[TYTM][NC-17] Chương 17

       Trước khi vào chương 17 cho Hari thông báo với mọi người chút nhé. Từ sau chương 17 Hari sẽ tạm ngưng Post fic cho đến khi nào Fic End. Hari đã hứa sẽ không bỏ fic và sẽ tiếp tục viết cho đến khi Hết. Chỉ là sẽ không post lên từng chương một thôi. Phần trước Hari cứ viết từng chương thì nhiều lúc mất liên kết, nên Hari quyết định viết liên tục rồi chỉnh sửa và Post một lượt cho mọi người vì mình muốn chất lượng fic sẽ tốt hơn một chút. Tình hình thế này một phần cũng vì việc học của Hari hơi căng, và quỹ thời gian quá hạn hẹp và tốc độ viết vì thế cũng chậm theo. Mong các bạn thông cảm cho mình! Chúng ta sẽ phải tạm xa nhau một thời gian “dài cực”. *Cúi đầu* Hari sẽ cố gắng hoàn thành sớm với dự kiến sẽ là không quá 30 chương. Chào mọi người!

      Còn bây giờ là chương 17, chúc các bạn đọc vui. Xin lỗi vì đợi mọi người đợi lâu. :D

Chương 17

Jaejoong thức dậy sau một đêm dài. Cậu vươn vai ngồi dậy rồi quay sang nhìn Yunho còn say giấc, được rút trong lòng người đàn ông này ngủ quả là rất ấm áp. Cậu với tay lấy chiếc đồng hồ trên đầu tủ cạnh giường.

4 giờ 30 phút sáng.

Còn quá sớm để phải dậy, nhưng đêm qua cậu và anh đã lên giường khi chỉ mới hơn 7 giờ tối. Cậu ngủ nhiều quá rồi, cũng sắp thành heo rồi, Jaejoong cười thầm. Nhẹ nhàng tuột xuống giường, cậu đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Jaejoong quay ra với một bộ đồ mới trên người, cậu ngồi vào bàn làm việc của anh, bắt đầu xem xét sổ sách. Cũng vì cậu mà anh chẳng thể làm việc được, giờ cậu phải làm bù lại thôi.

Sổ sách từ hai tháng trước, tất cả đều ở đây. Jaejoong hơi nhíu mày, Yunho đem chúng về nhà khi nào nhỉ? Cậu vội vàng mở từng sấp hồ sơ. Đôi mày thanh của cậu liên tục nhíu lại khi các con số trong sổ kế toán, lẫn báo cáo của các tuần gần đây đều được làm một cách khá cẩu thả, cậu phải tốn công tính toán lại hết rồi, Jaejoong thở hắt ra.

Hai tiếng sau…

“Làm gì đấy?” – Chất giọng trầm, còn chút ngái ngủ của anh phát ra ở bên giường.

“Làm việc giúp anh.” – Jaejoong chẳng buồn nhìn anh, đáp.

Yunho dụi mắt, anh xuống giường và bước về phía cậu. Jaejoong vẫn miệt mài với mấy con số cho đến khi anh đặt nhẹ tay lên vai cậu.

“Anh không ngủ nữa sao?”

“Không! Để đó, lát lên công ty anh làm.”

Jaejoong ngước mặt nhìn lên gương mặt còn ngái ngủ của anh, khúc khích cười làm anh ngơ ngác. Yunho lúc này hệt như một trẻ, tay dụi mắt, môi hơi vểnh, mặt xịu xuống, trông anh đáng yêu vô cùng. Jung Yunho của cậu là một con người đa sắc mà Jaejoong dù đã sống với anh gần mười năm cũng chưa thể khám phá hết. Vậy đấy, nên cậu mới muốn theo anh đi đến cùng.

“Yunho này, sao sổ sách gần đây thành ra thế này? Ai đã làm?” – Cậu vừa nói, vừa chỉ vào mấy dấu đỏ mình gạch trong bảng báo cáo.

“Thư kí. Sao? Cô ta làm ẩu quá à? Anh chưa có thời gian xem lại.”

“Ừ! Anh nên thay thư kí đi.” – Cậu rời khỏi bàn, nhường ghế lại cho anh ngồi, còn mình thì quay lưng tựa vào thành bàn.

“Là cô ta quá ẩu hay là do em quá tỉ mỉ?” – Yunho nhướn mày hỏi.

Nhưng cậu không trả lời anh, chỉ cười mỉm. Mãi một hồi lâu sau đấy, Jaejoong mới cất tiếng:

“Gần đây hình như anh làm việc không tập trung. Em không tin là sổ sách đó anh chưa kiểm.”

Yunho trầm mặt. Jaejoong đứng đấy chờ từ anh một câu trả lời nhưng Yunho không nói gì cả. Cậu bất chợt cười thật ngây ngô. Vài ngày trước có phải là do cậu bệnh không? Là do cậu bệnh nên anh mới chẳng thể tập trung, Jaejoong ngốc ngếch nghĩ. Nhưng điều đó có đúng hay không thì chỉ mình Yunho biết. Anh không nói, Jaejoong cũng chẳng hỏi thêm. Cho đến khi bất chợt điện thoại cậu reo lên. Jaejoong mặc kệ, còn Yunho thì không.

“Mau nghe điện thoại đi! Anh vào nhà vệ sinh.” – Anh nói rồi đứng thẳng dậy, nhanh chóng sải bước.

“Không muốn biết đó là ai sao?” – Cậu hỏi với theo sau khi chạy nhanh về bàn, với lấy chiếc điện thoại,

“Tùy em.”

Cậu bĩu môi. Hai chữ “tùy em” đấy là ám chỉ cậu phải tự hiểu mà để cho anh biết ai gọi đến. Jaejoong bắt máy, rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ bật loa ngoài.

“Alo.”

“Cậu là Kim Jaejoong?” – Một giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên.

“Là tôi. Có việc gì?”

“Tôi, Seohyun đây. Cậu cho tôi một cái hẹn được chứ?” – Seohyun lạnh nhạt nói.

“Để làm gì? Tớ với cậu có gì để nói?” – Jaejoong hỏi.

“Nhiều chuyện chứ. Một tiếng nữa, gặp cậu ở nhà hàng Shinki, chúng ta cùng ăn sáng.” – Cô ta nói nhanh rồi cúp máy, để lại những tiếng tút tút vô nghĩa.

Jaejoong thả phịch người xuống giường, ngã người lên đống chăn gối lộn xộn bên dưới. Nên đi hay không nên đi, cậu không biết nữa.

“Yunho, em có nên đi không?” – Cậu hỏi vọng vào nhà tắm.

“Tùy em.” – Lại một câu “tùy em” vô tình.

Cậu thật muốn biết trong đầu Yunho đang nghĩ thứ gì mà chỉ toàn đối đáp với cậu như thế. Nhưng dù sao cũng quen rồi, đâu phải là lần đầu chứ. Cậu lăn lộn vài vòng trên giường, lười nhát muốn ngủ thêm chút nữa nhưng chỉ vừa lim dim đôi mắt đã bất ngờ bị một lực kéo làm giật mình.

“Em có hẹn đó, mau dậy đi.” – Yunho lúc này đã chỉnh chu quần áo chuẩn bị đi làm. – “Em đi sáng với cô ta nên anh không cần nấu đâu nhỉ?!”

“Ừ.” – Jaejoong ậm ừ cho có, rồi mở tủ vớ đại một bộ quần áo.

“Anh đợi em dưới xe, mau xuống!”

Jaejoong quay đầu nhìn bóng lưng anh trước khi cánh cửa kịp khép lại.

“Anh có đón em không?” – Cậu hỏi khi anh dừng xe trước cửa nhà hàng.

“Anh sẽ báo sau.” – Anh trả lời, nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn trước khi Jaejoong xuống xe.

Nhìn mãi cho đến khi chiếc xe anh chỉ còn lại một chấm nhỏ và mất hút sau một ngã rẽ Jaejoong mới quay người bước vào trong.

Vừa mở cửa bước vào trong, cậu đã nhận ra Seohyun đang ngồi bên bàn gần cửa kính, ngay tại nơi vừa nãy Yunho đậu xe, cậu cười thầm, vậy là cô ta thấy rồi. Chậm rãi từng bước Jaejoong bước đến gần.

“Chào buổi sáng.” – Cậu lên tiếng thông báo mình đã có mặt.

Seohyun không chào lại, chỉ đánh mắt nhìn cậu rồi đưa tay về chiếc ghê đối diện ý mời cậu ngồi. Cô nheo mắt nhìn Jaejoong, từ ngoại hình cho đến tính cách quả thật Kim Jaejoong chả có gì nổi bật. Có thể nói trắng ra theo Seohyun Jaejoong chỉ ở hạng tầm thường mà cô nghĩ cậu chẳng đáng để Yunho yêu. Vì thế cô vẫn không thể tìm ra nổi một lí do nào khiến Yunho có thể ở bên cậu suốt ngần ấy năm.

“Cậu gọi món chưa? Tớ gọi nhé!” – Jaejoong mở lời trước tiện tay cầm lấy quyền menu lật từng trang.

“Khoan đã, ta nói chuyện trước.”

Seohyun nâng ly trà, nhấp một ngụm.

“Không vòng vo, tôi đi thẳng vào vấn đề. Cậu và Yunho ở bên nhau như thế… Kim Jaejoong!”

Cậu hoàn toàn không để đến những lời cô nói, mắt vẫn rảo đều những món ăn bên trong menu, cậu đang nghĩ nên chọn món nào cho ngon nhỉ.

“Seohyun này, cậu muốn ăn gì? Tớ chọn món này nhé.” – Jaejoong chỉ tay vào mì xào hải sản, cậu nhớ đây là món Yunho thích.

“Kim Jaejoong, tôi không đùa với cậu. Tôi mời cậu đến đây để nói chuyện, không phải để ăn uống.”

Seohyun siết chặt lấy ly nước, giận dữ nói. Kim Jaejoong, càng ngày càng xem cô chẳng ra gì.

“Chẳng phải cậu mời tớ đi ăn sáng sao?” – Cậu ngẩn lên nhìn cô, hỏi.

Seohyun á khẩu, cô ta trợn mắt nhìn cậu, trong khi Jaejoong vẫn thản nhiên gọi phục vụ: “Hai phần mì xào hải sản.”

“Cậu nói gì, nói tiếp đi.”

Đôi mày thanh được tỉa gọn gàng của Seohyun chau tít vào nhau, tay cô siết thêm một lực lên li nước.

“Kim Jaejoong, cậu có biết trên đời này tôi ghét nhất loại người nào không?”

“…”

Jaejoong im lặng.

“Là loại người như cậu. Bám dai như đỉa! Cậu có bao giờ nghĩ rằng cậu đeo bám Yunho thế này là rất phiền cho anh không? Thử hỏi từ ngày bên nhau đến nay, cậu làm được bao nhiêu chuyện cho anh ấy hay toàn là Yunho phải đi lo cho cậu. Jaejoong này, cậu có phải là đàn ông không vậy? Sao lại đi bám vào người đàn ông khác để sống?!”

Những lời nói sắc bén của Seohyun, Jaejoong đây nghe rõ từng chữ một. Cậu thừa nhận, bản thân chả làm được gì cho Yunho cả, cũng phải bắt Yunho hằng ngày chăm sóc cậu. Nhưng thân thể này, linh hồn này sớm đã thuộc về anh rồi thì cậu không theo anh, phải theo ai?

Dù như thế, nó cũng không giúp Jaejoong ngừng suy nghĩ.

Jung Yunho có thấy phiền khi có cậu không?

Chuyện này chắc cậu phải hỏi lại anh rồi.

“Jaejoong à, cậu làm ơn buông tha Yunho đi. Tôi sẽ giúp cậu rời khỏi anh ấy, cho cậu một số tiền đi nơi khác sinh sống.”

Jaejoong cúi đầu, lại im lặng.

Sự im lặng khiến Seohyun khó chịu, nó thật bất lịch sự khi cô đang nói chuyện với cậu. Bất chợt, cô phát hiện bờ vai cậu khẽ run. Seohyun ngạc nhiên, Jaejoong khóc sao?

Nhưng không, ngay khi cô cúi người quan sát biểu cảm của cậu, cô nhận ra khóe môi Jaejoong đang nhếch lên.

Cậu đang cười.

Cười đến mức vai run lên.

Cười thầm, rồi bật thành tiếng.

“Seohyun, người lớn cả rồi, cậu đừng nói chuyện như kiểu con nít ấy.” – Jaejoong nói.

Kiểu con nít? Kim Jaejoong đang nghĩ những lời nói của cô lúc nãy đều là lời nói bông đùa của một con nhóc sao?

Seohyun dằng mạnh chiếc li trong tay xuống bàn.

“Kim Jaejoong, đừng chọc tức tôi. Cậu, mau rời khỏi Yunho đi!”

“Cho tôi một ngàn lí do, tôi sẽ làm điều đó.”

Cậu lại cười, nụ cười trong veo.

“Xin lỗi, tôi phải về, muộn học rồi.”

Jaejoong rời khỏi bàn, nhìn về phía cô phục vụ đang dọn hai đĩa thức ăn lên, cậu tặc lưỡi tiếc rẻ nhưng cũng nhanh chóng bước ra ngoài.

Bỏ lại đằng sau một Lee Seohyun nhìn theo với đôi mắt đầy oán giận.

“Biết sẽ là thế này, nên tôi cũng đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ rồi, Jaejoong đáng thương ạ!”

Jaejoong bước ra ngoài cũng là lúc một chiếc xe buýt chạy ngang, cậu thở dài, lỡ mất một chuyến rồi. Cậu lê từng bước trên con đường trắng xóa toàn tuyết là tuyết. Yunho sẽ đến đón cậu không nhỉ, Jaejoong tự hỏi. Nhưng chính bản thân cậu cũng biết, câu trả lời có lẽ sẽ là không. Jaejoong quay đầu nhìn về phía con đường khi sáng chiếc xe của Yunho đã mất hút trước mắt cậu. Jaejoong thở dài.

“Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ…”

Câu nói đó của anh như vang lên đều đều bên tai cậu.

Nhưng thật sự chỉ cần yêu nhau là đủ sao Yunho? Sao có lúc cậu lại thấy bản thân mình lạc lõng thế này? Tình yêu này, đôi lúc cậu lại cảm thấy là không đủ. Có lẽ là do vị chát trái mùa cứ vương hoài nơi khóe môi khô khốc, hay cũng có thể do trái tim quá cố chấp mà giữ lấy nên muốn buông ra cũng không thể.

Mãi suy nghĩ nên Jaejoong không để ý, đến lúc bị giật mình vì tiếng thắng xe thì cậu đã thấy chiếc xe buýt đang đậu trước mặt mình. Nhấc chân bước vội lên xe, cậu ngồi nhanh vào một chỗ còn trống gần cửa.

“Chờ với!”

Jaejoong thấy một dáng người cao ngồng đang hối hả chạy theo. Là Changmin, Jaejoong bất ngờ.

“Khoan đã bác tài, còn người.” – Cậu vội nói với người tài xế.

Sau vài lời lầm bầm không hài lòng, người tài xế cũng chịu dừng xe cho Changmin lên.

“Lại gặp anh sao?!” – Changmin lạnh lùng nhìn cậu.

“Hì, chúng ta có duyên quá Changmin nhỉ?” – Jaejoong mỉm cười nói. Cậu nhích người sang một tí chừa cho Changmin một chỗ để ngồi xuống.

Cứ thế, chuyến xe buýt vắng người lặng lẽ lăn bánh.

Changmin mệt mỏi ngã đầu ra ghế nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi, còn Jaejoong thì tựa đầu vào ô cửa kính lạnh ngắt, trầm lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Xe buýt lạnh ngắt, bên ngoài lạnh ngắt, tay cậu cũng lạnh nốt, cậu muốn làm ấm nó nhưng không có tay anh ở đây, làm sao bây giờ?

Nghĩ một hồi, Jaejoong quyết định mở balo mình ra, lấy từ đó một tờ giấy nhỏ cùng một cây bút chì. Cậu muốn vẽ…

Quãng đường từ nhà hàng Shinki đến trường khá xa nên Changmin có thể thoải mái chợp mắt, chỉ có điều nhiều lần đường xấu, xe rung lắc làm Changmin nhiều lần bị giật mình và lần nào nhìn sang cậu, Changmin đều thấy Jaejoong đang tập trung vào mảnh giấy trên tay.

Cậu đang vẽ.

Vẽ một hình người, nhưng Changmin không thể đoán được đó là ai. Người đó có mái tóc lòa xòa xõa che gần nửa gương mặt, cô ta mặc váy sọc, nhìn có vẻ giống một nữ sinh. Nhiều lần Changmin rất muốn mở miệng hỏi Jaejoong đấy là ai nhưng rồi có cái gì đấy cứng ở cổ họng, hắn chẳng nói được gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên, lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai với đôi mắt trong đang nghuệch ngoạc từng nét.

Thương.

Không hiểu sao đó là từ đầu tiên khi hắn nghĩ đến cậu bây giờ.

Thương? Là thương như thế nào?

Hắn không biết, vì hắn không giỏi định nghĩa một cảm xúc.

Jaejoong vẽ chán chê rồi lại lơ đễnh nhìn ra phía cửa kính. Tuyết vẫn đang rơi và đường đến trường chỉ mới được hơn nửa đoạn.

Bất chợt một hình ảnh lọt vào mắt Jaejoong.

Cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc, bảng số xe là những con số cậu đã thuộc lòng và đặc biệt người đàn ông vừa bước từ trên xe xuống là… Jung Yunho.

“Yunho?”

Jaejoong bất giác gọi rồi như có một động lực nào đấy, cậu bỗng nhiên bật người dậy bước ra phía cửa xe buýt, gọi lớn.

“Bác tài, cho xuống trạm kế.”

Changmin giật mình nghe tiếng gọi của Jaejoong, cũng tiếng thắng xe gấp gáp. Chưa kịp định thần thì hắn đã thấy bóng Jaejoong lao nhanh xuống xe, hắn cũng vội vàng chạy theo cậu.

“Yunho à.”

Đó là cái tên hắn nghe cậu gọi.

Hết chương 17.

One thought on “[TYTM][NC-17] Chương 17

  1. mong chap mới nha
    nhưng sao 2 đứa nó cứ hành nhau vậy
    nói một phát có phải xong ko
    làm ai cũng đau lòng ak
    HE chứ đừng SE nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s