[TYTM][NC-17] Chương 18

 Chương đầu tiên mở đầu cho Project 147 *bắn pháo*

Hari rất mừng vì cuối cùng rồi TYTM cũng đã lại được trình làng ^^ Xin lỗi để mọi người chờ lâu đến thế🙂

 

Chương 18

“Em ơi em, tình yêu sâu đến thế…

Tình tôi nong thế này, sao đong đủ tình em?” 

 

Jaejoong bước mãi theo bóng lưng ở phía xa, Yunho đi rất nhanh, có vẻ anh đang vội trên tay còn cầm một bó cúc trắng. Đi thẳng, rồi rẽ phải, lại rẽ phải và cuối cùng dừng lại.

Nơi Yunho đến là một ngôi chùa nhỏ, yên tĩnh. Anh sải bước đều trên nền tuyết trắng đến một khu riêng biệt của ngôi chùa, nhà thờ – nơi gửi tro cốt của những người đã khuất. Yunho bước vào trong, đứng trước một phần tro cốt của ai đó, anh đặt cạnh đấy bó hoa cúc trắng, cúi đầu lặng người hồi lâu rồi nhanh chóng bước đi.

Yunho đã rời đi một lúc lâu nhưng Jaejoong vẫn còn đứng sững người ở một góc.

Vì câu đã nhìn thấy, trên phần tro cốt ấy là cái tên: “Kim TaeYeon.”

Thì ra là như thế sao?

Jaejoong bất chợt mỉm cười, nụ cười vô hồn và nhạt thếch, cuối cùng thì quay lưng rời đi.

Còn lại mỗi mình Changmin, hắn hờ hững tựa vào cây cột quan sát hết tất cả mọi thứ vừa diễn ra, cố gắng sâu chuỗi lại tất cả. Nhưng màn kịch câm lúc nãy chả cho hắn được gì cả. Changmin chắc lưỡi càu nhàu:

“Phiền phức thật đấy!”

Hắn bước ngang qua phần hài cốt lúc nãy Yunho vừa đến viếng, khẽ lẩm nhẩm: “Kim TaeYeon” Và người “hàng xóm” của cô ta là: “Shin Sicheon”

 

 

Quãng đường còn lại Jaejoong đi bộ, cậu lê dài những bước chân trên nền tuyết của những ngày cuối đông. Gió lại rít qua từng kẽ lá, thổi vù vù bên tai Jaejoong khiến cậu phải rụt người vào tấm áo ấm dày cộm. Jaejoong không đến trường, cậu muốn về nhà, về nhà cậu có thể vùi mình vào trong tấm chăn vừa dày vừa ấm mà đánh một giấc, thật dài.

Bất chợt Jaejoong nghe thấy những tiếng sột soạt phía sau lưng, cậu quay người lại và nhận ra Changmin đang ở phía sau. Nụ cười bất chợt nở trên môi Jaejoong.

“Changmin vẫn đi phía sau sao?” – Cậu hỏi.

Hắn không trả lời cậu, chỉ liếc mắt nhìn Jaejoong một cái rồi tiếp tục vung chân hất văng những bông tuyết dưới chân.

“Không cần đâu, tôi sẽ tự về. Xin nghỉ học giúp tôi nhé!”

Jaejoong đứng lại, cậu cười với hắn.

“Đã đi đến đây rồi còn vào học kịp sao?”

Changmin nhướn mày nhìn cậu, đến lúc này Jaejoong mới chợt giật mình vội vàng lấy điện thoại xem giờ. Nhìn vào những con số hiển thị trong đấy cậu lại cười, trễ thật rồi. Jaejoong không nói gì nữa, cậu quay đầu tiếp tục bước đi, Changmin vẫn tiếp bước phía sau.

Đi chậm lại để chờ Changmin, cậu hỏi: “Changmin nè, cậu yêu ai bao giờ chưa?”

Hắn không nhìn cậu chỉ cộc lốc nói: “Chưa!”

“Đừng yêu nhé! Đừng yêu ai cả!”

Giọng nói Jaejoong khô khốc vang lên trong không gian lạnh ngắt.

Đừng yêu nhé… Đừng yêu ai cả!

Changmin quay sang nhìn Jaejoong, lúc đấy trên khuôn mặt cậu không có nụ cười mà hắn thường thấy nữa rồi.

Mất cả hơn nửa giờ họ mới về đến nhà Jaejoong, hắn xoa lấy bàn tay đã trắng bệch ra của mình. Đã là cuối đông còn lạnh thế này, hắn mong những ngày đầu xuân quá. Jaejoong mở cửa bước vào trong, cậu không khép cửa lại, xoay người cười với Changmin. Hắn ban đầu còn hơi do dự nhưng nếu cứ đứng bên ngoài thế này chắc hắn sẽ chết cóng, vậy là Changmin chậm rãi bước vào nhà, khép cửa lại.

Jaejoong để hắn ngồi trên ghế sofa, còn cậu thì quay vào bếp chuẩn bị hai ly trà nóng. Changmin ngồi bên ngoài nhưng mắt hắn không thể rời khỏi thân hình di chuyển bên trong bếp, hắn nghe cậu gọi điện, không rõ là cho ai.

“Uống đỡ nhé, nhà tôi không có cacao nóng.”

“Ừ, vậy được rồi.” – Hắn nhận lấy từ cậu ly trà nóng, Changmin nhấp nhẹ từng ngụm, vị trà đăng đắng tràn xuống cổ họng mang theo hơi ấm nóng dễ chịu.

Jaejoong cũng ngồi xuống phía đối diện thưởng thức ly trà của mình, mãi một lúc lâu sau mới nghe Changmin cất tiếng:

“Anh…thích làm gì nhất? Ý tôi là… sở thích.”

“Sao Changmin lại hỏi thế?” – Cậu im lặng một lúc như để suy nghĩ, sau đó mới tiếp lời: “ Tôi không biết, có lẽ là vẽ chăng?!”

“Vẽ ư?” – Changmin hơi ngẩn người.

Cậu bảo thích vẽ, thế tại sao lại học khoa Kinh tế?

“Ừ, Changmin xem không? Tôi cho cậu xem tranh.”

Jaejoong đột nhiên hứng thú hẳn lên, cậu bật dậy kéo Changmin đến căn phòng phía cuối hành lang, phòng vẽ của cậu. Jaejoong mở rộng cánh cửa để cả hai có thể bước vào trong, bên trong căn phòng khá bừa bộn với những giá vẽ, giấy, cũng màu cọ để đầy trên sàn. Trong khi cậu đang huyên thuyên gì đấy về mấy bức tranh thì Changmin chẳng để ý lắm, hắn lướt mắt nhìn quanh một vòng và bất chợt nhận ra một điều rằng những bước tranh cậu vẽ nó chỉ có màu đen, nâu, xám hay đỏ và không hề có sắc thái khác.

Thật kì lạ!

“Jaejoong, anh… thường vẽ tranh khi nào?” – Hắn cất tiếng hỏi.

“Khi có hứng.” – Cậu đáp, một câu trả lời mơ hồ.

Changmin không hỏi lại, hắn quay người nhìn những bức tranh.

“Anh, có thể tặng tôi một bức được không?”

Jaejoong kinh ngạc nhìn Changmin, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười gật đầu nói:

“Tất nhiên rồi! Changmin có thể lấy bất cứ bức tranh nào Changmin muốn.”

“Tôi lấy nó nhé!” – Hắn bước đến gần bức tranh ở góc phòng, cầm nó lên.

“Được!”

Cả hai quay lại phòng khách dùng nốt ly trà nóng giờ đã nguội của mình. Suốt buổi Changmin cứ mãi ngắm nghía bước tranh được cậu gói lại cẩn thận trong tay, còn Jaejoong thì bước ra đứng gần cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi.

‘Cạch’ – Cánh cửa ra vào bất ngờ mở ra, phía sau nó là Yunho.

“Yunho, sao anh lại về giờ này?” – Jaejoong ngạc nhiên nhìn anh.

Yunho không đáp, ánh mắt anh nhìn về phía Changmin, rồi liếc sang cậu ý muốn hỏi sao cậu ta lại ở đây.

“À, Changmin đi với em lúc sáng, do lạnh quá…”

“Sao lại không đến trường?” – Anh hỏi khi cậu chưa kịp hoàn thành câu nói.

“Anh ấy muốn nghỉ thôi! Hôm nay không có giờ học quan trọng.” – Changmin lên tiếng thay cậu, hắn đứng dậy lấy áo khoát mặc vào chuẩn bị rời đi: “Xin phép tôi về trước.”

Changmin cúi đầu chào Yunho rồi mở cửa bước ra ngoài. Changmin cứ thế bước đi dưới màn tuyết dày đặc, bóng hắn mập mờ ẩn hiện sau những bông tuyết. Khi đi đến đầu ngõ, điện thoại trong túi hắn rung lên báo có tin nhắn đến. Changmin thò tay vào túi lấy nó ra, hắn mở hộp thư. Tin nhắn gần đây nhất của hắn chỉ vọn vẹn vài chữ:

“Nên biết mình đang đứng ở đâu!”

Changmin nhếch mép cười, lại nhìn xuống bức tranh. Đúng là hắn cũng nên biết bản thân mình đang đứng ở đâu.

Không nên đi quá xa, Changmin à.

 

 

Phía bên trong nhà, không khí bắt đầu chìm vào trong im lặng. Jaejoong im lặng ngả đầu vào vai Yunho trên chiếc sofa cũ kĩ. Yunho im lặng châm điếu thuốc, rít từng hơi dài, rồi phả ra làn khói trắng mờ đục. Chúng hòa tan vào không gian trước mắt họ, để lại một mùi khó chịu.

“Yunho này, chúng ta đi đến đâu rồi anh?”

Jaejoong bất chợt lên tiếng.

“Vẫn chưa đi hết đường đâu!” – Yunho chậm rãi đáp.

“Yunho này, hay mình kết hôn đi anh.”

Jaejoong có thể cảm nhận rõ ràng sau câu nói đó người Yunho hơi cứng lại. Anh nhíu mày, khẽ nhìn sang cậu: “Anh đã bảo…”

“Nhưng cô ta mất rồi, chúng ta đâu còn gì vướng bận.”

Yunho hơi ngẩn người. Ừ nhỉ, Taeyeon mất rồi, anh đâu còn gì vướng bận. Nhưng sao anh thấy việc này có hơi đột ngột, dẫu gì người là vợ anh vừa mất thì anh lại kết hôn với người khác. Có gì đó là hơi bất nhẫn. Nhưng Jung Yunho à, sao anh không nghĩ đến Jaejoong? Cậu ấy đã đợi anh bao lâu rồi.

Anh bất nhẫn lắm! Bất nhẫn với cậu!

“Ừ!” – Anh ừ nhẹ một tiếng.

“Thì sao?” – Cậu hỏi.

Jaejoong rời khỏi vòng tay anh, cậu đứng dậy lại đi về phía cửa sổ. Jaejoong miết tay lên tấm kính lạnh lẽo, cậu muốn xóa đi cái lớp sương mù phủ lên kính, nhưng xóa mãi cũng không được. Yunho lặng nhìn theo cậu, đã lâu lắm rồi anh không ngắm nhìn cậu từ phía sau thế này. Tấm lưng ấy vẫn cô độc như thế, từ khi yêu anh hay vì anh mà nó trở nên như thế?!

“Sao anh không nói gì? Sao không trả lời em?” – Giọng Jaejoong vẫn đều đều.

“Anh…”

Chợt Jaejoong phát hiện có một chiếc xe dừng ở trước nhà, người trên xe bước xuống, cậu ta nhẹ xoa hai bàn tay cho bớt lạnh và đó là Junsu.

“Yunho à, sao anh cứ chần chừ mãi thế?”

Yunho ngạc nhiên nhìn Jaejoong, còn cậu tuyệt nhiên không nhìn đến anh, chỉ chậm rãi tiếp tục:

“Anh dừng ở ngã ba đường này lâu lắm rồi sao không rẽ đi?! Em và cô ấy mỗi người ngã rẽ, nhưng anh đã chẳng chọn ai cả. Anh cứ chần chừ…”

“Jaejoong à, anh…”

“Yunho, em không chờ anh nữa được đâu. Anh mau rẽ đi, nếu không em thật sự sẽ bước tiếp đó!”

Anh vừa mấp máy môi định nói thì tiếng mở cửa đã khiến anh khựng lại. Junsu bước vào với vẻ thản nhiên như không, cậu không chào anh chỉ nhìn Jaejoong rồi hất đầu về phía cửa.

“Em sang nhà Junsu và ngủ lại hôm nay.”

Cậu nói rồi vớ lấy chiếc áo khoát theo Junsu đi thẳng ra cửa.

Cho đến khi chiếc xe của Junsu đã đi khuất, Yunho vẫn cứ thẩn thờ mãi.

Jaejoong cậu ấy vừa hăm dọa anh đấy sao? Cậu đã nói nếu anh không rẽ thì cậu sẽ bước tiếp. Yunho cười nhạt, đúng là đáng lắm mà. Người mà anh luôn nghĩ đã nắm trước trong tay, giữ chặt cậu mãi mãi không thể rời xa anh, thì nay anh lại nhận ra Kim Jaejoong trước giờ vẫn là một con người tự do. Cậu có quyền tự quyết định của mình, chẳng qua là do yêu anh mới quyết bên anh, để anh mặt sức giữ lấy. Giờ đây, cậu cũng đã chịu quá nhiều rồi, anh bảo thế nào mà không có ngày chim muốn trốn khỏi lòng, cá chán cảnh sống bể.

Jung Yunho à, anh vẫn rất ích kỉ.

Chuyện tình yêu đâu đơn giản chỉ là một bước rẽ để đến nơi. Yunho à, anh còn phải chạy nước rút một quãng đường dài lắm để đuổi kịp cái tình yêu anh bỏ rơi.

Chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống huơ và lạnh lẽo, anh không còn biết làm gì khác ngoài im lặng rít từng điếu thuốc. Khói thuốc trắng toát bao trùm không gian xung quanh kéo theo mùi thuốc nồng nặc cả căn phòng. Trời chưa tối, nhưng chẳng có nắng, xám xịt và u ám. Có lẽ sẽ chẳng có ai có thể tin được một chủ tịch Jung lãnh đạm, nghiêm khắc, luôn đứng trên tất cả một người lại có bộ dạng của một kẻ thất bại như bây giờ.

Tình yêu đã đánh gục một con người ngạo mạn như thế bằng cách nào?

Jung Yunho anh có thể thắng ở trên thương trường cả trăm lần, anh có thể làm hàng ngàn cô gái đổ vì anh. Nhưng, chưa bao giờ anh thắng được Kim Jaejoong.

“Jaejoong… Kim Jaejoong…”

Lẩm nhẩm tên cậu một cách vô thức, Yunho nghĩ mình chắc đã phát điên vì cậu rồi. Ừ thì phát điên cũng có là gì đâu, thì chẳng phải chính cậu cũng phát điên vì yêu anh đấy sao?

Bờ má anh nóng hổi, môi anh mặn chát, mắt anh nhòe đi. Nước mắt chảy không phải là yếu đuối mà do bất lực, mà do nỗi đau giằng xé Yunho đang cào nát trái tim anh. Suốt tám năm qua anh có khác gì một thằng khốn nạn, để Jaejoong ở bên cạnh mình mà đày đọa trong khi cậu có tội gì đâu, yêu anh có tội gì đâu.

Nhưng, đã chẳng ai biết đến một Jung Yunho khác trong anh. Tất cả là do anh sợ mất cậu, anh sợ cảm giác bị bỏ rơi, giống như lúc này. Nên bất chấp cả nỗi đau của cậu, bất chấp cả cảm xúc của cậu mà cố hết sức của anh để ghì chặt lấy Jaejoong trong tay. Anh bao bọc lấy Jaejoong, chắn cậu khỏi tất cả những bon chen xung quanh, một mình Jung Yunho gánh là được rồi.

Điếu thuốc chưa kịp tàn trong tay đã sớm bị Yunho vứt bỏ trên sàn. Anh chậm rãi đi về phía cửa, mở nó rồi bước ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh từng cơn tạt ngang mái tóc gọn gàng của anh khiến chúng rối tung cả lên. Yunho vẫn cứ đi, áo sơ mi mỏng manh với chiếc quần kaki trên người chẳng giúp anh giữ ấm nổi cơ thể, môi Yunho bắt đầu tái lại.

Cuối cùng bước chân anh cũng chịu dừng lại, trước nhà Junsu. Yunho đứng phía dưới nhìn lên tầng một, nhìn vào căn phòng còn mở đèn, căn phòng mà trước đây Jaejoong đã từng ở đó. Anh không gọi, cũng chẳng động đậy, chỉ im lặng mà quan sát. Cái lạnh giá của những ngày cuối đông cứ ôm rít lấy thân người anh, không một khoảng nào để trốn thoát. Chợt bên cửa sổ xuất hiện một bóng đen, người nọ mở cửa sổ, nhìn xuống bên dưới.

Họ chạm mắt nhau, rõ ràng nhìn thấy nhau nhưng lại chẳng ai phản ứng gì.

Jaejoong là người đầu tiên rời bỏ, cậu quay người vào trong, đóng cửa lại. Đèn phòng tắt ngúm trả lại cho Yunho sự im ắng và cả một khoảng tối đen.

Từng bước siêu vẹo, lại in thêm vài dấu chân trên nền tuyết, anh trở về.

Có lẽ đây là trận mưa tuyết cuối cùng của năm nay, những ngày xuân lại sắp sang rồi.

 

 

Buổi sáng hôm sau, Yunho lần đầu tiên dậy trễ. Cả người anh mệt đừ, cổ rọng đau rát, còn cả người nóng hổi. Anh cảm rồi, do đợt dầm tuyết đêm qua. Yunho với tay lấy điện thoại nhắn vài dòng qua loa cho thư kí, đại loại là bảo hôm nay anh không đến công ty, sau đó lại nhanh chóng vùi mình vào chăn tìm đến những giấc ngủ chập chờn. Nhưng chưa chợp mắt được mấy phút, điện thoại lại reng lên từng tiếng thúc giục. Yunho nhíu chặt đôi mày ra vẻ bực dọc, anh nhấc máy:

“Yunho, con đang ở đâu? Nhà ta có chuyện rồi.”

Sáng sớm lại gặp phải mẹ vợ khó tính, thật khiến người đã bệnh lại muốn nặng thêm.

“Sao ạ?” – Yunho thều thào trả lời.

“Con quen biết với ai là Lee Seohyun? Cô ta ngang nhiên đến nhà và xưng là vợ của ba con. Mau về nhà!”

Nghe đến đây, Yunho sững người.

Lee Seohyun xưng là vợ của chủ tịch Kim?

 

Hết chương 18.

 

Preview chương 19: (Ngày 3.7.2014)

Hai người đàn ông, cùng sánh bước trên con đường về, nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Changmin bước sau Jaejoong, mắt hắn không thôi dán chặt vào lưng cậu, tại sao hắn lại có thứ cảm giác kì lạ này.

Hắn muốn chạy đến và ôm ngay lấy cậu…

Thật điên rồ! 

—–

“Cậu Kim Jaejoong, chúng tôi đến từ phòng điều tra Cảnh sát Seoul. Chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến cái chết của cô Kim Taeyeon. Mời cậu theo chúng tôi về sở.”

“Các anh có bằng chứng gì để bắt anh ấy?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s