[Sepia][T] Chap 1

Chap 1

Trên đồi trọc hoang sơ có mái tóc màu nâu đen lởm chởm lên xuống. Mái tóc bồng bềnh trong gió hòa lẫn màu xanh thẳm của đất trời bằng màu sepia đơn điệu. Tôi đứng ở gần đó đưa máy ảnh lên cao chụp từng pô hình, giữa hình  tắm hình hư ảo ấy…Màu tóc em trở nên nổi bật, nổi bật bởi chính màu sắc của nó.

“Cậu có thể làm người mẫu cho tôi được không?” – Tôi đưa tấm card cho em, niềm nở cười.

Em chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu màu xanh của đất trời. Em e dè lắc đầu, rồi nói :

“Xin lỗi. Tui không quen mí người”

Giọng nói đặc sệt tiếng địa phương của em khiến tôi phì cười, giản đơn và đáng yêu vô cùng. Trong lòng đột nhiên nhen nhóm thứ tình cảm kì lạ, tôi bất ngờ siết lấy bàn tay em.

“Không sao đâu. Công ty chúng tôi rất uy tín. Cậu có thẹ từ từ suy nghĩ cũng được mà”

Em lắc đầu giật bàn tay mềm mại kia ra khỏi tay tôi, chu môi nói :

“Mẹ nói không được lại gần người lạ”

Rồi em quay lưng chạy đi mất, mái tóc nâu sẫm trở thành chấm tròn nhấp nhô trên thảm cỏ xanh ươm.

Chiếc máy ảnh được đặt vào hộp đồ dùng, rồi lẵng lặng bị nhấc bổng lên cao. Tôi lửng khửng rời đi, bước chân xiêu vẹo leo xuống khỏi đỉnh đồi.

Màu Sepia thế mà lại ám ảnh tôi không dứt được… Màu tóc em thế mà lại hiện về trong giấc mơ tôi, màu tóc nâu đen.

Màu nâu ấm áp, hiền hòa?

Hay màu đen lạnh lẽo, cô độc?

Một hình ảnh vậy mà có thể được pha loãng thành nhiều ý vị như vậy. Tôi điềm nhiên đặt tên cho em – người tôi vô tình gặp là Sepia…

Tưởng như tất cả chỉ là nỗi ám ảnh không dứt được tâm trí. Vậy mà trên bức tường màu xanh lá của tôi đột nhiên xuất hiện nhiều bức tranh màu Sepia nhạt nhòa nhưng có chút nồng ấm.

Màu sắc của sự mãnh liệt, của sự hoang tàn, của diễm lệ và sự trỗi dậy của tình yêu.

Sau đó một tuần, tôi lại quay lại nơi ấy – nơi tôi đã nhìn thấy em. Trong lúc đang bước trên những mỏm đá gập ghềnh, tôi bất chợt nghe tiếng ho khan của ai đó. Rồi từ sau lùm cây có một người phụ nữ bước ra, dáng đi chậm rãi đầy vẻ mệt mỏi. Chẳng được mấy bước người ấy bất ngờ ngã khụy xuống, ho dồn.

Tôi chạy lại bên cạnh đỡ bà dậy.

“Dì ơi, dì không sao chứ?” – Tôi ân cần hỏi.

“Khụ..khụ..hổng…sao…Cảm ơn cậu!” – Bà ngước lên nhìn tôi cố nở một nụ cười thân thiện, nhưng dẫu sao vẫn chẳng thể giấu đi nét mệt mỏi, xanh xao trên khuôn mặt bà.

Nhưng khi nhìn kĩ vào gương mặt ấy, tôi bất chợt nhận ra…Một chút thôi nhưng rất giống…Bà ấy có nét giống em – Sepia của tôi.

“Cậu hổng giống người ở đây. Cậu là khách du lịch hả?” – Bằng chất giọng địa phương dễ mến, bà hỏi tôi.

“Dạ không. Cháu là nhiếp ảnh gia, tìm nơi tác nghiệp thôi ạ.” – Tôi mỉm cười, lắc đầu nói. – “Để cháu đưa dì về.”

Bà chỉ mỉm cười, dựa vào người tôi đứng dậy.

Hai con người – một già, một trẻ dần khuất bóng trên con đường dẫn xuống chân đồi.

Gió nhẹ nhàng thổi qua từng tán lá cây như thì thầm hát khẽ một khúc ca không tên.…

Tôi đưa bà về nhà, trên đường đi bà không ngừng hỏi thăm tôi đủ điều nào là về công việc, cuộc sống hiện tại,… Tất nhiên tôi cũng không ngại ngần chia sẻ. Con người nơi đây là thế, họ sống với nhau bằng cái  tình, thân thiện với tất cả mọi người. Tuy cuộc trò chuyện rôm rả, bà luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ nhưng vẻ mệt mỏi cũng những cơn ho khan vẫn không giấu đi được.

Chúng tôi dừng lại ở một ngôi nhà dưới chân đồi. Căn nhà này thật sự rất nhỏ, trông như chỉ xây tạm bợ cho có chỗ ăn ngủ thôi vậy.

“Yunho, cháu vô nhà chơi chút đi rồi về. Chứ giờ này ra đường nắng lắm!”

Biết không thể từ chối lời mời này, tôi mỉm cười gật đầu. Dù gì cuốc bộ cả quãng đường dài từ sáng đôi chân tôi đã mỏi nhừ, cổ họng cũng khô mất rồi.  Khi chưa kịp bước vào, bất chợt có một người vội vã chạy ra.

“Mẹ! Mẹ đi đâu từ sáng đến giờ?”

Mái tóc bồng bềnh màu Sepia này làm sao tôi có thể lầm với ai khác. Là em rồi – Sepia của tôi. Nhưng lúc này em còn chẳng màng nhìn đến tôi, chỉ lo lắng hỏi han, rồi dìu mẹ em vào nhà.

“Mẹ hổng có sao! Lo gì. Mau xuống bếp lấy nước cho khách đi con.” – Bà nhẹ nhàng nói.

Đến lúc này, ánh mắt em mới nhìn đến tôi. Tôi nhận ra cái nhíu mày khó hiểu của em, có phải nhận ra tôi rồi không?!

“Chào cậu.” – Tôi lên tiếng trước.

“Ch..chào anh.”

Em quay nhanh vào bếp chuẩn bị nước. Một lát sau, bưng ra hai chiếc ly nhỏ vội vàng đưa cho bà và tôi. Tôi nhận lấy ly nước từ em, nhìn dáng vẻ lúng túng, ánh mắt kì lạ, khó hiểu của em nhìn tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Cậu nhận ra tôi đúng không?”

“Ơ….” – Em khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi.

“Cháu biết con dì sao?”

“Vâng, một lần tình cờ gặp và con cũng có hỏi ý cậu ấy về việc làm người mẫu cho con.”

Tôi không chút ngần ngại nói ra ý định của bản thân. Dẫu sao thì đây cũng là một cơ hội tốt cho tôi, nếu mẹ em đồng ý thì có nghĩa em cũng sẽ đồng ý…

“Người mẫu?” – Bà ngạc nhiên nhìn tôi.

“Vâng, chỉ là người mẫu ảnh thôi ạ! Và con cũng chỉ nhờ em chụp vài bức, tất nhiên là cũng gần khu vực này.” – Tôi nở nụ cười thân thiện nhất với bà.

Chỉ cần bà đồng ý thôi…

“Này, làm gì đi nhanh thế?” – Tôi nói lớn, rồi rảo bước nhanh hơn.

“Tui có tên có tuổi hổng phải là ‘này’”

Xem em giận dỗi kìa, dễ thương thật đấy. Khuôn mặt từ lúc ra khỏi nhà đến giờ cứ bí xị ra, cả cách nói chuyện với tôi cũng chẳng còn vẻ ngượng ngùng như ban đầu chỉ toàn nạt ngang thế thôi. Cậu bé này, từ ban đầu đã mang đến cho tôi ấn tượng không nhỏ, khiến tôi ngày đêm phải nhớ tới và đến lúc này cũng vậy. Khi tiếp cận em rồi, tôi mới chợt nhận ra, em còn thu hút hơn cả màu Sepia… Có lẽ chăng vì em là người sỡ hữu thứ màu sắc dễ gây ám ảnh kia…

“Thì cậu cũng phải nói cho tôi biết tên chứ?”

“Kim Jaejoong!” – Em đáp gọn. Vẫn chưa nguôi giận sao? Chỉ làm người mẫu cho tôi trong vài ngày thôi mà.

“Ừ, vậy Jaejoong…Chúng ta đang đi đâu vậy?” – Câu hỏi tôi muốn hỏi nhất bây giờ đấy. Từ ban nãy, chỉ biết đi theo em thôi, tôi lại chẳng rành đường nơi đây, thật không biết em đang dẫn tôi đi đâu nữa.

“Kiếm chỗ cho anh chụp hình.” – Em chẳng buồn quay lại nhìn tôi cứ thế mà bước đi.

“Tới rồi!” – Em nói rồi thả người ngồi lên một mỏm đá nhỏ.

“Nơi này đẹp quá!”

Thì ra ở đây lại có một nơi đẹp đến thế này. Trước mắt tôi là một dòng suối nhỏ róc rách chảy, hai bên bờ bao phủ một màu xanh thẳm của lá cây, có cả thanh âm rào rào khi một cơn gió nào đó vô tình lướt qua.  Sống trong sự  xa hoa, ồn ào của nơi phố thị, chưa bao giờ tôi có dịp thưởng thức lại bầu không khí trong lành và những quang cảnh thiên nhiên xinh đẹp đến nhường này. Không cầu kì, không tráng lệ, chỉ là một vẻ tự nhiên đơn thuần…

Tôi thích thú nâng máy ảnh cố sức ghi lại hết những khoảnh khắc đáng giá nhất. Mãi mê đến độ quên cả còn có một người đi theo mình….

Cho đến khi tôi hướng ống kính về phía dòng suối mới chợt nhớ ra em. Em ngồi đó, đôi mắt suy tư nhìn theo dòng chảy vô định của con suối, mái tóc màu nâu sẫm đặc biệt bồng bềnh bay theo cơn gió thoảng. Sepia của tôi lúc đấy đã không biết em đẹp đến thế nào đâu…

Tôi một lần nữa nâng máy ảnh lên, rồi một tiếng “Tách”, khoảnh khắc quý giá nhất của ngày hôm nay đã được ghi lại. Cùng lúc ấy, chiếc máy ảnh của tôi cũng hiển thị thông báo hết phim….

“Này….”

“Tui hổng phải này!” – Cậu bĩu môi, ngước mặt lên nhìn tôi.

“Thì là Jaejoong. Sao ngồi buồn vậy?” – Tôi cũng biết đó là câu hỏi ngốc nghếch nhất tôi từng nói. Chỉ là chẳng biết cách nào để bắt chuyện với em…

“Không có gì!” – Em thờ ơ đáp.

“Cậu…” – Tôi ngạc nhiên nhìn em, chẳng qua do giọng nói lúc nãy khi em trả lời tôi không phải chất giọng địa phương ở đây.

“Tôi thì sao?”

“Giọng nói của cậu…”

“Ơ… Giọng..nói… của tui thì có gì sao? Mí người quan tâm làm gì?” – Jaejoong có hơi giật mình, em vội vàng quay mặt đi như thể đang trốn tránh một thứ gì đó. Trong một thoáng thôi, khi bất chợt nhìn vào đôi mắt em, tôi nhận thấy một chút gì đó….bi thương…

Kim Jaejoong, tôi vẫn chưa thể hiểu em….

Một tháng sau…

Tôi thường xuyên đến thăm em và mẹ  – người bây giờ cũng là mẹ tôi… Mẹ đã nhận tôi làm con nuôi. Bản thân tôi cũng không khỏi ngạc nhiên vì quyết định này của mẹ, khi tôi hỏi tại sao mẹ chỉ cười thật hiền rồi nhẹ nhàng bảo: “Vì con rất giống một người….” Và cũng chỉ cần lí do ấy thôi…

Buổi sáng hôm nay, tôi giúp em đi gánh nước. Tôi vẫn có chút không hiểu, đã là thế kỉ nào rồi mà em và mẹ vẫn phải sống cuộc sống cực khổ đến thế này. Nước thì phải đi gánh ngoài suối, đồ ăn thì đa phần là những loại rau tự trồng, căn nhà lại có vẻ tạm bợ. Cũng đã đôi lần tôi ngỏ ý muốn đưa em và mẹ lên Seoul sống, ở đó sẽ tốt hơn cho bệnh tình ngày càng trở nặng của mẹ, cũng như tương lai của em.  Nhưng cả hai đều không đồng ý. Thậm chí đề nghị đó của tôi còn khiến Jaejoong giận tôi đến vài ngày. Thật càng nghĩ càng thấy kì lạ!

~oOo~  End Yunho’s POV ~oOo~

Trong khi đó, Jaejoong lại một mình rảo bước trên con đường mòn dẫn đến con suối nhỏ quen thuộc. Cậu thong thả chọn một mỏm đá và ngồi lên đó. Jaejoong đưa mắt ngắm nhìn dòng nước trong vắt róc rách chảy. Cậu nhìn thấy một bóng người với đôi mắt đen trầm buồn, mái tóc nâu sẫm bồng bềnh…

Người đó lặng lẽ nhìn cậu…

Cơn gió khe khẽ lướt trên mái tóc Jaejoong…

Lướt qua gương mặt cậu…

Có lẽ gió đã vô tình làm đôi mắt cậu cay xè….rồi cứ thế…từng giọt nước mắt chầm chậm rơi…

Bất chợt

“Jaejoong!” – Tiếng ai đó gọi cậu khiến Jaejoong giật mình. – “Sao em lại ngồi đây?”

Yunho  chẳng biết đến cạnh cậu từ bao giờ, anh hơi cúi người xuống nhìn cậu với đôi mắt tò mò pha chút lạ lẫm. Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Jaejoong như thế này, trong một tháng qua thỉnh thoảng anh vẫn hay thấy cậu ngồi trầm ngâm thế này. Mỗi lần hỏi có chuyện gì vậy, Jaejoong đều thờ ơ đáp không có gì.

“Gánh nước xong chưa mà ra đây?” – Cậu tìm cách đánh trống lảng.

“Xong lâu rồi! Muốn gãy tay luôn nè.” – Yunho vờ than vãn.

“Anh là thanh niên mà yếu như sên. Gánh  nước có chút xíu hà! Tui gánh quài có sao đâu.” – Jaejoong lên giọng trách móc.

“Ờ…tại em quen rồi chứ bộ…”

Cậu bĩu môi, lườm anh một cái sắt lẽm rồi quay sang hướng khác.

“Jaejoong~ Hát anh nghe đi~” – Anh khẽ kéo tay cậu.

“Hông!” – Jaejoong đáp gọn.

 “Hát đi! Hát đi rồi anh hát lại cho nghe.” – Yunho cười híp mắt với cậu.

Jaejoong quay lại nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Cậu cũng đã từng được phép thưởng thức giọng hát “trời phú” của anh rồi và thật sự là nó rất kinh khủng… Jaejoong từ trước đến giờ chưa bao giờ hát cho ai nghe cả. Vậy mà chỉ một lần sơ hở lỡ để Yunho nghe được giọng cậu, thế là ngày nào anh cũng mè nheo với Jaejoong hát cho anh nghe.

 Ban đầu với cậu điều đó thật sự rất phiền phức nhưng dần rồi quen. Jaejoong đặc biệt thích gương mặt của Yunho mỗi khi nghe cậu hát, anh dường như đắm chìm vào từng giai điệu cậu ngân lên và chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu. Jung Yunho là khán giả đầu tiên của cậu, và cũng là khán giả đáng yêu nhất cậu từng biết.

“Jaejoong…” – Anh kéo kéo tà áo của cậu.

Cậu chỉ biết phì cười trước biểu hiện không thể nào con nít hơn của anh. Jaejoong tằng hắng vài cái để lấy giọng, rồi ngân lên một bài hát quen thuộc…

Tuy là con trai nhưng Jaejoong lại sở hữu một chất giọng thanh và cao, chất giọng ngọt ngào ấy như mê hoặc người nghe. Mỗi khi cất giọng cậu như đưa cả hồn mình vào từng lời ca, từng nốt nhạc… Nếu được đào tạo chuyên nghiệp chắc chắn Jaejoong đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Chỉ tiết cậu lại là người ở nơi vắng vẻ này…

“Anh là người đã ra đi từ lâu, và để lại đây một chiếc lá…

Bao giờ anh sẽ trở về?

Với giọt lệ còn vương trên cành….cùng với tiếng gió nhẹ thổi qua….

Trên nhánh cây gầy guộc ấy…một chiếc lá đã lìa cành…

Ngay đến ánh trăng cũng bị mây mù che khuất…mang đến sự cô quạnh nơi đây…

Chiếc lá có cảm thấy mệt mỏi và rơi xuống… vì tiếng chim hót suốt đêm?”

Jaejoong chỉ hát mỗi một khúc nhạc… Từ ngày này sang ngày khác… Bản tình ca buồn day dứt lòng người, nhẹ nhàng và sâu lắng thắm vào từng ngóc ngách nhỏ của tâm hồn người nghe.  Mỗi khi cậu hát bài hát này, nó không đơn thuần chỉ là hát một bản nhạc, sâu xa hơn nó mang thêm một ý nghĩa khác. Mà chỉ cậu mới hiểu…

Yunho đã từng không biết và cũng chưa từng nghe qua bài hát này, đến tên bài hát anh cũng chẳng nhớ vậy mà giờ anh đã thấm nhuần, đã thuộc lòng từng giai điệu, từng lời ca. Anh bất giác ngân nga theo. Giọng hát ngang phè, lại ồm ồm của anh nghe buồn cười lắm! Ngay cả khi đây là một bản tình ca buồn cũng có thể khiến người khác bật cười.

Nhưng đó là với người khác, còn với Jaejoong thì lại không như vậy. Khi Yunho chỉ vừa hát được một vài câu thì trên gương mặt cậu đã xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài…

“Anh đã đi từ lâu, bao giờ anh sẽ trở về?

Có phải anh đã quên đi cuộc đời mình?

Sau khi đã làm đóa hoa xinh đẹp ướt đẫm trong mưa…em phải làm sao khi cơn gió lạnh ùa về?

Trên cành cây gầy guộc ấy…chiếc lá đó đang nhỏ lệ…”

 

End Chap 1.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s