[TYTM][NC-17] Extra 2 (YunJae)

Happy New Year!!!

Chúc mọi người có một năm mới với nhiều sự may mắn và luôn luôn vui vẻ :)
Thêm nữa là hãy luôn giữ cho mình một niềm tin bền vững và mãi tin yêu vào 5 người họ nhé!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hari trong suốt khoảng thời gian qua, Hari đã rất hạnh phúc khi những sản phẩm của mình luôn được các bạn quan tâm. :) Chân thành cảm ơn!
P.s: Sẽ để công khai 3 ngày và đặt Pass sau đấy :”> Mọi người đọc vui~

Extra 2: Câu truyện về Jaejoong và những chiếc bình cổ.

Warning: Yaoi 18+

 

Yunho dạo này thật kì lạ, theo Jaejoong là như thế. Vì chẳng biết anh nghe theo ai hay biết từ đâu mà đột nhiên nổi hứng sưu tầm đồ cổ. Dù Jaejoong biết chủ tịch Jung của cậu lắm tiền nhiều của nhưng hoang phí vào mấy thứ đồ vừa cũ vừa mẻ đó thì thật không đáng. Jaejoong chẳng thấy chúng có gì hay mà Yunho hằng ngày cứ nâng niu, lau chùi hệt như chúng là con anh vậy. Và vấn đề tất yếu là vì chúng mà anh quên luôn cả cậu.

Thậm chí những cuộc gọi về nhà của Yunho cũng đại loại mấy câu hỏi hôm nay cậu đã lâu bình sứ thời Thanh quốc của anh chưa? Cái bình sứ cũ mèm đó, Jaejoong dám thề cậu đã cọ nó bóng loáng không bám tí bụi rồi.

Việc này thật càng ngày càng khiến Jaejoong cảm thấy rất bất mãn.

“Junsu, tớ biết phải làm sao đây?” – Vừa gọi điện để cầu cứu Junsu, cậu vừa phải tiếp tục làm bóng “báu vật” của anh.

“Sao thế? Mới bị người ta bỏ rơi chút đã thế rồi à?” – Junsu ở đầu dây bên kia cố nén cười.

“Ừuuu”

Cậu kéo dài giọng mình ra mà đáp lại lời trêu ghẹo kia. Cậu thả phịch người xuống ghế sô-pha, ánh mắt sắc bén liếc hết thẩy đống “báu vật” của Yunho. Chưa bao giờ cậu thấy thù chúng nó như lúc này. Cùng lúc, Junsu bên kia lại chêm thêm một câu: “Jaejoong ơi, ngay cả với đồ vật cậu cũng ghen sao?”

Đồ vật thì đồ vật chứ, ghen cậu đây vẫn ghen.

“Này, tớ không có tâm trí ngồi nghe cậu lảm nhảm nha!”

Jaejoong bất mãn lên tiếng. Tên Jung Yunho đào hoa của cậu, trước giờ Jaejoong chỉ tưởng có một Taeyeon hay Seohyun là tình địch, nào đâu tự dưng nhảy ra thêm mấy cái bình cổ cản đường này.

“Thôi thôi, bớt nóng. Tớ chỉ cách cho cậu.”

 

 

Trời về chiều, nắng cũng trở nên dịu hơn, và đã chuyển sang một màu cam sẫm. Qua lớp cửa kính, nắng ghé vào thăm căn nhà nhỏ của Jaejoong, không gian xung quanh cũng trở nên trầm lắng đi nhiều. Không biết cậu đang miên man theo điều gì, chỉ biết ánh mắt Jaejoong chợt đọng lại một màn nước rất mỏng.

Từ phía ngoài bất chợt có một chiếc xe đỗ lại. Hình dáng, màu sắc và biển số xe quá quen thuộc khiến trong một thoáng Jaejoong cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Khẽ cười, cậu bước vội vào trong khi Yunho cũng vừa xuống xe. Anh bước từng bước vào trong nhà, trời vào thu mang chút mưa phùng, cái lạnh bám rịt lấy bộ áo vest trên người khiến Yunho thoáng rùng mình.

 Tra chìa khóa vào ổ, anh cố tình khiến những hành động của mình thật chậm lại, anh khẽ nhếch mép.

Cho đến khi…

“Xoảng.” – Tiếng động đầy sống động từ trong nhà phát ra.

Yunho vội vàng đẩy cửa vào nhà. Trước mắt anh là Jaejoong bị ngã ra sàn bên cạnh là chiếc bình cổ đáng giá của trăm triệu của anh. Yunho đứng sững tại cửa, anh nhìn Jaejoong. Cậu ngước mắt về phía anh, ánh mắt chẳng có chút gì là hối lỗi. Anh thở dài, biết làm sao đây, Jaejoong của anh đóng kịch tệ quá.

“Jung Yunho, tớ đã cảnh báo cậu phải trông chừng nhà cậu rồi cơ mà. Lần này tớ ra tay giúp cậu thì nhớ phải trả công đó.”

Đó là những lời quý báu của Junsu mà anh đã được nghe thấy, cho nên anh sẽ không tính với cậu chuyện chiếc bình bị vỡ. Mặc dù nó là chiếc bình mắc nhất của anh, Yunho khẽ thở dài, Jaejoong rất biết chọn đồ mà.

“Em thật hậu đậu!”

Yunho nhíu mày nhìn cậu, anh bước lại đỡ Jaejoong bước lại ghế sô pha, còn anh thì dọn dẹp những mảnh vỡ vương vải đầy sàn nhà. Trong khoảng thời gian này anh hoàn toàn ngó lơ Jaejoong, Yunho biết cậu vẫn luôn nhìn theo từng hành động của anh. Cuối cùng anh quay trở lại chỗ Jaejoong khi chắc rằng xung quanh không còn một mảnh vỡ nào cả. Yunho ngồi xuống anh bắt đầu xem xét người cậu, anh cần biết cậu có bị thương chỗ nào không.

“Yunho!” – Jaejoong bất mãn lên tiếng.

“Ít ra anh cũng nên nói gì chứ?”

Vẫn chỉ có mình Jaejoong độc thoại.

“Yunho, anh thà lo cho đống bình cổ đó trước em. Yunho anh… um…”

Jaejoong chưa kịp hoàn thành câu nói đã đôi môi của Yunho chặn lại. Cánh môi mềm mại quyện vào nhau, anh mạnh bạo len lưỡi vào trong khoang miệng Jaejoong.

“Sao hôm nay em nói nhiều thế?”

Anh khẽ mắng, lợi dụng nụ hôn đang khiến Jaejoong trở nên mụ mị mà đẩy cậu ngã xuống sô pha. Nụ hôn càng sâu hơn, chiếc lưỡi của Yunho tinh nghịch tung hoành trong khoang miệng cậu. Nó lanh ma đùa giỡn với lưỡi cậu, những tiếng nút lưỡi vang lên đầy mị hoặc. Jaejoong hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác mà Yunho mang lại, cậu vòng tay ôm lấy người anh, siết chặt. Những gì cậu muốn chính là Yunho ở bên cậu, như thế này.

“Anh… tên đáng ghét! Anh biết trước!”

Được Yunho cho phép nghỉ ngơi vài phút, Jaejoong đã vội vàng nổi loạn, đấm một cái mạnh vào bụng anh.

“Em có hai tội, làm vỡ bình cổ của anh và hành hung chồng. Đêm nay, anh bắt em trả bằng hết.”

“Ơ… Khoan đã Yunho… em… Áaa”

Yunho cúi xuống vùi đầu vào cổ cậu cắn một cái cho-bỏ-ghét, rồi lại đặt lên đấy một nụ hôn. Những dấu đỏ sở hữu dần xuất hiện khiến Yunho cảm thấy vô cùng hài lòng, anh rê lưỡi lên những vết đỏ đấy, còn đôi tay vẫn ma mãnh chu du khắp cơ thể cậu. Jaejoong phía dưới không ngừng vặn vẹo thân người né tránh những động chạm của Yunho, một cách cố tình.

“Yên nào!”

Anh leo hẳn lên người cậu, dùng chân kẹp chặt thân hình còn “ngọ nguậy” phía dưới làm cậu không còn nhúc nhích được nữa. Yunho ngồi lên người Jaejoong, dùng ánh mắt rất trìu mến nhìn cậu, anh nhẹ giọng gọi: “Jaejoong à…” Cậu đã nghĩ lúc đó cậu dường như có thể tắt thở trước giọng nói của Yunho. Jaejoong trợn mắt nhìn anh, đây thật sự là Yunho của cậu sao?

“Anh… anh muốn gì?”

“Jaejoong à, bình cổ của anh, em đền thế nào đây?” – Yunho vẫn bình thản dùng chất giọng ngọt hơn cả mạch nha ấy.

“Này, không phải anh nhỏ mọn đến thế chứ?”

Anh bất ngờ cúi mặt xuống gần sát với cậu. Hơi thở nóng hổi, mùi nước hoa thoang thoảng, nụ cười nham hiểm, ánh mắt dán chặt vào cậu. Theo quán tính cậu muốn thụt lùi lại phía sau nhưng cậu vẫn bị anh kẹp chặt không tài nào cựa mình được. Jaejoong cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cậu linh cảm được đêm nay cậu không xong rồi.

“Anh thế nào cơ?” – Anh nheo mắt nhìn cậu. – “Hả Jaejoong?”

Jaejoong cứng đơ người khi bàn tay anh bắt đầu lần mò xuống phía dưới, cách một lớp vải mà phá bĩnh nhóc con của cậu. Jaejoong cắn môi, cậu đang dần cảm nhận khoái lạc đang chiếm lấy thân người mình. Tên sắc lang, anh lúc nào cũng biết chọc cậu bằng nhiều cách khác nhau. Đã từng nói hai người họ cứ thế mà quấn lấy nhau vì họ vẫn chưa thể khám phá hết đối phương mà. Yunho một lần nữa cướp lấy đôi môi Jaejoong, nụ hôn mãnh liệt và đầy ướt át.

Chẳng ai trong họ có thể định nghĩ vì sao bản thân lại cuồng loạn vì đối phương, cũng chẳng thể hiểu vì sức mạnh nào mà dù có đau đớn đến ngã quỵ thì họ vẫn cứ nắm chặt lấy tay nhau như thể muốn khóa lấy đối phương bên mình. Với Jaejoong và Yunho định nghĩa hai từ tình yêu có lẽ là chưa đủ…

Quần áo của họ từng lớp một lần lượt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bắt đầu cho một cuộc “giao thoa” đầy mãnh liệt là một nụ hôn. Anh chuyển dần nó sang rái tai cậu, cắn nhẹ vào đó rồi thấp giọng hỏi: “Em muốn anh phạt em tội nào trước?”

“Yunho… a…”

Anh bất ngờ đẩy người lên phía trước, cú va chạm phải nhóc con của Jaejoong khiến cậu giật thót.

“Không nói nhỉ?! Vậy để anh hành hạ em từ từ…”

Nói rồi Yunho lùi người về sau, đưa tay mân mê lấy hai chấm đỏ trên ngực cậu, hôn, cắn, rồi lại xoa. Jaejoong lúc đấy chỉ biết khổ sở, ngửa đầu ra sau thở gấp. Anh lùi dần xuống phía dưới và cuối cùng bắt Jaejoong phải bật ra một tiếng rên dài khi dùng chính miệng mình mà chăm sóc cho “nhóc nhỏ”.

Có vẻ suy nghĩ về sự thay đổi của Yunho là chẳng sai. Chẳng hiểu vì sao hôm nay anh lại khác biệt đến thế. Jaejoong chợt cảm thấy có chút hối hận, chẳng phải cậu đang tự dâng mình vào hang sói sau. Kim Junsu đáng ghét, cậu dám hại cậu, còn bán đứng cậu cho tên sắc lang đây nữa.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi anh bất ngờ xoay người, đặt cậu nằm lên người anh. Gương mặt Jaejoong đối diện với Yunho, sát đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh trên làn da mình. Jaejoong mỉm cười, cậu đưa tay vuốt lên gương mặt anh, gương mặt của người mà cậu dành mất cả tuổi thanh của mình để yêu thương điên cuồng, cũng là người từng khiến cậu thấy đau đớn tận tâm can. Với Jaejoong dường như cậu không có cái ranh giới tình yêu hay thù hận…

“Jaejoong à, nói anh nghe. Em ghen với đống đồ cổ kia sao?”   

Ngón tay anh miết lên rãnh mông cậu, Jaejoong hơi cong người đón nhận. Cậu vẫn giữ nụ cười ấy, không trả lời.

“Sao lại phát ghen kì lạ thế?”

Jaejoong cúi đầu hôn lên vầng trán anh, hôn lên đôi mắt anh.

“Nhưng anh thích cách ghen của em.”

“Lắm mồm quá!”

Cậu mắng, Jaejoong đặt vội lên môi anh một hôn, đôi má hình như có chút ửng đỏ.

Cả hai tiếp tục quấn lấy nhau, nâng niu nhau, mơn trớn nhau, cùng mang lại cho nhau những khoái cảm nhất định. Yunho nhanh chóng đi vào bên trong cậu, Jaejoong ngã lên bờ vai anh, cắn lấy nó để giải tỏa cái đau bên dưới. Anh ôm lấy cậu, vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc ấy. Những nhịp vẫn không thay đổi.

“Jaejoong à, em giận Junsu không? Cậu ấy nói cho anh biết đấy!”

“Giận… Áaa… Em giận anh hơn…” – Jaejoong đáp từng tiếng đứt quãng.

Yunho cười, đôi tay lau đi chút nước mắt ở khóe mắt cậu.

Trìu mến, yêu thương, ấm áp, ôn nhu, cuồng say, hay mãnh liệt đều có thể dùng tất cả để miêu tả cho mối tình của họ. Thứ tình yêu không đơn giản chỉ là yêu…

Yunho đẩy mạnh những nhịp cuối vào sâu bên trong cậu, từng tiếng rên rỉ của Jaejoong vang vọng cả phòng khách, thật kích thích. Cậu rút chặt đầu mình vào cổ Yunho mà phả từng hơi nóng bỏng. Anh tăng tốc rồi đưa tất cả vào bên trong Jaejoong, còn cậu khẽ rung người cũng cho ra đầy trên tay Yunho.

Nụ hôn lại cuốn quýt cả hai lại với nhau.

“Yunho, em đã yêu anh như thế nào nhỉ?”

“Theo cách mà người ta yêu nhau thôi”

“Yunho, em muốn ngủ.”

“Ngốc…”

Chỉ chốc lát sau, anh đã nghe tiếng thở đều của cậu. Yunho đứng dậy, anh bế cậu vào phòng ngủ, quay ra dọn dẹp ở ngoài phòng khách, sau đó thì trở vào ôm lấy Jaejoong vào lòng mà bình lặng chìm vào mộng.

Tất nhiên, anh đã không quên việc phải nhắn tin cảm ơn Junsu.

End extra 2.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s