[TYTM][NC-17] Chương 20

🙂 Hari post lại chương 20 nhé! Lần này là đầy đủ! Hôm qua vì có một đoạn Hari viết ra giấy rồi quên viết vào, lại post vội do Hari phải đi học suốt nên có sai sót. Mọi người thông cảm :) 

Chương 20

 

“Cậu Kim Jaejoong, vì sao lại liên quan?” – Yunho ngồi xuống chiếc ghế đẩu bắt đối diện với thanh tra Han.

“Chúng tôi phát hiện cuộc điện thoại cuối cùng của cô Kim là cho cậu Jaejoong. Hơn nữa băng ghi hình ở khu chung cư cô Kim ở cũng có quay được cậu Jaejoong ở đấy! Thời gian cậu ấy đến trùng khớp với thời gian nghi vấn tử vong của cô Kim.”

Sao lại rắc rối đến thế?! Vào buổi tối hôm Taeyeon vì sốc thuốc mà qua đời, chẳng phải cậu đang ở nhà hay sao? Nhưng cậu không có lý do gì để giết Taeyeon cả, nếu chỉ vì những chuyện yêu đương, ghen tuông mà hành động như thế thì đó không phải là Kim Jaejoong mà anh biết. Giết Taeyeon chẳng mang lại lợi lộc gì cho Jaejoong, cho cả mối quan hệ giữ anh và cậu. Thêm một lý do quan trọng nữa là Yunho tuyệt đối tin tưởng vào những câu nói của Jaejoong, vì với anh Jaejoong không nói dối.

Nếu như thế, chỉ có một khả năng chưa xét tới, chỉ có một người mà anh nghi ngờ lúc này. Đó là Lee Seohyun!

“Anh có thể cho tôi xem đoạn băng đó không?”

“Được thôi. Anh theo tôi!”

Yunho bước theo thanh tra Han đến phòng kĩ thuật. Đoạn băng từ camera an ninh chỉ cho những hình ảnh mờ nhạt. Anh cảnh sát trẻ tuổi chỉ cho Yunho thấy một bóng người đang bước vào trong cổng, người này mặc đồ đen, dáng người khá cao và anh phải công nhận là hắn ta rất giống Jaejoong. Hắn dừng lại ở chỗ bảo vệ một lúc rồi mới bước vào trong, hắn ở bên trong đấy một khoảng thời gian khá dài và khi bước ra hình dạng vẫn như cũ, nón vành sụp xuống không rõ mặt. Khoảng thời gian hắn ta vào và ra hoàn toàn trùng khớp với thời gian nghi vấn cái chết của Kim Taeyeon. Đoạn băng quay đi quay lại đến lần thứ năm, Yunho mới thở phào, ngã người ra ghế, nói bằng chất giọng khàn khàn:

“Anh nói người đó là Kim Jaejoong, tôi thì thấy không phải.”

“Anh nói sao?” – Anh cảnh sát khó hiểu nhìn Yunho.

“Tôi nói không phải Kim Jaejoong.” – Yunho ho khan mấy tiếng.

“Những người bảo vệ kia đã xác mình đó chính là Kim Jaejoong?”

Anh tin người đã sống cùng Kim Jaejoong gần mười năm hay là lão bảo vệ chỉ gặp cậu ta một lần? Jung Yunho có thể khẳng định như thế, ánh mắt anh nhìn ai sẽ lầm, nhưng Kim Jaejoong thì không. Nhưng lúc này nói ra những lời như thế chẳng phải sẽ quá bất lợi cho Jaejoong hay sao? Cho nên bao nhiêu lời muốn phản bác Yunho đều phải nuốt ngược vào trong.

“Anh lấy gì làm bằng chứng? Chủ tịch Jung, anh không thể một câu khẳng định được. Cậu ta là nghi phạm đầu tiên.”

“Tôi hiểu! Vậy người bảo vệ kia đâu?”

“Lấy lời khai xong, chúng tôi đã để ông ấy về.”

Thả người? Các người làm việc như đùa thế sao? Có thể tin vào một lời khai, rồi cho nhân chứng về như thế, không cần đến đối việc đối chứng. Có vẻ anh nên tự mình tìm hiểu việc này. Nghĩ rồi Yunho chậm rãi đứng dậy. Trước tiên, anh phải về nhà đã, cơ thể anh không ổn chút nào.

“Chủ tịch Jung, Kim Jaejoong vẫn là nghi phạm, dù anh có bảo lãnh cậu ta về chúng tôi vẫn sẽ giám sát cậu ta thật chặt.”

Bước chân Yunho không hề chậm lại, điều đó anh biết rõ, không cần phải nhiều lời như thế.

  

 

Yunho trở về nhà khi trời đã trưa, anh đẩy cửa bước vào trong, hai tay xoa nhẹ vào nhau. Chưa bao giờ anh muốn ngủ như bây giờ, cơn sốt khiến cả người anh mềm nhũng ra. Căn nhà im lìm, dù anh biết Jaejoong đang ở nhà. Yunho khẽ thở dài, anh bước đến cửa phòng ngủ, gõ nhẹ, giọng nói khản đặc:

“Jaejoong, mở cửa cho anh.”

Mất một lúc rất lâu mới nghe một tiếng tách nhỏ từ cánh cửa. Yunho uể oải đẩy cửa vào, không có sức nhìn Jaejoong, anh đã nằm vật ra giường, rồi co ro trong chăn ấm.

Jaejoong đưa tay lên trán anh, cậu nhỏ nhỏ giọng nói: “Anh sốt rồi này!”

Yunho không đáp, anh chỉ nắm lấy tay Jaejoong, kéo cậu xuống nằm cạnh mình. Im lặng mà dùng cả cơ thể đang nóng hầm hập của mình bao phủ lấy Jaejoong. Cậu cũng không kháng cự, khẽ choàng tay mà ôm lấy người đàn ông của mình.

Kim Jaejoong nhắm mắt. Những kí ức xưa cũ lại quay trở về với cậu. Đã rất nhiều lần Kim Jaejoong tự hỏi là vì sao cậu lại yêu anh nhiều đến thế. Từ cái thời thiếu niên hiếu thắng đã thích người ta như thế nào, đã âm thầm theo chân người ta đến bao lâu, rồi khi chuẩn bị qua thời đấy, muốn từ bỏ thì lại chính thức rơi vào vòng tay của anh. Yêu anh đến cuồng say, bên cạnh anh đến quên cả tháng ngày, có lần tan rồi hợp, hận rồi yêu, khóc rồi mỉm cười. Cứ như thế mà Jaejoong trao hết tất cả cho Jung Yunho.

Kim Jaejoong là một người đặc biệt, chỉ biết đến Jung Yunho.

Cái quá khứ rối bời và chằng chéo những nỗi đau ấy, có gì hay đâu mà nhớ. Vậy mà nó vẫn cứ như một đoạn phim cứ tua đi tua lại trong đâu cậu. Như một cách để nhắc nhở Jaejoong rằng cậu đã từng yêu anh như thế nào. 

Jaejoong vòng tay ôm lấy Yunho, người đàn ông này, khi cậu đang rất giận và lúc anh ta về nhà Jaejoong còn có ý định sẽ nện cho anh ta một trận tả tơi. Nhưng nhìn xem, anh trở về với cậu bằng bộ dạng mệt mỏi, cả người lại nóng hầm hập.

“Jaejoong… nhức đầu quá…”

Yunho thều thào vào tai cậu.

“Em lấy thuốc cho anh.”

Jaejoong khẽ thở dài một cái rồi rướn người định xuống giường, lập tức cánh tay cậu bị Yunho nắm chặt lấy.

“Đừng đi…”

Cậu quay lại nhìn Yunho.

“Chuyện Taeyeon, anh xin lỗi. Đáng ra không nên để em liên lụy đến.”

Đôi mắt Jaejoong mở to, anh.. lâu lắm rồi con người này mới nói với cậu những câu như thế. Hay là cậu nhầm? Trong những dòng kí ức chồng chéo của mình, cậu chỉ nhớ hình như những câu nói ngọt ngào này, anh cũng đã từng nói, nhưng… chỉ là không nhớ lúc nào.

Chính lúc này, Jaejoong thật sự rất muốn khóc. Cậu không làm gì vợ anh cả, cậu không giết cô ta, cậu bị oan. Vậy tại sao không nghi ngờ ai khác mà là cậu? Tại sao tất cả những mớ rắc rối xung quanh anh, cậu đã muốn tránh né chúng mà chúng cứ liên tục đổ vào cậu?! Sống yên bình, khó đến thế sao?

“Anh ngủ đi!” – Cậu nói, chất giọng thật trầm.

Jaejoong lại nằm xuống, ôm lấy anh, để anh tựa vào người cậu, cứ thế mà thiếp đi.

 

Yunho tỉnh dậy là khi trời đã sập tối. Anh cảm thấy chẳng đỡ hơn chút nào cả, dù có bớt sốt. Có lẽ vì không dùng thuốc, cũng vì thời tiết vẫn còn lạnh quá. Uể oải đứng dậy, anh đã không thấy Jaejoong cạnh bên mình, có thể cậu đang ở dưới bếp.

Bước chân Yunho chợt khựng lại ở cuối cầu thang.

“Tôi ổn rồi, thật đấy!”

Anh nhận ra Jaejoong đang nói chuyện điện thoại trong khi vẫn có tiếng chén đũa leng keng va vào nhau.

“Changmin hôm nay dễ thương thật đấy.” – Cậu bật cười. – “Được rồi, được rồi! Tôi sẽ không khen cậu dễ thương nữa. Đáng sợ quá!”

Đôi mày của anh nhíu cả vào nhau. Nói chuyện với Changmin? Từ khi nào Changmin và Jaejoong thân thiết đến mức này. Người con trai lầm lì, kì lạ và ít nói Shim Changmin lại đang nói chuyện điện thoại thật vui vẻ với Jaejoong. Thật hiếm thấy! Và cũng thật kì lạ!

Jung Yunho bắt đầu cảm thấy bất an, anh đang có cảm giác hình như bản thân mình đã tính sai một nước cờ.

Hé mắt qua bức tường cạnh bên, anh thấy Jaejoong bắt đầu dọn bát đũa vào một khay nhỏ. Yunho quay bước trở lại phòng ngủ, nằm xuống giường như thể anh chưa rời khỏi đó bước nào. Một lát sau, có tiếng mở cửa.

“Yunho, dậy đi nào.”

Jaejoong mỉm cười, cậu ngồi xuống giường, cạnh một ụ chăn lớn thật lớn mà cậu biết chắc chắn ai bên trong.

“Em nấu cháo, dậy ăn đi.” – Cậu lôi Yunho khỏi ra chăn, áp tay lên trán anh. – “Còn sốt! Ăn rồi uống thuốc.”

Yunho uể oải ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, chờ đợi từng muỗng cháo từ cậu.

“Có lẽ ngày mai anh sẽ phải nghỉ một ngày nữa. Đã nghỉ cả buổi trưa nhưng anh không đỡ tí nào cả.” – Jaejoong nói.

“Không! Ngày mai anh đi làm.” – Yunho lắc đầu. – “Có nhiều việc cần giải quyết…”

Jaejoong định phản đối nhưng biết sẽ vô dụng nên đành im lặng. Jung Yunho là một kẻ ham công tiếc việc. Cậu dọn lại bát đũa khi anh đã dùng xong, và đã uống thuốc đầy đủ.

“Trong khoảng thời gian này chắc em phải nghỉ học rồi.”

Anh nói trước khi cậu rời khỏi phòng.

“Em biết! Và nó cũng chẳng mấy quan trọng.”

Câu nói đó của Jaejoong khiến Yunho khựng lại vài giây. Lại lôi kéo cậu vào những chuyện rắc rối này, đúng là chẳng hay ho gì. Anh biết, Jaejoong đã muốn trở lại trường học thế nào, anh còn nhớ ánh mắt tràn đầy háo hức khi cậu đặt chân vào ngôi trường ấy. Nhưng thời gian này là trong kì thi cuối kì, Jaejoong nghỉ đồng nghĩa với việc bỏ thi. Cậu sẽ phải học lại. Càng nghĩ Yunho càng nhận ra có quá nhiều thứ kéo đến, xếp chồng lên nhau.

Lộn xộn quá!

Bất chợt tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình.

“Tôi nghe.”

“…”

“Tôi biết cậu sẽ tìm được ông ta ngay thôi. Vì thế tiếp tục đi.”

“…”

Yunho ngả người xuống nệm, mệt mỏi khép mắt. Cuộc chiến bắt đầu. Và Yunho một lần nữa nguyền rủa rằng anh lại bệnh vào lúc này.

 

Tối hôm đó Yunho lên cơn sốt cao, hơn 39 độ khiến Jaejoong một phen phát hoảng. Cậu nhớ không rõ lắm nhưng lúc đó hình như cậu đã rất lớn tiếng với một viên cảnh sát khi anh ta chặn cậu lại ở cửa với lí do rằng cậu là nghi phạm. Kim Jaejoong để Yunho đang mê man ở phía sau xe, phóng thẳng đến bệnh viện. Anh lúc đấy gần như không còn biết gì, rơi vào trạng thái mê man.

Chưa bao giờ Yunho bệnh nặng như thế, kể cả khi dằm mưa cả đêm. Cũng có lẽ tuyết lạnh hơn, khắc nghiệt hơn mưa nên nó dễ dàng đánh gục anh thế đấy.

Bác sĩ kết luận Yunho bị sốt siêu vi, bệnh con nít mà tên lớn con như anh phải cực khổ vật lộn với nó, lại lì mặt không chịu uống thuốc. Jung Yunho nghĩ chắc anh ta là siêu nhân, hay thứ gì đại loại thế.

“Anh ấy có lẽ phải ở lại bệnh viện khoảng ba đến năm ngày để theo dõi.”

Lời của vị bác sĩ đập tan tất cả hy vọng đi làm trở lại của Yunho. Sau khi tỉnh dậy cái tin sét đánh đó khiến Yunho nổi đóa, còn Jaejoong hả hê ra mặt. Cho chừa, cái đồ tham công tiếc việc. Nhưng cái anh lo không phải là công ty KV, mà là Kim Jaejoong. Chuyện của cậu còn chưa giải quyết xong cơ đấy.

Jaejoong hình như cũng đang bỏ qua chuyện đó, khi bắt đầu từ khi cậu ở bệnh viện đã có hai cảnh sát cứ theo sát Jaejoong đến từng bước chân.

 

 

Sáng hôm sau, Changmin theo cuộc gọi của Jaejoong mà vào thay cho cậu ở với anh để Jaejoong về nhà soạn vài bộ quần áo. Vừa mở cửa bước vào, Changmin đã ngay lập tức bị Jaejoong chê lên chê xuống vì bộ mặt thiếu ngủ và “như đưa đám” của hắn. Yunho cùng lúc đó vừa thức dậy, anh đợi đến khi Jaejoong đi khuất mới dùng chất giọng khàn khàn lên tiếng.

“Sao rồi?”

“Vẫn chưa tìm được ông ta. Theo thông tin thì lão bảo vệ đó nghỉ việc ngay sau khi Kim Taeyeon qua đời. Nghe nói phòng làm việc của ông ta bị cháy, tất cả băng ghi hình của camera đều bị hỏng ít nhiều.”

“Cậu kiểm tra hết tất cả băng ghi hình chưa?”

“Vẫn chưa phục chế xong, chắc mất khoảng hai đến ba ngày.” – Changmin vẫn điềm đạm trả lời.

“Nó không có trong đống ghi hình hỏng đó đâu. Một là ông ta đã mang nó theo, hai là nó đã bị ai đó mang đi.” – Yunho nhíu chặt đôi mày, anh cảm thấy có chút nhức đầu. – “Cậu đừng phí công vào đống đồ bỏ đó. Lo mà tìm lão bảo vệ ấy.”

“Tôi rõ.” – Changmin chậm rãi đứng dậy.

“Còn nữa…”

“Bảo vệ Jaejoong. Tôi biết!” – Đôi mắt Changmin nhìn anh không chút khoang nhượng.

Jung Yunho dường như có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy như một lời thách thức với anh. Chính anh bây giờ cũng rõ mình đã đi sai một nước cờ khi để Changmin bên cạnh Kim Jaejoong. Cậu con trai này trầm lặng là thế, lãnh đạm là thế mà khi đừng trước một Kim Jaejoong, cậu bỗng trở nên nhẹ nhàng, gần gũi. Yunho bất giác siết chặc tấm drap giường.

Hai con người, mắt đối mắt.

Những cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn.

Bên ngoài không còn tuyết rơi, có vài vũng nước nhỏ bắt đầu xuất hiện. Có lẽ xuân đang đến gần.

Liệu có kịp đón những ngày mùa xuân?

 

Hết chương 20.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s