[TYTM][NC-17] Chương 21

Chương 21

 

Jaejoong chạy như bay vào phòng bệnh của Yunho, trong mặt cậu đầy vẻ hớn hở đến Yunho còn phải ngạc nhiên.

“Em… Sao giờ này lại đến đây?”

Jaejoong nghe thấy anh hỏi thì lè lưỡi, sẵn tay kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh anh, lại tiện tay đóng luôn cái laptop anh đang để trên người.

“Cái gì đây? Hôm nay em sao thế?”

“Em kể cho anh nghe một chuyện. Thú vị lắm luôn!”

Yunho nhíu mày khó hiểu, ít khi anh thấy Jaejoong phấn khích đến thế.

“Sáng nay em đến trường làm thủ tục bảo lưu kết quả rồi em lang thang một hồi, định kiếm cho anh thứ gì ăn, nào ngờ lại gặp một người. Anh có biết là ai không?”

“Không. Changmin sao?”

“Không! Là Jaehyun đó! Là Kim Jaehyun!”

Đôi mắt nhỏ tý của Yunho mở to hết cỡ nhìn cậu. Ý cậu là Kim Jaehyun – em trai cậu sao? Không thể nào! Cậu ta sao lại ở đây cơ chứ?!

“Thằng bé cũng thay đổi khá nhiều, đẹp trai hẳn ra. Em cùng nó đi ăn nè. Hiện tại nó đang ở nhà mình đó anh.”

Trong lòng Yunho cảm nhận sự xuất hiện đột ngột của Jaehyun lúc này không hề ổn chút nào. Yunho còn nhớ như in ánh mắt khi nó nhìn anh lúc anh ghé đến đám tang của ông bà Kim. Thằng nhóc khi đó mười bảy tuổi, nó giương đôi mắt đầy căm phẫn mà tiếp đãi Yunho. Nửa tiếng ngắn ngủi Yunho ở đấy, anh thậm chí còn chẳng khiến nó bận tâm nói một lời, và cả Jaejoong cũng chẳng được nó nhìn đến một cái.

Kim Jaehyun hận hai người họ đến thế. Vậy vì cớ gì mà lại xuất hiện lúc này, vì cớ gì lại có thể đồng ý đi ăn chung với Jaejoong một bữa, còn đến nghỉ tại nhà họ?

Jung Yunho biết anh đã lấy mất đi của nó một người anh trai, khiến anh nó đau khổ thì thôi, còn hại anh nó cả đám tang ba mẹ mình cũng về muộn.

Còn Kim Jaejoong…

“Yunho? Anh sao vậy, không nói lời nào cả?”

“Anh không sao. Mà sao Jaehyun lại đến Seoul?”

Hỏi đến vấn đề này Jaejoong chỉ lắc đầu.

“Jaejoong, anh nghĩ em hiểu anh nghĩ gì. Cẩn thận!”

Nụ cười trên đôi môi cậu còn đó, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không có ý cười.

“Em về nhà với Jaehyun.” – Cậu rướn người hôn nhẹ lên bờ môi nhợt nhạt của anh. – “Em sẽ không sao. Dù sao thằng bé cũng là em trai em.”

 

 

Thật điên rồ! Chính xác là quá điên rồ. Changmin hắn đang rủa xả chính mình như thế khi vác cả thân hình nặng trịch và hai mắt chỉ đợi dịp nhắm tịt lại của mình mà đến nhà Jaejoong. Đáng ra giờ này hắn phải ở nhà nằm ngủ cho lại sức. Đêm qua một mình hắn lái xe từ Seoul về đến vùng quê hẻo lánh của lão bảo vệ khu chung cư, rồi lại từ đó trở về. Nhưng tất cả lại hóa ra công cốc khi người hắn cần tìm đã sớm cuốn gói chạy biến đi đâu đấy, hắn lần mò gần vài tiếng mới biết được phong phanh lão ta dời về Busan.

Tất cả cũng vì con người tên Kim Jaejoong!

Để điều tra, tìm kiếm những bằng chứng chứng minh cho Jaejoong mà hắn thật sự bị xoay như chong chóng. Chạy chỗ này lại ngược về chỗ kia. Vậy mà vẫn chẳng đâu ra đâu, thật tức chết!

Đang nghĩ vẩn vơ như thế, hắn bất ngờ giật mình khi thấy một người từ phía nhà cậu bước ra. Người đó đi cùng đường với hắn nên Changmin chỉ có thể thấy nhìn thấy dáng lưng.

“Jaejoong?”

Nghĩ đến rồi lại lắc đầu bảo không phải. Người đó nhìn tự phía sau thật sự rất có nét giống Jaejoong, nhưng nếu trong kĩ thì anh ta có vẻ cao hơn và cũng có chút vạm vỡ hơn cậu. Changmin tò mò, rốt cuộc người kia là ai? Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Changmin nhíu chặt mày, dóm chân định chạy theo dáng lưng phía trước.

“Changmin sao?”

Giọng nói phía sau làm bước chân của hắn dừng lại. Changmin quay đầu nhìn Jaejoong đang đi lên phía mình.

“Sao lại đến giờ này, không phải Changmin bận việc sao?”

Jaejoong mở cửa vào trong nhà, hắn cũng nhanh chân bước theo, nhẹ khép cánh cửa lại.

“Tôi không có nấu cơm. Hơi đói.” – Hắn bình thản trả lời.

“Gì cơ?” – Jaejoong tròn mắt nhìn hắn, sau đó lại bật cười khúc khích.

Nụ cười đó bất giác là Changmin có chút cứng người, hơi sượng.

“Jaehyun? Jaehyun, em ở đâu?”

Phớt lờ đi Changmin, Jaejoong xoay người gọi to, nhưng đáp lại cậu chẳng gì ngoài tiếng sột soạt của hắn khi thả người xuống sofa.

“Có ai khác sao?”

“À, là Jaehyun – em trai tôi. Nhưng có lẽ nó về rồi.”

Jaejoong khẽ thở dài, cởi áo khoát ném bừa lên bàn, nhanh chóng quay vào bếp. Một giờ sau hắn đã ngay ngắn ngồi trên bàn, cùng cậu ăn một bữa. Changmin vốn ít nói, nhưng ngồi trước Jaejoong chẳng biết hắn lấy đâu ra chuyện để cùng cậu tán gẫu cả buổi ăn. Nếu tinh ý quan sát biểu cảm trên mặt Changmin, có lẽ không khó nhận ra hắn đã mỉm cười nhẹ rất nhiều lần.

Đó là một Shim Changmin thật khác!

Giúp Jaejoong dọn dẹp, hắn giành công việc rửa chén về phần mình. Trong khi đó Jaejoong chuẩn bị một ít thức ăn cho Yunho.

“Changmin có đi chung với tôi không?”

“Chắc không. Tôi muốn ngủ.”

Changmin chỉ nói như thể rồi nhanh chóng đặt mình vào giấc ngủ trên chiếc ghế sofa. Jaejoong nhìn hắn cũng chỉ biết cười trừ, cậu đi vào trong phòng lấy ra cho hắn một cái chăn nhỏ, nhẹ nhàng đắp lên người Changmin.

Trong khoảnh khắc Jaejoong quay ra cửa, Changmin đã mỉm cười… Nụ cười đó thật sự rất đẹp!

Changmin của ngày trước và Changmin của bây giờ thay đổi đến độ chính hắn còn cảm thấy bất ngờ. Không ai biết là hắn đang chối bỏ cái cảm giác kì lạ của mình đối với Jaejoong, chối bỏ cái cảm giác muốn chăm sóc, muốn quan tâm, muốn nhìn thấy, muốn bảo vệ, và cả muốn ôm lấy cậu. Biển tình dường như đã nhấn chìm trong những niềm vui nho nhỏ mỗi khi ở bên cậu. Cho dù cố gắng chối bỏ nó đến thế nào Changmin vẫn không thể nào phủ nhận.

Hắn thương Jaejoong !

Hắn thương cậu dù biết cái tình yêu của hắn là lỗi lầm. Jaejoong có thể ở bên hắn cười nói, đôi khi nghịch ngợm như một đứa trẻ nhưng trong cậu không có hắn. Trong Jaejoong, hình bóng của Yunho quá lớn, lớn đến độ che khuất đi cái bóng của hắn. Jung Yunho có thể đã hành hạ Jaejoong nhiều đến đâu, tình yêu của họ dẫu có đau đớn đến mức độ nào thì cũng khó mà dứt ra được.

Tình yêu của Jaejoong dành cho Yunho ví như khi trời có một đợt tuyết lớn, hắn có thể dám cá Jaejoong sẽ ôm hết những bông tuyết lạnh lẽo vào mình để Yunho được ấm áp. Jaejoong ngốc nghếch là thế, hắn cảm nhận hết cái tình sâu tựa như không đáy của cậu. Đến cả khi bị tình nghi đã giết vợ của người yêu, cậu cũng chẳng mảy may oán giận anh.

Và hắn luôn tự hỏi, vậy còn Jung Yunho thì sao?

Hắn không thể nào nhìn ra được tâm tình của anh. Như thể anh giấu nhẹm tất cả vào một nơi nào đó không ai biết được.

Trong khi đó, Jaejoong đang bước đến cạnh chiếc xe cảnh sát, cậu cúi người, gõ nhẹ lên kính xe. Viên cảnh sát ngồi bên trong thoáng giật mình, anh ta vội vàng kéo kính xe xuống và nhận ngay một nụ cười rạng rỡ từ cậu. Jaejoong đưa cho mỗi người một phần cơm trưa:

“Chúc ngon miệng, vất vả cho hai anh quá! A, hôm rồi có lớn tiếng với hai anh. Cho tôi xin lỗi nhé!”

Mãi đến khi cậu rời đi đã lâu họ vẫn còn ngẩn người nhìn hai hộp cơm đầy ngon mắt trên tay.

Đây là nghi phạm giết người sao? Họ nhìn nhau không hẹn mà cùng nhướn mày khó hiểu.

 

 

Buổi chiều Jaejoong trở về nhà thì Changmin đã không còn ở đó nữa. Đèn trong nhà không tắt, mền gối trên sofa còn để lộn xộn, có lẽ Changmin đã rời khỏi một cách gấp gáp không kịp dọn lại tất cả. Cậu hơi bĩu môi, có gì mà phải gấp như thế, cả hắn và anh đều là những con người ham công tiếc việc. Vừa cầm cái gối lên tay thì chợt điện thoại cậu đổ chuông.

“Sao vậy anh?”

Đầu dây bên kia giọng Yunho hơi trầm, anh hỏi: “Em về nhà chưa?”

“Muốn biết làm gì. Để anh biết xem có thể lôi laptop ra làm việc chưa đúng không?”

Jaejoong ‘đi guốc trong bụng’ Yunho rồi, cậu mà không rõ con người này thì ai có thể hiểu.

“…”

Yunho im lặng một lúc lâu, Jaejoong khẽ phì cười.

“Anh đừng lo, em về nhà rồi. Jaehyun cũng không ở đây.”

Trong khoảng không gian tĩnh lặng quanh mình, Jaejoong đã nghe rõ một tiếng thở phào phía bên kia đầu dây. Cậu lại cười, anh lo lắng gì chứ, cậu chỉ cần đi xa khỏi anh một vài phút thì cư nhiên Yunho sẽ nhảy dựng lên đi tìm, rồi sau đó lại dùng sức của mình dồn ép cậu trở lại, cứ như anh gom hết tất cả sức lực để che giấu một nỗi sợ hãi bên trong.

Anh sợ mất cậu.

Thứ gì mà bản thân quá trân quý, rồi lại để tụt tay, thì khi nắm lại bản năng con người sẽ giữ nó thật chắc. Cũng giống như Jung Yunho, một lần anh để tụt tay cậu thì không có lần thứ hai.

Jung Yunho vẫn là sợ bị bỏ rơi… bởi Kim Jaejoong!

“Nghỉ ngơi đi.”

Cuộc nói chuyện kết thúc ngắn gọn bởi câu nói của anh. Jaejoong nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi nhưng tia nắng ấm áp bắt đầu khe khẽ len lỏi. Lần đầu tiên cậu muốn mùa xuân hãy đến thật chậm thôi, vì nếu những ngày xuân ấm áp mà lòng người vẫn cứ lạnh lẽo thế này thì sao được. Chậm bước thôi để họ còn chuẩn bị hạnh phúc cho mình.

Jaejoong đẩy cửa bước ra ngoài, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, cậu liếc mắt sang hai viên cảnh sát đang chăm chú quan sát mình rồi khẽ cười.

Hoa lại sắp nở rời, Jaejoong đưa tay chạm nhẹ những nụ hoa còn xanh non trên cây.

Mỏng manh thế này, làm sao chịu được gió lạnh thấm vào thân?

Khi cậu trở vào nhà, nắng cũng dần tắt.

 

 

Ba giờ sáng.

‘Reng~’

“Yunho?” – Jaejoong lờ mờ mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại. – “Em nghe đây.”

“Xin lỗi đã làm em tỉnh giấc. Chỉ là… Anh muốn hỏi một việc…”

Jaejoong bỗng nhiên tỉnh ngủ hẳn, cậu ngồi bật dậy, tay cầm điện thoại bất giác siết thật chặt. Đó là vì Jung Yunho của cậu sao lại dùng ngữ điệu này gọi điện cho cậu vào lúc ba giờ sáng?

“Yunho…”

“Có phải… em đã từng gặp Taeyeon một tuần trước khi cô ấy chết?”

Thanh âm trầm trầm bên kia điện thoại khiến Jaejoong ngẩn người một hồi lâu.

“… Phải…” Jaejoong không hỏi làm sao anh biết chuyện đó, chỉ nhẹ giọng trả lời.

“Làm gì?”

Jaejoong nhíu mày. Biểu cảm trên gương mặt ấy bỗng chốc trở nên rất khó coi, cậu lại im lặng.

“Jaejoong, nói anh nghe.”

“Cô ta… vợ anh… cô ta lấy đứa bé ra hù dọa tôi bắt tôi phải rời khỏi anh. Cả Lee Seohyun cũng từng nói điều đó với tôi. Yunho, tôi hỏi anh. Tôi ở bên cạnh anh phiền phức lắm đúng không? Tôi ở bên cạnh anh là sai sao? Tôi ở bên cạnh anh…”

“Kim Jaejoong! Người muốn em ở bên cạnh là anh! Người níu em lại là anh! Người làm em đau cũng là anh! Vì thế, anh hỏi em. Ở bên cạnh anh, em có thấy phiền phức không?”

Jaejoong cúi đầu xuống, một bên tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại, tay kia ôm chặt lấy trái tim mình. Trái tim ấy vẫn đập từng nhịp từng nhịp nhanh đều mỗi khi nghe giọng nói ấy. Đến lúc này Jaejoong thật lòng rất muốn bật khóc và gào thét lên, cậu thật sự rất muốn hỏi anh tại sao phải chọn con đường này để đi? Tại sao phải tạo thêm những trở ngại cho con đường đi phía trước? Nhưng đường đi cũng đã bước rồi, đau thương cũng đã nếm rồi. Lồng ngực bỗng trở nên đau nhức, rồi rất nhanh sau đó biến mất thay vào đó là sự ấm áp bao lấy. Jaejoong nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi lên tiếng:

“Không… không có phiền phức…”

“Ừm… Anh cũng vậy.”

Kết thúc cuộc điện thoại, Jaejoong ngã lại ra giường vùi mặt vào đống gối chăn. Không ngủ lại được nữa rồi. Cậu hít hà, thích thú với thứ mùi hương dịu nhẹ từ chiếc chăn ấm. Mùi hoa oải hương tím, dễ chịu thật. Jaejoong không nhớ rõ mình đã đổi nước xả vải khi nào nữa, nhưng có lẽ mùi hương này tuyệt đấy. Nó vấn vít nơi cánh mũi cậu, dùng mùi hương ngọt ngào ấy kéo cậu vào những mộng tưởng.

Đã lâu lắm rồi, Jaejoong mới có dịp nhớ lại. Cậu nhớ đến ngày xưa, cậu nhớ hình ảnh chiếc đèn trời nổi bật giữa một bầu trời không có lấy một ngôi sao. Ngày đó, Jaejoong đã ước cậu và anh mãi mãi ở bên nhau.

Nhớ đến đây Jaejoong lại đột nhiên bật cười. Đúng là được ở bên nhau rồi, lại còn không thấy phiền phức dẫu người kia có gây cho mình bao nhiêu đau đớn mà. 

Trong khi đó ở phía bên kia.

Dưới thứ ánh sáng của chiếc đèn bàn, Yunho cố gắng mở mắt xem rõ từng bức hình một. Mỗi bức hình lướt qua mắt là một lần lông mày anh nhíu lại. Bưu điện gửi đến cho anh một phong bì lúc chiều khi cậu vừa rời đi. Trên phong bì không ghi tên người gửi chỉ vổn vẹn vài dòng chữ nguệch ngoạc.

“Kim Jaejoong – Shim Changmin”

Toàn là những hình ảnh khá thân mật của cậu và hắn. Anh đủ thông minh để biết ai đã gửi và anh cũng biết mục đích của cô ta.

Lee Seohyun, tuy lần này cô thành công là đã khiến Yunho thật sự hoang mang với những hình ảnh đó, nhưng cô quá ngây thơ khi nghĩ anh sẽ lồng lộn lên ghen tuông.

Jung Yunho của thời đó xa rồi, Jung Yunho bây giờ chỉ cần ở Jaejoong một câu nói ‘không phiền phức’ thì tất cả lửa trong lòng anh đều nguội đi cả.

Hết chương 21

 

Preview chương 22:

“À… ừm… Yunho này…”

“Anh nghe.”

Ánh mắt anh vẫn nhìn vào góc mặt nghiêng của cậu, nó đang ngập trong nắng, thuần khiết nhưng mỏng manh đến lạ.

Jaejoong à, có lẽ đến nước này, có những chuyện em nên biết. Vì anh sợ, nếu không nói có lúc anh sẽ lại đánh mất em.

“Về chuyện anh có con với Taeyeon đều không phải là sự thật đúng không?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s