[DATR](PG-15) Part 2 (DBSK)

Part 2

 

Changmin và Jaejoong tức tốc chạy đến phòng cấp cứu ở khoa tim. Tim nó đập liên hồi, từng hồi là thêm một nỗi đau và sự sợ hãi. Khi đã đứng trước phòng bệnh rồi, nó còn không kịp thở thì đã vội vàng nhìn vào trong. Shinho đang bị bao quanh bởi bao nhiêu bác sĩ, y tá, họ sốc điện cho anh, kiểm tra các thứ, máy điện tâm đồ đang dẫn ra những nhịp tim rất yếu.

“Hyung à…” – Giọng nó run, cả người nó cũng run.

Lúc Jaejoong lao vào cấp cứu cho Shinho, nó thấy mặt cậu trắng bệch. Chẳng lẽ…

Changmin áp cả người mình vào tấm kính lớn trước mặt, nó thấp thỏm theo từng hoạt động ở bên trong. Changmin chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, ngay cả lúc nó nhìn thấy ba nó tự tử trước mặt nó, Changmin cũng chưa bao giờ cảm thấy như thế. Có lẽ vì Shinho chính là cả mạng sống của nó. Anh là chỗ dựa cho nó, là mục đích sống của nó. Mất anh rồi nó biết sống làm sao? Sống vì ai?

Thời gian cấp cứu vẫn kéo dài cũng sự tất bật của các bác sĩ, nhưng đến cuối cùng…

Changmin chết lặng nhìn máy điện tâm đồ chỉ còn lại những đường thẳng vô nghĩa. Bên trong Jaejoong hoảng hốt liên tục sốc điện cho Shinho. Tất cả đều là vô dụng!

Anh đi rồi! Shim Shinho của Changmin đi rồi…

Changmin lao vào bên trong, nó hoảng loạn ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của Shinho mà khóc. Tiếng nấc đầy thương tâm ấy vang vọng cả căn phòng bệnh nhỏ khiến cho dàn bác sĩ cấp cứu cũng không kiềm được mà rơi lệ. Họ đều biết nó thương anh nó thế nào, Changmin đã chăm sóc cho anh nó ra sao. Chứng kiến cảnh này ai mà không chua xót.

“Hyung ơi, đừng đi mà! Em xin hyung đó! Hyung ơi….”

Jaejoong cúi xuống ôm lấy hai vai Changmin, mắt cậu đã cũng đã ướt nhem.

“Changmin à, đừng như thế mà. Shinho sẽ không đi được nếu cậu cứ như thể đâu.” – Jaejoong vỗ nhẹ vào lưng Changmin, rồi choàng tay ôm lấy cậu.

Sự ấm áp bao bọc cả thân người của Changmin, thằng con trai mười bảy tuổi và luôn cố tỏ ra rằng bản thân mình mạnh mẽ ấy giờ chẳng khác gì một đứa trẻ rút vào lòng Jaejoong mà khóc. Hơi ấm này rất thật, nó giống hệt hơi ấm của Shinho ngày trước. Hơi ấm này sẽ không bao giờ Changmin có thể cảm nhận lại được nữa…

Còn Jaejoong, chính cậu cũng không nghĩ có ngày cậu lại là người đi ôm người khác vào lòng mà dỗ dành thế này. Ngày xưa, khi ba mẹ cậu mất chính Yunho cũng đã từng ôm cậu thế này, dùng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. Jaejoong bây giờ chẳng qua là truyền lại hơi ấm ấy sang cho Changmin mà thôi.

Khóc được một lúc thì Changmin nín dần, nó rời khỏi vòng tay Jaejoong, cúi đầu, dùng cái giọng khản đặc của mình mà nói:

“Tôi xin lỗi. Bác sĩ Kim, anh có thể để cho tôi ở một mình với anh hai không?”

“Được chứ! Tôi không làm phiền cậu nữa. Tôi rất tiếc Changmin à.”

Jaejoong vỗ vai nó rồi quay bước ra ngoài, đúng lúc đó thì có tiếng điện thoại reng.

“Alo”

“Jaejoong hyung, sao Yunho hyung còn chưa đến đón bọn em” – Bên kia là giọng của Junsu, em của cậu.

Jaejoong, Yunho, Junsu và Yoochun cùng là trẻ mồ côi, họ đều có những hoàn cảnh khác nhau để dẫn đến những bi kịch khác nhau. Nhưng không hiểu vì một sợi dây định mệnh kì lạ nào đó lại đưa họ đến với nhau, để tạo dựng nên một gia đình nhỏ.

“Hyung xin lỗi, Yunho không đến được rồi. Anh ấy bị tai nạn, hyung đang ở bệnh viện. Các em đến nhé.”

Jaejoong cúp máy, quay đầu nhìn vào tấm kính trước mắt. Bên trong đó Changmin đang ngồi im lặng bên cạnh Shinho, trong thằng bé lúc này cô độc biết mấy. Jaejoong thở dài. Cậu bước đến bàn y tá trực, dặn họ trông Changmin, chuẩn bị thủ tục giùm nó, rồi mới an tâm bước đi.

 

 

 Còn lại một mình trong căn phòng hằng ngày đều ngập tiếng cười của Shinho, Changmin tưởng chừng tim nó đang ngừng đập. Changmin nắm tay đôi tay đã tím ngắt và càng ngày càng lạnh đi của Shinho mà áp lên má mình.

Nó là sao chổi.

Changmin cứ lần lượt chứng kiến từng người thân của mình ra đi, vậy mà theo một cách kì diệu nào đó nó vẫn ở đây. Cứ như ông trời đang đày đọa nó, bắt nó hứng chịu hết thẩy những bi kịch trên cuộc đời này.

“Changmin của hyung không phải là sao chổi. Changmin là thiên thần đó!”

Shinho đã từng nói với nó như thế, anh đã dùng nụ cười tươi mà vỗ má nó.

Changmin cúi đầu, nó lại nhìn lại thân hình giờ đã lấm lem toàn bùn đất. Nó tự hỏi, rốt cuộc nó sống để làm gì? Nó không biết chính mục đích sống của mình. Người ta có ước mơ, nó cũng có, ước mơ của nó đều nằm ở chỗ Shinho cả rồi. Bây giờ còn lại mình nó, nó thấy mình chả là ai cả, cũng chả có một lý do nào để sống.

Cuộc sống quá hà khắc với nó chăng?

“Changmin-ssi!”

Có tiếng gọi nó, Changmin ngẩn đầu nhìn ra cửa. Cô y tá hơi mím môi, bước lại cạnh nó, nhẹ giọng nói:

“Chúng tôi đã làm xong thủ tục. Cậu có thể theo tôi một chút không?”

Changmin gật đầu, rời đi.

 

 

Jaejoong quay về với Yunho, cậu bắt một chiếc ghế ngồi cạnh anh. Cậu thở dài.

“Yunho à, em phải làm sao đây? Em lại thua tử thần nữa rồi.”

Cậu nhớ da diết cái ôm của Yunho trong những lúc này, anh luôn không nói gì cả chỉ ôm cậu vào lòng, nhẹ vỗ vào lưng Jaejoong. Mỗi lần như thế Jaejoong đều cảm thấy rất nhẹ nhõm, cứ như vừa trút được hết tất cả ra ngoài. Khi nãy cậu ôm Changmin vào lòng chính là muốn nó sẽ có cảm giác giống cậu, nhẹ nhõm phần nào.

“Yunho, em đột nhiên muốn có em trai quá.” – Jaejoong nói xong lại khẽ cười.

Cùng lúc đó có tiếng cửa mở, Yoochun và Junsu từ ngoài bước vào.

“Jaejoong hyung, sao lại ra thế này?”

Junsu chạy đến bên Yunho, đôi mắt nó chứa đầy sự lo lắng.

“Anh ấy không sao đâu, sẽ tỉnh lại sớm thôi. Các em đừng lo!”

Jaejoong vỗ vai Yoochun ra hiệu ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu.

“Nhưng ai là người đã gây tai nạn?”

“Là một cậu bé. Nó tên Changmin là người thân của một bệnh nhân hyung điều trị” – Jaejoong đáp.

Nghe đến đó, Yoochun và Junsu đều không khỏi ngạc nhiên.

 

 

Lê từng bước dài trên con đường đầy bụi, đúng hơn là Changmin đang cố gắng kéo cả thân hình nặng trịch nỗi đau của mình. Nó thấy bản thân mình khốn nạn quá! Cả tiền lo mai táng cho Shinho nó cũng không có, Changmin phải gửi anh nó ở lại bệnh viện một thời gian, nhưng thời gian đó cũng chỉ trong vòng một tuần lễ. Mà một tuần lễ thì nó kiếm đâu ra tiền. Chẳng lẽ nó phải làm đơn xin hiến xác cho anh nó sao? 

Chứ có ai nói cho nó xem, nó phải làm thế nào?

Trong người không còn một đồng bạc dính túi, giờ này nó đi đến chỗ ông chủ của nó lấy số tiền lương kia về trả tiền viện phí. Còn anh nó, thôi thì coi như nó gửi anh nó ở đấy một thời gian.

“Changmin, tôi còn tưởng cậu không đến!” – Ông chủ liếc mắt nhìn nó.

“Tiền lương của cậu. Tháng này tăng ca nhé!”

Changmin vẫn giữ im lặng, cậu lặng lẽ cầm lấy số tiền, gật đầu chào ông chủ nó rồi bước ra ngoài. Loáng thoáng sau lưng nó còn nghe vài tiếng cằn nhằn của ông ta, nhưng nó chẳng hơi đâu mà quan tâm.

Changmin lại bước đi…

 

 

 Hai ngày trôi qua với Changmin như địa ngục, tất cả mọi thứ xung quanh nó đều như đã thay đổi hoàn toàn. Nó cảm thấy chới với và cô độc quá! Không có Shinho, nó chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. Nó vẫn đến nơi làm thêm làm việc để trả xong phần lương mà nó đã lĩnh trước, nó về lại khu nhà ổ chuột của gia đình, thu gom và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Vì giờ cũng chỉ còn mình nó ở lại…

Thế rồi Changmin chực nhớ, nó hình như đã bỏ quên mất Yunho rồi.

Nghĩ đến lại thấy lo, anh ấy đã tỉnh lại chưa? Changmin bỏ dở công việc đang làm, nó chạy băng qua cửa hàng trái cây nhỏ mua một ít, rồi băng theo con đường tắt đến bệnh viện. Đến rồi thì nó lại cứ tần ngần đứng trước cửa. Lỡ khi Yunho đã tỉnh dậy, anh nhìn thấy nó thì nó biết nói gì đây?

“Changmin?” – Jaejoong thấy bóng dáng Changmin từ đằng xa đã vội vàng chạy đến. – “Cậu đã ở đâu mấy bữa nay?”

“Ơ, chào bác sĩ Kim. Tôi… ở nhà thôi.”

“Gọi một tiếng Jaejoong hyung đi. Cậu cứ gọi thế khách sáo lắm.”

Changmin tròn mắt nhìn Jaejoong, nó gãi gãi đầu ngượng ngùng. Bộ dạng đấy khiến Jaejoong bật cười. Cậu đã bảo nó là còn là con nít mà.

“Cậu đến đây thăm Yunho đúng không? Thế sao không vào đi! Yunho tỉnh rồi đấy!”

“Tỉnh rồi?”

Jaejoong nghiêng đầu nhìn biểu hiện lo lắng trên mặt Changmin, cậu biết nó đang nghĩ gì. Jaejoong mỉm cười thật hiền, nụ cười khiến Changmin hơi khựng lại. Nụ cười đó giống quá, giống nụ cười của Shinho hay nhìn nó. Nghĩ đến đây Changmin vội vàng cúi đầu như thể nó đang kiềm nén tất cả vào trong.

“Thôi nào, chúng ta cũng vào đi, chần chừ ở đây làm gì?!”

Nói rồi chưa kịp để Changmin phản ứng Jaejoong đã nhanh chóng kéo tay Changmin vào bên trong.

Yunho đang ngồi trên giường đọc sách, nghe có tiếng mở cửa anh liền ngẩn đầu lên nhìn. Anh cười khi nhận ra đó là Jaejoong, sau đó lại hơi ngạc nhiên khi có ai đó theo sau cậu.

“Yunho, đây là Changmin.” – Cậu giới thiệu.

Changmin thấy Yunho nhìn mình thì vội vàng cúi gập người xuống:

“Xin lỗi, thật xin lỗi anh! Vì tôi mà anh bị tai nạn. Tôi xin lỗi.”

Yunho thật sự bối rối nhìn Changmin, rồi anh lại quay sang Jaejoong. Cậu khi ấy chỉ biết nhìn nó rồi lắc đầu cười trừ. Trong mắt Yunho lúc đó Changmin chẳng khác gì một cậu nhóc khi làm lỗi thì lúi húi xin lỗi, thật khác xa với thân hình cao lớn của nó. Changmin ngay từ ban đầu trong mắt Yunho là một cậu nhóc ngoan thế đấy.

“Này này, cậu làm thế hyung thật sự không nhận nổi đâu. Hyung đâu có trách cậu.”

Changmin vội vàng ngẩn đầu, nó lại bắt gặp nụ cười thật hiền hòa của Yunho.

Sao nó thấy ấm quá?!

‘Cạch’ – Bất ngờ có tiếng mở cửa, Junsu cùng Yoochun từ ngoài bước vào khiến Changmin càng thêm bối rối. Sao lại đông người thế?! Changmin dúi vào tay Jaejoong túi trái cây bảo là biếu Yunho, rồi vội vàng chào mọi người toang bước đi. Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, Changmin đã nghe Yoochun lên tiếng.

“Em là Changmin phải không?”

Bị hỏi đến Changmin hơi ngẩn ra, sau đó nhanh chóng gật gật đầu.

“Em mới đến mà về sớm vậy. Vào ngồi một tí.”

Nó lại bị Jaejoong kéo ngược vào trong, cậu ấn nó ngồi xuống ghế, đợi mọi người ổn định thì cuộc nói chuyện cũng trở nên rôm rả. Junsu hoạt bát nên nói rất nhiều, cậu hỏi nó hết chuyện này đến chuyện kia nhưng tuyệt nhiên không động chạm nhiều đến Shinho, vì hoàn cảnh của nó mọi người ở đây đều được biết qua lời kể của Jaejoong. Changmin thấy hơi lo, nó không tự nhiên chút nào, từ cách ngồi, cách uống nước, cách nói chuyện của nó đều trở nên cứng ngắt. Nó chưa bao giờ bị hỏi, và phải nói nhiều đến thế.

“A! Đến giờ trực rồi.” – Giọng Jaejoong nói đầy tiếc nuối. Cuộc nói chuyện đang rôm rả, hơn nữa từ nãy đến giờ cậu thấy sắc mặt Changmin cũng tươi tắn hơn được một chút.

“Thế thì mau mau đi đi.”

Nghe được câu nói của Yunho, cậu lặp tức quay sang lườm anh một cái, hất mặt nói:

“Sao? Đuổi phải không? Đuổi thì tôi đi!” – Nói rồi quay đầu một mạch ra ngoài.

“Giận rồi kìa.”

Cả ba người Yoochun, Junsu và Yunho đều ngạc nhiên quay sang nhìn Changmin đang tròn mắt chỉ theo hướng Jaejoong vừa đi khuất, rồi không hẹn mà cùng bật cười. Changmin đang không hiểu gì lại càng ngơ ngác, nó bĩu môi nghĩ mấy người này thật là kì lạ.

“A… em… phải đi làm rồi. Em đi trước.”

Changmin nói rồi vội vàng đứng dậy. Nó chưa kịp bước đi đã bị Yoochun kéo giật lại.

“Cậu làm ở đâu? Tiện đường không, hyung đưa đi?”

“Đúng đó, bọn hyung cũng cần đi công việc.” – Junsu cười tươi nhìn nó.

“Dạ… ở tiệm bánh cách đây không xa.”

Nó ngơ ngác chưa biết phải làm sao thì đã nghe Yoochun bảo một câu tiện đường rồi kéo một mạch đi.

Căn nhà này thật lắm người kì lạ!

Ngồi trên xe không lâu nhưng suốt khoảng thời gian đó nó chỉ biết im lặng nhìn Junsu và Yoochun trò chuyện. Nó không biết phải chêm thêm vào vài câu nói như thế nào, nó không biết cách trò chuyện với nhiều người. Có lẽ khoảng thời gian trước đây nó đã sống theo cách ấy, ít tiếp xúc cũng không trò chuyện nhiều với ai, ngoại trừ Shinho mà thôi. Cuộc sống như trói buộc Changmin vào một căn phòng kín, sau những đau thương nó lại tự khép mình lại.

“Ở đây phải không Changmin?” – Yoochun dừng xe quay đầu ra sau hỏi nó.

“Vâng, cảm ơn hyung! Em chào ạ!” – Nó cúi đầu rồi đẩy cửa bước ra.

“À Changmin này. Em đừng hiền quá như thế, dễ bị ăn hiếp lắm đấy!” – Junsu thò đầu ra khỏi xe, nửa đùa nửa thật nói với nó.

Vậy mà cũng vì câu nói kia làm Changmin ngơ ngẩn cả ngày. Nó cứ tự hỏi bản thân thật sự hiền đến thế sao? Thắc mắc trong lòng không làm sao giải tỏa được, nó thậm chí còn hỏi cả ông chủ của nó. Ông chủ của Changmin trợn mắt nhìn nó, rồi bất chợt lắp bắp:

“Thật ra… không… không phải cậu hiền mà là… cậu không chịu tiếp xúc với ai cả.”

Shim Changmin dường như đã bị vùi dập bởi quá nhiều bi kịch rồi chính nó tự thu mình đến mức bây giờ còn bị người ta hết bảo hiền rồi lại không chịu tiếp xúc với ai cả. Nhưng Changmin lại cười khổ, nó cũng đâu cần phải tiếp xúc với ai, giờ nó còn có ai đâu chứ…Changmin về nhà trong tâm trạng thất thiểu, về nhà rồi lại một mình nữa rồi. Tự dưng nó thấy nhớ quá, nhớ khi trưa được cùng gia đình Yunho trò chuyện. Họ cứ như dẫn Changmin đến một thế giới khác, ở đó nó không bị cô độc, nó có những nụ cười và những buổi chuyện trò không ngớt thế kia. Biết làm đây, nó làm sao có được như thế?

Changmin về đến gần trước cửa nhà thì phát hiện có vài người đang bu quanh nhà nó, ai cũng mặc vest đen, mặt mày hung dữ. Căn nhà rách nát, lại ở khu ổ chuột thế này mà sao bọn người kia lại tìm đến, chợt nó thấy có gì đó không lành. Changmin bước đến trước mắt họ, thận trọng hỏi.

“Các anh tìm ai?”

“Mày là thằng nào?” – Một tên trong bọn hất mặt hỏi.

“Chủ nhà. Các anh tìm tôi có việc?”

“A! Có chứ chú em, cha chú em là Shim Shindong đúng không? Hắn ta thiếu tiền anh, tính cả vốn lẫn lời đã là hơn một triệu won rồi. Định khi nào trả đây?”

“Một… một triệu won?”

 

End part 2.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s