[TYTM][NC-17] Chương 15

 

Chương 15

 

Siết chặt đôi tay cậu, đem hơi ấm ấy áp lên má mình, anh chỉ cảm thấy nỗi lo trong lòng tăng lên thêm nhiều lần nữa. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh thắng xe gấp gáp để không đụng vào người phía trước, rồi sau đó phát hiện ra người đó là cậu, Yunho tưởng rằng tim anh đã ngừng đập mất rồi. Nếu lúc đó anh không thắng kịp, và nếu người lái xe đó chẳng phải là anh thì bây giờ cậu đã ra sao rồi? Ngắm nhìn gương mặt cậu yên bình chìm vào mộng mà lòng anh cứ cồn cào.

Anh nhớ, nhớ cậu bé Kim Jaejoong hoạt bát của anh, nhớ con người đã hùng hổ cho anh một cú đấm đau điếng, nhớ cả chàng thanh niên má đỏ ửng khẽ thốt lên ba từ: “Tớ thích cậu”. Cậu đâu rồi?

“Jaejoong này, em có nhớ không? Em đã từng nói rất muốn cùng anh đi đâu đấy ăn sáng, rồi còn dạo phố… Jaejoong à, kết thúc chuyện này thôi, anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn! Anh hứa!”

Đặt nhẹ một nụ hôn trên môi cậu, anh mỉm cười.

Và dường như ở khóe mắt anh có một vật thể trong suốt vừa rơi xuống…

 

 

“Junsu, vài ngày tới tớ phải đi công tác ở Canada. Jaejoong sẽ đến quán coffee của các cậu được chứ?” – Yunho vừa nói, vừa choàng tay ôm lấy Jaejoong.

“Em đến đó làm gì, chỉ thêm vướng tay Junsu thôi.” – Cậu bĩu môi lắc đầu.

Anh nhíu mày nhìn cậu, rồi nháy mắt với sang Junsu. Junsu hiểu ý, vội nói: “Jaejoong à, cậu ở nhà một mình không buồn sao? Sang chỗ tớ, tớ có việc cho làm!”

Cậu hơi lưỡng lự, nhìn sang anh muốn từ chối thì gặp ánh mắt ra lệnh kia thì vội vàng gật đầu đồng ý. Yunho mỉm cười hài lòng. Vậy thì anh cũng yên tâm được phần nào, không phải lo cậu suốt ngày chỉ biết trốn trong phòng vẽ, bệnh sẽ lại càng nặng.

“Cậu đi trong bao lâu?” – Yoochun hỏi.

“Chừng vài ngày, tớ chưa biết chính xác.”

“Ừ, yên tâm giao báu vật cho bọn tớ.” – Yoochun đùa làm Jaejoong ngượng ngùng thúc mạnh vào eo Yunho rõ đau.

 

 

“Alo, Yunho~” – Jaejoong vội nhấc máy khi cái tên “Chồng yêu” vừa nhấp nháy trên điện thoại.

“Em đang làm gì đấy?” – Anh hỏi.

“Làm nhân viên quán coffee.” – Cậu đùa.

Jaejoong thích thú nghe tiếng chắc lưỡi khó chịu của Yunho bên kia đầu dây. Anh đi công tác sớm hơn dự định hai ngày, và cậu được “gửi” đến chỗ Junsu cũng cùng ngày hôm anh đi. Công việc của Jaejoong ở đây cũng giống như nhân viên ở nhà hàng lúc trước, chủ yếu chỉ bưng bê đồ uống cho khách. Ban đầu thì có ý định từ chối nhưng bây giờ cậu lại rất thích làm ở đây, hằng ngày quán đều nhộn nhịp khách ra vào khiến tâm trạng Jaejoong cũng tốt lên hẳn. Có lẽ Yunho đã đúng khi cho cậu đến đây làm.

“Thật là… Nè, anh hỏi. Ăn uống gì chưa?”

“Rồi. Vừa ăn! Anh làm việc xong chưa?” – Cậu hỏi khi nghe tông giọng mệt mỏi của Yunho.

“Chưa. Sắp thôi, anh hứa sẽ về sớm!”

Đang nói chuyện dang dở với Yunho thì bất chợt có một vị khách bước vào.

“Ừa, thôi nha. Làm việc đi, quán có khách rồi!”

“Đuổi hả?” – Anh vờ giận dỗi.

“Thôi đi! Em cúp đó!”

“Cúp đi! Nhớ, khi về anh nhất định sẽ cùng em có một bữa sáng.”

“Ừ!” – Cậu lơ đãng nói.

Jaejoong gác máy, đi đến bàn của vị khách, cậu cất tiếng hỏi: “Anh dùng gì?”

Có lẽ chất giọng thanh thót của cậu đã khiến vị khách ấy chú ý, hắn hơi ngạc nhiên quay lại nhìn cậu mỉm cười. Người này tầm hơn ba mươi, dáng người cao lớn cũng trạc Yunho, hắn khá điển trai và theo Jaejoong nhận xét thì có nụ cười đẹp.

“Cacao đá, cảm ơn.”

Hắn nói, mắt vẫn không rời cậu. Jaejoong bắt đầu thấy có chút khó chịu về cái nhìn lỗ liễu của hắn, cậu hắng giọng.

“Xin lỗi, anh còn cần gì sao?”

“Ồ không, chỉ là tôi thấy cậu khá giống một người.” – Hắn vội nói.

“Tôi sao?”

 “Cậu… có phải tên Jaejoong không nhỉ?”

Jaejoong tròn mắt nhìn hắn. Hắn biết tên cậu sao? Nhưng Jaejoong thì không có chút ấn tượng gì về người này cả. Đối với cậu hắn ta hoàn toàn xa lạ! Cậu hơi nhíu mày, người khách này quả là kì lạ.

“Anh biết tôi? Còn tôi thì không.” – Cậu nói.

“Là Jaejoong thật à? Cậu không nhớ tôi sao? Là hội trưởng hội mỹ thuật của trường ngày trước Yoo ChaeJun.” – Hắn ta vui ra mặt.

Jaejoong vẫn không thể nhớ ra là ai. Những kí ức từ thời cấp ba cậu vốn đã nhanh chóng cho vào dĩ vãng, chỉ còn để lại những tháng ngày có Yunho mà thôi. Vì trong khoảng kí ức mập mờ ấy đã có quá nhiều chuyện xảy ra và nơi đó có tồn tại một Jung Yunho đối với cậu chỉ là bạn. Cậu kiên nhẫn nhìn anh ta thêm một lần nữa nhưng vẫn không nhớ thêm được gì.

“Xin lỗi, tôi không thể nhớ ra anh.” – Cậu cười ngượng.

“A~ Tiếc thật. Cách đây không lâu tôi cũng đã có gặp Jung Yunho, giờ thì gặp cậu. Xem ra chúng ta cũng có duyên.” – Hắn tặc lưỡi tiếc rẻ.

Cậu đã định sẽ chỉ xem hắn là một người khách qua đường, chẳng đáng bận tâm nhưng khi nghe hắn nhắc đến tên anh, cậu không khỏi bất ngờ.

“Anh biết Yunho? Đã gặp anh ấy sao?”

“Cách đây chừng hai hôm, ở sân bay Canada. Cũng không nói gì nhiều, chỉ tình cờ thấy.”  – ChaeJun vẫn giữ nguyên nụ cười.

“À… Mà anh…”

“Xin lỗi, ở đây anh dùng gì?” – Junsu ngắt ngang câu nói của Jaejoong, đến gần chỗ hai người. Trông vẻ mặt Junsu lúc này lộ rõ vẻ cộc cằn.

Chỉ mình Kim Jaejoong không nhớ chứ Junsu thì nhớ rõ con người này. Hắn ta từng là hội trưởng hội mĩ thuật của trường trung học ngày trước, tính tình trăng hoa, lại công tử. Hắn dựa hơi gia đình có tiền, thường chỉ biết vênh váo, ra oai. Hồi đấy, hắn đã chẳng ai ưa nổi, đến giờ Junsu nhìn lại vẫn thấy nét đáng ghét, đểu giả trên gương mặt kia chẳng thay đổi chút nào. Yoo ChaeJun là hạng không ra gì, tốt nhất không nên để Jaejoong dính đến hắn.

“Tôi gọi rồi. Xin lỗi đã làm phiền!” – ChaeJun cười giả lả nhìn Junsu. Có lẽ hắn không nhận ra Junsu. Cũng tốt, đỡ phải phiền phức.

“Đồ uống sẽ được mang ra ngay. Cảm phiền ngồi chờ!” – Junsu nói rồi sẵn tay kéo luôn Jaejoong vào trong.

ChaeJun nhìn theo tấm lưng Jaejoong đi vào trong nở nụ cười nửa miệng.

“Kim Jaejoong, có vẻ thú vị đấy chứ! Chơi đùa một chút cũng chẳng mất mát gì.”

 

Jaejoong thất thần nhìn màn mưa trắng xóa ngoài cửa, cậu thở dài. Chỉ vừa ghé vào cửa tiệm mua một ít thức ăn về thì trời đã nhanh chóng đổ mưa thế này, bản thân lại không mang theo ô, cậu đành đứng chờ trước mái hiên.

Mưa càng nặng hạt hơn, mơ hồ giữa màn mưa cậu thấy những bóng người băng vội qua đường, cậu nhớ anh. Jaejoong mỉm cười, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Yunho.

“Jaejoong?” – Anh nhanh chóng bắt máy khi chỉ vừa đổ chuông vài tiếng.

“Em kẹt ở cửa hàng thực phẩm rồi.” – Cậu nói.

“Mưa à? Sao không mang theo ô?” – Yunho gấp gáp hỏi. Jaejoong vốn cơ thể đã không khỏe bây giờ lại còn đứng dưới mưa, anh lo cậu lại ngã bệnh.

“Em quên mất. Không sao đâu, em chờ chút tạnh sẽ về.” – Cậu cười hạnh phúc. Giữa trời mưa lạnh thế này nghe được giọng nói trầm ấm của anh, cậu thấy ấm áp quá.

“Gọi cho Junsu đến đón em đi. Đứng dưới trời mưa không hay đâu!”

Bên kia đầu dây, Yunho đang lục lội giữa đóng giấy tờ, hồ sơ anh bày bừa trên bàn để tìm chiếc đồng hồ anh còn để thời gian theo giờ Seoul. Anh nhíu mày nhìn vào chiếc kim giờ dần nhích về con số 11. Đã trễ thế này rồi sao?

“Trễ như thế này rồi mà em còn ra ngoài?”

“Em đói, nhà lại hết đồ ăn. Yunho, em nhớ anh.”

Ba từ cuối của câu nói khiến anh thấy bản thân mình có lỗi với cậu quá. Yunho thở dài, nhẹ giọng:

“Anh xin lỗi, anh sẽ cố về sớm. Anh cũng nhớ em!”

Bất ngờ, cách cửa phòng anh mở ra, Taeyeon thông thả bước vào mang theo một tách trà nóng. Cô đặt tách trà lên bàn.

“Dừng tay uống chút nước đi, em không muốn thấy chồng mình làm việc quên ăn uống thế đâu.” – Cô nói.

Câu nói ngọt ngào kia vô tình lọt vào tai Jaejoong, bàn tay cậu vô thức siết chặt chiếc điện thoại. Vậy là Kim Taeyeon đi cùng anh chuyến công tác này mà cậu không biết gì cả. Trong lòng dâng lên một cảm giác bứt rứt khó chịu, cậu thấy giận, lại vừa tủi. Cậu biết mình đang ghen. Cô ta dù sao cũng là vợ chính thức của anh, còn cậu chả là gì…

Những lời nói sau đó của Yunho, Jaejoong chỉ mơ hồ nhớ là anh đã hẹn cậu ăn bữa sáng ở nhà hàng “Angle 5”. Và chính cậu cũng không ngờ, lời mời đấy ảnh hưởng nhiều thế nào đến cả hai.

“Jaejoong??? Em còn đó chứ?”

“Mưa tạnh rồi, em về đây! Về sẽ gọi cho anh.” – Jaejoong nói nhanh rồi gác máy.

 “Jaejoong? Jaejoong à???”

Đáp lại những tiếng gọi của anh chỉ còn là những tiếng tút tút vô nghĩa. Rõ ràng anh nghe vẫn còn tiếng mưa, sao cậu lại bảo tạnh? Yunho cảm thấy kì lạ, gọi lại cho Jaejoong nhưng cậu không nhấc máy? Thật là có chuyện gì vậy?

“Yunho, em nói anh có nghe không? Anh gọi điện thoại cho ai vậy?” – Taeyeon lên tiếng.

“Việc đó không phiền em quan tâm.” – Yunho lạnh nhạt trả lời, vứt điện thoại sang một bên  quay lại với mớ hồ sơ trên bàn.

“Này, tôi là…”

“Là vợ tôi, em không phải nhắc. Chẳng phải bản thân em biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì sao? Việc gì phải giả vờ quan tâm tôi?!”

Trong người đang lo lắng cho Jaejoong, công việc thì chất đống, giờ còn bị Taeyeon quấy rầy, Yunho thật sự muốn điên cả người lên.

“Jung Yunho! Anh…”

“Ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc. À, Shin Sicheon sắp về đấy!”

Taeyeon dập chân tức tối, bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Anh ngước mắt nhìn ra phía cửa thở hắt ra. Sao anh lại vướng vào mớ hỗn độn này chứ?

 

 

Jaejoong vẫn đứng chờ một lúc lâu, cuối cùng cậu đành thở dài chấp nhận đấy là mưa dầm không dứt được. Buộc chặt lại túi thức ăn trên tay, cậu quyết định chạy bộ về nhà, dẫu sao cũng chẳng xa lắm. Vừa nhón bước chạy đi, cậu đã bị một giọng gọi giật lại.

“Jaejoong!”

Theo phản xạ cậu quay lại thì bất ngờ thấy ChaeJun, hắn đang ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng đưa tay vẫy tay với cậu. Jaejoong cười gượng, sao lại gặp hắn ở đây chứ?!

“Lên xe đi, tôi đưa cậu về. Mưa lớn đấy!”

Jaejoong chần chừ một lúc rồi gật đầu. Cũng chỉ là một quãng đường ngắn, cũng chẳng sao. ChaeJun vui vẻ mở cửa cho cậu bước vào, Jaejoong không quen bước lên xe người lạ nên cậu có phần hơi ngượng ngùng. Bất chợt, ChaeJun chồm người sang cậu khiến Jaejoong giật mình.

“À~ tôi chỉ muốn cài dây an toàn cho cậu thôi.”

“Tôi… tự làm được.”

Nhìn Jaejoong lung túng, Chaejun nhếch mép cười.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ của anh và cậu.

“Cảm ơn anh ChaeJun nhé!” – Cậu cười nhìn hắn, rồi quay bước vào trong.

“Khoan! Jaejoong này.” – Bất ngờ hắn gọi cậu.

Jaejoong quay người lại đã thấy hắn ra khỏi xe, bước gần đến cậu. ChaeJun không nói gì nhiều, chỉ lấy từ trong túi ra điện thoại của hắn đưa cho cậu. Jaejoong nhướng mày, vậy là hắn muốn xin số điện thoại của cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn, vẫn ánh mắt trìu mến kia, hắn nhìn cậu khẽ mỉm cười. Jaejoong hơi ngượng trước nụ cười mà-cậu-cho-là đẹp kia, xem ra con người này cũng không đến nổi tệ như những gì Junsu nói với cậu. Nghĩ thế, Jaejoong cũng nhanh tay bấm số của mình vào điện thoại hắn.

Nhận lại điện thoại, ChaeJun cúi người chào cậu, rồi quay lưng bước ra ngoài. Tiếp đó là tiếng nổ máy, chiếc xe lao nhanh trong màn mưa, mất hút.

 

 

“Sao? Không có Jaejoong ở đấy? Được rồi, cảm ơn cậu nhé Junsu. Tớ sẽ gọi cho Jaejoong.” – Yunho gác máy, rồi quẳng nó sang một bên.

Không lẽ Jaejoong lại về một mình, còn là đội mưa về nữa. Yunho chắc lưỡi, cậu nhóc này thật là luôn khiến người khác lo lắng. Đưa tay lên xem giờ, đã là hơn năm giờ chiều, Yunho đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc. Anh cần rửa mặt lại cho tỉnh táo, rồi sẽ gọi điện lại Jaejoong.

Trong khi đó…

Tại Seoul, Jaejoong nhấc máy gọi cho anh.

 

 

Taeyeon mở cửa bước vào phòng làm việc của Yunho, không có ai cả. Thật chẳng hiểu sao tên Shin Sicheon ấy lại cứ một mực bảo cô phải sang xem Yunho thế nào, còn lấy cớ vì cô là vợ anh nữa. Cùng lúc điện thoại Yunho reng lên, tò mò cô tiến lại gần xem là ai. Trên màn hình hiển thị hai chữ “Vợ yêu”, có cả hình ảnh Jaejoong với nụ cười rạng rỡ. Taeyeon tròn mắt nhìn kĩ tấm ảnh kia, chẳng phải đây là cậu con trai từng sống chung với Yunho sao?

“Là ‘vợ yêu’ sao? Jung Yunho, anh lắm vợ quá đấy!”

Nghĩ ngợi một chút, cô nhấc máy.

“Alo. Ai đó?”

“Yunho?”

“Không phải, anh ấy vừa ra ngoài rồi. Tôi là Kim Taeyeon, vợ của Yunho. Cậu là ai?” – Taeyeon cố tình nhấn mạnh ba từ “vợ của Yunho”.

“…” – Jaejoong im lặng, tay run run.

Cậu phải nói thế nào về thân phân của mình đây? Yunho từng nói chính cậu mới là vợ anh. Nhưng đã chính thức đâu chứ !? Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại một gúc, rõ ràng Yunho đi công tác với vợ của anh, cô ta còn ở chung với Yunho. Anh ấy thậm chí còn để cô ấy trả lời cuộc gọi.

Jaejoong ngập ngừng: “Tôi… tôi tìm… Yunho.”

“Đã bảo anh ấy ra ngoài rồi. Với lại Yunho cũng đang bận, cậu đừng làm phiền nữa.” – Nói rồi Taeyeon gác máy. Trên môi cô nở một nụ cười đắc thắng.

“Cạch” – Taeyeon vội vàng đặt điện thoại lại chỗ cũ khi thấy Yunho bước vào.

“Cô làm gì ở đây?”

“Em đến xem bản kế hoạch xong chưa thôi.”

“Chưa, chút nữa sẽ gửi sang chỗ Phó giám đốc Shin. Cô ra ngoài đi!” – Yunho mặc kệ cô, tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc.

Taeyeon khó chịu lườm Yunho một cái, rồi quay người ra ngoài.

“Thật phiền phức!”

Yunho lầm bầm than vãn. Anh với tay lấy điện thoại gọi cho Jaejoong.

 

 

Chiếc điện thoại trong tay Jaejoong rung lên. Quẹt vội dòng nước mắt làm nhòa mọi thứ trước mắt, cậu nhận ra là Yunho gọi đến. Cắn chặt môi, cậu quẳng chiếc điện thoại ra xa mặc cho nó rung, mặc kệ cả Yunho.

“Jung Yunho, tôi ghét anh!”

Cái gì gọi là yêu cậu? Cái gì anh nói cậu là vợ anh chứ? Rốt cuộc thì Kim Jaejoong chẳng phải là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của anh sao!? Anh và cô ta là vợ chồng, cùng đi công tác với nhau, hơn nữa sẽ phải ở chung phòng, còn được làm việc cạnh bên anh,… Những chuyện sau đó Jaejoong không dám nghĩ đến nữa.

Căn nhà vắng vẻ chỉ có mình cậu co ro trên chiếc sô pha.

Cô đơn lắm, Yunho à…

 

 

Yunho đi công tác đến nay là được năm ngày, cậu cũng làm việc ở chỗ Junsu được từng đó thời gian. Vừa nãy, anh có gọi điện cho cậu báo ngày mai sẽ về. Nhưng tại sao Jaejoong lại không cảm thấy vui, cậu chỉ thấy có một cái gì nó nghẹn ở lòng ngực, khó chịu. Chỉ cần nghe thấy giọng nói trầm ấm, ngọt ngào của Yunho với cậu, Jaejoong lại muốn nổi nóng. Cậu không hiểu bản thân mình thật sự đang khó chịu điều gì.

Chẳng lẽ là chuyện của Kim Taeyeon…?

Kim Jaejoong đang ghen?

Tiếng chuông cửa “leng keng” vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaejoong, có khách bước vào quán. Một vị khách không hề xa lạ, hắn mỉm cười dịu dàng với cậu, rồi đặt mình xuống chỗ ngồi quen thuộc. Từ khi gặp cậu ở đây thì ChaeJun ghé qua quán coffee nhỏ này. Trưa một lần, chiều một lần, điều độ mỗi ngày.

Jaejoong bước đến chỗ hắn, cười nói: “Hôm nay anh ChaeJun dùng gì?”

“Như cũ nhé!”

 “Tôi biết rồi! Anh chờ chút.”

Jaejoong gật đầu đi vào trong. Vừa vào bếp cậu đã bắt gặp ngay ánh mắt không hài lòng của Junsu. Jaejoong bĩu môi, nói: “Làm gì khó chịu vậy? Anh ta chỉ là khách thôi mà!”

“Tớ đã nói với cậu rồi mà. Cậu không nên tiếp cận nhiều với hắn ta.”

“Cậu thật kì lạ. Tớ biết rồi mà.”

“Không sao đâu mà Junsu, Jaejoong biết mình phải làm gì mà.” – Cùng lúc Yoochun bước đến, ôm lấy bờ vai Junsu, siết nhẹ.

Hành động thân mật đó, Jaejoong thấy được. Cậu đột nhiên thấy buồn.

Nhận ly cacao đá từ tay Yoochun, cậu bưng ra bàn chỗ ChaeJun. Cậu để ly nước xuống bàn, buông một câu ‘chúc ngon miệng’ rồi vội vàng quay đi. Nhưng bất ngờ lại bị hắn níu tay lại.

“À… Sáng mai cậu rảnh chứ?” – Hắn dò hỏi.

“Có chuyện gì sao?” – Câu hỏi của hắn làm cậu bất chợt nhớ ra, sáng mai Yunho sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về Seoul và anh nói đã chuẩn bị một bữa sáng thật đặc biệt cho cậu.

“Tôi muốn mời cậu đi dùng bữa sáng.” – Ánh mắt ChaeJun ánh lên một tia hy vọng.

“Xin lỗi anh, tôi đã có hẹn.” – Cậu cười ngượng.

“Không sao! Nếu bữa hẹn đó có bị hủy, cậu sẽ cho tôi cơ hội chứ?”

“Tôi không chắc…”

 

 

Junsu vén tấm màn tranh nhìn ra quán, trên tay cầm chiếc di động. Cậu gọi cho Yunho.

“Nè, chừng nào cậu về?”

“Sáng mai. Sao vậy?” – Yunho trả lời gấp gáp, hình như anh đang bận.

“Bọn tớ không quản nổi vợ cậu đâu nhé! Có người tán tỉnh Jaejoong đấy, cậu ấy cũng có vẻ thích! Lo mà về.”

“Haha, Junsu à, đừng lo. Tớ tin Jaejoong không bị gã kia làm thay đổi đâu. Hơn nữa, mai tớ về rồi, gã đó cũng chẳng làm gì được cậu ấy.”

Câu nói chắc nịch của Yunho khiến Junsu thở dài thườn thượt.

“Jung Yunho, đừng có ở đó mà nói chắc! Không ai học được chữ ngờ đâu!” – Junsu nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ.

“Tớ tin Jaejoong mà! Ngày mai tớ vừa về đã có ngay cái hẹn với cậu ấy. Tớ chuẩn bị rất hoàng tráng rồi, phải bù đắp cho Jaejoong đấy. Jaejoong gần đây chắc chịu cực rồi!”

Junsu cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghe câu nói đó của anh. Một câu nói chất chứa hy vọng, sự yêu thương và cả tấm lòng của Yunho đặt vào cuộc hẹn này. Chỉ hy vọng ngày mai đấy sẽ không còn việc gì xảy ra nữa.

“Ừ. Làm việc đi, chào nhé!”

Junsu cúp máy, cậu mỉm cười nhìn theo Jaejoong đang dọn dẹp mớ ly tách trên một bàn trống. Bỗng, một bàn tay luồng vào eo Junsu, cậu không nói gì chỉ nhẹ ngã người vào Yoochun.

“Anh biết không? Yunho, cậu ấy yêu Jaejoong lắm đấy! Chỉ cần nhắc đến Jaejoong, Yunho sẽ nói huyên thuyên như con nít. Chỉ là chung quanh cậu ấy có quá nhiều thứ rắc rối… Tình yêu này, cậu ấy cũng đã phải chịu nhiều rồi…”

Tình yêu của Jung Yunho giống như một dòng suối ngầm vậy, lặng lẽ róc rách chảy mãi, đong đầy mãi.

 

 

Tại sân bay, chuyến bay từ Canada về Seoul vừa hạ cánh lúc 6 giờ sáng. Hành khách từ chuyến bay đang chuẩn bị hành lí, rời sân bay.

Vừa ra khỏi khu vực cách ly, Yunho lập tức gọi điện nhắc nhở nhà hàng anh đặt chỗ về những thứ đã chuẩn bị. Anh chọn nhà hàng lớn, đặt món ăn cậu thích, lại còn một món quà tặng đặc biệt nữa chứ. Bữa sáng này coi như bước khởi đầu cho những ngày tháng hạnh phúc sau này của cả hai nên Yunho rất mong chờ nó.

Trong ngày hôm nay thôi, khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho cậu.

Khi đã yên tâm về mọi thứ, anh mới gọi điện cho Jaejoong.

“Jaejoong, anh về Seoul rồi. Hẹn em lúc 7 giờ nhé!”

“A~ Em còn muốn ngủ.” – Giọng Jaejoong ngái ngủ trả lời ở đầu dây bên kia.

“Đúng là con heo ngốc ham ngủ. Dậy đi!”

Mãi mê nói chuyện với Jaejoong, Yunho đã tạm thời bỏ rơi hai người đi chung với mình, Kim Taeyeon và Shin Sicheon.

“Này, mau đến dọn hành lí. Anh còn đứng đó nghe điện thoại nữa thì đừng có mà về với em. Anh~” – Cô níu tay Sicheon.

Tuy giữa sân bay đông đúc nhưng vì đứng khá gần Yunho nên câu nói đó Jaejoong đã nghe thấy. Có lẽ vì sự trùng hợp ngẫu nhiên là Shin Sicheon cũng đang tiếp điện thoại nên cậu đã nhầm lẫn câu nói nũng nịu kia là Taeyeon nói với Yunho. Và nó như một ngọn lửa châm ngòi cho “quả bom” bên trong Jaejoong bùng nổ. Cậu cảm thấy tức giận, khó chịu vô cùng. Tại sao lúc nào anh gọi điện cho cậu đều có giọng cô ta? Chẳng phải là suốt ngày Yunho với cô dính nhau như sam chứ !?

“Jaejoong, anh cúp nhé! Nhớ, mình hẹn nhau lúc 7 giờ.”

“Thích thì anh tự mà đi!” – Jaejoong gào lên, rồi dập máy.

Anh ngỡ ngàng nhìn vào chiếc điện thoại đã ngắt kết nối trên tay. Lầm bầm, nhíu mày: “Có chuyện gì vậy? Sao lại…”

“Giám đốc Jung!” – Sicheon đánh nhẹ vào vai anh.

“Có chuyện gì?”

“Xe đến rồi. Chuyến bay của chúng tôi?”

Lúc này Yunho mới nhớ ra mình đã sắp xếp cho Sicheon và mẹ hắn một chuyến bay sang Anh. Vì ngay sau khi dùng bữa với Jaejoong, anh sẽ lập tức chạy đến công ty gặp chủ tịch Kim và kết thúc kế hoạch này. Đợt hàng lần này, sáng nay đã xuất kho, chuẩn bị đến cảng biển.

Theo kế hoạch ban đầu, Sicheon và chủ tịch Kim muốn lấy Jung Yunho ra làm lá chắn trong vụ chuyển hàng này, để anh đứng ra chuyển hàng rồi âm thầm báo với cảnh sát. Còn số hàng thật sự cần chuyển sẽ cho đi bằng đường hàng không. Nhưng không ngờ Yunho lại lật ngược hoàn toàn tình thế, biến Sicheon thành đồng minh của mình.

Để xem lần này, cảnh sát sẽ tìm được gì trong số hàng ở cảng biển.

“Sẽ là 7 giờ 30.” – Yunho đưa một cặp vé cho hắn, kèm theo một quyển sổ nhỏ. – “Còn đây là sổ ngân hàng. Anh cũng nên qua nói cho Taeyeon đi.”

“Tôi biết rồi! Cảm ơn.”

Yunho cũng không có thời gian nói nhiều, anh chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay. Anh phải đến đón Jaejoong, thái độ vừa rồi của cậu thật kì lạ.

 

 

Jaejoong lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe. Cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa. Sau khi gào lên với Yunho thì cậu lại chủ động gọi điện chấp nhận lời mời của ChaeJun, hơn nữa lại còn muốn ăn sáng tại nhà hàng mà Yunho đã hẹn câu.

“Jaejoong, cái hẹn của cậu…” – ChaeJun mở lời.

“Hủy rồi.” – Cậu nói nhanh.

Chiếc xe dừng lại, tấm bảng lớn với dòng chữ “Angle 5” đập vào mắt cậu đầy nhức nhối. Jaejoong nhíu mày, định quay sang bảo ChaeJun đến nơi khác nhưng chưa kịp thì hắn đã nhanh chóng bước ra khỏi xe rồi. ChaeJun vòng sang ghế cậu ngồi, lịch sự mở cửa, Jaejoong đành miễn cưỡng bước ra ngoài.

Jaejoong còn hơi chừng chừ, nửa muốn vào, nửa lại không. Bỗng…

“Anh là Kim Jaejoong?” – Một nhân viên nhà hàng bước đến cạnh cậu.

“Là tôi! Có gì sao ạ?” – Cậu ngạc nhiên hỏi.

“Vậy mời anh đi theo tôi. Ngài Jung đã nhờ tôi đón anh. Còn cả bó hoa này nữa.” – Cô nhân viên nở nụ cười thân thiện trao cậu bó hoa hồng xanh.

 “Jaejoong!”

Cậu giật mình nghe tiếng gọi từ phía sau vọng đến. Giọng nói quen thuộc đó…

“Yunho!”

Toàn thân Jaejoong như đông cứng lại, cúi nhìn bó hoa trên tay mình, màu xanh mát dịu của từng đóa hoa như thít chặt lấy tim cậu.

“Jaejoong, cậu sao vậy?” – ChaeJun nghiêng đầu nhìn cậu.

“Jaejoong à.” – Yunho vẫn gọi.

Anh sải bước nhanh đến chỗ cậu, ánh mắt khó chịu lườm sang Yoo ChaeJun. Anh nhớ hắn ta, là bạn cùng trường với cả hai năm cấp ba. Nhưng sao hắn lại đi với cậu, chẳng lẽ người muốn tán tỉnh Jaejoong mà Junsu nói chính là hắn?

Là ChaeJun tốt bụng cho cậu đi nhờ đến đây, hay là Jaejoong hẹn hắn ở đây?

Rất nhiều câu hỏi đan xen trong đầu của Yunho, anh tăng tốc nhanh hơn.

“Jung Yunho!” – Bất ngờ, Kim Taeyeon chẳng biết từ phương nào nhảy vào đứng chắn ngang trước mặt Yunho.  – “Anh đứng lại, chúng ta cần nói chuyện.”

Jaejoong siết chặt tay mình.

Jung Yunho, tại sao lúc nào Kim Taeyeon cũng dính chặt với anh.Đến cả hẹn với tôi, anh cũng để cô ta theo sao?

Ý nghĩ đó làm cậu muốn phát điên. Jaejoong hành động mà không cần suy nghĩ, cậu nắm lấy tay ChaeJun kéo đi, bỏ mặc Yunho vẫn cố gọi với theo cậu.

“Cô tránh ra!!!” – Anh gằng giọng, mắt vẫn không rời hai bàn tay đan vào nhau của cậu và ChaeJun. – “Kim Jaejoong!”

“Không! Anh mau giải thích cho tôi chuyện của Shin Sicheon!” – Taeyeon hét lên.

“Muốn biết thì đi mà hỏi hắn!” – Yunho đanh mắt nhìn cô, rồi vụt chạy theo Jaejoong khi đấy vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ.

 

 

Con hẻm nhỏ vắng người, và vòng vèo. Jaejoong cứ lầm lũi, siết chặt tay ChaeJun chạy qua từng ngã rẽ và chỉ dừng lại phát hiện đấy là một con hẻm cụt.

Jaejoong dựa người vào tường thở dốc. Trong đầu cậu, quang cảnh lễ cưới của Yunho và Taeyeon, giọng nói ngọt ngào của cô ta dành cho anh cứ lặp đi lặp lại. Cậu cảm thấy khó thở, cảm thấy tức giận, và hơn hết cậu cảm thấy đau… Đau thắt! Kim Taeyeon thì lúc nào cũng có thể ở bên Yunho, lại có một danh phận chính thức, còn cậu… chẳng là gì. Đúng chứ?

“Jaejoong, em ở đâu?? Kim Jaejoong!” – Giọng nói của Yunho lại vang vọng.

“Jaejoong à, có người…”

“Hôn tôi đi!”

Câu nói của Jaejoong khiến ChaeJun ngạc nhiên đến tột độ.

“Gì cơ?”

“Hôn tôi…” – Cậu lặp lại, trong giọng nói có chút gì đó nghèn nghẹn.

“Jaejoong!!!” – Tiếng của Yunho mỗi lúc một gần, cậu dường như có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của anh trên nền đất.

ChaeJun sớm đã hiểu được ý Jaejoong, hắn khẽ tằng hắng một tiếng , rồi cúi người đem môi mình đặt lên môi cậu. Và khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau, Jaejoong đã nhận ra…

Hình như cậu sai mất rồi…

 

Hết chương 15.

7 thoughts on “[TYTM][NC-17] Chương 15

      1. Hìhì mình thuộc dạng slient rds, fic mình thích, sẽ theo dõi đến khi nó end, mình rất sợ fic bị drop giữa chừng.
        Bạn đừng buồn vì mình không com fic của bạn, tại mình dốt lắm, không biết com thế nào, không dùng lời văn để diễn đạt được với lại onl = đt nên nhác lắm *gãi đầu*
        vậy nên mình chỉ âm thầm theo dõi thôi
        thông cảm cho mình nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s