến lúc này cậu mới biết, đứa bé đó là của một người tên Shin Sicheon, anh ta đã bỏ Taeyeon quá đột ngột chỉ để lại cho Yunho một lời nhờ vả.

“Xin hãy thương Taeyeon dù chỉ một chút! Vì tôi đã cho cô ấy đau nhiều quá rồi.”

Lại đến những câu chuyện về Lee Seohyun. Cô ta tính ra cũng thật đáng ghét, lại có phần đáng thương. Ngày sang nước ngoài du học, cuộc sống cô bắt đầu những chuỗi ngày dài bấp bênh. Học tập bằng thứ ngôn ngữ khác đã đủ khiến cô chật vật giờ gia đình không đủ chu cấp, Seohyun phải tự mình đi kiếm việc làm. Một mình đối mặt với cuộc sống ở nơi xứ lạ quê người, trong một lần bị buộc thôi việc vì nơi cô làm bị cảnh sát phát hiện có du học sinh làm chui. Khi về đến nhà trọ lại bị đuổi ra ngoài vì không trả đủ tiền thuê phòng. Lần đó, Seohyun đến quán bar uống rượu, trong lúc cô muốn rũ bỏ hết tất cả thì cô lại gặp chủ tịch Kim. Người đàn ông đã cho cô những thứ trước đến giờ cô chưa từng có, nào là nhà lớn, xe hơi, tiền của,… cả việc học tập cũng thuận lợi hơn. Seohyun đắm chìm trong tất cả những thứ đó, cô được chuyển sang một đại học danh tiếng hơn rồi tốt nghiệp tại đó. Chính lúc đó, Seohyun phát hiện mình có thai, cô đã sướng đến phát điên, vì cô biết chắc rằng vì đứa trẻ này, chủ tịch Kim sẽ kết hôn với cô, rồi gia tài kia rốt cuộc cũng thuộc về cô.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, chính lúc đó Kim Taeyeon xuất hiện. Cô ta đến thay mẹ cô ta để buộc Seohyun từ bỏ chủ tịch Jung, đẩy kẻ thứ ba đó khỏi gia đình nhà họ Kim. Lee Seohyun không dễ dàng từ bỏ, cô ả tìm cách để chủ tịch Kim kết hôn với cô, rồi làm giấy giao chức giám đốc điều hành công ty cho cô. Tất cả chỉ càng làm cơn điên cuồng của Taeyeon lên đến đỉnh điểm. Taeyeon đã cho người bỏ thuốc phá thai và phần ăn hằng ngày của Seohyun. Cô mất đứa con của mình, đồng nghĩa với mất tất cả những gì cô đang có.

Jaejoong bất chợt nhận ra thì ra cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, chỉ biết tin vào thứ cậu nghĩ, rồi lại đẩy mọi thứ cho Yunho. Thật ra người đàn ông này đã gánh quá nhiều rồi, anh không chỉ lo cho cuộc đời anh, cho công việc của anh, mà anh còn lo cho cả cuộc đời của cậu. Mọi thứ xung quanh tưởng chừng đơn giản chỉ nhìn vào là đoán được, hóa ra cũng chỉ là bức bình phong cho những gì ẩn sâu trong nó. Phức tạp hơn rất nhiều, và cũng “trái mùa” hơn rất nhiều.

Thì ra Kim Jaejoong còn con nít quá!

Mãi trò chuyện đến khi câu chuyện của anh còn chưa kịp kết thúc thì họ cũng đã tới nơi. Là một quán cà phê nhỏ, là quán “Bolero” của Junsu. Yunho bước nhanh hơn cậu, anh đẩy cửa kéo theo tiếng chuông gió leng keng.

Jaejoong bước vào trong, vẫn như mọi khi đáp lại cậu chính là nụ cười của Junsu. Yunho đi trước vẫn không có chút biểu cảm nào, anh cứ như thế mà nắm lấy tay cậu dẫn đi, cuối cùng dừng lại ở một bàn nằm ở góc.

 “Em ngồi đây, đối diện người này.” – Yunho đẩy vai Jaejoong ngồi xuống. – “Nhìn đi! Em quen ông ta không?”

Jaejoong cảm thấy có chút kì lạ. Người kia cứ liên tục cúi mặt xuống, cậu cố lắm chỉ thấy được mỗi mái tóc đã bạc hơn phân nửa của ông lưa thưa trước mắt.

“Chú ơi, ngẩng mặt lên đi.” – Người kia vẫn không có phản ứng. – “Chú ơi!”

Người đàn ông lớn tuổi lúc này mới từ từ ngẩng mặt, đôi mắt lấm lét nhìn sang Yunho. Jaejoong tựa người ra ghế, cậu dùng ánh mắt kì lạ hết nhìn ông ta rồi nhìn sang Yunho, trong lòng đầy nghi vấn.

“Em không biết ông ta! Ai vậy?”

Jaejoong bỗng nhiên nghe được một âm thanh thở phào rất nhẹ từ anh.

“Vậy ông có biết cậu ấy không?”

Ông ta mím môi, gương mặt đầy vẻ lo sợ. Câu hỏi không khó trả lời nhưng đối với ông ta rất khó để nói ra câu trả lời lúc này. Ông ta liên tục cọ tay mình vào thành bàn, đôi môi cứ liên tiếp mấp máy, muốn nói nhưng không thể nói.

Yunho lấy từ trong túi ra một mảnh giấy, anh đặt nó lên bàn, ngay trước mặt ông ta.

“Lee Seohyun biết gia đình ông ở đâu. Nhưng tôi thì biết con trai ông ở đâu! Nói sự thật đi!”

Con trai lão? Nó đánh bạc, nợ nần chồng chất, ngày này sang tháng kia đến mức số tiền lớn đến độ không còn có khả năng chi trả. Hiện tại phải trốn chui trốn nhủi từ thành phố này, sang thành phố khác, tha hương cầu thực để trốn nợ. Lão bảo vệ già này dù ông ta có giận đứa con trai hư đốn kia đến mức nào thì vẫn thương đến nứt ruột. Vì thế mà chỉ khi vừa nhìn thấy tờ giấy nhỏ kia, sắc mặt ông ta càng thêm trắng bệch.

“Tôi thành thật chưa gặp cậu ấy bao giờ. Nhưng… tôi…tôi đã từng gặp… a…một người khá giống cậu ấy.”

Câu nói sau cùng của ông ta khiến cậu ngạc nhiên. Người giống cậu sao?

“Anh nghe thấy rồi đó thanh tra Han.”

Từ cách đó một bàn thanh tra Han mỉm cười đứng dậy.

“Anh Jung, bao nhiêu đó chưa đủ mà. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn anh đã tìm nhân chứng về cho chúng tôi.”

Yunho vẫn đứng đấy, trên cơ mặt không có lấy một nét cười. Không phải anh không biết bao nhiêu đó là chưa đủ, là anh đang chờ thêm một người nữa, một người đáng hơn lão bảo vệ trước mặt anh lúc này.

Jaejoong nhíu mày, đến lúc này cậu mới hiểu thật sự điều gì đang diễn ra và cũng chợt giật mình rằng cậu đã vô tình quên đi, quên cậu đang là nghi phạm. Cậu khẽ thở dài một cái.

‘Reng~”

“Alo” – Yunho vội vàng nhấc máy.

Đầu dây bên kia nói gì đấy rồi rất nhanh gác máy.

“Thanh tra Han, chúng tôi còn một nhân chứng nữa. Cậu ta hiện đang ở Sở cảnh sát.”

Thanh tra Han nhướng mày ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu. Anh nhanh chóng ra lệnh cho hai viên cảnh sát theo bên mình dẫn lão bảo vệ già kia về Sở cùng.

“Cậu Kim Jaejoong, cậu hãy theo chúng tôi về!” – Thanh tra Han quay sang phía cậu, lịch sự nói.

“Không được! Tài xế Kang, anh đưa Jaejoong về nhà đi!”

Câu nói của Yunho vừa kết thúc, anh lập tức bị Jaejoong trừng mắt nhìn. Kim Jaejoong khó chịu lườm anh, cậu biết Yunho lo cho cậu nhưng đây là chuyện của Kim Jaejoong. Cậu đã không làm được gì để tất cả cho anh và Changmin lo, giờ đây ngay cả về Sở cảnh sát, anh cũng ngăn cản.

“Yunho! Dù anh có lo cho em cũng đừng biến em thành một đứa vô dụng như thế. Chuyện này liên quan trực tiếp đến em, dù có chuyện gì xảy ra em cũng cần phải biết. Thanh tra Han, chúng ta đi trước.”

Yunho nắm lấy cánh tay cậu khi Jaejoong lướt qua người anh.

“Jaejoong, em chịu được chứ?”

Jaejoong mơ hồ không hiểu câu hỏi của Yunho có ý gì. Tại sao lại hỏi cậu có chịu được hay không? Cậu chợt cảm thấy có chút bất an, ánh mắt đó của Jung Yunho là sao chứ?

“Em sẽ không sao. Dù có chuyện gì, em cũng sẽ không sao.”

Yunho im lặng đứng nhìn bóng Jaejoong khuất ở phía cửa, lòng anh nặng trĩu. Chợt mùi hương béo ngậy và ngọt ngào của Caramel Macchiato thật gần bên cạnh mình, anh quay đầu sang đã nhìn thấy Junsu đứng đó, trên tay quả thực là một ly Macchiato.

“Yunho, Jaejoong của chúng ta trở về rồi.”

Trở về rồi? Kim Jaejoong cuối cùng cũng trở về rồi? Trở về là cậu con trai cứng cỏi, độc lập, có chút tính ương bướng. Jung Yunho lúc này quả thực không biết nên vui hay nên buồn. Bao nhiêu năm qua anh đã mong chờ biết bao cái ngày Kim Jaejoong trở về, cái ngày mà cậu thoát khỏi cái căn bệnh trầm cảm kia. Nhưng đến khi nó xảy ra, trong anh lại dấy lên một cảm xúc lo lắng bất thường.

Cũng giống như khi ta đem lòng ngóng trong một người ở nơi phương xa quay trở lại. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi lại quá dài, chính trong lúc đó chúng ta đã xây mất một cuộc sống mới rồi. Đúng lúc đó con người ta đang mong ngóng kia quay trở lại. Chẳng phải lúc đó ta sẽ có hai cảm xúc trái ngược, nửa là vui mừng đón người kia, nửa lại không muốn làm xáo trộn đi cuộc sống mới đấy.

Cảm giác của Jung Yunho chính là như vậy. Bao năm qua anh đã quen với cái cảm giác vác hết tất cả, để bao bọc lấy Jaejoong. Jaejoong như thế này lại làm anh thấy sợ.

Yunho thở hắt ra một cái nặng nề, anh chào Junsu rồi phóng thẳng ra cửa, lên xe nhấn ga lao đi.

Dù em có trở về hay không thì em vẫn là Kim Jaejoong của anh! Vì thế, đừng đi đâu cả em nhé!

 

 

“Changmin…”

Vào đến Sở cảnh sát Jaejoong nhận ra dáng hình thân thuộc của hắn ngồi trên ghế chờ trước phòng thẩm vấn.

“Jaejoong?” – Hắn ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu cũng vì ánh mắt của Changmin mà ngẩn người. Sao lại nhìn cậu hệt như Yunho khi nãy nhìn cậu?

“Jaejoong!” – Yunho từ phía sau đi đến nắm lấy bàn tay cậu.

Anh đã vô tình nhìn thấy cách mà Changmin nhìn cậu. Đó là ánh mắt lần đầu tiên anh nhìn thấy ở Shim Changmin. Chính lúc đó Yunho hiểu rằng những lời Changmin từng nói với anh không phải là đùa, cũng như ánh mắt của nó chưa bao giờ là giả dối.

Shim Changmin thật sự thích Kim Jaejoong!?

Con người thì phải mắc sai lầm, và lần này Jung Yunho đã tính sai một nước cờ. Sai một li đi đến một dặm.

‘Cạch’

Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Jaejoong lập tức quay đầu nhìn về phía đó, cũng chính lúc đó cậu lặng người. Kim Jaehyun bước ngang qua cậu với đôi tay bị còng. Chuyện thật như đùa, thật kì lạ là lúc này Jaejoong rất muốn cười. Cậu cười thật, nụ cười xót xa đến quặn lòng.

“Các người đang đùa tôi sao?”

Cậu lên tiếng hỏi, nhưng chẳng nhận lại một câu trả lời nào.

“Cậu Jaejoong, Kim Jaehyun muốn gặp cậu.” – Một viên cảnh sát tiến lại gần Jaejoong. Cậu cũng chỉ gật đầu rồi bước đi, chẳng buồn đưa mắt nhìn anh và hắn.

Jaejoong đã đi mất rồi, anh mới chậm rãi hướng mắt về Changmin, ánh mắt anh sắt lẻm.

“Tôi đã từng nói cậu nên biết mình đang đứng ở đâu rồi cơ mà?! Nghe không hiểu sao Shim Changmin?”

“Không phải tôi không hiểu mà là không muốn hiểu.” – Hắn nhìn anh, kiên định nói. – “Boss, là anh giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ Kim Jaejoong, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh ấy. Tôi thích Kim Jaejoong đấy! Tôi nhất định sẽ đưa anh ấy đi khỏi anh.”

Jung Yunho biết Changmin không phải là kẻ bốc đồng, những lời hắn nói ra nhất định đã có chuẩn bị trước, suy nghĩ cũng đã rất lâu. Vì thế, người muốn giành lấy Kim Jaejoong là Shim Changmin, anh mới cảm thấy lo lắng thật sự.

Bên ngoài trời bỗng dưng nổi gió, từng cơn từng cơn lạnh buốt rít qua từng ngỏ ngách. Xuân vẫn chưa về…

 

Hết chương 22.

 

Preview chương 23:
Cùng lúc đó, điện thoại anh reo lên. Anh hơi giật mình nhìn dãy số lạ, có lẽ anh đoán được đó là ai rồi.
“Tôi nghe.”
“Yunho, đúng là anh khác trước đây rất nhiều. Trở thành một người đàn ông quyền lực và tài giỏi như thế. Chỉ sau vài ngày đã có thể tìm đến Kim Jaehyun.”
Chất giọng nửa khen ngợi nửa mỉa mai của Seohyun ở đâu dây bên kia vang lên. Yunho nghe rõ ràng từng chữ một, âm thanh bên kia rất vang, hình như cô ta đang ở trong nơi rất rộng lớn và trống trải.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s