[Sepia][T] Chap 2

Chap 2

 

__o0o__ Flashback __o0o__

Ánh trăng khẽ khàng rọi thứ ánh sáng huyền dịu lách qua ô cửa sổ của căn nhà nhỏ. Căn nhà màu trắng sữa, nhỏ nhắn vừa đủ cho ba người sinh sống. Nơi ấy cũng chính là nơi Kim Jaejoong được sinh ra.

Năm ấy, Jaejoong đã được mười sáu tuổi, cái tuổi nông nổi và bốc đồng. Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của cậu, một chuyện cậu chẳng bao giờ dám tưởng tượng đến đã xảy ra…

“Jae, thổi nến đi con. Nhanh lên!” – Bà Kim thúc giục cậu.

“Mẹ à, con đâu phải con nít chứ. Từ từ nào.” – Cậu bật cười ôm lấy vai mẹ mình, rồi quay sang ông Kim cười khì.

Ông Kim cũng ngửa đầu cười ha hả đầy sảng khoái, căn nhà trở nên rộn ràng tiếng cười. Sinh nhật năm nào cũng vậy, cậu chỉ cần một chiếc bánh kem nho nhỏ, được thổi nến và ăn mừng bên cạnh cha mẹ mình là đủ.

Sau khi chắp tay ước nguyện, cậu cúi người thổi tắt đi những cây nến. Bước sang tuổi mới rồi nhé Kim Jaejoong!

Bất ngờ…

“Kim YongMin!!! Ông ra đây!” – Một giọng thét the thé vang lên ngoài cửa khiến cả ba giật mình.

“Ai đấy?” – Jaejoong lên tiếng hỏi và chạy ra mở cửa.

Bên ngoài một người phụ nữ với gương mặt đầy tức giận đang la í ới gọi tên ông Kim. Jaejoong thấy làm lạ, chẳng nhẽ ba cậu lại làm chuyện gì có lỗi với người này sao. Trông cách ăn mặt của người phụ nữ, cậu biết đây là một người giàu có. Lịch sự mở cửa, Jaejoong hỏi:

“Cô tìm ba con ạ?”

“À~ Thì ra mày là đứa con hoang của lão già đó. Lão đâu? Kêu Kim YongMin ra đây!!!” – Bà ta trỏ vào mặt Jaejoong mà hét lên.

“Cô đừng quá đáng! Gì mà con hoang ở đây? Cô về đi cho.” – Mặt cậu bất đầu đỏ lên vì giận trước lời nói ngang ngược của bà ta. Con hoang gì chứ !? Kim Jaejoong là con của cha mẹ cậu thì sao gọi là con hoang.

“Nói cho mày biết. Ba mày đấy là chồng tao đây này!!! Mẹ mày là người tình của lão. KIM YONGMIN, RA ĐÂY!!!” – Mặc kệ sự hiện diện của cậu, bà vẫn ngang nhiên xông vào nhà. – “Tụi bây đâu rồi. Vào đây!”

Bà ấy vừa dứt lời thì một nhóm gồm năm, sáu thanh niên xông vào. Jaejoong chưa hết bàng hoàng sau lời nói của người đàn bà ấy thì đã choáng váng vì sức đẩy của một trong những người thanh niên kia. Cậu không hiểu gì cả. Rốt cuộc là như thế nào?  Tại sao người phụ nữ đó lại đến vào lúc này, còn dẫn theo một tốp người như thế.

‘Xoảng’ – Tiếng đổ vỡ bên trong nhà làm cậu giật mình. Biết bên trong nhà có chuyện, cậu nhanh chóng chạy vào.

Trước mắt cậu, bà Kim bị ngã dưới đất, khuôn mặt hiền hậu của bà đã đẫm nước mắt. Nhóm thanh niên kia liên tục đập phá đồ đặc trong nhà. Những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, cả cái bánh kem bà Kim tự tay làm cho cậu cũng đã vỡ nát. Nghiến răng tức giận, mặt Jaejoong trở nên đỏ bừng. Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu… Ngày mà đáng ra cậu phải được vui vẻ… Vậy mà…

“DỪNG LẠI!!!” – Jaejoong hét lên, lao vào gạt cánh người phụ nữ chuẩn bị giáng cho mẹ cậu một cú tát. Cậu quay sang ông Kim chỉ biết đứng chết trân một chỗ. – “Ba giải thích đi! Chuyện này là sao hả? HẢ?”

“Ba…”

“ĐỒ LÃO GIÀ CHẾT TIỆT. ÔNG GIẤU VỢ CON ĐI NGOẠI TÌNH BAO LÂU NAY!!!!” – Mặc kệ Jaejoong, bà ta tiếp tục hét lên.

Ngoại tình? Jaejoong ngây người khi nghe hai từ đó. Ba cậu đi ngoại tình… mà người tình của ông chính là mẹ cậu… thể chẳng phải Kim Jaejoong là một đứa con ngoài giá thú…con hoang? Siết chặt đôi tay mình, cậu không tin. Người ba hiền lành, chuẩn mực mà cậu luôn ngưỡng mộ, người ba luôn nghĩ đến gia đình, là người mà cậu yêu thương không thể nào như thế được.

“Ba?”

“Ba…ba xin lỗi…”

Thừa nhận?  

“Jaejoong …con à…” – Bà Kim nắm lấy tay cậu, đôi mắt bà chứa đầy bi thương, nhưng không chút oán hận…

“CON ĐÀN BÀ KIA, MÀY CƯỚP CHỒNG TAO!!! TỤI BÂY ĐÂU ĐÁNH NÓ CHO TAO, CẢ THẰNG CON HOANG KIA NỮA!!!!!”

Lời nói vừa kết thúc, nhóm thanh niên kia hùng hổ sấn tới chỗ cậu và bà Kim. Quá bất ngờ, Jaejoong chỉ kịp ôm lấy mẹ mình. Nhóm thanh niên không nhân nhượng thẳng tay đánh tới tấp xuống lưng cậu một lực không nhẹ khiến Jaejoong đau điếng.

“Bà làm gì vậy??? DỪNG LẠI NGAY!!!!” – Đến lúc này Jaejoong mới mơ hồ nghe được tiếng thét của ông Kim. Cậu nhếch mép cười nhạt, thét lên bây giờ để làm gì cơ chứ?! Có thay đổi được gì sao?

“ÔNG CÂM NGAY ĐI!!”

“CÁC NGƯỜI MAU DỪNG LẠI!!! TÔI VỀ VỚI BÀ, MAU BẢO HỌ DỪNG LẠI!” – Ông Kim chạy lại muốn can ngăn nhóm thanh niên khỏi mẹ con cậu, nhưng lại bị một người khác giữ hai tay lại. Ông bất lực gào lên. Người phụ nữ ông yêu, đứa con mà ông yêu , gia đình thật sự của ông…

Ông đánh mất tất cả rồi…

__o0o__ End Flashback __o0o__

 

“Sau ngày hôm đó, ông ta về lại với vợ chính. Tôi và mẹ thì bỏ đi, một là không muốn gặp ông ta nữa, hai là muốn lẫn tránh sự truy đuổi của người đàn bà kia. Cuối cùng thì đến nơi này…” – Nhẹ tự vào lưng anh, giọng nói của cậu nhỏ dần.

Dòng kí ức về ngày hôm đó tràn về trong tâm trí cậu. Bà Kim đã từng nói là bà biết ông đã có vợ, nhưng ông với bà vẫn đến với nhau. Họ đã yêu nhau từ trước đó, nhưng do gia đình ngăn cản nên vì gia cảnh bà không xứng với nhà ông, và bắt ông phải đi lấy vợ. Cùng lúc đó bà Kim phát hiện mình mang thai Jaejoong. Vì vậy, sau khi ông kết hôn, hai người vẫn sống với nhau. Họ biết việc họ làm là sai trái, nhưng tình yêu vốn không có giới hạn. Là vì số phận đẩy đưa bà không thể trở thành người vợ hợp pháp của ông. Dù sao, họ cũng đã có với nhau một gia đình suốt mười sáu năm đó. Và bà biết sự việc đó sớm muộn gì cũng đến. Chính bà không oán trách ông.

Ngày ấy, Jaejoong bị đánh đến mức cả người đều bầm tím, phải mất cả tháng sau cậu mới có thể ngồi thẳng lưng và nằm ngủ bình thường được. Cuộc sống chật vật phải chuyển từ nơi này sang nơi khác của hai mẹ con cậu để tránh người đàn bà kia cực khổ bao nhiêu, thì cậu lại hận ông Kim bấy nhiêu. Đã không biết bao nhiêu lần bà Kim khuyên cậu tha thứ cho ông, nhưng cậu đều gạt phắt. Người đàn ông đó là cậu hận!

“Vì vậy, em mới giả giọng địa phương đúng không? Cả việc tránh tiếp xúc với mọi người nữa.” – Yunho lên tiếng hỏi.

“Ừm, đều là vì chuyện đó. Tôi không muốn ai biết đến chúng tôi nữa… Chỉ trừ có tên lì lợm nhà anh.” – Cậu quay sang lườm anh.

“Hahaha, vậy mà có người tin tưởng tên lì lượm này đấy!” – Anh bật cười đầy sảng khoái.

Jaejoong hơi bất ngờ trước câu nói của anh rồi bất chợt hiểu ra vấn đề. Cậu không nghĩ bản thân lại có thể dễ dàng kể tất cả mọi chuyện cho một người mình biết chẳng lâu thế này. Chỉ vì một bàn tay ấm áp lúc nãy đã lau đi những giọt nước mắt cho cậu, cũng chỉ vì một giọng nói trầm đã nhẹ nhàng nói với cậu: “Khóc đi Jaejoong!” Mà cậu đã ngay lập tức nhào vào lòng Yunho mà nấc lên như một đứa trẻ. Giờ lại tựa lưng mình vào tấm lưng vững chãi của anh kể cho anh nghe tất cả bí mật của cậu.

Jung Yunho có phải là phù thủy không vậy? Anh bỏ bùa mê gì cho cậu rồi?

“Về thôi, mẹ trông đấy!” – Hít một hơi thật dài, cậu đứng dậy, đưa một tay ra trước mặt anh và nói. Yunho chỉ cười nắm lấy tay cậu ngồi dậy.

Nắng chiều trải dài trên ngọn đồi nhỏ, những hạt nắng rơi xuống mặt nước suối trong vắt óng ánh màu vàng nhạt. Và nắng còn vươn lại trên hai đôi vai đang kề vào nhau cùng sánh bước… Bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay cậu không một kẻ hở…

Có cái gì vừa bắt đầu…

“Khụ khụ” – Những tiếng ho khan của bà Kim khiến Jaejoong càng luống cuống hơn nữa. Bệnh tình của bà càng ngày càng trở nặng, những cơn ho không dứt khiến bà không thể nào chợp mắt được, ăn uống cũng trở nên khó khăn vì cổ họng bà đau rát.

Jaejoong vội vàng bưng đến cho bà một cốc nước, cậu lo lắng hỏi:

“Mẹ thấy ổn chứ ạ?”

“Me..mẹ…kho…không sao.” – Chất giọng khàn đục của bà làm Jaejoong không kiềm được nước mắt của mình. Cậu ôm lấy mẹ mình mà nấc lên.

“Con xin lỗi… xin lỗi mẹ…”

“Con…con trai ngốc!” – Bà cười hiền, xoa đầu Jaejoong.

“Mẹ, con mua thuốc về!” – Yunho dừng lại trước cửa thở hồng hộc. Anh đã phải chạy một quãng đường dài để kiếm được một tiệm thuốc nhỏ. Nhà cậu heo hút tận trong khu đồi ít người qua lại, từ đây muốn mua gì cũng khó khăn.

“Đưa đây cho em.” – Jaejoong đứng lên cầm lấy túi thuốc Yunho mua.

“Jae, anh nói chuyện với em chút được không?”

Cậu quay lại nhíu mày nhìn anh nhưng rồi lại không nói gì, chỉ im lặng đưa thuốc cho bà Kim. Cậu phải an tâm là bà đã uống xong thuốc mới ra ngoài cùng anh.

“Jae…”

“Em không chuyển đi đâu hết, đừng nói chuyện đó với em!” – Cậu ngắt lời anh, kiên quyết nói.

“Nhưng Jaejoong à, em không thể mẹ như thế. Tình trạng bệnh của mẹ không phải cứ mua mấy viên thuốc ho thông thường có thể chữa hết được.”

“Em không muốn trở về đó!”

“Em bướng quá!!!” – Yunho tức giận gắt lên.

Không phải là cậu không biết tình trạng mẹ mình ra sao, nhưng vẫn là không thể quay lại Seoul. Ở đó đã có quá nhiều chuyện xảy ra với mẹ con cậu. Tránh tạm ở nơi này cũng đã ba năm, ba năm đó cuộc sống của cậu vô cùng yên ổn. Cậu không muốn có thêm một sự xáo trộn gì nữa, một lần là quá đủ. Cậu biết về đó không sớm thì muộn cậu cũng sẽ phải đụng mặt ông ta. Như thế thì cậu càng không muốn trở lại Seoul.

“Ừ, em vậy đấy!” – Jaejoong mặc anh ở đấy mà quay lưng bỏ vào nhà.

Yunho chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng cậu. Anh biết, anh hiểu nỗi lòng của Jaejoong nhưng cái cậu cần nghĩ bây giờ không phải là việc có gặp ông Kim hay không mà là việc chữa bệnh cho mẹ. Bà Kim bệnh tình như thế mà cứ phải cầm cự mãi với mấy viên thuốc trị ho ấy sao?! Không được! Anh nhất định phải khuyên cậu chuyển lên Seoul, dù chỉ để chữa bệnh cho mẹ rồi quay về cũng được.

Nghĩ thế, Yunho tức tốc bước nhanh vào nhà, chưa đến cửa anh đã cất tiếng gọi lớn:

“Jaejoongggg!!!”

“YUNHO!!! MẸ BỊ SAO NÀY!!! YUNHO!!!” – Từ trong nhà Jaejoong thét lên đầy hoảng hốt.

Anh vội vàng chạy đến thì thấy bà Kim đang nôn thốc nôn tháo, nhưng…toàn là máu. Một màu đỏ tươi tràn ra khắp sàn đất ẩm thấp. Mặt Jaejoong trắng bệch, tay chân thì run rẩy. Cậu sợ máu! Jaejoong muốn ngất, nhưng cậu không dám buông tay khỏi người bà Kim. Cậu sợ hơi ấm của bà sẽ rơi khỏi cơ thể mình. Sợ thứ chất lỏng không ngừng tuôn ra từ miệng bà sẽ khiến cậu mất bà… Sợ! Cậu sợ tất cả…

Đứng trước phòng cấp cứu, Yunho ôm lấy cơ thể vẫn còn run rẩy của Jaejoong, trấn an cậu:

“Sẽ ổn thôi Jaejoong, em đừng lo! Sẽ ổn mà…”

“Mẹ ơi…hức hức…”

Jaejoong trong vòng tay anh lúc này nhỏ bé biết bao, cậu vẫn chỉ là một cậu bé mười chín tuổi bốc đồng và yếu đuối. Những biểu hiện lạnh lùng, hay bướng bỉnh bên ngoài chẳng qua cũng chỉ là một lớp bọc để cậu che hết đi những nỗi bất hạnh của bản thân cậu.

Cũng may anh đã kịp cõng bà Kim chạy đến trạm xá gần nhất, và bà được cấp cứu kịp thời. Chứ cứ như cậu chỉ biết ngồi đấy ôm bà thì anh không dám lường đến hậu quả sau đó.

‘Cạch’ – Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ từ tốn bước ra ngoài.

“Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?” – Jaejoong lo lắng níu lấy tay bác sĩ.

“Không sao, bà đã qua cơn nguy kịch. Nhưng bệnh trạng của bà ở đây chúng tôi không có đủ thiết bị để chữa chạy. Tôi khuyên hai người nên đưa bà lên Seoul để tiếp tục điều trị.”

“Se….Seoul ạ?”

“Jaejoong!” – Anh siết lấy đôi vai cậu.

Jaejoong hướng mắt về phía cánh cửa phòng cấp cứu, cuối cùng cậu thở dài.

“Vậy…mình đi Seoul…”

“Tạm thời Jaejoong sẽ ở nhà con, mẹ đừng lo. Mẹ an tâm ở đây chữa bệnh đi. Con sẽ lo cho em ấy.” – Yunho nắm đôi tay gầy guộc của bà Kim, dịu dàng mỉm cười.

“Cảm…ơn con..”

“Mẹ đừng nói nhiều, cổ họng sẽ đau.” – Jaejoong lo lắng nói.

Bà cũng chỉ cười nhìn cậu, rồi khẽ đánh mắt qua Yunho. Cậu hiểu ý mẹ mình liền nhíu mày, bĩu môi. Nhưng phận con không thể không nghe lời mẹ, cậu ngượng ngùng quay sang anh.

“Yunho này… cảmơnanh.” – Cậu nói lướt ba chữ cuối nhanh nhất có thể, cộng với âm lượng nhỏ xíu ấy câu nói chỉ như gió thoảng, chả nghe được gì.

“Em nói gì cơ?” – Yunho nhướng mày hỏi lại. Anh nghe đấy chứ, còn biết rõ cậu muốn nói gì nữa kìa. Chỉ là nhìn biểu cảm đáng yêu quá đỗi của cậu, anh cũng muốn chọc ghẹo một chút.

“Cảm..cảm ơn!” – Jaejoong lâu lắm mới nói được hai từ đấy. Anh bật cười rồi xoa đầu cậu. Sepia của anh, lúc nào cũng dễ thương như thế cả.

Trước giờ cậu chưa từng nói lời cảm ơn mà lại ngượng ngùng đến thế này. Chẳng phải đối với cậu Jung Yunho cũng chỉ như bao người khác thôi mà. Nhưng sao khi nói chuyện với anh cậu lại khó nói đến thế, cứ có cảm giác lạ lắm. Lời đến đầu môi rồi lại chẳng thể thốt ra… Kim Jaejoong dạo này kì lạ thật!

“Thôi, con về nha mẹ. Dù sao con cũng còn chút việc ở nơi triễn lãm ảnh.” – Yunho đứng dậy cúi chào bà Kim.  – “À~Cho con mượn con trai cưng của mẹ một chút được không ạ?”

“Em bất mãn cái gì chứ?” – Trên xe Yunho nhìn khuôn mặt bí xị của Jaejoong hỏi.

“Sao lần nào anh đòi dẫn em đi, mẹ cũng đồng ý ngay hết thế?! Mẹ không nghĩ có ngày em sẽ bị anh bắt cóc, bị anh đem bán hay bị anh lạm…um….” – Những chữ cuối câu nói của cậu bị anh nuốt trọn.  Jaeoong chết trân trước hành động của anh. Yunho…đang…hôn cậu!

Buông tha cho đôi môi tội nghiệp của cậu, anh vuốt nhẹ gò má gầy của Jaejoong mỉm cười (cười tà).  Cậu tưởng chừng như tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc này. Lần đầu tiên cậu nhìn trực diện vào đôi mắt của Yunho, lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ hơi thở nóng ấm của anh… Và là lần đầu tiên cậu hôn một ai đó…

“ Em nghĩ anh xấu xa đến mức sẽ làm những chuyện đó với em sao?”

“Không…không có…”

“Tốt! Vậy ngoan ngoãn ngồi đây, anh chở em đến một nơi.”

Nói rồi Yunho hài lòng quay lại bánh lái, nhấn ga đi thẳng.

Dừng xe trước một tòa nhà lớn, Yunho để lại xe cho người bảo vệ đem gửi. Anh nắm lấy tay cậu, nãy giờ còn đang ngơ ngác nhìn dáo dát xung quanh, đi vào trong. Bên trong quả thật rất rộng, nhưng toàn là trưng bày ảnh chụp. Có lẽ đây là nơi triễn lãm ảnh mà Yunho có nhắc đến. Nhưng điều bất ngờ nhất ở đây, tất cả các bức tranh đều chỉ mang một màu duy nhất. Màu nâu đất mộc mạc…

“Yunho? Đây là…”

“Buổi triễn lãm anh của anh! Em nhìn thử xem, có cái gì quen không?”

Jaejoong nhìn kĩ lại những bức ảnh treo trên tường, đúng là tất cả đều mang đến cho cậu một cảm giác thân quen đến lạ. Cho đến khi ánh mắt cậu chạm vào bức ảnh chụp một dòng suối nhỏ, thì cậu bất giác thốt lên.

“Là nơi em sống.”

“Đúng! Còn điều này mới quan trọng.” – Yunho bật chợt bịt mắt cậu lại. – “Đi theo anh…”

Jaejoong cảm nhận mình đang bước lên từng bậc thang, lòng cậu đầy bồn chồn. Chẳng biết Jung Yunho lại giở trò gì đây.

“Sẵn sàng chưa?”

“Bỏ tay anh ra…” – Cậu phụng phịu nói.

“Tada~~~” – Anh buông tay khỏi mắt Jaejoong, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Jaejoong ngỡ ngàng nhìn bức ảnh trước mắt mình. Trên nền màu Sepia ấm áp kia có một người đang ngồi trầm ngầm, ánh mắt lơ đãng nhìn con suối phía dưới, mái tóc cậu nhẹ bay theo cơn gió thoảng và người đó chính là cậu – Kim Jaejoong.

 “Anh đặt tên nó là ‘Sepia’” – giọng nói trầm của anh vang đều bên tay cậu. – “Mái tóc em là màu nâu sẫm, màu Sepia đầy mộc mạc và ấm áp…”

Trong “Sepia” mái tóc cậu như hòa vào màu nền của bức ảnh, đem Sepia hòa chung với Sepia…

“Tại sao lại là mộc mạc và ấm áp?” – Cậu lơ đãng hỏi.

“Vì đó là chính con người của em…”

End chap 2.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s