[DATR][PG-15] Part 4 (DBSK)

Chúc mọi người có một ngày Valentine ngập tim hồng~ Dù là FA hay đã có người yêu cũng thế nhé ^_^

Part 4

Happy Valentine Day❤

Happy Birthday Shim Changmin🙂

Rất lâu sau đó Changmin vẫn im lặng, nó tiếp tục cúi đầu ăn phần ăn của mình, không khí dần chìm vào một khoảng lặng. Jaejoong nhích người rời khỏi ghế của mình, cậu bước chân lại gần Changmin, đặt nhẹ một tay lên vai nó.

“Changmin…”

Changmin không đáp lại, nó vẫn tiếp tục ăn phần của mình như thể chẳng nghe gì cả. Khuôn mặt nó cúi thật thấp, đến nỗi ngay cả Yoochun ngồi đối diện cũng không đoán được biểu cảm của nó. Không gian xung quanh bỗng rơi vào im lặng, rất lâu sau đó mới nghe một tiếng thở dài nhè nhẹ của Jaejoong. Đã không muốn trả lời thì cậu không ép, chỉ là cậu thấy tiếc, sao cứ cố chấp đến thế, ngay cả lúc bản thân cần người giúp cũng cứ cứng đầu từ chối.

“Em ăn xong rồi. Cảm ơn mọi người về chuyện hôm qua lẫn buổi sáng. Em xin phép về trước.”

Changmin chào cả ba rồi nhanh chóng bước ra cửa.

Bên trong nhà Jaejoong cũng không nói thêm gì, cậu chỉ im lặng dọn dẹp bàn ăn, đổ đi cả đĩa mì cậu còn chưa đụng đũa. Junsu bước đến vỗ nhẹ vào vai Jaejoong:

“Hyung, từ từ đã, để thằng bé còn suy nghĩ. Em sẽ để mắt đến Changmin!”

3 ngày sau đó…

Sáng hôm đó, Jaejoong đến bệnh viện sớm để thực hiện ca trực của mình. Khi chỉ vừa bước vào phòng khám, cậu đã nhanh chóng bị cô y tá trực bên ngoài gọi lại:

“Bác sĩ Kim, bác sĩ có cách nào liên lạc với cậu Shim Changmin không ạ?”

“Có chuyện gì sao?”

Câu hỏi về Changmin cũng làm Jaejoong hơi sững người, cũng đã mấy ngày nay cậu không gặp nó, cũng chẳng biết nó ở đâu, đã ra sao rồi.

“Là chuyện về anh trai của Changmin-ssi. Cậu ấy gửi anh ấy lại đây gần một tuần rồi, bệnh viện sẽ không giữ xác lâu đến thế. Bác sĩ báo giúp với Changmin-ssi.”

Jaejoong nhíu chặt đôi mày, cậu im lặng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó thở hắt ra một tiếng.

“Cô báo lại là Shinho-ssi tôi sẽ là người nhận. Chuyện giấy tờ phiền cô lo giúp tôi.”

Cô y tá lộ vẻ hơi khó xử. Chuyện nhận xác thường chỉ có người nhà bệnh nhân hoặc người bảo hộ mới có thể kí vào biên bản, còn Jaejoong lại chẳng có quan hệ gì với bệnh nhân. Muốn làm chút giấy tờ này có lẽ hơi phiền phức. Cô nói với cậu đứng chờ một chút rồi lấy điện thoại gọi cho viện trưởng, nói chuyện một lúc lâu mới cúp máy.

“Vì là bác sĩ Kim nên sẽ đỡ hơn một chút nhưng giấy tờ chắc đến chiều mới hoàn tất.”

“Tôi hiểu, nhờ cô cả vậy!”

Jaejoong nói rồi quay bước vào trong. Lòng cậu có chút không yên, đây có thể là lần cuối cậu có thể giúp đỡ Changmin. Jaejoong thật sự rất quý nó. Chỉ sợ nó mà biết trong khoảng thời gian này lại tìm đủ mọi cách tự giải quyết. Nghĩ đến đây, cậu không thể kìm được mà thở dài, sao cậu lại gặp một đứa cứng đầu như Changmin chứ.

Changmin hôm nay được về sớm do ông chủ có chút việc đóng cửa hàng, cũng vừa hay nó định hôm nay đến bệnh viện để “đón” Shinho. Nó cứ mân mê hoài trong tay một chiếc nhẫn nhỏ xíu. Nó nhớ rất kĩ đây là chiếc nhẫn năm nó sáu tuổi được ba mua cho. Đó là lần đầu tiên ba nó tặng nó một vật gì. Không phải nói nó quý chiếc nhẫn này đến thế nào, đúng là không nỡ bán đi. Nhưng hiện tại nó rất cần tiền lo mai táng cho Shinho. Hay là cứ cầm vậy, khi nào có tiền nó lại chuộc lại.

Mà nó cũng chẳng biết có còn cơ hội chuộc lại nữa hay không.

Sau khi ghé đến một tiệm cầm đồ, Changmin đón một chuyến xe buýt đến bệnh viện Seoul. Nó nhanh chân hơn một chút để tranh thủ không trúng phải giờ nghỉ trưa.

“Y tá Park, chào chị.”

“A, Changmin-ssi, chào cậu. Cậu đến đây có phải vì anh trai cậu?”

Changmin gật đầu, chậm rãi nói: “Tôi muốn nhận lại anh ấy. Ngay bây giờ có được không ạ?”

“Việc này… Cậu chờ tôi một chút…”

Cô y tá nhanh chân chạy lại bàn làm việc nhấc máy gọi viện trưởng. Biết làm sao, khi nãy đã lỡ tay làm giấy tờ cho Jaejoong, giờ lại xuất hiện Changmin.

“Tôi biết rồi, thưa Viện trưởng.”

Y tá Park hơi nhíu mày, cúp máy rồi quay lại với Changmin nhẹ giọng bảo đi theo cô. Dù gì thì Changmin vẫn là người nhà của bệnh nhân, luôn có quyền ưu tiên hơn cả.

Bác sĩ Kim, xin lỗi.

Thủ tục của Changmin đơn giản hơn rất nhiều vì đã chuẩn bị sẵn đơn mẫu, chỉ cần điền vào đầy đủ và kí tên. Ngay sau đó, với số tiền vài trăm ngàn won vừa có được, nó cho phép bản thân xài sang một lần, thuê hẳn xe của công ty mai táng đến đưa Shinho đi. Tuy đặt chỗ mai táng trễ, nhưng lễ nghi không nhiều, chỉ có mỗi mình nó nên rất nhanh gọn. Changmin đứng cạnh Shinho từ lúc anh nằm yên trên băng ca cho đến khi hạ xuống lò thiêu. Không có một giọt nước mắt, chỉ còn lại ánh mắt đau thương đến xé lòng.

Chiều tàn chỉ xót lại những hạt nắng mỏng manh, Changmin  gói ghém lại tro cốt của Shinho thật cẩn thận rồi thì tản bộ một quãng đường đến với bờ sông Hàn. Bờ sông gió thổi mạnh, cuốn đi từng nắm tro trong tay nó đi thật xa, rồi gần như hòa tan vào không trung. Không còn lại chút gì cả. Con người khi mất đi rồi cũng hóa thành cát bụi, bay đi vào hòa vào thinh không.

Lúc này, chính Changmin mới thấm thía được hết rằng: Nó mất Shinho thật rồi. Và nó giờ chỉ còn lại một mình…

Nước mắt gần như sắp trào ra khỏi khóe mắt lại nhanh chóng bị kiềm lại, nuốt ngược vào trong. Nó quay lưng đi thật nhanh, không ngoái đầu trở lại.

Nắng tắt vội, sao không vươn chút nào trên đôi bờ vai cô độc ấy?

“Changmin đến đây? Vào buổi trưa? Đã nhận người đi?”

Jaejoong không thể nào khép miệng mình lại khi được cô y tá thông báo lại. Đã cố tình không cho thằng nhóc này biết mà nó vẫn nhanh hơn cậu một bước. Jaejoong vội vàng gọi điện cho Yoochun, bảo Yoochun phải tìm Changmin về đây cho cậu.

Thằng bé này thật là, nó làm cách nào để có tiền mai táng cho Shinho. Chẳng lẽ lại ứng lương từ chỗ làm? Hay bán đi thứ gì? Tệ hơn có thể nó sẽ mượn tiền từ xã hội đen thì sao? Càng nghĩ Jaejoong càng cảm giác chiều hướng dần xấu đi. Cậu vò đầu bức tay mãi rồi quay ngược vào bàn trực của bệnh viện, tìm địa chỉ nhà Changmin.

Jaejoong phóng xe ra khỏi bệnh viện, nhấn ga chạy nhanh đi mua chút thức Yunho, đợi tin tức từ Yoochun mới quay đi kiếm Changmin sau. Được một lúc, cậu mới nhận được tin nhắn của Junsu:

“Changmin mai táng cho Shinho-ssi xong tất cả rồi, cả hài cốt cũng đã mang đi. Bọn em hỏi được địa chỉ nhóc, sẽ ghé sang nhà nhóc luôn.”

Cậu giao lại phần cơm trên tay cho Yunho, tay thoăn thoắt trên bàn phím: “Hyung cũng sẽ đến đó, bọn em đi trước đi.”

“Tìm được cho em?” – Yunho bất ngờ lên tiếng.

“Chưa! Chắc bọn em sang nhà Changmin bây giờ.”

Nhìn nét lo lắng hiện rõ trên mặt Jaejoong, Yunho hơi nhíu mày lại, sau đó lại rất nhanh nở một nụ cười. Anh kéo tay Jaejoong về phía mình, nhướn người đặt một nụ hôn lên môi cậu.

“Changmin sẽ không sao, đừng lo như thế. Em lo quá cho Changmin, anh sẽ ghen đó.”

Jaejoong không biết phải nói gì, cậu chỉ ngẩn người nhìn anh vài giây rồi bật cười, đánh vào vai anh một cái mới chịu quay lưng đi ra ngoài.

“Đi đường cẩn thận.”

Câu nói cuối cùng của Yunho khiến khóe môi ai đó không giấu được mà nở thêm một nụ cười hạnh phúc. Anh luôn biết cách làm cậu thấy hạnh phúc.

Changmin lòng vòng trên phố cả ngày cũng chẳng biết làm gì, cuối cùng lại quyết định quay về nhà. Chứ nó cũng có còn nơi nào để đi nữa đâu. Nhà Jaejoong cũng trở thành một nơi xa xỉ với nó. Không nói quá thì chính Changmin cũng thèm khát cái không khí yên bình, ấm áp và đậm tình người ở đấy. Nhưng nó lại chẳng thể bước vào, nó không muốn nó sẽ lại gây rắc rối cho thêm một người nào nữa. Một mình Yunho đã là quá đủ.

Vì nó thương họ… nên nó càng không thể về đấy…

Gió thổi mạnh hơn trên con đường về nhà, mưa bắt đầu tí tách rơi. Changmin đưa tay hứng lấy những giọt đang rơi xuống bàn tay nó. Đã bao lâu rồi nó không thấy lại những cơn mưa như thế này, lại còn được đi một mình dưới mưa, thong thả bước đều. Sẽ không còn phải là những ngày vội vàng lướt chân thật nhanh qua từng cơn phố, mặc luôn cả việc mưa nặng hạt rơi như tát nước vào mặt đau rát để có thể đến chỗ làm tiếp theo. Sẽ không còn vội vàng che chắn những phần cơm vào áo rồi băng vội qua từng con phố vào ngày mưa phùng, mong sao cho phần cơm không ướt để Shinho có thể ăn. Sẽ không còn những ngày mưa vất vả như thế nữa…

Vì có còn ai đâu…

Changmin quyết định không trú mưa ở đâu cả, cứ thế mà băng băng về nhà. Con đường không xa, nhưng sao nó thấy cứ vời vợi. Changmin bước đến hẻm vào nhà nó thì trời cũng đã tối, mưa lại không ngớt, rơi hoài như muốn rửa sạch tất cả mọi thứ.

Đập vào mắt nó lúc này là hình ảnh ba tên đầu gấu lần trước đến đòi tiền nó. Lại đến sao? Gay go đến đấy là cùng! Changmin cười nhạt, nó còn gì để mà lấy chứ?

“Chẳng phải tôi đã bảo không có tiền rồi sao?”

Từ xa bước đến, Changmin đã lên tiếng, mặt hất lên ra vẻ bất cần đời.

“A! Về rồi!” – Một tên trong đám cười khẩy nhìn nó. – “Chào chú em!”

Changmin nhíu mày nhìn khắp một lượt, cũng chẳng buồn chắp, nó sẵn chân bước đến, đẩy một tên phía ngoài để né đường cho nó vào nhà. Changmin quá mệt mỏi để phải tiếp bọn nó.

“Này, chào không nghe sao?” – Tên vừa bị nó đẩy ra, hùng hổ kéo giật vai Changmin lại.

“Gì nữa đây? Tôi không có tiền trả đâu, có muốn thì kiếm ba tôi mà đòi.”

“Sao? Không có tiền thì trả anh mày đây cái mạng. Hôm nay tụi tao đến không muốn ra về tay không!”

Changmin nhận ra sự kích động của bọn chúng. Lúc này nó mới để ý trang phục của cả ba tên đấy đều đã ướt đẫm, có thể bọn nó đứng chờ Changmin trong mưa nên mới có thái độ như thế. Nhưng có ai bắt bọn nó tới, chẳng lẽ chúng nó nhìn căn nhà tồi tàn này còn không hiểu hoàn cảnh sao mà cứ vác mặt đến đòi nợ. Muốn lấy mạng nó? Được, hôm nay nó cũng bố thí cho bọn kia cái mạng này.

“Tao nói một lần, tụi mày không có tai hả?” – Changmin quay phắt người lại, quát thẳng vào mặt bọn nó.

“Mày… mày nói cái gì chứ?”

“Tao không có tiền. Không có một đồng nào hết!!! Nghe rõ chưa???”

‘Bốp’ – Một tiếng chát chúa vang lên, một bên khóe miệng Changmin bị nhuốm đỏ.

“Không có tiền thì bán cái mạng mày mà trả. Thằng chó, dám chửi bọn tao. Đánh nó!”

Ba đánh một, bọn nó lao một lúc vào Changmin. Nào đánh, rồi đá, đạp vào người nó, Changmin cắn rắng ôm đầu chịu đựng, không phát ra dù một tiếng  kêu rên. Thế rồi, như có một cái gì đó bùng nổ trong nó. Changmin bất ngờ dùng hai tay bắt lấy chân của một tên, kéo mạnh làm hắn mất đã ngã xuống đất. Nhân cơ hội đó nó bật người dậy, đạp mạnh cánh cửa nhà phía sau chạy vào trong.

Một bên đầu, gương mặt và tay chân nó đã bắt đầu xuất hiện những vết xước, máu từ đấy rỉ ra. Changmin thở hỗn hển, nó vẫn trừng mắt nhìn bọn nó như thể thách thức. Được thì nhào vào mà đánh nó tiếp, cũng chẳng thể nhả ra đồng bạc nào cả.

“Thằng điên này! Mày, lên giữ nó lại.” – Tên cầm đầu, phất tay với tên bên cạnh.

Tên được ra lệnh chưa kịp bước đến gần thì Changmin đã nhanh chóng với tay lấy một con dao từ chỗ đựng dao nhỏ bên cạnh. Nó ấn mạnh con dao vào cổ tay mình, rồi hét lớn:

“Giỏi thì đến đây, tao cắt!”

Changmin lúc này không còn biết đau là gì, nó chỉ biết con dao đang từ từ cắt qua lớp da đầu tiên, máu đang dần rỉ ra. Nó thấy gương mặt kinh hãi của bọn nó, trong lòng dâng lên chút hả hê. Biết sợ rồi sao? Nó giờ đây chả còn một ai, còn mỗi cái mạng này, có muốn lấy thì cứ lấy đi. Vết cứa thứ hai sâu thêm một chút nữa.

“Sao? Muốn lấy mạng tao mà. Tao cắt tiếp nhé!”

“Thằng này điên rồi! Mày… mày…. Còn không mau ngăn nó lại, muốn nó chết rồi cả đám đi tù hả?”

Không để bọn chúng bước đến, Changmin đã mau chóng đi dao về phía đó.

“Không được đến! Tao đang lấy mạng tao cho bọn mày thấy mà. Ngăn lại làm gì?”

Máu bắt đầu nhiễu thành giọt rơi xuống sàn nhà, đỏ thẫm.

“Mày…dừng lại…” – Cơ mặt tên cầm đầu trở nên khó coi vô cùng, dần tái đi.

Đâu có ai nghĩ Changmin sẽ làm liều.

“Yoochun, hyung đến trước ngõ nhà Changmin rồi. Các em đến đâu rồi?” – Jaejoong vừa ngó nghiêng xung quanh tìm nhà, vừa cầm điện thoại nói chuyện với Yoochun.

Bên kia lại là giọng Junsu vang lên, họ bảo cũng vừa đến nơi, cậu cứ vào trước. Jaejoong nhanh chóng cúp máy rồi bước sâu vào hẻm. Hẻm này hình như người dân đã dọn đi cả, chỉ còn mỗi một căn nhà siêu vẹo cuối cùng còn mở cửa. Cậu hơi chần chừ nhưng sau đó cũng mau chóng tiến lại ngôi nhà ấy.

“Xin lỗi tôi…”

Những chữ sau đó chưa kịp thốt ra thì đã bị chặn lại khi trước mắt Jaejoong là ba tên mặt đồ đen to lớn, đằng sau chúng là gương mặt dần trắng bệch của Changmin. Cậu thấy máu, máu đang nhỏ xuống ngày một nhiều, và nó bắt nguồn từ tay Changmin.

“Changmin!!! Mau bỏ dao xuống!!!” – Jaejoong hoảng hốt hét lớn.

Nó bắt đầu thấy choáng váng, chật vật muốn ngã. Changmin lùi về sau vài bước, cả người tựa vào bức tường phía sau.

“Các người là ai?” – Jaejoong gạc bọn chúng để chạy vào đỡ lấy nó.

“Mày là gì của nó? Nó là con nợ của bọn tao, có giỏi thì trả nợ. Không đừng hòng ra khỏi đây!”

“Tụi mày…”

Ép người ta phải tự vẫn còn chưa đủ sao? Nhất định phải có tiền trong tay mới chịu rời đi. Bọn cho vay nặng lãi với Jaejoong chỉ là một lũ sâu mọn hám tiền. Đáng khinh!

“Có chuyện gì vậy?”

Cùng lúc đó, Yoochun và Junsu cũng vừa đến.

Changmin đang mất sức dần, người nó giờ mềm nhũn chỉ có thể dựa vào Jaejoong. Mọi thứ trước mắt nó đang nhòa đi nhanh chóng rồi dần chìm vào bóng tối.

“Tao sẽ trả nợ cho em ấy. Yoochun, em giải quyết chuyện này giúp hyung. Junsu mau chóng phụ hyung đưa Changmin đến bệnh viện.”

Bọn nó có vẻ không tin tưởng Jaejoong, cứ cản đường mãi cho đến khi Yoochun đưa hẳn cho chúng thẻ ngân hàng của anh thì chúng mới nhường đường cho cậu.

“Alo, Yunho…” – Jaejoong thả phịch người lên dãy ghế trước phòng cấp cứu.

Cậu vừa phải trải qua một chuyện không thể tưởng tượng được. Chật vật lắm Jaejoong và Junsu mới có thể đưa Changmin đến đây, cả người nó lấm lem toàn bùn đất, vết thương lớn nhỏ trên người cũng khiến Jaejoong cảm thấy phát khiếp.

“Sao rồi?” – Yunho nhẹ nhàng hỏi.

“Thắng nhóc đó! Em thề khi nó tỉnh dậy, em sẽ nện cho nó một trận!!!”

Jaejoong nói bằng chất giọng đầy ức chế, khiến Junsu ngồi kế bên cũng không kiềm được mà bật cười.

“Xem ra anh phải đến phòng cấp cứu một chuyến rồi.” – Yunho bên kia đầu dây cũng cười.

“Không cần đâu! Em lo được.”

“Nhưng anh lỡ đến rồi!”

Jaejoong giật thót khi nghe giọng nói trầm ấm kia vang lên, cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn anh trong khi Yunho chỉ nhún vai một cái, rồi đi đến một chiếc ghế ngồi xuống.

“Nào, hai người mau kể cho tôi nghe có chuyện gì đã xảy ra?”

Ngày hôm sau…

Changmin uể oải mở mắt, nó nhận ra mùi thuốc sát trùng quen thuộc, không khí lạnh ngắt và trần nhà trắng toát. Thì ra nó đang ở bệnh viện. Changmin nhíu mày, nó đang cố sắp xếp lại tất cả những sự việc đã xảy ra ngày hôm qua.

Đầu tiên là đánh nhau với bọn cho vay. Nó đã dùng dao cắt vào cổ tay… Nó thấy Jaejoong đến… Sau đó là Yoochun… Còn lại thì nó chẳng nhớ gì cả. Có lẽ là Jaejoong đã đưa nó vào đây, Changmin cảm thấy đầu mình hơi nhức, nó lại gây chuyện nữa rồi. Cớ sao lúc đấy Jaejoong lại đến nhà nó? Thà không đến, cứ để nó như thế mà chết đi… Như vậy, sẽ không khiến ai phải lo lắng cho nó nữa.

‘Cạch’ – Nó giật mình khi nghe có tiếng mở cửa, phía sau cánh cửa là Jaejoong đang bước vào, trên người cậu là bộ áo blouse trắng, có lẽ cậu có ca trực.

“Tỉnh rồi hả, nhóc?”

Changmin không biết nói gì, chỉ nhè nhẹ gật đầu.

“Để hyung kiểm tra cho em, sau đó đợi em khỏe một chút sẽ tính sổ em sau.”

Nghe những lời nói của cậu vừa có phần đe dọa lại có chút dịu dàng khiến Changmin bối rối, nó chẳng biết phải nói gì, chỉ cứng đơ người để cho Jaejoong kiểm tra. Changmin biết chuyện lần này do nó quá bồng bột mà sinh cớ sự, lại còn phiền đến cả Jaejoong. Thật không biết đến bao giờ nó không gây chuyện nữa đây, nghĩ đến đây nó bất giác thở dài.

“Ông cụ non! Em còn ở đó mà thở dài. Hyung thật sự đang rất giận và muốn bóp cổ em ngay bây giờ.”

“Thằng bé mới dậy đã bị em đe dọa này nọ. Thật là…” – Yunho bất ngờ xuất hiện, đánh nhẹ một cái vào vai Jaejoong.

Cậu cũng không nói thêm nữa, chỉ phồng má giận dỗi rồi quay ra ngoài.

“Jaejoong hyung… có vẻ… rất giận em…” – Lâu lắm Changmin mới lên tiếng. Nó thấy có lỗi với mọi người quá.

“Không đâu! Là do lo cho em quá thôi.” – Yunho cười thật dịu, rồi anh bắt một chiếc ghế ngồi xuống. – “Em thấy trong người thế nào?”

“Hơi… hơi mệt chút ạ.” – Nó thành thật trả lời.

“Thế có thể nói chuyện được chứ?” – Yunho hỏi và nhận được từ nó một cái gật đầu. – “Không vòng vo, hyung muốn hỏi em, em có muốn về sống với bọn hyung hay không?”

Changmin kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh.

“Hyung, em…”

“Hay em lại tiếp tục muốn sống như thế nữa. Mỗi lần bọn cho vay đến lại cắt tay thêm lần nữa?” – Yunho nghiêm giọng.

Changmin mím môi im lặng. Chứ bây giờ nó sẽ phải tiếp như thế nào?

“Changmin, em không phải là sao chổi, cũng chưa từng là thiên thần. Em đơn giản là một đứa em mà bọn anh muốn chăm sóc, muốn quan tâm. Vì thế, đừng nghĩ em về với bọn anh sẽ khiến bọn anh phiền. Em sẽ về chứ, Changmin?”

Năm năm sau…

Changmin trên tay cầm một bó huệ trắng, nó đặt bó hoa bên cạnh di ảnh của Shinho. Mới vậy mà đã năm năm rồi, thời gian đúng là như gió. Mới thoáng đó, Changmin còn là một cậu nhóc học sinh cấp ba còn chật vật đi làm mà bây giờ đã trở thành sinh viên đại học năm hai.

“Shinho hyung, em lại đến thăm hyung. Em trai hyung đã lớn thế này rồi.”

Khoảng thời gian đấy nó không thể không ngừng nhớ đến, cái hôm mà Yunho hỏi nó rằng có muốn về sống với bọn họ không, nó đã từ chối. Nhưng lúc đó, chẳng còn ai cho nó một cơ hội để chọn lựa nữa. Jaejoong nhất quyết bắt nó về nhà, bảo nếu để trẻ hư lông nhông ngoài đường không khéo lại gây thêm rắc rối. Trước sự cương quyết và mấy lời dọa nạt của cậu, cuối cùng nó cũng phải gật đầu đồng ý.

Vậy họ đã ở bên nhau năm năm rồi!

“Này nhóc, không chờ bọn này nhá!” – Junsu chạy lên, cú vào đâu nó một cái rõ đau.

“Hyung này, ai bảo hyung chậm chạp cơ chứ!”

Nó ôm đầu bất mãn nói.

Vậy là lại có một cuộc cãi nhau giữa hai đứa con nít trong thân xác của những tên thanh nên hơn hai mươi tuổi đầu.

Ở phía đằng xa, Jaejoong lặng lẽ nhìn ba đứa em của mình.

“Changmin thay đổi đôi chút rồi! Nó hoạt bát thế này lại hay!” – Cậu mỉm cười nhìn nó. Thằng bé rụt rè ngày trước của cậu cũng đã trở nên hoạt bát hơn một chút. Nhìn thấy nụ cười của nó, lại khiến cậu thấy ấm áp.

Yunho đứng cạnh bên cậu, anh đưa tay ôm lấy vai Jaejoong. Anh không nói gì cả nhưng chỉ cần thế thôi cũng cho cậu biết bản thân mình và mấy đứa mãi không chịu lớn kia đã hạnh phúc và may mắn thế nào khi có một người anh lớn như Yunho.

Hôm nay trời quang mây tạnh, đã không có những đêm mưa như hôm ấy trong cuộc đời của Changmin. Những ngày sau cơn mưa sẽ luôn là những ngày nắng ấm, có cầu vồng, mây trong và gió nhẹ. Giống như cuộc đời của Changmin vậy, sau khi những đau thương qua đi rồi cũng sẽ trả lại cho nó những hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Dẫu biết rằng đường đời sẽ không dễ dãi với con người như thế, nhưng sau này không cần lo nữa, chẳng phải nó đã có những người anh trai ở bên hay sao?

Các hyung, em cảm ơn mọi người rất nhiều!

Shim Changmin không phải là sao chổi… Changmin đơn giản chỉ là một con người, một con người kiên cường sống trong cuộc đời đầy bề bộn của nó.

End.

“Trong cuộc đời này muốn thấy cầu vồng phải chờ hết cơn mưa.”

 (Chờ ngày nắng lên)

Hari Jung. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s