[LONGFIC] [T->M] ANH YÊU EM, KIM JAEJOONG! (Extra 2)

Extra 2:

1 năm sau…

Bệnh viện nhi…

Hôm nay là ngày bé YunHae nhà cậu phải đi chích ngừa định kỳ. JaeJoong quyết định nghỉ làm một bữa cùng Junsu đưa bé đến bệnh viện, dù sao công việc của Yunho cậu cũng đã sắp xếp cho anh nên thời gian có phần thoải mái.

Đến khoảng trưa cũng đã xong…

-          Oh..Tội nghiệp con trai của umma quá đi~ mặt mũi tèm lem hết rồi~ – JaeJoong đang ngồi dỗ YunHae ngoài cổng chờ Junsu đi lấy xe.

Nhẹ lau đi vài giọt nước mắt còn lăn trên má của bé cậu thấy xót quá. Lúc nãy chích đau lắm, nhìn con mình khóc la mà cậu cứ cuống cả lên, vậy mà lão bác sĩ bắt cậu ngồi kiềm bé lại. Tên bác sĩ đáng ghét!

“Bim bim!” – Junsu bấm còi xe và gọi vọng vào:

-          Anh hai!

-          Uhm, ra liền! – Cậu đáp rồi bế Yunhae bước vào xe.

Khi đã yên vị trong xe..

-          Hyung ơi, mình về công ty YJ luôn hả? – Junsu nghiêng đầu hỏi.

-          Không! Hyung xin nghỉ hết ngày luôn mà. Hyung muốn đến gặp một người.

-          Hả?

Là một người rất muốn gặp dù chẳng được hay ho cho lắm…

Bệnh viện tâm thần…Khoa cách ly…

JaeJoong giao YunHae cho Junsu và quyết định vào đây một mình. Theo bước một bác sĩ đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, nơi có một con người cậu vừa ghét vừa thương hại. Hwang Mi Young!

-          Cậu chỉ nên đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thôi nhé! – Vị bác sĩ dặn trước cậu.

-          Vâng ạ! – Cậu gật đầu.

Hít một hơi dài, JaeJoong bước từng bước tới cánh cửa sổ khép hờ. Lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa ấy ra, bên trong khá tối, chỉ có một ít ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ góc tường. Cậu khẽ nhíu đôi mày thanh lại. Hwang Mi Young thật sự ở đây sao? Từ ánh sáng yếu ớt kia, cậu lướt mắt một chút qua căn phòng. Chỉ là một phòng bệnh hạng thường, một chiếc giường đơn xộc xệch gối mền, đồ đạc tứ tung ở dưới sàn và…

-          Mi Young! – JaeJoong mở to mắt thốt lên khi nhìn thấy ả ở một góc phòng.

Mi young ngồi thẩn thờ ở một góc phòng, đầu tóc bù xù, quần áo bị cắt nham nhở. Cậu nghĩ chắc là do ả ta tự cắt. Ả đang ngồi với một đống đồ trang điểm dưới đất. Liên tục lấy từng thứ trong đấy mà tray trét lên gương mặt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.Khó khăn lắm cậu mới nghe được vài chữ trong đó.

-          Trang điểm…trang điểm…đám cưới! – MiYoung bị ám ảnh bởi đám cưới mà ả tưởng chừng là của mình.

JaeJoong dường như không còn nhìn ra ả trong bộ dạng này. Cô nàng Phó Giám đốc kiêu ngạo ngày nào, chỉ có thể khoát lên người những bộ cánh đắc tiền, khuôn mặt luôn trang điểm kĩ càng, mà bây giờ… Vậy tất cả những gì ả phải nhận lấy là những thứ như thế này sao? Không biết ả có còn nhận ra cậu không nhỉ?

-          Mi Young! – Cậu cất tiếng gọi.

Ả có vẻ ngưng việc lại một chút lắng tay nghe ngóng.

-          Hwang Mi Young! – JaeJoong tiếp tục gọi.

Ả từ từ hướng mắt sang phía cửa sổ. Mi Young bỏ cây son trên tay xuống, đứng dậy tiến về phía JaeJoong. Từng bước chân của ả có phần khá thận trọng, ánh mắt vô hồn. Cậu cũng chỉ im lặng hồi hộp khi ả bước đến. Với ánh nắng bên ngoài cậu mới nhìn rõ thêm ả. Gương mặt trắng nhợt bị đánh phấn loang lỗ, hốp lại, đôi môi có nhiều vết thương. Người này là Hwang Mi Young?

Mi Young giờ đã đứng đối diện với cậu, ả giương mắt nhìn cậu một cách kỳ lạ. Thoáng chốc, đôi mắt kia chợt đanh lại. Hai tay Jaejoong còn để trên thành cửa sổ bị ả bất ngờ nắm chặt lấy.

-          Trả lại Yunho cho tao! – Ả nghiến răng nói.

-          Hả? Aaa…đau… – Mi Young báu lấy cánh tay cậu. Móng tay của ả ấn vào da thịt cậu đau điếng.

-          TRẢ LẠI YUNHO CHO TAO! TRẢ LẠI ĐÂY! YUNHO LÀ CỦA TAO!!!!!!!!!! – Ả hoàn toàn mất tự chủ, liên tục bấu và lay mạnh người JaeJoong.

-          Aaaa…Cô làm gì vậy! BỎ RA!!!! – Tay bắt đầu xuất hiện vài vết xước dài.

Lúc này cậu mới để ý trên tay Mi young có rất nhiều vết cắt dài ngắn khác nhau, cả những vết bầm nữa. Ả tự làm mình bị thương sao? Chứ bác sĩ ở đây làm sao có thể làm bệnh nhân mình bị thương.

-          Hwang Mi Young! BỎ TAY RA!!!! – JaeJoong thét lên.

-          KIM JAEJOONG MÀY LÀ ĐỨA ĐÁNG CHẾT! MÀY PHẢI CHẾT!!!TRẢ YUNHO ĐÂY! -Ả vẫn tiếp tục la hét.

Cùng lúc đó, vị bác sĩ lúc nãy đi cùng cậu và thêm 3 nữ y tá nữa chạy vào. Họ nhanh chóng mở cửa phòng, lôi Mi Young ra khỏi cậu. Ả bị lôi ngược lại giường, các y tá tìm cách trói người ả lại mặc cho Mi Young vùng vẫy, gào thét. Họ cố hết sức chích cho ả một mũi thuốc an thần. JaeJoong trợn mắt đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Một cái giá quá đắt!

Cũng phải hơn 15 phút sau Mi Young mới chìm vào giấc ngủ. Các bác sĩ cũng yên tâm ra ngoài. Cậu cùng người bác sĩ lúc nãy đi ra ngoài.

-          Cô ta thường như vậy lắm sao bác sĩ? – Vuốt nhẹ mấy vết cào của ả Jaejoong lên tiếng hỏi.

-          Việc này thì không thường xuyên, nhưng các việc như tự làm mình bị thương, ngồi trang điểm cho mình thì hầu như ngày nào cũng vậy. Cô ta làm cho cậu sợ lắm hả?

-          Dạ, có chút chút! Àh, thôi chào bác sĩ tôi phải về. – Cả hai cũng đã bước ra tới cổng.

-          Vâng chào cậu.

JaeJoong thẩn thờ bước ra xe Junsu với một câu hỏi trong đầu.

“ Cho đến cùng, Hwang Mi Young đáng trách hay đáng thương?”

Buổi tối ở nhà YunJae…

Jaejoong còn ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cùng Junsu. Yunho anh cũng mới về đến nhà và lập tức chạy ngay vào với Yunhae. Cả ngày đi làm anh nhớ bé muốn chết.

-          YunHae àh! YunHae ơi~ – Anh nắm tay bé lắc lắc.

-          A..aaa.. – Thằng bé nói như trả lời anh.

-          Ah ha~ Con trai appa dễ thương quá~ – Anh đầu vào lòng bàn tay nhỏ của bé. Đâu biết mấy sợi tóc trên đầu phủ xuống khiến bé khó chịu. Và kết quả là…

-          Oaaoaoaoaoaao… – Thằng bé khóc òa lên.

Tiếng khóc trong trẻo kia nhanh chóng lọt vào tai JaeJoong.

-          Jung Yunho! Một ngày anh không làm con khóc anh không chịu nổi đúng không? – Giọng cậu từ trong bếp vọng ra.

-          Đâu có đâu vợ! – Anh méo mặt trả lời.

-          Lo mà dỗ con nín cho em!

-          Anh biết rồi! – Yunho quay sang trề môi nhìn con mình. – Tại con đó, appa bị umma la kìa! Huhuhu Không thương Yunhae nữa đâu.huhuhu – Anh giả vờ khóc.

Yunhae tự nhiên nín bắt giương mặt nhìn anh mếu máo, rồi tự nhiên cười toe toét có vẻ rất khoái chí.

-          Ơ! Sao giờ con lại cười appa? Appa không chịu~

“Cốc”  – JaeJoong tự bao giờ đi tới cốc đầu anh một cái rõ đau.

-          Anh lớn hơn con 25 tuổi đó biết không hả? Đi vào thay đồ rồi ra ăn cơm nhanh lên. – Cậu chống nạnh nhìn anh thất thỉu bước vào phòng.

Thật là không chịu nổi hai cha con nhà này. Riết JaeJoong cậu cứ ngỡ mình đang làm umma luôn chồng mình lẫn con mình. Yunho không biết tự bao giờ thay đổi nhiều đến vậy. Ngày đó còn giữ được chút gì đó nghiêm nghị của ngài Giám đốc, còn bây giờ con nít ra mặt. Cái gì cũng tị nạnh. Chồng với chả con!

“King kong~” – Bất chợt tiếng chuông của vang lên.Cậu còn mời một người nữa mà. Chưa kịp đi ra mở cửa thì Junsu đã nhanh chân mở trước.

-          Yoochun?

-          Su! Em cũng ở đây hả? – Thấy có mặt Junsu ở đây là vui rồi, thanh tra Park hý hửng reo lên. – Em chưa trả nợ anh! – Mà cứ gặp mặt Junsu là y như rằng có một câu duy nhất.

-          Tôi đã nói tôi không có nợ anh!!! Sao anh nhay quá vậy? – Bức tực hết nói nổi, Junsu quay lưng bỏ vào nhà.

-          Em tặng hoa cưới cho anh rồi mà! Susu àh~ – Yoochun cũng theo bước Junsu vào bếp.

Trong khi đó Jaejoong cậu đứng ngơ ngác nhìn hai người khách mình mời. Ya! Đây là nhà hoang chết chủ hả, sao đi vào nhà người ta mà không chào hỏi lấy một tiếng. Tự nhiên đến thế là cùngqu. Rồi cậu cũng chỉ lắc đầu nói vọng vào bếp:

-          Susu, em dọn hộ hyung hết luôn nha! Hyung đi tắm cho Yunhae.

-          Dạ! – Junsu đáp gọn, rồi quay sang lườm người bên cạnh. – Anh ra ngoài kia đi ở đây làm gì?

-          Thì vợ ở đâu chồng ở đó. – Yoochun thản nhiên đáp.

-          Ai vợ anh hả? Anh nhây vừa thôi.

Junsu cậu bực rồi đấy, suốt một năm nay rồi mà sao không tha cho cậu vậy. Chỉ tai hôm đó hoa cưới không biết tặng ai hết nên mới đưa đại thôi, nào ngờ tên thanh tra Park này ghi nợ thật. Cậu quay mặt lại đối diện với Yoochun định sẽ mắng cho thêm vài câu thì…Cùng lúc đó, Yoochun anh vừa bước đến sát người cậu và…

Mặt đối mặt…mắt nhìn mắt….

Thời gian như ngưng đọng…

Có trái tim ai đó lệch nhịp….

Nếu nói là Kim Junsu không hề có tình cảm với Park Yoochun  là sai. Thử hỏi một năm qua có một người cứ theo tò tò bên mình. Việc gì cũng làm cho mình, có gì cũng là vì mình, chăm sóc cho mình thì ai mà không xao động. Junsu đâu phải là tượng đá mà không tình cảm. Trái tim dù luôn đập mạnh mỗi khi gần Yoochun, anh có quan tâm cậu thì cậu cũng lo lắng cho anh. Chỉ là cố chấp không nhận thôi.

-          Yoochun! – Tiếng Yunho gọi là cả hai giật mình.

-          Gì vậy Yunho? – Yoochun chỉ mỉm cười nhẹ với Junsu rồi bước ra ngoài phòng khách.

Còn lại một người thẩn thờ trước nụ cười kia mà bất giác cười theo.

Kết thúc bữa ăn, vẫn như thường kệ Yoochun sẽ chở Junsu về nhà. Chuyện này đã quá quen với cả hai nên không khí trong xe có phần vui vẻ hơn hẳn. “Két!” Chiếc xe dừng lại trước Kim gia. Định bước ta ngoài thì Junsu chợt khựng lại khi nhận ra có người quen đứng trước cửa.

-          Se7en! – Cậu nhíu mày nhìn hắn.

-          Ai vậy em? – Yoochun nhìn thái độ kỳ lạ của cậu mà hỏi.

Junsu không đáp chỉ hậm hực mở cửa xe bước ra. Việc đó càng làm anh thêm tò mò, Yoochun quyết định dừng xe thêm một lúc nữa để xem chuyện gì xảy ra, cả kính xe anh cũng quay xuống cho có thể nghe cuộc đối thoại của cả hai người họ.

-          Anh đến đây làm gì? – Giọng điệu cậu có vẻ rất bực.

-          Su!!! Anh nhớ em quá!

Khi vừa nhìn thấy cậu, bất ngờ hắn chạy lại và ôm chầm lấy trong sự ngỡ ngàng của cả Junsu lẫn Yoochun. Nhưng chỉ vài giây sau mặt anh lập tức sa sầm lại vì giận. Mạnh chân đạp ga chiếc xe của Yoochun lao vụt qua 2 người còn ôm nhau kia. Tiếng xe rú ga chạy đi làm cậu giật bắn người. Cậu vội vàng vũng vẫy khỏi vòng tay của hắn.

-          Buông ra coi! Anh điên àh?

Nhận được sự chống cự từ cậu hắn cũng từ từ buông ra.

-          Anh tới đây làm gì? Bộ còn chuyện gì cần nói sao?

-          Anh nhớ em thôi Junsu. – Hắn làm bộ mặt buồn buồn nhìn cậu.

-          Bỏ cái kiểu ăn nói giả tạo ấy đi. Bị anh lừa một lần là quá đủ rồi! – Junsu càng nói càng thấy bực trong người khi nhắc tới chuyện cũ.

Khoảng 2 năm trước đây, cậu từng thích hắn, Se7en cũng tỏ ra quan tâm đến cậu. Thậm chí hắn còn nói chấp nhận tình cảm của cậu, hắn cũng thích cậu. Và có lần đi ăn cùng JaeJoong, cậu phát hiện hắn và một con nhỏ nào đó đang hôn nhau trong nhà tắm. Thế là xong! Vậy mà hôm nay hắn cũng có gan đến đây.

-          Em sao lại thế? Không còn yêu anh nữa sao? Hay em có người khác, là thằng lúc nãy đúng không?

-          Thế thì sao? Liên quan gì đến anh. Đúng là tôi hết yêu anh rồi, không những thế còn rất ghét anh. Về giùm cho. Đồ phiền phức! – Cậu tức giận nói.

Junsu đẩy mạnh hắn ra tránh đường cho cậu vào nhà trước khi Se7en kịp nói thêm điều gì nữa.

-          Làm ơn bỏ cái mộng ảo tưởng của anh đi! Đừng bao giờ tìm đến tôi nữa! – Cậu lạnh lùng nói trước khi khép cánh cửa sắt lại.

Còn một chuyện cậu cần lo…

2 tiếng sau…

Phòng Junsu, Kim gia…

-          Haizz! Là cuộc thứ 16 rồi đó! Tên này làm gì không biết! – Junsu bực tức quẳng điện thoại mình sang một bên sau khi cố gắng điện thoại cho Yoochun mà không được.

Không biết lúc nãy anh thấy vậy rồi sao nữa? Nếu là bình thường thì chuyện này không can hệ gì tới Yoochun cả. Nhưng không hiểu sao lúc nãy cậu không phải nổi giận vì Se7en đến tìm mà nổi giận vì hắn ôm cậu trước mặt Yoochun. Giờ thì cứ lo lo lắng lắng gọi điện thoại cho anh. Mà sao cậu phải lo lắng chứ? Không lẽ cậu thích Yoochun thiệt hả? Bất chợt…

“Geudael dasi chajeungeojyo lalalalalallalallalalalalala…” – Tiếng điện thoại của Junsu vang lên.

-          Alo! – Cậu bắt máy.

-          “Jun..su…” – Giọng Yoochun lè nhè. Hình như anh say rồi.

-          Anh uống rượu hả? Này, ở đâu vậy? – Cậu hỏi.

-          “Junsu àh…hức…” – Say lắm rồi.

-          Tôi hỏi anh ở đâu? – Giờ thì Junsu lo thật rồi đấy.

-          “Alo! Cậu phải người nhà của anh này không vậy?” – Bên đầu dây kia có giọng lạ.

-          Đúng rồi, ai vậy?

-          “Cậu mau tới quán Lizzy đi! Anh ta say lắm rồi!”

-          Tôi biết rồi!

Nhanh chóng vớ lấy cái áo khoát, cậu chạy ra ngoài. Tên thanh tra này sao lại đi uống rượu chứ?

Căn hộ nhà Yoochun…

“Bịch” – Cậu khổ sở lắm mới đưa anh về đến đây. Uống gì mà mất trời đất, tửu lượng không bằng ai cũng uống.

-          Mắc mớ gì đi uống rượu hả? – Junsu chống nạnh nhìn anh.

Nhẹ ngồi xuống bên giường, cậu gỡ đôi giày của anh ra miệng cũng không ngừng lầm bầm mắng anh. Chắc là tên ngốc này thấy Se7en ôm cậu nên mới đi như vậy, chứ anh có bao giờ thích rượu chè. Một phần cũng là do tính chất công việc nên anh cũng không tiếp xúc nhiều với nó. Bất chợt, Junsu giật mình bởi một vòng tay vòng sang eo mình.

-          Junsu àh~ – Yoochun dụi đầu vào gáy cậu.

-          Tỉnh rồi hả? Sao uống nhiều vậy? – Cậu cũng để im cho anh ôm mà không thấy khó chịu gì.

-          Junsu ơi, em không thích anh thiệt hả?

-          Anh nói cái gì vậy? – Cậu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. – Tôi bảo ghét anh bao giờ.

-          Vậy sao em không chấp nhận anh. Em biết anh yêu em mà! – Yoochun nói giọng hơi run.

Junsu tròn mắt. Con người sau lưng cậu là con người lần đầu cậu thấy đó. Có chút gì đó yếu đuối, nhưng rất chân thành khác với một thanh tra Park luôn sôi nổi. Chỉ có khi say người ta mới dám nói hết những gì lúc tỉnh không dám nói.

“Những lời này là thật lòng anh hả, Park Yoochun?”

-          Tôi…không..không phải…không chấp nhận anh…

-          Vậy sao lại ôm người đó? – Yoochun tiếp tục hỏi.

-          Là hắn ta ôm tôi, tôi đâu biết. Anh…cũng thấy mà. – Giọng cậu nhỏ dần. – Tôi..tôi với anh…thật là không có gì hết.

Thật cũng không hiểu vì sao Junsu lại lung túng như thế này. Cả việc giải thích cho Yoochun hiểu nữa. Cậu chỉ biết là cậu thấy không thoải mái khi anh hiểu lầm như vậy có cái gì đó nhói nhói ở tim. Anh uống rượu vì cậu, anh buồn là vì cậu, là vì…anh yêu cậu. Khi được Yoochun ôm như vậy, trái tim cậu đập nhanh lắm, ấm lắm! Hình như là thật rồi. Kim Junsu bị Park Yoochun làm cho yêu anh mất rồi.

-          Junsu àh~

Cậu quay người lại nhìn anh. Yoochun ghé sát gương mặt mình vào gương mặt cậu, và thật nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Junsu nhắm đôi mắt mình lại đón nhận nụ hôn ấy, cậu nhẹ vòng tay mình vòng sang cổ anh. Siết thật nhẹ thêm chút nữa khoảng cách của hai đôi môi để cảm nhận nhiều hơn niềm hạnh phúc len lỏi. Dứt ra khỏi nụ hôn, anh thì thầm thật ngọt với cậu.

-          Anh yêu em, Junsu ah~

-          Yoochun!

Junsu mỉm cười ôm lấy anh! Hạnh phúc chỉ là thế thôi!

6 tháng sau…Singapore…Tuần trăng mật của YooSu…

Nhìn một lượt 2 cặp tình nhân đang ngồi đút nhau ăn bên kìa bàn ăn Junsu giằng nĩa xuống bực mình hỏi:

-          Ya! Đây là tuần trăng mật của vợ chồng tôi, mấy người đi theo chi hả?

Đáng lẽ tuần trăng mật này chỉ có vợ chồng Junsu thôi chứ, không hiểu sao cả YunJae lẫn KiMin đều đòi đi cho bằng được. Thật là…

-          Hyung dẫn vợ con mình đi chơi thôi! Đi chung cho vui mà! – Yunho thản nhiên đáp.

-          Vợ chồng hyung có làm phiền em với Yoochun đâu mà lo. Ha chồng ha! – JaeJoong chêm vào.

-          Uhm.Vợ anh nói đúng.  – YunJae kẻ tung người hứng khiến Junsu không biết nói gì nữa.

-          Còn em nữa Kibum, hai em đi chi? – Junsu quay sang lườm KiMin.

-          Chúng em đi chơi! – Đồng thanh đáp.

-          Các người…các người…

-          Thôi em, kệ họ đi! Đi chung cũng vui mà. – Yoochun vuốt giận cho vợ mình.

-          Đúng đó, em đừng hẹp hòi vậy chứ Susu. – JaeJoong tán thành.

-          Hết nói mấy người rồi. – Junsu bất lực đáp.

Tối đó…

Junsu kéo tay JaeJoong ra ban công khách sạn nói chuyện.

-          Hyung ơi, em thấy hồi hộp sao á? – Cậu thật sự cảm thấy hồi hộp lắm luôn. Đêm nay là đêm tân hôn của cả hai.

-          Muốn hết hồi hộp không? Hyung chỉ cách cho. – Jaejoong cười ranh mãnh.

-          Cách gì? – Mắt Junsu sáng rỡ.

-          Uống rượu. Sẵn rủ mọi người đi chung luôn.

-          Dạ! – Cậu nhanh chóng gật đầu.

Có người sụp bẫy…Đêm tân hôn này liệu ra sao nhỉ?

Phòng YooSu…

-          Ưm…bỏ em xuống…em muốn uống nữa… – Junsu lè nhè suốt từ khi Yoochun cõng cậu về phòng.

Nghe nói uống rượu là không hồi hộp, vậy là Junsu uống hết ly này tới ly khác không ngừng nghỉ. Và kết quả là giờ cậu say “quắt cần câu”. Thả cậu xuống giường và để cậu nằm đó nghỉ chút, Yoochun quay vào nhà tắm. Kệ, nếu cậu say cũng có phần tốt, khỏi ai trong cả hai phải ngại ngùng. Nghĩ thế, anh hý hửng chạy ù vào nhà tắm.

Sảnh khách sạn…

-          JaeJoong, em nghĩ gì mà ngồi cười mỉm chi hoài dạ? – Yunho nghiên đầu hỏi cậu.

-          Em nghĩ đến đêm tân hôn của Junsu thôi. Đêm nay, khổ cho thanh tra Park rồi. Đúng không Bummie?

-          Đúng! Sẽ tội nghiệp Yoochun hyung lắm! – Kibum cũng cười ranh ma.

Mấy người này thật là có gì vậy?

Phòng YooSu…

Yoochun quấn chiếc khăn tắm ngang hông bước ra ngoài giường lay người cậu.

-          Susu ơi! Em dậy đi. – Anh gọi cậu.

-          Ai dạ?

-          Chồng em nà, dậy đi Su. – Tiếp tục lay.

-          Tránh ra cho ngủ coi!

“Bịch” – Câu nói của cậu kết thúc bằng một cú đạp thằng cẳng Yoochun xuống sàn. Ê ẩm cả cái mông, nhưng anh không bỏ cuộc được. Đây là đêm tân hôn của anh mà.

-          Susu ơi, em đừng ngủ nữa~ – Thử lần hai.

-          Ai dạ? – Câu hỏi quen thuộc.

-          Là chồng em, Yoochun đây! Su àh~

-          Tránh ra coi, chồng chiết gì!

“Bịch” – Mông tiếp đất lần hai. Người ta nói “nhất quá tam” anh thử lần cuối. Yoochun tiếp tục bò lên giường nhưng lần này dè chừng hơn.

-          Junsu ơi~ Em ơi~ – Lay lay nhẹ.

-          Ai dạ? – Yoochun nuốt nước miếng khi nghe 2 tiếng này.

-          Là..là chồng..em. – Lắp bắp trả lời.

-          Tránh…

-          Thôi anh xuống! Khỏi đạp! – Yoochun tụt nhanh xuống giường nhờ rút kinh nghiệm xương máu từ hai lần trước.

Méo mặt nhìn cậu ba nhà họ Kim yên giấc trên giường mà Yoochun chỉ biết than trời. Ai mướn uống rượu chi vậy nè! Đêm tân hôn của anh! Vợ của anh! Đêm hạnh phúc đời anh! Tuần trăng mật lãng mạn nữa! Tất cả sao ra thế này. Đêm tân hôn chồng nằm đất, vợ trên giường! Thật là không thể chấp nhận được!!!!!!!

Đêm yên bình…và một người “đau khổ”.

~o0o~ End extra 2 ~o0o~

About these ads

One thought on “[LONGFIC] [T->M] ANH YÊU EM, KIM JAEJOONG! (Extra 2)

  1. Pingback: Anh yêu em, Kim Jaejoong!!! – Yunjae’s fiction – A Girl In Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s