[Oneshot][NC-17] Hoa hay là nến? (YunJae7thAnniversary)

Title: Hoa hay là nến?
Author: Hari Jung
Disclaimer: They belong together.
Category: Romance, AU,…
Paring: DBSK
Rating: NC-17
Status: Oneshot
Note: 7 năm cho một tình yêu, chúng tôi có ngần ấy thời gian cho sự tin tưởng. Tôi chỉ mong duy nhất một điều hai người hãy hạnh phúc nhé! Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
#YunJae7thAnni

============================

 Hoa hay là nến?

 

Khi anh hỏi em chọn hoa hay chọn nến, em đã trả lời là hoa.

Vì sao ư? Vì em sắp được nhìn thấy anh nên em chọn hoa, khi em mở mắt ra em sẽ nhìn thấy anh cùng một bó hoa. Điều đó chẳng phải rất tuyệt sao!

Vậy mà khi em được tháo băng khỏi đôi mắt mình, em đã chẳng thấy anh đâu. Cố gắng mở mắt lần đầu, em đã phải nhắm ngay lại bởi thứ ánh sáng trắng chói lóa, rồi dần dần từng gương mặt của những người thân thương hiện ra, là gia đình em. Chỉ có họ thôi sao? Trước mặt em lúc này cả một bó hoa tử đinh hương màu tím thơm ngát.

Lần đó em đã lấy lại được ánh sáng cho mình, nhưng lại đánh mất anh.

Em chọn hoa, không có nghĩa là em không chọn anh mà.

 

 

 

Sau một tai nạn bất ngờ cách đây bốn năm, cậu đã bị tổn thương giác mạc của cả hai mắt dẫn tới việc phải chịu mất đi ánh sáng. Từ một con người bình thường, có thể dùng đôi mắt mình để nhìn tất cả mọi thứ thì lúc đó trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm. Jaejoong không biết bản thân cậu đã sốc đến mức độ nào, chỉ biết gương mặt cậu khi ấy lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt. Gia đình cố gắng chạy chữa cho cậu, nhưng cách duy nhất có thể là ghép giác mạc mới.  

Lại mất thêm ba năm để đợi có người hiến giác mạc, cậu nhập viện để tiến hành kiểm tra. Trong khoảng thời gian này cậu gặp anh, người bạn cùng phòng bệnh với cậu. Anh không nói cho cậu biết tên, cũng không cho cậu biết tình trạng bệnh của anh. Cậu chỉ được nghe mỗi giọng nói và đôi tay ấm áp của anh mà thôi.  

“Jaejoong à!”

Mỗi lúc muốn nói chuyện gì đó, anh đều gọi cậu một cách thân thương như thế. Tiếng gọi nhẹ, như một lời thỏ thẻ khiến trái tim non nớt của Jaejoong cứ đập liên hồi. Họ có thể nói rất nhiều, đủ loại đề tài và dường như thứ gì anh cũng biết và mỗi thứ anh nói ra đều khiến cậu thích thú. Sau đó, cuộc phẩu thuật của cậu bị hoãn lại do một đợt từ thiện ghép giác mạc cho bệnh nhân nghèo. Cậu lại có thêm thời gian ở bên anh.

Trọn vẹn cứ như thế trong suốt ba tuần. Mỗi phút ở gần anh, cậu thấy lòng mình ấm lạ. Cậu phải lòng anh rồi.

Thế mà anh lại hỏi cậu câu hỏi đó, rồi anh lại rời xa cậu. Anh tàn nhẫn như thế đó!

 

 

Những ngày sau đó, đôi mắt cậu luôn thăm thẳm buồn, nó chẳng còn sáng lấp lánh trước ánh sáng vàng ấm nóng của mặt trời. Jaejoong cảm tưởng như bản thân vừa thức dậy sau một cơn mộng tưởng dài, nó khéo léo lừa cậu đến độ Jaejoong đã tin tưởng hoàn toàn vào cơn mơ đó. Để rồi được gì?! Cậu mở mắt và tất cả đều là những thứ cũ kĩ, những thứ đã quá quen thuộc. Cậu hỏi gia đình mình rất nhiều với anh, và luôn chỉ có một câu trả lời không biết đáp lại cậu. Cậu đã chờ đợi, đã hy vọng nhiều đến như thế… rồi phải chấp nhận không còn cơ hội để nhìn thấy lại anh.

 Vào một buổi sáng của ngày mưa tầm tã, Jaejoong nhận được tin rằng cậu phải kết hôn với một người theo hôn ước đã định sẵn. Ngày hôm đó, Jaejoong đã không ngừng rủa xả cái hôn ước đó. Thế kỉ này là thế kỉ 21 rồi, sao còn cổ lỗ sĩ như thế? Cậu phản đối nhưng vô vọng. Đến lúc này cậu mới thật sự hiểu thế nào là hoàn cảnh “cá nằm trên thớt”, dẫu có vẫy vùng thế nào thì đến sau cùng vẫn không thể thoát được.

 Jaejoong được xếp lịch gặp mặt với vị hôn phu của mình. Miễn cưỡng diện cho mình một bộ quần áo “hầm hố” tỏ vẻ dân chơi, cốt ý là để người kia cảm thấy khó chấp nhận. Vậy rồi cái sự lãnh đạm của hắn ta khiến cậu thất bại. Hắn chỉ liếc nhìn bộ quần áo cậu cất công lựa chọn đúng một lần, mà cũng không có tí nhận xét hay biểu cảm nào. Phản ứng của hắn cứ như rằng dù cậu có ra sao thì hắn vẫn sẽ chấp nhận vậy.

 “Cậu có muốn dùng gì thêm không?” – Hắn hỏi cậu.

 “Không!”

Jaejoong quay mặt lờ đi ánh nhìn của hắn, suốt cả buổi gặp gỡ cậu chẳng để ý hắn mấy lần. Ấn tượng duy nhất cậu có được là sự lạnh lùng, bình tĩnh của hắn. Cậu cố hết sức tỏ vẻ chán ghét ra mặt chỉ kì vọng là hắn đừng quái dị đến cỡ sẽ đồng ý lấy một người tỏ ra ghét hắn ngay từ lần gặp đầu tiên như thế.

Vậy mà hắn lại chịu cái hôn ước thật! Cái tin hắn chấp nhận kết hôn với cậu đã khiến Jaejoong hoàn toàn sốc. Hắn muốn cậu phát điên thật sao? Cậu làm như thế mà vẫn không đủ để hắn khó chịu sao?

“Nói cho mẹ nghe lý do con không chịu Jung Yunho?”

“Hắn ta là loại người chỉ cần vừa nhìn vào con đã cảm thấy ghét!” – Sẵn tâm trạng đang tức tối, cậu gần như hét lên mà đáp trả.

Jaejoong đã chẳng để ý đến tiếng bước chân xa dần ở phía cửa phòng.

Hôn lễ vẫn phải diễn ra, cậu sớm đã không có quyền được quyết định trong chuyện này. Cậu trở thành người của hắn một cách hợp pháp.

Ngày kết hôn cậu khoát lên mình một bộ comple đuôi tôm màu trắng sang trọng mà cổ điển, trên tay là một bó hoa tử đinh hương màu tím. Cậu không biết vì sao hắn lại chọn cho cậu loại hoa này làm hoa cưới, Jaejoong chỉ biết cậu đặc biệt thích màu tím của nó.

Có người đã từng nói rằng, hoa tử đinh hương màu tím có ý nghĩa là xúc cảm đầu tiên của tình yêu.

Bước từng bước để đến chỗ Yunho đang đứng, đôi môi cậu vô thức nở nụ cười khi thấy hành động nheo mắt nhìn cậu của hắn. Tâm trạng Jaejoong cũng đột nhiên trở nên rất dễ chịu. Cái chạm môi đầu tiên sau khi trao nhẫn của cả hai đến một cách thật tự nhiên. Nụ hôn không hề tệ như cậu tưởng tượng, nó ngọt, một vị ngọt rất thanh.

Đêm hôm đó, buổi tối đầu tiên của cả hai. Hắn im lặng cả buổi, chỉ quanh quẩn trong phòng làm mấy việc vớ vẩn gì đó của hắn, và dường như hắn cũng quên luôn cái chuyện cần làm đó. Jaejoong khoanh tay ngồi trên giường, cậu quan sát hắn cả hơn nửa giờ đồng hồ, nhìn đến chóng mắt khi cái thân xác to cao kia cứ lòng vòng suốt.

“Này!” – Cậu lên tiếng trước.

“Gì?” – Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ.

“Anh làm tôi chóng mặt đó!”

Đến lúc này, hắn mới quay người nhìn về phía cậu.

“Vậy cậu ngủ đi, ngồi đó làm gì?”

Jaejoong siết chặt tay mình để kiềm cơn giận trước cách nói chuyện quá ư là đáng ghét của hắn. Mạnh bạo kéo chăn đắp lên người, cậu tiện tay tắt luôn cây đèn phòng duy nhất còn sáng. Jaejoong hả hê nhắm mắt lại, mặc cho hắn muốn làm gì thế làm trong không gian phòng tối đen như thế này. Mãi một lúc sau, cậu mới nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của hắn, tiếng sột soạt của chăn nệm, rồi bỗng cả người cậu nằm gọn trong một hơi ấm.

“Anh…làm gì vậy?” – Jaejoong hoảng hốt lên tiếng.

“Không có gì, tôi chỉ muốn ôm cái gì đó cho dễ ngủ thôi.”

Trong khoảng không gian không một ánh đèn, Jaejoong bỗng giật mình, giọng nói này… giống quá! Cậu cảm tưởng như trái tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng cậu lại phủ nhận đó chỉ là một thoáng mà thôi, vì anh của cậu không lạnh lùng như thế, vì anh sẽ không giống như Jung Yunho. Cậu vùi mặt thật sâu vào chiếc gối mềm, cố gắng tìm đến giấc ngủ mà xóa đi cái suy nghĩ nhảm nhí kia.

Cuộc sống hôn nhân thật sự không quá khó khăn, hơn nữa lại còn tốt hơn cuộc sống của cậu trước đây. Jaejoong dường như có thể làm mọi điều cậu muốn, hắn cũng không có lấy một tiếng phàn nàn. Trừ những việc là phải ăn chung mâm, ngủ chung giường, ở chung nhà với Yunho thì mọi điều còn lại không có gì là thay đổi. Cậu với hắn giống như những người bạn sống chung vậy, mỗi buổi tối hắn chỉ có thói quen ôm lấy cậu khi ngủ, ngoài ra không còn gì nữa. Cậu có thể tiếp tục học lên Đại học như nguyện vọng của bản thân, có thể dùng tiền của hắn mua sắm thỏa thích, có thể không cần phải nấu nướng nếu không thích.

Jaejoong chỉ biết được hắn là cổ đông của một công ty địa ốc lớn, đi theo hắn luôn có cậu trợ lý trẻ tên Changmin. Cả hai đều về nhà vào đúng giờ cơm trưa, nếu cậu không nấu cơm sẽ cùng ra ngoài ăn. Trái ngược lại với vẻ điềm đạm của hắn, Changmin luôn rất năng nổ, ăn nói lại rất duyên, cũng có phần khá láu cá, nó chiếm được khá nhiều cảm tình của Jaejoong.

Cậu cũng nhận ra rằng hắn đâu có đáng ghét. Đến lúc này Jaejoong vẫn không thể xóa đi cái suy nghĩ Yunho chính là anh, mọi thứ nơi hắn đều khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc. Cậu thích được hắn ôm từ phía sau mỗi khi ngủ; thích được len lén núp ở phía cửa nhìn hắn đang làm việc ở trong, chọn lúc hắn không để tâm mà hù một cái; thích cái vẻ mặt bất lực mỗi khi nhìn cậu và Changmin chạy giỡn ầm cả lên. Jaejoong luôn cứ vô tư như thế, cậu từ ngày kết hôn với hắn đã trở nên không sợ gì cả, còn có chút ỷ lại vào hắn. Có lẽ chăng vì cậu nhận ra rằng luôn có một ánh mắt dõi theo cậu từ phía sau, nhất định sẽ không để cậu xảy ra chuyện.

Chỉ có duy nhất một việc Jaejoong phát hiện ở Yunho là hình như thị lực của hắn khá yếu. Kể như một buổi sáng khi cậu chuẩn bị cho hắn một ly cà phê trước khi đi làm, và để cạnh lọ đường là một lọ muối nhỏ. Thì hắn lại vớ tay lấy lọ muối sau khi nhìn cả hai lọ một hồi lâu.

“Yunho, đó là muối!”

“A, nhầm rồi.” – Hắn nheo nheo mắt đáp.

Hay khi cậu để lại một mảnh giấy lời nhắn trên cửa tủ lạnh mỗi khi ra ngoài, cách hắn đọc chúng là nhờ Changmin đọc giúp. Thậm chí cả việc hâm lại thức ăn trong lò vi sóng cũng là Changmin làm.

Có lẽ Jaejoong đã không để ý, đôi mắt của Yunho dường như trở nên đục màu hơn trước, kèm theo đó là những cơn đau nửa đầu cũng xảy ra thường xuyên hơn

 

 

Cứ thế mà bảy tháng đã nhanh chóng trôi tuột qua.

Hôm nay trên lớp Jaejoong đã nhận được một tin vui. Cậu đã được nhận một học bổng du học tại Singapore trong vòng hai năm dành cho ngành học quản trị kinh doanh. Đây thật sự là một cơ hội lớn cho cậu để học tập nhiều hơn trong môi trường tốt như Singapore.

Chỉ có một điều là… cậu không biết phải nói với Yunho như thế nào. Không biết hắn sẽ phản ứng ra sao.

Tối hôm ấy, khi hắn vừa nằm xuống giường, theo thói quen mà quay sang ôm lấy cậu.

“Yunho này”

 “Gì?”

 “Ừm… tôi… tôi được học bổng đi du học ở Singapore hai năm.”

 Hắn im lặng. Chính sự im lặng ấy càng làm cậu thấy bồn chồn. Jaejoong quay người lại đối diện với hắn, Yunho đang nhìn cậu bằng đôi mắt ngỡ ngàng xen chút gì đó xót xa. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, Jaejoong chợt nghe tim mình khẽ nhói lên.

 “Tôi biết, chuyện này hơi bất ngờ nhưng thật sự đây là một cơ hội tốt, khó lòng mà bỏ qua. Nó sẽ rất có ích cho tôi sau này. Sau khi học về, tôi cũng thể làm việc ở công ty anh, giúp anh một tay…”

Hắn vẫn nhìn cậu như thế, đôi mắt ấy làm những lời định nói ra của cậu cứ nghẹn lại. Ánh mắt hắn nhìn cậu như xoáy sâu vào trái tim của Jaejoong, hắn không cần nói một lời nào phản bác lại cũng khiến cậu cứng miệng chẳng phát ra được thêm âm thanh nào.

Có ai mà không cảm nhận được tình cảm của hắn với cậu cơ chứ, Jaejoong cũng đâu phải kẻ ngốc mà không hiểu. Mà Kim Jaeoong cũng không phải loại người sắc đá gì mà lại không biết rung động. Thử kiếm cả thế gian này đi, liệu có người nào rộng lượng đến độ lấy vợ về không dám đụng lấy, để cho vợ muốn làm gì làm, mọi việc đều không có ý kiến, không phàn nàn, chu cấp toàn diện.

Yêu thương lắm mới như thế đấy thôi!

Đột nhiên lúc này Kim Jaejoong rất muốn khóc, khóc rồi hét vào hắn rằng: “Được rồi! Tôi sẽ không đi đâu cả! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa!”

Jaejoong nhích người tới một chút, vòng tay ôm lấy Yunho, nhỏ nhẹ mà thì thầm vào tai anh:

“Hai năm thôi Yunho. Trong khoảng thời gian đó tôi vẫn có thể trở về thăm anh.”

Cậu cảm nhận thấy rõ từng hơi thở nặng nề của Yunho, vòng tay anh quanh người cậu cũng đột nhiên thít chặt.

 “Singapore xa lắm.” – Yunho lên tiếng.

 “Tôi biết.”

 “Jaejoong à!”

 Cả người Jaejoong trở nên run rẩy, trái tim cậu đập liên hồi. Cậu đã cố gắng né tránh đi cái suy nghĩ kia bằng cách đi một con đường vòng thật lớn, nhưng rồi con đường vòng dẫu có ngoằn ngoèo thế nào, cuối cùng phải trở về con đường chính. Cậu đã từng nghĩ trên đời này không có những thứ trùng hợp hy hữu đến như thế, thế mà tiếng gọi của Yunho đã đập tan hết tất cả.

 “Anh…”

 “Jaejoong à, đừng đi có được không?”

 “Khoan đã!” – Jaejoong nhắm chặt đôi mắt mình lại, cậu chỉ muốn khẳng định một lần nữa thôi. – “Gọi lại tên em đi!”

 Yunho di chuyển môi mình hôn nhẹ lên viền tai cậu, thỏ thẻ gọi: “Jaejoong à!”

 Là anh! Là anh rồi! Tiếng gọi ấy không thể nào cậu có thể nhầm lẫn với ai được.

 Bao nhiêu ngày tháng qua anh ở ngay bên cạnh cậu, yêu thương cậu, chăm nôm cậu. Jaejoong nhớ lại khi anh hỏi cậu chọn nến hay chọn hoa, cậu chọn hoa. Và đến tận lúc này cậu mới hiểu chọn hoa là thế nào. Nó không có nghĩa là cậu sẽ nhận được cành hoa từ anh, mà nó có nghĩa là cậu trở thành bông hoa của anh. Hoa thì luôn phải được chăm sóc, phải nâng niu, phải giữ gìn. Jaejoong đã trở thành một cành hoa của anh để anh có thể thương yêu, bao bọc cậu. Mà hoa thì mỏng manh lắm, nên anh luôn phải giữ cậu trong tầm quan sát của mình, anh có thể cho cậu tự do trong thế giới của cậu, chỉ cần cậu không rời khỏi mắt anh.

 “Sao lại không nói cho em biết?”

 Jaejoong hỏi rồi bật khóc, cậu dụi đầu mình vào cổ anh mà khóc. Nước mắt rơi trên da thịt anh, nóng hổi.

 “Anh xin lỗi. Vì ngày đó em đã nói anh chính là loại người em vừa nhìn vào đã ghét…”

 “Anh nghe thấy? Em xin lỗi, xin lỗi anh…” – Jaejoong trở nên cuống quýt, cậu siết chặt lấy anh trong đôi tay mình. – “Vì anh lúc đó lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh trước em, lại là người em bị ép cưới. Thật sự có chút ghét anh!”

 “Không sao, anh biết mà! Vì thế anh vẫn cưới em.”

 Anh gỡ vòng tay cậu ra khỏi người mình, lấy hai tay ôm lấy gương mặt cậu, hôn lên những giọt nước mắt kia. Cuối cùng dừng lại ở bờ môi khép hờ.

 “Anh yêu em”

 Yunho xoáy cậu vào tình yêu của anh, thứ tình cảm nhẹ nhàng, quấn quít. Nó âm thầm mà mãnh liệt, da diết siết lấy cậu. Yêu thương như từng đợt sóng xô vào bờ, có lúc sóng êm, cũng có lúc sóng dữ, cứ thế mà đều đặn bồi đắp, đều đặn xô bờ không hề mệt mỏi, cũng chẳng có lơi là.

 Hai đôi môi khép chặt vào nhau, anh luồng chiếc lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cậu, cùng lưỡi cậu vờn nhau. Nụ hôn sâu, nồng nàn đưa Jaejoong đến một xúc cảm mới lạ. Cậu không đi nữa đâu, không muốn đi nữa đâu! Sẽ chỉ ở đây với anh mà thôi.

 “Mình tiếp tục nhé!” – Anh dứt khỏi môi cậu, khẽ hỏi.

 Jaejoong bật cười, cậu không nói gì chỉ nhanh nhẹn vòng tay kéo anh vào nụ cười còn dang dở. Cậu chưa bao giờ nghĩ đôi môi của anh lại ngọt thế này, hôn rất thích. Bờ môi dưới dày, Jaejoong sẵn sàng bỏ rơi chiếc lưỡi dẻo của anh mà chuyển sang mút lấy nó. Tính ra chồng cậu cũng quyến rũ quá mà.

 Yunho lần tay xuống phía dưới, qua một lớp quần ngủ mỏng tang mà xoa nắn lấy phần nhạy cảm của cậu.

 “Ư..”

 Cậu rên dài trong nụ hôn trước hành động khiêu khích của anh. Jaejoong cắn vào môi anh một cái tỏ ý không hài lòng, nhưng bên dưới lại nhích người lại sát người anh hơn nữa. Hai hành động trái ngược này, Yunho nên nghe theo hành động nào bây giờ?

 Kim Jaejoong của anh giống như khối đa diện nhiều mặt, còn nhớ mới ngày đầu gặp mặt. Cậu đã để lại cho anh ấn tượng là một cậu con trai xinh xắn và hiền hòa. Vẻ đẹp mong manh cùng nụ cười đẹp nhất mà Yunho từng thấy ấy đã khiến cho anh yêu đến cuồng say. Anh cũng từng tin rằng trên đời này chẳng có sự trùng hợp hy hữu nào diễn ra cả, cho đến khi đám cưới của họ diễn ra anh mới biết rằng cũng có sự trùng hợp mang tên duyên kiếp.

 Jaejoong luồn đôi tay của mình vào trong áo ngủ vuốt ve tấm lưng trần của anh, miết theo từng đường gợn của cơ thể. Anh biết Jaejoong anh yêu không phải hiền hòa như anh từng biết, cậu tinh nghịch, hoạt bát và cũng có chút kiêu ngạo. Từ ngày rước cậu về dinh, anh đã biết tương lai phải chiều chuộng con người này rất mệt đây. Buông tha cho nơi nhạy cảm nhất ấy, anh nhanh nhẹn cởi từng cúc áo của Jaejoong, tấn công tiếp tục vùng nhạy cảm thứ hai.

 Nụ hôn của anh di chuyển xuống cổ cậu, tha bổng cho đôi môi để nó còn có nhiệm vụ nhả ra những tiếng rên ư ử. Một tay xoa nắn nụ hoa nhỏ đỏ tươi nơi ngực, bàn tay còn lại lướt khắp cơ thể Jaejoong mà lột bỏ toàn bộ vải vóc trên người cậu. Yunho ngừng hôn, anh với tay quăng luôn chiếc chăn dày kia xuống đất. Giờ đây, trước mặt anh cậu xuất hiện với hình thể adam quyến rũ, một hương thơm thỏa nhẹ càng làm anh muốn chiếm trọn hơn người con trai này. Anh nhìn cậu từ đôi mắt, đến mái tóc, cánh mũi, bờ môi, rồi tất cả… Từng cen-ti-mét anh đều phải nhớ nằm lòng, anh phải ngắm đến khi nào anh thuộc hết tất cả, nhớ hết mọi thứ trên người cậu. Ngắm đến khi anh còn có thể!

 “Này, đừng nhìn em như thế chứ. Anh có khác gì đâu!” – Jaejoong gắt lên, lấy tay che mắt anh lại.

 “Có khác! Em đẹp hơn.”

Đôi má cậu ửng đỏ, anh nghe cậu xì một tiếng không hài lòng.

 Cậu đẹp dịu dàng như những đóa hoa tử định hương nhỏ bé. Cậu cũng chính là người mang đến cho anh những cảm giác đầu tiên của yêu thương, để anh biết nâng niu một người là như thế nào.

 “Anh yêu em, Jaejoong à.”

Rót mật vào tai cậu rồi, anh lại tiếp tục với cuộc chiến của cả hai cùng với những dấu hôn trải đều khắp cơ thể cậu. Da thịt Jaejoong ở mọi nơi đều khiến anh thích thú, chúng mềm mại, lại trắng như sứ.

“A~”

 Yunho bật ra những tiếng rên nhỏ khi bàn tay nghịch ngợm của cậu đã tụt xuống dưới đũng quần anh để xoa nắn khi anh trở lại hôn lên môi cậu. Jaejoong nghĩ thật không công bằng tí nào nếu anh còn đầy đủ quần áo trên người trong khi cậu chẳng còn lấy một mảnh. Cậu lặp lại giống y những gì anh đã làm với cậu, nhanh nhẹn cởi rồi vứt tất cả xuống sàn không thương tiếc.

 Không cho anh cơ hội phản ứng thêm gì, cậu đã vội lật người nằm lên trên người anh. Đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười gian tà. Vuốt đôi tay trên bờ ngực săn chắc của Yunho, cậu cúi người hôn phớt lên môi anh, rồi hôn lên má, lên cổ và hai chấm nhỏ trên ngực. Lưỡi cậu rê đều trên da thịt anh đầy kích thích. Yunho phải nói rằng anh sắp phát điên lên rồi nếu Jaejoong cứ vờn anh như thế. Cậu mang đến cho anh sự ẩm ướt tại nơi đầu lưỡi chạm vào, khiến cho mắt anh như nổ đom đóm mỗi khi nhìn chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng kia lướt qua lướt lại. Nhưng Yunho vẫn kiềm lại, anh muốn xem cậu còn làm được gì.

 Sau khi đã đánh dấu nhiều nốt đỏ trên người anh, cậu bắt đầu trườn người xuống phía dưới, quấy rối nơi trọng yếu. Jaejoong vuốt ve dọc theo chiều của anh, cậu thích thú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của Yunho.

 Từ khi gặp anh đến nay có Jaejoong có thế mấy đâu những biểu cảm khác nhau trên gương mặt của Yunho. Lúc nào cũng chỉ trưng ra duy nhất một biểu cảm, cứ như anh muốn khiêu khích cậu khám phá hết con người của anh. Được, cậu đây sẽ khám phá cho bằng hết.

 “Yun a~” – Cậu khẽ gọi, đầu lưỡi chạm đến đỉnh đầu của nơi đó khiến anh có chút run rẩy. Cậu bặm môi cười cười nhìn anh.

 Hồ ly lòi đuôi rồi! Lần này Jung Yunho chết chắc.

 “Yun a~” – Thêm một tiếng gọi bằng chất giọng ngọt như mạch nha, Jaejoong vẫn tiếp tục dùng đầu lưỡi của mình lê một đường dài từ góc đến đỉnh.

 Yunho thật sự đã không còn bình tĩnh được nữa, cậu vờn anh biết đến khi nào cho đủ. Anh đưa tay bẹo lấy má cậu, con người này thật đã bị anh chiều đến mức không còn biết sợ gì cả.

 “Hư quá xá! Chiều em đến hư rồi!”

 Jaejoong càng thích thú cười. Cậu trườn lên người anh, có tình trên đường đi tạo ra va chạm giữa hai cậu nhỏ.

 “Ông xã~” – Jaejoong gọi.

 Sau tiếng gọi đó, trong đầu Yunho chỉ còn lại một câu duy nhất là: “Phải “ăn” sạch!”

 Anh nhếch mép cười đưa tay xuống bên dưới bắt đầu quấy rồi cậu. Ai bảo Jaejoong mở đầu trước cho chuyện này cơ chứ.

Đôi tay anh di chuyển ngày một nhanh dần, từng đợt khoái cảm xoáy sâu vào tâm trí cậu khiến nó mụ mị, đôi tay cậu bấu chặt lấy vai anh, vòm ngực lại trực tiếp đung đưa trước mặt Yunho buộc anh phải chăm sóc cả trên lẫn dưới, miệng không ngừng thả ra những tiếng rên rỉ.

 “Jaejoong, em có muốn anh dùng miệng không?”

“Aaa~ Có… nhanh lên Yun~” – Cậu thở dốc, hai má đều ửng đỏ cả.

“Gọi anh là gì?” – Anh xoay người đè lại cậu xuống bên dưới mình.

“A~ Ông… xã”

Đôi môi ấm của anh bao bọc trọn nó khiến Jaejoong bật ra một tiếng kêu lớn. Sự ẩm ướt anh mang lại khiến cậu chỉ còn nước nắm vật ra giường để khoái cảm chạy dọc theo sống lưng hành hạ cậu.

Yunho luôn biết cách yêu thương cậu, yêu thương đến yêu chiều. Như anh sinh ra để là người hiểu, là người duy nhất có thể biết được Kim Jaejoong cần gì.

Môi vẫn làm việc của nó còn tay lại chuyển sang công việc khác, quan trọng hơn. Tay anh miết theo đường rảnh mông của cậu tìm đến nơi thầm kín nhỏ. Jaejoong hơi rướn người lên khi cảm nhận tay anh đang đi vào trong mình.

“Yun… A…”

“Đau không?” – Anh trở lại hôn nhẹ lên đôi môi cậu.

“Một chút…Aaa~”

Yunho châm châm nhìn vào biểu cảm của cậu, loại biểu cảm mê đắm lòng người này nhất định chỉ có mỗi mình anh được nhìn thấy. Anh luôn muốn khóa chặt con người này bên mình, để chỉ một mình anh được nhìn thấy cậu. Con người vốn ích kỉ, thì con người khi yêu lại càng ích kỉ.

Những bước dạo đầu được anh chuẩn bị kĩ càng, Yunho lấy từ ngăn tủ ra một chai nhỏ mà công dụng của nó là gì thì ai cũng biết. Lấy một ít gel ra tay, anh đột ngột một lượt đưa trọn cả ba ngón tay của mình vào bên cậu khiến Jaejoong giật nảy mình. Nhưng thay vì là cái cảm giác đau đớn cậu lại cảm thấy có chút thích thú.

“Ông xã… vào bên trong em”

Lời này mà không làm thì bà xã sẽ giận đấy!

Yunho mỉm cười, anh cũng chuẩn bị gel trên người mình, rồi chỉ bằng một nhịp đẩy toàn bộ chiều dài vào bên trong hang nhỏ của cậu.

“A!!” – Jaejoong kêu lớn một tiếng, đôi tay ôm chặt lấy cổ anh.

Mỗi cảm giác Yunho mang lại cho cậu đều khiến đầu óc Jaejoong trở nên trống rỗng. Cậu biết cậu đã quy phục người đàn ông này mất rồi. Tất cả con người cậu đều phụ thuộc vào anh cả. Cậu cố mở to đôi mắt mình, nhìn thẳng vào anh nhưng màn nước mỏng trước mắt cứ làm nhòe đi. 

Anh bắt đầu di chuyển từng nhịp một thật chậm rãi. Bên trong cậu nóng hổi và thít chặt lấy anh, Yunho cũng khó lòng kiềm chế mà rên khẽ vài tiếng.

Tốc độ va chạm ngày một tăng lên, nhiệt độ cũng mỗi lúc một tăng theo. Dòng mồ hôi chảy đọc theo tấm lưng anh, hay từ gương mặt anh rơi xuống ngực cậu. Hơi thở mất kiểm soát, Jaejoong chỉ biết bám chặt vào người Yunho, đón nhận những mãnh liệt từ cơ thể anh. Chúng như rút cạn từng mảnh nhỏ trong cậu. Khoái lạc và cuồng nhiệt đốt cháy cả con người họ.

Jaejoong nhướn người lên, vòng tay sang cổ Yunho đu cả người lên người anh. Nơi giao hợp ở dưới vẫn thít chặt vào nhau. Yunho thả người nằm xuống niệm, để cho cậu ngồi trên cơ thể mình. Việc thay đổi tư thế đã khiến một phe khoáy động bên trong cậu, hai chân buông thõng bên người anh cậu chỉ còn nước oằn người cảm nhận toàn bộ chiều sâu của anh bên trong mình. Cậu chống một tay lên người Yunho, bắt đầu những nhịp va chạm mới.

Cậu cảm thấy hạnh phúc đến tột độ. Chẳng phải cậu là người may mắn nhất còn gì, vừa nhận ra được người mình yêu bấy lâu cũng chính là người đã kết hôn với mình, cùng anh say đắm. Nhưng sắp đến phải làm thế nào, cậu sẽ phải đi Singapore thật sao? Jaejoong cúi đầu nhìn anh, màn nước mỏng trong mắt bỗng rơi ra thành giọt dài lăn theo đôi gò má. Hạnh phúc chỉ mới tìm được, sao lại có thể vội vàng mà rời đi

“Sao vậy em?” – Yunho đưa tay lau đi nó.

“Em… sẽ không đi đâu… Aaa… không đi…” – Cậu nói qua tiếng thở dốc.

Yunho mỉm cười thật ngọt.

“Đừng khóc nữa …”

Đôi môi lại quấn vào nhau, ngọt ngào lan tỏa khắp cả không gian. Mùi vị của tình yêu là “mật ngọt chết ruồi”, vậy mà có hai “con ruồi” kia vẫn cứ đâm đầu vào mật ngọt ấy.

“Aaa… Yunho~ Em…sắp…”

Yunho giúp cậu xoa nắn vật thể nóng hổi kia, Jaejoong mỗi lúc kêu càng lớn, khoái lạc từ cả hai phía đang ăn mòn cơ thể cậu. Anh càng ngày càng tăng tốc, anh cũng không còn giữ được lâu hơn nữa khi bên trong cậu càng ngày càng nóng hơn và thít chặt vào từng thớ thịt của anh.

Mạnh mẽ và cuồng say, họ trao nhau dòng tinh nóng ấm, cùng những cái hôn ướt át.

 Yêu là say, vậy thì cứ để họ say. Người kia chính là thứ rượu ngon, họ sẽ mãi mãi say nhau…

 

 

 Jaejoong vẫn phải đi du học theo lời Yunho. Anh nhất định cho cậu đi với lí do học tập tốt rồi về giúp anh. Ngày ra sân bay mặt Jaejoong cứ xị ra mặc cho anh ôm áp, hôn hít năn nỉ. Đến lúc chia tay thì lại cứ nước mắt ngắn dài, bảo chở em về đi, không muốn đi nữa.

 Tiễn được Jaejoong đi quả là một quá trình cực khổ.

 Rời khỏi sân bay, cơn đau nửa đầu đã âm ỉ từ sáng giờ của Yunho khiến anh không phút nào thoải mái. Đến khi ra đến xe thì người anh đột ngột lả đi làm cho Changmin sợ phát hoảng. Nó phải lập tức nhấn ga hệt như một tay đua ô tô.

“Người nhà bệnh nhân Jung Yunho.”

 “Có tôi.” – Changmin vội vàng đứng dậy.

 “Anh là gì với anh Jung?” – Cô y tá đẩy đẩy mắt kính hỏi nó.

 “Là em trai ạ!”

 “Anh đi theo tôi.”

 Cô dẫn anh vào gặp một vị bác sĩ trẻ tuổi đang chăm chú nhìn vào những tấm phim chụp. Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Vị bác sĩ trẻ chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

 “Anh có biết anh Jung mắc phải căn bệnh Glôcôm (*)?”

 Changmin gật đầu xác nhận. Yunho cũng đã có vài cuộc điều trị nhưng không có kết quả tốt. Trong một lần điều trị tại bệnh viện mắt chính là lần anh gặp được cậu.

 “Glôcôm là một căn bệnh không thể chữa dứt được và những tổn hại về thị giác của nó là không thể phục hồi được. Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lí cho bệnh nhân việc anh ấy có khả năng mù vĩnh viễn.”

 “Có… có thể phẫu thuật không ạ?”

 “Có thể. Chỉ là thị lực của anh Jung đã giảm khá nhiều, phẫu thuật cũng chỉ kéo lại được khoảng 30% thị lực của bệnh nhân.”

Ánh sáng khép lại.

 

2 năm sau…

“Alo?”

“Em Changmin đây. Anh Jaejoong vừa gửi mail về. Em đọc anh nghe nha!”

Nó gọi từ văn phòng công ty về nhà cho anh. Từ ngày Jaejoong đi, ngoài nói chuyện điện thoại với anh mỗi đêm thì các email của cậu đều do Changmin nhận. Hai năm trước Yunho đã chấp nhận cuộc phẫu thuật đó, và đúng như lời vị bác sĩ anh chỉ có thể lấy lại 30% thị lực của mình. Họ đã cho anh đeo một cặp kính dày nhưng mọi thứ trước mắt anh vẫn cứ mờ ảo. Anh hoàn toàn im lặng và không để cho Jaejoong biết chút thông tin gì. Yunho giao lại công ty cho Changmin quản lý, trở về nhà làm một cổ đông an phận hưởng lợi. Anh cũng phải dần tập làm quen với cuộc sống thiếu đi ánh sáng, một mình tập những thói quen mới, học thuộc tất cả ngõ ngách trong ngôi nhà của mình.

Đã có lúc thật sự anh muốn từ bỏ tất cả, nhưng khi đêm về nghe được giọng của cậu anh lại có thêm sức lực mà đứng tiếp. Ai cũng có cho mình một bi kịch riêng, chỉ là con người có đủ sức để vượt qua nó hay không.

“Em đọc đi.”

Changmin đọc lại email cậu vừa gửi, đa phần là những lời ngọt ngào, khoe cả thành tích học tập của cậu. Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc vì Changmin sắp có cuộc họp.

Nó gác máy, trước khi rời đi vẫn liếc mắt xuống màn hình câu tái bút của Jaejoong nó đã chẳng đọc cho anh nghe.

“P.s: Bất ngờ cho ông xã! Chuyến bay trở về nhà của em đáp lúc 5 giờ chiều nay. Nhớ ra đón em!”

 

 

“Anh Jaejoong!” – Changmin vẫy tay gọi cậu.

“Aaaa~ Changmin~” – Y như rằng cậu bỏ cả đống hành lí của mình bay lại ôm chầm lấy nó.

“Ơ, Yunho đâu?”

Cậu nhíu mày nhìn quanh.

“Chúng ta, về nhà đi. Anh ấy đang ở nhà.”

 

Yunho ở bên trong nhà đang nằm dài trên sopha mở nhạc thật to từ chiếc radio. Anh bất chợt nghe tiếng mở cửa.

“Changmin à?”

Jaejoong cùng nó bước vào bên trong. Đôi mắt cậu từ bao giờ đã ầng ật nước, nhìn vóc dáng của Yunho gầy đi hơn trước, cậu thật sự rất muốn chạy lại ôm rít lấy anh.

“Vâng em đây.”

“Changmin, em đi với ai vậy? Anh thấy bóng của một người nữa.” – Yunho nheo mắt nhìn, nhưng chẳng gì ngoài một vóc người thấp hơn Changmin đang đứng phía sau nó.

“Em về trước nhé!” – Changmin ghé đầu thì thầm vào tai cậu rồi bước ra phía cửa.

“Changmin?”

“Cậu ấy về rồi. Là em!”

Giọng nói đó Jung Yunho anh dù có chết cũng không thể nào lầm với ai được. Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, anh chỉ có cách thụt lùi về phía sau.

“Yunho, cẩn thận.” – Vứt hết cái túi đồ của mình sang một bên, cậu vội vàng chạy đến chỗ anh.

Ôm lấy anh, cậu dùng hết tất cả những nhớ nhung của mình để siết chặt lấy anh. Có phải từ lúc bên anh đến bây giờ cậu đã quá vô tâm, để anh luôn phải hướng mắt về phía cậu, chăm lo cậu. Đôi mắt ấy cũng biết mệt mỏi và giờ cậu phải làm sao để nó có thể nhìn rõ gương mặt cậu trở lại. Làm sao để đôi mắt màu nâu đen sâu hút của anh lại phản chiếu gương mặt cậu.

“Tại sao lại không nói cho em biết? Tại sao anh lúc nào cũng giấu em?”

“Anh… xin lỗi…”

“Đừng nói Yunho! Em trở về rồi! Em sẽ ở bên cạnh anh, dẫu không là mãi mãi cũng sẽ là đến lúc em chết đi…”

“Jaejoong…anh muốn nhìn thấy em quá!”

Anh khóc, giọt nước mắt lăn dài. Trái tim cậu tưởng chừng như bị bóp nghẹn.

“Em ở bên cạnh anh, em tin anh luôn nhìn thấy em mà. Em yêu anh, Yunho.”

Tình yêu không phải nhìn nhau mới có thể yêu, có những tình yêu bắt đầu từ nơi bóng tối nhưng nó vẫn sáng chỉ cần hai người chịu yêu mà thôi.

“Yunho, anh hỏi em lại câu hỏi lúc trước đi.”

“Jaejoong, em chọn hoa hay chọn nến?”

“Em chọn nến!”

Lần này em sẽ là nến! Nếu anh không nhìn thấy em, em sẽ là nến để soi sáng cho anh, để hơi ấm nhỏ bé này vay lấy trái tim anh. Hãy để em là nến ấm áp bên anh.

Em không cần hoa để tô điểm. Em không cần anh phải nhìn thấy em. Cũng không cần anh vất vả chiều chuộng em.

Mà em cần anh để yêu lấy em!

Em chỉ muốn chúng ta cứ như thế mà yêu nhau thôi…

Tôi không cần một định nghĩa mỹ miều cho tình yêu của tôi. Tình yêu của tôi chỉ đơn giản ba từ thôi là:

Jung Yunho!

 

End. 

 

3:40 PM, HCM city

10.6.2014

 7 năm rồi…

 Có thương nhau xin hãy mãi thương nhau…

Hạnh phúc nhé!

 

Hari Jung.

2 thoughts on “[Oneshot][NC-17] Hoa hay là nến? (YunJae7thAnniversary)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s