[DATR][PG-15] Part 3 (DBSK)

Part 3

Beta: Phương Phi Phàm + Băng Thục (Cảm ơn 2 người nhiều nha!)

Changmin đơ người. Một trăm won trong người nó còn không cóthì  lấy đâu ra một triệu won? Mà ba nó có chắc là nợ bọn chúng không thể? Nó nghi hoặc nhìn bọn chúng.

“Tôi không tin thì sao?”

“Thằng nhóc đừng có láo. Tao không ở đây để giỡn với mày?” – Một thằng trong bọn chúng xấn tới nó.

Changmin hừ lạnh.

“Làm gì có tiền mà trả!”

Nó một ngày cùng lắm là chỉ vài nghìn won xài riêng, còn trả tiền nhà, còn mua đồ cho Yunho. Tiền để nó mai táng anh mình còn chẳng có thì tiền đâu mà nó trả.

“Cha mày đâu? Người thân mày đâu? Tao đây không nói chuyện với nhóc con.”

Nó nhìn bọn chúng một lượt, hình như chúng đã mất hết kiên nhẫn rồi. Nhưng cho dù chúng kiên nhẫn cho đến vài năm sau thì may mắn lắm thì chỉ có thể siết nhà của nó. Mà nhà nó thì có ma mới thèm.

“Chết hết rồi.”

Nó trả lời, mặt sa sầm.

“Chết?”

Bọn chúng kinh ngạc nhìn nhau. Tên đại ca bước lên đẩy vai nó, lấn tới.

“Mày nói nghe dễ quá. Thằng oắt con, tụi nó chết hết thì mày trả. Đừng có mong xù!” – Gã lớn tiếng rồi quay sang tên bên cạnh. – “Phá nát cái nhà này cho tao!”

Tên kia nghe lệnh liền tung một cước mạnh vào cửa, cánh cửa đã quá cũ kĩ bị một cú đạp đã bật ra, ngã rầm xuống. Changmin biết một mình nó không thể đối phó hết tất thẩy bọn chúng. Nó lùi lại phía sau, vớ nhanh một cái chai thủy tinh gần đấy.

“Xoảng!” – Changmin đập mạnh cái chai vào góc tường.

“Tao đã nói họ chết hết rồi không nghe hả? Tao không có tiền trả cho chúng mày! Đi!! Đi mau không tao đâm.”

Nó cầm cái chai huơ loạn xạ khiến bọn kia xanh mặt. Túng quá sẽ làm liều, bọn nó còn muốn sống tốt nhất thì nên cút đi.

“ĐI!!!”

“Tụi bây, rút! Đợi đó thằng nhóc!”

Đến khi bọn nó đi xa rồi Changmin cũng như hết sức, thả mình ngồi xuống đất, cái chai trong tay bị buông ra lăn lóc. Trước đây, nó chưa từng oán thán dù chỉ một lần về cuộc sống của nó, nó cứ thế lặng lẽ sống, lặng lẽ chấp nhận tất cả mọi thứ, nó chịu đựng và vượt qua nhưng với nó lần này thật quá sức. Changmin lúc này chỉ muốn gào lên hỏi nó đã làm gì sai, nó đã nợ những ai, nó có tội gì đâu mà sao nó khổ quá vậy?

Changmin ngồi dậy, nó thẩn thờ bước vào nhà. Changmin lục tìm trong túi chút bạc lẻ, nó cầm con heo đất ở góc nhà lên, thật cẩn thận nhét chút tiền ấy vào trong. Rồi lại thẩn người ra. Bên trong con heo nhỏ, nó có được vài chục ngàn won tiền thừa của đợt đóng viện phí cho Shinho, ngoài số tiền kia ra thì trong căn nhà này đâu còn gì giá trị.

Thế nó sẽ phải trả nợ ra sao?

Số tiền quá sức với nó và Changmin cũng biết dù nó có làm cả đời thì chưa chắc trả hết. Hay là thôi không trả. Changmin chợt bật cười, cũng hay nếu nó chết thì chẳng cần phải trả nữa. Thì chẳng phải đã từng nói Changmin vốn sống trên đời này vì Shinho, thế thì Shinho đi rồi, ba mẹ nó cũng đi cả rồi, nó có lý do gì để ở lại chứ?

Nó nhìn xuống con heo đất trong tay, trên môi vẫn giữ một nụ cười. Nó buông tay, con heo đất rơi xuống sàn rồi vỡ ra. Changmin vớ lấy số tiền trong đấy, bước ra khỏi nhà chẳng buồn khép cửa lại.

Jaejoong lang thang trên đường, cậu đi tìm chút bánh gạo cay cho Yunho. Cậu thầm oán tên Yunho đấy, thật là một tên phiền phức, đã khuya thế này còn bắt cậu đi mua đồ ăn.

“Bà chủ, một chai nữa!”

Giọng nói của ai đó từ trong một quán rượu ven đường khiến cậu hơi khựng lại vì nó quen quá. Cậu nghĩ một lát rồi lại lắc đầu, chắc không phải người quen đâu. Nhưng ý nghĩ đó không thể ngăn Jaejoong nhìn vào xem là ai.

“Changmin?” – Cậu thốt lên.

Jaejoong nhanh chân chạy vào trong quán, trước mặt cậu Changmin mặt đỏ lựng, hình như nó cũng đã uống khá nhiều.

“Em sao thế này? Còn đi uống rượu nữa chứ? Đã xảy ra chuyện gì?” – Cậu giật lại chai rượu từ tay nó.

“Ồ… Jaejoong hyung? Trùng hợp quá ha! Vào uống với tôi cho vui!”

Ngữ điệu của người say nói chuyện thật khó nghe. Jaejoong nhíu mày nhìn nó, cậu biết phải xảy ra chuyện gì lớn lắm Changmin mới như thế này. Thằng nhóc cứ thế này thì cậu biết phải làm sao, cái gì cũng giữ ở trong lòng, khép chặt tất cả lại khiến chẳng ai biết nó đang nghĩ gì cả.

Đôi khi Jaejoong tưởng chừng Changmin đang giam lỏng chính bản thân mình.

“Changmin, đừng uống nữa. Có chuyện gì nói hyung nghe!”

Jaejoong gắt gỏng nói. Changmin bất chợt ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nó ngấn nước, và đầy ắp đau thương.

“Changmin à…”

“Hyung… em thấy buồn…”

Cậu lặng người.

Jaejoong có cảm tưởng hình như cậu đã lỡ bỏ quên một thứ gì đó rất quan trọng. Cậu bỏ quên nỗi đau của Changmin. Hôm nay thấy nó bình thường như thế, nó làm cậu quên đi mất nó còn một nỗi đau thương rất lớn. Nó chẳng còn ai cả.

“Người ta bảo em là sao chổi…. Em mang vận xui đến cho mình thì thôi, còn kéo thêm cả người khác vào.”

Changmin cúi đầu, những âm thanh nó nói ra không to, cũng không rõ ràng nhưng từng lời nói lại như một con dao nhọn cứa vào tim ai nghe thấy.

“Changmin à, em sao lại nói thế? Changmin, Shinho hyung đâu?”

“Ở bệnh viện. Em gửi hyung ấy ở đó, em không có đủ tiền mai táng cho hyung ấy. Em…”

Nó bật cười, nụ cười thật tang thương…

“Em khốn nạn quá! Ngay cả tiền mai táng cho anh trai mình cũng không có. Còn nợ của ba thì cũng không thể trả. Em sống để làm gì hả hyung?”

“Nợ gì hả em?”

“Ba nợ tiền người ta… 1 triệu lận đó… Hyung biết không?…”

Changmin bắt đầu câu chuyện về cuộc đời nó, nó kể bằng chất giọng trầm, không chút cảm xúc. Kể xong lại cầm lấy ly rượu uống một hơi, hương rượu cay nồng làm nó hơi nhíu mày.

“Đừng uống nữa!” – Cậu giật luôn cả ly rượu của nó.

“Trả cho em!”

“Em muốn uống? Được, hyung uống với em. Không say không về!”

Jaejoong nói rồi dốc thẳng cả chai rượu vào miệng, rượu không có vị, cậu cảm thấy vậy. Nhưng rượu không có vị thật hay là câu chuyện của Changmin khiến cậu đắng lòng hơn cả vị cay nồng của rượu.

Đêm trở lạnh… vương chút buồn thương…

Changmin uống được thêm chỉ một chai nữa đã ngã lăn ra. Jaejoong khó khăn lắm mới có thể dìu cả thân hình cao lớn của nó ra taxi trở về nhà, cậu không biết nhà Changmin nên đành đưa cậu về nhà của mình.

Chiếc taxi lao nhanh trên con đường tràn ngập những ánh đèn rực rỡ, Jaejoong để Changmin ngủ trên đùi mình, còn cậu thì ngả đầu vào cửa kính. Changmin làm cậu nhớ đến những ngày xưa của mình, khi ba mẹ cậu lần lượt ra đi bỏ đơn độc một mình cậu ở lại. Chính lúc đó Jaejoong cũng đã tự hỏi rằng mình sống để làm gì, có còn ai đâu. Nhưng rồi lại xuất hiện một Jung Yunho, anh đến bên cậu, mang cậu trở về nhà của mình, rồi lại đón tiếp Yoochun, Junsu đến ở. Vậy là cậu lại có một gia đình mới. Jaejoong nghĩ lại đôi chỗ cũng thấy hoang đường, trên đời này cũng còn có những mảnh đời cứ nương tựa vào nhau mà sống như thế.

Con người cũng cần một chỗ dựa, con người thì cần có gia đình. Không thì sẽ đơn độc và chơi vơi lắm!

“Changmin à, em làm em trai hyung nhé!”

Cả hai trở về nhà đã thấy Yoochun đứng sẵn ở cửa, dáng dấp có phần vội vàng. Vừa nhìn thấy Jaejoong, Yoochun đã nhanh chạy đến chỗ cậu, đỡ giúp Changmin vào trong nhà. Jaejoong chuẩn bị cho Changmin ngủ ở phòng cậu, khi đã yên tâm rằng nó đã ngon giấc Jaejoong mới khép cửa lại và đi xuống dưới nhà.

“Hyung, Yunho hyung lo cho hyung lắm đó! Nghe điện này!”

Jaejoong gật đầu, nhận lấy điện thoại từ tay Junsu.

“Em đi chung với Changmin sao?” – Chất giọng trầm ấm của Yunho khiến cậu thấy lòng mình nhẹ hẫng

“Ừ, em thấy nó ở một quán rượu.”

“Changmin uống rượu?”

“Ừ. Yunho à, em muốn có thêm em trai…”

Jaejoong vừa nói vừa nhìn sang Yoochun và Junsu đang nhìn nhau cười, rồi bất ngờ đồng thanh:

“Yunho hyung, tụi em cũng muốn có em trai.”

Changmin tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ sáng. Nó uể oải kéo cả thân hình nặng trịch cùng cái đầu nhức bưng của nó ngồi dậy. Đến lúc đã tỉnh táo hơn được chút nó mới nhận ra đây không phải nhà nó. Changmin nhíu mày nhìn quanh, đây là một căn phòng rất đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi và gọn gàng. Nó lấy làm lạ, nó chỉ nhớ bản thân đã đi uống rượu, hình như nó gặp ai đó, còn về sau thì không nhớ chút gì. Changmin tụt xuống giường, nó mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Nó bước về phía bếp, hình như có người ở đó.

“Ủa Changmin, dậy rồi sao? Vào ăn sáng đi em!”

Jaejoong từ phía sau đi đến vỗ vai Changmin khiến nó giật mình. Nhận ra bản thân thì ra đang ở nhà Jaejoong, Changmin càng thêm lúng túng, nó đưa tay gãi gãi đầu, hiện tại chưa biết phải nói gì.

“Changmin, vào đây!”

Jaejoong bước vào bếp quay đầu nhìn ra vẫn thấy Changmin đứng tần ngần ở đấy không chịu vào, chắc thằng bé ngại. Nó cũng phải đợi Jaejoong kì kèo mãi mới dám ngồi xuống bàn ăn. Changmin ngại thật, nó muốn mở miệng nói lời xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cứ nghẹn nghẹn thế nào rồi nó lại thôi.

Bữa sáng tươm tất do Jaejoong chuẩn bị với phần mì xào cho từng người, tay nghề nấu ăn của Jaejoong ngon tuyệt, Changmin thầm cảm thán khi cho vào miệng nĩa mì đầu tiên. Ngồi cạnh nó là Junsu cứ luôn miệng nói cười với nó, nhưng nó chỉ cúi đầu vào phần ăn của mình. Nó đã không định ăn, nhưng nó đói, cả ngày hôm qua nó không ăn gì, tối đến lại uống rượu, sáng dậy nó đã thấy bụng cồn cào. Có thể nói đĩa mì của Jaejoong là tuyệt phẩm đối với nó, nó chưa bao giờ có một bữa sáng như thế. Changmin lại nghĩ, giá như Shinho cũng có mặt ở đây nhỉ.

“Changmin này.” – Jaejoong khẽ gọi nó.

“Dạ.”

“Ngày hôm qua, sao lại uống say như thế?”

Jaejoong vẫn hỏi dù bản thân đã biết rõ câu trả lời. Đúng với suy nghĩ của cậu, Changmin đầu vẫn cúi và nó không đáp.

“Changmin, em có thể về ở đây với bọn hyung không? Chúng ta sẽ là một gia đình.”

Câu nói của cậu làm cái nĩa trên tay nó rơi xuống.

End Part 3.

2 thoughts on “[DATR][PG-15] Part 3 (DBSK)

  1. bạn ơi,lâu quá sao k thấy bạn post chap mới zậy?bạn drop rùi hả?bạn quay lại đi,fic đang hay mà,bạn đừng bỏ nha bạn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s