[DATR][PG-15] Part 1 (DBSK)

Title: Day after the rain

Author: Hari Jung

Beta: Băng Thục

Disclaimer: They belong together.

Category: Just a simple story🙂

Paring: DBSK

Rating: PG-15

Status: On going.

Note: + Quà tặng nho nhỏ dành cho nàng Ryuu của ta~ :-*

+ Quà Giáng Sinh dành cho tất cả các readers thân thương của Hari. Giáng Sinh vui vẻ và ấm áp nhé mọi người ^^

+ Tôi chỉ có một động lực duy nhất để viết nên câu chuyện này đó là vì muốn viết về Shim Changmin. Có thể đây là một câu chuyện rất bình thường và có đôi chỗ vô lí nhưng tôi vẫn muốn viết nên nó.🙂 Hy vọng nó sẽ đi đến nơi đến chốn.

 

Summary: Người ta nói Shim Changmin là “sao chổi” vì những nơi nó đến đều có chuyện xấu xảy ra. Nhưng người ta không biết, vì cái danh đó mà Changmin đã phải chật vật để sống trong cuộc đời đầy phức tạp của nó.

Part 1

 

“Hyung, hôm nay ở ‘nhà’ thế nào?”

 “Hyung ngoan lắm đó!”

 Changmin khẽ cười, nó vắt khô chiếc khăn trong tay, nhẹ nhàng lau qua gương mặt của người trước mặt nó. Shim Shinho – người anh trai bị thiểu năng đáng thương của Changmin, anh trai nó từ khi sinh ra đã mắc bệnh về thần kinh, lại bị hành hạ bởi bệnh tim khiến cho Shinho cứ liên tục phải nhập viện.

Năm Shinho tròn ba tuổi, thì Changmin được sinh ra đời. Ngay từ khi mới lọt lòng Changmin dường như đã chẳng vừa lòng ai cả, nó bị xem là sao chổi của gia đình khi sinh vào một giờ mà theo lão thầy bói nào đấy nói là sẽ gây ra nhiều tai họa. Ừ thì tai họa thật! Vì sau khi sinh Changmin được hai năm thì mẹ nó mất do tai nạn trên đường đưa Changmin đi khám tổng quát. Sau đó, đến năm nó năm tuổi thì bố nó lại làm ăn thua lỗ, dẫn đến mức phá sản và gia đình Changmin phải dọn đến sống ở một khu ổ chuột nghèo nàn. Cũng từ ấy mà những lời điều tiếng về Changmin ngày càng nhiều, cứ thế mà cái danh “sao chổi” bám chặt lấy nó. Lâm vào cảnh túng quẩn, lại thêm gánh nặng nuôi hai đứa con, mà trong đó một đứa thì lại thiểu năng, bố Changmin bắt đầu sa vào rượu chè. Mỗi khi uống say về, ông ta ngất ngư với cái chai rỗng trên tay thì bắt đầu lớn tiếng chửi, toàn những tiếng chửi khó nghe.

“Con mẹ mày đúng là đồ ăn hại mới sinh ra bọn chúng mày. Toàn lũ ăn hại cả!”

Mùi rượu phả ra nồng nặc, ông ta dí sát cái chai rỗng vào mặt Changmin mà quát. Quát xong thì lại đánh. Từng cái bạt tai hung bạo vung ra, thân hình nhỏ bé của nó co lại vì sợ hãi.

“Bố ơi… bố ơi… đừng đánh em…”

Changmin nghe loáng thoáng những tiếng nói dứt đoạn của Shinho, sau đó cả cơ thể nó bị một hơi ấm khác bao bọc lấy.

“Hyung à…” – Changmin khóc nấc lên khi Shinho ôm lấy nó chịu đòn thay.

Cuộc sống của họ cứ tiếp diễn như thế, rồi đến năm Changmin tròn mười bảy tuổi thì bố nó mất, ông ta tự tử. Sau đó đến lượt Shinho tái phát bệnh tim, anh phải nhập viện. Tiền viện phí khiến nó chóng mặt, số tiền ít ỏi từ bảo hiểm của bố chẳng giúp nó được gì, lại phải bỏ dở dang việc học Changmin bắt đầu đi kiếm việc làm thêm.

Cuộc sống chật vật đeo bám theo cả cái danh “sao chổi”.

“Changmin ơi, sao em không nói gì hết?” – Shinho lay lay người nó khi thấy Changmin cứ thừ người ra.

“À, không có gì. Em đang nghĩ chiều nay mua gì Shinho hyung ăn đó.” – Nó cười hì hì đáp.

Nó nhìn anh nó thật hiền. Changmin thương nhất là Shinho, nó bây giờ chỉ có mỗi Shinho là chỗ dựa duy nhất, là mục đích để nó sống. Vì thế việc gì nó làm cũng là vì Shinho, nó không quen bạn gái, không la cà nhiều tiền, không đi ngao du đó đây, cả ngày của nó chỉ là đến chỗ làm rồi về với Shinho.

“Hyung không ăn đâu!” – Shinho phụng phịu, anh đưa tay chỉ vào ngực mình: – “Nơi này khó chịu lắm!”

Changmin hơi ngẩn người, nó mím môi đỡ Shinho nằm xuống. Changmin cười, một nụ cười ấm áp nhất.

“Sẽ không sao đâu mà. Bây giờ, em phải đi làm rồi. Hyung nhất định phải ngoan đó.”

Nhận được nụ cười ngốc nghếch, cũng mấy cái gật đầu lia lịa của Shinho, nó mới yên tâm bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vô tri khép lại kéo theo một tiếng thở dài não nuột của Changmin. Tim Shinho đau, nó biết. Nó hiểu anh phải chịu những gì, mỗi khi nhìn Shinho đau đớn chính nó cũng như đang đứt từng khúc ruột. Vì trái tim ấy cần được phẫu thuật, nhưng tiền viện phí thì…

‘Tít tít’

Nó nghe tiếng điện thoại báo tin nhắn, Changmin mở máy. Nội dung tin nhắn vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cơ mặt Changmin thay đổi liên tục, nó cười toét chăm chú vào màn hình:

“Tôi đồng ý ứng lương cho cậu. Lần cuối nhé!”

Thật may quá! Vậy là tiền viện phí tháng này không phải lo nữa rồi. Mặc dù sau đó, nó biết nó sẽ chẳng còn lại đồng bạc nào dính túi.

“Y tá, phiền cô trông chừng anh ấy giúp tôi.”

Changmin nói vội với cô y tá trực bên ngoài, rồi chạy như bay trên hành lang trơn trượt của bệnh viện.  

Liếc qua chiếc đồng hồ trên tay, đã gần 11 giờ trưa. Nó phải tăng tốc thôi, Changmin còn phải quay trở lại bệnh viện kịp giờ ăn trưa của Shinho.

“Ting!”

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh dành cho xe ôtô, nhưng không hiểu vì sao mắt nó lại nhìn thành màu xanh cho người đi bộ. Changmin cứ thế mà lao qua đường.

“Bim!!! Bim!!!”

Những tiếng còi xe vang lên inh ỏi…

“Két!!!”

Tiếng thắng xe kéo dài đến nhức tai…

“Ầm!”

Xung quanh Changmin bị bao bọc bởi một làn khói dày đặc và hơn cả là một bãi chiến trường hỗn độn. Tiếng người xôn xao, tiếng la hét, hàng loạt những thứ âm thanh hỗn tạp vây lấy nó. Changmin cảm thấy hoảng loạn.

Chuyện gì vừa diễn ra vậy?

“Này cậu trai, có sao không?”

Có tiếng ai đó hỏi, nhưng nó không buồn đáp lại. Changmin nhìn thấy cách mình không xa là một chiếc xe với phần đầu biến dạng, khói trắng tỏa ra từ nắp xe. Không lẽ… nó đã… Cơ thể Changmin bắt đầu run lên, nó chệnh choạng đứng dậy, chậm rãi nhấc từng bước lại chiếc xe bị nạn.

“Hình như có người trong đấy! Bị thương rồi!”

“Mau mau cứu anh ta ra!!!”

“Không cậy được cửa xe.”

Hàng loạt tiếng nói ồn ào của những người đến giúp. Changmin gạt đám đông bước vào trong, nó lao vào giật mạnh cửa xe nhưng cái cửa vẫn không nhúc nhích. Người bên trong gục đầu vào bánh lái, đầu anh ta chảy rất nhiều máu. Màu máu đỏ ngập tràn trong tâm trí Changmin, đầy ám ảnh. Nó nhìn xung quanh một lượt rồi chộp vội lấy thanh sắt của ai đó vừa mang đến giúp. Changmin đập vỡ cửa kính, thò tay vào bên trong mở khóa cửa. Chiếc cửa bật ra kéo thân hình bên trong ngã ra ngoài, nó vội vàng xốc anh ta lên lưng, nhằm hướng bệnh viện mà chạy.

Người kia cuối cùng cũng được đưa vào phòng cấp cứu.

Changmin ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài hành lang. Nó ngồi đấy, vô hồn nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu còn im ỉm đóng.

Shim Changmin vừa gây ra cái quái gì thế này?

Người ta đã nói mà… Shim Changmin đích thị là “sao chổi”.

Hơn nửa giờ trôi qua, có vẻ ca cấp cứu vẫn chưa kết thúc. Changmin vẫn ngồi ngoài hành lang chờ đợi, trên tay nó là chiếc điện thoại của người bị nạn. Cô y tá đưa cho nó, bảo hãy gọi về nhà cho bệnh nhân, trong vô thức nó đã cầm lấy. Dán mắt vào chiếc điện thoại, ngón tay nó cứ chần chừ mãi ở cái tên “My Jaejoongie” – cái tên được cài ở số 1. Changmin chợt đâm ra lo sợ. Nó phải nói thế nào đây? Nó vẫn không dám nói ra rằng chính nó là nguyên nhân của vụ tai nạn. Làm sao để mở miệng nói với người thân anh ta mấy câu đại loại như:

 “Anh ấy bị tai nạn giao thông, hiện tại đang cấp cứu. Tôi là người gây tai nạn, thật xin lỗi!”

Nghe sao mà rỗng tuếch và vô tâm quá!

Vò đầu bứt tai mãi đến cuối cùng Changmin cũng cắn răng nhấn nút gọi.

“Tút… tút…” – Từng hồi chuông như cướp mất cả hơi thở của Changmin.

“Alo? Yunho à, có chuyện gì thế?” – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói, là nam giới.

“Anh… anh là… người thân của… Yunho-ssi?”

Mồ hôi lạnh túa đầy trán, nó lắp bắp.

“Cậu là ai? Yunho đâu?”

Nó dường như không quan tâm đến câu hỏi kia, chỉ tiếp tục run run nói: “Anh… anh ấy… bị tai nạn…”

‘Xoảng!’

Nó giật mình vì tiếng vỡ thủy tinh ở bên kia đầu dây.

“Yunho… đang… ở đâu?”

Giọng nói kia của bất chợt run rẩy, còn Changmin cảm tưởng như tim mình ngừng đập

“Bệnh viện Seoul.”

12 giờ trưa. Nó trễ giờ ăn trưa của Shinho tận nửa tiếng, nó muốn về phòng bệnh của anh nhưng người nhà của Yunho vẫn chưa đến. Nó thấy lo, một nỗi lo rất kì lạ.

Yunho đã được cấp cứu và tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ nói với nó anh bị va đạp mạnh ở phần đầu nên bị hôn mê. Lúc đó, Changmin chỉ biết tròn mắt nhìn vị bác sĩ trong vô thức gật đầu liên tục, rồi nó theo y tá đi nhận phòng bệnh. Yunho được chuyển vào một căn phòng khá đầy đủ tiện nghi, là phòng đơn. Căn phòng này khác xa và đắc đỏ hơn phòng Shinho. Changmin bắt một chiếc ghế ngồi xuống, rồi thừ người ra đấy.

Từ giờ nó lại có theo một nỗi lo nữa rồi.

‘Cạch’

Tiếng mở cửa bất ngờ làm nó hơi giật mình, theo sau đó là một gương mặt nó quen thuộc.

“Bác sĩ Kim?”

“Ơ, cậu Shim? Cậu…”

Bác sĩ Kim Jaejoong ngạc nhiên nhìn nó, rồi cậu đưa mắt sang Yunho đang nằm trên giường. Có lẽ cậu đã đoán ra chút ít gì đó.

“Anh… là… người nhà của Yunho-ssi?” – Nó hơi lắp bắp.

Bỏ lơ đôi mắt ngơ ngác của Changmin, cậu chỉ gật đầu nhẹ và bước đến gần Yunho. Bàn tay thật nhẹ nhàng lướt trên gương mặt nhỏ, có phần nhợt nhạt kia. Jaejoong cảm nhận một nỗi xót xa bấu chặt lấy tim mình.

“Bác sĩ nói Yunho thế nào?”

“A? À, anh ấy bị va đập ở đầu nhưng đã qua thời kì nguy hiểm, còn chờ theo dõi.”

Nó ngồi đó, ánh mắt nó dõi theo từng cử chỉ một của Jaejoong. Changmin thấy hơi hồi hộp, nó đang đợi, đợi cơn thịnh nộ của Jaejoong. Giống như ngày bé, nó vô tình làm con gái của dì hàng xóm té dập mũi, Changmin cũng chỉ ngồi một chỗ và hứng chịu bao nhiêu câu chửi rủa cho thỏa cơn giận của bà ta, khi về nhà lại phải hứng thêm đòn roi của bố nó. Nhưng sao lần này lại không có gì xảy ra? Lỗi lần này của nó nặng lắm kia mà.

“Thật… thật xin lỗi… Chuyện này…”

“Đáng lẽ ra, tôi không nên để anh ấy ra khỏi nhà khi đang còn sốt.” – Jaejoong ngắt lời Changmin. – “Tôi không trách cậu, cũng không muốn biết sự việc đã diễn ra thế nào. Nếu cậu muốn xin lỗi, hãy đợi anh ấy tỉnh dậy.”

Changmin ngẩn người hồi lâu, nó mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nó cúi gầm đầu xuống đất, cứ nhìn mãi đôi chân của mình. Chân nó đầy bùn đất, đen đúa mà hình như trên chân nó còn đang chảy máu. Có lẽ do lúc nãy vấp té. Nó không thấy đau, điều đó mới thật lạ. Có lẽ cái cảm giác sợ hãi pha lẫn sự lo lắng kia đã choáng hết cảm giác đau ấy, vậy cũng tốt.

‘Tít tít’ – Jaejoong có điện thoại, cậu nhìn Changmin vẫn đang cúi đầu một lúc không thấy nó phản ứng, rồi mới nghe máy.

“Là tôi đây.”

Mãi lo nhìn đôi chân của mình, Changmin đã không thấy được nét mặt đang tái dần đi của Jaejoong. Cho đến khi, nó nghe thấy:

“Gì cơ? Không thể như thế! Tôi đến đó ngay!”

Changmin ngước lên nhìn cậu, nó thấy trong đôi mắt Jaejoong chỉ toàn là sự hoảng hốt. Changmin hơi nghiêng đầu như hỏi cậu làm sao thế, sao lại nhìn nó bằng ánh mắt ấy?

“Cậu Shim, anh cậu hiện đang ở phòng cấp cứu. Anh ấy vừa lên cơn trụy tim.”

End Part 1.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s