[TYTM][NC-17] Chương 19

Chương 19

 

Yunho lê từng bước chậm rãi đến tủ thuốc có sẵn trong nhà, tự kiếm cho mình một ít thuốc giải cảm. Anh mở ngăn tủ thuốc ra, bên trong là một đống thuốc hỗn loạn với toàn là những từ chả thể hiểu được. Đúng ra đây là ngăn thuốc chuyên dụng của Jaejoong, và cũng chỉ có cậu mới biết đâu là thuốc cần dùng, còn anh thì mù tịt. Yunho chỉ biết mỗi lọ thuốc an thần, mà anh làm gì cần nó. Vậy là anh lại quyết định từ bỏ việc tống cái thứ đắng nghét đó vào miệng.

Anh quay sang thay một bộ quần áo thoải mái một chút, rồi gọi điện cho tài xế đến đón vì hiện tại anh không có khả năng cầm lái.

“Hôm nay, tôi có việc bận. Theo sát Jaejoong nhé!”

Anh nói ngắn gọn vài chữ, rồi nhanh chóng bước lên xe, ngã đầu vào đệm ghế phía sau tiếp tục chợp mắt một chút.

Một cuộc chiến nữa lại sắp bắt đầu rồi.

Chết tiệt là Jung Yunho lại bệnh vào thời điểm này.

 

 

“Cô không có gì nói sao?” – Phu nhân Kim lên tiếng hỏi Seohyun, người nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn vào Yunho.

Nghe được câu hỏi của phu nhân Kim, cô ta nhếch mép cười nhạt: “Chẳng phải muốn nói gì cũng đã nói hết rồi sao? Tôi muốn có những gì mình đáng phải có.”

“Vậy thứ gì là thứ cô đáng có?”

Yunho chậm rãi mở mắt, anh ngước nhìn Seohyun với ánh mắt lãnh đạm.

“Thứ nhất là danh phận, thứ hai là tài sản, thứ ba là Jung Yunho.”

“Cô!!!” – Phu nhân Kim kích động đứng dậy. Nếu bà bỏ qua cả thân phận phu nhân cao quý thì chắc chắn đã có thể buông vài câu chửi thẳng vào mặt Seohyun chứ không phải chỉ chỉ tay vào mặt kẻ đối diện, nghiến răng nhìn cô.

“Hai cái đầu tôi có thể đáp ứng! Cái cuối cùng, xin lỗi, cô đã hết cơ hội.” – Yunho vẫn bình tĩnh đáp.

Những thứ Seohyun nói trên đều không nằm ngoài dự định của Yunho, anh biết cô ta muốn gì khi không sợ xấu mặt mà đến tận nhà chủ tịch Kim rồi nhận là vợ người-đã-có-vợ.

“Vì Kim Jaejoong?” – Cô ta hỏi.

“Phải! Và vì cả bản thân cô.”

“Kim Jaejoong là ai?” – Bà Kim lên tiếng, khó hiểu hỏi.

Seohyun không trả lời câu hỏi, cô nhìn sang Yunho cũng giữ im lặng. Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng tĩnh kì lạ.

“Seohyun, cô nên về nhà. Chuyện công ti ngày mai chúng ta sẽ bàn, cứ đến phòng Chủ tịch gặp tôi.”

Cô ta không phản đối, chỉ nhún vai một cái rồi bước ra phía cửa. Yunho ở phía trong nhà đưa hai tay day day thái dương, và cũng cảm nhận được bản thân vẫn còn sốt. Thật phiền phức! Con người sao cứ thích tạo ra những phiền phức xếp chồng lên nhau, rồi đến khi cần gỡ rối thì lại không thể.

“Yunho, chả lẽ con muốn giao chức Giám đốc cho nó? Con có bị điên không?”

Phu nhân Kim gắt gao hỏi.

“Con không điên. Mẹ nhìn đi, giấy tờ rõ ràng thế này rồi cơ mà! Là chủ tịch Kim đã kí quyết định cho Lee Seohyun làm Giám đốc điều hành, chứ không phải con.”

Vị trí này trước đây vốn là của Taeyeon, chỉ từ khi cô cấn thai mới tạm bỏ trống. Giờ cũng có đã có người vào thay thế. Với trình độ của Seohyun anh biết vị trí này hoàn toàn phù hợp với cô, dù sao có cô vào phụ trách thì anh cũng sẽ đỡ một mảng công việc. Chỉ là sau này phải cẩn thận và đề phòng hơn. Chuyện của nhà họ Kim, Jung Yunho anh không có hứng, do vậy dù Seohyun có như thế nào với gia đình này, anh không can hệ, chỉ là đừng đụng tới KV và… Kim Jaejoong mà thôi.

“Không việc gì nữa con về đây.”

“Con định bỏ đi trong khi chúng ta còn một mớ rắc rối sao?”

“Rắc rối nhỏ nhặt, mẹ đâu cần phiền đến con? Con và cô ta không còn can hệ gì với nhau nữa, cũng chẳng có ý hợp tác với cô ta. Đừng kiểm tra con kiểu đó.”

Yunho cúi đầu chào phu nhân Kim rồi đứng dậy bước ra ngoài. Bước chân có chút xiêu vẹo vì cơn choáng nhưng điều đó sẽ không thể làm anh chậm bước.

Lee Seohyun, cô sẽ làm gì tiếp theo?

Dù có làm gì đi chăng nữa, Jung Yunho tôi cũng sẽ đấu với cô đến cùng.

 

 

Shim Changmin thật kì quái, hắn đã đứng đây nhìn bức tranh nguệch ngoạc, loang lỗ nhưng sắc màu trầm, lạnh lẽo này cả tiếng rồi. Hắn không biết nó có điều gì hút mắt hắn nữa, hắn chỉ biết nhìn vào nó hắn như có thể nhìn xuyên cả con người của Kim Jaejoong. Kim Jaejoong đang cảm thấy không an toàn, trong cậu luôn như chứ đầy một nỗi sợ hãi.

Và hắn nghĩ có lẽ hắn biết nguyên nhân.

Thong thả đút tay vào túi quần, hắn nhếch mếp nhàn nhạt cười rồi vơ đại một chiếc áo nào đấy, bước ra ngoài. Trời bên ngoài có vẻ đang ấm lên, hôm nay có nắng, tuyết cũng ngừng rơi. Changmin ngước mắt nhìn thật chậm rãi từng cảnh vật trước mắt hắn, không bỏ xót bất cứ thứ gì. Như thể hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể trả lời cho câu hỏi day dứt trong hắn. Và rồi hắn bỏ cuộc, vì chẳng có gì có thể lý giải được khi ngay cả bản thân hắn cũng không thể.

Cảm xúc trong hắn đối với con người tên Kim Jaejoong kia là gì?

Changmin thở dài, hắn buông một câu thật phiền phức quen thuộc rồi lại rảo đều bước. Dẹp luôn cái câu hỏi kia, hắn bây giờ phải tìm thêm một lý do nào đó nghe hợp lý cho tần suất gặp mặt vô tình giữa hắn và cậu.

Trên đường Changmin rẽ vào một siêu thị mini, hắn chỉ dự định sẽ mua thật nhanh rồi đi ra nhưng…

“Changmin? Changmin đi mua đồ sao?”

Giọng nói quen thuộc đến mức làm Changmin giật thót.

“Anh…”

Kim Jaejoong đang đứng trước mặt hắn, và lần này là tình cờ thật sự.

“Ừ, mua chút đồ. Anh cũng mua gì sao?”

Cậu cười, nụ cười tươi nhưng lại vương chút mệt mỏi.

“Chút thứ lặt vặt, hay cậu đi mua chung với tôi?”

Đến khi mua xong ra thanh toán, Jaejoong bất ngờ lên tiếng bằng một câu nói:

“Chúng ta có duyên quá Changmin nhỉ?! Tôi đi đâu cũng thấy cậu cả.”

Kết thúc câu nói, cậu còn không cho hắn kịp phản ứng đã xách túi đồ của mình bỏ ra ngoài trước.  Jaejoong đã khiến Changmin phải ngây người một hồi lâu.

Kim Jaejoong không ngốc, có những điều cậu có thể nhìn thấy, nghe thấy, hiểu được nhưng chỉ là không muốn nói ra thôi.

Hai người đàn ông, cùng sánh bước trên con đường về, nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Changmin bước sau Jaejoong, mắt hắn không thôi dán chặt vào lưng cậu, tại sao hắn lại có thứ cảm giác kì lạ này.

Hắn muốn chạy đến và ôm ngay lấy cậu…

Thật điên rồ!

Đúng! Thật điên rồ khi nghĩ đến điều chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng được. Changmin lắc đầu xua đi cái ý nghĩ quái dị kia. Hắn nghĩ chắc hắn sắp cảm rồi nên mới suy nghĩ lung tung kiểu đấy.

“Jaejoong…” – Hắn nhẹ nhàng gọi.

“Tôi nghe”

“Ờm… bức tranh hôm bữa… rất đẹp. Cảm ơn anh!”

Jaejoong bất ngờ quay lại nhìn chằm chằm vào Changmin như thể cậu vừa nghe được một điều gì đó rất kì lạ. Hắn cũng ngây người nhìn cậu, hắn có nói gì sai sao?

“Changmin!” – Cậu gọi lớn. – “Lần đầu tiên Changmin khen tôi đó! Thích quá đi!”

Jaejoong bật cười ha hả, tiếng cười như lấp đầy tất cả những khoảng trống bên trong hắn. Có vẻ “ông chú lớn tuổi” này cũng không còn gây cho Changmin chút xíu nào khó chịu, chỉ còn lại một thứ cảm xúc kì lạ, là khi hắn thấy cậu cười, chính hắn cũng muốn cười.

Và hắn cũng không thể tin rằng, khóe miệng hắn đã kéo thành hình vòng cung thật. Hắn đang cười.

“Lại còn cười nữa! A~ Changmin hôm nay thật đáng yêu!”

Bị khen là “đáng yêu” khiến vẻ mặt Changmin bỗng chốc trở nên khó coi, lông mày nhíu chặt lại, không nói thêm một lời nào nữa mà bỏ đi trước, khiến Jaejoong phía sau tiếp tục kêu tên hắn í ới.

“Phiền phức thật!”

Jaejoong quay trở về nhà, cửa khóa, có lẽ Yunho đã đi làm. Cậu dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, cùng Changmin đi vào trong. Vẫn như cũ, Changmin sẽ ngồi ngoài phòng khách, còn Jaejoong lại loay hoay trong bếp sau đó bưng ra cho hắn một ly trà nóng. Ngửi mùi trà thơm lừng xộc vào hai cánh mũi khiến hắn có chút thư thái.

“Changmin nè…”

‘Ting tong!” – Tiếng chuông cửa chặn ngang câu nói của Jaejoong. Cậu cười xòa với hắn rồi bước nhanh ra mở cửa. Cứ ngỡ người bên ngoài là Yunho, nhưng không ngờ lại là cả một tốp người mặc cảnh phục.

“Các anh… đến có việc gì?”

“Cậu Kim Jaejoong, chúng tôi đến từ phòng điều tra Cảnh sát Seoul. Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến cái chết của cô Kim Taeyeon. Mời cậu theo chúng tôi về sở.”

“Các anh có bằng chứng gì để bắt anh ấy?” – Changmin từ trong nhà bước ra, hắn nắm lấy bàn tay Jaejoong, kéo cậu ra phía sau lưng của mình. Đó là lần đầu tiên nó muốn bảo vệ ai đó.

“Xin hỏi anh là ai? Chúng tôi có lệnh mời cậu Kim đây. Xin anh để cho chúng tôi làm nhiệm vụ.”

“Changmin, trong gara còn một chiếc xe, chìa khóa ở ngăn tủ thứ hai trong phòng vẽ. Changmin đi với tôi chứ?”

Jaejoong bất ngờ lên tiếng, giọng nói bình ổn của cậu khiến hắn không khỏi nhíu mày. Changmin ngẩn người ra một lúc rất lâu, mãi cho đến khi Jaejoong đã leo lên chiếc xe của cảnh sát thì hắn mới giật mình.

“Chết tiệt!”

Changmin gấp rút chạy vào trong tìm chìa khóa, rồi phóng xe ra đuổi theo.

Một tay cầm lái, một tay bấm điện thoại, vừa nhìn vào màn hình, vừa nhìn phía trước thật khiến người ta rối tung cả lên.

“Sao lại máy bận liên tục?!!! Hắn ta đang ở đâu chứ?”

Tiếp tục nhấn nút gọi thêm lần nữa.

“Tôi đây.” – Đầu dây bên kia trả lời với chất giọng khản đặc.

“Boss, Jaejoong gặp chuyện rồi. Tôi đang trên đường đến Sở cảnh sát Seoul.” – Changmin đầy khẩn trương.

“Theo sát Jaejoong. Tôi đang trên đến.”

 

 

Thật ra Changmin đã không biết, anh đã biết tin đó sớm hơn hắn. Tiếng chuông điện thoại của anh reo liên tục, dòng chữ thanh tra Han nhấp nháy trên màn hình thật nhức mắt.

“Anh Jung, chúng tôi muốn thông báo với anh về vụ việc của vợ anh, cô Kim Taeyeon. Chúng tôi đã có nghi phạm đầu tiên, cậu ta tên Kim Jaejoong. Anh cần đến sở cảnh sát một chuyến.”

Từng chữ khiến sắc mặt Yunho sa sầm.

Lee Seohyun!

“Đến sở cảnh sát Seoul. Nhanh chóng lên!” – Yunho ngã đầu ra sau, cơn đau đầu lại quay lại.

“Chủ tịch, anh có cần uống thuốc không? Sắc mặt anh rất tệ.”

“Không cần! Mau lái xe đi!”

Cùng lúc đó, Changmin gọi điện đến.

Shim Changmin, cậu trai hai mươi hai tuổi, vốn là trợ lý của anh mới vài tháng, nhưng từ khi Kim Jaejoong muốn đi học trở lại hắn ta cư nhiên bị Yunho biến thành người giám hộ Jaejoong. Hằng ngày công việc của hắn nhàn hạ đến độ khiến hắn thấy khó chịu, theo Jaejoong đi học, theo cậu về nhà, quanh quẩn chỉ có thế. Nhưng kì lạ là dạo gần đây Yunho bắt đầu có cảm giác Shim Changmin đang ngày càng thích công việc này hơn. Và điều đó làm anh có chút bất an.

 

 

Đến sở cảnh sát, Jaejoong bị đưa vào phòng thẩm vấn, Changmin không được phép vào chỉ có thể ngồi đợi bên ngoài, hắn cảm thấy sốt ruột.

“Cậu ấy đâu?”

Giọng nói vừa vang lên bên tai Changmin, hắn nhận ra đó là ai. Chậm rải ngẩn đầu nhìn Yunho, Changmin nói: “Bên trong phòng thẩm vấn. Vào đấy cũng đã lâu.”

Yunho cũng không hỏi gì thêm, chỉ quay đầu nói với anh tài xế khi nãy, vào trong thu xếp việc bảo lãnh cậu nếu lỡ Jaejoong có bị tạm giam. Anh chậm rãi ngồi cạnh Changmin, cả hai tuyệt nhiên không nói câu nào với nhau, hành lang vắng lặng chỉ nghe mỗi tiếng thở nặng nề của Yunho.

“Ơ, anh Jung! Tôi là người đã liên lạc với anh.”

Bất ngờ một anh cảnh sát đến trước mặt Yunho. Yunho theo phép lịch sự gật đầu chào anh ta, vừa định mở miệng hỏi Jaejoong đang ở đâu thì từ xa đã thấy Jaejoong cùng tài xế của anh đang bước tới.

“Anh có thể nán lại đây một tí được không? Chúng tôi có chuyện cần.”

“Được! Một chút nữa tôi sẽ đến phòng anh.” – Yunho nói, rồi quay người đi về phía Jaejoong, bỏ lại ánh mắt kì lạ của anh cảnh sát nhìn hai người, và gương mặt cùng ý cười nhàn nhạt trên môi Changmin.

“Jaejoong, không sao chứ?”

Cậu nhìn anh rồi lắc đầu.

Trong đôi mắt ấy, Yunho không tìm được một tia nào cảm xúc.Nước mắt giờ là một màng mỏng, không đầy lên, cũng không rơi ra, nhưng nó vẫn cứ hiện diện ở đấy như đã trở thành một phần không thể thiếu. Anh đã thấy đôi mắt âm ẩm nước đấy đến quen mắt rồi, nhưng muốn lau đi nó lại không thể…

“Em về trước, anh có việc ở đây một chút.”

“Ừ.” – Jaejoong cũng không nói thêm lời nào.

“À, Jaejoong!”

Cậu quay lại nhìn anh.

“Taeyeon…”

“Tôi không giết cô ta! Nếu giết được, tôi đã giết cô ta từ lâu rồi.”

Ánh mắt của cậu nhìn anh ngay lúc này, có lẽ Yunho sẽ chẳng bao giờ quên được.

Changmin cúi đầu chào anh một cái, rồi cùng Jaejoong bước về.

Yunho cảm thấy đầu lại nhức nữa rồi.

 

Hết chương 19.

 

Preview chương 20: (5/7/2014)

Bước chân Yunho chợt khựng lại ở cuối cầu thang.

“Tôi ổn rồi, thật đấy!”

Anh nhận ra Jaejoong đang nói chuyện điện thoại trong khi vẫn có tiếng chén đũa leng keng va vào nhau. 

“Changmin hôm nay dễ thương thật đấy.” – Cậu bật cười. – “Được rồi, được rồi! Tôi sẽ không khen cậu dễ thương nữa. Đáng sợ quá!” 

Đôi mày của anh nhíu cả vào nhau. Nói chuyện với Changmin? Từ khi nào Changmin và Jaejoong thân thiết đến mức này.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s