[Sepia][T] Chap 5

Chap 5

 

Yunho gập người xuống thở dốc, sau khi Jaejoong đang ở sông Hàn anh đã gấp rút chạy đến đây. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia anh bất giác thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hôm nay anh không thể ngờ được, lúc trước khi cung cấp một ít thông tin cho ông Kim nghe anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện bà Kim điều trị ở bệnh viện nào, vậy mà ông vẫn có thể tìm đến.

Anh ngước lên nhìn cậu, rồi lặng người.

Anh đã thấy Kim Jaejoong ở phía xa…

Mái tóc cậu tung bay theo những đợt gió lớn, gió cuốn phăng nếp gọn gàng của những lọn tóc. Màu Speia từ mái tóc ấy càng ngày càng thấm vào tâm trí anh, anh bị ám ảnh bởi nó. Thứ màu sắc trộn lẫn của những tông màu trầm lắng và có chút hoài cổ. Yunho đã luôn thắc mắc vì sao Jaejoong lại có màu tóc đặc biệt này, nhưng đến giờ thì anh cũng chỉ biết rằng nó thuộc về cậu, chỉ của riêng cậu và cũng chỉ có cậu mới hợp với nó. Anh đã từng nói Kim Jaejoong chính là Sepia của anh, Sepia của anh thì sẽ không cô độc.

Nhưng giờ đây anh nhìn thấy gì?

Bóng dáng gầy guộc của cậu ở đằng xa, mái tóc rối bời thả bay theo gió…

Là cô độc!

Jaejoong ngồi trước một dòng sông lớn, màu đỏ cam của hoàng hôn in trên mặt nước càng làm nhòe đi hình ảnh của cậu trước mắt anh. Kim Jaejoong lúc này cô độc quá! Yunho bất chợt cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt.

Anh đã làm gì thế này? Sepia của anh, sao em lại như thế? Đây không phải là Sepia anh yêu… Sepia anh yêu là ấm áp và hiền hòa.

Lúc này, Jung Yunho chỉ muốn được chạy lại bên mà ôm chặt lấy Jaejoong, chỉnh chu lại mái tóc cậu trả nó về những nếp tóc gọn gàng ban đầu. Nhưng sao chân anh không nhấc nổi, nó không thể tiến lên phía trước để anh thực hiện điều anh muốn, nó chỉ bắt anh đứng trơ ra đấy nhìn cậu mà thôi. Yunho cảm thấy khóe mắt mình cay xè.

Jaejoong ở đằng xa lơ đãng nhìn ra dòng nước màu đỏ cam chậm chạp trôi. Trước mắt cậu, mọi thứ trở nên thật xa lạ, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Rối rắm! Mọi thứ đến với cậu thật nhanh chóng, chúng cuốn cậu đi vào một vòng xoay vô định nào đó, rồi bỏ mặc cậu ở đấy. Khi Jung Yunho xuất hiện, cậu đã ngỡ anh chính là ánh sáng của cậu, vậy mà đằng sau thứ ánh sáng anh mang đến là một góc khuất mà Jaejoong không biết.

Tại sao anh lại biết ông Kim?

Tại sao anh lại đến với cậu?

Tại sao anh lại tốt với cậu như thế?

Tất cả chẳng phải là một kế hoạch đã được sắp đặt trước đó chứ? Liệu cậu có thể tin được đó chỉ là tình cờ. Tình cờ anh ghé đến chốn xa xăm cậu ở, rồi lại tình cờ giúp đỡ mẹ cậu, và chắc có lẽ cũng là tình cờ khi anh biết ông Kim.

Jung Yunho, anh giải thích cho em đi? Những chuyện này là như thế nào?

“Jaejoong!” – Từ phía sau một giọng nói vang lên.

“…” – Jaejoong im lặng, cậu biết đó là anh.

Yunho cũng không nói gì, anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai phóng tầm mắt ra xa như cố gắng nhìn rõ được bờ bên kia của con sông rộng lớn, tìm một đích đến cho mình.

Jaejoong im lặng mãi lại đâm ra khó chịu, cậu thật sự muốn biết trong đầu anh đang nghĩ gì nhưng lại không muốn mở lời trước. Cậu hậm hực cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đáng thương bị cậu siết trong tay. Jaejoong bặm môi ấn mạnh nó vào người anh.

“Trả đó!”

“Ờ… Mà Jae này…”

“Jung Yunho! Anh rốt cuộc là đang làm gì?” – Cậu ngắt lời anh.

Yunho hơi ngớ người ra, anh không hiểu cậu muốn hỏi gì.

“Xin lỗi, lúc này tôi đã nhận một cuộc gọi từ máy anh.”

“Là ai vậy?” – Anh hỏi, trong lòng anh dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Hy vọng đó chẳng phải là ông Kim.

“Người đó hỏi anh rằng đã tìm được tôi chưa, còn nói rất muốn gặp tôi.”

Vừa dứt lời Jaejoong đột nhiên đứng bật dậy, quay lưng bỏ đi. Yunho hoảng hốt níu tay cậu lại. Nếu đã nói những lời đó thì anh biết cậu đã nhận điện thoại của ai rồi.

“Jaejoong, nghe anh nói. Chuyện đó…” – Yunho vội vàng đứng dậy, níu lấy tay cậu.

“Tại sao anh biết ông ấy?” – Jaejoong vẫn không quay mặt lại, chỉ nhẹ giọng hỏi anh.

“Bác ấy đến buổi triễn lãm và nhìn thấy bức “Sepia”… Bác ấy đã gặp anh và…”

“Nhờ anh tìm tôi.” – Cậu tiếp lời, quay lại nhìn vào mắt anh.

Không khí xung quanh rơi vào im lặng, chỉ văng vẳng vọng lại tiếng sóng nhẹ của con sông đập vào bờ. Tiếng sóng ấy như vỗ vào lòng anh từng cơn nhức nhối. Bây giờ anh cũng không rõ việc mình làm là đúng hay sai. Anh đã nghĩ anh làm vậy sẽ giúp Jaejoong tìm lại gia đình mình, tìm lại hạnh phúc cho cậu, nhưng lúc này khi nhìn thấy sự bi thương trong đôi mắt Jaejoong, anh bỗng nhiên muốn dừng lại.

“Jaejoong, anh làm vậy đều là chỉ vì em. Anh không thể nhìn em cứ tiếp tục trốn tránh mọi thứ như thế.” – Yunho nói.

“Vì tôi? Anh đang thương hại tôi đấy à? Tôi không cần anh làm như thế, việc của tôi, tôi tự giải quyết!” – Jaejoong ngang bướng trả lời.

 “Kim Jaejoong nghe đây, anh không thương hại em!” – Yunho gắt.

Thương hại? Jung Yunho chưa bao giờ thương hại cậu, cũng chưa từng có ý nghĩ đó. Là anh yêu cậu! Anh muốn cậu hạnh phúc.

“Thế thì là gì? Anh tốt với tôi là vì cái gì? Không phải thương hại sao? Ngay từ lúc đầu, vì hoàn cảnh của tôi nên anh mới đối tối với mẹ con tôi như thế…” – Jaejoong lớn tiếng.

Cậu đã tin tưởng anh, kể cho anh nghe những bí mật của mình.  Dù trước giờ Yunho luôn không khuyên cậu phải tha thứ cho ông Kim, nhưng cậu đã nghĩ đó chỉ là ý kiến của anh, anh sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện này. Nhưng không ngờ, anh lại giúp đỡ ông Kim tìm lại mẹ con cậu. Rõ ràng anh biết Jaejoong vẫn chưa thể đối diện với chuyện này, vậy tại sao anh vẫn làm. Anh có biết lúc cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của bà Kim khi gặp lại ông ấy, cậu đã khó chịu đến thế nào không? Và anh có biết rằng khi cậu nhìn thấy ông ấy cậu đã đau đến nào không?

Jung Yunho có nghĩ đến cảm xúc của cậu không?

“Anh không thương hại em! Em định trốn tránh chuyện này đến bao giờ? Tự giải quyết? Em giải quyết như thế nào? Tiếp tục trốn tránh mọi thứ, quay lại khu đồi nhỏ đó sống cuộc sống cực khổ ở đó sao? Em thì không sao, nhưng em có nghĩ đến mẹ không? Trốn tránh không phải là cách, hơn nữa chuyện năm xưa cũng chẳng phải lỗi của bác Kim.” – Yunho siết chặt lấy bờ vai cậu.

Anh nghĩ nhưng lời này nói ra Jaejoong sẽ hiểu, nhưng không ngờ cậu lại ngang bướng và bốc đồng hơn thế.

“Tôi có sống như thế cũng không cần anh quan tâm. Đó là chuyện riêng của tôi! Tôi biết anh muốn giúp đỡ tôi, nhưng giúp đỡ kiểu này thì tôi không cần. Làm ơn, đừng can thiệp vào chuyện này nữa!” – Jaejoong nói, gỡ hai tay anh khỏi vai mình, quay lưng bỏ đi.

Cậu bỏ lại một Jung Yunho ngỡ ngàng ở phía sau.

Anh khẽ cười nhạt, có thể cậu nói đúng. Dù gì đấy cũng là chuyện riêng của cậu, anh không có quyền can thiệp vào, cũng không có quyền bắt buộc cậu phải làm thế này, thế kia. Có lẽ anh đã đi hơi xa rồi. Yunho ngẩn người nhìn theo bóng dáng cậu xa dần.

 Anh làm vậy vì yêu em là sai sao Jaejoong…

“Sepia”? Đó là cái tên anh đặt cho cậu, rồi thản nhiên gọi cậu là “Sepia của anh”. Nhưng sự thật thì chưa bao giờ “Sepia” là của anh cả. Cậu vẫn là cậu, anh cũng chỉ đơn thuần là một trong những người khá thân với cậu thôi. Có lẽ… anh sai…

Hoàng hôn buông xuống vội vàng, những tia nắng mỏng manh nhạt dần rồi tắt lịm. Chỉ còn lại nơi bờ sông vắng người một con tim rạn vỡ…

 

 

Jaejoong ngồi gục xuống thềm nhà của anh, đôi mắt cậu sưng mọng. Cậu đã khóc suốt quãng đường về mà chẳng biết lí do tại sao. Những lời nói cậu nói với Yunho khiến tim cậu đau nhói. Khi vừa dứt lời cậu đã quay người đi thật nhanh để không phải thấy biểu cảm trên gương mặt anh lúc đó. Cậu biết nếu nhìn thấy nó sẽ khiến cậu ngạt thở.

Jung Yunho tự bao giờ có sức ảnh hưởng lớn với cậu như vậy?

Cậu nghĩ, liệu cậu có thể tha thứ cho ông Kim như lời anh nói không khi mỗi lần nhìn thấy ông thì dòng kí ức đáng nguyền rủa kia lại hiện lên trong tâm trí cậu.

“Jaejoong à, sao lại ngồi đây hả con?” – Giọng nói trầm ấm quen thuộc kia vang lên khiến cậu giật nảy mình.

Jaejoong ngỡ ngàng nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt tràn ngập yêu thương của ông nhìn cậu. Những câu hỏi ấm áp ấy đã bao lâu rồi cậu không  được nghe lại. Nhưng cái ấm áp ấy nhanh chóng vụt qua tâm trí cậu, Jaejoong nhíu mày nhìn ông, hậm hực cúi đầu không nói.

Ông Kim khẽ cười, ngồi xuống bên cậu. Con trai ông vẫn bướng bỉnh như thế!

“À~ Jaejoong này, con có nhớ ba không?”

“…” – Cậu không đáp.

“Jaejoong à, còn giận ba lắm sao?” – Ông tiếp tục hỏi, nghiêng đầu cố nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu.

“…”

“Ba xin lỗi. Ba biết, con rất giận ba. Nhưng Jaejoong, hãy hiểu cho ba, ba không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Ba không lừa dối mẹ con con, chính hai người mới là gia đình của ba.” – Giọng ông trở nên thật nghẹn ngào.

Đã lâu lắm rồi ông mới được ngồi cạnh cậu thế này, cũng là lần đầu tiên sau hôm ấy ông có thể nói chuyện được với cậu. Có rất nhiều điều ông muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Jaejoong dường như tất cả đều biến mất, chỉ còn một cảm xúc khó tả dâng trào trong ông.

“Vậy tại sao lại kết hôn người đàn bà kia?” – Cậu bất ngờ hỏi. Giọng cậu thật lạ, như thể đang cố đè nén những cảm xúc bên trong.

“Ba bị ép buộc. Hôn nhân đó vốn dĩ không nên gọi là hôn nhân. Người ba yêu là mẹ con, gia đình của ba là con và mẹ. Với người đàn bà đó chỉ là ràng buộc. Năm đó, vì sỉ diện mà bà ta làm thế. Jaejoong, ba xin lỗi. Chính ba cũng không ngờ…”

“Tôi có thể tin không?” – Cậu ngắt lời ông.

Lời ông nói đấy, cậu có thể tin được không? Cậu biết những lời ông nói đều là sự thật, nhưng trong cậu vẫn có chút gì đó nghi hoặc rất mơ hồ. Cậu phải chấp nhận như thế nào đây? Phải tha thứ ra sao khi ngay trong ngày sinh nhật của cậu, cậu biết được sự thật là mẹ mình chỉ là “tình nhân” của ba cậu. Thượng Đế liệu có quá tàn nhẫn với Kim Jaejoong khi gieo xuống đầu một cậu bé mười sáu tuổi bi kịch ấy?!

“Jaejoong, ba là ba của con mà. Tha thứ cho ba được không con?” – Nhận lại sự im lặng của cậu, ông thở dài, nói tiếp: – “Con đừng giận Yunho, là ba nhờ cậu ấy làm thế. Yunho cũng chỉ muốn tốt cho con thôi!”

Jaejoong ngước lên nhìn ông, đôi mắt ngấn nước khiến lòng cậu đau thắt, cả những nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt ông. Ba cậu, từ khi nào mà già đi nhiều đến thế?!

“Jaejoong à…”

Cậu cắn chặt môi mình, bất ngờ đứng dậy mở cửa bước vào trong nhà. Một lần nữa Kim Jaejoong trốn chạy! Cánh cửa khép lại nhanh chóng trước khi ông Kim kịp phản ứng, ông chỉ biết thở dài.

Chợt từ xa, một bóng người bước đến, đặt một tay lên vai ông.

“Cảm ơn cháu. Ta nghĩ nó vẫn cần thêm chút thời gian.” – Ông nói nhỏ với bóng người kia.

“Vâng ạ.” – Yunho khẽ mỉm cười.

Kim Jaejoong, thà em ghét anh xen vào chuyện riêng của em thì anh cũng không thể nhìn em tiếp tục đau khổ với quá khứ đó nữa. Là vì, anh yêu em, Sepia của anh!

 

 

Yunho mở cửa vào nhà lúc đó đã là ba giờ sáng. Anh đã đi lang thang khắp những con phố suốt mấy tiềng đồng hồ đến khi đôi chân mỏi nhừ mới quay về nhà.Mệt mỏi ngã người xuống ghế, anh cảm tưởng như đầu mình muốn nổ tung ra.

Căn nhà tối đèn, xung quanh anh chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch. Yunho hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ đến giờ này Jaejoong vẫn chưa về. Nếu có ngủ trong phòng thì cậu phải luôn mở đèn chứ? Jaejoong ít khi nào tắt đèn khi ngủ, thường là Yunho sẽ tắt giúp cậu. Hít một hơi thật sâu, Yunho bước lại phòng Jaejoong đưa tay gõ cửa.

“Cốc cốc”

“Cốc cốc”

Những tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong đêm, vẫn không có ai trả lời.

“Jaejoong, chúng ta nói chuyện được chứ? Anh xin lỗi.” – Yunho nhỏ giọng.

Đáp lại anh vẫn là sự im lặng đến nhức nhối. Yunho vẫn kiên nhẫn gõ cửa thêm nhiều lần nữa. Anh cảm thấy kì lạ, nếu có trong phòng Jaejoong chẳng lẽ không trả lời.

“Jaejoong? Em có trong đó chứ?” – Anh hỏi, xoay nắm cửa đẩy vào trong.

Đập vào mắt anh là một căn phòng trống rỗng, cậu không có ở đây. Giờ này? Không có ở nhà? Jaejoong đi đâu chứ? Yunho hoảng hốt lao đến mở cửa tủ.

Lại trống rỗng!

Cậu… bỏ đi rồi…!

 

End chap 5.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s