[Sepia][T] Chap 3

Chap 3

 

‘Cạch’ – Yunho nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

“Yunho hả con?” – Bà Kim lên tiếng hỏi.

“Dạ là con. Jaejoong đâu rồi mẹ?” – Đặt ít thức ăn lên bàn Yunho nhìn quanh.

“Nó bảo ra ngoài có việc. Mẹ cũng không rõ nữa.”

“Nhóc này, bướng thật. Chắc lại trốn ra ngoài làm thêm nữa rồi.” – Yunho’s POV

Kim Jaejoong đúng là bướng hết chỗ nói, lúc trước cậu hỏi anh về tiền viện phí rồi nằn nặt đòi trả. Yunho không đồng ý thì lập tức bỏ ra ngoài kiếm việc làm thêm. Cậu tìm đến một vài người bạn cũ ở Seoul rồi nhờ họ kiếm giúp mình một công việc, nhưng bao nhiêu việc họ tìm giúp đều cần đến bằng cấp cả. Nhưng Jaejoong thì làm gì có, năm cậu mười sáu tuổi đã bỏ học cấp ba. Cuối cùng Jaejoong được giới thiệu vào làm ở một tiệm bánh nhỏ trên góc phố khá gần bệnh viện. Yunho ban đầu kịch liệt phản đối, nhưng với tính cách của Jaejoong thì dù anh có làm gì cũng không thể ngăn cậu được. Nghĩ đến việc đấy, anh chỉ biết thở dài.

“Mẹ ăn cháo đi, cổ họng mẹ bớt đau rồi chứ ạ?” – Yunho mở hộp cháo ra đưa cho bà Kim.

“Bớt…khụ khụ…rồi. Con đừng lo!” – Bà cười hiền. – “Cảm ơn con nhiều lắm, Yunho.”

“Mẹ à, không cần phải cảm ơn con đâu. Con là con của mẹ mà! Còn nếu muốn thưởng cho con thì giao con trai của mẹ cho con đi.” – Anh nói rồi bật cười.

‘Cạch’ – Bất ngờ có tiếng mở cửa. ‘Bốp’ – Chưa kịp xem là ai vào thì Yunho đã bị một cú đá đau điếng.

“Giao tôi cho ai hả???” – Jaejoong đỏ mặt gằng giọng nói.

“Ui da~ Em bạo lực quá!” – Anh bĩu môi, xoa xoa cái chân tội nghiệp của mình. – “Mẹ~ Jaejoong ăn hiếp con!”

“Chậc chậc~ Hai đứa bây là con nít hả?” – Bà Kim chỉ biết lắc đầu chịu thua hai đứa con của mình.

Gặp nhau là y như rằng sẽ có chuyện cãi, vậy mà vẫn muốn gặp, vẫn muốn quan tâm người kia. Bà đâu phải không thấy gương mặt đỏ ửng của Jaejoong mỗi lần Yunho chọc cậu chuyện sẽ gả cậu cho anh, rồi những nụ cười tươi rói đã lâu rồi bà không được thấy trên gương mặt cậu, tất cả đều là nhờ có Yunho.

“Đi đâu về đó?” – Anh nhướn mày hỏi.

“Đi làm.” – Cậu nhỏ giọng.

“Hết nói nổi em rồi! Bướng quá!” – Anh bặm môi, lấy tay vò rối mái tóc của Jaejoong khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

Kết thúc bữa trưa, Yunho phải quay lại nơi làm việc, anh cần chuẩn bị kĩ cho buổi lễ kết thúc buổi triễn lãm vào ngày mốt. Jaejoong thì về nhà Yunho chuẩn bị dọn dẹp rồi nấu vài món buổi chiều cho anh. Yunho không biết đã tốn bao nhiêu công sức để thuyết phục cậu về nhà mình ‘ở tạm’, chứ Jaejoong cứ nằng nặc đòi ở lại bệnh viện với bà Kim. Cậu sợ lại làm phiền anh. Từ khi Jung Yunho xuất hiện, cậu đã nợ anh quá nhiều rồi…

Yunho sẽ lái xe đưa Jaejoong về nhà, tiện đường để anh ghé nơi triễn lãm, chứ để cậu đi bộ anh cũng không an tâm. Cả hai về lúc đấy vừa giờ học sinh trường trung học gần nhà anh đến học ca chiều. Những cô cậu học sinh xúng xính đồng phục, cặp sách nói cười làm Jaejoong chợt khựng lại. Cậu thấy nhớ trường lớp quá. Vì chuyện ba năm trước cậu đã tự ý bỏ học ngang, bây giờ muốn học lại cũng khó, hơn nữa cậu cũng đâu có điều kiện để đi học.

Khẽ liếc sang cậu, Yunho thấy Jaejoong cứ nhìn mãi theo những cô cậu học trò ấy, anh cũng bất chợt hiểu ra vấn đề.

“Jaejoong, em có muốn đi học lại không?” – Anh bất ngờ hỏi.

“Dạ?” – Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn Yunho.

 “Em muốn đi học lại không?”

Cậu có nên đi học lại không nhỉ? Mặc dù trong lòng Jaejoong rất muốn nhưng cậu biết nếu đi học sẽ lại làm phiền anh thêm nữa. Với lại…. cậu cũng chỉ ở đây đến khi nào mẹ cậu khỏe lại rồi cậu sẽ về đấy. Việc đi học lại chắc chắn là không thể.

“Không…” – Jaejoong lắc đầu, cười gượng.

“Sao vậy?”

“Ừ…thì…em cũng chỉ ở đây đến khi nào mẹ khỏe nên…”

“Anh biết rồi…” – Yunho ngắt lời cậu, đôi mắt anh quay sang nhìn chăm chăm con đường phía trước mặt.

Jaejoong im lặng cúi đầu, cậu không dám nhìn sang anh lúc này, cậu biết Yunho cảm thấy ra sao khi cậu nói điều ấy ra. Nhưng quả thật Jaejoong không thể ở đây mãi được, cậu ở đây lâu chỉ thêm gánh nặng cho anh thôi. Và còn một nguyên nhân nữa mà cậu nghĩ chắc anh cũng hiểu…

 Yunho thở phào khi công tác chuẩn bị cho buổi biểu diễn đặc biệt cho buổi lễ đã hoàn tất. Đó chỉ là một buổi biểu diễn Acoustic nên sân khấu không cần trang hoàng gì nhiều. Vì buổi triễn lãm lần này tất cả tác phẩm của anh đều mang một màu sắc trầm nên Yunho quyết định chọn thể loại nhạc này, vừa mộc mạc lại tiết kiệm.

Liếc sang chiếc đồng hồ trên tay mình, anh mỉm cười vì mọi thứ xong sớm hơn anh dự tính. Anh nghĩ  trước khi về nhà anh sẽ đủ thời gian để ngắm nhìn “Sepia” của anh một chút. Bức ảnh đó chưa bao giờ là nhàm chán với Yunho vì nhìn vào đấy anh tìm được một Kim Jaejoong của riêng anh. Anh còn nhớ khi anh bảo với Jaejoong màu Sepia thuộc về cậu là mộc mạc và ấm áp, cậu đã đáp lại anh rằng: “Mái tóc em đúng là màu nâu sẫm, nhưng là màu Sepia hoang tàn và cô độc…”

“Jaejoong, từ bây giờ em là Sepia của anh. Sepia của anh không hề cô độc!”

Khi Yunho bước đến nơi trưng bày “Sepia” thì bắt gặp một người đàn ông trung niên lặng người ngắm nhìn nó. Anh khẽ mỉm cười, “Sepia” đúng là quá thu hút.

“Bác thấy nó thế nào ạ?” – Anh lên tiếng hỏi.

“Đẹp…rất đẹp! Cậu biết người trong bức ảnh này?” – Ông trả lời bằng một giọng nói trầm ấm có phần nghẹn ngào.

“Vâng, chính cháu là chụp nó.”

“Cậu chụp bức ảnh này? Vậy người trong  ảnh, cậu ta là…” – Giọng ông bất chợt có chút run rẩy.

“Cậu ấy tên Kim Jaejoong. Bác biết cậu ấy ạ?”

“Kim…Kim Jaejoong?”

“Jaejoong à, ba tìm được con rồi…”

 

Tại quán cà phê Bolero, có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một già một trẻ. Ông Kim nhẹ nhấp ly trà nóng của mình sau khi kể cho Yunho nghe về câu chuyện của mình. Trong ba năm qua, ông đã không ngừng tìm kiếm hai mẹ con của Jaejoong, nhưng vẫn không thể tìm được. Cuộc hôn nhân của ông với người phụ nữ kia vốn từ trước đã không nên diễn ra, đó là một cuộc hôn nhân thất bại hoàn toàn. Đơn giản chỉ để ràng buộc nhau mà thôi. Chỉ sau một tháng kể từ đêm đó, hai người đã chính thức ly hôn, trả lại tự do cho nhau. Nhưng tự do này ông còn cần làm gì, khi nó cũng chẳng giúp ông xây dựng lại cho mình một gia đình hoàn hảo như ông đã từng có với bà Kim…

“Khi nhìn thấy bức ảnh của cậu chụp, tôi đã rất bất ngờ. Ta đã không dám tin đấy là Jaejoong, cho đến khi cậu khẳng định… Mà vì sao cậu lại quen được Jaejoong vậy?”

“Dạ, con gặp được em ấy trong một lần tác nghiệp trên khu đồi nhỏ ở ngoại ô.” – Yunho mỉm cười trả lời.

Tuy đây là lần đầu tiên anh được gặp ông Kim, nhưng ông đã để lại cho anh một ấn tượng rất tốt. Ông là một người đàn ông sâu sắc, điềm đạm lại dễ gần. Hơn nữa trong chuyện ba năm về trước xét ra không hoàn toàn là lỗi của ông, tình cảm của ông với bà Kim là thật, gia đình ông có với Jaejoong là bằng tất cả tình yêu thương của ông. Chỉ vì tất cả mọi chuyện ập đến quá bất ngờ và chính ông cũng không thể tin là người phụ nữ ấy dám làm như vậy. Ông không trách cậu hận ông… Điều bây giờ ông muốn nhất là có thể gặp lại được mẹ con cậu.

“Thằng bé sống ở đó sao?” – Ông ngạc nhiên hỏi. Thì ra đây là nguyên nhân khiến ông không thể tìm được hai mẹ con cậu. – “Yunho này, cậu có thể giúp ta gặp thằng bé không?” – Trong ánh mắt ông dâng lên một chút hy vọng.

“Con…con chỉ sợ Jaejoong…”

Đề nghị này của ông không phải anh không giúp được, nhưng điều quan trọng là ở cậu. Cậu bé bướng bỉnh đó chắc chắn sẽ không chịu gặp lại ông.

“Ta biết…thằng bé rất hận ta. Nhưng xin cậu, giúp ta gặp nó, dù đứng nhìn từ xa cũng được.”

“Con…Vâng ạ, con sẽ sắp xếp cho bác gặp Jaejoong.” – Sau vài phút lưỡng lự cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý.

“Sepia của anh, đã đến lúc em phải đối mặt rồi…”

 

“Anh kéo em ra đây có việc gì?” – Jaejoong đặt mình ngồi xuống một chiếc ghế đặt sẵn ở sân sau của bệnh viện.

Yunho cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cậu ra đây là anh có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Thứ nhất là về việc của ba cậu. Chấp nhận lời đề nghị của ông Kim lúc chiều không phải là việc khó nhưng việc thực hiện lời đề nghị ấy mới là vấn đề nan giải. Gặp ông bây giờ thì cuộc sống yên bình suốt ba năm qua của cậu lại bị khuấy động. Bản thân Yunho lại không muốn nhìn thấy một giọt nước mắt nào trên gương mặt của cậu cả. Nhưng việc gì đến cũng sẽ đến, có những thứ bản thân không thể trốn tránh được. Chỉ có để cho cậu gặp lại ba mình thì may ra tất cả những bi kịch, những mâu thuẫn trong cậu mới có thể giải được.

Và không phải chỉ riêng vấn đề ấy. Câu nói của Kim Jaejoong đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Sau khi bà Kim khỏe lại thì tất nhiên cậu sẽ lại quay về nơi sống trước đây của mình, nhưng Yunho lại không muốn vậy. Tình cảm của anh dành cho Jaejoong không phải nói thì ai cũng có thể cảm nhận được (kể cả cậu). Ban đầu anh cứ ngỡ chỉ là vì bản thân quá ấn tượng với màu Sepia của mái tóc cậu, nhưng sau khi tiếp xúc với Jaejoong rồi anh mới nhận ra cái anh yêu ở cậu là ở chính con người Jaejoong.

“Jaejoong à… Ở lại với anh được không?” – Anh nhẹ giọng hỏi.

 “Em… em không thể. Anh hiểu mà…” – Cậu khẽ thở dài.

“Jaejoong… Em có nghĩ đến một ngày em gặp lại ba không?”

“Không!” – Jaejoong trả lời cộc lốc.

“Jaejoong, tại sao sau ngày hôm đó em không cho ba mình giải thích mọi chuyện lại bỏ đi? Em không nghĩ tất cả đều có lí do sao?” – Yunho vẫn tiếp tục hỏi.

“YUNHO! Em không thích nhắc đến chuyện này.” – Jaejoong nạt ngang.

“Anh đang hỏi em đó! Sao lại không nghe ba mình giải thích?” – Yunho lớn giọng.

“Giải thích gì chứ? Những chuyện ông ta làm chẳng phải là quá rõ rồi sao?”

“Quá rõ là quá rõ gì nào? Em cố chấp lắm em biết không Jaejoong? Chẳng phải em đã biết những gì ngày hôm đó diễn ra không phải hoàn toàn lỗi là do ba em, vậy mà em vẫn cố chấp hận. Em rốt cuộc hận là hận cái gì hả?”

Jaejoong nắm chặt lấy bàn tay mình, cậu cúi gằm mặt xuống. Những gì Yunho nói là không sai, ngược lại còn rất đúng. Một khoảng thời gian sau khi mẹ con Jaejoong bỏ đi, chính bà Kim cũng đã kể cho Jaejoong mọi việc và muốn cậu tha thứ cho ông Kim nhưng Jaejoong vẫn không nghe. Sự việc ngày hôm đó đã gây cho cậu một cú sốc quá lớn, Jaejoong vẫn không thể chấp nhận được việc người cha gương mẫu của mình lại là người đã có vợ…

“Đừng nói nữa… Em không muốn nghe…” – Giọng nói của cậu dần lạc đi, cậu không thể kiểm soát được những hàng nước mắt cứ tuôn ra từ mi mắt.

Ôm lấy Jaejoong vào lòng, anh siết chặt cậu trong vòng tay mình. Nói ra những chuyện này với cậu đã khiến những kí ức không hay, và những nỗi đau mà cậu muốn khóa chặt bị khuấy động. Nhưng rồi sẽ có một ngày cậu cũng sẽ phải đối diện với chuyện này.

“Jaejoong à, nghe lời anh tha thứ cho ba em đi…”

“Không phải lúc này Yunho à…”

Yunho khẽ thở dài… Jaejoong cứ như thế này thì thật khó để có thể hóa giải mọi chuyện.

“Yun..Yunho à…Em…” – Jaejoong cảm tưởng như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi được cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ anh thế này. Không chỉ vậy, hiện tại cậu cũng đang rất ngộp thở vì cái ôm quá chặt của anh, anh mà không buông ra thì cậu chết mất.

 “Anh yêu em, Jaejoong à! Đừng về đó nữa, ở đây chẳng phải tốt hơn sao?” – Yunho vẫn ghì chặt Jaejoong trong đôi tay của mình.

Jaejoong cứ ngỡ là mình nghe lầm câu nói vừa rồi của anh. Yunho nói gì cơ chứ? Yêu cậu á? Mặc dù đã biết trước là anh có để ý đến cậu, Jaejoong cũng khá thích Yunho. Bỗng nhiên, bất ngờ anh lại nói như thế… Cậu thật không biết phải phản ứng thế nào cả.

“Yunho à, em…” – Jaejoong ấp úng.

“Ở đây anh có thể dễ dàng chăm sóc mẹ và em nữa.”

“Yunho à… em…vẫn là không thể…”

Cuối cùng ngày kết thúc buổi triễn lãm ảnh của anh cũng đến. Hôm nay, Yunho nằng nặc bắt Jaejoong theo anh, dù cậu đã bảo cậu còn phải ở lại chăm sóc bà Kim. Lại còn chuẩn bị sẵn cho cậu một bộ vest nữa chứ. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cậu được đồ vest cả, làm sáng nay cậu ghé ngang qua bệnh viện bị mẹ cậu chọc: “Con trai tôi lớn rồi nha, mặc cả đồ vest nữa!” Jaejoong lúc đó đỏ bừng mặt vì ngại vậy mà tên Jung Yunho ấy còn đứng kế bên cười khúc khích. Thật đáng ghét mà! Nếu không vì buổi triễn lãm này có tấm ảnh chụp cậu thì chắc chắn cậu không đi đâu.

Jaejoong chỉ cảm thấy hơi kì lạ, sau buổi tối hôm Yunho tỏ tình với cậu thì anh không nói gì thêm nữa, cũng chả thèm đá động đến chuyện ấy. Jaejoong chẳng thể nào hiểu được trong đầu anh đang nghĩ gì nữa.

Hôm nay buổi triễn lãm đông nghẹt các khách mời, không khí này Jaejoong có chút không quen.

“Jaejoong, em đi tham quan chút đi, anh phải sang kia.” – Yunho đưa cho cậu một ly nước ép.

“Em biết rồi, anh lo công việc đi.”

Yunho quay đi, anh không quên đưa mắt hướng về phía một người đàn ông trung niên đang nhìn cậu, nhẹ mỉm cười.

Nhưng có một chuyện anh không ngờ đến đã xảy ra ngay buổi diễn Acoustic chuẩn bị bắt đầu.

“Yunho!!! Không ổn rồi, đến giờ này vẫn chưa thấy ca sĩ của chúng ta đâu cả.” – Một người hớt hải chạy đến báo với anh.

“Cái gì? Chẳng phải tôi đã bảo họ phải đến sớm hơn 30 phút so với giờ diễn sao? Anh mau gọi điện cho họ đi.”

“Tôi đã cố liên lạc nhưng không được!”

“Chỉ còn 5 phút nữa bắt đầu rồi… Chờ thêm chút nữa xem sao. Tôi sẽ cố liên lạc với họ.”

15 phút sau…

Đã là cuộc gọi lần thứ mười rồi mà anh vẫn chưa nhận được một lời hồi âm nào. Yunho bắt đầu cảm thấy lo lắng, các khách mời trong buổi triễn lãm cũng bắt đầu rì rào về buổi sự chậm trễ của buổi diễn.

“Reng~  Reng~” – Điện thoại Yunho bất ngờ đổ chuông, anh vội vàng bắt máy.

“Alo? Các người biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

“…”

“Cái gì? 15 phút nữa các người có mặt thì hư cả buổi diễn rồi!”

“…”

“Thôi được rồi bỏ đi, tôi có cách giải quyết!”

Yunho gác máy, lúc nói câu ấy ra anh đã có nghĩ đến một người. Chỉ có cậu mới giúp anh được trong lúc này.

“Jaejoong, giúp anh với. Em lên hát thay được không?”

“Em á?” – Cậu ngỡ ngàng nhìn anh.

 End chap 3.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s